watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:56:4529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 23


Hồi 35-2

Con đường rất vắng.
Bên đường có một gian nhà nhỏ, trong nhà ánh đèn sáng rực.
Tôn Tiểu Bạch quay lại hỏi Lâm Tiên Nhi :
Chỗ này cô biết chứ, phải không?
Tự nhiên là Lâm Tiên Nhi rất biết, nàng biết hơn ai hết vì đó là " nhà " của nàng và Tiểu Phi.
Nàng cắn môi gật đầu.
Nhưng rồi nàng vẫn không dằn được, nàng hỏi giọng ngập ngừng :
- Có phải. .. Tiểu Phi đã về rồi?
Tôn Tiểu Bạch gặn lại :
- Cô có muốn vào gặp hắn không?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi. .. tôi có thể vào được chứ?
Tôn Tiểu Bạch cười gằn :
- Đây vốn là nhà của cô, nếu cô muốn vào thì chuyện rất tự nhiên chứ có gì phải hỏi người khác.
Lâm Tiên Nhi cúi mặt :
- Nhưng. .. nhưng bây giờ. ..
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Bây giờ tự nhiên là có khác chứ không còn như trước nữa, về chuyện đó chắc cô cũng đã biết hậu quả do ai gây ra rồi chứ?
Nàng cười nhạt và nói tiếp :
- Đáng lý cô có thể ở đây bình yên vui sướng, sống suốt đời với một hạnh phúc trọn vẹn, thế mà cô lại không muốn bởi vì cô đã xem thường cái nhà của cô, xem thường người đã yêu cô và chính cô cũng tự xem thường mình.
Lâm Tiên Nhi cúi đầu thấp giọng :
- Bây giừ tôi đã biết tôi đã sai lầm, tôi còn sống đến ngày này là nhờ có hắn bảo vệ, giá như không có hắn tôi đã chết lâu rồi.
Giọng nói của nàng càng lúc càng thấp xuống, nước mắt nàng từng giọt, từng giọt lăn dài trên má :
- Lúc tôi và hắn yêu nhau, không một ai dám đụng tới chân lông tôi nhưng bây giờ. .. bây giờ thì bất cứ ai cũng có thể kết liễu sinh mạng của tôi.
Tôn Tiểu Bạch nhìn nàng lanh lảnh :
- Cô tưởng rằng hắn vẫn còn như trước à? Cô cho rằng hắn sẽ bảo hộ cô như trước à?
Lâm Tiên Nhi tức tởi :
- Tôi. .. tôi đâu có biết. ..tôi bây giờ chẳng biết gì.
Nàng vụt ngửa mặt lên nói lớn :
- Tôi chỉ muốn thấy anh ấy một lần nữa thôi, tôi muốn nói với anh ấy đôi lời rồi sẽ đi ngay, sự yêu cầu đó tôi nghĩ rằng cũng không quá đáng, tôi nghĩ các người không nên quá bức.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Thật thì tôi cũng đâu có bức cô, chỉ có điều những lời nói của cô bây giờ rất khó làm cho ai tin được.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Cho dầu nếu sau đó mà tôi không chịu đi thì các người vẫn có thể đuổi tôi đi có sao đâu.
Tôn Tiểu Bạch trầm ngâm và khẽ liếc Lý Tầm Hoan.
Lý Tầm Hoan đứng trơ trơ, hắn không lộ một vẻ gì.
Tuy bên ngoài thản nhiên như thế nhưng trong lòng hắn loạn vô cùng.
Trong đời của hắn, nhược điểm lớn nhất là lòng hắn quá mềm, có lúc hắn biết rõ ràng chuyện đó không nên làm, thế mà hắn không thể nào cự tuyệt.
Rất nhiều người biết rõ nhược điểm của hắn và cũng rất nhiều người đã lợi dụng nhược điêm ấy, tự nhiên là họ đã thành công.
Hắn cũng biết rõ như thế, hắn biết hắn bị người lợi dụng nhưng hắn cũng không làm sao cải biến.
Hắn cam tâm để cho người ta làm điều không phải với hắn ngàn lần nhưng hắn không bằng lòng làm chỉ một lần không phải với ai.
Có nhiều lúc hắn thấy rõ là đang bị người ta gạt thế mà hắn vẫn bằng lòng để cho họ thành công.
Bởi vì hắn thấy rằng chỉ cần một người trong đời này nói với hắn những lời nói thật thì sự hy sinh của hắn suốt đời cũng chẳng thấy thiệt thòi.
Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn, ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu, hắn cũng không hề cãi lại, hắn cho lòng hắn mà thôi.
Bất cứ ai gặp hắn cũng đều không bao giờ có chuyện hối hận về sau.
Hắn chưa từng làm cho ai đổ mồ hôi, càng rất ít làm cho người đổ máu.
Mồ hôi và máu, hắn đã đổ ra cho rất nhiều người.
Có một việc hắn không làm sao tránh được là những việc của hắn làm thường khiến cho người rơi nước mắt, nước mắt cảm kích, nước mắt thương cảm.
Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn thở dài.
Nàng biết Lý Tầm Hoan quyết không thể nhẫn tâm cự tuyệt, hắn gần như không hề cự tuyệt với ai.
Lâm Tiên Nhi nói giọng buồn buồn :
- Đây cũng có thể là lần cuối cùng tôi gặp lại hắn, nếu sau này hắn biết các người đã đuổi tôi đi, không cho tôi gặp hắn thì hắn nhất định sẽ hận suốt đời.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Ngươi chỉ nói vài câu, nói xong lập tức đi ngay phải không?
Lâm Tiên Nhi nở nụ cười buồn :
- Chẳng lẽ tôi thật chẳng biết gì cả hay sao? Chẳng lẽ tôi cứ chờ cho các người đuổi sao? Tôi chỉ mong các người đáp ứng yêu cầu tối hậu này, trọn đời tôi sẽ cảm kích không quên.
Tôn Tiểu Bạch lại nhìn Lý Tầm Hoan, hắn nhè nhẹ thở ra :
- Hãy để cho cô ấy vào đi, vô luận thế nào mình cũng đành chịu vậy.

***

Trong nhà rất nóng.
Bởi vì trong giữa nhà có bốn lò lửa cực lớn, than hồng hừng hực.
Bao nhiêu đồ vật trong nhà cũng vì thế mà trở nên hồng.
Da mặt của Tiểu Phi cũng hồng, toàn thân hắn ửng hồng.
Hắn được đặt nằm chính giữa bốn lò lửa, hắn chỉ ở trân chỉ mặc mỗi một cái khố nhỏ thôi.
Chiếc khố của hắn bây giờ đã ướt mèm.
Hán nằm ngửa mặt, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, hơi thở hắn dập dồn.
Phía trong góc nhà, Tôn Lão Tiên Sinh đang ngồi hút thuốc.
Tiểu Phi nằm ngửa, mắt hắn mở trao tráo, hình như hắn không thấy một ai.
Nhưng bất cứ ai khi bước vào là thấy hắn ngay.
Tôn Tiểu Bạch buộc miệng kêu lên :
- Ông, ông làm gì thế? Sao ông. .. bộ ông tính hấp hắn à?
Tôn Lão Tiên Sinh him híp mắt thở phào khỏi thuốc :
- Hấp chứ sao, hấp cho rượu trong người hắn tuôn ra, cho tinh thần hắn tỉnh táo, chứ nếu không thì hắn sẽ điên ngay.
Lý Tầm Hoan chợt nhớ Lữ Phụng Tiên.
Cứ theo cách này thì Lữ Phụng Tiên sẽ điên thật đấy.
Tôn Lão Tiên Sinh nhìn Lý Tầm Hoan và nói :
- Tôi muốn hấp luôn cho huyệt khí ế của hắn chảy ra, cho hắn trở Tiểu Phi hành một con người mới.
Lý Tầm Hoan vòng tay vái dài :
- Xem chừng tại hạ có lẽ cũng phải hấp luôn nhưng sợ nếu bao nhiêu rượu trong người chảy ra hết thì tại hạ chắc chỉ còn là cái thùng trống rỗng.
Tôn Lão Tiên Sinh chớp mắt :
- Ngoài rượu ra, chẳng lẽ trong người của Thám Hoa không có gì nữa hay sao?
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Có lẽ cũng còn, còn một cái bao tử.
Tôn Lão Tien Sinh vỗ tay cười :
- Hay lắm, có một cái bao tử mà là một bao tử học vấn vì nếu không có một cái bao tử học vấn thì làm sao là có thể nói ra điều ấy.
Ông ta trầm ngâm mộtchút rồi nói tiếp :
- Thật thì tôi cũng muốn hấp Thám Hoa một bận lắm, muốn thử xem ngoài rượu ra, trong người Thám Hoa còn có những thứ gì nữa không, thử xem tạo hoá đã dùng cái chất gì để tạo thành một người như ThámHoa như thế.
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Rồi sau đó nữa là gì?
Tôn Lão Tiên Sinh nói :
- Sau đó ta sẽ mô phỏng theo đó mà làm cho tất cả thiên hạ đều như thế ấy, ta sẽ mang tất cả đến đây xem những thứ mà ta đã kiếm được trong người của Thám Hoa nhét vào bao tử họ y như là nhét gia vị để tiềm vịt vậy mà.
Tôn Tiểu Bạch cười ::
- Nếu ông làm như thế thì tất cả thiên hạ sẽ trở thành Thám Hoa hết trọi.
Tôn Lão Tiên Sinh nói :
- Thiên hạ đều biến thành Thám Hoa có sao đâu.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Nếu họ trở thành Thám Hoa hết thì e có chỗ bất tiện.
Tôn Lão Tiên Sinh hỏi :
- Bất tiện ở chỗ nào?
Tôn Tiểu Bạch cúi đầu không nói.
Hai ông chau " nhà kể chuyện " này có một thói quen, cứ hễ bắt đầu vào chuyện là họ nói luôn không ngừng, ông một câu cháu một câu, người hỏi người trả lời, không ai chen vào được cả.
Nhưng bây giờ thì nàng làm thinh, chính nhờ cái làm thinh đó của nàng mà Lý Tầm Hoan mới có cơ hội xen vào :
- Nếu tiền bối biến tất cả thiên hạ trở thành tại hạ thì chắc có lẽ chỉ có một người đồng ý.
Tôn Lão Tiên Sinh hỏi :
- Người nào đống ý?
Lý Tầm Hoan cười :
- Ông bán rượu.
Tôn Lão Tiên Sinh cũng bật cười :
- Tôi cũng biết rằng nếu tôi làm như thế thì chắc chắn cũng chỉ có một người không tán thành.
Tôn Tiểu Bạch buộc miệng :
- Ai thế ông?
Hỏi xong nàng hối hận ngay vì nàng thừa biết ông nàng muốn nói ai rồi.
Quả nhiên, Tôn Lão Tiên Sinh cười chúm chím :
- Cô chứ còn ai nữa.
Tôn Tiểu Bạch đỏ mặt cúi đầu :
- Cháu. .. cháu làm sao lại không tán thành.
Tôn Lão Tiên Sinh cười :
- Thiên hạ nếu biến thành Thám Hoa tất cả thì cháu biết chọn người nào.
Tôn Tiểu Bạch nhớng mắt :
- Ông kỳ quá hè.
Nàng quay phắt mặt đi nơi khác và hai má đỏ rần.
Gian nhà bỗng yên phăng phắt.
Chung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu lách tách đều đều.
Lâm Tiên Nhi dã bước vào.
Nàng đi thẳng đén trước mặt Tiểu Phi.
Nàng đứng im lìm nhìn hắn.
Hai mắt của Tiểu Phi hình như cũng đã thấy nàng nhưng hắn vẫn làm thinh.
Lâm Tiên Nhi thở ra và nói giọng buồn buồn :
- Tôi đến đây là cốt để nói với anh vài lời, nghe hay không là tùy ở nơi anh.
Tiểu Phi vẫn làm thinh.
Lâm Tiên Nhi chầm chậm nói tiếp :
- Ngày hom đó, tôi biết anh rất đau khổ nhưng tôi thì không thể không làm như thế bởi vì tôi không thể để yên cho anh vào tay của Thượng Quan Kim Hồng, tôi chỉ còn phải làm như thế, chỉ làm như thế Thượng Quan Kim Hồng mới sẽ không giết anh.
Tiểu Phi vẫn làm thinh.
Rồi tay hắn nắm thật chặt.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Hôm nay tôi trở về đây, tôi không hề yêu cầu anh thông cảm hiểu cho, càng không yêu cầu anh tha thứ, tôi đã tự biết duyên phần của chúng ta đã hết rồi.
Nàng thở dài một hơi rồi nói tiếp :
- Tôi nói cho anh biết những điều đó chỉ mong lòng anh bớt phần khó chịu bởi vì tôi mong anh hãy vui mà sống, còn phần tôi. ..
Tôn Tiểu Bạch vụt lớn tiếng :
- Cô nói hơi nhiều rồi đó nghe.
Lâm Tiên Nhi cười, giọng cười của nàng nghe đứt ruột :
- Vâng, tôi cũng đã tự thấy mình nói quá nhiều.
Quả thật nàng không nói thêm một tiếng, nàng quay mặt trở ra.
Nàng đi không nhanh nhưng không hề quay lại.
Lâm Tiên Nhi ra gần tới cửa, Lý Tầm Hoan thở phào.
Hắn biết nếu hôm nay mà Lâm Tiên Nhi ra khỏi nhà này thì mãi mãi Tiểu Phi nhất định không bao giờ gặp lại.
Chỉ cần hắn không gặp lại nàng thì cuộc đời hắn nhất định sẽ trùng sinh.
Lâm Tiên Nhi tự nhiên cũng hiểu rất rõ ràng, hôm nay nàng ra khỏi nơi đây thì cũng kể như nàng ra khỏi cuộc đời.
Bước chân của nàng tuy vẫn không chậm hơn nhưng mắt nàng đã lộ đầy vẻ sợ sệt, trong nhà tuy sáng lắm nhưng chính trong nhà sáng làm cho nên bên ngoài tối vô cùng.
Bên ngoài đã tối, lòng nàng lại càng nghe tối hơn thế nữa.
Trên không tuy có rất nhiều sao nhưng sao vẫn không làm sáng được lòng người.
Trong lòng Lâm Tiên Nhi bây giờ thật tối.
Nàng sinh ra vốn ưu thích quá nhiều chuyện, nàng ưa thích cái đẹp, nàng ưa thích sự a dua, nàng ưa thích tiếng vỗ tay, nàng ưa thích xa xỉ, lãng phí, nàng ưa thích hưởng thụ, nàng ưa thích được người ta yêu nàng mà nàng cũng yêu thích bị người ta hận.
Chính nàng sống là nhờ vào những thứ đó, nàng vì những thứ đó mà sống.
Giá như không có những thứ đó thì cho dầu nàng có sống, cuộc sống cũng chẳng có gì thú vị.

***

Bóng tối càng phút càng gần.
Vì Lâm Tiên Nhi đã gần ra khỏi cửa.
Đôi mắt nàng vụt lộ ra những tia oán độc, bằng vào đôi mắt ấy, có thể thấy nàng, nếu đủ khả năng, nàng sẽ đem tất cả nhân loại ra giết sạch.
Nhưng cũng ngay lúc ấy, ngay giữa lúc nàng sắp đi vào bóng tối của cuộc đời, Tiểu Phi vụt nhổm dậy, hắn lớn tiếng :
- Khoan.
Thật không có ai có thể ngờ rằng chỉ một tiếng ấy thôi, chỉ trong một tiếng của Tiểu Phi mà không biết bao nhiêu chuyện bất hạnh sẽ xảy ra.
Cũng ngay trong lúc ấy những gì dự tính trong lòng của Lâm Tiên Nhi vùng cải biến.
ánh mắt của nàng vụt sáng lên.
Bao nhiêu đắc ý, bao nhiêu kiêu ngạo vùng sống dậy trong lòng nàng.
Trong giờ phút tối tăm nhất cuộc đời, Lâm Tiên Nhi bỗng thấy đột nhiên bừng sáng.
Thứ ánh sáng huy hoàng, mỹ lệ nhất mà có lẽ từ khi lăn lộn đến giờ, nàng mới có được.
" Chỉ có lòng kiêu ngạo và tự tin mới đúng là trang sức đẹp nhất của đàn bà "
Một người đàn bà không có lòng tự tin, không có một hy vọng thì dầu cho người đàn bà ấy có đẹp đến mức nào cũng không bao giờ quyến rũ được ai.
Cũng như dưới mắt của đàn bà, chỉ có những người đàn ông thành công chứ không hề có người đàn ông xấu đẹp.
" Chỉ có thành công trong sự nghiệp mới đúng là " trang sức phẩm " của đàn ông ".

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 72
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com