Thường Tiếu cười một tiếng : - Rất tốt. Thanh âm của Tiêu Bá Thảo kéo dài : - Tốt cái gì? Thường Tiếu cười đáp : - Ở đây có ba thi thể, thuộc hạ của ta biết giải phẫu thi thể chỉ có hai người. Y ngừng một chút, nói từng tiếng : - Ta phải điều tra cặn kẽ nguyên nhân cái chết của ba người bọn chúng. Tiêu Bá Thảo hỏi : - Ông muốn tôi giải phẫu một thi thể? Thường Tiếu đáp : - Bằng vào kinh nghiệm của ngươi, có lẽ bất tất phải mổ xác cũng biết nguyên nhân cái chết. Tiêu Bá Thảo thốt : - Ba thi thể hai người đã có thể lo liệu, mổ một lần, lần thứ hai tất rành rọt thấu hiểu, hai người cùng động thủ cũng không tốn thời gian gì nhiều. Thường Tiếu nói : - Vẫn không nhanh bằng ba người đồng thời ra tay, tính nhẫn nại của ta cũng có hạn. Tiêu Bá Thảo thở dài : - Không biết ông có biết, tôi đã quá già, mắt quá mờ, song thủ không còn linh hoạt, muốn tôi động thủ rất dễ phí thời gian mà lại còn hỏng sự. Thường Tiếu cười lớn : - Chừng như đôi mắt già nua mù mờ của lão, trên thế gian lại không có nhiều. Tiếng cười đột nhiên ngưng trọng, y nói tiếp : - Vật không dùng được, ta không mang theo thân, ngươi chắc cũng biết ta luôn xử trí những vật đó ra sao? Tiêu Bá Thảo không nói nên lời, lão không muốn nói. Thường Tiếu phẩy tay một cái, thốt : - Giúp Tiêu tiên sinh chuẩn bị dụng cụ. Dụng cụ đã chuẩn bị xong, đem ra ngay. Tiêu Bá Thảo không dám không tiếp nhận. Người chuẩn bị dụng cụ cho lão chính là hai người đồng nghiệp. Mục quang Thường Tiếu quét ngang, vừa cười vừa nói : - Bọn họ hai người tuy kinh nghiệm không lão thành như ngươi, nhưng cũng là cao thủ trong giới nghiệm thi, vô luận phát hiện cái gì, tốt hơn hết là đừng có giấu ta. Câu nói đó rõ ràng là để cảnh cáo Tiêu Bá Thảo. Tiêu Bá Thảo chỉ biết gật đầu. Thường Tiếu lại nói tiếp : - Cũng không nên đưa cho ta bản tường trình giống như lần Thiết Hận. Tiêu Bá Thảo cúi đầu. Vô luận nguyên nhân cái chết là gì, chỉ cần trên thế gian có qua, lão nhất định có thể phát hiện ra. Một khi kẻ giết Thiết Hận là người, không cần biết dùng vũ khí gì, phương pháp gì, đều không thể giấu diếm được lão. Lão lại tra không ra người giết Thiết Hận. Bởi vì hung thủ giết Thiết Hận tuyệt không phải là người. Bản tường trình của lão về cái chết của Thiết Hận nói như vậy. Lão là một đoạn sanh lão thủ trong nghề, không ai hoài nghi sự phán đoán của lão. Thường Tiếu lại hiển nhiên ngoại lệ. Y áp giải Tiêu Bá Thảo tới đây, có phải là vì hoài nghi bản tường trình đó? Ba mũi dao, ba bàn tay. Mũi dao bén khống chế trong bàn tay linh hoạt, lóe ánh sáng trắng thảm. Dao rạch vào da thịt trắng thảm, máu bầm phún ra. Máu tím đen! Máu tuy chưa đông kết, người đã đông kết. Ba mũi dao không hẹn mà cắt vào cùng một chỗ trên ba thi thể, chính là nơi ma thạch kích trúng. Tiêu Bá Thảo không cần phải nói gì, hai gã quan sai đó chắc chắc biết nên chọn chỗ nào để cắt. Bọn chúng quả như lời Thường Tiếu nói, cũng là cao thủ trong nghề. Cơ thịt nơi đầu gối phải của ba thi thể đã lún xuống, tím đen. Đàm Thiên Long thuận chân trái, cái chân trái của hắn cũng đồng thời bị đả thương. Tiêu Bá Thảo hiện tại chỉ mổ chân phải của Đàm Thiên Long, lão chỉ có một con dao, hai bàn tay. Xương đầu gối vỡ nát, cơ thịt làm sao mà không lún xuống được. Cơ thịt vừa bị cắt vào, xương vỡ lộ ra. Xương vỡ cũng màu tím đen. Thường Tiếu nhìn chằm chằm máu tím đen, xương tím đen, đôi mắt phát sáng. Trừ y ra, ai ai cũng sợ sệt tình cảnh hiện tại. Bàn ăn biến thành bàn mổ, phòng ăn tửu quán biến thành nơi nghiệm thi, ba thi thể lõa lồ đồng thời bị giải phẫu. Trong không khí chứa đầy một cảm giác làm cho người ta bệnh hoạn, dược hương hỗn hợp hòa trộn với xú khí từ thi thể. Mũi dao trắng thảm, cơ thịt trắng thảm. Máu tím đen, xương tím đen. Nơi đây đơn giản nhìn không khác gì địa ngục. Tình cảnh nơi đây đã không còn có thể chỉ dùng hai chữ “khủng bố” để hình dung, không phải thông thường có thể thấy qua. Thậm chí giải phẫu thi thể, An Tử Hào cũng là lần thứ nhất thấy qua. Mặt gã tái nhợt. Lão chưởng quỹ còn thảm hơn An Tử Hào, lão đang ói mửa. Lão ói ngay đằng trước Thường Tiếu, ngẩng đầu rít lên : - Tôi còn phải buôn bán - Cái tửu điếm này nếu người ta biết được đã từng dùng làm phòng nghiệm thi, đã mổ ba thi thể, còn ai ghé qua nữa mới là quái đản. Lão khổ cực phấn đấu bao lâu nay cũng chỉ còn có cái tửu điếm này. An Tử Hào hiểu rõ tâm tình của lão. Thường Tiếu lại tựa hồ không hiểu thấu. Trên mặt của y vẫn tươi cười, nói nhát gừng : - Ngươi nếu còn la lối làm xao lãng công chuyện ở đây, sau này cũng bất tất buôn bán gì được. Đó là lời cảnh cáo của y. An Tử Hào nghe rõ hàm ý của trong lời nói của Thường Tiếu, hắn chỉ hy vọng lão chưởng quỹ cũng nghe rõ. Lão chưởng quỹ chừng như cũng nghe rõ, lại có vẻ sợ hãi, thân mình lập tức mềm như bún ngã trên ghế. An Tử Hào thở phào nhẹ nhõm. Địa phương này tuy không lớn, trong trấn tổng cộng chỉ có tám mươi ba hộ nhân gia, hắn đã ở đây nhiều năm, đối với mỗi người, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ. Đối với lão chưởng quỹ, hắn rất hiểu rõ. Hắn biết tính tình lão chưởng quỹ, nếu có ai xâm phạm tới lợi ích của lão, lão thậm chí dám liều mạng. Hiện tại lão chưởng quỹ tựa hồ bị uy thế của Thường Tiếu hớp hồn, đợi tới lúc lão tỉnh lại, cũng không phải là điều tốt. Hắn thật sự lo sợ lão chưởng quỹ nhịn không được. Lão chưởng quỹ như quả có thể mê man bị hớp hồn càng lâu càng tốt, chỉ đáng tiếc là không được. An Tử Hào thở phào coi bộ quá sớm. Khẩu khí của hắn chưa dừng hẳn, lão chưởng quỹ đã chống tay lên bàn, đứng trên ghế : - Tôi tuyệt không cho phép các ông làm chuyện này tại chỗ của tôi. Hét một tiếng cuồng nộ, lão chưởng quỹ nhắm hướng một gã quan sai đang mổ xác phóng tới. An Tử Hào không có đủ thời gian để khuyên can. Hắn thậm chí không có đủ thời gian để khuyên can Thường Tiếu đừng xuất thủ. Thường Tiếu đã xuất thủ. Tiếng rống của lão chưởng quỹ vừa ra khỏi miệng, người của lão đã nhún trên ghế bay tới, như một mũi tên bắn ra. Người bay ra, kiếm cũng bay ra. Lão chưởng quỹ vừa nói hết câu, một kiếm giống như một tia chớp trắng bạc đã cắt gọn yết hầu của lão. Kiếm vừa xuất ra đã bay về trong vỏ. Thân người của lão chưởng quỷ đang bộc phát lập tức ngã ụp xuống đất. Không có máu, máu cũng không có đủ thời gian để phún ra. Kiếm lại đã thu hồi, người Thường Tiếu cũng đã bay về. Y ngồi trên ghế, kiếm đã đút trong vỏ. Một kiếm cực nhanh, một kiếm cực độc. Trên mặt của y vẫn còn tươi cười. Lão chưởng quỹ còn chưa chết, lão lăn lộn dưới sàn, đôi mắt giống như mắt cá chết trừng trừng nhìn Thường Tiếu, một tay ôm cổ, một tay móc khóe miệng, khò khè rít : - Ta thành quỷ tuyệt không tha cho ngươi. Chỉ nói được một câu. Nói xong, người của lão cũng giống như con cá chết, bàn tay ôm yết hầu đã nhuộm đầy máu. An Tử Hào không thể nhịn được, run rẩy thân mình. Người run không chỉ có một mình An Tử Hào. Hai gã quan sai đang mổ xẻ cũng ngừng tay, Tiêu Bá Thảo tuy hai tay chưa dừng, cả người cũng run rẩy. Lời nói của lão chưởng quỹ quả thật khủng khiếp. Dưới hoàn cảnh như vầy, nghe lại càng khủng khiếp hơn. Vô luận ai nghe câu nói của lão cũng không khỏi chấn động kinh khiếp. Chỉ có một người ngoại lệ. Độc Kiếm Thường Tiếu. Y một chút cũng không hãi sợ, trên mặt nụ cười vẫn tươi như trước. Y thậm chí còn trừng trừng nhìn vào cặp mắt chết của lão chưởng quỹ, thốt : - Trên thế gian nếu quả thật sự có quỷ, người chết nếu quả có thể hóa thành lệ quỷ phục thù, ta tối thiểu cũng đã chết một ngàn lần, tuyệt không sống tới hôm nay. Giọng nói của y cũng không biến đổi, thần kinh của y căn bản vững chải như sợi dây sắt. Y giống như Thiết Hận, tuyệt đối phủ nhận sự tồn tại của yêu ma quỷ quái. Có lẽ trong trí y không khẳng định hoàn toàn như vậy, nhưng vô luận là sao, câu nói của y đã có thể trấn định nhân tâm, có tác dụng rất lớn. Công chuyện lại tiếp tục ngay lập tức. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua. Khí trời đầu thu tuy không nóng lắm, trên trán bọn họ đã lấm tấm mồ hôi, y phục của sáu người đang làm việc ướt đẫm. Ba gã quan sai kiểm nghiệm mấy viên đá đỏ chung quy đã có kết quả. Ba viên đá đỏ đã biến thành bụi phấn đỏ. “Ba viên đá đỏ này vốn là loại đá bình thường, chỉ vì tẩm qua huyết dịch của loài dơi đỏ trong một thời gian dài, cho nên biến thành màu đỏ”. “Dơi đỏ nguyên hút nhụy hoa hồng tiêu, huyết dịch của nó, vô tình chế luyện thành một loại mị dược, lại tuyệt đối không phải là độc dược”. “Muốn viên đá biến thành màu đỏ đó, không phải là chuyện nhất thời, cần phải dùng một lượng huyết dịch lớn, ba viên đá đó căn bản đã là kết tinh của loài dơi đỏ, bỏ vào nước, uống nước đó nếu quả là nữ nhân, cho dù là một nữ nhân tam trinh cửu liệt với chồng, chỉ sợ không kềm được mình, biến thành một người đàn bà phóng đãng”. “Mị dược này rất ít xuất hiện ở vùng trung thổ, còn nổi danh trong ký ức chỉ có ?Thiên Lý Đạp Hoa? Phấn Điệp Nhân đã từng mê biến đại Giang Nam Bắc”. “Thiên Lý Đạp Hoa” Phấn Điệp Nhân là một đại tặc hái hoa, đã chịu chết dưới đao của Thiết Hận. Kết quả này mãn ý Thường Tiếu phi thường. Ba gã quan sai thật sự tận dụng tâm lực, cung cấp tư liệu tường tận. Cho nên y để bọn chúng nghỉ ngơi. Y lại không nghỉ ngơi, nhìn trừng trừng ba người đang mổ xác. Sức chịu đựng của con người này rất đáng sợ. Ba canh giờ đã qua. Trong điếm đường, bóng tối đã dần dần hạ xuống. Hiện tại cho dù chưa tới hoàng hôn, cũng sắp tới hoàng hôn. Phương diện nghiệm thi chưa có kết quả, ba người giải phẫu thi thể lại đã như ba con cá mới vớt từ dưới nước lên. Không khí sặc mùi hôi, làm cho con người khó kham nổi. Bộ quan phục trên người An Tử Hào đã ướt đẫm, hắn quả thật muốn trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng hắn không dám. Thường Tiếu có lẽ đã không còn nhịn được, đột nhiên đứng lên. Cũng ngay lúc đó, một gã quan sai nghiệm thi buông tay, gã kia cũng dừng tay. Bọn họ quay đầu, Thường Tiếu nhịn không được, hỏi : - Bọn ngươi có tìm ra nguyên nhân cái chết không? Một gã quan sai chầm chậm đáp : - Bị trúng độc chết, một loại độc dược lợi hại phi thường. Thường Tiếu hỏi tiếp : - Là độc dược gì? Gã quan sai không thể hồi đáp. Thường Tiếu quay sang gã quan sai bên kia. Gã đó cũng lắc đầu, đáp : - Yết hầu tịnh không có dị dạng, đương nhiên loại độc này nhất định không đi qua đường yết hầu. Thường Tiếu cười lạnh : - Không qua đường yết hầu tiến nhập thì nhất định do ám khí đả thương mà vào, các ngươi có tìm ra vết thương không? Gã quan sai lắc đầu, ngập ngừng đáp : - Ba viên đá đỏ đó... Thường Tiếu ngắt lời gã, hỏi : - Trên đá tịnh không có độc dược, chỉ có mị dược, bọn họ kiểm nghiệm mấy viên đá đã cho biết, các ngươi không nghe sao? Gã quan sai lẩm bẩm : - Nhất định có loại ám khí thứ hai tồn tại. Thường Tiếu thốt : - Nếu nhất định có, các ngươi mau tìm ra cho ta. Y trừng mắt nhìn gã quan sai đang nói chuyện, thốt : - Mau! Gã quan sai hoang mang đáp nhanh : - Dạ! Thường Tiếu đột nhiên hỏi : - Nội tạng còn chưa giải phẫu? - Nội tạng cũng phải giải phẫu sao? - Phải, nhất định phải! - Dạ. - Nội tạng không nói lên nguyên nhân, bọn ngươi chẻ đầu bọn chúng ra. - Dạ. Hai gã quan sai không dám ngơi nghỉ, nhanh chóng hành động. Thường Tiếu quay lại chỗ ngồi. Mệnh lệnh của y nghiêm độc hơn của Thiết Hận nhiều. Mổ não mà không có kết quả, y còn muốn mổ chỗ nào nữa? Vừa mới ngồi xuống, Thường Tiếu lại đứng dậy, mục quang nhìn về phía Tiêu Bá Thảo. Tiêu Bá Thảo vẫn còn cúi đầu mổ xẻ thi thể, tâm thần tựa hồ chăm chú vào thi thể của Đàm Thiên Long, xung quanh có phát sinh ra sự tình gì, lão phảng phất không để ý tới. Thường Tiếu nhìn lão chăm chăm, chung quy không nhẫn nhịn nổi, há miệng hỏi : - Tiêu lão đầu, ông cũng chưa phát hiện gì? Tiêu Bá Thảo nghe hỏi quay đầu lại, trong mắt không có vẻ sợ hãi gì, nhìn bộ dạng của lão, chừng như căn bản đã đợi Thường Tiếu kêu lão từ lâu. Nguyên lai tâm thần của lão tịnh không phải chỉ tập trung mổ xẻ thi thể. Trán của lão tích tụ đầy mồ hôi, thần thái mệt mỏi phi thường, lưng còng xuống. Lão đã quá già. Là trừng cặp mắt thất thần mù mờ của lão, thốt : - Đầu gối nơi bị viên đá kích vào có nhiều vết châm nhỏ. Lão quả nhiên đã có phát hiện. Thường Tiếu hỏi gấp : - Có nhiều cái gì? Tiêu Bá Thảo đáp : - Vết châm sợ còn nhỏ hơn cả tú hoa châm, tôi kiểm nghiệm tới lần thứ ba, mới phát hiện ra chúng. Thường Tiếu trầm ngâm hỏi : - Còn nhỏ hơn cả tú hoa châm, vậy là loại ám khí gì? Tiêu Bá Thảo đáp : - Tôi còn chưa biết được. Thường Tiếu quay sang hai gã quan sai, hỏi : - Bọn ngươi hãy kiểm nghiệm kỹ càng, nhìn coi có vết châm ở chỗ bị thương không? Không đợi cho y nói dứt lời, hai gã quan sai đã bắt đầu kiểm nghiệm phần da thịt bị đá kích vào. Có, quả nhiên có. Đáp án này tuy nằm trong ý liệu của Thường Tiếu, y vẫn không khỏi chấn động thần sắc, thốt : - Vết châm và vết thương do viên đá tạo ra lại phát hiện cùng một chỗ, quá trùng hợp. Y trầm ngâm một chút, lại nói : - Suy luận cho thấy chỉ sợ ám khí găm ngay trên mặt viên đá, đá đâm vào cơ thịt, đồng thời ám khí trên đá cũng kích nhập bên trong cơ thịt. Tiêu Bá Thảo nhanh nhẹn tiếp lời : - Trên ám khí có tẩm loại độc dược cực kỳ lợi hại, người bị trúng độc mau chóng bị độc phát mà chết, huyết dịch tất đồng thời đình chỉ lưu động. Thường Tiếu đập bàn : - Đúng, chỉ cần huyết dịch còn lưu động, ám khí nhỏ như vậy tất đã tiến nhập vào thân thể, có thể đi theo máu nhập vào tim. Giọng nói hung mãnh ngắn gọn : - Xẻ tim bọn chúng! Thanh âm chưa dừng hẳn, y hét : - Thắp đèn! Lúc này trong điếm đường đã tối hù. Làm việc cật lực dưới tình hình như vầy, rất dễ bị lầm lỗi. Y chuyện gì cũng lo chu đáo. Con người này không những tinh minh, tâm tư lại rất cẩn thận. Thành công của y, hiển nhiên tịnh không phải chỉ vì gia thế của y. Đèn đuốc thắp sáng mau chóng, đặt trên bàn. Đám quan sai hầu cận bên cạnh Thường Tiếu lúc nào cũng hội tụ tinh hội thần, chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh của y. Cho nên mỗi một mệnh lệnh của Thường Tiếu đều có thể hoàn thành mau chóng. Dưới ánh đèn trắng thảm, thi thể của Đàm môn tam bá càng lộ vẻ khủng bố. Thi thể mổ tanh banh vốn đã quá khủng bố rồi. Nội tạng ruột gan móc ra, chất đống một bên. Những thứ đó có được hồi lai về vị trí cũ? An Tử Hào quả thật hoài nghi. Nhìn thấy những thứ đó, hắn cảm thấy kinh tởm. Không phải ai cũng có cơ hội thấy nội tạng ruột gan của người khác, tính ra hắn đã có cái may mắn này. Một thứ may mắn hắn lại thà không có. Hắn không ngờ vẫn còn chịu đựng được, không ói mửa, hắn cũng rất ngạc nhiên về điều đó, lại không biết mặt mình đã biến thành méo mó xấu xa đến cỡ nào. Mặt của Tiêu Bá Thảo và hai gã quan sai lại càng xấu xa hơn, phản chiếu ánh đèn trắng thảm, mặt của ba người căn bản giống như mặt người chết. Lần này, cách mổ xẻ của họ càng phải cẩn thận, càng phải tử tế. Ám khí quả thật nằm trong tim. Dài cỡ ba phân, cương châm mỏng cỡ sợi tóc ghim bên trong tim. Cương châm có lẽ cũng đã trôi ra khỏi tim, đọng lại một chỗ nào đó trong người khi máu đình chỉ lưu thông. Cả trái tim biến thành đen tuyền, phảng phất như bị nhúng trong mực. Tẩm trên cương châm quả là độc dược lợi hại. Cương châm này hai gã quan sai mỗi gã kiếm được bảy mũi, Tiêu Bá Thảo chỉ kiếm được có ba, tim của Đàm Thiên Long chỉ mổ mới có một nửa. Hai gã quan sai đều còn rất trẻ, đôi mắt của người trẻ thông thuờng sắc bén hơn của người già, đôi tay cũng thông thường linh hoạt hơn. Thường Tiếu đã đợi không nổi nữa. Muốn biết lai lịch của ám khí, lai lịch của độc dược, mười bảy mũi cương châm cũng đã quá nhiều, một mũi cương châm cũng đã đủ. Mười bảy mũi cương châm được bưng đến để trước mặt y. Cương châm gắp trên cái nhíp nhỏ, để trên tờ giấy trắng tinh. Sau khi ám khí tẩm độc dược được dùng qua, vị tất độc tính hoàn toàn tiêu thất. Cương châm màu tím thẫm nằm rõ trên tờ giấy trắng tinh. Thường Tiếu đến gần cây đèn, nhìn kỹ, lẩm bẩm : - Nguyên nhân cái chết của ba người tuy đã phát hiện, lai lịch của ám khí vẫn là một vấn đề. Y để tờ giấy xuống bàn, hỏi : - Đường lão đại, Đường lão nhị, huynh đệ các ngươi có thể giải đáp vấn đề này nhanh chóng được không? Hai khuôn mặt giống nhau, thân hình cũng giống nhau, hai gã quan sai mập mạp lùn xủn nghe lệnh bước tới, tiếp lấy tấm giấy trắng đựng ám khí. Thiên hạ ám khí, phải kể tới dòng họ Đường môn ở Xuyên Đông, khai thủy từ “Sưu Hồn Thủ” Đường Địch, Đường môn đệ tử đã xưng bá giang hồ về độc dược ám khí. “Tình nhân tiễn” bá đạo, hiện tại bằng hữu trong võ lâm nghe nói vẫn còn lo sợ dai dẳng. Huynh đệ hai người này chính thị là đệ tử của Xuyên Đông Đường môn bị trục xuất. Bọn chúng tuy bất nghĩa, thủ pháp tuyệt không hàm hồ, kiến thức cũng rộng rãi. Trong thiên hạ không có thứ độc dược ám khí nào bọn chúng nhận không ra, kể cả mười sáu mũi độc châm trên tờ giấy trắng. Bọn họ chỉ bất quá kiểm nghiệm trong một chốc lát, đã có giải đáp. “Châm là do Thất Tinh đường chế ra, độc là loại độc tối độc, độc châm như vầy, kỳ thật là Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm”. “Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm nguyên là ám khí độc môn của bảy huynh đệ Mạc thị Thất Tinh đường, Mạc thị thất huynh đệ vì động chạm tới Thiên Ma Nữ, ở Tây Hà khẩu quyết chiến một trận, thất tinh chỉ còn lại nhất tinh, đó là Mạc Xung”. “Thất Tinh đường cũng thất thế từ trận chiến đó, Mạc Xung biến thành một độc hành cự đạo vùng Thiểm Bắc, bốn năm trước bị Thiết Hận bắt, chết bệnh trong đại lao”. Thường Tiếu đối với báo cáo của Đường gia huynh đệ rất thỏa mãn, trong mắt lại có nét hoài nghi. Nguyên nhân cái chết Đàm môn tam bá hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Hồng thạch chỉ đánh vỡ đầu gối bọn chúng, chân chính trí mệnh là Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm khảm trên đá. Hồng thạch tịnh không có tẩm độc dược, chỉ có tẩm mị dược. Huyết dịch của loài dơi đỏ tuy có thể làm cho nữ nhân tam trinh cửu liệt cũng không thể kềm chế mình, tịnh không thể sát nhân, chỉ cần một mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm là đã đủ trí mệnh. Bảy mũi châm nhất tề công phá trên thân người, ngay cả một võ lâm cao thủ cũng chỉ có thể la thảm một tiếng. Đàm môn tam ba nếu còn sống được, đó mới là quái sự. Mị dược hồng biên bức, Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm, tịnh không phải là sở hữu của một người. “Thiên Lý Đạp Hoa” Phấn Điệp Nhân bằng vào mị dược hồng biên bức gây biến khắp đại hà nam bắc, Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm lại là ám khí độc môn của Mạc Xung. Hai cá nhân này tựa hồ nếu như quả không đi qua cùng một chỗ, những vật đó làm sao mà đồng thời xuất hiện? Có thể nào giữa hai người có một mối quan hệ gì đó? Không ai có thể trả lời vấn đề này, nhưng tối thiểu có một người đã từng có quan hệ với bọn chúng. “Thiết Thủ Vô Tình” Thiết Hận. “Thiên Lý Đạp Hoa” Phấn Điệp Nhân chết dưới đao của Thiết Hận, Mạc Xung bị Thiết Hận bắt giữ giam vào đại lao, chết trong lao tù. Vẻ hoài nghi trong mắt Thường Tiếu lại càng đậm hơn, lẩm bẩm : - Phấn Điệp Nhân, Mạc Xung cả hai đều bị hạ dưới vô tình thiết thủ của Thiết Hận, mị dược hồng biên bức, Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm không phải cũng có khả năng rất lớn toàn bộ đã rơi vào tay của Thiết Hận? Y vừa cười vừa nói lớn : - Quả thật xảo diệu, ta thật sự có chỗ hoài nghi hung thủ giết bọn chúng là Thiết Hận. Câu nói của y vừa ra khỏi miệng, ai ai cũng động dung. Bọn họ đều biết Thiết Hận đã chết bảy tám ngày trước. Người đã chết bảy tám ngày còn có thể giết người được sao?