Tính ra chiêu kiếm của y còn chưa tận toàn lực, còn đủ lực để xoay xở tránh liều mạng với Vương Phong. Mũi kiếm của y nhanh nhẹn đảo về. Người còn trên không trung, “vút vút vút” phản thủ chém ba kiếm. Người y chừng như bị bóng kiếm vây bọc trọn vẹn, vô luận bất cứ lúc nào, đều có thể che chở kháng cự tránh bị ngoại lai thương hại. Vương Phong lại không truy đuổi theo y, kiếm hạ thấp, đứng yên. Thường Tiếu hạ mình xuống đất, đối diện với Vương Phong, y nhìn Vương Phong chằm chằm, đột nhiên thốt : - Ta xem ra ngươi tịnh không giống người điên. Vương Phong đáp : - Vốn không giống. Thường Tiếu hỏi : - Vậy thì ngươi phải biết, hồi nãy kết quả có thể ra sao? Vương Phong đáp : - Ta cùng ngươi đều biến thành người chết. Thường Tiếu thốt : - Bằng vào võ công của ngươi, muốn đỡ một kiếm của ta, tin rằng không khó. Vương Phong nói : - Cũng không khó. Thường Tiếu thốt : - Có thể chống đỡ, muốn trốn tránh đương nhiên cũng càng dễ dàng. Thường Tiếu lại nói tiếp : - Vậy tại sao ngươi phải liều mạng với ta? Vương Phong hỏi ngược lại : - Hồi nãy một kiếm của ngươi cố ý giết ta? Thường Tiếu gật đầu thừa nhận. Vương Phong hỏi : - Ngươi cố ý giết ta, sao ta lại không được liều mạng với ngươi? Thường Tiếu ngẩn người, hỏi : - Ngươi thích liều mạng với người ta? Vương Phong đáp : - Còn tùy người nào. Thường Tiếu thốt : - Ồ? Vương Phong nói : - Có loại người ta biết rõ ta đánh không lại, ta liền nhanh chân bỏ đi, nhưng lại có loại người, cho dù ta biết ta phải chết, ta cũng phải liều mạng với hắn. Thường Tiếu hỏi : - Ngươi nói loại người đó, là loại người nào? Vương Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn Thường Tiếu, đáp : - Ác nhân. Thường Tiếu lại ngẩn người, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, thốt : - Ta xem ra đâu có là ác nhân. Vương Phong cười lạnh : - Ta thấy chừng như là vậy. Thường Tiếu cười nói : - Vô luận ra sao, ta đều không muốn cùng ngươi liều mạng. Vương Phong hỏi : - Ngươi không phải đã nói qua ngươi muốn bắt ta, dụng trọng hình bức cung? Thường Tiếu đáp : - Hiện tại đã bất tất, một người có can đảm dám liều mạng, sao có thể nói láo được? Y cười lớn thu kiếm, lại nói : - Ngươi đã không nói láo, ta tại sao lại phải làm chuyện không cần thiết? Vương Phong thốt : - Ít ra, ngươi cũng phải giữ ta lại. Vương Phong nói tiếp : - Vì ta đã phạm pháp. Mục quang Thường Tiếu quét sang mấy gã quan sai, thốt : - Đánh quan sai tuy phạm pháp, chuyện này, lại không thể quy tội cho ngươi. Nhãn tình Vương Phong có nét kỳ quái, đứng bất động. Thường Tiếu không ngờ cũng nói đạo lý, không chỉ có Vương Phong cảm thấy kỳ quái, cả bọn quan sai cũng cảm thấy kỳ quái. Thường Tiếu lại nói tiếp : - Hà huống muốn giết ngươi đã rất khó, muốn bắt ngươi, không phải lại càng đau đầu hơn sao? Hiện tại là chân tâm của Thường Tiếu nói chuyện. Con người này cũng thấu hiểu cách lèo lái theo hướng gió, y quả thật cũng có ý khác. Thường Tiếu còn nói thêm : - Hà huống từ nay về sau rất nhiều chuyện có lẽ ta cần trợ giúp ngươi. Vương Phong lạnh lùng thốt : - Ta lại không có ý muốn hợp tác với ngươi. Thường Tiếu đột nhiên hỏi : - Ngươi không biết hiện tại ta đang điều tra chuyện gì sao? Vương Phong hỏi dò : - Có pải là vụ án Huyết anh vũ? Thường Tiếu gật đầu : - Cũng là vụ án bảy năm về trước nội trong một đêm châu báu trong Thái Bình vương phủ bảo khố bị thất tung một cách thần bí. Vương Phong hỏi : - Vụ án đó có liên quan gì đến ta? Thường Tiếu thốt : - Không có liên quan đến ngươi, bằng hữu của ngươi Thiết Hận lại có quan hệ rất lớn. Vương Phong nói : - Thiết Hận đã chết. Thường Tiếu hỏi : - Nguyên nhân cái chết là gì? Mục quang Vương Phong chợt biến thành xa xăm, đáp : - Ngươi có từng nghe qua thập vạn thần ma vì khánh hạ ngày mừng thọ của Ma Vương, tụ hội tại Nồng gia phổ, trích thập vạn giọt ma huyết hóa thành một Huyết anh vũ, để làm quà của bọn chúng? Thường Tiếu đáp : - Ít ra cũng đã nghe qua mười lần. Vương Phong thốt : - Huyết anh vũ mỗi bảy năm lại giáng lâm xuống nhân gian một lần, mang theo ba nguyện vọng, chỉ cần thấy được nó, nó có thể cấp cho ba nguyện vọng, vô luận là nguyện vọng gì đều có thể thực hiện được. Chàng mỉm cười nói tiếp : - Hiện tại từ lúc lần trước nó giáng lâm nhân gian, đã được bảy năm. Thường Tiếu hỏi : - Ngươi cũng tin chuyện này? Vương Phong cười đáp : - Ta vốn không tin, hiện tại lại không thể không tin. Thường Tiếu hỏi : - Ngươi đã thấy nó? Vương Phong gật gật đầu. Thường Tiếu cười một tiếng, cười lạnh. Vương Phong hỏi : - Ngươi không tin? Thường Tiếu không phủ nhận. Vương Phong thốt : - Thiết Hận cũng không tin, cho nên hắn mới nói nếu quả hắn gặp được Huyết anh vũ, nguyện vọng đầu tiên của hắn là muốn nó để cho hắn chết. Thường Tiếu hỏi : - Kết quả hắn quả thật thấy được Huyết anh vũ, Huyết anh vũ quả thật đã làm cho hắn như nguyện? Vương Phong cười khổ : - Sự tình trên thiên hạ nhân gian có lúc quá tấu xảo. Thường Tiếu cười, hỏi : - Sự kiện này ngươi nghe nói lại? Vương Phong đáp : - Lúc đó ta đang ngồi đối diện hắn. Thường Tiếu hỏi lớn : - Ngươi nói ngươi đã chứng kiến sự kiện phát sinh? Vương Phong đáp : - Người đầu tiên thấy Huyết anh vũ là ta, lúc đó ta la lớn kêu hắn đừng quay đầu nhìn, thậm chí còn phóng qua muốn ôm đầu hắn, nhưng đã quá trễ. Thường Tiếu không nói tiếng nào, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Y thấy Vương Phong tịnh không nói láo. Tiếng nói của Vương Phong càng yếu ớt, nói tiếp : - Chỉ quay đầu nhìn một cái, hắn ngã gục trong tiếng cười của Huyết anh vũ. Thường Tiếu giật mình thốt : - Cười như người, trong tiếng cười chứa đầy tiếng yêu dị tà ác, giống như nó đang nói, nó cũng có thể nói? Vương Phong gật đầu, chợt rùng mình hai cái. Thường Tiếu không nhịn được, hỏi : - Nó nói gì? Vương Phong nhớ lại, giọng run rẩy : - “Bọn ngươi đồng thời thấy được ta, hiện tại, nguyện vọng của hắn đã được thực hiện, vẫn còn hai nguyện vọng, ta lưu lại toại nguyện cho ngươi, ngươi cứ đợi...” Lời nói của Huyết anh vũ như đã in trong tâm chàng, thoát ra khỏi miệng, một chữ cũng không sai. Giọng nói của chàng cũng truyền vọng một giọng chế giễu tà ác yêu dị, phảng phất chàng cũng đã biến thành nô tài của Huyết anh vũ. Khuôn mặt xám ngoét cũng càng quỷ dị xấu xa hơn. Trên mặt Thường Tiếu vẫn còn nở nụ cười, hỏi tiếp : - Sau đó Huyết anh vũ làm gì? Vương Phong đáp : - Bay đi. Thường Tiếu hỏi : - Ngươi không rượt theo? Vương Phong thở dài, đáp : - Ta dù cũng muốn rượt theo, chỉ tiếc tịnh không có cánh. Thường Tiếu chuyển đề tài : - Lúc đó bọn ngươi ở đâu? Vương Phong đáp : - Mộ địa. - Mộ địa? - Bọn ta vì truy đuổi huyết nô, truy tới đó. Mục quang Thường Tiếu lập tức chiếu lên mặt Huyết Nô. Huyết Nô tịnh không có phản ứng gì, si si nhìn Vương Phong. Làm cho nàng mê man lại nhất định không là Vương Phong, chỉ là lời kể của Vương Phong. Trong mắt nàng chứa đầy vẻ hâm mộ, nàng hâm mộ cái gì? Hâm mộ Vương Phong thấy được Huyết anh vũ? Huyết anh vũ còn hai nguyện vọng lưu lại cấp cho Vương Phong? Nhãn tình của Vương Phong theo mục quang của Thường Tiếu, lắc đầu : - Bọn ta lúc đó chỉ truy huyết nô, không phải là nàng, chỉ là một con quái điểu. Thường Tiếu ngạc nhiên, hỏi : - Trên mộ địa lúc đó chỉ có bọn ngươi? Thường Tiếu nói : - Bằng vào võ công của ngươi, nếu quả có người tàng ẩn tại phụ cận, nhất định không thể qua mắt ngươi, hà huống còn nói chuyện? Vương Phong thốt : - Ngươi không tin lời nói đó phát ra từ miệng Huyết anh vũ? Thường Tiếu thở dài, đáp : - Anh vũ không thể nghi ngờ là một loại chim linh xảo phi thường, thậm chí còn nói được tiếng người, cho nên theo ta biết, mạn sông Tần Hoài có Bảo Hương Trai nuôi dưỡng một con anh vũ có thể niệm Đường thi, nhưng đó cũng là kết quả của sự huấn luyện trường kỳ, những lời Huyết anh vũ nói với ngươi, lại rõ ràng không phải là lời nói đã được huấn luyện. Vương Phong nói : - Những lời nói đó không còn nghi ngờ gì nữa là do người nói, nhưng sự thật là phát từ miệng con chim. - Ta tin những lời ngươi nói là sự thật, chỉ là chuyện như vậy, muốn làm cho người khác tin cũng rất khó. Thường Tiếu thở ra một cái. Vương Phong cười khổ : - Tâm tình của ngươi ta rất minh bạch, nếu không vì thân lâm kỳ cảnh, ta nghĩ tất cũng có ý tứ như ngươi. Thường Tiếu lại thở ra, thốt : - Chừng như chuyện này chỉ có hai cách giải thích, nếu không phải vì anh vũ thông linh, bọn ta phải chấp nhận truyền thuyết thập vạn thần ma trích ma huyết này. Y lắc đầu, lại nói : - Nếu Huyết anh vũ có thể là sự thật, cương thi tồn tại sao lại không thể có? Không ai nói tiếng nào. Im lặng, tiểu lâu phảng phất âm ám khởi dậy. Bên ngoài lầu càng âm ám, bóng tối dày đặc đen như mực. Thường Tiếu quay mặt ra ngoài cửa, đột nhiên thốt : - Giờ này là giờ cương thi đã xuất động. Câu nói này vừa nói ra, y cũng cảm thấy lạnh run. Thủ hạ của y cũng vậy, chỉ có Vương Phong là ngoại lệ, chàng vẫn mỉm cười, thốt : - Tổ của hắn còn lưu tại đây, ta nghĩ hắn sớm muộn gì cũng quay về tổ. Thường Tiếu hỏi : - Ngươi không sợ? Vương Phong đáp : - Ta với hắn là bằng hữu. Thường Tiếu lạnh lùng thốt : - Tốt hơn hết là hắn sau khi biến thành cương thi, cũng còn nhận ra ngươi là bằng hữu. Vương Phong nói : - Nhận ra hay không nhận ra tính sau, chỉ cần gặp được hắn là được. Thường Tiếu hỏi : - Có thể nào đối với chuyên hắn biến thành cương thi, ngươi cũng có nghi vấn, nhất định muốn gặp hắn để xác định? Vương Phong đáp : - Đó vẫn không phải là mục đích chính của ta. Thường Tiếu nhịn không được, hỏi truy : - Mục đích chính của ngươi là gì? Vương Phong đáp : - Cố gắng ngăn cản hắn biến thành cương thi lần nữa. Thường Tiếu mỉm cười : - Ngươi hy vọng bằng hữu của ngươi sau khi chết có thể an nghỉ? Vương Phong đáp : - Rất hy vọng. Thường Tiếu thốt : - Giao kết được một bằng hữu như ngươi quả thật rất tốt. Tiếng nói chợt ngừng lại, mục quang của y chuyển ra ngoài cửa. Là người, không phải cương thi. An Tử Hào đi trước, đằng sau là Đổng Xương, Đường thị huynh đệ. Bốn người không thiếu một người, sắc mặt tịnh không khác lúc ban đầu. Mục quang của Thường Tiếu quét sang bọn Đổng Xương ba người, hỏi : - Bọn ngươi đã kiểm tra qua thi thể của Vạn Thông? Ba người gật đầu cười khổ. Bọn chúng chỉ thấy một cánh tay, một vũng máu bầm. Thường Tiếu hỏi : - Có phát hiện ra gì không? “Thi thể của Vạn Thông đã hóa thành vũng máu bầm, chỉ còn dư lại hữu thủ, hữu thủ cũng biến thành đen thui hôi thúi”. “Gần cái giường gã nằm có một thanh đao, vỏ đao lại nằm bên kia”. “Lưỡi đao có máu, cán đao có máu, đều không giống nhau, huyết trên lưỡi đao không có gì lạ, huyết trên cán đao chính là máu bầm đó”. “Trong móng tay ngón giữa tay phải của gã, găm một mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm, hiển nhiên vì độc châm này, hữu thủ của gã mới biến thành đen bầm”. “Huyết bầm tuy đã cạn, nhưng bằng vào kinh nghiệm của bọn tôi suy đoán, rất có khả năng là kết quả của Hóa Thi tán”. “Nói theo những phát hiện trên, bọn tôi nghĩ hôm qua lúc Vạn Thông khai quan nghiệm thi, đầu ngón tay giữa bị mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm đâm vào, chất độc trên mũi độc châm lan nhanh, làm cho cánh tay gã đen bầm hoàn toàn, gã phát giác bị trúng độc, tất nhiên lập tức vận nội lực ngăn trở độc khí không lan lên trên, cho nên chỉ có cánh tay là đen bầm”. “Nhưng sau khi được mang vào trong tiểu ốc, gã đã không thể tái chi trì, vì để bảo toàn tính mạng, gã chỉ còn cách chịu đựng đau khổ, bạt đao, chặt đứt cánh tay, tiếp đó cương thi vào đến, rắc trên người gã Hóa Thi tán, làm cho thân gã tan chảy ra, chỉ còn cánh tay phải vì đã bị chặt xuống, cho nên còn lại đó”. Thường Tiếu im lặng lắng nghe, tịnh không có ý kiến biểu thị gì, đợi cho Đổng Xương và Đùng gia huynh đệ nói xong, mới khai khẩu : - Hóa Thi tán thứ đó tựa hồ không thường thấy qua. Đường lão đại thốt : - Cũng tịnh không hiếm có, theo huynh đệ chúng tôi được biết, trên giang hồ có nhiều bang hội hay dùng thứ đó để xử trí nhân phạm, cao thủ hắc đạo dùng độc dược ám khí này cũng có nhiều người. Thường Tiếu hỏi : - Nhiều là ai? Đường lão đại đáp : - Thiểm Bắc Đoạn Hồng Tử, Giang Đông Ô Nha, Hà Tây Xích Nhạn, Yên Nam Độc Thủ thư sinh Tiêu Thu Vũ. Thường Tiếu hỏi : - Bọn chúng cùng Thiết Hận có quan hệ gì không? Đường lão đại nghĩ một chút, lắc đầu : - Không. Một gã quan sai tức thì xen vào : - Theo ký ức của tôi, đại để năm sáu năm về trước, Thiết Hận ở Tương Tây từng kinh phá một hắc điếm, tại hậu viện của hắc điếm, nghe nói có một Hóa Thi Trì, hắc điếm sau khi giết người cướp của, chừng như quăng thi thể xuống Hóa Thi Trì hủy diệt chứng tích... Thường Tiếu gật đầu thốt : - Nói vậy Thiết Hận có cơ hội lấy được loại dược vật Hóa Thi tán đó. Y quay đầu, nhìn Vương Phong chằm chằm, thốt : - Nguyên nhân cái chết của gã quan sai đó hiện tại chắc ngươi đã rõ, đối với sự kiện này, người còn có ý kiến gì không? Vương Phong ngẩn ngơ lắng nghe, tới lúc Thường Tiếu hỏi, chừng như tỉnh mộng, cười khổ : - Khổ là ta tận mắc chứng kiến Thiết Hận bị giết, lại thân chinh hộ tống hắn trong quan tài, bảy tám ngày đã theo sát quan tài, quan tài lại luôn luôn đóng đinh, căn cứ theo theo báo cáo nghiệm thi của bọn họ, ta nhất định hoài nghi hắn vẫn còn sống. Thường Tiếu cười khổ : - Ta vốn cũng hoài nghi như vậy, nhưng nghe ngươi nói quả quyết, lại quả thật không thể không tin hắn đã chết. Vương Phong thốt : - Có lẽ thân thể hắn quả thật đã giấu loại độc dược Hóa Thi tán, lúc bóp cổ gã quan sai, vô ý rơi lên người gã quan sai. Thường Tiếu điềm đạm hỏi : - Độc châm cũng vô ý bay ra từ trong thân hắn, đâm vào đầu ngón tay của Vạn Thông? Vương Phong chỉ biết cười khổ. Thường Tiếu lắc dầu, lẩm bẩm : - Ta hành tẩu thiên hạ cả mười năm nay, nhận trong tay bao nhiêu vụ kỳ án, gặp bao nhiêu quái sự, không thể nói là ít, nhưng tất cả đều có giải đáp, có cách giải thích, nhưng vụ án kỳ quái như vầy, bao nhiêu sự tình kỳ quái như vầy, lại còn mâu thuẫn trùng trùng, ta đơn giản thúc thủ vô sách. Y lắc đầu một cái, thở dài : - Có lẽ ngươi còn chưa biết, ta bắt đầu điều tra vụ án này, cho tới nay cũng đã hơn hai năm. Vương Phong tuy không biết, tịnh không hoài nghi lời nói của Thường Tiếu. Thường Tiếu thở dài, ngồi xuống, lại nói tiếp : - Thập vạn thần ma, trích ma huyết, hóa thành một Huyết anh vũ, Huyết anh vũ xuất hiện, châu báu trong Thái Bình vương phủ bảo khố bị thất tung một cách thần bí nội trong một đêm, Quách Lan Nhân đã chết lại phục sinh, sinh lại phục tử, những sự tình này căn bản không thể tồn tại, không thể phát sinh. Vương Phong nói : - Nhưng sự thật lại tồn tại, hơn nữa quả thật đã phát sinh. Thường Tiếu thở dài thốt : - Ta vốn tuyệt không tin có yêu ma quỷ quái, có cái gọi là đệ nhị thế giới... Vương Phong xen vào : - Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng quái sự xảy ra liên tiếp, lại thấy Huyết anh vũ cười nói như người, quả thật làm ta không thể không tin. Thường Tiếu trầm ngâm, thốt : - Chỉ tiếc khi những sự tình dó phát sinh, ta đều không có mặt tại tràng, có lẽ nếu không, ta cũng có thể phát hiện ra chân tướng sự tình. Vương Phong hỏi : - Ngươi vẫn còn hoài nghi? Thường Tiếu đáp : - Không thể không hoài nghi, theo hiện tại mà nói, sát nhân là cương thi, nhưng kết quả nghiệm thi, rõ ràng là giả. Vương Phong đột nhiên ngẩng đầu hỏi : - Ngươi có thấy qua cương thi giết người không? Thường Tiếu thốt : - Cả cương thi ta cũng không thấy mặt, làm sao thấy qua cương thi giết người? Vương Phong nói : - Lúc cương thi giết người, chắc có thể cũng giống như người, động dụng thân thể hắn để giết người. Thường Tiếu thốt : - Ồ? Vương Phong điềm đạm cười nói : - Những gì mắt thấy, không còn nghi ngờ gì nữa, là thật, bất quá lúc đó nếu ngươi đứng kế bên, hiện tại khó có thể nói chắc chắn ngươi cũng thành vũng máu bầm hay không. Thường Tiếu cũng cười, thốt : - Chỉ cần có thể thấu rõ sự thật, giải muộn nghi ngờ trong tâm, thành vũng máu bầm đâu có sao? Vương Phong nói : - Vậy thì ngươi cứ nhẫn nại ngồi xuống đợi, tổ của hắn ở đây, sớm muộn gì cũng quay về. Thường Tiếu thốt : - Đợi, ta nhất định đợi, ta còn chuẩn bị bốn người đi truy tầm tung tích của hắn. Vương Phong nói : - Đảm khí của ngươi xem ra cũng không nhỏ. Thường Tiếu thốt : - Tịnh không thể so sánh với ngươi, có đảm khí của ngươi bên cạnh là tốt nhất. Vương Phong nói : - Chỉ đáng tiếc ta hiện tại vẫn không muốn hợp tác với ngươi. Thường Tiếu điềm đạm cười hỏi : - Ngươi không muốn truy tầm thi thể Thiết Hận? Vương Phong đáp : - Ta không có nói vậy. Thường Tiếu hỏi : - Vậy tại sao chúng ta không đi chung đường, ít ra cũng có một người chiếu ứng? Vương Phong đáp : - Có lẽ ngươi lần này có hảo ý, nhưng cái hảo ý đó, ta chỉ có thể tâm lãnh. Thường Tiếu nhìn Vương Phong một cách kỳ quái. Vương Phong nói tiếp : - Vì gan của ta quả thật không lớn, ta sợ chưa tìm ra Thiết Hận, đã bị làm hoảng sợ đến chết. Thường Tiếu chung quy đã hiểu, hỏi : - Ngươi sợ ta? Vương Phong đáp : - Sợ muốn chết. Thường Tiếu hỏi : - Tại sao? Vương Phong thở dài : - Chỉ vì ngươi là Độc Kiếm Thường Tiếu, Hoạt Diêm Vương Thường Tiếu. Thường Tiếu ngậm miệng. Vương Phong nói tiếp : - Cương thi giết người ít ra còn có nguyên nhân, cho nên hắn giết Vạn Thông là vì Vạn Thông mạo phạm hắn. Ngươi giết người, theo ta biết, thông thường không có nguyên nhân, đi gần người ngươi, lúc nào cũng phải đề phòng kiếm của ngươi đột nhiên đâm ra, không hoảng sợ đến chết thì đảm tâm cũng tiêu tán. Thường Tiếu lắng nghe, đột nhiên mỉm cười, thốt : - Những lời nói này là lần đầu tiên ta nghe được. Vương Phong nói : - Chừng như loại người nói chuyện bất chấp hậu quả như ta, vốn có rất ít. Thường Tiếu thốt : - Quả thật rất ít, ta đánh giá rất cao loại người này, cho nên ta bảo đảm, cho dù ngươi có thật sự phạm tội, ta cũng đứng trước mặt nói cho rõ ràng rồi mới hạ thủ, tuyệt không lạnh lùng đột ngột giết ngươi. Y nói rất chân thành, Vương Phong lại hoàn toàn không có phản ứng. Thường Tiếu điềm đạm cười một tiếng, mục quang vô ý lạc lên bức tường đối diện, chợt ngừng tiếng, hỏi : - Bức tường này xem ra vừa mới quét? Vương Phong đáp : - Tối hôm qua mới quét. Thường Tiếu hỏi : - Ai quét? Vương Phong đáp : - Ta. Thường Tiếu cười hỏi : - Ngươi có phải quá dư tinh lực, không có chỗ phát tiết? Vương Phong đáp : - Ta mệt mỏi đến mức cả quan tài cũng chịu vô nằm, ngươi nói không phải sao? Thường Tiếu hỏi : - Có lẽ bức tường này có vấn đề? Vương Phong đáp : - Có vấn đề lớn, đối diện nó, thân trí ta chừng như đang ở Nồng gia phổ. Thường Tiếu hỏi : - Nồng gia phổ? Vương Phong đáp : - Nồng gia phổ là nơi chư ma tụ hội, trên không có trời, dưới không có đất, chỉ có gió và sương, hàn băng và hỏa diệm... hường Tiếu đột nhiên ngắt lời : - Trên tường có gì? - Một bức họa. Mục quang của Vương Phong mê mông : - Vẽ Nồng gia phổ, vẽ một ngày. - Vẽ một ngày? - Ngày chư ma tề hạ mừng thọ thập vạn tuế của Ma Vương, ngày trích huyết hóa thành Huyết anh vũ. - Chư ma nhìn ra sao? - Có bán nhân bán thú, có phi nhân phi thú, có hình trạng như người, lại có không phải là người, có hình trạng như thú, lại có nhân tâm. Giọng nói của Vương Phong kỳ quái phi thường, cơ hồ từ cõi u linh phát ra, hư hư ảo ảo, nói tiếp : - Trong tay bọn chúng đều có đao, trên mũi đao đều có trích huyết, huyết đã hóa thành anh vũ, bay về phía một người trẻ tuổi đầu đội tử kim bạch ngọc quan, chính là ma trung chi ma, chư ma chi vương. Thường Tiếu hỏi : - Ma Vương nhìn ra sao? Vương Phong đáp : - Hoàn toàn giống người, dung nhan rất anh tuấn, thần thái rất ôn hòa, tươi cười tiếp thụ chư ma bái lạy. Thường Tiếu hỏi : - Ngoài ra còn có gì nữa không? Vương Phong đáp : - Mười ba con quái điểu, vây xung quanh Huyết anh vũ, có đuôi yến tử, có độc châm của mật phong, một cánh dơi, một cánh ưng, một bên lông khổng tước, một bên lông phượng hoàng - Giọng nói Vương Phong vẫn hư hư ảo ảo. Trừ Huyết Nô ra, ai ai cũng đều ngẩn ngơ thất thần. Nhãn thần của bọn họ đã đi vào cõi mê mông, phảng phất cũng đang thấy bức họa mỹ lệ đó, bức ma họa khủng bố đó. Máu đỏ tươi, đao sáng bạc, đuôi yến tử đen bóng, cánh dơi đen tuyền, lông khổng tước huy hoàng, lông phượng hoàng như hỏa diệm, còn có cửu thiên thập địa thập vạn thần ma, bọn chúng vận y phục mỹ lệ, nhan sắc yêu dị, chỉ sợ không phải là vật sở hữu của nhân gian. Đó là một cảnh tượng mỹ lệ, một cảnh tượng khủng bố. Vương Phong thở dài một hơi, nói tiếp : - Mười ba con quái điểu cũng là nô tài của Huyết anh vũ. Thường Tiếu lỡ miệng : - Huyết nô? Vương Phong đáp : - Chính thị huyết nô. Mục quang của Thường Tiếu bất giác lạc lên mặt của Huyết Nô, hỏi : - Bức họa này do nàng vẽ? Huyết Nô lắc đầu : - Tôi đâu có bản lãnh đó. Mục quang của Huyết Nô thất thần nhìn bức tường trắng, lẩm bẩm : - Là một khách nhân từ xa đến, khoảng hai năm trước, lão đi vào, kể cho tôi cố sự Ma Vương và Huyết anh vũ, sau đó suốt một tháng ròng, chăm chú vẽ bức ma họa trên bức tường này. Thường Tiếu hỏi : - Lão có nói cho nàng biết tại sao lão muốn làm vậy không? Huyết Nô liếc Thường Tiếu, mỉm cười : Nụ cười của nàng ôn nhu như gió mùa xuân, mỹ lệ như hoa mùa xuân, cũng dao động biến ảo như suối mùa xuân, nhưng tròng mắt sâu thẳm lại lạnh như băng mùa xuân. Thường Tiếu ngẩn ngơ, Y quả thật không hiểu thấu nụ cười của Huyết Nô. Huyết Nô cười đáp : - Lão nói tôi rất khả ái, lại cũng đáng sợ, tuy đụng cũng không cho lão đụng, lại đã có thể làm cho lão thỏa mãn chưa từng thấy, đơn giản là một ma nữ, ma nữ đến từ Nồng gia phổ. Thường Tiếu tịnh không hoài nghi lời nói của Huyết Nô, vì lời nói này, y cũng đã nghe qua từ miệng An Tử Hào. Lão chưởng quỹ Bình An lão điếm không phải cũng vậy sao? Huyết Nô mỉm cười, nói tiếp : - Tôi chưa nghe qua địa phưong kỳ quái đó, cho nên tôi hỏi truy... Thường Tiếu hỏi : - Cho nên lão kể cho nàng biết cố sự, vẽ cho nàng bức họa trên tường? Huyết Nô đáp : - Lão nghĩ nơi đây không hợp với tôi, không thể không vẽ bức họa đó cho tôi. Thường Tiếu hỏi : - Nàng cũng nghĩ vậy? Huyết Nô đáp : - Lúc đó tôi đã bị câu chuyện của lão mê hoặc, thậm chí không thèm để ý lão có vẽ hay không. Thường Tiếu hỏi : - Lão vẽ bức họa rất đẹp? Huyết Nô đáp : - Cực đẹp, lão quả thật là một họa sĩ thiên tài. Thường Tiếu cảm thấy kỳ quái : - Nếu như vậy, sao nàng lại để cho Vương Phong xóa bức họa? Huyết Nô nhẹ nhàng thở dài, nhìn Vương Phong thốt : - Vì chàng cũng là một Ma Vương. Thường Tiếu thốt : - Ồ? Huyết Nô vẫn liếc nhìn Vương Phong, sóng mắt say đắm, nói : - Chàng cũng không bỏ rơi tôi, cũng làm cho tôi thỏa mãn chưa từng thấy, đừng nói chỉ bức họa, cho dù có muốn tôi làm bất cứ cái gì, tôi cũng chìu lòng chàng. Mục quang của Thường Tiếu bất giác chuyển sang người Vương Phong, nhìn từ trên xuống dưới, mỉm cười hỏi : - Không ngờ ngươi còn có bản lãnh đó? Vương Phong cười khổ. Chàng chỉ biết cười khổ. Thường Tiếu hỏi lập tức : - Sao ngươi lại xóa bức họa? Vương Phong đáp : - Vì bức họa có quỷ. Thường Tiếu bất giác kêu lên : - Ồ? Vương Phong đáp : - Trên bức họa vốn có mười ba huyết nô, lúc thì có mười hai, lúc thì mười ba, không những có thể bay ra một hồi, còn có thể cười lạnh. Thường Tiếu ngẩn người, hỏi : - Ngươi thấy nó bay ra? Bay về? Vương Phong đáp : - Nếu quả ta thấy, hiện tại ta đã chạy xa tám trăm dặm. Chàng lại cười cười giải thích : - Ta khi sợ hãi, chạy có khi còn nhanh hơn ngựa. Thường Tiếu hỏi : - Vậy làm sao ngươi biết mười ba huyết nô có thể bay đi bay về? Vương Phong đáp : - Bọn chúng vốn ở trên bức họa, bất ngờ chỉ trong phút chốc, mười ba lại biến thành mười hai. Thường Tiếu hỏi : - Có lẽ ngươi đếm sót? Vương Phong đáp : - Khong thể nào. Thường Tiếu hỏi : - Ngươi khẳng định như vậy? Vương Phong đáp : - Vì huyết nô thứ mười ba thất tung một cách thần bí lại nhanh chóng quay về chỗ cũ, nhưng lúc ta quét tường nó đã biến mất. Thường Tiếu gãi đầu, hỏi : - Ngươi nghe cười lạnh chỗ nào? Vương Phong đáp : - Trên tường. Nhãn tình của Thường Tiếu lập tức mở to, hỏi : - Trên tường hay trong tường? Vương Phong đáp : - Chuyện đó có gì phải phân biệt? Thường Tiếu thốt : - Có, ngươi lại không thể phân biệt? Vương Phong mặc nhận. Thường Tiếu quay sang hỏi : - Đằng sau bức tường là chỗ nào? Vương Phong đáp : - Một căn phòng khác. Thường Tiếu hỏi : - Ai ở trong đó? Vương Phong đáp : - Tống má má. - Tống má má là thần thánh chỗ nào? - Tịnh không thể coi là thần thánh, chỉ là một bà lão phù thủy. “Phù thủy?” Nhãn tình của Thường Tiếu lại mở to, “địa phương này sao lại có một phù thủy?” Vương Phong đáp : - Vì bà ta vốn là bà vú của Huyết Nô, ngươi muốn gặp bà ta sao? Thường Tiếu đáp : - Rất muốn. Vương Phong thốt : - Ngươi nên kêu bà ta đến. Thường Tiếu nói : - Ta tự đi tìm bà ta. Vương Phong hỏi : -Ngươi phải qua căn phòng kế bên kiếm bà ta? Thường Tiếu đáp : - Nhất định phải vậy. Vương Phong thốt : - Cửa kế bên, tốt nhất là đừng có vào. Thường Tiếu hỏi : - Ngươi không đi? Vương Phong đáp : - Tối hôm qua ta đã đi rồi, một lần cũng đủ rồi. Trên mặt chàng có vẻ không tự nhiên. Thường Tiếu quan sát sắc mặt chàng, hỏi : - Ngươi thấy gì trong đó? Vương Phong đáp : - Cũng không có gì, chỉ bất quá thấy một lão thái bà lõa thể. Thường Tiếu ngẩn người. Vương Phong thở dài : - Ngươi chắc biết một lão thái bà thoát y, nhìn ra sao chứ? Thường Tiếu đáp : - Ta tuy không có cơ hội đó, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra. Trên mặt của y thần tình chợt biến đổi kỳ quái, chừng như trong miệng đang ngậm một đống thịt mỡ ghê tởm. Vương Phong thốt : - Hiện tại là cơ hội của ngươi đó. Thường Tiếu nhìn chàng trừng trừng : - Ngươi quả thật không đi? Vương Phong đáp : - Tối hôm qua ta cơ hồ đã bị bà ta làm hoảng sợ gần chết, kinh nghiệm như vậy, một lần cũng quá nhiều rồi. Thường Tiếu hỏi : - Bà ta leo lên người ngươi? Vương Phong không nói tiếng nào, biểu tình trên mặt của hắn đã thay hắn trả lời. Thường Tiếu thốt : - Không trách gì hiện tại ngươi vẫn còn thở gấp, gặp chuyện như vậy, ngươi đương nhiên phải chạy nhanh. Vương Phong hỏi : - Hoán chuyển là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Không chạy sao? Thường Tiếu đáp : - Nhất định chạy nhanh hơn ngươi. Y cười nói tiếp : - Một lần như vậy, ngươi đương nhiên không thể ưa thích đến tham quan chỗ đó lần nữa. Vương Phong thừa nhận. Thường Tiếu lại nói : - Cho nên, ta thấy ngươi nên đi thêm một lần nữa. Vương Phong hỏi : - Nơi đó có gì thú vị mà ta lại phải tham quan? Thường Tiếu thốt : - Có lẽ nơi đó có những thứ có thể giải khai những nghi vấn trong tâm ngươi. Vương Phong tựa hồ động tâm : - Ồ? Thường Tiếu thốt : - Lần này ngươi có thể thoải mái, vì trừ ngươi ra còn có mười người bọn ta, vị tất lại chọn ngươi mà leo lên lần nữa. Vương Phong đắn đo. Thường Tiếu chợt như nhớ ra điều gì, quay sang Huyết Nô, hỏi : - Khách nhân vẽ bức họa trên tường, có lưu lại tên tuổi không? Huyết Nô đáp : - Lão họ Quách? Thường Tiếu lại hỏi : - Quách gì? Huyết Nô lắc đầu : - Không biết. Thường Tiếu hỏi : - Lão không có nói qua? Huyết Nô đáp : - Lão chỉ nó có một huynh đệ tên là Quách Phồn, đã từng thấy qua Huyết anh vũ. Thường Tiếu điềm đạm cười, thốt : - Nguyên lai là Quách Dị. Huyết Nô cảm thấy kỳ lạ, hỏi : - Làm sao ông biết là lão là Quách Dị? Thường Tiếu đáp : - Quách Phồn căn bản chỉ có một huynh đệ là Quách Dị. Y từ từ đứng dậy, bước về hướng cửa bên ngoài.