Nhưng đến lúc nàng đứng cùng một chỗ với Lý đại nương, so sánh với Lý đại nương, nàng tuy không đến mức giống như thánh nữ, lại cũng không khác gì một xử nữ không hiểu biết người đời. Ánh đèn đang chiếu trên mặt nàng. Mặt nàng lạnh lùng, nhãn tình xa xăm, thủy chung lạnh như băng mùa xuân. Nàng vẫn đứng gần Lý đại nương, mặt hai người tuy không gần sát nhau, cũng đã rất cận, đã không khó gì để so sánh. Tướng mạo của hai người không giống nhau, hoàn toàn là hai người khác nhau. Rất có nhiều mẹ con tướng mạo đều khác nhau, điều đó không phải là chuyện kỳ quái. Kỳ quái chỉ là niên kỷ của hai người. Tuổi tác của hai người có cách biệt, cách biệt đó lại không lớn. Nhìn tuổi tác của Lý đại nương, xem ra không thể nào có một đứa con lớn như Huyết Nô. Có lẽ nào bà ta có thuật trụ nhan, tuổi tác thực tế không thể nhìn lên mặt mà phán đoán ? Gió thoảng mùi máu. Sát khí giữa trời đất vẫn còn nặng nề. Sát khí trong đại đường cũng còn chưa tan biến. Tròng mắt của Lý đại nương lại không có sát khí, mục quang ôn nhu như gió xuân, trên mặt bà ta cũng hiển lộ xuân ý. Xuân ý nồng như rượu. Toàn thân bà ta đều sung mãn một thứ dụ hoặc cường liệt. Trong đây nếu quả còn có nam nhân, chỉ cần là một nam nhân, hắn ta nếu còn có thể chịu đựng chống lại thứ dụ hoặc đó, không bò về phía bà ta, hắn ta không phải là một nam nhân chân chính. Nếu không hắn đã có đủ tư cách đáng được gọi là thánh nhân. Vương Phong không phải là một thánh nhân, chàng lại là nam nhân chân chính. Chỉ sợ hiện tại chàng có bò cũng còn ở trên cao quá, Lý đại nương không biết chàng tồn tại, nhãn tình cũng không nhìn lên. Trước mắt bà chỉ có một người, không những vậy còn là nữ nhân. Thứ dụ hoặc đó tuy cả nữ nhân cũng khó chống cự, nhưng Huyết Nô đối với bà ta tựa hồ trong tâm còn mang đầy oán hận. Một người đối với một người trong lòng chứa đầy oán hận, cho dù người có mỹ lệ tới cỡ nào, cũng không thuận mắt chút nào, chỉ sợ còn kinh tởm hơn. Sắc mặt Huyết Nô hiển lộ sự kinh tởm đó. Lý đại nương lại tựa hồ không thèm để ý cảm giác của Huyết Nô đối với mình, không ngờ còn cười được. Đó có thể là một cách trừng phạt của bà ta đối với Huyết Nô. Đối với một người đang hận mình, làm như không thèm để ý tới, thông thường càng làm cho người ta phẫn nộ thêm. Thứ phẫn nộ đó nếu quả trường cửu không phát tiết được, đã đủ để làm tổn thương tinh thần con người, hủy diệt sức khỏe con người. Muốn trừng phạt một người đang hận mình, còn có biện pháp nào tốt hơn biện pháp đó, hãm nhập một thứ phẫn nộ bất an như vậy trong lòng người dài lâu ? Cách trừng phạt đó tuy ghê gớm, nhưng người có thể dùng biện pháp đó để trừng phạt người ta, hầu hết đều phải có đủ năng lực để hủy diệt đối phương, bỏi vì ghét hận chính nó đã đủ để làm cho một người sát nhân, kết quả phẫn nộ lại càng làm cho người ta bất kham thiết tưởng. Chỉ có người tuy giận mà không dám nói, tuy hận mà không dám động, mới có thể dùng biện pháp đó để trừng phạt họ. Người dùng phương pháp đó để trừng phạt người khác, nếu quả tâm lý của hắn không bị biến thái, thì tâm địa tất cũng ác độc như ma quỷ. Lý đại nương xem ra là một nữ ma. Mục quang của bà ta nhìn xung quanh, thở dài nhẹ nhẹ: - Đám thi thể này coi bộ cũng quá nhiều. Huyết Nô nghe vậy cũng nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi: - Vũ tam gia đâu ? Lý đại nương hỏi lại: - Ngươi không thấy hết ? Huyết Nô hỏi: - Thấy cái gì ? Lý đại nương đáp: - Thiết chùy của Cam lão đầu đánh lão ta văng xuống hầm. Huyết Nô lắc đầu, lại hỏi: - Cam lão đầu chết dưới tay ai ? Lý đại nương đáp: - Vũ tam gia. Huyết Nô thốt: - Tôi ở xa nghe lão la hét "anh vũ" điên cuồng, lại không nghe tiếng đánh nhau. Lý đại nương nói: - Lão cùng Vũ tam gia đương trường tử chiến, hai quyền của Vũ tam gia lại không lấy mạng lão liền. Huyết Nô trầm ngâm, lại hỏi: - Vũ tam gia đánh vào đây để bắt bà, là vì muốn biết bí mật anh vũ ? Lý đại nương gật đầu. Huyết Nô hỏi: - Không phải là vấn đề đất đai ? Lý đại nương cười thốt: - Nơi đây tính ra lớn lắm sao ? Nếu chỉ vì vài chục cân thịt, có đáng để liều mạng không ? Bà ta "hừm" lạnh một tiếng, lại nói: - Ta luôn hoài nghi động cơ của lão tịnh không giản đơn như vậy. Huyết Nô hỏi: - Là sao ? Lý đại nương cười lạnh: - Người đến địa phương này còn có người nào không phải là vì truy tra bí mật anh vũ ? Huyết Nô đáp: - Cũng có người chỉ đang ngang qua. Lý đại nương hỏi: - Ngươi nói Vương Phong ? Huyết Nô thốt: - Hắn đến địa phương này chỉ bất quá vì hắn muốn mang thi thể bằng hữu hắn trở về cố hương, địa phương này chỉ là một nơi hắn đi qua. Lý đại nương hỏi: - Hắn nói vậy với ngươi ? Huyết Nô đáp: - Trước khi hắn đi vào Anh Vũ Lâu, tôi căn bản không biết tới con người hắn, cũng không có ai kể chuyện của hắn cho tôi, chỉ trừ có mình hắn. Lý đại nương hỏi: - Ngươi tin lời hắn nói ? Huyết Nô đáp: - Lời nói của hắn thành thật phi thường. Lý đại nương cười một tiếng, đột nhiên hỏi: - Ngươi có biết bằng hữu của hắn nằm trong quan tài là ai không ? Huyết Nô đáp không do dự: - Thiết Hận. Lý đại nương cười hỏi: - Có lẽ ngươi quên cố hương của Thiết Hận là ở đâu ? Huyết Nô đáp: - Không quên. Lý đại nương lại hỏi: - Cố hương của Thiết Hận cách nơi này bao xa ? Huyết Nô đáp không do dự: - Đại khái cũng cỡ hai ba ngàn dặm. Lý đại nương cười lạnh, hỏi: - Hắn khiêng quan tài đi bộ, đường dài hai ba ngàn dặm có đi bộ đến nổi không ? Huyết Nô không thể đáp, nàng không có thứ kinh nghiệm đó. Vương Phong cũng không có thứ kinh nghiệm đó. Trần nhà cách mặt đất khá cao, ánh đèn ảm đạm đã cơ hồ không thể soi sáng bên dưới, làm sao có thể xuyên qua khe hở điêu khắc trên trần nhà để chiếu rọi, làm sao còn có ánh sáng ? Trăng lại đã lên đến bên trên mái ngói, ánh trăng từ những mảnh ngói bị cạy chiếu vào, đã đủ chiếu sáng mặt mày Vương Phong. Mặt mày Vương Phong đang ngẩn ngơ. Đem quan tài Thiết Hận trở về cố hương vốn không phải là chủ ý của chàng. Người kiến nghị chàng làm như vậy là Tiêu Bá Thảo. Chàng tịnh không chối từ, bởi vì cả đời chàng bội phục con người Thiết Hận, hà huống Thiết Hận hiện tại đã là bằng hữu của chàng. - - Thiết Hận là người Tam Gia thôn. - - Tam Gia thôn chỉ cách Bình An trấn chừng mười dặm, giữa đường đều là một mảnh đất hoang lương, tịnh không có chỗ thứ hai để nghỉ chân, đến Bình An trấn, ngươi hãy ở lại đó nghỉ qua đêm. Tiêu Bá Thảo còn sợ chàng vào lộn chỗ, đặc biệt căn dặn như vậy. Chàng đương nhiên không nghi ngờ lời nói của Tiêu Bá Thảo, cho nên chàng mang quan tài của Thiết Hận đi đến Bình An trấn này, ở lại qua đêm ở Bình An trấn này. Chàng tính sang ngày thứ hai lại tiếp tục lên đường, đến hiện tại lại vẫn còn lưu lại chỗ này. Quan tài tuy còn, nhưng thi thể đã biến thành cương thi, biến mất vô tung. Chàng ít ra cũng muốn tìm đem thi thể của bằng hữu mình trở về. Thi thể còn chưa hồi lại, chàng lại gặp những chuyện ngoài ý muốn, thấy không ít người. Mỗi người ít nhiều đều có vấn đề. Chàng lại nghĩ không ra Tiêu Bá Thảo là nhân vật có vấn đề. Chàng đã hỏi, cách Bình An trấn mười dặm, quả thật có Tam Gia thôn. Cố hương của Thiết Hận lại cách xa ngoài hai ba ngàn dặm, làm sao có thể là người của Tam Gia thôn ? Ngoài hai ba ngàn dặm thậm chí đã không còn là trung thổ. Huyết Nô và Lý đại nương không có lý do gì để nói láo, rõ ràng Tiêu Bá Thảo đã gạt chàng. Tiêu Bá Thảo làm như vậy, tựa hồ có ý muốn chàng khiêng quan tài của Thiết Hận đến địa phương này, có dụng ý gì ? Có phải trong quan tài ám tàng bí mật ? Quan tài nếu quả thành vấn đề, thi thể của Thiết Hận chỉ sợ cũng thành vấn đề. Chàng không thể không có cảm giác bị gạt gẫm, bị lợi dụng. Người gạt gẫm lợi dụng chàng có phải là Tiêu Bá Thảo ? Chủ mưu nếu quả không phải là Tiêu Bá Thảo thì là ai ? Đó cũng là vấn đều, vấn đề chưa thể giải đáp. Chàng không nhịn được, cười khổ. Lý đại nương lại cười lạnh: - Ngươi nghĩ có người khiêng quan tài bôn ba ngàn dặm sao ? Huyết Nô lắc đầu. Lý đại nương thốt: - Đó chỉ là lý do của hắn, có thể đã nghe Thiết Hận nói gì đó, cho nên mượn quan tài của Thiết Hận đến đây, làm náo loạn chỗ này, thừa cơ hỗn thủy mô ngư. Huyết Nô không thấy có ý kiến gì. Lý đại nương nói tiếp: - Thi thể Thiết Hận biến thành cương thi chỉ sợ là hắn tạo dựng ra. Bà lại nói: - Cũng có lẽ, đó tịnh không phải là chủ ý của hắn, là chủ ý của Thiết Hận, Thiết Hận cũng có thể đã chết, có khi căn bản còn chưa chết, trong vụ thi biến kỳ này có lẽ có âm mưu. Lý đại nương tiếp tục nói: - Thiết Hận là một tiểu tử đầu óc linh hoạt, bất cứ chủ ý gì đều có thể nghĩ đến. Huyết Nô nhịn không được, mở miệng hỏi: - Vương Phong làm như vậy có lợi ích gì ? Lý đại nương cười một tiếng, đáp: - Lợi ích anh vũ cũng đã quá đủ rồi, hắn còn muốn lợi ích gì khác chứ ? Huyết Nô hỏi: - Cho nên bà mới phái người giết hắn ? Lý đại nương đáp: - Đối phó với người thèm muốn châu bảo anh vũ, biện pháp đó không còn nghi ngờ gì nữa là biện pháp tốt nhất. Huyết Nô đột nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi: - Chuyện phát sinh ở đây trong hai ngày nay bà biết có biết nhiều không ? Lý đại nương đáp: - Đã rất nhiều. Huyết Nô hỏi: - Con người Vương Phong thì sao ? Lý đại nương đáp: - Biết rất ít. Huyết Nô thốt: - Nếu quả bà biết nhiều về hắn, bảo đảm bà tuyệt không thể dùng biện pháp như vậy. Lý đại nương nói: - Nghe giọng điệu của ngươi, ngươi xem chừng đã coi hắn là tri kỷ. Huyết Nô thốt: - Không phải tri kỷ, chỉ là biết đủ để chứng minh con người của hắn ra sao. Lý đại nương hỏi: - Con người hắn ra sao ? Huyết Nô đáp: - Một hiệp khách chân chính, một hiệp khách dũng cảm chính trực. Giọng nói của nàng đột nhiên trở nên hưng phấn, nói tiếp: - Ai biết được một bằng hữu như vậy, đều không hối hận, hắn có thể vì bằng hữu mà bán mạng, lại tuyệt không bán bằng hữu. Lý đại nương hỏi: - Ngươi nói hắn đối với sự tình huyết anh vũ đều hoàn toàn không biết đến ? Huyết Nô gật đầu khẳng định, thốt: - Bởi vì tôi đã điều tra qua. Lý đại nương không nhịn được cười, vừa cười vừa nói: - Nói cách khác, con người đó nếu quả không phải là một tên điên cũng là một tên khờ, nếu không phải là một tên khờ thì cũng là côn trùng hồ đồ. Huyết Nô ngậm miệng. Lý đại nương lại nói tiếp: - Chỉ có người điên mới bán mạng như vậy, chỉ có người khờ mới bị gạt như vậy, chỉ có côn trùng hồ đồ mới bị người lợi dụng như vậy. Vương Phong không nhịn được, cười khổ. Hiện tại chàng cũng không biết mình điên, khờ, hay là một côn trùng hồ đồ. Lý đại nương lại nói tiếp: - Vô luận hắn ra sao cũng không thành vấn đề, chỉ cần hắn không vì chuyện huyết anh vũ mà đến, ta có thể phóng tâm. Bà ta thở dài một tiếng, lại nói: - Rơi vào tình huống này đã đủ nguy hiểm rồi, nếu quả hắn cũng vậy, hiện tại xông vào đây, ngươi nói ta làm sao có thể thoải mái được ? Huyết Nô lại thốt: - Cho dù hắn hiện tại có xông vào đây, con người như hắn, tin rằng cũng không như bà nghĩ. Lý đại nương hỏi: - Ngươi biết hắn bất quá chỉ mới mấy ngày, làm sao biết được con người hắn như vậy ? Huyết Nô lạnh lùng đáp: - Không ai kêu bà tin lời tôi nói. Lý đại nương tịnh không để ý thái độ lời nói của Huyết Nô, cười hỏi: - Ngươi vì thấy con người hắn chân thật cho nên nói như vậy ? Huyết Nô không nói tiếng nào. Lý đại nương cười cười: - Tri nhân tri diện bất tri tâm, ngươi cũng đã thấy qua con người của Thường Tiếu, biểu tình trên mặt xem ra y là một người hòa ái thân thiện, nhưng tâm địa của y ác độc ra sao ? Huyết Nô thốt: - Người ngoại lệ đương nhiên là có, hà tất phải nói tới Thường Tiếu, lấy chính bà ra nói cũng chưa đủ sao ? Lý đại nương điềm đạm hỏi: - Cho nên lời nói của ngươi làm sao có thể khẳng định được ? Huyết Nô không nói tiếng nào. Lý đại nương lẩm bẩm với chính mình: - Nhưng vô luận ra sao, so sánh hai người bọn chúng, ta cũng thấy Thường Tiếu nguy hiểm hơn nhiều. Bà bất giác thở dài một tiếng: - Tên Hoạt Diêm Vương đó quả thật ghê gớm, Vương Phong hóa điên truy sát y cũng chạy thoát, cả ba đao thủ của ta mai phục bên ngoài tòa tiểu lâu truy đuổi tới, cũng chết dưới tay y. Huyết Nô thoát miệng hỏi: - Y hiện tại đã đi đâu ? Lý đại nương đáp: - Địa phương này không lớn, ở đâu cũng có người của ta. Huyết Nô hỏi: - Bên cạnh Vũ tam gia cũng có ? Lý đại nương đáp: - Cũng có. Huyết Nô "ồ" một tiếng, thốt: - Quả là lạ, người của bà bên cạnh Vũ tam gia không ngờ hoàn toàn không biết Vũ tam gia muốn ra tay hành động đêm nay, không thông tri cho bà biết trước. Lý đại nương thốt: - Vũ tam gia vốn là một lão hồ ly, lão chuẩn bị làm gì, chỉ sợ chỉ có một mình lão biết, chỉ khi nào xuất phát lão mới chịu nói ra, lúc đó người của ta cho dù có muốn báo cho ta, cũng không có đủ thời gian. Bà cười lạnh, lại nói: - Chỉ tiếc lão tuy xuất kỳ bất ý tấn công, đến cuối cùng toàn quân không còn một mạng. Huyết Nô điềm đạm nói: - Bà xem ra cũng vậy. Lý đại nương không phủ nhận. Huyết Nô lại nói: - Cua cò tương tranh, ngư nhân đắc lợi, Thường Tiếu nếu quả không nôn nóng như vậy, đã có thể làm một ngư ông đắc lợi, ít ra đến hiện tại, cũng còn có cơ hội. Lý đại nương lạnh lùng hỏi: - Y còn dám lưu lại nơi này sao ? Huyết Nô thốt: - Ồ ? Lý đại nương nói: - Y xem chừng chỉ như một con cua mà mười ba gã quan sai là chân càng của y đi bắt ngao, không còn chân càng, thân cua cho dù có độc cỡ nào cũng không thể hoành hành bá đạo, đơn giản đã không biết phải làm gì. Huyết Nô nói: - Tôi xem không phải như vậy. Lý đại nương thốt: - Quả thật có lẽ không phải như vậy, nếu không cái chết của y đã được định liệu, y hiện tại vẫn còn có thể chạy trốn. Huyết Nô nói: - Bằng vào võ công của y, đối phó với bà tin rằng không thành vấn đề. Lý đại nương thốt: - Chỉ sợ y tịnh không biết ta đã biến thành như vầy. Huyết Nô nói: - Y thế nào cũng trở lại. Lý đại nương thốt: - Đương nhiên là vậy, lúc y trở lại, thậm chí nhất định có đủ năng lực để biến trang viện này thành bình địa, y cũng nhất định làm vậy. Huyết Nô nói: - Bằng vào thân phận của y, đích xác có thể điều động quan binh xung quanh đến Bình Anh trấn lập tức, tự nhiên trang viện nhỏ như vầy không thể đề kháng. Lý đại nương thốt: - Cũng may y tối thiểu cũng bảy tám ngày sau mới có thể trở lại. Huyết Nô thốt: - Ồ ? Lý đại nương nói: - Phụ cận mấy trăm dặm quanh đây, chức quan tối cao nhất, ngươi nên biết là ai. Huyết Nô đáp: - An Tử Hào. Lý đại nương lạnh lùng thốt: - Hắn là một dịch thừa, thủ hạ chỉ có hai đao thủ. Huyết Nô thốt: - Lực lượng hai tay đao tuy mỏng manh, cũng không hoàn toàn vô tác dụng. Lý đại nương nói: - Đối với bọn ta mà nói thì vậy, trong mắt Thường Tiếu lại không đủ, mười ba thủ hạ của y chết tại đây, đến lúc trở lại, ta thấy y cho dù không đem tới một ngàn ba trăm người, tối thiểu cũng một ngàn quan binh. Huyết Nô tịnh không hoài nghi lời nói của Lý đại nương. Lý đại nương cười cười nói tiếp: - Đừng nói tới một ngàn ba trăm quan binh, cho dù chỉ chinh tập một trăm quan binh, y cũng phải đi ra ngoài trăm dặm, đến lúc y đem người trở lại, ta đã rời khỏi chỗ này tối thiểu cũng hai trăm dặm. Huyết Nô hỏi: - Bà quả thật đã chuẩn bị hoàn toàn rời bỏ trang viện này ? Lý đại nương đáp: - Lúc Thường Tiếu đến địa phương này, ta đã có kế hoạch. Bà quay sang hỏi Huyết Nô: - Ngươi có biết làm sao y tìm đến đây không ? Huyết Nô đáp: - Không biết. Lý đại nương thốt: - Ta cũng không biết, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, sự tình đã để hở một lỗ hổng lớn, hiện tại không còn có đủ thời gian để bịt kín lỗ hổng này, nơi đây không còn là bí mật, không thể tiếp tục ở lại. Bà ta thở dài, lại nói: - Ta vốn nghĩ tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn là có thể bảo tồn bí mật nơi đây, nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại, căn bản không thể nào. Huyết Nô hỏi: - Có phải vì Thường Tiếu đã tẩu thoát ? Lý đại nương đáp: - Đó chỉ là một phần nguyên nhân. Huyết Nô hỏi: - Còn có phần nào nữa ? Lý đại nương đáp: - Thường Tiếu con người này tuy khao khát đại công đại hỷ, cho dù không cẩn thận, cũng tuyệt không một mình phạm hiểm. Trước khi đến đây thế nào cũng đã có an bài, trước khi y đến cũng đã có người đến trước, sau đó nhất định cũng có người đến điều tra truy cứu, nơi đây bốn bề hoang lương, phương diện quan phủ cho dù khó khăn đến đây, muốn quản lý trước sau gì cũng quản lý được, cho nên chỉ còn biện pháp ly khai. Huyết Nô đột nhiên thốt: - Tôi tuy căm ghét con người bà, có lúc lại không thể không bội phục ... Lý đại nương hỏi: - Ngươi bội phục ta điểm nào ? Huyết Nô đáp: - Qua bao nhiêu năm xây dựng kiến thiết, trang viện này cực kỳ quy mô, bà không ngờ có thể chịu bỏ nó, đầu óc như vậy, nhất là với một nữ nhân mà nói, quả thật hiếm thấy. Lý đại nương nói: - Không bỏ thì chỉ còn cách chờ chết, ta chỉ bất quá quý trọng sinh mạng mình. Huyết Nô lắc đầu, không nói gì nữa. Lý đại nương dịch chuyển gót sen, thốt: - Đồ phải gói ghém, ta đều đã thu thập hết, ngươi hiện tại tốt nhất là giúp ta chuẩn bị xe ngựa. Huyết Nô ngẩn người, hỏi: - Đi bây giờ ? Lý đại nương nghiêm mặt: - Đi bây giờ ! - Có cần ta giúp không ? Một thanh âm đột nhiên phát ra từ trong sảnh đường. Thanh âm âm âm trầm trầm, phiêu phiêu diêu diêu từ dưới đất bay lên tới không trung, chừng như là từ dưới hầm phát ra, lại chừng như là từ trên mây giáng xuống. Đó là tiếng người hay là tiếng quỷ hồn hô hoán ? Người chết trong sảnh đường đã không ít, nếu quả toàn bộ thành quỷ hồn xuất hiện, có phải vậy không ? Ánh đèn đã tối đi rất nhiều, thanh âm đó đột nhiên vang lên, xung quanh càng biến thành âm trầm. Lý đại nương đang bước tới lập tức dừng chân, bà mở to mắt nhìn bốn phía, cả phương hướng giọng nói cũng không tìm ra. Tuy chưa biến sắc, ánh mắt của bà đã loạn trước. Huyết Nô cũng ngẩn người há miệng. Trong mắt nàng ẩn ước có một tia lãnh hội. Thanh âm đó nàng nghe không lạ lắm, phảng phất đã từng nghe qua ở nơi nào đó, nhưng nhất thời đột ngột, nàng lại không thể nhớ ra. Người nói đó là ai ? Vương Phong ? Nàng đột nhiên nghĩ tới Vương Phong.