Anh vũ, anh vũ -- huyết nô là chim, cũng là người. Anh vũ đương nhiên cũng là một con chim, có lẽ nào cũng là người ? Người đó là ai ? Người đó hiện tại ở đâu ? Anh vũ là ai ? Anh vũ ở đâu ? Vương Phong nhịn không được muốn nhảy xuống. Chàng chỉ hy vọng Cam lão đầu còn chưa chết, còn có thể hồi đáp cho chàng hai vấn đề đó. Chàng vừa mới dợm chân tính nhảy xuống, đột nhiên rùn mình lại, nằm trở lại trên trần. Ai đã làm cho chàng cải biến chủ ý ? Đêm càng khuya, gió lại càng mạnh. Gió thổi tà áo bay phấp phới, một người lắc lư theo gió vào trong đường. Huyết Nô ! Là người, không phải là chim. Là Huyết Nô của Anh Vũ Lâu. Sắc mặt nàng trắng nhợt như vừa mới dứt cơn bệnh nặng, thần thái lại mỹ lệ không thể tả. Mục quang lạc trên thi thể Cam lão đầu, trong mắt nàng có vẻ bi ai. Vừa nhìn sang Lý đại nương, ánh mắt nàng lại lạnh như băng mùa xuân. Lý đại nương là mẫu thân của nàng, Cam lão đầu là người gì của nàng ? "Không thương người thân mà thương người ngoài, là bội đức; không kính người thân mà kính người ngoài, là bội lễ". Đó chính là lời Hiếu Kinh. Thuyết pháp đó không nhất định là có lý. Cha mẹ trên thế gian tịnh không hoàn toàn là tốt đẹp hết. Bất quá thời đó, nhi nữ bội lễ cũng còn rất ít. Nữ nhi đặc biệt phải hiếu thuận. Hiếu thuận dẫn đến thương, đến kính. Bọn họ thậm chí hy sinh cả hạnh phúc một đời để phục tòng phụ mẫu, hiếu thuận với cha mẹ. Một cô gái trẻ đẹp chịu cưới một lão ông gần chết, đã không là một chuyện kỳ quái. Chịu bán nhục thể đổi lấy kim tiền, để cho phụ mẫu tiêu xài, để cho phụ mẫu no ấm cũng không lạ. Thứ bi kịch đó, cho đến hiện tại vẫn thường diễn ra. Trong thiên hạ luôn luôn có thứ phụ mẫu như vậy, luôn luôn có dạng nữ nhi như vậy. "Bách bất đắc dĩ" bốn chữ đó, vĩnh viễn là lời bào chữa của loại người đó. Đó tuy là một hành vi đê tiện, chỉ tiếc có nhiều nguời căn bản đã không biết thế nào gọi là sỉ nhục. Lý đại nương có phải là một mẫu thân như vậy không ? Huyết Nô có phải là một nữ nhi như vậy không ? Vương Phong không biết. Nhân sự ở địa phương này quá phức tạp, đã không còn cái gì chàng có thể tưởng tượng đến. Nhưng vô luận ra sao, Lý đại nương luôn luôn không cần Huyết Nô bán mình để bà có thể duy trì sinh hoạt. Chỉ nhìn thấy tòa trang viện này, đã có thể tưởng tượng Lý đại nương giàu có cỡ nào. An Tử Hào đã từng nói cho chàng biết, Huyết Nô tự mình muốn ở tại Anh Vũ Lâu, Lý đại nương căn bản không thể quản lý nàng. Câu nói đó chàng lại một mực hoài nghi. Nữ hài tử cam nguyện làm kỹ nữ cho đến hiện tại Huyết Nô là người đầu tiên chàng gặp. Tuy quen biết có mấy ngày, nhưng chàng tuyệt không tin Huyết Nô là dạng nữ hài tử đó. Trên thế gian quả thật có mẫu thân nào con gái tự đi làm kỹ nữ mà không cản trở sao ? Hiện tại chàng thậm chí hoài nghi mẹ con họ không phải chân chính là mẹ con. Huyết Nô nhảy qua hầm, đi đến gần thi thể Cam lão đầu, cúi xuống vuốt mái tóc bạc trắng của lão nhè nhẹ. Nàng tuy không nói lời nào, đã mượn hành động cử chỉ để biểu lộ không giấu diếm tình thương của nàng. Sau đó nàng đi về phía Lý đại nương. Nàng lại giơ tay ra, giơ cả hai tay. Hai tay bóp vào yết hầu của Lý đại nương. Lúc đó không phải là đùa cợt, nàng không có điểm nào giống như đang đùa cợt. Tròng mắt lạnh như xuân băng để lộ vẻ oán độc, nàng cũng không nói gì, một thứ phẫn hận đã truyền từ thần tình của nàng hiển lộ trên động tác của nàng. Xem ra nàng quả thật đang bóp cổ Lý đại nương. Nữ nhi như vậy quả thật hiếm thấy. Vương Phong lần đầu thấy được một nữ nhi như vậy. Chàng không thấy thần tình trên mặt Huyết Nô, nhưng chỉ nhìn cử chỉ của Huyết Nô, đã kinh hãi muốn nhảy dựng. Chàng lại cơ hồ muốn nhảy xuống dưới. Tuy không biết giữa bọn họ có ân oán gì, chàng cũng không muốn Huyết Nô biến thành hung thủ giết mẹ. Chàng lại ngưng thần, cả một tiếng động cũng không có. Bởi vì song thủ của Huyết Nô tịnh không bóp xuống. Gân xanh trên tay nổi vồng, sắc mặt Huyết Nô càng đáng sợ. Nàng hận đến nghiến răng trèo trẹo, song thủ thủy chung vẫn không bóp xuống. Xem ra nàng còn có chút đắn đo. Có phải là vì tình thân giữa mẹ con ? Không ít người lúc trước cả nửa đời bị hủy trong tay cha mẹ, nửa đời sau bị hủy trong tay con cái, nhưng người giết con cái cố nhiên ít có, người giết cha mẹ cũng ít thấy. Bởi vì thế gian còn có tình thân. Người ngoại lệ nếu quả không là cùng hung cực ác, thì cũng vì vì người mình muốn giết thật sự không còn là người. Huyết Nô xem ra tịnh không phải dạng hung ác, Lý đại nương tựa hồ cũng không hoàn toàn không còn là người. Song thủ của nàng chung quy cũng buông thõng. Vương Phong tới lúc đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý đại nương lại thủy chung không có phản ứng, quả thật đã hôn mê, hoàn toàn không biết mình vừa rồi sắp vào Quỷ Môn Quan. Song thủ của Huyết Nô giang ra, hữu chưởng liên tục tát xuống, tát lên má trái của Lý đại nương. Hữu chưởng vừa tát xong, tả chưởng lại tát lại, tát lên má phải của Lý đại nương. Nàng xuất thủ cực nhanh, trái một chưởng, phải một chưởng, liên tục tát Lý đại nương mấy chục chưởng. Mấy cái tát tịnh không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Đến khi dừng tay, hai má trái phải của Lý đại nương đã bị tát phát đỏ. Mấy chục chưởng đó đã đủ để làm Lý đại nương tỉnh dậy. Lý đại nương quả nhiên tỉnh dậy. Bà từ từ mở mắt, chầm chậm giơ song thủ, nhè nhẹ vuốt ve hai má, nhè nhẹ xoa xoa hai má. Mục quang vừa đảo một vòng, đã lạc trên mặt Huyết Nô. Bà ta không ngờ còn nở một nụ cười, vừa cười vừa hỏi: - Trừ cách tát mặt ta, ngươi không còn biện pháp nào để làm cho ta tỉnh ? Huyết Nô lạnh lùng đáp: - Không còn. Lý đại nương xoa xoa má, thốt: - Ngươi tát cũng không nhẹ chút nào. Huyết Nô nói: - Tôi nghĩ quả thật cũng nhẹ đó. Lý đại nương thốt: - Nhìn bộ dạng của ngươi, xem chừng muốn giết ta mà không cam tâm. Huyết Nô không nói tiếng nào. Lý đại nương hỏi: - Hồi nãy là một cơ hội rất tốt, sao ngươi không hạ thủ ? Huyết Nô đáp: - Tôi làm sao dám ? Lý đại nương cười thốt: - Ngươi quả thật không dám. Bà ngồi thẳng dậy, chuyển đề tài: - Vi thất nương đâu ? Huyết Nô đáp: - Không biết. Lý đại nương hỏi: - Ả không ẩn náo cùng ngươi ? Huyết Nô đáp: - Không. Lý đại nương thốt: - Dẫn ngươi đi ẩn náo chắc phải là ả. Huyết Nô đáp: - Là ả. Lý đại nương lại hỏi: - Ả dẫn ngươi đến chỗ nào ? Huyết Nô đáp: - Đằng sau hoa viên của tòa tiểu lâu gần tường. Lý đại nương hỏi: - Lúc đó là lúc nào ? Huyết Nô đáp: - Đại khái là vừa sau canh ba. Lý đại nương hỏi: - Ngươi thật sự trốn ở đó nửa ngày ? Huyết Nô đáp: - Ả đã phong bế huyệt đạo của tôi, tôi không muốn ở lại cũng không được. Lý đại nương hỏi: - Ả đột nhiên xuất thủ ? Huyết Nô đáp: - Đương nhiên. Lý đại nương hỏi: - Đến bây giờ huyệt đạo mới đả khai sao ? Huyết Nô đáp: - Tôi cũng muốn đi ra sớm một chút để coi nhiệt náo, chỉ tiếc nội lực của tôi quả thật hơi tệ. Lý đại nương thốt: - Đó vị tất không không là chuyện tốt, nếu không, có thể ngươi hiện tại đã thành quỷ dưới đao của bọn chúng. Huyết Nô nói: - Chuyện đó tôi cũng không lo lắm, Vũ tam gia nếu quả thật sự muốn giết tôi, tôi cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Lý đại nương thốt: - Chủ ý của lão không phải luôn luôn là không đánh ngươi, chỉ bất quá thời cơ còn chưa chín mùi. Mục quang của bà quét xung quanh đại đường, thốt: - Thời cơ chín mùi, lão tất không lưu tình nữa. Máu rưới khắp đại đường. Gió từ bên ngoài thổi vào đường, trong gió thoảng mùi máu. Tử khí bên ngoài đường tịnh không thua gì bên trong đường. Cả trang viện đều đã bị nỗi chết chóc bao phủ. Thời cơ một khi chín mùi, Vũ tam gia huyết tẩy cả trang viện. Chỉ tiếc đối với trang viện này lão không quen thuộc cho lắm, đối với đám người ở đây, nhận thức của lão cũng chưa được thấu triệt. Đi sai một nước cờ, toàn quân không còn một mạng. Bên Lý đại nương còn lại cũng bất quá chỉ có hai mẹ con bọn họ. Vi thất nương hiện tại sinh tử khó phán đoán được. Trận chiến này quả thật quá thảm liệt. Mặt mày Lý đại nương bất giác dâng đầy vẻ cô độc. Bà ta thở dài một tiếng, lại nói: - Lão tuy vị tất phải giết ngươi, nếu rơi vào tay lão, ngươi cũng tuyệt không tốt đẹp gì. Huyết Nô thốt: - Ồ ? Lý đại nương nói: - Người kỳ thật không nên gọi là Huyết Nô, ngươi căn bản không phải là một huyết nô. Người tên là Huyết Nô lại không là huyết nô, người không phải tên Huyết Nô thì ngược lại, lại là huyết nô. Chuyện này không phải là rất kỳ quái sao ? Vương Phong hiện tại không còn muốn nhảy xuống. Bởi vì chàng một khi nhảy xuống, cuộc nói chuyện giữa hai người nhất định không thể tiếp tục nữa. Huyết Nô cười lạnh: - Chuyện đó có quan hệ gì ? Lý đại nương đáp: - Huyết nô là nô tài của huyết anh vũ, lão lại một mực muốn truy tra bí mật của huyết anh vũ, tìm không được huyết anh vũ, lão làm sao mà không truy vấn Huyết Nô ngươi ? Bà cười cười, lại nói tiếp: - Xem ra thứ người như lão, muốn truy vấn ai, nhất định có rất nhiều biện pháp, nhất định bất chấp thủ đoạn. Huyết Nô lạnh lùng hỏi: - Bà bất chấp thủ đoạn, hay là lão bất chấp thủ đoạn ? Lý đại nương đáp: - So ra mà nói, cái bất chấp thủ đoạn của ta còn đỡ hơn, ít ra ta rất ít khi dùng vũ lực. Huyết Nô cười lại, thốt: - Bà căn bản không dám dùng vũ lực. Lý đại nương cười một tiếng, cũng không muốn tranh luận với Huyết Nô, chuyển đề tài: - Cho nên ngươi nên cảm kích chuyện Vi thất nương làm. Huyết Nô không nói tiếng nào, tròng mắt xem chừng đo đỏ. Vi thất nương chiếu cố nàng ra sao, nàng làm sao hoàn toàn không biết được ? Mục quang của Lý đại nương chuyển ra ngoài cửa, hỏi: - Chỉ không biết hiện tại ả có chết hay không ? Huyết Nô cười lạnh: - Bà rất muốn ả chết ? Lý đại nương đáp: - Không muốn, hiện tại chính là lúc ta đang cần dùng ả. Huyết Nô hỏi: - Bà khẳng định ả chịu nghe bà phân phó ? Lý đại nương cười đáp: - Nhưng vô luận ra sao, chỉ cần ả còn một hơi thở, đều không để ai thương hại đến ta, ngươi lưu lại gần ta, ả cho dù không muốn bảo hộ ta cũng không được, hà huống còn có một lý do khác ả tất phải bảo hộ ta. Huyết Nô biết lý do đó là gì, lại nói: - Tôi xem ra không cần thiết phải ở gần bà. Lý đại nương thốt: - Ta thấy cần. Huyết Nô cười lạnh. Lý đại nương nói tiếp: - Bởi vì ta đã chuẩn bị rời khỏi đây. Huyết Nô hỏi vội: - Một mình rời khỏi đây ? Lý đại nương đáp: - Không phải một mình. Bà ta cười cười, lại hỏi: - Ngươi cũng không chịu ở gần ta ? Huyết Nô không hồi đáp, thần tình lại đã biến thành khẩn trương. Nàng nhìn Lý đại nương chằm chằm, hỏi: - Bà không sợ bọn tôi giữa đường dẫn người chạy trốn ? Lý đại nương hỏi ngược: - Ngươi thấy ta làm chuyện gì mà không nắm vững chưa ? Huyết Nô không trả lời, thở dài nhè nhẹ: - Bà quả thật quá tham lam, đến bây giờ vẫn chưa thỏa mãn sao ? Lý đại nương cũng thở dài: - Bọn ngươi đã gần đạt được mục đích, sao lại không nỗ lực hoàn thành ? Huyết Nô ngậm miệng. Những lời nói đó, căn bản không giống lời nói chuyện giữa mẹ và con. Kỳ thật vô luận nhìn cách nào, hai người bọn họ không giống hai mẹ con chút nào. Giữa bọn họ lại có danh phần mẹ con. Chuyện gì đã làm cho tình thế giữa bọn họ như nước với lửa ? Vương Phong một mặt lắng nghe, một mặt suy nghĩ, một cái đầu cơ hồ đã biến thành hai cái. Chàng lắng nghe họ nói chuyện cũng đã lâu, nhưng cho tới hiện tại, vẫn còn nghĩ không ra. Chuyện họ nói xem chừng chỉ có họ hiểu. Cứ nghe nói như vậy, Lý đại nương có nhóm của Lý đại nương, Huyết Nô cùng Vi thất nương, Cam lão đầu cũng là một nhóm, bọn họ đang tiến hành chuyện gì đó. Chuyện đó lại không phải làm cho Lý đại nương. Bọn họ đã hứa một lời hứa, Lý đại nương cũng bắt bọn họ phải hoàn thành chuyện đó. Bà ta vì vậy đã có thể chi phối bọn họ, bởi vì bà ta nắm trong tay một người của bọn họ, cũng có thể chỉ là một con chim. Nếu quả là người, người đó nếu không phải tên là Anh Vũ, cũng tất nhiên có một ngoại hiệu là Anh Vũ -- Huyết Anh Vũ ! Huyết anh vũ hiển nhiên đối với bọn họ quan trọng phi thường, vì huyết anh vũ, bọn họ thậm chí không sợ phụng hiến cả sinh mạng quý giá của mình. Trừ huyết anh vũ ra, trong tay Lý đại nương, còn có một tờ giấy. Tờ giấy đó cùng huyết anh vũ tựa hồ cũng quan trọng như nhau. Tờ giấy đó là tờ giấy gì ? Huyết anh vũ là ai ? Vi thất nương và Cam lão đầu đều là một trong mười ba huyết nô, huyết nô là nô tài của huyết anh vũ, bọn họ đem sinh mạng phụng hiến cho huyết anh vũ, cũng có thể còn là niềm quang vinh của bọn họ. Huyết Nô ở Anh Vũ Lâu thì sao ? Nàng tuy tên là Huyết Nô, lại tịnh không phải là một trong mười ba huyết nô, tịnh không phải là nô tài của huyết anh vũ, tại sao nàng lại không do dự phản lại chính mẫu thân của mình, lại cùng đám mười ba huyết nô vì chuyện đó mà nỗ lực ? Nàng và huyết anh vũ có quan hệ gì ? Chuyện đó là chuyện gì ? Cái đầu bự của Vương Phong đã nhanh chóng biến thành ba cái. Chàng không nghĩ còn tốt, một khi nghĩ ngợi cái đầu bự lại càng bự ra. Hiện tại chàng chỉ hy vọng Lý đại nương cùng Huyết Nô tiếp tục nói chuyện, hoàn toàn nói ra hết sự tình. Hy vọng của chàng đương nhiên cũng chỉ thành thất vọng. Lý đại nương không những ngừng nói, còn đứng lên. Song thủ của bà vẫn còn dựa vào lưng ghế, bộ dạng kiều nhược vô lực. Ánh đèn tuy đã càng ảm đạm, cảnh vật trong đường vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh đèn ảm đạm chiếu rọi xuống dưới, bà ta không ngờ lại càng có vẻ mê hồn. Máu sặc sỡ, thi thể ngổn ngang, ánh đèn ảm đạm, nơi này bừng lên một vẻ âm trầm thê lương. Sảnh đường hoa lệ phảng phất đã biến thành một địa ngục khủng bố. Thứ địa phương như vầy, không khí như vầy, đối với bà ta không ngờ lại không có ảnh hưởng. Vô luận là ở địa phương nào, bộ dạng của bà ta đều mê hồn như nhau. Đó không phải chỉ vì vóc dáng yểu điệu của bà ta, mà còn vì khuôn mặt hấp dẫn. Bà ta vốn là vưu vật trời sinh. Thứ mỹ lệ đó đã không phải thuộc về sở hữu của nhân gian. Đứng thong dong như vậy, đã đủ để làm cho nhân tâm bất chợt say sưa. Huyết Nô đã mỹ lệ dường nào, đặc biệt nàng chỉ mặt bộ y phục phân nửa người đó, chỉ đánh phấn phân nửa mặt, thứ mỹ lệ đó không những mỹ lệ mà còn yêu dị.