watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:43:2029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 25



Hồi 13-3

Vương Phong thốt:
- Cho nên ngươi toàn quân không còn một mạng, lão bên kia liền bắt đầu phát công.
"Chỉ tiếc còn sai một nước cờ !" Thường Tiếu nhướng mày, nói tiếp:
"Cả lão cũng không phải, địa phương này ngoài bọn họ ra, còn có một thế lực thứ ba tồn tại sao ?".
Vương Phong nhìn về phía Lý đại nương, thốt:
- Điều này phải hỏi bà ta.
Lý đại nương nhíu mày:
- Ta vốn ngoại trừ trang viện này ra, tịnh không có ý thu mua bất cứ chỗ nào khác, đến lúc Vũ tam gia đến đây, mới cải biến ý định.
Thường Tiếu hỏi:
- Lúc đó bọn ngươi có gặp khó khăn gì không ?
Lý đại nương đáp:
- Hoàn toàn không, người ở đây rất chịu hợp tác.
Thường Tiếu thốt:
- Bọn họ tựa hồ không cần thiết phải bán đất.
Lý đại nương nói:
- Khí hậu nơi đây tốt đẹp, đất đai phì nhiêu, người ở đây quả thật bất tất phải lo lắng về miếng ăn, nhưng bạc tiền sáng mắt, lại không có người nào không muốn.
Thường Tiếu nói:
- Bọn ngươi ra giá đương nhiên cũng rất cao.
Lý đại nương gật gật đầu, thốt:
- Trong bọn họ có không ít người, đa số là những người trẻ tuổi, hầu như đều chán ngán bị giam hãm tại đây, rất muốn đi ra ngoài, chỉ bất quá còn chưa đủ gió cho nên mới chưa đi.
Thường Tiếu hỏi:
- Bọn họ đều không có vấn đề ?
Lý đại nương đáp:
- Lúc ta quyết định lưu lại đây, đã điều tra kỹ càng chỗ này.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi và Vũ tam gia vì vậy mới chia hai vùng đất này ?
Lý đại nương đáp:
- Người cũng vậy, cho nên sau đó Bình An trấn không còn bình an, người vốn thiện lương trở thành người âm hiểm giảo hoạt, không còn tin tưởng lẫn nhau, cũng không thể sống hòa thuận với nhau.
Thường Tiếu thốt:
- Ảnh hưởng của kim tiền rất lớn, ta luôn luôn hiểu.
Lý đại nương nói:
- Sinh hoạt của mỗi người đều nằm dưới sự giám thị của hàng xóm, vô luận hắn có tiếp đãi ai, trong nhà hắn có chuyện gì đặc biệt, đều không giấu được ta và Vũ tam gia.
Thường Tiếu hỏi:
- Bọn ngươi không phải cũng khó kiếm một ngày để lỗ tai được thanh tịnh sao ?
Lý đại nương nói:
- Những chuyện đó đều do người thân tính của ta quản lý, không phiền đến ta, đương nhiên cũng có những chuyện cực quan trọng, nhất định phải để ta nghe thấy, bất quá tịnh không phải là thường có, tình hình bên Vũ tam gia đại khái cũng tương tự.
Thường Tiếu nói:
- Nghe ngươi nói như vậy, giữa bọn ngươi hai người căn bản không thể có thế lực thứ ba tồn tại.
Lý đại nương đáp:
- Sự thật không thể có.
Thường Tiếu đột nhiên hỏi:
- Cam lão đầu có quan hệ gì với bọn ngươi ?
Lý đại nương cười cười, hỏi ngược:
- Vũ tam gia chết dưới tay ai ?
Thường Tiếu ngẩn người.
Lý đại nương thốt:
- Lão kỳ thật cũng có thể coi là người của ta.
Thường Tiếu nói:
- Ta thấy lão hận ngươi thấu tận xương cốt.
Lý đại nương thốt:
- Không chỉ tận xương cốt.
Thường Tiếu thốt:
- Bọn họ rất có thể thừa cơ hội báo phục.
Lý đại nương tự tin:
- Bọn họ cũng có thể giết hại đám quan sai thủ hạ của ngươi, lại tuyệt không thể thương hại đến người của ta.
Thường Tiếu ngạc nhiên "ồ" lên một tiếng.
Lý đại nương nói:
- Chuyện đó cố nhiên là vì bọn họ nhất ngôn cửu đỉnh, cũng bởi vì bọn họ còn chưa dám có tội với ta.
Thường Tiếu hỏi:
- Cam lão đầu lúc nãy không phải đã đứng nhìn người của ngươi từng người một chết dưới cước của Vũ tam gia sao ?
Lý đại nương đáp:
- Lão tuy hứa không giết bọn chúng, cũng không đáp ứng bảo vệ bọn chúng.
Thường Tiếu hỏi:
- Chỉ đáp ứng bảo vệ ngươi ?
Lý đại nương lắc đầu:
- Lão cứu ta chỉ vì không thể để ta chết.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi không chết, ngược lại lão lại chết, lão hận ngươi đến chết, lại vì ngươi mà bán mạng, chịu mất mạng ?
Y cười cười nhìn Vương Phong:
- Xem ra lão cũng là một người điên.
Vương Phong thở dài:
- Toàn bộ người ở địa phương này đều tựa hồ không phải bình thường.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi không phải là đến địa phương này mới bắt đầu không sợ chết, bắt đầu liều mạng chứ ?
Vương Phong đáp:
- Lúc ta chưa đến địa phương này, đã không sợ chết, liều mạng.
Thường Tiếu thở phào:
- Ta còn sợ đây là một căn bệnh, người đến đây đều bị cảm nhiễm.
Vương Phong không nói tiếng nào.
Thường Tiếu nhíu mắt, lẩm bẩm:
- Ai ai cũng đều không phải, người giết bọn chúng là ai ?
Không có ai hồi đáp, đó đối với bọn họ mà nói là một vấn đề.
Mục quang của Thường Tiếu nhìn ra ngoài đường.
Bóng đêm mù mịt dày đặc như mực, bên ngoài đường một màn đen thui trầm trầm, trong bóng đêm trầm trầm, phảng phất ẩn tàng sát cơ trọng trùng.
Thường Tiếu nhướng mày:
- Xem ra nơi đây còn ẩn tàng một sát thủ không tầm thường.
Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, cả Vương Phong cũng không khỏi lạnh người.
Máu thịt biến thành tro bụi, cách giết người của sát thủ đó không những hiếm thấy, lại khủng bố vô cùng.
Sát thủ thần bí, phương thức khủng bố, sát thủ đó là người nào ? Mục đích là gì ?
Ai là đối tượng muốn giết ?
Những vấn đề đó lóe qua trong óc Vương Phong, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.
Chàng tịnh không nghĩ sâu xa, bởi vì chàng biết trước mắt cũng không có đáp án nào.
Cho dù đối tượng muốn giết kế tới là chàng, chàng cũng không lo. Chết đối với chàng mà nói, hiện tại chỉ là một thứ mạo hiểm mỹ lệ.
Chàng nhìn Thường Tiếu, đột nhiên hỏi:
- Sát thủ đó trước khi ngươi về tới Bình An lão điếm đã ly khai ?
Thường Tiếu đáp:
- Cho dù chưa ly khai, phát giác có người khác truy sát ta, cũng không cần hiện thân.
Vương Phong hỏi:
- Truy sát ngươi là người của Lý đại nương ?
Thường Tiếu gật đầu:
- Ba sát thủ, ba thanh ma đao.
Vương Phong hỏi:
- Kết quả lại đều chết dưới tay ngươi ?
Thường Tiếu đáp:
- Giết bọn chúng tịnh không phải dễ.
Vương Phong hỏi:
- Sau đó ngươi đi đến địa phương nào ?
Thường Tiếu đáp:
- Anh Vũ Lâu.
Vương Phong ngẩn người, Lý đại nương và Huyết Nô cũng ngẩn người.
Toàn quân của Thường Tiếu tại Anh Vũ Lâu không còn ai sống sót, một mình Thường Tiếu đào thoát, ai ai cũng đều nghĩ y phải cao bay xa chạy, rời khỏi Bình An trấn, thỉnh cứu binh tới. Ai biết được sau khi rời khỏi Bình An lão điếm, y lại trở về Anh Vũ Lâu.
Mạo hiểm là mạo hiểm, lại thu được hiểu quả ngoài ý liệu. Phương pháp đó đã không phải là mới mẻ gì, rất khó qua mặt đám lão luyện giang hồ. Trong những năm gần đây, không ít bằng hữu giang hồ đều đã dùng thủ pháp đó để tránh né địch nhân truy tung.
Lý đại nương có lẽ không phải là một tay lão luyện giang hồ, nhưng tả hữu của bà ta, đại khái không phải là không có những tay lão luyện giang hồ.
Chỉ tiếc những tay lão luyện giang hồ thủ hạ của bà ta cũng đã bốn năm năm không đi lại trên giang hồ.
Một người cách xa giang hồ một thời gian dài, cho dù là tay lão luyện giang hồ, mọi phương diện phản ứng cũng biến thành trì độn. Bọn họ lại càng không coi Thường Tiếu như một người giang hồ mà đãi. Trong mắt bọn họ, Thường Tiếu chỉ là quan, đại quan.
Làm đại quan đa số đều tham sinh úy tử. Đặc biệt là Thường Tiếu, tay nắm trọng quyền, thân ở trên cao, đang ở thời kỳ cao điểm của cuộc đời, tiền đồ cẩm tú.
Người như y xem ra quả thật không có lý do gì không trân quý sinh mệnh. Hà huống thủ hạ của y đều đã chết hết, y nên trốn thoát khỏi một địa phương nguy hiểm phi thường như chỗ này. Thêm vào đó, sau khi y bỏ đi, vô luận là huyện nào phủ nào, bằng vào thân phận của y, quyết không khó để chinh tập đầy đủ nhân thủ quay trở lại.
Đến lúc đó đừng nói gì chỉ cái trang viện này, cho dù biến cả Bình An trấn thành bình địa, cũng dễ như trở bàn tay đối với y.
Thường Tiếu vì sao lại chịu lưu lại Bình An trấn, vì sao lại mạo hiểm ?
Không nói tới Anh Vũ Lâu, nếu y đến nơi khác, bọn họ chỉ cần tùy tiện tra vấn là phát hiện ra liền.
Bọn họ quả thật có đạo lý của bọn họ, đạo lý cũng có thể tính là đầy đủ, lại quên một chuyện.
Tả hữu của Thường Tiếu luôn luôn chỉ có mười ba gã quan sai, tịnh không phải là một trăm ba mươi người, cho dù một trăm ba ngươi người cũng không bằng lực lượng của mười ba người.
Mười ba gã quan sai đó, mỗi người có sở trường riêng, phương diện võ công hầu hết lại không giỏi lắm, Thường Tiếu chỉ mang theo mười ba người đó, đi khắp thiên hạ.
Bọn chúng chỉ điều tra những vụ án gai góc, đa số những người bọn chúng ứng phó là người cùng hung cực ác.
Thứ người đó đương nhiên không dễ dàng thúc thủ chịu trói.
Bọn chúng không còn nghi ngờ gì nữa đều luôn luôn mạo hiểm, Thường Tiếu lại thông thường đảm đương gánh nặng.
Theo y mà nói, mạo hiểm căn bản đã không phải là một chuyện, bất quá chỉ là một sự tô son điểm phấn, một sự trang điểm cho sinh hoạt thường ngày.
Y tuyệt đối không sợ mạo hiểm.
Điều đó tịnh không phải hoàn toàn vì y thích đại công đại hỷ, mà cũng là do võ công của y.
Can đảm vì tài cao.
Lý đại nương ngẩn người nhìn Thường Tiếu, nhìn một hồi lâu, thở dài một hơi, thốt:
- Đảm khí của ông không phải là nhỏ.
Thường Tiếu thốt:
- Người nhát gan căn bản không thể làm loại quan chức này.
Vương Phong hỏi tức thì:
- Ngươi làm sao mà đến đây được ?
Thường Tiếu đáp:
- Ta theo ngươi đến.
Vương Phong lại ngẩn người.
Thường Tiếu cười thốt:
- Lúc người ngồi uống rượu trong đình, ta đã ra vườn.
Vương Phong hỏi:
- Hai sát thủ của Vũ tam gia không phát giác ngươi tồn tại ?
Thường Tiếu gật đầu:
- Bọn chúng chỉ tập trung chú ý một mình ngươi.
Vương Phong hỏi:
- Ta đánh nhau cùng bọn chúng, đến lúc rời khỏi Anh Vũ Lâu, ngươi cũng bắt đầu lén theo ta ?
Thường Tiếu lại gật đầu.
Vương Phong lắc đầu:
- Ta không ngờ lại không phát giác ra.
Thường Tiếu thốt:
- Bởi vì ngươi chỉ mong đi đến đây càng nhanh càng tốt.
Vương Phong hỏi:
- Lúc ta rớt xuống hồ nước, ngươi ở đâu ?
Thường Tiếu đáp:
- Bên ngoài cửa, ta nghe tiếng nước động, lại không biết ngươi rớt xuống nước.
Vương Phong thốt:
- Ta từ dưới nước leo lên, ngươi đại khái đã tiến vào rồi ?
Thường Tiếu đáp:
- Đã giấu mình đằng sau một thân cây.
Vương Phong thốt:
- Đến lúc đó đương nhiên ngươi cũng đã biết mọi chuyện xảy ra xung quanh hồ nước rồi.
Thường Tiếu gật đầu cười nói:
- Cũng biết ngươi cũng như ta, lần đầu tiên vào trang viện này, cho nên ta tự dùng phương pháp của ta, không còn đi theo ngươi nữa.
Vương Phong thốt:
- Ngươi nhất định đã đi đường tắt.
Thường Tiếu đáp:
- Cũng không thể tính là đường tắt, chỉ bất quá so với ngươi thì nhanh hơn một chút, ta ẩn mình trên trần nhà không lâu, ngươi đã vào tới.
Vương Phong hỏi:
- Đại khái ngươi đã cạy ngói bên kia mái để tiến nhập ?
Thường Tiếu đáp:
- Cũng may ngươi không leo về phía mái ngói bên ta, nếu không thấy mái có một lỗ hổng, tất cũng chui qua lỗ đó.
Vương Phong hỏi:
- Thấy lỗ đó, khó gì mà ta nghĩ không ra có người bên dưới ?
Thường Tiếu đáp:
- Chắc phải nghĩ ra.
Vương Phong thốt:
- Đương nhiên là nghĩ ra, nếu không là địch nhân thì cũng là người tâm tồn địch ý, một khi nhảy vào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm một kiếm, bất cứ lúc nào sinh mệnh cũng nguy hiểm.
Thường Tiếu thốt:
- Ừm.
Vương Phong hỏi:
- Làm sao ta có thể chui xuống được ?
Thường Tiếu thốt:
- Nếu quả là người khác thì còn có thể mất ý niệm đó trong đầu, ngươi lại nhất định không đi.
Y nhếch môi, nói tiếp:
- Bởi vì ngươi không đắn đo sinh tử, không phải lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng sao ?
Vương Phong thốt:
- Ta có lẽ không chuẩn bị chịu chết một cách hồ đồ.
Thường Tiếu nói:
- Ta cũng không chuẩn bị tặng ngươi một kiếm.
Vương Phong thốt:
- Ngươi vào trước ta, lúc ta tiến nhập quả nhiên đã có thể ám toán ta một kiếm, lại rất có thể một chiêu đã trúng đích.
Thường Tiếu nói:
- Nhưng cũng có thể đánh hụt, lúc đó ngươi và ta không thể tránh khỏi một trận quyết chiến, kinh động đến bọn Vũ tam gia.
Vương Phong hỏi:
- Có phải vì cố kỵ chuyện đó, cho nên một kiếm của ngươi không đâm ra ?
Thường Tiếu đáp:
- Nếu quả kinh động đến bọn chúng, ta và ngươi không những không nghe được những gì bọn chúng có thể nói, lại càng biến thành mục tiêu công kích của bọn chúng.
Vương Phong gật đầu.
Thường Tiếu đột nhiên hỏi:
- Lời nói của bọn chúng ngươi đều đã nghe rõ chứ ?
Vương Phong thốt:
- Rất rõ.
Thường Tiếu lại hỏi:
- Ngươi có phát giác điều gì kỳ quái không ?
Vương Phong đáp:
- Kỳ quái phi thường.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi có muốn biết nguồn gốc sự tình không ?
Vương Phong đáp:
- Muốn cực kỳ.
Thường Tiếu thốt:
- Ngươi và ta đều một mực truy tra bí mật của huyết anh vũ, hiện tại nơi đây đã có hai người biết bí mật này, đương nhiên ngươi và ta đều không thể bỏ qua cơ hội này.
Vương Phong không thể tự chủ, gật đầu.
Thường Tiếu thốt:
- Người rõ ràng nhất hiển nhiên là Lý đại nương.
Vương Phong lại gật đầu.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi đại khái không phản đối ta truy vấn bà ta ?
Vương Phong đáp:
- Bà ta cùng ta tịnh không có quan hệ gì.
Thường Tiếu thốt:
- Phương pháp mà ta sử dụng cũng có thể rất tàn ác.
Y thở dài một hơi, lại nói tiếp:
- Ngươi có lẽ sẽ thấy không hợp mắt, ta quả thật có lo lắng lúc ta vừa bắt đầu truy vấn, ngươi đột nhiên xuất thủ cản trở.
Vương Phong thốt:
- Nếu ngươi truy vấn người khác, có lẽ ta quả thật nhịn không được phải xuất thủ, truy vấn bà ta, ta đại khái còn có thể đứng nhìn, đợi đến khi bà ta nói ra bí mật huyết anh vũ.
Lý đại nương đứng gần đó đột nhiên than vãn:
- Ta xem ra ngươi cũng là một người không có tâm thương hương tiếc ngọc, sao ngươi lại có ác tâm với ta như vậy ? Ngươi tàn nhẫn đứng xem ta chịu khổ sao ?
Vương Phong lạnh lùng thốt:
- Đối với người tàn ác, ta luôn luôn rất tàn ác.
Lý đại nương hỏi:
- Ta tàn ác chỗ nào ?
Vương Phong đáp:
- Lúc Cam lão đầu và Vũ tam gia liều mạng, ngươi không phải đã tỉnh sao ?
Lý đại nương không phủ nhận:
- Một quyền của Vũ tam gia đối với ta không có tác dụng, ta tịnh không bị hôn mê.
Vương Phong thốt:
- Nói như vậy bà vốn có thể trợ lực cho Cam lão đầu, lại thủy chung không xuất thủ.
Lý đại nương đáp:
- Bọn họ một người đối một người, ai cũng đều không chịu thua, ta nếu quả xuất thủ tương trợ, đã phá đi sự công bình, xem dạng người của bọn họ, cho dù có chết cũng vị tất chấp nhận kết quả không công bình như vậy, một khi thấy ta xuất thủ, không biết chừng Cam lão đầu lại quay đầu đối phó ta, làm như vậy, chỉ sợ ta không muốn hôn mê cũng không được.
Vương Phong thốt:
- Cho dù đó là sự thật, trước lúc lão ta lâm tử, ngươi còn muốn lão ta chịu khổ trước mặt ngươi sao ?
Lý đại nương đáp:
- Ta chỉ bất quá cự tuyệt yêu cầu của lão, nếu đổi là ngươi, ngươi có thể cùng một người gần chết bàn điều kiện hay không ? Có tin một người gần chết có thể bảo vệ ngươi hay không ?
Vương Phong đáp:
- Phía bọn họ ít ra còn có hai người.
Lý đại nương hỏi:
- Ngươi muốn nói Huyết Nô và Vi thất nương ?
Vương Phong đáp:
- Võ công của Huyết Nô tuy không cao, tuyệt kỹ thần châm của Vũ tam gia lại không phải là yếu kém gì.
Lý đại nương đột nhiên hỏi:
- Ả hiện tại ở đâu ?
Vương Phong không thể trả lời.
Lý đại nương thở dài, thốt:
- Hành động đêm nay của Vũ tam gia, tình thế ra sao tất ả cũng tính qua, lúc phát sinh biến cố, nhất định đã phái người đối phó ả, một người lão mưu thâm toán như Vũ tam gia, tuyệt không đánh giá thấp thực lực của ả, ngươi nghĩ ả có chắc chắn còn sống không ?
Vương Phong cũng không thể hồi đáp.
Lý đại nương thốt:
- Không thấy ả trước mặt, ta chỉ coi ả như là một người đã chết.
Vương Phong nói:
- Bà lại chỉ bàn điều kiện với người sống.
Lý đại nương gật đầu:
- Người chết ta xin miễn, không thể phụng bồi.
Vương Phong thốt:
- Cho nên bà càng chọc để cho lão mau chết, cho lão mau ngã gục.
Lý đại nương thốt:
- Cho dù lão không bị chọc tức, ta nghĩ lão cũng khó sống quá hai canh giờ.
Bà ta thở dài:
- Thương thế của lão quá nặng nề, cho dù sống thêm hai canh giờ, hai canh giờ đó cũng đau khổ đến dường nào ?
Vương Phong thốt:
- Nghe bà nói, bà lại vừa làm một chuyện tốt.
Lý đại nương đáp:
- Cho dù không phải là chuyện tốt, cũng không thể nói là chuyện xấu.
Vương Phong thốt:
- Chuyện tốt như vậy, ta hiện tại cũng muốn làm một chuyện.
Lý đại nương thốt:
- Ồ ?
Vương Phong nói:
- Thường Tiếu đã tìm ra bằng chứng, vô luận là sao cũng không thể tha thứ, y đã biết con người bà, cho dù hôm nay có để bà chạy thoát, bằng vào thế lực của y, sớm muộn gì cũng bắt được bà; bằng vào thủ đoạn của y, bà lọt vào tay y, thủy chung đều không thể không thố lộ sự thật, ta hiện tại tụ thủ bàng quan, là để giúp bà khỏi phải ngày đêm bôn ba, cũng giúp bà khỏi bị phiền hà hàng ngày, không phải là chuyện tốt sao ?
Lý đại nương thở dài một tiếng, không biết đang nghĩ gì, Thường Tiếu đã tiếp lời:
- Ngươi làm vậy quả là rất tốt, ý tứ tốt đẹp đó làm sao tai mắt của ngươi có thể khó chịu được, ta bảo đảm, không để ngươi thấy lọt mắt, cũng không để ngươi nghe lọt tai, cũng bảo đảm, để bà ta còn sống đi ra.
Vương Phong cười cười:
- Không muốn lọt mắt, ta có thể nhắm mắt; không muốn lọt tai, ta lại có thể bịt tai.
Thường Tiếu thốt:
- Xem ra ngươi thật sự muốn biết bí mật huyết anh vũ.
Vương Phong đáp:
- Tuyệt đối không phải là giả.
Lý đại nương cười lạnh một tiếng, thốt:
- Hồi nãy Huyết Nô còn nói ngươi là một hiệp khách chính trực, ta xem ngươi căn bản không giống như vậy.
Vương Phong cười lạnh:
- Ta có từng nói qua ta là một hiệp khách sao ?
Chàng quả thật chưa nói qua, chỉ nói qua mình dám liều mạng, là một người không sợ chết.
Lý đại nương cười lạnh:
- Nói vậy Huyết Nô đã mù.
Huyết Nô không nói tiếng nào.
Lý đại nương nói tiếp:
- Có lẽ đối với cái định nghĩa hiệp khách của ả, ta chỉ biết một hiệp khách ít ra cũng chống cường giúp nhược, tuyệt không thấy chết mà không cứu.
Vương Phong thốt:
- Thường Tiếu đã bảo đảm không giết ngươi, bản thân ngươi cũng không thấy yếu chút nào.
Chàng cười cười:
- Trước đây bà còn là một thổ hào, không những làm chủ cả nửa phần đất ở đây, còn có một đám sát thủ võ nghệ cao cường.
Lý đại nương “hừm” một tiếng.
Vương Phong lại nói tiếp:
- Hơn nữa Thường Tiếu không phải là cường đạo, cũng không phải là ác bá, ngược lại, lại là một mệnh quan triều đình.
Lý đại nương lại “hừm” một tiếng.
Vương Phong trầm giọng:
- Sự kiện huyết anh vũ không những thần bí, mà còn chứa đầy tà ác, bà nếu là một người đường đường chính chính, tại sao lại không chịu khai ra ?
Lý đại nương đột nhiên mỉm cười:
- Cho dù ta có nguyện ý, cũng có người không chịu đáp ứng.
Thường Tiếu hét một tiếng:
- Ai không chịu đáp ứng ? Ai ?
Vừa hét, Thường Tiếu giương mắt nhìn bốn phía.
Câu nói đêm nay của Lý đại nương, cũng đã không phải là lần thứ nhất rơi trong cục diện này. Hồi nãy khi bà ta cơ hồ rơi vào tay Vũ tam gia, lại đột nhiên xuất hiện một Cam lão đầu. Cam lão đầu đến, Vũ tam gia không những mộng đẹp không thành, mà cả cái mạng già cũng phải đền trả.
Hiện tại lần này, có phải có người sẽ xông vào, giải cứu bà ta ra khỏi nguy nan ?
Con người đó có thân hoài tuyệt kỹ như Cam lão đầu không ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com