watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:02:0929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 23



Hồi 5-3

Vương Phong hỏi :
- Khai lộ tiên phong đã tới?
An Tử Hào đáp :
- Tới từ hôm qua.
Vương Phong hỏi :
- Hiện tại ở đâu?
An Tử Hào đáp :
- Thế giới u minh của chư ma quần quỷ.
Vương Phong trầm giọng :
- Làm sao gã tới được thế giới đó?
An Tử Hào đáp :
- Gặp phải cương thi, gã muốn không tới thế giới đó cũng không được.
Vương Phong động dung, hỏi dò :
- Gã quan sai chỉ còn vũng máu và bàn tay đen đó, có phải là một trong thập nhị cận vệ của y?
An Tử Hào đáp :
- Sở dĩ vậy nên ta biết Thường Tiếu trưa nay chưa đến, tối nay cũng đến.
Vương Phong nói :
- Người ở đây, chỉ sợ quả thật phải gặp tai ương.
An Tử Hào thốt :
- Người đầu tiên gặp tai ương, có lẽ là ngươi.
Vương Phong thốt :
- Ồ?
An Tử Hào nói tiếp :
- Đừng quên rằng ngươi cùng cương thi đã kết giao bằng hữu.
Vương Phong trầm mặc.
An Tử Hào mỉm cười, thốt :
- Như quả ngươi là người thông minh, tốt hơn hết là ly khai trước khi y tới.
Vương Phong cười đáp lễ :
- Ta không phải là người thông minh.
An Tử Hào ngậm miệng, lại bước chân đi tới.
Lần này hắn bước chậm chạp bâng quơ ra khỏi vườn.
Vương Phong tịnh không đi theo, chỉ nhìn đăm đăm vào lưng An Tử Hào.
Vầng thái dương đã lên quá đỉnh lầu, An Tử Hào đi về hướng ánh dương, sau lưng hắn, kéo theo một cái bóng dài ngoằn.
Quan phục sau lưng hắn có vẻ ảm đạm dị thường vì dương quang không chiếu rọi tới, ngay cả dưới một trời nóng chói, tuyệt đối không có chút quang minh, từ trên xuống dưới đều một màu âm ám.
An Tử Hào trong ánh sáng là mệnh quan của triều đình, nhưng người trong bóng tối là ai?
Lưng của hắn tịnh không phải hoàn toàn âm ám, dương quang còn soi tới được phần rìa xung quanh thân người hắn.
Rìa ngoài xung quanh thân hắn, sáng chói một cách tài tình.
Một thứ sáng chói thần bí.
Người này không phải cũng thần bí như vậy sao?
Làm sao hắn biết nhiều sự tình như vậy?
Vương Phong nghĩ không ra.
“Xem ra ta quả thật không là người thông minh”.
Chàng lẩm bẩm, xoay người, bắt đầu bước đi.

* * * * *

Tây phong kinh lục.
Hai cây tài phú trong bồn trước cửa sổ cơ hồ đã úa màu hết.
Trên một bên ngực áo của Huyết Nô cài một đóa hoa còn ướt sương nở ngát như sáng sớm mùa xuân.
Nàng dù sao cũng còn trẻ.
Tuổi thanh xuân của một người không hao mòn khi mặt trời lặn.
Chỉ là hoa còn có thể nở trở lại, thanh xuân của một người một khi đi qua vĩnh viễn không trở lại.
Người có trẻ đến chừng nào, thủy chung cũng có một ngày già nua suy lão, phát giác suy lão giáng lâm, có lẽ là lúc mặt trời lặn.
Vô luận sống có ý nghĩa tới đâu, cảm giác ngay lúc đó tin rằng không tốt chút nào.
Huyết Nô đương nhiên còn chưa có cái cảm giác đó.
Nàng nhìn đăm đăm hai chậu cây tài phú, chỉ vì nhìn từ đó có thể thấy toàn bộ cảnh vật trong vườn.
Người cũng không ngoại lệ.
Nàng thấy An Tử Hào đi ra, cũng thấy Vương Phong đang quay lại tiểu lâu, vẫn thủy chung không quay mình lại.
Đợi đến khi Vương Phong bước qua cửa, ngồi yên trên ghế, nàng mới quay đầu.
Mục quang của Vương Phong dính chặt lên mặt nàng, hỏi :
- Nàng thấy hết?
Huyết Nô thản nhiên đáp :
- Chàng quả thật có nhiều bản lãnh, An Tử Hào quan chức tối cao trong các vùng mấy trăm dặm phụ cận, tự nhiên lại tới đây kêu lớn vấn an.
Vương Phong cười khổ :
- Không phải vấn an, là cảnh cáo.
Huyết Nô hỏi :
- Cảnh cáo chàng chuyện gì?
Vương Phong đáp :
- Hai chuyện.
Huyết Nô hỏi :
- Tôi có thể biết mấy chuyện đó không?
Vương Phong đáp :
- Chuyện thứ nhất là Lý Đại Nương không thích tôi ở lại đây.
Huyết Nô cười lạnh :
- Bà ta không thích Vũ Trấn Sơn lưu lại đây, nhưng bao nhiêu năm nay, đâu có thấy bà ta như nguyện?
Vương Phong thốt :
- Vũ Trấn Sơn ở đây đã mọc rễ, tịnh không dễ dàng lay động, ta thì khác.
Chàng giống như một chiếc lá rơi trong gió, một nhành lục bình giữa dòng nước, chỉ là một lãng tử không có cội nguồn.
Một lãng tử không có cội nguồn, đi tới đâu mà không bị cô lập không người trợ giúp?
Huyết Nô nhìn chàng đăm đăm, thốt :
- Bất quá chàng đừng quên bằng vào thân thủ của chàng, nếu không muốn đi, bà ta vị tất có biện pháp bắt chàng.
Vương Phong nói :
- Chuyện này ta không dám khẳng định, ta chưa nhận thức được con người bà ta, cũng không rõ bà ta đối đãi địch nhân hay dùng thủ đoạn gì.
Huyết Nô hỏi :
- Bà ta không phải đã kêu An Tử Hào mặc quan phục đến bức bách chàng ly khai?
Vương Phong đáp :
- Như quả là thủ đoạn đe dọa khủng bố, con người này không khó ứng phó.
Huyết Nô hỏi :
- Chàng không sợ khủng bố?
Vương Phong hỏi lại :
- Bà ta có thể dọa ta cái gì chứ?
Huyết Nô đáp :
- Ít ra chàng còn có cái mạng.
Vương Phong mỉm cười.
Sinh mệnh của chàng dù chưa tận, cũng đã như tận, một người sinh mệnh đã tương tận, sao lại có thể vì chuyện sinh tử mà hoảng sợ.
Huyết Nô cảm thấy kỳ quái, nhìn chàng đăm đăm, hỏi :
- Chàng chỉ là một người, bà ta có thể có khả năng giết chàng, chàng chết cũng không sợ?
Vương Phong đáp :
- Nàng nói đúng.
Huyết Nô ngẩn mặt.
Vương Phong nói :
- Người muốn ta chết cũng không chỉ có một mình bà ta.
Huyết Nô hỏi :
- Còn ai?
Vương Phong đáp :
- Độc Kiếm Thường Tiếu.
Huyết Nô giật mình thất kinh.
Vương Phong nhìn vẻ mặt nàng, hỏi :
- Nàng hình như cũng có nghe qua người này?
Huyết Nô không phủ nhận.
Vương Phong thốt :
- Tối hôm qua gã quan sai đòi khai quan nghiệm thi, là khai lộ tiên phong của y, sở dĩ vậy trưa nay nếu y chưa đến, tối nay tất đến.
Huyết Nô hỏi :
- Đây là chuyện thứ hai An Tử Hào cảnh cáo chàng?
Vương Phong gật đầu :
- Cương thi là do ta mang đến, gã quan sai chết dưới tay cương thi, ta đương nhiên vì vậy mà không thể trốn tránh quan hệ.
Chàng sợ Huyết Nô không minh bạch, lại giải thích liền :
- Tác phong hành sự của Độc Kiếm Thường Tiếu luôn luôn là thà giết lầm chớ không tha.
“Tôi biết”. Huyết Nô nhanh nhẹn bước ra ngoài cửa.
Nàng vẫn mặc trang phục như cũ, nửa người bên trái lõa lồ, chỉ có nửa bên phải vận nông y.
Đầu cũng vậy, chỉ có nửa bên phải thoa phấn trên mặt, tai phải đeo viên ngọc, đầu tóc bên phải gắn châu thúy.
Bước đi, châu thúy trên đầu lắc lư, phần ngực lõa lồ cũng rung động.
Vương Phong nhìn không chớp mắt.
Huyết Nô tuy không nhìn chàng, thứ rung động đó đã là một cách dụ hoặc cường liệt.
Yết hầu của chàng bắt đầu cảm thấy khô hoảnh, nhịn không được, hỏi :
- Nàng muốn làm gì?
Huyết Nô đáp :
- Đi ra.
Vương Phong giật mình hỏi :
- Đi ra như vầy?
Huyết Nô nhịn cười không được :
- Tôi chỉ đi sang phòng bên.
Vương Phong không thể cầm được mình, run rẩy, chàng tịnh chưa quên được căn phòng kế bên ra sao.
Huyết Nô nói tiếp :
- Tôi đột nhiên nhớ lại phải đi gặp Tống má má, tối hôm qua bà ta tuy niệm chú trù ếm chàng, nhưng ngôn thanh nghe bất thỏa.
Vương Phong thốt :
- Ta bất quá chỉ đánh bà ta bằng một viên đá, lại lên một gối giữa hai chân bà ta.
Huyết Nô nói :
- Chàng đánh bà ta quá thảm.
Vương Phong thốt :
- Lúc đó ta quá sợ hãi, khí lực toàn thân tối đa chỉ còn có ba thành.
Huyết Nô nói :
- Đó đã là quá nặng tay, chàng nên thấy bà ta già tới chừng nào.
Vương Phong gật đầu thốt :
- Bất quá bà ta vẫn còn có thể mở miệng niệm chú trù ếm ta, những cú đánh của ta tin rằng không thành vấn đề, ta chỉ lo lắng về viên đá.
Chàng trầm ngâm nói tiếp :
- Đó là viên ma thạch, ta đã thấy có bốn người vừa trúng loại đá đó đã ngã gục tử vong.
Huyết Nô lại mỉm cười :
- Chàng tựa hồ quên bà ta là phù thủy.
Vương Phong cười lạnh :
- Ta chưa quên, yêu ma Nồng gia phổ cũng chưa quên.
Huyết Nô thốt :
- Cho nên tôi muốn đi xem bà ta có sao không.
Vương Phong nói :
- Nàng đối với bà ta cũng quan tâm quá.
Huyết Nô thốt :
- Bà ta vốn là bà vú của tôi, tôi bú sữa của bà ta mà khôn lớn.
Vương Phong không biết sao đột nhiên nhớ lại bộ ngực nhăn nhúm của Tống má má. Chàng lại run lẩy bẩy.
Huyết Nô tự nhiên thấy chàng nghĩ tới chuyện gì, mỉm cười yêu kiều thốt :
- Chàng chắc không biết, bà ta lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân, từ đầu tới chân đều rất đẹp.
Vương Phong tịnh không hoài nghi lời nói của Huyết Nô.
Chàng nhanh nhẩu đứng lên.
Huyết Nô không cầm được mình, hỏi :
- Chàng chuẩn bị làm gì đó?
Vương Phong đáp :
- Cùng nàng đi xem Tống má má một cái.
Huyết Nô hỏi :
- Chàng nghĩ bà ta còn có thể cao hứng gặp chàng?
Vương Phong đáp :
- Bà ta vốn không cao hứng gặp ta, nhưng ta muốn gặp bà ta, bà ta cũng không thể không gặp được.
Huyết Nô tịnh chưa quên Vương Phong tối hôm qua đá tung cửa.
Nàng chợt hỏi :
- Chàng còn dám quay lại nơi đó?
Vương Phong nhìn một cái, hỏi :
- Hiện tại là ban ngày, mặt trời còn chưa lặn thì còn có yêu ma quỷ quái gì nữa?
Huyết Nô thốt :
- Nơi đó quanh năm không thấy dương quang.
Vương Phong phảng phất nhất thời tưởng tượng về chỗ đó, ngửi mùi ố khí ghê gớm, cảm thấy nỗi sợ hãi âm sâm đó.
Miệng của chàng vẫn còn ngang ngược, hỏi :
- Nàng dám tới chỗ đó, ta vì sao lại không dám tới?
Huyết Nô ngậm miệng.
Vương Phong còn nói nữa :
- Nàng chừng như không cao hứng chuyện ta trở lại chỗ đó.
Huyết Nô thốt :
- Ta chỉ lo cho chàng, tối hôm qua không phải chàng sợ đến nỗi thất hồn lạc phách sao?
Vương Phong đáp :
- Có qua một lần kinh nghiệm, không thể sợ nữa.
Chàng ngừng một chút, hỏi nhanh :
- Nàng thật sự quan tâm ta?
Huyết Nô đáp :
- Giả thôi.
Vương Phong thở dài, thốt :
- Ta cũng chỉ bất quá muốn biết ma thạch đối với bà ta có ảnh hưởng gì.

* * * * *

Cánh cửa đen sì, dưới ánh dương quang hoàn toàn không thấy bóng ngời.
Thứ màu đen đó, là màu đen chết chóc, không phải của nhân gian.
Trên cửa có điêu khắc hoa văn kỳ quái, Vương Phong hiện tại đã có thể nhìn rõ, vẫn không thấy ra được vật gì.
Bất tường và tà ác vốn không phải là một vật gì.
Những hoa văn kỳ quái đó chỉ tượng trưng cho thứ ngôn ngữ bất tường và tà ác, Huyết Nô giải thích như vậy.
Vương Phong không thể không tin.
Cửa đóng chặt.
Huyết Nô nhẹ nhàng gõ ba tiếng, dịu dàng gọi :
- Tống má má.
Một thanh âm lập tức truyền ra từ bên trong :
- Huyết Nô?
Thanh âm rất yếu, nhưng không còn nghi ngờ chính là thanh âm của Tống má má.
Vương Phong thì thầm :
- Sinh lực của mụ phù thủy này ngoan cường lắm.
Thanh âm chàng nói rất nhỏ, Tống má má lại nghe được, cười âm trầm :
- Tên tiểu tạp chủng họ Vương cũng tới đây?
Vương Phong cười khổ :
- Tai của bà ta quả thật rất linh mẫn.
Nói chưa dứt lời, thanh âm của Tống má má từ bên trong đã truyền ra :
- Thiên chú, chú xuống địa ngục, lên núi đao...
Có thể nào bà ta đang lõa thể, quỳ trước tế đàn, trù chú cho Vương Phong chết?
Huyết Nô quay mặt, lạnh lùng hỏi :
- Chàng còn muốn vào nữa không?
Vương Phong nhanh nhẹn lắc đầu, nhanh nhẹn bước gấp, lại không đi trở về phòng của Huyết Nô.
Huyết Nô gọi theo :
- Chàng đi đâu đó?
Vương Phong đáp :
- Nơi đâu cũng đi.
Huyết Nô hỏi :
- Đi làm gì?
Vương Phong đáp :
- Tìm người, người chết.
Huyết Nô đã hiểu chàng nói gì, lạnh lùng hỏi :
- Đi tìm cương thi?
Vương Phong đáp :
- Dù sao đi nữa, ta đang rảnh, phải kiếm chuyện làm.
Huyết Nô thốt :
- Cương thi buổi tối mới xuất hiện.
Vương Phong nói :
- Ban ngày cũng xuất hiện, bất quá xuất hiện dưới hình thức thi thể.
Chàng thở dài nhè nhẹ, nói tiếp :
- Chỉ cần tìm ra thi thể, có lẽ có biện pháp làm cho hắn không biến lại thành cương thi.
Chàng thật sự không muốn bằng hữu của chàng biến thành cương thi.
Huyết Nô thốt :
- Vậy cũng tốt, hoạt Diêm vương tối nay thế nào cũng tới, cho dù có thiếu một cương thi, nơi đây cũng đủ náo nhiệt rồi.
Nàng cười nói tiếp :
- Cương thi đã là bán quỷ, nghe nói quỷ thích nhất là khu mộ địa, chàng không biết phía Đông có một khu mộ địa trên núi, phía tây cũng có mộ phần gần đám loạn thạch?
Vương Phong thốt :
- Không biết.
Huyết Nô nói :
- Chàng tốt hơn là đừng có làm phiền oan hồn dã quỷ.
Nàng lại gõ cửa.
Tiếng niệm chú trù ếm của Tống má má chung quy cũng đã chấm dứt.
Cửa đột nhiên mở ra, một cái đầu thò ra.
Một con rắn đen quấn người trên tóc đen, mắt đục ngầu, mặt mày dơ dáy, Tống má má đơn giản nhìn giống hệt yêu ma.
Người của bà ta vẫn trần truồng.
Vương Phong mới nhìn thấy bà ta, chỉ vừa thấy một cái, chàng nhảy dựng lên một trượng, phi thân qua lan can tiểu lâu, nhảy xuống lầu.
Tống má má trừng mắt nhìn lưng chàng, cười lớn một tiếng, trong miệng không thấy một cái răng nào, trên mặt chợt như há ra một hắc động.
Mặt mày của bà ta hiển đắc sự khủng bố đáng sợ.
Thanh âm trù chú thê lệ, từ trong cái hắc động trên mặt bà ta phát ra :
- Thiên chú ngươi...
Ba chữ vừa ra khỏi miệng, người bà ta đã bị Huyết Nô đẩy vào trong, Huyết Nô cũng đi theo qua cửa.
Cửa đóng lại lập tức, tiếng trù chú cũng đồng thời ngưng hẳn.
Tống má má xem ra vẫn còn sống, Huyết Nô đã thấy, cũng đã an tâm, tại sao lại phải đi vào?
Trong căn phòng đó, còn có những bí mật không thể cho ai biết?
Vương Phong trừng mắt nhìn cánh cửa đen sì đóng lại, trong mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc.
Chàng còn chưa đi.
Cánh cửa đen sì vừa mới đóng, chàng từ bên dưới lầu phóng lên.
Chàng chưa đến gần, thính giác của Tống má má quá linh mẫn, chàng không thể không đắn đo.
Chàng nghĩ xong, tung mình phóng như chớp về một phía, nhanh như chớp phóng vào hương khuê của Huyết Nô.
Hồi nãy vừa đi ra khỏi hương khuê của Huyết Nô, tại sao chàng lại quay trở lại?
Nhãn thần của chàng trong phút chốc rất cổ quái, hành động cũng có vẻ rất cổ quái, giống như một tên trộm lén vào nhà người ta, chuẩn bị thâu tóm đồ đạc gì đó.
Có phải lúc nãy chàng đã thấy qua bão bối gì đó, đã phát hiện bí mật gì đó trong hương khuê của Huyết Nô, hiện tại thừa lúc Huyết Nô không có trong phòng, vào trộm vật đó, khai quật bí mật?
Chàng vốn là một thiết huyết nam nhân, sau khi đến chỗ này, phảng phất cũng đã nhiễm tà khí.
Có lẽ chàng không nên đến nơi này.

* * * * *

Huyết Nô quay trở lại tịnh không phải là chuyện lâu lắc gì.
Trong phòng đồ đạc vẫn như trước, Vương Phong nếu không cực kỳ cẩn thận, không thể không đụng đẩy di động một vài vật trong phòng.
Nàng tịnh không biết Vương Phong hồi nãy có quay trở lại.
Bên cạnh cửa sổ có một cái gương đồng lớn, trong gương có bóng nàng.
Nàng đang nhìn mình trong gương.
Eo thon thả mềm mại, chân dài căng chắc, ngực no đầy trơn mịn, những thứ làm mê hồn người. Hà huống, khuôn mặt nàng cũng cực kỳ mỹ lệ.
Nàng trân trân nhìn mình, chừng như nàng cũng bị bóng trong gương mê hoặc.
Ánh thu tạc qua song cửa, rọi trên người nàng.
Mảnh y phục trên nửa người nàng cũng thu thập ánh sáng chói lòa.
Nàng cười nhẹ một tiếng, đột nhiên rùn mình cởi y phục và trang sức trên nửa thân bên phải đó.
Lắc đầu một cái, suối tóc chảy dài trên lưng, toàn thân của nàng lõa lồ tắm trong ánh thu.
Ánh thu do vậy cũng gần muốn rơi lệ.
Nàng dịu dàng vuốt ve thân xác, đột nhiên đi qua, mở cửa tủ trên tường, lấy ra một bộ y phục một màu thủy lục. Một bộ y phục hoàn chỉnh.
Tiếp đó, nàng ngồi trước gương, cột tóc, tròng y phục vào người.
Sau đó, Huyết Nô biến mất.
Huyết Nô là nô tài của Huyết anh vũ.
Một bên là cánh dơi, một bên là cánh ưng, một bên là lông khổng tước, một bên là lông phượng hoàng, nô tài của Huyết anh vũ vốn phải có hai nửa bằng nhau.
Vì vậy y phục trên người nàng vốn cũng chỉ có một nửa, hiện tại trên người nàng lại chỉnh chỉnh tề tề một màu.
Đây có còn là Huyết Nô không?
Nàng đột nhiên cải biến trang phục đương nhiên phải có nguyên nhân của nàng.
Có lẽ chỉ vì cần ra ngoài gấp, cũng có lẽ vì phải ứng phó với một người. Nếu quả là như vậy, con người đó nhất định, so với Vương Phong, so với Vũ tam gia, còn khó ứng phó hơn.
Người khó ứng phó hơn cả hai người bọn họ, tịnh không ít, nhưng người phải tới đây, hơn nữa lại là người sắp đến đây, chỉ có một người.
Thường Tiếu!
Độc Kiếm Thường Tiếu!


HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com