watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:50:0429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Huyết Anh Vu - Cổ Long - Chương 1-8
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 23



Hồi 4-3

Làm sao biết lão là ai.
Thanh âm của lão lạnh lùng :
- Ngươi dương nhiên cũng đã biết ta là ai.
Vương Phong gật gật đầu, nâng cái chén vàng trên bàn, thốt :
- Ta thậm chí còn biết đây là rượu trúc diệp thanh ngâm lâu năm tối hảo.
Vũ tam gia cũng mỉm cười, nói :
- Ngươi là một người rất sành đời, ngươi là một người thông minh.
Vương Phong thốt :
- Lão không phải muốn nói với ta, người thông minh đều không sống lâu?
Vũ tam gia đáp :
- Có lúc.
Vương Phong hỏi :
- Có lúc là lúc nào?
Vũ tam gia trả lời :
- Khi hắn để người khác phát giác hắn có điểm nguy hiểm.
Hắn cầm cái chén vàng, rót rượu, nói tiếp :
- Ngươi chỉ mới tới chỗ này nửa ngày, bao nhiêu người đã muốn giết ngươi?
Vương Phong đáp :
- Không nhiều, cũng không ít.
Vũ tam gia hỏi :
- Ngươi chắc biết rằng, bọn họ vì sao muốn giết ngươi?
Vương Phong hỏi lại :
- Vì họ nghĩ là tôi nguy hiểm, có phải đây là vì bọn họ có chuyện bí mật không thể để người ta biết?
Vũ tam gia đáp :
- Mỗi người ít nhiều gì cũng có bí mật, đây tuyệt không phải là nguyên nhân chủ yếu.
Vương Phong hỏi :
- Vậy nguyên nhân chủ yếu là gì?
Vũ tam gia mỉm cười, thốt :
- Có lẽ bọn họ nghĩ ngươi là người mà ta sai đi giết bọn họ.
Vương Phong cũng mỉm cười.
Chàng trước hết uống một hơi đầy miệng, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt lão nhân hồ ly đó, hỏi :
- Sao họ lại nghĩ như vậy?
Vũ tam gia hỏi lại :
- Mỗi người đều có ý tưởng và phương pháp riêng của họ, người khác làm sao biết được?
Vũ tam gia lại nói :
- Chuyện đó tịnh không quan trọng, chuyện quan trọng hơn là, bọn họ hiện tại quyết tâm phải giết ngươi cho bằng được.
Lão điềm đạm nói tiếp :
- Ngươi chỉ cần minh bạch điểm đó, là đủ rồi.
Vương Phong không cãi lại.
Chàng không thể không thừa nhận lời nói của lão nhân này không có lý.
Vũ tam gia lại nói :
- Ngươi đương nhiên cũng biết ta nói “bọn họ” nghĩa là ai.
Vương Phong hỏi :
- Là ai?
Vũ tam gia đáp :
- Kỳ thật bọn họ chỉ có một người.
Vương Phong thốt :
- Lý Đại Nương!
Vũ tam gia gật gật đầu, thở dài :
- Nữ nhân luôn luôn quá đa nghi, người đàn bà này, bà ta một mực cứ nghĩ ta muốn giết bà ta.
Vương Phong hỏi :
- Thật ra thì sao?
Vũ tam gia mỉm cười, đáp :
- Bà ta nếu đột nhiên có chết đi, ta đương nhiên cũng không rơi một giọt lệ thương tâm.
Vương Phong nói :
- Nếu bà ta đột nhiên chết trong tay ta, lão đương nhiên cũng không tức giận ta.
Vũ tam gia lập tức thốt :
- Tuyệt không.
Lão cười, nói :
- Nếu bà ta muốn giết ngươi, ngươi có giết bà ta, chuyện đó vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Vương Phong nhìn lão chằm chằm, thốt :
- Ta chỉ có một điểm thấy kỳ quái.
Vũ tam gia thốt :
- Ồ?
Vương Phong hỏi :
- Sao ông lại nói trắng ra, muốn ta giết bà ta?
Vũ tam gia lại cười, hỏi ngược :
- Ngươi chịu giết người cho ta?
Vương Phong ngậm câm.
Vũ tam gia thốt :
- Có người tùy thời đều có thể bạt đao sát nhân, nhưng giết người cho người ta, lại hoàn toàn là một chuyện khác, cho nên...
Vương Phong tiếp lời :
- Cho nên ông muốn mượn đao của ta, giết người ông muốn giết?
Vũ tam gia tự nhiên không phủ nhận, thốt :
- Tá đao sát nhân không những tiện nghi, lại còn rất tiện lợi.
Vương Phong thở dài, nói :
- Điểm này ông nói rất rõ.
Vũ tam gia thốt :
- Vì ta biết nói chuyện với người thông minh bất tất phải đi vòng quanh.
Vương Phong trầm tư, phảng phất đang đắn đo.
Vũ tam gia thốt :
- Ngươi nếu chịu đi giết bà ta, ta có thể cung cấp cho ngươi nhiều tư liệu.
Vương Phong hỏi :
- Tư liệu gì?
Vũ tam gia đáp :
- Tư liệu liên quan tới cá nhân bà ta.
Lão chầm chậm nói tiếp :
- Ta có thể cho ngươi biết hoàn cảnh nơi bà ta ở, nơi mai phục ám tạp, thời khắc hàng ngày, sinh hoạt tập quán của bà ta, nói cho ngươi biết hết, ta bảo đảm ở đây tuyệt không có ai biết nhiều hơn ta.
Vương Phong hỏi :
- Ông còn có thể cho tôi cái gì?
Vũ tam gia thốt :
- Không còn.
Vương Phong hỏi lại :
- Không còn?
Vũ tam gia thốt :
- Ta cho ngươi biết những thứ đó, chỉ bất quá vì bọn ta là bằng hữu, ta muốn giúp ngươi sát nhân.
Lão cười cười, nói tiếp :
- Ta nếu cho ngươi mấy thứ khác, làm sao mà không biến thành ta mướn ngươi đi giết người?
Vương Phong thở dài, nói :
- Lời nói của ông, chừng như luôn có lý.
Vũ tam gia thốt :
- Tất cả đều rất có lý.
Vương Phong nói :
- Chỉ đáng tiếc ông còn có một điểm không minh bạch.
Vũ tam gia hỏi :
- Điểm nào?
Vương Phong nói :
- Ta luôn là một người ngang ngược không biết lý lẽ.
Chén rượu đã cạn, biểu tình trên mặt Vũ tam gia cũng biến thành lạnh lẽo như cái chén không.
Vương Phong nói :
- Ta biết ông nhất định không thích thú loại người như ta.
Vũ tam gia thừa nhận :
- Ta không thích lắm.
Vương Phong hỏi :
- Đối phó với loại người như ta, ông thông thường hay dùng phương pháp nào?
Vũ tam gia điềm đạm đáp :
- Ta dùng phương pháp không nghĩ tới đối phó ngươi, ngươi gặp phiền phức đã nhiều rồi, có lẽ còn nhiều hơn trong tưởng tượng.
Lão từ từ đứng dậy :
- Nếu ngươi còn có thể sống tới tối mai, xin mời ngươi lại tới đây uống rượu.
Vương Phong hỏi :
- Ông đãi?
Vũ tam gia đáp :
- Ta nhất định mời.

* * * * *

Trên tiểu lâu vẫn còn như lúc chàng đi hồi nãy, Huyết Nô thản nhiên nghe lời nằm dài trên giường.
Vương Phong tát nhẹ vào má nàng, nói :
- Nàng là một cô gái ngoan ngoãn.
Huyết Nô ngọt ngào thốt :
- Chàng đã đi bao lâu rồi? Tôi nãy giờ chừng như đã nằm lâu rồi, hiện tại mới tỉnh giấc.
Vương Phong hỏi :
- Có ai đến đây không?
Huyết Nô đáp :
- Hình như không có.
Vương Phong hỏi :
- Bà vú của nàng không có đến?
Huyết Nô hỏi lại :
- Chàng đã gặp bà ta?
Vương Phong gật đầu một cái, nói :
- Ta cũng đã gặp qua Vũ tam gia.
Huyết Nô mỉm cười, thốt :
- Không ngờ chàng lại giao tế rất nhiều.
Vương Phong nói :
- Nghe nói nơi đây có ba người đáng sợ nhất, hiện tại ta đã gặp qua hai người.
Hai người này quả thật rất đáng sợ.
Vương Phong hỏi :
- Còn một người nàng biết là ai không?
Huyết Nô đương nhiên biết :
- Chàng cũng muốn gặp bà ta?
Vương Phong thốt :
- Rất muốn.
Huyết Nô đột nhiên nhảy dựng, hai ngón tay chỉa ra, như hai con độc xà định móc đôi mắt chàng.
.... Nàng lại bị ma nhập?
Vương Phong tuy rùn mình nhanh như điện, trên mặt vẫn bị móng tay của nàng cào rách hai đường tóe máu.
Huyết Nô vẫn không ngừng tay.
Nàng xuất thủ quái dị, tựa hồ quả thật có ma thần phụ thể, há miệng hét lớn :
- Ta móc tròng mắt của ngươi ra, coi ngươi có còn muốn gặp bà ta không.
Trong tâm của Vương Phong thở dài, đột nhiên một quyền đánh vào ngay dưới yết hầu trên xương đòn gánh.
Chàng xuất thủ tịnh không mạnh.
Nàng ngã xuống.
Vương Phong lập tức đè giữ nàng, hỏi :
- Nàng không muốn ta đi gặp bà ta?
Huyết Nô chung quy cũng ngừng vùng vẫy, thở hổn hển không ngừng lắc đầu.
Vương Phong hỏi :
- Sao vậy?
Huyết Nô đáp :
- Vì... vì...
Trong mắt nàng đột nhiên ngấn lệ :
- Vì chàng một khi gặp bà ta, vĩnh viễn không còn có thể gặp lại tôi.
Vương Phong nhịn không được, hỏi :
- Sao vậy?
Huyết Nô cắn chặt môi, lệ chảy ròng ròng trên má.
Dường như ngay phút giây đó, phảng phất đã biến lại thành người, biến thành nhu nhược, không còn sức lực.
Nàng òa khóc thốt :
- Vì bà ta là... là một nữ ma, nam nhân gặp bà ta, không thể không nổi ma tính, bà ta gặp chàng, nhất định không để chàng đi.
Vương Phong hỏi :
- Bà ta không cho ta đi, ta không thể đi?
Huyết Nô gật đầu đáp :
- Tôi chỉ cầu xin chàng đừng đi gặp bà ta, tôi chỉ hy vọng chuyện này chàng nhất định phải đáp ứng tôi.
Môi của nàng bị cắn tới chảy máu, toàn thân không ngớt run rẩy :
- Nếu không, tôi bảo đảm chàng nhất định hối hận.

* * * * *

Vôi trắng đã hòa với nước.
Vương Phong bắt đầu quét tường.
Chàng quét rất chậm, rất cẩn thận, vì chàng có tâm sự, vừa quét tường lại vừa nghĩ về tâm sự.
Quét tới phân nửa, chàng dừng tay. Chàng chợt phát hiện một quái sự.
Mười ba con quái điểu xung quanh Huyết anh vũ, hiện tại chỉ còn lại mười hai con.
Còn một con đã đi đâu?
Đã nhập vào thân người nào?
Vương Phong nhúng cây cọ vào chậu vôi, dụng lực quét qua lần nữa, Huyết anh vũ và quái điểu lập tức biến thành một cái bóng xám mờ, quét thêm lần nữa, không còn thấy gì nữa.
Tâm lý của chàng đột nhiên có một ý tứ khoái trá tàn khốc.
- “Lần này để ta coi ngươi còn có thể quay trở lại không”.
Không trở lại là sao?
Ở lại nhân gian gây tai họa?
- “Chỉ cần ngươi về không được, ta có cách tìm ngươi”.
Vương Phong lẩm bẩm :
- “Lần này, ta một khi tìm ra ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát lần nữa”.
Huyết Nô đột nhiên hỏi :
- Chàng nói chuyện với ai đó?
Vương Phong đáp :
- Với chính ta.
Đột nhiên nghe trong tường “cách” một tiếng, phảng phất có người cười lạnh, sau đó cái quan tài trong phòng bắt đầu chấn động, chấn động không ngừng, chấn động kịch liệt.
Trong quan tài chỉ có người chết.
Quan tài vốn không thể tự chấn động, người chết cũng không thể động đậy.
Vương Phong biến sắc :
- Có người động qua cái quan tài hồi nãy?
Huyết Nô lắc đầu, trong mắt chứa đầy vẻ kinh hãi khủng bố.
Quan tài chấn động càng hung mãnh, lắc lư trên sàn không ngừng.
Vương Phong từ từ bước qua một bước, hỏi :
- Ngươi có phải muốn nói gì với ta?
Quan tài không thể nói, người chết cũng không thể nói.
Vương Phong đột nhiên phi thân, phóng mình đè trên quan tài, trong quan tài tự nhiên có một lực lượng mạnh mẽ, bắn tung người chàng lên.
Lần thứ nhì chàng đè xuống, đã dụng tận lực toàn thân.
Quan tài đột nhiên bất động.
Vương Phong vẫn nằm đợi, đợi cả nửa canh giờ, quan tài vẫn không động đậy, lúc đó chàng mới thở phào nhẹ nhõm, trên người dầm dề mồ hôi lạnh.
Chàng nghĩ không ra tại sao cái quan tài lại có thể động đậy?
Có phải vì Huyết Nô thứ mười ba muốn thị uy với chàng?
Chàng vỗ nhẹ cái quan tài, trong miệng lẩm bẩm nói :
- Bằng hữu, ngươi lúc sinh thời, là một anh hùng, lúc chết, cũng không thể để ai ăn hiếp, ngươi...
Chợt có một gã quan sai cầm đao xông vào, hét lớn :
- Ngươi đang nói chuyện với ai?
Vương Phong thở dài, đáp :
- Với chính ta.
Hai ngày nay chàng đã gặp qua những chuyện còn có ai có thể tin được? Những câu nói của chàng ngoài chính chàng ra còn có thể nói với ai?
Gã quan sai lạnh lùng nhìn chàng, hỏi :
- Ngươi hồi nãy quả thật nói chuyện với chính mình?
Vương Phong lạnh lùng đáp :
- Cho dù không phải, hình như cũng không có phạm pháp.
Gã quan sai cười lạnh, hỏi :
- Ngươi nếu không phải nói chuyện với chính mình, thì nói với ai? Với người chết?
Vương Phong thốt :
- Cho dù có nói với người chết, cũng đâu có phạm pháp.
Gã quan sai hỏi :
- Trong quan tài quả thật có người chết?
Vương Phong thở dài, đáp :
- Ta cũng hy vọng hắn còn sống, chỉ đáng tiếc...
Gã quan sai đột nhiên hét lớn :
- Mở ra xem.
Vương Phong hỏi :
- Mở cái gì?
Gã quan sai thốt :
- Quan tài.
Vương Phong nói :
- Quan tài tịnh không tốt để nhìn, người chết cũng tịnh không tốt để nhìn.
Gã quan sai cười lạnh, thốt :
- Trong quan tài nếu không phải là người chết, thì rất thú vị đó.
Vương Phong hỏi :
- Quan tài nếu không có người chết thì có cái gì?
Gã quan sai thốt :
- Có rất nhiều thứ để giấu trong đó, thí dụ như...
Gã đi từ từ tới, đi vòng quanh quan tài :
- Đào phạm, thổ phỉ, đồ ăn trộm, đồ buôn lậu, toàn bộ có thể giấu trong đó, là một chỗ giấu đồ rất tốt.
Vương Phong thốt :
- Có lý.
Gã quan sai nói :
- Nếu ngươi cũng cho là có lý, chuyện này không khó giải quyết.
Vương Phong thốt :
- Linh hài còn chưa hồi hương, còn chưa có thân nhân viếng thăm, quan tài vốn đinh đóng còn chưa chặt, mở ra vốn không khó, chỉ bất quá...
Gã quan sai hỏi :
- Chỉ bất quá cái gì?
Vương Phong thốt :
- Sau khi khai mở quan tài, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn gì xảy ra, toàn bộ là do ngươi chịu trách nhiệm.
Gã quan sai hỏi lại :
- Chuyện gì ngoài ý muốn có thể phát sinh?
Vương Phong điềm đạm thốt :
- Người này lúc còn sống rất hung hãn, sau khi chết đi cũng nhất định là một lệ quỷ, lệ quỷ tác quái, chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Gã quan sai biến sắc, đột nhiên hét lớn :
- Người đâu! Khai quan nghiệm thi!


HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com