watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:36:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 23


Hồi 35-1: Về Ngôi Nhà Cũ

Gió cũng thổi nhưng không mạnh lắm, cây lá vẫn đưa nhưng khung cảnh cũng vẫn vắng hoe.
Không có những tiếng gì lấn át thế nhưng Lâm Tiên Nhi vẫn làm như vì gió, vì lá khua nên nàng không nghe những lời qua lại của Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Bạch.
Hình như nàng bỗng biến thành một người vừa câm vừa điếc.
Tôn Tiểu Bạch vụt chuyển qua chuyện khác :
- Anh có biết chuyện Long Tiêu Vân và Thượng Quan Kim Hồng kết bái với nhau không?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Có nghe nói qua và cô và ông cô cũng vì chuyện đó mà đến đây?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu :
- Đúng thế vì biết rằng nơi đó sẽ gặp nhiều người.
Nàng khẽ liếc Lý Tầm Hoan và nhếch môi cưòi :
- Nhưng chủ yếu vẫn là. .. vẫn biết chắc chắc nơi đó có anh.
Bây giờ Lý Tầm Hoan mới chợt nhận ra sự xưng hô thay đổi của Tôn Tiểu Bạch.
Từ khi bắt đầu gặp gỡ đến này, Tôn Tiểu Bạch nhất luận gọi Lý Tầm Hoan là Lý Thám Hoa nhưng mới đây, khi gặp lại lần này, nàng đã mấy lần gọi hắn bằng anh.
Có rất nhiều lý do đẻ giải thích lối cải biến sửa danh như thế nhưng riêng Lý Tầm Hoan, hắn thấy đây lại là một lần biến cố manh nha trong đời hắn.
Hắn len lén thở dài.
Hăn khẽ liếc vào mặt nàng, không hiểu tại sao bỗng dưng hắn thấy lòng mình hơi bàng hoàng như vừa thấm rượu.
Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn, mặt nàng phơn phớt như một mùa xuân.
Qua thật lâu, Lý Tầm Hoan lại thở dài :
- Nếu không có cô và Tôn Lão Tiên Sinh thì lần gặp Thượng Quan Kim Hồng này có lẽ. ..
Hắn biết chuyện gián đoạn trận đấu giữa hắn và Thượng Quan Kim Hồng có bàn tay ông cháu Tôn Tiểu Bạch nhúng vào nhưng hắn không nói thẳng.
Tôn Tiểu Bạch mỉm cười :
- Có lẽ sao? Có lẽ Thượng Quan Kim Hồng bây giờ đã nằm kỹ trong cỗ quan tài phải không?
Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói.
Hắn biết không sớm thì muộn giữa hắn và Thượng Quan Kim Hồng cũng sẽ có một cuộc quyết đấu nhưng hắn không muốn để cập chuyện ấy thêm nhiều.
Hắn biết một khi trong lo lắng nhiều về một việc gì thì tâm tất nhiên dao động.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Thật ra đối với Thượng Quan Kim Hồng cũng không cần phải có thái độ đạo nghĩa, giá như ngay khi hắn nhận được cái chết con hắn mà ra tay cũng chẳng sao.
Lý Tầm Hoan cười :
- Dầu có thừa lúc ấy mà ra tay thì cũng chưa chắc đã thắng hắn.
Tôn Tiểu Bạch gặn lại :
- Chưa chắc? Anh cho rằng trước cái chết của con hắn, lòng hắn không chút gì bấn loạn cả sao?
Lý Tầm Hoan nói :
- Không hẳn như thế vì máu vẫn trong ruột chảy ra, dầu sao, con người của hắn vẫn có nhân tính.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Thế thì tại sao anh lại không chịu ra tay? Anh cần biết rằng anh có lưu lại hắn một chút tình chưa chắc hắn cũng sẽ đối với anh như thế.
Lý Tầm Hoan cười :
- Tôi với hắn bây giờ đã lâm vào thế bất tương dung, căn bản là không có tình gì cả.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Thế thì. ..
Lý Tầm Hoan cười :
- Cô nhận rằng một khi mình làm một chuyện gì nương tay với người khác là mình đã vì họ mà lưu tình hay sao? Không, quan niệm của tôi không phải thế đâu, tôi nghĩ rằng một khi mình có một hành động phải, việc đó không vì ai cả mà mình làm cho chính bản thân mình.
Mắt hắn đăm đăm nhìn về phía xa xôi như đang đưa tâm hồn mình đến một nơi xa nào đó và hắn ung dung nói tiếp :
- Chẳng hạn như khi gặp một người hành khất, mình trao họ một món quà hoặc một ít tiền, lúc đó mình đâu có nghĩ là mình muốn lưu ân nghĩa? Mà cũng chưa chắc mình đã có lòng nhân, chẳng qua, vấn đề nằm trong cảnh " ta có người " không nên mình hành động cho lương tâm mình không ray rứt. Như thế, tất cả những hành động mà người đời có thể gọi là " nhân nghĩa " ấy, trước hết là làm cho chính bản thân mình. Sự báo dáp trên đời cũng có nhưng đó là việc riêng của họ, không thể nhập vào người đã thi ân.
Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tầm Hoan, không hiểu nàng cảm thông câu nói ấy hay là nàng kinh ngạc.
Thật lâu, nàng hỏi lại :
- Như vậy, trên đời này không có chuyện người này thi ân cho người khác?
Lý Tầm Hoan cười :
- Tuỳ theo từng quan niệm nhưng theo tôi thì không.
Ngần ngừ một phút, Tôn Tiểu Bạch lại hỏi :
- Như vậy trong đời, anh không hề ghi ân với bất cứ một ai?
Lý Tầm Hoan hỏi lại :
- Cô muốn tôi có mang ân ai không chứ gì?
Tôn Tiểu Bạch gật đầu.
Lý Tầm Hoan cũng làm thinh.
Hình như hắn hơi lựng khựng nhưng rồi hắn nói :
- Phải nói thật tình rằng tôi cũng chưa ý thức vấn đề cho chắc chắn nhưng tôi nghĩ rằng bất cứ ai hành động theo lẽ phải, nếu mình cần ghi nhớ lẽ phải, nếu mình có một sự trả ân nào đó thì hành động ấy cũng theo lẽ phải.
Tôn Tiểu Bạch bật cười :
- Anh mâu thuẫn lắm, ông tôi bảo : họ Lý khi ban ân cho người khác thì rất dễ quên nhưng khi người khác ban ân cho hắn thì hắn ngàn đời cứ nhớ.
Lý Tầm Hoan cười.
Hắn cũng cảm thấy vấn đề vô cùng phức tạp khó mà giải thích.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Nhưng anh có nhận anh là người tốt hay không?
Lý Tầm Hoan cười :
- Nếu tôi quả là người tốt như người ta tưởng tượng thì có lẽ tôi đã chết hơn tám mươi lần.

***

Lần này thì chính Lý Tầm Hoan chuyển sang chuyện khác, hắn hỏi :
- Lúc Thượng Quan Kim Hồng kính tôi một chén rượu, cô có còn ở bên ngoài hay không?
Tôn Tiểu Bạch lắc đầu :
- Đã đi rồi, chuyện đó sau dó mới nghe.
Nàng cười cười nói tiếp :
- Hiện tại anh và Thượng Quan Kim Hồng đều là nhân vật được coi là tuyệt đỉnh, nhất cử nhất động của anh và hắn đều là tin tức chấn động võ lâm, chính tối hôm nay trong thành này có cả vạn người nghị luận về anh và hắn.
Lý Tầm Hoan gượng cười :
- Chính vì thế mà tôi tất phục ông cô, chính ông cố đã biến từ cuộc diện này sang cuộc diện khác mà chính người trong cuộc cũng không hề hay biết.
Tôn Tiểu Bạch trầm ngâm :
- Thật thì ông tôi biết rõ nhiều chuyện lắm.
Không hiểu nghĩ sao, nàng lảng sang chuyện khác :
- Anh có biết khẩu quan tài ấy ai đưa tới đó hay không?
Lý Tầm Hoan cười :
- Đáng lý tôi phải hỏi, không hỏi thì thôi chứ sao cô lại hỏi tôi?
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Thật thì cái gì tôi cũng có thể hiểu qua nhưng chỉ riêng anh là tôi không làm sao hiểu được.
Nàng nói mà mắt cứ dán vào mặt Lý Tầm Hoan, tia mắt nàng nói lên một sự thán phục ,chẳng những thế, tia mát của nàng đang ỷ lại, nàng cảm thấy trước mặt hắn thật rất khó người nào làm gì nàng được.
Lý Tầm Hoan cũng thấy ánh mắt của nàng, hắn đã thấy lòng nàng.
Hắn muốn đưa tay quàng vào vai nàng cho cả hai người được chút hơi ấm cúng thế nhưng hắn lại không làm.
Hắn quay mặt sang hướng khác và cúi mình ho nhè nhẹ.
Hình như Tôn Tiểu Bạch cũng đợi chờ.
Thật lâu, nàng thở dài :
- Hình như anh rất sợ có người hiểu rõ lòng mình, vì thế cho nên anh luiôn luôn phòng bị.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Sợ? Nhưng sợ cái gì đâu?
Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn vụt nói :
- Anh sợ có người yêu anh.
Nàng nói tiếp bằng một giọng trầm trâm :
- Vì anh rất sợ có người đọc được lòng mình bởi vì bất cứ người nào, bất cứ cô gái nào nếu đã hiểu rõ lòng anh rồi thì không làm sao mà không yêu anh được. Anh bằng lòng cho người ta hận thù chứ không dám để người ta yêu, có phải thế không?
Lý Tầm Hoan cười :
- Bây giờ thì quả là xã hội cải biến, rất nhiều khoản, mười năm về trước, không một cô gái nào dám nói tiếng yêu.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Bây giờ về sau cũng chưa chắc có cô gái nào khi không mà dám nói như thế đâu, bất luận tôi sinh vào thời kỳ nào, cho dù tôi sinh ra hồi một trăm trước thì một khi lòng tôi đã nghĩ là tôi cứ nói thẳng ra, một trăm tiếng yêu tôi cũng dám nói như thường.
Đúng, bất luận thời nào cũng có thể có những cô gái như nàng.
Nàng là con người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám yêu, dám hận. Nhưng cũng có thể nếu nàng sinh nhằm thời đại xưa nhất định người ta sẽ bảo thái độ của nàng như thế là điên hoặc chính nàng là một người điên.

***

Đêm này sương vẫn còn xuống thật nhiều.
Tôn Tiểu Bạch đi chầm chậm trong màn sương, hình như nàng cố kéo dài và rất mong đoạn đường đừng bao giờ tới chỗ cuối cùng. Lý Tầm Hoan vốn rất nóng lòng gặp lại Tiểu Phi nhưng bây giờ hắn cũng không hối thúc nàng.
Trong những năm gần đây, tâm tình của hắn rất nặng nề gần như chìm lỉm, hắn có cảm giác như một cái gọng tròng qua cổ đè nặng xuống, nặng mãi, nặng mãi cơ hồ không còn thở được.
Chỉ gần đây, khi nào cùng ở chung một chõ, cùng gần gũi với Tôn Tiểu Bạch, hắn mới cảm thấy vơi nhẹ một phần nào.
Hắn chợt phát giác Tôn Tiểu Bạch mới là con người thông cảm hắn hơn ai hết.
Nàng hiểu hắn đến mức độ mà những tư tưởng của hắn chưa thành hình là nàng có thể biết ngay.
Có thể được cùng người hiểu mình sâu như thế ngồi nói chuyện thật không còn thú vị nào bằng.
Thế nhưng Lý Tầm Hoan lại bắt đầu có ý nghĩ cần nên " Bằng lòng để cho người hận chứ không dám để cho người yêu ".
Có phải thế không?
Lý Tầm Hoan chợt nghe lòng mình quặn thắt.
Hắn vừa cảm thấy vui vui là nỗi buồn mênh mong vô cớ tràn vào.
Hắn không phải không bằng lòng để cho người yêu mà đúng như Tôn Tiểu Bạch vừa nói, hắn không thể hay đúng hơn nữa là " không dám ".
Hắn cảm thấy mình không còn gì để " cho ai " mà cũng không còn chỗ để mà tiếp nhận.
Mỗi một con người đều có một cái " gông " riêng, trừ khi chính bản thân người ấy giải tỏa, còn thì không một ai, dù có muốn cũng không thể cởi dùm.
Lý Tầm Hoan như thế, Tiểu Phi cũng như thế.
Nhưng " gông xiềng " trong cổ họ có phải vĩnh viễn không thể nào giải thoát được? Chẳng nhẽ họ phải mang nó xuống mò?
Đang đi, đang vui vẻ với Tôn Tiểu Bạch, Lý Tầm Hoan chợt nghe lòng nặng trĩu.
Và ngay khi đó, Tôn Tiểu Bạch bỗng dừng chân :
- Tới rồi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com