watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:50:1029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 23



Hồi 5-2

Dương quang ngày thu tuy diễm lệ như xuân, nhưng hoa trên cây đã tàn.
Xuân đã qua, thu cuối cùng cũng là thu.
Đi bộ giữa ánh dương quang ngày thu chiếu trên cây, tâm lý luôn luôn không thể tránh khỏi lơ đễnh bị một sợi dây thê lương ảm đạm cuốn trói.
Sắc thu đầy vườn, gió thu đầy vườn.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng địch lạnh lùng.
Lâu đài xứ nào?
Tiếng địch nhà ai?
Trong tiếng địch sầu bi vô hạn, thu lại càng buồn thảm, lạnh lẽo.
An Tử Hào không vì thu mà thương cảm, cũng không vì thu mà sầu bi, gã đang đắn đo, đắn đo làm sao để nói tiếp.
Vương Phong nói thế gã :
- Ngươi muốn ta tuân thủ pháp luật?
An Tử Hào gật đầu, biểu tình càng nghiêm túc hơn, thốt :
- Pháp luật của quốc gia, vốn người nào cũng nên tuân thủ.
Vương Phong cười, cười có vẻ không còn cách nào khác, nói :
- Câu nói này của ngươi thật rất có lý, chỉ tiếc tịnh không phải ai cũng hiểu thấu.
An Tử Hào lạnh lùng thốt :
- Người không hiểu thấu theo ta biết, đại đa số chỉ là không để pháp luật trong tâm.
Vương Phong gật đầu, thừa nhận sự thật này.
An Tử Hào quay mặt, nhìn Vương Phong chằm chằm, thốt :
- Ngươi chừng như cũng không để pháp luật trong tâm.
Vương Phong thốt :
- Chỉ vì pháp luật tịnh không công bình, cũng tịnh không có hiệu quả.
An Tử Hào chưa thốt ra ý kiến, Vương Phong đã nói tiếp :
- Pháp luật giống như một cái mạng nhện, có thể giăng bắt con ruồi nhỏ, gặp con ong vàng lớn, lại dễ dàng bị con ong hủy hoại.
An Tử Hào thở dài, nói :
- Chấp pháp quả thật khó khăn hơn lập pháp nhiều!
Gã cười lạnh một tiếng, nói tiếp :
- Bất quá chỉ cần con nhện trên võng lớn mạnh, hành động tấn tốc, cho dù là đại huỳnh phong, đụng vào cũng mắc phải tai ương.
Vương Phong thốt :
- Loại nhện như vậy không có nhiều.
An Tử Hào nói :
- Tối thiểu có có bốn con.
- “Ba” - Vương Phong đột nhiên thở dài, - “Thiết thủ tuy vô tình, nhưng chỉ tiếc lần này gặp phải Huyết anh vũ còn giỏi gấp trăm lần đại huỳnh phong”.
An Tử Hào nói :
- Ta biết cái quan tài ngươi đem vào có chứa Thiết Thủ Vô Tình Thiết Hận, một trong tứ đại danh bộ.
Vương Phong hỏi :
- Bốn trừ một không phải chỉ còn ba sao?
An Tử Hào chỉ gật đầu.
Vương Phong thở dài, thốt :
- Ngay cả là hắn, trước khi chết, tin là cũng còn rất nhiều sự tình phải thúc thủ bó tay, con nhện không thể kiên nhẫn, lỗ hở lại quá nhiều, lực lượng của một con nhện không phải quá giới hạn sao?
An Tử Hào gật đầu, thở dài :
- Thí dụ như Trang chủ Thất Hải sơn trang Hải Long Vương, Thiết Hận hoàn toàn không có biện pháp.
Vương Phong trừng mắt nhìn An Tử Hào, chàng cảm thấy kỳ quái tại sao người này lại nói đến Thất Hải sơn trang đầy tội ác đó trước mặt chàng, nói đến Hải Long Vương một tên dâm đãng lỗ mãng, một tên hải tặc không vị nể bất cứ cái gì.
An Tử Hào còn chưa dứt lời :
- Đối diện với một hiệp khách có thể trong một đêm xông vào dễ dàng hạ sát mười người một nhà Hải Long Vương, đương nhiên Thiết Hận cũng hoàn toàn không có biện pháp.
Mục quang của Vương Phong chứa đầy nét kỳ quái, thốt :
- Ngươi biết không ít chuyện.
An Tử Hào nói :
- Cũng không nhiều.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi còn biết gì nữa?
An Tử Hào đáp :
- Ngươi vốn tên là Vương Trọng Sinh, Thiết đảm kiếm khách Vương Trọng Sinh danh chấn thiên hạ, cơ hồ toàn làm những chuyện hành hiệp trượng nghĩa.
Vương Phong ngẩn mặt.
An Tử Hào nói tiếp :
- Sự kiện ở Thất Hải sơn trang phát sinh sáng sớm hôm đó, có người thấy ngươi đi vào Thất Hải sơn trang.
Vương Phong hỏi :
- Cũng có người thấy ta giết người?
An Tử Hào lắc đầu, hỏi lại :
- Ngươi có giết người lúc đó không?
Vương Phong không trả lời.
An Tử Hào nói :
- Ta biết ngươi giết toàn những người đáng giết, nhưng trên pháp luật tịnh không cho phép những chuyện này tồn tại.
Vương Phong đột nhiên hỏi :
- Ngươi đã tìm ra chứng cứ ta giết người?
An Tử Hào lắc lắc đầu, thốt :
- Thất Hải sơn trang tuy gần nơi đây, nhưng không phải là nơi ta cai quản.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi chỉ cai quản địa phương này?
An Tử Hào bất giác ưỡn ngực, trên mặc soi rọi ánh dương quang.
Gã nhìn Vương Phong chằm chằm :
- Cho nên ta tuyệt không hy vọng có người phạm pháp ở đây.
Vương Phong cười nhẹ, hỏi :
- Ta có phạm pháp ở đây chưa?
An Tử Hào hỏi lại :
- Sát nhân có tính là phạm pháp không?
Vương Phong không thể không gật đầu.
An Tử Hào lại hỏi :
- Hôm qua ngươi không phải đã giết một hắc y nhân trên đường sao?
Vương Phong thốt :
- Ta chỉ bất quá dùng một viên đá đỏ đả vào huyệt đạo trên người hắn, tịnh không phải là nơi trí mệnh.
An Tử Hào nói :
- Trên viên đá ngâm thứ độc trí mệnh.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi làm sao biết trên viên đá có tẩm độc?
An Tử Hào đáp :
- Ai nói ta biết, ta chỉ nói rằng hắc y nhân ngã quỵ dưới chân ngươi, mới đó lại hóa thành một đống tro tản mác, ngay cả xương cốt cũng biến mất, ngươi lại nói là chỉ dùng viên đá đánh hắn.
Vương Phong hỏi :
- Là ngươi suy ra như vậy?
An Tử Hào đối với hai chữ “suy ra” này, tịnh không phản đối.
Vương Phong nói tiếp :
- Ngươi đương nhiên cũng không biết viên đá vốn tịnh không phải là vật của ta, trên viên đá cho dù có tẩm độc cũng không có liên can gì tới ta.
Trên mặt An Tử Hào đã lộ rõ một nụ cười.
Một nụ cười chế giễu.
Gã vừa cười vừa hỏi :
- Viên đá tự nó có thể đánh người?
Vương Phong tự nhiên cũng cười chế giễu, hỏi :
- Tự sát có tính là phạm pháp hay không?
An Tử Hào ngẩng mặt.
Vương Phong cười cười nói tiếp :
- Ta tin có chuyện ngươi nhất định cũng biết.
An Tử Hào còn chưa hỏi chuyện gì.
Vương Phong nói ngay lập tức :
- Người đầu tiên động thủ là hắc y nhân, không phải là ta.
An Tử Hào nghiêng nghiêng nhìn Vương Phong, cười khổ :
- Ngươi có can đảm và kiến thức, tài hùng biện cũng rất giỏi, muốn thuyết phục ngươi thừa nhận đã phạm pháp tại đây, thật không phải dễ.
Vương Phong cười, thốt :
- Ta vốn không phạm pháp ở đây, cho nên, ngươi căn bản bất tất phải đặc biệt đề tỉnh ta tuân thủ pháp luật.
An Tử Hào nói :
- Kỳ thật ngươi cho dù có thừa nhận phạm pháp, với lực lượng mỏng manh của ta, cũng không thể bắt ngươi, bất quá trước hết, ta dù thỉnh người ly khai chỗ này, ngươi cũng không có ý chịu ly khai.
Vương Phong hỏi :
- Ngươi nói nhiều nãy giờ, mục đích chỉ là muốn ta ly khai nơi đây?
An Tử Hào gật đầu, đáp :
- Nơi đây vốn rất thái bình, nhưng ngươi ghé qua, nơi đây đã trở nên náo loạn.
Vương Phong tịnh không phủ nhận.
Trong Bình An lão điếm, Đàm môn tam bá tử vong; trên đường dài, hắc y nhân nhục tiêu cốt tán; bộ khoái chết gần cái quan tài; chỉ còn dư lại một vũng máu, một bàn tay đen của gã quan sai.
Cho tới bây giờ, trước sau đã có sáu người chết ở đây, cái chết của mỗi người đều có ít nhiều liên quan tới Vương Phong.
Đàm môn tam bá phát sinh tranh chấp với chàng trước, hắc y nhân bị chàng đánh té trên đất, quan tài của Thiết Hận do chàng khiêng tới đây.
Đáng sợ nhất là Thiết Hận biến thành cương thi hiện tại vẫn còn chưa biết ở nơi nào.
Lúc còn sống, hắn đã rất hung hãn, cũng không nghi ngờ có thể biến thành lệ quỷ, hắn còn có thể làm chuyện gì, làm chuyện gì để làm náo loạn nơi đây?
Vương Phong không còn dám nghĩ tới nữa.
Chàng chỉ còn nước thở dài.
An Tử Hào cũng thở dài, thốt :
- Ngươi không những đem quan tài tới, đem tử vong tới, hơn nữa lại còn đem một cương thi tới, cho nên người ở đây không hoan nghênh ngươi ở lại.
Vương Phong hỏi :
- Muốn ta ly khai, tịnh không phải là ý riêng của ngươi?
An Tử Hào đáp :
- Tịnh không phải.
Vương Phong thốt :
- Ta chừng như có nghe ngươi nói qua, ở đây chân chính chỉ có hai người có thể nói.
An Tử Hào thốt :
- Nơi đây, vốn là thiên hạ của hai người.
Vương Phong nói :
- Vũ Trấn Sơn Vũ tam gia chừng như không có ý muốn ta ly khai.
An Tử Hào đáp :
- Không.
Vương Phong hỏi :
- Muốn ta bỏ đi, chỉ là ý của Lý đại nương?
An Tử Hào thừa nhận.
Song nhãn của Vương Phong chợt hiển lộ một biểu tình hân hoan kỳ quái, cười hỏi :
- Gia đình của Lý đại nương cũng không có ai làm quan, vậy mà lời nói lại lớn như vậy?
An Tử Hào lại ngẩn người, hiển nhiên tịnh không hiểu lời nói của Vương Phong.
Vương Phong nhìn hắn, nói tiếp :
- Nếu không phải vậy, ta thật sự nghĩ không ra tại sao ngươi lại phải vận quan phục để đi truyền lại lời nói của Lý đại nương?
An Tử Hào không nói tiếng nào, nhưng biểu tình trên mặc biến đổi một cách kỳ quái phi thường.
Vương Phong lại nói tiếp :
- Quan phục vốn là quyền uy của quan gia.
An Tử Hào vẫn chưa nói tiếng nào, trầm mặc bước chậm chạp bâng quơ.
Ánh dương ngày thu càng sáng lạn.
Mặt trời đã lên rất cao.
Vòm hoa kính bên trên uốn cong, An Tử Hào đột nhiên dừng chân, hỏi :
- Ngươi quyết định lưu lại nơi đây?
Vương Phong gật gật đầu, đáp :
- Ngươi có thể về hồi báo lại cho Lý đại nương.
An Tử Hào hỏi :
- Lưu lại bao lâu?
Vương Phong đáp :
- Tối thiểu cho đến lúc tìm được thi hài của bằng hữu.
An Tử Hào nói :
- Thiết Hận đã biến thành cương thi.
Vương Phong thốt :
- Vô luận là hắn biến thành cái gì, cũng vẫn là bằng hữu của ta.
An Tử Hào cười một tiếng, điềm đạm nói :
- Hắn biến thành cương thi, ngươi cũng còn có thể nhận ra hắn?
Vấn đề này Vương Phong không thể hồi đáp.
Chàng còn chưa gặp cương thi Thiết Hận.
An Tử Hào lại cười nói :
- Nghe nói cương thi chỉ xuất hiện vào ban đêm.
Vương Phong hỏi :
- Nghe nói là vậy.
An Tử Hào thốt :
- Nếu ngươi ở lại đây đêm nay, không gặp được bằng hữu cương thi, cũng có cơ hội gặp được một con nhện khác.
Vương Phong tịnh không quên “nhện” trong miệng An Tử Hào đại biểu cho ai, hỏi :
- Một người trong tứ đại danh bộ?
An Tử Hào đáp :
- Một người danh khí không thua gì Thiết Hận.
Vương Phong hỏi :
- Người này là ai?
An Tử Hào đáp :
- Thiết Hận hành tẩu tại nam phương, y nhậm chức ở bắc phương, lại đi khắp thiên hạ, bằng vào lời của ta, ngươi chắc cũng nghĩ ra y là ai.
Vương Phong hỏi :
- Độc Kiếm Thường Tiếu?
Cái tên đó vừa ra khỏi miệng chàng, trong tròng mắt chàng đột nhiên xuất hiệu vẻ ghê tởm.
An Tử Hào đáp :
- Chính là Độc Kiếm Thường Tiếu.
Ánh mắt của Vương Phong đông đặc vẻ ghê tởm, đối với Độc Kiếm Thường Tiếu, chàng tựa hồ có một sự ghê tởm sâu xa thống tuyệt.
Độc Kiếm Thường Tiếu quả thật còn nổi danh hơn cả “Thiết Thủ Vô Tình”.
Thiết Hận phá án không ít, nhưng vẫn không thể đem đi so sánh với y.
Đây vị tất là vì y thông minh hơn Thiết Hận, nhưng không có một chút nghi ngờ, y có nhiều quyền thế hơn Thiết Hận.
Thiết Hận chỉ xuất thân bình dân, y lại là huynh trưởng của phi tử sủng ái của đương kim thiên tử, cha và anh của y toàn là cận thần trong triều, không ít người nắm chức vị cao.
Cho nên Thiết Hận là người không thể đi đây đi đó, y lại có thể đi, những vụ án y nắm giữ, đương nhiên có nhiều phương tiện phá án hơn Thiết Hận.
Truyền thuyết nói rằng y phụng chức ở bắc phương, lại đi khắp thiên hạ, phụng liệu mật lệnh của đương kim thiên tử, trong bóng tối điều tra quan viên các vùng.
Truyền thuyết này tịnh không phải chỉ là truyền thuyết.
Sự thật y chuyên lo các vụ án ở các đại đô thị.
Y xuất thân từ phái Nga Mi, Đoạt Mệnh Thập Nhị Kiếm của phái Nga Mi nghe nói y đã luyện đến chín thành hỏa hầu, xuất thủ thần tốc, không thua gì Bán Diện đại sư Chưởng môn phái Nga Mi.
Y dụng kiếm không những chỉ nhanh, mà lại còn rất tàn nhẫn.
Tâm của y còn tàn nhẫn hơn.
Thiết Hận khi điều tra vụ án, chỉ chú tâm vào chủ mưu, điều tra rõ ràng rồi mới hạ thủ bắt người.
Y lo vụ án nào, lại dùng chủ trương thẳng thừng một đường thà giết lầm chứ không tha, vụ hung án giết người nào lọt vào tay y, người chết dưới kiếm của y thường không phải ít.
Nhiều lần y giết chết tên sát nhân. Kỳ trung đương nhiên không tránh khỏi giết cả người thiện lương.
Cho nên thanh danh của y tịnh không tốt.
Vương Phong không thích loại người đó, tác phong hành sự đó.
An Tử Hào chừng như cũng không vui mừng, trên mặt cũng hiện vẻ căm ghét, nói :
- Y đi tới đâu, người ta gặp tai ương tới đó, ở đây tin rằng cũng không ngoại lệ.
Vương Phong hỏi :
- Sao ngươi biết y nhất định đến đây?
An Tử Hào đáp :
- Dưới y có mười ba cận vệ, tất cả đều là hảo thủ của Lục Phiến môn, ngoài việc hầu cận y, còn đi sưu tập chứng cứ cho y, lại còn kiêm nhiệm làm khai lộ tiên phong cho y.


HOMECHAT
1 | 1 | 66
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com