Trong sương lạnh xuất hiện một người. Một hắc y nhân cao thẳng như tiêu thương, khuôn mặt lạnh lùng, nhãn thần tàn khốc. Vương Phong hỏi : - Ngươi biết nguyện vọng của lão? Hắc y nhân đáp : - Lão muốn ta chết. Vương Phong mỉm cười, thốt : - Chỉ cần ông ta có nguyện vọng đó, không chừng ta có thể thành toàn cho ông ta. Lão nhân đột nhiên thở dài, nói : - Ta tịnh không muốn hắn chết. Hắc y nhân thốt : - Ta cũng không muốn lão chết, vì ta còn phải hỏi cung lão. Vương Phong hỏi : - Hỏi cung? Ngươi là ai, tại sao phải hỏi cung người ta? Hắc y nhân đáp : - Ta là Thiết Hận. Thiết Hận. Danh tự của hắn đủ để diễn tả hắn. Hắn là người của Lục Phiến môn, “Thiết Thủ Vô Tình” trong tứ đại danh bộ, hắn hận bọn loạn thần tặc tử, đạo phỉ tiểu nhân. Bảy năm qua, những vụ cự án bị hắn phá, không biết là bao nhiêu mà kể. Thái độ của Vương Phong lập tức biến đổi. Chàng biết người này, hơn nữa lại luôn luôn bội phục người này. Chàng luôn luôn bội phục người chính trực. Thiết Hận nhìn chàng chằm chằm, thốt : - Ngươi nhận ra ta, ta cũng nhận ra ngươi. Vương Phong thốt : - Ồ? Thiết Hận thốt : - Ngươi là Vương Phong. Vương Phong mỉm cười, nói : - Ta nghĩ không ra ta tự nhiên cũng hữu danh. Thiết Hận thốt : - Nhưng tên thật của ngươi lại càng nổi tiếng hơn, ngươi vốn tịnh không phải tên Vương Phong. Nụ cười của Vương Phong có hơi miễn cưỡng. Thiết Hận nói tiếp : - Ngươi vốn tên là Vương Trọng Sinh, “Thiết Đảm kiếm khách” Vương Trọng Sinh vốn danh trấn thiên hạ, tại sao ngươi lại đổi tên? Vương Phong cự tuyệt không hồi đáp. Cuộc đời của chàng đã như là một con phượng hoàng, có lúc tung hoành mãnh liệt, nhưng có lúc tùy thời tiêu thất. Vương Phong hỏi : - Ngươi biết ta giết người? Thiết Hận đáp : - Không biết. Nhãn thần của hắn sắc bén : - Ta chỉ biết mười người trong nhà Hải Long Vương, đột nhiên nội trong một đêm chết sạch. Nhãn tình của Vương Phong biến thành sắc bén như đao phong, cũng chằm chằm nhìn hắn, hỏi : - Ngươi biết ai giết người? Thiết Hận đáp : - Ta không biết. Thần tình của hắn đột nhiên hòa hoãn, chầm chậm nói tiếp : - Nhưng ta rất muốn gặp người này. Vương Phong hỏi : - Tại sao? Thiết Hận đáp : - Bởi vì ta bội phục y, y giết những người nên giết, giết người rồi tay không đi ra, không lấy một cắc, cứu vãn người khác, cũng không hy vọng người ta báo ân của y. Hai người đứng yên mặt đối mặt, trong mắt hiện lộ biểu tình kỳ quái. Vương Phong đột nhiên cười tươi, nói : - Ta bảo đảm cũng có một ngày ngươi gặp y. Thiết Hận thốt : - Hy vọng là vậy. Lão nhân lại nằm xuống trong quan tài. Vương Phong hỏi : - Lão ta biết ngươi đến đây? Thiết Hận đáp : - Ta đã cho lão kỳ hạn tối hậu, lão biết lão không thể chạy trốn. Người bị Thiết Hận truy đuổi, không một ai có thể đào tẩu. Vương Phong hỏi : - Tại sao ngươi phải bắt lão về? Thiết Hận đáp : - Chỉ muốn lão nói cho ta biết một chuyện. Vương Phong hỏi : - Chuyện gì? Thiết Hận đáp : - Châu báu của Phú Quí Vương, hiện đang ở đâu? Vương Phong thốt : - Đó đã là chuyện của bảy năm trước. Thiết Hận nói : - Nhưng vụ án này chưa phá được, một khi vụ án còn chưa phá được, ta phải truy tìm. Vương Phong hỏi : - Tại sao lại phải truy lão? Thiết Hận đáp : - Bởi vì trong gia đình của Quách Phồn, chỉ còn sống có một người. Nhưng hắn đã lầm. Đợi đến khi bọn họ quay đầu lại, lão nhân trong quan tài đã thật sự biến thành người chết, không những hô hấp ngừng hẳn, cả tay chân cũng lạnh như băng.
* * * * *
Thi thể tịnh chưa được mai táng, còn phải tống nhập vào nha môn, giao cho phủ bộ kiểm nghiệm. .... Nguyên nhân chân chính làm cho người này chết là gì? Thiết Hận nhất định tra cho ra, chỉ cần có một manh mối, hắn tuyệt không bỏ qua. Vương Phong chưa đi. Chàng chờ đợi kết quả kiểm nghiệm, đối với chuyện này, chàng cũng có chút hiếu kỳ. Hiện tại Thiết Hận thật sự muốn chàng bỏ đi, chàng không thể đi. Trước mặt căn tiểu viện khám nghiệm thi thể, có một cái sân nhỏ, trong sân có một cây đại thụ. Chàng ngồi dưới cây đại thụ chờ. Thiết Hận thốt : - Hiện tại chuyện này không còn liên quan tới ngươi. Vương Phong đáp : - Còn. Thiết Hận hỏi : - Còn cái gì? Vương Phong đáp : - Làm sao ngươi biết lão ta không phải do ta giết? Thiết Hận đáp : - Chuyện đó ta nguyện ý mạo hiểm một chuyến. Vương Phong thốt : - Nhưng chỉ cần hiềm nghi người nào một chút, ngươi luôn luôn phải giữ lại, ta cũng là người có thể bị hiềm nghi, ngươi lại có thể để ta đi? Thiết Hận trừng mắt nhìn chàng một hồi lâu, mới hỏi : - Ngươi lại muốn gì đây? Vương Phong mỉm cười, đáp : - Muốn ngươi mời ta uống. Một hồ trà, một hồ rượu. Vương Phong nhìn Thiết Hận uống trà, tự mình rót rượu uống vài chén, hỏi : - Ngươi không uống rượu? Thiết Hận đáp : - Ta đang lo liệu một vụ án, hiện tại vụ án này chưa phá được. Vương Phong hỏi : - Vụ án chưa phá được, ngươi không uống rượu? Thiết Hận đáp : - Tuyệt không uống. Vương Phong hỏi : - Sau khi phá án, ngươi có thể uống bao nhiêu? Thiết Hận đáp : - Tuyệt không thể ít hơn ngươi. Vương Phong chợt vỗ bàn, nói lớn : - Mau kể tường tận vụ án cho ta biết. Thiết Hận giật mình nhìn chàng, hỏi : - Mới ba chén ngươi đã say? Vương Phong thốt : - Ngươi bất phục, hiện tại cho là ta cũng không thể phá án. Thiết Hận nói : - Ta đã có nói qua... Vương Phong ngắt lời hắn, thốt : - Cũng vì ngươi đã có nói qua, chưa phá được án, chưa thể uống rượu, cho nên ta phải giúp ngươi phá vụ án không thể phá này. Thiết Hận uống trà, uống rất nhiều, uống từ từ, uống từng chén, từng chén. Vương Phong ngồi đợi. Chàng không gấp, có những chuyện chàng có thể chờ đợi rất lâu. Thiết Hận đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chàng chằm chằm, hỏi : - Ngươi thật sự tin câu chuyện đó? Vương Phong hỏi : - Chuyện nào? Thiết Hận thốt : - Thập vạn thần ma, thập vạn giọt ma huyết, biến thành một con Huyết anh vũ, và ba nguyện vọng nếu thấy được nó. Vương Phong tịnh không trực tiếp hồi đáp vấn đề đó, lại thở dài, nói : - Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện làm cho người ta không thể tin được, có lúc lại làm cho người ta không thể không tin. Thiết Hận cười lạnh, thốt : - Đó có lẽ chỉ vì thế nhân ngu muội vô tri, sở dĩ vậy mới có những câu chuyện như vậy. Vương Phong hỏi : - Ngươi không tin? Thiết Hận đáp : - Một chữ cũng không tin. Hắn lạnh lùng nói tiếp : - Ta chỉ tin thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Vương Phong hỏi : - Ngươi cũng không tin châu bảo của Thái Bình vương phủ vô duyên vô cớ thất tung một cách thần bí? Thiết Hận đáp : - Có vụ trộm, tất nhất định có chủ mưu, cho dù trên thế gian có yêu ma quỷ quái, cũng không thể đi lấy châu báu của nhân gian. Vương Phong hỏi : - Ngươi nghĩ nhất định có người trộm đi? Thiết Hận đáp : - Nhất định. Vương Phong thốt : - Nhưng huynh đệ và thê tử của Quách Phồn hiện tại toàn bộ chết hết. Thiết Hận lạnh lùng nói : - Ta tịnh không có nói chủ mưu nhất định là bọn họ. Vương Phong hỏi : - Không phải bọn họ thì là ai? Thiết Hận thốt : - Ta sớm muộn gì nhất định cũng tìm ra. Vương Phong hỏi : - Hiện tại ngươi có manh mối gì không? Thiết Hận đáp : - Không có. Vương Phong thở dài, nói : - Chừng như ngươi trong đời nếu quả muốn uống rượu, tốt hơn hết là mau quên hẳn chuyện này đi. Thiết Hận thốt : - Chỉ tiếc là ta không thể quên. Vương Phong hỏi : - Tại sao? Thiết Hận đáp : - Bởi vì, có một vật luôn luôn đề tỉnh ta. Vương Phong hỏi : - Vật gì? Thiết Hận từ từ giơ tay ra, xòe tay, trong bàn tay có một viên bích ngọc tinh anh không có tì vết.