Lý đại nương hỏi: - Ngươi lại hy vọng biến thành như vầy ? Cam lão đầu không phủ nhận. Lý đại nương cười lạnh, thốt: - Từ đầu tới cuối ngươi thủy chung không tham dự hành động, chỉ tụ thủ bàng quan, người của ta cho dù có chết ngươi cũng không quan tâm. Cam lão đầu nói: - Đó là sự thật, ta tịnh không phải là người bội tín phụ nghĩa. Lý đại nương "hừm" một tiếng: - Ta biết ngươi không vi phạm lời hứa đương niên. Cam lão đầu cười lạt. Tiếng nói của Lý đại nương lạnh lùng, đột nhiên hỏi: - Vi thất nương hiện tại ở đâu ? Cam lão đầu đáp: - Không biết. Lý đại nương không tin cho lắm, hỏi: - Ngươi cũng không biết ? Cam lão đầu thốt: - Ta chỉ biết ả cùng Huyết Nô đều rất an toàn, tịnh không chết dưới tay đám đao thủ của Vũ tam gia. Lý đại nương hỏi: - Ngươi có thể khẳng định như vậy ? Cam lão đầu đáp: - Sau khi ta kể cho ả nghe chuyện lão giun đũa, ả đã kiếm một địa phương an toàn, đến lúc cần thiết sẽ ẩn thân cùng Huyết Nô, với trí thông minh của ả, chắc chắn có thể làm được. Lý đại nương nhìn bốn phía, thở dài một hơi, thốt: - Xem ra ta quả thật đã hoàn toàn bị cô lập. Cam lão đầu lại cười vui vẻ, nói: - Châu bảo tuy còn chưa hoàn toàn thu lại hết, nhưng cũng đã được bảy tám phần, cũng đáng để bà thỏa mãn rồi. Lý đại nương không nói tiếng nào. Cam lão đầu thở dài nói tiếp: - Không lẽ bà nhất định muốn số châu bảo đó hoàn toàn về tay rồi mới thả người, mới hủy tờ giấy sao ? Lý đại nương cười cười, hỏi: - Người có từng gặp qua người không thích có quá nhiều tiền chưa ? Cam lão đầu đáp: - Càng có nhiều tiền không còn nghi ngờ gì nữa thì càng tốt, nhưng có tiền mà không còn mạng, không những không tốt, lại còn rả mục tới tận gốc. Lý đại nương thốt: - Câu nói đó có lý. Bà cười một tiếng, nói tiếp: - Ta tuy cũng không thể không thích có nhiều tiền hơn, nhưng phút sinh tử này, lại cũng không còn cách nào khác. Cam lão đầu hỏi: - Bà chịu đáp ứng rồi sao ? Lý đại nương thở dài, thốt: - Ta thả người, hủy giấy, chỉ là chuyện trở bàn tay, muốn làm vệ sĩ của ta, chỉ sợ ngươi không còn năng lực đó. Cam lão đầu ngẩng mặt cười ha hả, thốt: - Họ Cam này tuy niên kỹ đã cao, khí lực cũng không tệ chút nào. Lý đại nương nhìn Cam lão đầu từ đầu đến chân, thốt: - Lời nói của lão có vẻ là lời nói thật. Mục quang của Cam lão đầu quét một lượt: - Những thủ hạ của Vũ tam gia bao vây xung quanh bà đã bị ta tiêu diệt trọn, Vũ tam gia lại bị ta đánh chết, đó không đủ để chứng minh lời nói của ta là lời nói thật sao ? Lý đại nương hỏi: - Chỉ không biết chứng minh đó hiện tại có còn hữu hiệu không ? Cam lão đầu ưỡn ngực, muốn nói nữa, Lý đại nương đã ngắt lời: - Hồi nãy bọn ngươi đánh nhau ta tịnh không bỏ sót. Câu nói đó có nghĩa là một quyền hồi nãy của Vũ tam gia không có ảnh hưởng lớn gì tới bà, tỉnh dậy rất nhanh chóng. Có lẽ những huyệt đạo trên mình bà ta không bị quyền phong của Vũ tam gia chấn động chút nào. Cam lão đầu nghe xong, thần sắc bất giác đã có biến đổi. Lý đại nương nói tiếp: - Hai quyền đó của lão ta chừng như không nhẹ chút nào. Cam lão đầu điềm đạm mỉm cười, hỏi: - Hai quyền đó có gì phải để ý ? Lý đại nương đáp: - Không có gì, chỉ bất quá đánh ngươi chảy máu mũi. Cam lão đầu cười nói: - Chảy máu mũi căn bản không phải là chuyện lớn. Lý đại nương lạnh lùng thốt: - Đó còn tùy máu ở đâu trào ra. Bà háy mắt một cái, nói tiếp: - Nếu quả máu trào ra từ nội tạng, chắc chắn phải lo sợ. Cam lão đầu nói: - Bà có thể tin chắc rằng, máu đó tuyệt đối không phải từ nội tạng trào ra, chỉ cần bà chịu hủy tờ giấy, chịu thả người, cái mạng già này của ta giao hết cho bà. Lý đại nương thốt: - Ta vốn rất tin tưởng, hiện tại nghe ngươi nói câu đó, lại không còn tin tưởng. Cam lão đầu ngạc nhiên hỏi: - Lời nói của ta có vấn đề sao ? Lý đại nương đáp: - Ta thả người, hủy giấy, ngươi chết trước mặt ta, cái nợ này ai trả cho ta ? Cam lão đầu hỏi: - Bà nói đến lúc đó ta có thể chết để liệu hết mọi chuyện, thà chết chứ không làm vệ sĩ cho bà, không chịu để bà khống chế ? Lý đại nương đáp: - Ta không phải nói như vậy. Cam lão đầu thốt: - Bà có thể bảo đảm ta nói giao cái mạng này cho bà, hoàn toàn sẽ giao cho bà, tuyệt không đổi chủ ý. Lý đại nương nói: - Ta biết mười ba người bọn ngươi thủ tín giữ lời hứa vô cùng, hễ nói là làm. Cam lão đầu hỏi: - Vậy bà còn lo ngại gì nữa ? Lý đại nương đáp: - Ta lo ta không có biện pháp bảo tồn sinh mạng của ngươi. Bà ta thở dài nhè nhẹ, thốt: - Ngươi nên biết, ta với phán quan nơi địa phủ, không có một điểm giao tình nào, nếu không cũng đã có thể xin ông ta sửa tên ngươi trong sinh tử bạ một lần. Cam lão đầu lạnh lùng "hừm" một tiếng, hỏi: - Lời nói của bà có ý tứ gì đây ? Lý đại nương thốt: - Ý tứ gì ngươi cũng nên minh bạch ! Bà đột nhiên hỏi: - Ngươi từ lúc nào đã biết cách nói láo ? Lý đại nương lắc đầu thở dài, lại nói tiếp: - Hai quyền của Vũ tam gia rành rành đã đánh vỡ nội tạng của ngươi, miệng của ngươi trào máu, căn bảng là vì nội tạng đã bị toái liệt, ngươi nghĩ ta quả thật nhìn không ra sao ? Mặt Cam lão đầu tái một cái, hỏi: - Vũ tam gia nói vậy mà bà cũng tin sao ? Lão cười lạnh, nói tiếp: - Lão ta cũng không nói một tay đổi một mạng, kết quả ra sao, ngược lại không những chỉ mất một tay, cả cái mạng cũng mất luôn. Lý đại nương cười một tiếng, thốt: - Ta chỉ tin mắt ta. Bà nói đến mắt, người nghe bà nói cho dù chưa phát giác nhãn tình của bà mỹ lệ ra sao, hiện tại cũng có ý thức chú ý nhìn vào mắt bà. Cam lão đầu lại ngoại lệ. Lão thủy chung không nhìn vào mắt Lý đại nương, thậm chí còn tránh né mục quang của Lý đại nương. Đối với đôi mắt đó, lão phảng phất sợ kỵ vô cùng. Vừa mỹ lệ vừa tinh anh, tuy rất mê hồn, đó lại là một cặp ma nhãn. Vũ tam gia cơ hồ chịu chết dưới cặp ma nhãn đó. Nhưng đến lúc lão giật mình tỉnh táo, cặp ma nhãn đó không còn có thể mê hoặc lão ta. Chỉ vì võ công của lão ta cao cường, nội lực thâm hậu. Phát giác kịp thời, một khi có phòng bị, thần chí của lão ta kiên định như sắt đá, tròng mắt như hỏa diệm phừng phừng. Nội lực của Cam lão đầu tuy còn trên cả Vũ tam gia, đối với Lý đại nương nhận thức đương nhiên còn sâu hơn Vũ tam gia. Cặp ma nhãn đó đối với Cam lão đầu mà nói, đã không phải là một bí mật, cho nên đã biết để đề phòng. Bằng vào tu vi của lão, tâm thần tự nhiên kiên định hơn so với Vũ tam gia, cho dù lão có nhìn vào mắt Lý đại nương, cũng không thể có ảnh hưởng gì lớn lao lắm. Lão lại một mực tránh né nhãn tình của Lý đại nương. Có lẽ nào nội lực của lão hiện tại không còn như trước nữa ? Lý đại nương lại không chớp mắt trừng trừng nhìn Cam lão đầu. Sóng mắt của bà dục lưu, cười mê hồn nói tiếp: - Hai quyền của Vũ tam gia nặng tới cỡ nào ta đã thấy rõ, lời nói của lão ta đủ để ta nghe lọt. Cam lão đầu lại không nói tiếng nào. Lý đại nương nói tiếp: - Dưới thương thế nặng nề của ngươi, cố gắng phấn đấu giết chết Vũ tam gia, khí lực toàn thân đại khái đã tan biến mất bảy tám phần, nhưng nếu quả lập tức điều tức dùng dược vật phục trợ, có thể sống thêm một năm nữa cũng không phải là không được, vấn đề là ta đang chằm chằm nhìn ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội điều tức, lại sợ ta thấy rõ, mạnh hóa yếu không thể đàm phán điều kiện với ta, cho nên ngươi đã dùng hết khí lực để nói chuyện với ta. Mặt Cam lão đầu trắng nhợt, nhưng ngực vẫn ưỡn cao, miệng vẫn còn ngậm câm. Lý đại nương lại thở dài một tiếng, thốt: - Bọn ngươi đều một thân bản lãnh, chỉ cần phân nửa người cũng đủ để biến nơi đây thành bình địa, nếu không phải là vì bị hai chữ trung tín trói buộc, ta căn bản không thể đấu không lại bọn ngươi. Bà ta thở dài nói tiếp: - Bọn ngươi đã thủ tín như vậy, ta cũng đương nhiên phải vậy, một khi đáp ứng thực hành lời hứa, cho dù ta nhận biết ngươi có chết trước mặt ta, cũng thả người, hủy giấy. Liếc ra ngoài cửa, bà ta lại nói: - Bên ngoài tin rằng còn có người của ngươi, nếu quả ngươi chết đi, ta không thực hiện lời hứa, tất sẽ giết ta, bọn ngươi tính ra cũng không làm sai lời hứa, cho nên ngươi nhất định không sợ ta xuất ngôn phản phúc, cũng không sợ đem chút hơi thở cuối cùng liều mạng. Bà ta lại thở dài: - Ta nghe ngươi nói nãy giờ, cũng đã động tâm phần nào, chỉ tiếc càng nghe càng không thể đáp ứng. Cam lão đầu trừng mắt nhìn bà. Lão tuy không hỏi vì sao, biểu tình lại rõ ràng đang muốn biết tại sao. - Lúc bắt đầu ta còn chưa có cảm giác đó, ngươi quá gấp rút, muốn ta đáp ứng điều kiện của ngươi, xem chừng sống còn không lâu nữa, không muốn kéo dài sợ không còn kịp. Cam lão đầu không có phản ứng, chừng như biết Lý đại nương nói còn chưa dứt lời. Lý đại nương quả nhiên chưa dứt lời, lại nói tiếp: - Đến lúc này ngươi liên tục tránh né nhìn thẳng vào mắt ta, với tu vi của ngươi, căn bản không thể bị ma nhãn của ta làm ảnh hưởng, trừ phi nội lực của ngươi đã suy thoái rất nhiều. Bà cười một tiếng, lại nói tiếp: - Đối với lời nói của Vũ tam gia ta kỳ thật còn có chút hoài nghi, đến bây giờ, lại ngược lại, rất tin tưởng. Bà lại thở dài, thốt: - Người sắp chết muốn bàn điều kiện, mời người sắp chết làm vệ sĩ, chuyện này không phải là tức cười sao ? Bà ta quả thật đã cười. Không phải là cười mê hồn, cũng không phải là cười kiều mỵ, mà là cười chế giễu. Bà ta vừa cười vừa nói: - Đầu óc ta không có vấn đề. Đầu óc không có vấn đề, làm sao có thể tin người sắp chết vẫn còn có thể bảo vệ sự an toàn của bà ta ? Mặt Cam lão đầu càng trắng nhợt, thoát khẩu thốt: - Ta ... Chữ "ta" vừa ra khỏi miệng, lão đột nhiên ngậm miệng lại. Lý đại nương thay lão tiếp lời: - Ngươi có phải muốn nói bên cạnh ngươi tịnh không chỉ có một mình ngươi, còn có một Vi thất nương ? Cam lão đầu gật đầu. Lý đại nương thốt: - Ta hiện tại chỉ muốn cùng bọn ngươi đàm luận, nhưng chỉ muốn bàn với người sống, người sắp chết ta không thể phụng bồi. Cam lão đầu nói bằng mũi: - Lời nói đó là thật ? Lý đại nương đáp: - Nếu quả Vũ tam gia còn ở bên ngoài, ngươi hãy gọi ả vào đây. Cam lão đầu vừa mở miệng là máu liền trào ra, sắc mặt lão càng trắng nhợt, hô lớn: - Thất nương ! Giọng nói của lão rất yếu, nhưng vẫn có thể truyền ra tới bên ngoài. Không có tiếng người hồi đáp, cũng không có người xuất hiện ngoài cửa. Ngoài cửa một màn tối đen, gió thổi thiết mã du dương, nghe thấy trong đêm tĩnh lặng, chỉ tạo cảm giác thê lương. Trên trán Cam lão đầu đã xuất mồ hôi hột. Lý đại nương đứng tĩnh lặng nhìn lão. Cũng không qua một khắc, mồ hôi đã chảy đầy mặt Cam lão đầu. Bên ngoài cửa vẫn không có tiếng động. Cam lão đầu nhịn không được, lại hô hoán: - Thất nương ! Giọng nói của lão càng yếu hơn, đôi mày nhíu lại đã dầm dề mồ hôi, tròng mắt còn giấu một tia hy vọng. Có hy vọng là có thất vọng, lần này lão thất vọng. Tròng mắt của lão chung quy đã lộ vẻ nghi hoặc. Lý đại nương đợi đến lúc đó, chung quy cũng mở miệng, thốt: - Ngươi gọi đi gọi lại, ở đây cũng chỉ thấy đại nương, không thấy thất nương. Cam lão đầu nghe tiếng liếc nhìn Lý đại nương, tịnh không nói tiếp. Lý đại nương lại tự nói tiếp: - Ả tuy là một người thông minh, ả nghĩ đã tìm ra nơi an toàn, lại vị tất là nơi an toàn. Cam lão đầu không đáp, liếm môi, khóe môi ri rỉ máu, bộ râu bạc cũng đã nhuộm đầy máu. Mặt không khác gì cương thi, sắc mặt trắng nhợt, râu đỏ máu, cơ thịt nhăn nhúm, lão đơn giản không còn là người sống, chỉ giống như nộ quỷ sắp về địa phủ. Đêm khuya như vầy, hoàn cảnh như vầy, lại càng giống. Lý đại nương không ngờ một mực nhìn lão đăm đăm, không một chút kinh hoảng. Trong mắt của bà ta đột nhiên xuất hiện sắc tội nghiệp, thở dài thốt: - Ta lại cho ngươi một cơ hội tốt. Cơ bắp trên mặt Cam lão đầu lập tức co thắt. Lão nhìn thẳng Lý đại nương lần đầu tiên. Nhãn tình Lý đại nương lạnh như nước, lại không dao động. Bà ta cười vui vẻ: - Chỉ cần ngươi có thể đem cây thiết chùy của ngươi từ dưới hầm lên, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chuyện đó đối với Cam lão đầu mà nói là chuyện rất dễ dàng, lão nghe xong, sắc mặt lại biến thảm. Lý đại nương hỏi: - Ngươi nghĩ sao ? Cam lão đầu cười thảm: - Được. Song thủ của lão chống xuống, vùng đứng dậy, vừa đứng dậy nửa người, lão đột nhiên lại ngồi xuống. Cơ hồ cả đứng dậy lão cũng không thể đứng dậy nổi, làm sao lão có thể còn khí lực lôi thiết chùy nặng cả trăm cân lên ? Hà huống cái hầm đó ít ra cũng cao không dưới hai trượng, kéo thiết chùy từ bên dưới lên phải hao phí bao nhiêu khí lực ? Lý đại nương nhin lão, lắc đầu: - Khí lực không còn, không cần miễn cưỡng. Mồ hôi đổ đầy mặt Cam lão đầu, mặt mày trắng thảm, đột nhiên biến thành đỏ rực, tròng mắt cũng đỏ như máu, vừa ngã người, chung quy đã đứng dậy nổi. Lão vừa bước một bước, huyết nô đậu trên vai lão đã "bịch" một tiếng, đột nhiên rớt từ vai lão xuống. Tiếng chuông lại vang lên. Tiếng chuông ngắn đơn điệu lạc vào trong tay Cam lão đầu. Cam lão đầu giơ bàn tay đón huyết nô, mặt đỏ hồng chợt hóa thành trắng nhợt. Tiếng chuông từ trong tay lão tan biến, huyết nô động đậy cũng không động đậy, mắt tuy vẫn còn mở to, đã không còn một tia sinh khí. Song thủ của Cam lão đầu ẳm huyết nô, lần này lại ngã người trên ghế, khí lực thần hồn của lão đã gần cạn kiệt. Tiếng chuông vừa dứt, cũng là lúc sinh mệnh huyết nô kết thúc. Mười ba ma điểu, mười ba ma nhân. Huyết nô, là điểu, cũng là người, điểu đã chết, còn người ? Ngươi tuy chưa chết, hơi thở cũng đã mỏng manh như đường tơ. Lý đại nương vẫn nhìn lão chằm chằm, trong mắt lại đã không còn vẻ tội nghiệp. Trong mắt bà ta lại có vẻ vui thích, vui thích tàn nhẫn. Bà ta rõ ràng đã thấy Cam lão đầu căn bản không còn đủ khí lực để kéo thiết chùy từ dưới hầm lên, nói như vậy, vẻ tội nghiệp hồi nãy bất quá chỉ là dùng Cam lão đầu để tạo vui. Dung diện của bà ta tuy mỹ lệ, nội tâm lại giảo hoạt như hồ ly, âm độc như rắn rết. Cam lão đầu nhìn thấy chủ ý của bà ta, nhưng chỉ cần còn có hy vọng, chỉ cần tâm lực còn chưa tận kiệt, lão đều có thể tận kiệt tâm lực, tuyệt không chịu bỏ cuộc. Sinh mệnh của lão đã không còn lệ thuộc vào lão. Cả sinh mệnh của lão đều đã phụng hiến cho Ma Vương, phụng hiến cho huyết anh vũ. Chỉ mới vào thu, đông vẫn còn xa vời. Trên mặt lão lại thấy nhan sắc mùa đông. Mặt mày lão đã trắng như tuyết, môi cơ hồ cứng như băng, biến thành màu tím. Tròng mắt lão sâu thẳm, lại tựa hồ có một ngọn lửa thiêu đốt ! Nộ hỏa ! Lão trừng trừng nhìn Lý đại nương ! Lý đại nương chừng như đã phát giác, lại vẫn nở một nụ cười. Tiếng cười trong vắt hấp dẫn như tiếng chuông bạc, tiếng cười kiều mỹ động lòng người, cả đại đường phảng phất sung mãn hoan lạc. Mặt mày Cam lão đầu lại biến thành bi phẫn, nộ hỏa trong tròng mắt càng bừng cháy. Lúc tiếng cười lại phát lên, nộ hỏa cơ hồ bay ra khỏi mắt. Lão đột nhiên đứng lên, cả người phảng phất sung mãn sức sống. Thần tình trên mặt lão biến thành điên dại. Một người dưới cơn hành hạ của niềm bi phẫn thống thiết, thông thường đưa đến hậu quả đó. Một người làm chuyện gì mà không để ý đến hậu quả, không khác gì một người điên. Không cần biết là hỉ lạc hay ai nộ, bất cứ thứ cảm tình nào một khi đến mức cực đoan, kỳ thật đều đủ để làm cho người điên dại, bi phẫn chỉ bất quá là một thứ dễ dàng. Có lẽ chỉ có giây phút điên dại, mới bất kham thiết tưởng tới hậu quả sau này. Giây phút đó, đã không còn là con người chi phối cảm tình, mà là cảm tình chi phối con người. Một người bị cảm tình chi phối, còn có gì không thể làm được ? Tiếng cười lập tức dừng hẳn, Lý đại nương giật mình nhìn Cam lão đầu, hỏi: - Ngươi muốn làm gì ? Cam lão đầu trầm giọng: - Giết người ! Cả tiếng nói cũng đã biến thành điên dại, nhưng hiển nhiên không hoàn toàn mất hết lý trí, nếu không lão đã xuất thủ rồi. Lý đại nương hỏi dò: - Giết ta ? Cam lão đầu đáp: - Đương nhiên là bà ! Lý đại nương không ngờ lại mỉm cười: - Có lẽ ngươi đã quên lời hứa của ngươi ? Cam lão đầu đáp: - Không quên, nhưng không giết ngươi làm sao có thể dẹp tan sự phẫn nộ trong đầu trong tâm ta ! Lý đại nương cười hỏi: - Có một câu nói, không biết ngươi có từng nghe qua chưa ? Cam lão đầu hỏi: - Câu gì ? Lý đại nương chầm chậm thốt: - Phẫn nộ bắt đầu từ ngu muội, kết thúc là đến hối hận. Cam lão đầu cười lớn: - Người của ta đã gần chết, còn hối hận được sao ? Lý đại nương thốt: - Ngươi cho dù có chết, anh vũ cũng còn chưa chết, nhưng ta một khi chết, cái chết của anh vũ đã được định đoạt. Cơ bắp trên mặt Cam lão đầu liền co thắt liên tục. Lý đại nương cười cười nói tiếp: - Lời hứa của ngươi vốn không phải là hứa với một mình ta. Cả thân mình của Cam lão đầu lập tức lắc lư quỵ xuống. Lão chỉ bằng một hơi nộ khí mà đứng dậy. Hiện tại trong tâm của lão lại chỉ có bi ai. Lý đại nương hỏi tiếp: - Ngươi hiện tại còn muốn giết ta không ? Cam lão đầu trừng mắt nhìn bà, đột nhiên hét một tiếng cuồng dại. Máu trào ra từ miệng lão, người lão đồng thời bộc phát. Dưới vết thương nặng nề, thân hình lão vẫn nhanh nhẹn phi thường. Có lẽ nào lão không còn nghĩ đến hậu quả ? Lý đại nương thất kinh, muốn la một tiếng cũng không còn đủ thời gian, Cam lão đầu đã đến trước mặt. Bà ta há miệng hét: - Ngươi dám ! Cam lão đầu dám, người đến thì quyền cũng đến. Hai chữ "ngươi dám" vừa ra khỏi miệng Lý đại nương, tả quyền của Cam lão đầu đã đánh vào người bà. Cả người bà bị trúng một quyền văng ra khỏi ghế. Hữu quyền của Cam lão đầu đánh xuống, lại đánh trên ghế. "Bình" một tiếng, ghế lập tức bị vỡ nát. Quyền đầu của lão vẫn còn uy lực đó. Lý đại nương lại không bị tả quyền của lão đánh chết, vừa bay ra sau nửa trượng, lạc mình trên một cái ghế khác, cũng đã hôn mê trên ghế. Một quyền của Cam lão đầu tuy còn chưa đánh chết được bà, cũng đã đủ để làm cho bà hôn mê. Lần này bà quả thật đã hôn mê. Hai quyền của Cam lão đầu đã luyện thành kiên ngạnh như sắt thép, khí lực thần hồn của lão tuy hoàn toàn tập trung trên hữu quyền, tả quyền cũng đủ để đánh người hôn mê. Cũng không phải chỉ có khí lực, mà nộ hỏa của lão cũng hoàn toàn tập trung trên hữu quyền. Lão coi cái ghế đó như là Lý đại nương, huy quyền thống kích. Một quyền đó đánh tận hết khí lực của lão, cũng đánh tận hết phẫn nộ trong lão. Ghế vỡ nát, huyết nô cũng vỡ nát. Lúc Cam lão đầu huy quyền thống kích, huyết nô còn nắm trong hữu chưởng của lão. Thi thể con chim tan nát, máu huyết lông lá rơi lả tả. Quyền đầu của lão đã nhuộm đỏ máu, khóe mắt tét ra, máu cũng theo khóe mắt chảy xuống. Trong máu có lệ, trong lệ có máu. "Anh vũ ! Anh vũ ..." Lão rít lên thảm thiết ! Tiếng bi hô còn chưa tuyệt, người lão đã ngã gục.