watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:55:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8 - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 23



Hồi 8-3

Mắt Vương Phong mở to, tai gần như dựng đứng.
Một tên trong bảy gã kỵ sĩ bước lên hai bước, vòng tay hỏi :
- Tam gia đêm nay triệu huynh đệ bọn tôi đến đây, có điều chi chỉ giáo?
Gã kỵ sĩ này thân hình khôi tráng, thần tình uy vũ, xem ra chính là người cầm đầu trong đám bảy người.
Thân người y vận một bộ hắc y, hông quấn thắt lưng lụa đỏ, giắt một thanh trường đao nằm gọn trong vỏ, cán đao phát ngời ánh sáng ma quái.
Sáu người kia cũng cùng một kiểu trang phục, ánh sáng trên cán đao lại không sáng bằng người cầm đầu.
Bảy người hiển nhiên đều là hảo thủ dụng đao.
Đột nhiên triệu bảy người như vầy đến đây, Vũ tam gia chắc có một chuyện không phải tầm thường cần được lo liệu.
Giọng nói của lão điềm đạm đầy uy thế, hỏi :
- Bọn ngươi là thất sát thủ vang danh đại hà nam bắc? Nghe nói chỉ cần xuất ra một giá cao, không chỉ giết người, chuyện gì bọn ngươi cũng chịu đi làm?
- Đó là sự thật.
- Tối nay ta thỉnh bọn ngươi đến đây là có một chuyện cần nhờ bọn ngươi giải quyết giùm ta.
Thất sát thủ cơ hồ đồng thời mỉm cười.
Lão đại vừa cười vừa hỏi :
- Tam gia ông nói chơi hả?
Vũ tam gia từ từ hỏi :
- Bọn ngươi xem Vũ Trấn Sơn ta có phải là một người thích nói chơi không?
- Bọn tôi cũng biết tam gia không phải là một người thích nói chơi, nhưng với bản lãnh và thế lực của tam gia, ông nếu không thể giải quyết chuyện gì, huynh đệ bọn tôi lại có thể giải quyết, có phải là chuyện nói chơi hay không?
Vũ tam gia cười cười, thốt :
- Ta không có nói là ta không thể giải quyết, cũng căn bản là không phải không thể giải quyết.
Thất sát thủ không khỏi ngẩn ngơ.
Vũ tam gia dừng một chút, lại nói tiếp :
- Ta chỉ còn không muốn cùng người ta chính diện xung đột.
Lão đại gật đầu, thốt :
- Cho nên tam gia muốn nhờ bọn tôi đối phó người đó.
Vũ tam gia hỏi :
- Ta cũng không cần bọn ngươi trực tiếp đối phó người ta, người ngay cả ta cũng phải đau đầu, làm sao bọn ngươi đối phó được?
Lão đại cảm thấy kỳ quái, hỏi :
- Người ông nói đến là ai?
Vũ tam gia gằn từng tiếng :
- Lý đại nương!
Lão đại lại ngạc nhiên, ngẩng mặt cười ha hả, thốt :
- Nữ nhân này tuy lợi hại, huynh đệ bọn tôi không sợ bà ta chút nào.
Vũ tam gia điềm đạm nói :
- Vậy là tốt nhất.
Lão đại hỏi :
- Tam gia muốn bọn tôi làm gì?
Vũ tam gia trầm giọng :
- Ta muốn bọn ngươi bắt con gái bà ta cho ta.
Lão đại hỏi :
- Huyết Nô?
Vũ tam gia gật gật đầu, hỏi :
- Là Huyết Nô, bọn ngươi biết nàng ta?
Trong thất sát thủ có sáu người lắc đầu, lão đại lại vuốt râu, đáp :
- Có lần tìm hoan lạc ở Anh Vũ lâu, tôi vô ý thấy nàng đi ra từ trong lầu, có một cô nương nói cho tôi biết, tính ra đã gặp qua một lần.
Vũ tam gia hỏi :
- Còn nhớ hình dạng nàng ta chứ?
Lão đại đáp :
- Xem ra nàng rất hấp dẫn, nhìn một lần, cũng đủ làm cho người ta cả đời khó quên.
Vũ tam gia thốt :
- Tốt, vậy rất tốt.
Lão đại nói :
- Chỉ đáng tiếc nàng ra giá quá cao, nếu không tôi cũng muốn thử qua một lần.
Vũ tam gia thốt :
- Hiện tại là cơ hội của ngươi đó.
Lão đại hỏi :
- Ông tại sao phải bắt nàng ta? Muốn dùng nàng để ép Lý đại nương?
Vũ tam gia không lên tiếng.
Lão đại lại nói :
- Nếu quả ông tính như vậy, chỉ sợ ông sẽ thất vọng, Lý đại nương nếu lo cho con gái của bà ta, tất không để con mình làm kỹ nữ trong Anh Vũ lâu.
Vũ tam gia đứng im lắng nghe, chợt hỏi :
- Muốn bọn ngươi làm việc, còn phải giải thích nguyên nhân rõ ràng sao?
Lão đại vội vàng lắc đầu :
- Chỉ cần có tiền là được.
Vũ tam gia thốt :
- Một trăm lượng vàng mỗi người, bảy người bảy trăm lượng.
Ánh mắt của thất sát thủ cơ hồ phát quang.
Bảy trăm lượng hoàng kim tịnh không phải là một con số nhỏ.
Vũ tam gia lại nói tiếp :
- Sau khi bọn ngươi bắt được Huyết Nô, lập tức lui ra ngoài trấn, giấu nàng nơi bọn ngươi tàng ẩn, đợi lúc ta thông tri cho bọn ngươi, lại đến gặp ta.
Lão đại hỏi :
- Chừng nào thì ông thông tri cho bọn tôi?
Vũ tam gia đáp :
- Có thể một hai ngày, cũng có thể hai ba chục ngày sau, cho nên ta cho bọn ngươi thêm ba trăm lượng hoàng kim, bồi thường thời gian bọn ngươi chịu tổn thất.
Lão đại vội vàng hỏi :
- Nếu là một hai ngày, số tiền ba trăm lượng cũng thuộc về bọn tôi?
- “Đúng!” - Giọng nói của Vũ tam gia lạnh cứng. - “Lúc giao nàng cho ta, ta muốn nàng còn là người sống, người sống cũng như lúc bọn ngươi bắt nàng mang đi”.
Lão đại vỗ ngực thốt :
- Chuyện này tam gia khỏi lo, huynh đệ bọn tôi nhất định chiếu cố tới nàng.
Vũ tam gia thốt :
- Có một điểm bọn ngươi không thể xem thường, nàng tính tình rất cổ quái, chuyện gì nàng không thích, cho dù mất mạng nàng cũng không làm theo.
Lão đại cười lớn, thốt :
- Ý tứ của tam gia bọn tôi đã minh bạch, nàng tuy là một nữ tử khả ái, nhưng so với một ngàn lượng hoàng kim, làm sao có thể khả ái bằng.
Vũ tam gia nói :
- Tốt hơn hết là bọn ngươi đều minh bạch như vậy, đến lúc hẹn, bọn ngươi nếu không thể giao ra người, kết quả ra sao chắc bọn ngươi cũng biết.
Lão đại rùng mình, thốt :
- Bọn tôi đã minh bạch.
Thủ đoạn của Vũ tam gia, bọn chúng cũng quả thật quá rõ ràng.
Vũ tam gia rút ra từ trong mình một sấp ngân phiếu, thốt :
- Đây là một ngàn lượng hoàng kim, bọn ngươi cứ nghiệm thu.
Lão trả tiền cũng rất sảng khoái.
Lão đại tiếp tiền trong tay, nhìn cũng không thèm nhìn, nói :
- Không tin tưởng ngân phiếu của tam gia, còn ngân phiếu của ai khác bọn tôi có thể tin được chứ?
Gã lại cười cười nói tiếp :
- Chỉ không biết tam gia muốn bọn tôi lúc nào hành sự?
Vũ tam gia đáp :
- Hiện tại.
Vũ tam gia lại nói :
- Còn có thiên thời nào tốt hơn bây giờ? Mưa lớn, cuồng phong, thiên thời còn có lúc nào tốt hơn được.
Lão lại rút ra một tờ giấy trắng :
- Huyết Nô cư trú nơi nào ta đã vẽ chi tiết trên tấm đồ này, cho dù không phải là người từng đến Anh Vũ lâu, lấy tấm đồ của ta, rất dễ dàng tìm ra phòng của Huyết Nô, đây có thể gọi là địa lợi.
Lão đại tiếp lấy tờ giấy trắng.
Vũ tam gia lại nói :
- Kề cận Huyết Nô vốn có một tiểu tử liều mạng, nhưng theo ta được biết, tiểu tử đó từ sáng sớm đã đi mất, đám Lý đại nương hiện tại cũng còn đang bận đối phó với một nhân vật rất lợi hại, cũng còn chưa biết kế hoạch này của ta, cũng không có thời gian để ý tới Huyết Nô, đây làm sao không phải là nhân hòa cho được?
Giọng nói của lão khoái trá, lại thốt :
- Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hiện tại không động thủ thì chờ tới chừng nào?
Lão đại không cầm được, cười lớn, nói :
- Tốt, huynh đệ bọn tôi bây giờ động thủ.
Vũ tam gia nhắn thêm một lần nữa :
- Lúc bọn ngươi động thủ tốt hơn hết là đeo khăn che mặt, cho dù có bị người phát giác, cũng không thể nhận ra, ta không nghĩ Lý đại nương có thể tìm ra bọn ngươi nhanh chóng.
Lão đại nói :
- Bọn tôi cũng không nghĩ như vậy.
Vũ tam gia thốt :
- Người tính không bằng trời tính, rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý liệu của người, vạn nhất bọn ngươi bị phát giác, vạn nhất bọn ngươi bị bắt giữ, bọn ngươi phải làm sao, ta cũng bất tất phải nói ra.
Lão đại nghiêm mặt thốt :
- Đạo đức nghề nghiệp của huynh đệ bọn tôi ra sao, tam gia ông chắc cũng quá rõ, cho dù có chết, bọn tôi cũng không khai ra tên của tam gia.
Vũ tam gia hỏi lại :
- Nếu không biết, ta làm sao có thể giao chuyện này cho bọn ngươi làm?
Lão đại thốt :
- Chỉ một câu nói này, cũng đủ làm thoải mái trong lòng.
Vũ tam gia từ từ gật đầu, chợt thốt :
- Bọn ngươi ra tay, tốt hơn hết là tránh đừng làm kinh động người khác.
Lão đại hỏi :
- Trong Anh Vũ lâu không lẽ là nơi ngọa hổ tàng long?
Vũ tam gia đáp :
- Rồng thì không có, chỉ có một con cọp cái.
Lão đại hỏi :
- Tống má má mụ vú của Huyết Nô?
Vũ tam gia thốt :
- Bà ta chỉ là một lão bà phù thủy.
Lão đại hỏi :
- Còn ai?
Vũ tam gia đáp :
- Ngươi đã từng đến Anh Vũ lâu, chắc còn nhớ một hồng y tiểu cô nương?
Lão đại thốt :
- Ả chỉ là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi.
Vũ tam gia nói :
- Hình như vậy.
Lão đại thốt :
- Thể chất nữ hài tử đó bạc nhược, tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi cho dù có luyện võ công từ lúc bốn năm tuổi, đại khái cũng không cao bao nhiêu.
Vũ tam gia chợt ngắt lời :
- Ngươi trên giang hồ cũng đã từng trải không ít, đương nhiên không phải không biết trong giang hồ có Quỷ Đồng Tử.
Lão đại gật đầu.
Vũ tam gia nói tiếp :
- Ngươi chắc cũng biết Quỷ Đồng Tử lần đầu giết người là lúc bao nhiêu tuổi?
Lão đại ngẫm nghĩ, đáp :
- Nghe nói chỉ mới bốn năm tuổi.
Vũ tam gia lại hỏi :
- Người đầu tiên hắn giết ngươi có biết là ai không?
Lão đại đáp :
- Hoạt Cương Thi cao thủ Ngôn Gia Môn.
Vũ tam gia thốt :
- Võ công của Hoạt Cương Thi tựa hồ không thấp hơn huynh đệ bọn ngươi.
Lão đại nói :
- Nói không sai, nghe nói lúc đó hắn dùng tụ tiễn xuất kỳ bất ý bắn mù mắt Hoạt Cương Thi, sau đó dụng kiếm đâm thủng tim của Hoạt Cương Thi.
Vũ tam gia thốt :
- Một tiểu hài tử mới năm tuổi đã giết người như vậy, đã có cái bản lãnh đó rồi.
Lão đại ngẫm nghĩ, thốt :
- Đó đã là chuyện mười năm về trước, tính ra, Quỷ Đồng Tử hiện tại cũng cỡ mười lăm tuổi, không lẽ ả cũng cỡ tuổi với Quỷ Đồng Tử?
Vũ tam gia thốt :
- Quỷ Đồng Tử là một đứa con trai.
Lão đại vội hỏi :
- Vậy ả là ai?
Vũ tam gia đáp :
- Ta không rõ.
Lão đại hỏi :
- Ông lại biết ả là một con cọp cái?
Vũ tam gia đáp :
- Bởi vì có một ngày ta vô ý thấy ả sử dụng một mũi tú hoa châm như đang dụng kiếm, đâm chết ba con ruồi bay xung quanh người ả.
Sắc mặt lão đại đột nhiên biến đổi.
Vũ tam gia nói ngay lập tức :
- Ta cũng đã đánh dấu nơi ả cư trú, tuy không xa chỗ ở của Huyết Nô, chỉ cần bọn ngươi cẩn trọng, tin rằng không kinh động tới ả.
Lão đại hỏi :
- Trừ một người này ra, bọn tôi có cần phải tránh né người nào khác không?
Vũ tam gia đáp :
- Không.
Mục quang dưới cái nón trúc lóe lên một cái, lão lại nói :
- Để ngựa lưu lại phụ cận, đi bộ trên đường, lợi dụng mưa to gió lớn, không nghe không thấy đến nơi.
Lão đại gật gật đầu.
Vũ tam gia chỉnh lại cái nón trúc, thốt :
- Chúc bọn ngươi may mắn!
Câu nói vừa dứt, lão đã quay mình bỏ đi.
Lúc đến cước bộ của lão rất chậm, lúc đi lại nhanh chẳng khác nào ngựa phi.
Chỉ trong phút chốc, người đã tiêu thất trong mưa gió.
Sát thủ giọng nói như tiếng chuông đồng lập tức thốt :
- Xem ra lão thật sự không muốn cùng Lý đại nương chính diện xung đột.
Lão đại tiếp lời :
- Cho nên lão mới cẩn thận như vầy, hiển nhiên vì lão không muốn bị ai thấy được, cũng không muốn bị ai nhận ra.
- Lão hẹn chúng ta nói chuyện tại đây, cũng là vì nguyên nhân này.
- Lý đại nương cũng không phải là người dễ đối phó, trong nhà lão, sợ cũng đã an bài một tai mắt.
Một gã sát thủ khác tức thời cười lớn, hỏi :
- Người chết dưới loạn táng cương này, cũng khó nói chắc chắn có phải là thủ hạ tâm phúc của Lý đại nương hay không?
Lại có một gã sát thủ quỷ thanh quỷ khí thốt :
- Nghe nói người lúc sinh tiền nói quá nhiều thì lúc thành quỷ cũng nói nhiều như vậy.
Lão đại cười chế giễu :
- Ngươi còn nghe nói loại quỷ nào im lặng?
Gã sát thủ đó thốt :
- Ta nói là người nói, nếu quả là quỷ nói, ta không còn là sát thủ, mà là pháp sư.
Gã cười âm trầm, lại nói :
- Nếu quả ta là pháp sư, ta hiện tại nhất định đề nghị lùng kiếm trong loạn táng cương, trước hết bắt hết bọn quỷ nói nhiều.
Câu nói đó vừa lọt lỗ tai, Vương Phong nằm phục giữa đám cỏ dại cơ hồ muốn tung chân bỏ chạy.
Cũng may gã sát thủ tịnh không phải là pháp sư, nếu không hắn đi tìm, nhất định không phải bắt được con quỷ nói nhiều, mà là một người liều mạng.
Chàng hiện tại khí lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho dù có muốn liều mạng cũng không được.
Lão đại lập tức ho khan một tiếng, thốt :
- Nói dông dài, bọn ta mau động thân.
- Giữ ngựa lại đây?
Lão đại đáp :
- Trấn khẩu có khu rừng nhỏ ở đó, lưu tại chỗ đó là tiện nhất.
Gã phất tay lập tức, ra lệnh :
- Xuất phát.
Tiếng còn chưa dứt, người gã đã phóng lên ngựa.
Sáu sát thủ theo chân gã cũng phóng lên.
Hú lên một tiếng, người ngựa xuất hành trong mưa gió, phóng nhanh ra khỏi loạn táng cương.
Vương Phong chống tay đứng lên từ trong đám cỏ dại.
Chàng nhón chân chạy tới, cũng chạy xuống khỏi loạn táng cương.
Cơn mưa đã yếu dần, gió vẫn còn mạnh.
Gió thổi đầu tóc của chàng bù xù, đột nhiên xem ra, chàng giống như một dã quỷ vừa mới bò ra khỏi mộ phần trong đám cỏ dại.



alt
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com