watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:59:3430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 23



Hồi 2-2

Vương Phong động dung, thốt :
- Đây là một viên ngọc vốn nằm trên vương miện của Thái Bình Vương, giá trị liên thành.
Vương Phong nhận ra.
Chàng đương nhiên là nhận ra, chàng tin rằng trên thế gian tuyệt không có một viên bích ngọc thứ hai như vậy.
Thiết Hận nói :
- Viên bích ngọc này nếu còn lại trên nhân gian, những thứ châu bảo khác đương nhiên cũng còn.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi tìm thấy nó ở đâu?
Thiết Hận đáp :
- Từ trong tay Mãn Thiên Phi.
Vương Phong hỏi :
- Độc hành đại đạo Mãn Thiên Phi?
Thiết Hận đáp :
- Chính là y.
Vương Phong hỏi :
- Hiện tại người y ở đâu?
Thiết Hận đáp :
- Người đã chết.
Vương Phong há miệng thở dài, hỏi :
- Mãn Thiên Phi khinh công ám khí không phải là tệ, hành tung phiêu hốt, sao lại đột nhiên chết như vậy?
Thiết Hận đáp :
- Y bị độc chết, trúng độc bảy ngày, độc tính mới phát tác, một khi phát tác không còn cách cứu.
Vương Phong thốt :
- Độc dược quá lợi hại.
Thiết Hận nói :
- Y đã chết, nhưng trong tay vẫn nắm chặt viên bích ngọc này, chết vẫn không chịu buông ra.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi thấy có phải là vì y tìm ra chỗ châu bảo hạ lạc, cho nên mới bị người ta giết để diệt khẩu?
Thiết Hận đáp :
- Rất có thể.
Vương Phong hỏi :
- Trước lúc lâm tử, y có nói ra manh mối gì không?
Thiết Hận đáp :
- Chỉ nói hai chữ.
Vương Phong hỏi :
- Hai chữ gì?
Thiết Hận đáp :
- Anh vũ.
Nhãn tình của y chứa đầy vẻ ghê tởm, như là hai chữ này ghê tởm thống tuyệt.
Vương Phong lại mỉm cười, nói :
- Cứ như ta được biết, anh vũ chỉ bất quá là một loại chim rất linh xảo khả ái, có khi thậm chí còn nói được tiếng người.
Thiết Hận thốt :
- Hừm.
Vương Phong nói tiếp :
- Không cần biết là sao, một con anh vũ tuyệt không thể chủ mưu thiết án.
Thiết Hận thốt :
- Cho nên ta mới thấy kỳ quái, Mãn Thiên Phi lúc lâm tử, tại sao lại nói ra hai chữ đó.
Vương Phong điềm đạm nói :
- Có lẽ y bất quá nói ra tên một người.
Thiết Hận thốt :
- Trong đám đạo tặc trên giang hồ, tịnh không có ai tên là Anh Vũ.
Vương Phong nói :
- Có lẽ lời nói của y chỉ bất quá là một nữ nhân, là tình nhân của y.
Thiết Hận cười lạnh, vừa cười lạnh vừa đứng lên.
Không đồng ý, hắn tự nhiên không chuẩn bị nói tiếp nữa.
Vương Phong chặn hắn lại, nói :
- Ta chỉ nói "có lẽ", có lẽ còn có thể có rất nhiều khả năng.
Thiết Hận nhìn chàng chằm chằm, cuối cùng cũng không đi.
Vương Phong từ từ nói tiếp :
- Có lẽ y lúc lâm tử, thấy được một con anh vũ, Huyết anh vũ.
Thiết Hận thốt :
- Tuyệt không thể có.
Vương Phong hỏi :
- Sao vậy?
Thiết Hận đáp :
- Vì cả nửa ngày trước khi y lâm tử, ta một mực ngồi đối diện y, hỏi cung y.
Vương Phong hỏi :
- Y không nói gì cả?
Thiết Hận đáp :
- Không.
Vương Phong thốt :
- Sau đó độc tính đột nhiên phát tác, sau khi phát tác chỉ nói ra được hai chữ đó, như là trước khi chết tỉnh lại một chút?
Thiết Hận gật đầu.
Nhãn tình của Vương Phong không cầm được để lộ nét suy tư, thốt :
- Có lẽ y sau khi phát giác mình trúng độc, muốn nói ra một manh mối, chỉ đáng tiếc lúc đó đã không còn đủ thời gian.
Thiết Hận lạnh lùng thốt :
- Tới lúc đó y không còn là người sống nữa.
Vương Phong hỏi :
- Lúc độc tính phát tác, một người lão luyện giang hồ như y cũng không có cảm giác?
Thiết Hận thốt :
- Ngay cả ta cũng không biết y bị trúng độc.
Vương Phong không nhịn được, thở dài, nói :
- Quả là độc dược lợi hại.
Người khám nghiệm thi thể đã ở trong nghiệm thi phòng tới hai ba canh giờ.
Đó vốn là một lão nhân già nua, trong nghề không những thuộc hàng tiền bối tôn quý, kinh nghiệm lại rất ư phong phú, rất ít người có thể bì được với lão.
Nhưng, cho đến bây giờ, lão vẫn chưa tra ra nguyên nhân cái chết của Quách Dị.
Đã uống cạn một hồ rượu, Vương Phong thốt :
- Ta nghĩ lão già y sĩ khám nghiệm thi thể này, chỉ sợ rằng mắt lão bị hoa bị mờ rồi.
Thiết Hận lạnh lùng thốt :
- Loại mắt hoa mắt mờ giống như lão, trên thế gian này tịnh không có nhiều.
Vương Phong nói :
- Theo ta biết, trong nghề của bọn họ, có một đoạn sanh lão thủ, vốn trước đây là một danh y, sau vì thê tử chết thảm, mới đổi làm nghề khám nghiệm tử thi.
Thiết Hận không có phản ứng gì.
Vương Phong nói tiếp :
- Vì lão ta tự biết không thể trừ được thủ đoạn ác độc, mới chỉ dùng kiến thức về phương diện y đạo, vì quốc pháp tận toàn lực.
Thiết Hận cũng không có phản ứng.
Vương Phong nói :
- Ta nhớ lão ta hình như tên là Tiêu Bá Thảo, không biết ta nhớ có sai không.
Thiết Hận chợt thốt :
- Không sai.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi cũng biết người đó?
Thiết Hận đáp :
- Lão là bằng hữu của ta.
Vương Phong hỏi :
- Sao ngươi không mời lão đến?
Thiết Hận đáp :
- Lão đã đến rồi.
Vương Phong hỏi :
- Lão đầu tử trong nghiệm thi phòng là lão?
Thiết Hận đáp :
- Đúng vậy.
Vương Phong ngậm miệng.
Thiết Hận cũng ngậm miệng, bọn họ ngồi đợi, may mắn lần này bọn họ tịnh không phải đợi lâu.
Tiêu Bá Thảo từ nghiệm thi phòng bước ra, mồ hôi ướt đẫm y phục, chừng như gần kiệt lực.
Vương Phong nhịn không được, hỏi gấp :
- Ông đã tra ra nguyên nhân cái chết?
Tiêu Bá Thảo ngã người xuống ghế, nhắm mắt, một hồi lâu sau, mới chầm chậm gật đầu.
Vương Phong hỏi :
- Lão ta có phải vì bệnh mà chết?
Tiêu Bá Thảo lắc đầu.
Vương Phong hỏi :
- Vậy lão ta sao lại chết?
Tiêu Bá Thảo chung quy cũng mở mắt, nhìn Thiết Hận, nói từng tiếng :
- Lão ta cũng bị độc mà chết.
Đồng tử của Thiết Hận co thắt.
Vương Phong hỏi :
- Cũng bị? Lại là cùng một thứ độc dược đã giết chết Mãn Thiên Phi?
Tiêu Bá Thảo đáp :
- Không còn nghi ngờ gì nữa.

* * * * *

 
Trong nghiệm thi phòng có cửa sổ, cũng có đèn.
Cửa sổ màu trắng thảm, ánh đèn cũng một màu trắng thảm, không khí làm cho người ta muốn phát bệnh, không khí chứa đầy dược hương hỗn tạp hòa mùi hủ thi xú khí.
Vương Phong không ói mửa. Chàng tự nhiên có thể nhẫn nại chịu đựng, tuy không nói ra, toàn bộ chuyện này chàng thấy rất kỳ quái.
Nhưng lòng bàn tay chàng xuất đầy mồ hôi lạnh.
Thi thể của Quách Dị hoàn tại giữa phòng trên một cái bàn bự như cái giường, phủ một lớp vải trắng.
Trên tấm vải trắng có loang vết máu, còn chưa hoàn toàn khô.
.... Muốn kiểm tra nguyên nhân cái chết của một người, không phải phải giải phẫu thi thể người đó sao?
Vương Phong không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, chàng chỉ hy vọng Thiết Hận không phải giở tấm vải lên.
May mắn là Thiết Hận không làm vậy, chỉ trầm mặc đứng trước bàn, cũng không biết đang nhìn, hay đang suy nghĩ.
Hắn nhìn cái gì? Nghĩ cái gì?
Vương Phong muốn hỏi hắn, chợt phát hiện nhãn tình của hắn như tràn đầy ánh lửa lớn.
Một con thằn lăn từ trên mái nhà rơi xuống, rơi trên thi thể, trên chân.
Đây vốn là một chuyện rất bình thường. Kỳ quái một chỗ, con thằn lằn này vừa rơi xuống, toàn thân tự nhiên chết liền, nằm yên bất động.
Thằn lằn vốn là một độc vật, tịnh không sợ độc. Chừng như đa số những động vật máu lạnh đều như vậy, sinh lực của con thằn lằn cũng rất mạnh mẻ.
Con thằn lằn này sao lại đột nhiên chết đi?
Thiết Hận đột nhiên xuất thủ, giở tấm vải vấy máu lên, giở phân nửa, để lộ đôi chân gầy guộc trắng nhợt của Quách Dị.
Phía trong chân trái, có một vết đao cắt.
Thiết Hận hỏi :
- Đây là vết thương mới? Hay là sáng nay?
Tiêu Bá Thảo trầm ngâm, đáp :
- Miệng vết thương đã khít lại, thụ thương ít nhất cũng ba ngày rồi.
Thiết Hận thốt :
- Cắt ra xem.
Vương Phong giật mình một cái, hỏi :
- Ngươi nói cái gì?
Thiết Hận thốt :
- Ta muốn Tiêu tiên sinh mổ chỗ miệng vết thương để xem.
Vương Phong hỏi :
- Người của lão đã chết, tại sao ngươi còn muốn lăng nhục thi thể của lão nữa?
Thiết Hận hừ một tiếng lạnh lùng, thốt :
- Ngươi nếu không muốn xem, cứ đi ra.
Vương Phong không đi ra.
Kỳ thật trong tâm lý chàng cũng biết Thiết Hận làm như vậy, nhất định có lý do.
Mặt phía trong của chân một người, vốn không phải dễ dàng bị đao chém lên.
Con thằn lằn vốn không dễ dàng gì chết như vậy.
Chàng cũng muốn xem qua chuyện này, chàng chỉ hy vọng mình còn có thể tiếp tục nhẫn nại, không bị ói mửa.
Mũi dao bén nhọn, màu dao trắng thảm.
Cắt xuống một dao, không có một chút máu, thịt trắng thảm lộ ra, bên trong chợt có một viên minh châu lăn ra.
Minh châu cũng màu trắng thảm. Xem ra không khác gì mắt người chết.
Hô hấp của Vương Phong đình đốn.
Hiện tại chàng chung quy minh bạch tại sao con thằn lằn rớt từ trên cao xuống chân, lập tức chết liền.
Thiết Hận lạnh lùng thốt :
- Ngươi là người có kiến thức, chắc ngươi cũng nhìn ra những thứ này.
Vương Phong chung quy cũng mở miệng, đáp :
- Đây là tỵ độc châu, chuyên khắc ngũ độc.
Thiết Hận thốt :
- Hảo nhãn lực.
Vương Phong hỏi lại :
- Đây cũng là một thứ châu bảo trong vương phủ bị thất thiệt?
Thiết Hận đáp :
- Đây là một bảo vật trong vương phũ ngũ bảo, giá trị còn trên cả viên bích ngọc.
Châu bảo của vương phủ bị mất, sao lại nằm trong chân của huynh đệ của Quách Phồn?
Người của Quách gia, có liên hệ gì tới vụ trộm này? Sao tất cả đều thảm tử?
Vụ án này còn có chủ mưu nào nữa?
Bọn họ tất cả bị ngươi ta giết để diệt khẩu?
Chủ mưu trong bóng tối là người nào?
Vương Phong không cầm được, cả người cảm thấy run rẩy, vì chàng chợt nghĩ ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.


HOMECHAT
1 | 1 | 74
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com