watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:31:0530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 9-16 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 25



Hồi 13-2

Huyết Nô cũng trừng trừng tròn mắt, trừng trừng nhìn Vương Phong.
Nàng đã nhiều lần ngăn chận Vương Phong đi tìm Lý đại nương, thậm chí còn xung đột muốn móc mắt Vương Phong.
- Bởi vì, bà ta là nữ ma, nam nhân gặp bà ta, không thể không nổi tâm ma, bà ta gặp chàng, nhất định không để chàng đi ...
- Tôi chỉ yêu cầu chàng đừng đi gặp bà ta ...
Nàng thậm chí đã yêu cầu Vương Phong.
Vương Phong tịnh không đáp ứng, chàng cả chết cũng không sợ, sao lại sợ một nữ ma ?
Chàng hiện tại đã đến, Huyết Nô cũng chỉ còn nước trừng mắt.
Cái bàn đã bị Cam lão đầu đánh vỡ, xung quanh hầm tuy chưa hồi phục lại nguyên trạng, nơi trống trải dưới đất cũng còn nhiều.
Thân thủ của Vương Phong phóng xuống, không ngờ lại hạ xuống gần Huyết Nô, lại không dám nhìn Huyết Nô.
Có phải sợ nàng lại móc mắt chàng ?
Chàng không nói tiếng nào. Huyết Nô không ngờ cũng nhẫn nhịn không nói tiếng nào.
Thường Tiếu nhìn bọn họ, không khỏi thấy kỳ quái, hỏi:
- Bọn ngươi gặp nhau đều không nói tiếng nào, thậm chí cũng không nhìn nhau một lần ?
Vương Phong vừa định trả lời, Huyết Nô đã đứng trước mặt chàng:
- Hắn còn dám nhìn ta sao ?
Thường Tiếu ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại không dám ?
Huyết Nô đáp:
- Hắn không phải sợ tôi móc mắt hắn sao ?
Thường Tiếu lại càng ngạc nhiên:
- Mỗi lần gặp gỡ, ngươi đều phải móc mắt hắn ?
Huyết Nô đáp:
- Bởi vì tôi kêu hắn đừng đến, hắn lại phải đến, kêu hắn đừng nhìn vật gì, hắn lại phải nhìn.
Thường Tiếu hỏi:
- Vật gì mà nhìn cũng không để hắn nhìn ?
Huyết Nô đáp:
- Thật ra không phải là vật, mà là một người.
Thường Tiếu hỏi:
- Lý đại nương ?
Huyết Nô mặc nhận.
Thường Tiếu truy hỏi:
- Sao vậy ?
Huyết Nô không đáp.
Vương Phong nhịn không được, mở miệng đáp:
- Nàng sợ ta bị bà ta mê hoặc.
Thường Tiếu "ồ" một tiếng, nhìn Huyết Nô cười thốt:
- Tính ghen tuông của ngươi không nhỏ, cả mẫu thân cũng không tha.
Huyết Nô ngậm chặt miệng.
Thường Tiếu cười hỏi:
- Ngươi hiện tại còn muốn móc mắt hắn không ?
Huyết Nô đáp:
- Hiện tại không nghĩ đến.
Thường Tiếu hỏi:
- Đã cải biến chủ ý ?
Huyết Nô không đáp, lại hỏi ngược:
- Ngươi biết hắn là gì của ta không ?
Thường Tiếu hỏi:
- Bằng hữu ?
Huyết Nô lắc đầu:
- Khách nhân !
Thường Tiếu thốt:
- Ồ !
Huyết Nô nói:
- Ta thấy khách nhân như hắn cũng không tệ, cho nên mới bao lần cản trở, thậm chí động thủ đòi móc mắt hắn, hắn lại không sợ, bằng giá nào cũng phải đến, thứ người không cảm kích ân tình như vậy, ta còn có ý lo lắng giùm làm chi ?
Nàng cười lạnh, lại nói:
- Hơn nữa ta căn bản không thể móc mắt hắn, hiện tại người đã đứng trước mặt hắn, không cho nhìn cũng nhìn rồi, sao không để hắn nhìn cho đã ?
Vương Phong lại không nhìn Lý đại nương, chàng đang nhìn Thường Tiếu.
Nghe Huyết Nô nói như vậy, mục quang của chàng lại chuyển sang nhìn lên mặt Huyết Nô.
Huyết Nô nghênh mặt.
Thường Tiếu nhìn qua khóe mắt, cười thốt:
- Ta thấy lần này hắn đến, không phải là để nhìn mẫu thân của ngươi, là vì hắn lo cho sự an toàn của ngươi.
Huyết Nô nhìn Vương Phong chằm chằm:
- Hắn có cái hảo tâm đó sao ?
Vương Phong trả lời câu hỏi của Huyết Nô:
- Tâm của ta hiện tại còn chưa bắt đầu biến hoại.
Huyết Nô trừng trừng nhìn chàng:
- Không phải ngươi rất muốn gặp bà ta ? Không phải ngươi còn muốn nhìn bà ta ?
Vương Phong đáp:
- Cho dù ta có đưa mắt nhìn bà ta, nàng cũng bất tất lo lắng ta bị bà ta mê hoặc.
Huyết Nô lạnh lùng hỏi:
- Ai nói ta lo lắng cho ngươi ?
Vương Phong thở dài:
- Bà ta không tệ, rất đẹp, thứ mê hồn người lại không phải là mỹ sắc của bà ta.
Thường Tiếu đột nhiên tiếp lời:
- Năm tháng không rộng rãi với con người, một người cho dù có đẹp thập phần, một khi đến tuổi ba mươi, tối đa chỉ còn lại tám phần, con gái đã lớn như vậy, ta thấy bà ta cũng cỡ bốn mươi.
Lý đại nương tức thì thở dài:
- Ta xem ra đã già đến như vậy sao ?
Thường Tiếu liền lắc đầu, thốt:
- Không phải vậy, nhưng nói làm điên đảo chúng sinh, cũng không phải dễ dàng gì, nam nhân như Vũ tam gia tuy rất nhiều, nam nhân ngoại lệ cũng không ít.
Y cười cười, lại nói:
- Hồi nãy Vũ tam gia sở dĩ biến thành mê mê muội muội, để cho ngươi bạt kiếm giết lão, cũng nhờ thước sắt trong tay rớt xuống đất mới giật mình, tịnh không phải là vì mỹ sắc của ngươi, chỉ là vì nhãn tình của ngươi.
"Nhãn tình của ta ?" Lý đại nương mỉm cười nhìn Thường Tiếu, "Ngươi nhìn cho rõ, nhãn tình của ta có vấn đề sao ?".
Nụ cười của bà ta như hoa xuân, nhãn thần lại như nước mùa xuân.
Thường Tiếu nhìn vào mắt bà ta, mục quang ngụt lửa đột nhiên biến thành bén nhọn như đao kiếm.
Huy đao chặt đứt nguồn nước, mục quang cũng như đao kiếm đó có thể chặt đứt dòng nước xuân trong mắt Lý đại nương hay không ?
Không ai biết được đáp án.
Mục quang vừa tiếp xúc, xuân thủy đã lưu khai.
Lý đại nương đột nhiên quay đầu, chuyển sang nhìn Vương Phong.
Mục quang của Vương Phong cũng đã chuyển về phía bà ta, sắc mặt chàng tái xám, ánh mắt lại sáng ngời như sao thu.
Suối nước xuân đột nhiên ngừng chuyển động, thay vào đó, đã biến thành một ao xuân.
Ao xuân đã mờ đục.
Lý đại nương thở dài một hơi.
Mục quang của Thường Tiếu thủy chung không rời khỏi mặt Lý đại nương, đến lúc đó mới hỏi:
- Ngươi có phải có cảm giác hữu tâm vô lực ?
Lý đại nương chớp mắt, tựa hồ không hiểu y nói gì.
Thường Tiếu lại hỏi:
- Đôi mắt đó ngươi luyện đã bao lâu rồi ?
Lý đại nương cười hỏi:
- Ngươi thấy bao lâu ?
Thường Tiếu hỏi:
- Có phải mười năm ?
Lý đại nương đáp:
- Phải.
Thường Tiếu thốt:
- Lạ là với tu vi của Vũ tam gia, một khi không đề phòng, cũng bị ngươi mê hoặc.
Lý đại nương nói:
- Đôi mắt người thường rất nhu nhược.
Thường Tiếu thốt:
- Dùng nhãn tình để khống chế tâm thần một người quả thật cũng dễ, nhưng gặp phải cao thủ, vị tất nhất định có thể thành công.
Lý đại nương gật đầu:
- Tâm thần của cao thủ thông thường rất kiên cường.
Thường Tiếu hỏi:
- Xuất kỳ bất ý lại vẫn có thành tựu, hồi nãy Vũ tam gia có phải là một ngoại lệ không ?
Lý đại nương đáp:
- Chuyện hồi nãy bọn ngươi đã thấy hết, hiện tại đương nhiên đã biết để đề phòng.
Thường Tiếu thốt:
- Cho nên ngươi không còn có chủ ý đó.
Lý đại nương đáp:
- Ta biết bọn ngươi đều là cao thủ.
Thường Tiếu nhìn sang Huyết Nô:
- Cho nên ngươi căn bản bất tất phải sợ Vương Phong nổi tâm ma.
Huyết Nô cười lạnh:
- Hắn có đi gặp quỷ cũng không liên quan gì tới ta.
Thường Tiếu nhìn sang Vương Phong:
- Lý đại nương hồi nãy có nói về ngươi, ta vốn cũng không phục, nhưng hiện tại xem ra, lời nói của bà ta cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Vương Phong thở dài một hơi.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi còn nhớ bà ta nói gì không ?
- Con người đó nếu quả không phải là người điên thì cũng là người khờ, nếu quả không phải khờ thì là côn trùng hồ đồ.
Vương Phong đương nhiên còn nhớ lời nói của Lý đại nương.
Cho nên chàng thở dài.
Thường Tiếu hỏi tiếp:
- Lời nói của Huyết Nô, ngươi cũng hiểu rõ chứ ?
Vương Phong thốt:
- Lời nói của nàng tịnh không khó hiểu.
Thường Tiếu nói:
- Ngươi hiện tại có chuẩn bị vì nàng ta mà liều mạng không ?
Vương Phong đáp:
- Ta tịnh không phải là người tam tâm lưỡng ý.
Thường Tiếu thốt:
- Nàng thậm chí không thèm lo ngươi đi gặp quỷ, ngươi lại còn muốn vì nàng mà liều mạng, cả ta cũng hoài nghi ngươi có phải là người điên không.
Vương Phong đáp:
- Ta chừng như còn chưa phát điên.
Thường Tiếu nhìn chàng từ đầu đến chân, thốt:
- Ta thật sự không chắc lắm.
Vương Phong hỏi:
- Không chắc cái gì ?
Thường Tiếu đáp:
- Ngươi là người ra sao ?
Vương Phong đáp:
- Kỳ thật ngươi nên hiểu rõ.
Thường Tiếu thốt:
- Ồ ?
Vương Phong nói:
- Ta chỉ là một người không sợ chết.
Thường Tiếu trừng trừng nhìn chàng, lắc đầu.
Y xem chừng đã hiểu rõ, lại xem chừng còn chưa minh bạch.
Vương Phong bổ sung:
- Bỏi vì không sợ chết, cho nên ta mới dám liều mạng.
Thường Tiếu thốt:
- Ngươi xem ra còn rất trẻ.
Vương Phong nói:
- Ít ra cũng trẻ hơn ngươi.
Thường Tiếu thốt:
- Một thân võ công như ngươi, tương lai tất có nhiều thành tựu, còn có thể danh chấn thiên hạ.
Vương Phong thốt:
- Có thể.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi lại không sợ chết ?
Vương Phong mỉm cười.
Thường Tiếu không nhịn được, thở dài:
- Loại người như ngươi, ta mới lần đầu gặp được.
Vương Phong điềm đạm cười nói:
- Xem ra loại người như ta vốn có một không hai.
Người mang thương Diêm Vương Châm, chàng tịnh không phải là một; nhưng còn có thể bảo tồn tính mạng cho tới bây giờ, là người thứ nhất.
Người thường bị "Yếu mạng diêm vương châm" đả thương, đều tuyệt không sống quá nửa canh giờ, chàng sở dĩ còn có thể sống đến hiện tại, chỉ vì trước lúc lâm tử gặp được Diệp Thiên Sĩ.
Y thuật của Diệp Thiên Sĩ đệ nhất thiên hạ, hành tung cũng lúc ẩn lúc hiện trong thiên hạ, muốn tìm không phải là dễ dàng, hà huống chàng chỉ còn có nửa canh giờ để sống.
Ông trời tấu xảo ra sao, không ngờ chàng gặp được ông ta. Chàng quả thật may mắn, đơn giản đó đã là một kỳ tích.
Kỳ tích đó quả thật đã là nói là có một không hai.
Diệp Thiên Sĩ cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ mạng sống của chàng, để cho chàng sống thêm tối đa một trăm ngày.
Hiện tại còn lại không bao nhiêu ngày, Vương Phong cũng biết, nhưng không lo lắng có sống tới một trăm ngày không. Nhiều lắm cũng chỉ là một trăm ngày.
Cho nên chàng không sợ chết, chang lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng. Chàng chỉ cầu trong những ngày trước khi chết này, làm được nhiều chuyện có ý nghĩa.
Đối với loại người như chàng, Thường Tiếu đương nhiên thúc thủ vô sách. Y tuy không biết nhiều, nhưng đã biết Vương Phong quả thật không sợ chết, quả thật dám liều mạng. Bởi vì bọn họ đã có một lần giao thủ, cơ hồ đồng quy ư tận.
Y thống hận người khác quấy phá chuyện của y. Y lại càng thống hận Vương Phong. Con người này không những quậy phá chuyện của y, lại còn mạo phạm đến tôn nghiêm của y.
Nếu quả y có thể hạ Vương Phong, nếu phải đánh mười ngày mới hạ được Vương Phong y cũng chịu.
Chỉ tiếc y cũng không tin mình có thể đánh ngang tay cùng Vương Phong.
Y tuy cũng có thể liều mạng, cũng hận không thể cùng Vương Phong liều mạng, chỉ là tưởng tượng.
Vương Phong không sợ chết, y sợ chết.
Y lại càng không thể nói gì. Một người không quý cả sinh mạng của chính mình, y quả thật nghĩ không có thể nói gì.
Y làm như Vương Phong là người điên. Chỉ có cảm thấy như vậy thì tâm lý của y mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Một người bình thường tự nhiên không tranh cãi với một người điên, càng không liều mạng với người điên, cho nên y chỉ thở dài.
Vương Phong nhìn y, ánh mắt vui vẻ, hỏi:
- Sao ngươi lại thở dài ?
Thường Tiếu hiện tại cũng muốn móc mắt Vương Phong.
Y hận đến rỉ máu trong tim, biểu tình trên mặt lại như không có gì, đáp:
- Ta đang cảm khái.
Vương Phong thốt:
- Ồ ?
Thường Tiếu nói tiếp:
- Ta thật sự nghĩ không ra một ác nhân như ta, vận khí không ngờ còn tốt, lại gặp được một tên điên có một không hai như ngươi.
Vương Phong hỏi:
- Là may mắn hay là xui xẻo ?
Thường Tiếu đáp:
- Vốn là xui xẻo, sau đó, lại là may mắn.
Vương Phong nghe không hiểu.
Thường Tiếu thở dài:
- Trước khi gặp ngươi, ta nhất thiết chuyện gì cũng tiến hành thuận lợi, nhưng đến khi gặp người, mọi chuyện bắt đầu xấu đi, đó không thể không nói là ta đã bị xui xẻo; nhưng có một lần không chết dưới kiếm của ngươi, lần thứ hai không bị loạn đao của ngươi phân thây, lại còn có thể thoát thân sống cho đến hôm nay, không thể không nói là ta may mắn.
Vương Phong cuối cùng cũng nhớ lại, đêm hôm qua trong ma thất của Tống má má đã dùng loạn đao truy chém Thường Tiếu.
Chàng cười khổ:
- Lúc đó phát điên không chỉ có mình ta.
Thường Tiếu thốt:
- Đến lúc ngươi phát điên, lại chỉ còn lại ta và ngươi là hai người còn sống, ngươi có muốn giết người, không phải chỉ còn có một mình ta sao ?
Vương Phong đột nhiên biến thành vui vẻ, trên mặt cũng không còn cảm giác đau khổ, thốt:
- Ta không ngờ không giết được ngươi.
Thường Tiếu nói:
- Cho nên ta nói là ta may mắn.
Vương Phong hỏi:
- Ngươi chạy đi đâu ?
Thường Tiếu đáp:
- Bình An lão điếm.
Vương Phong hỏi:
- Ngươi đến đó làm gì ?
Thường Tiếu đáp:
- Cũng không có gì, chỉ là vì còn có hai thủ hạ của ta ở đó.
Vương Phong hỏi:
- Ngươi còn có hai thủ hạ ?
Thường Tiếu đáp:
- Hiện tại một người cũng không còn.
Vương Phong ngẩn người, hỏi:
- Bọn chúng bị ai giết ?
Thường Tiếu đáp:
- Không biết.
Vương Phong hỏi:
- Lúc ngươi về đến Bình An lão điếm, không lẽ bọn chúng đã chết ?
Thường Tiếu gật đầu:
- Lúc đó bọn chúng đã biến thành khói xám, cả xương cốt cũng tiêu tan.
Vương Phong không thể không nhớ tới hắc y nhân bị chàng dùng ma thạch đánh ngã, cũng biến thành khói xám trên con đường trường.
Chàng nhìn sang Lý đại nương, thốt:
- Hai gã quan sai đương nhiên không phải bà sai người đi giết.
Lý đại nương kinh ngạc:
- Có lẽ ngươi quên thủ hạ của ta bị ngươi đánh gục, cũng biến mất trên nhân gian.
Vương Phong căn bản không quên.
Lý đại nương nói tiếp:
- Cũng may còn có người chứng minh lúc đó thần kinh của ngươi không thác loạn, nếu không ta đã nghĩ ngươi làm chuyện đó.
Vương Phong thốt:
- Ta không làm những chuyện như vậy.
Thường Tiếu hỏi:
- Không là ngươi, không là bà ta, lẽ nào lại là Vũ tam gia ?
Lý đại nương lắc đầu:
- Ta xem cũng không phải là Vũ tam gia, con người đó ta rất rõ, còn chưa có thứ thủ đoạn đó.
Thường Tiếu hỏi:
- Ngươi thật sự hiểu rõ lão ta ?
Lý đại nương ngậm miệng. Nếu quả bà ta hiểu rõ lão, trang viện này lại biến thành như hiện tại sao ?
Thường Tiếu cười hỏi:
- Ta kỳ thật cũng không nghĩ Vũ tam gia hạ độc thủ như vậy, lão đối phó với bà không dễ gì, làm sao lại muốn có thêm cường địch ?
Vương Phong gật đầu:
- Nếu đổi là ta, ta cũng tạm thời tụ thủ bàng quan.
Thường Tiếu thốt:
- Lão nên thấy ta tịnh không đến đây làm phiền lão, ta và Lý đại nương phát sinh tranh chấp, đối với lão chỉ có thuận lợi, nếu lão là người thông minh, hiểu rõ cục diện lúc đó ra sao, tuyệt không chịu xuất thủ, lại nhất định phái nhân thủ nghiêm mật giám thị.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com