Đêm. Thị trấn về đêm. Đêm của chợ luôn luôn là nhiệt náo tưng bừng. Nhưng Lý Tầm Hoan phảng phất cảm thấy trên đời này như chỉ còn mỗi một mình hắn mà thôi. Bởi vì những người mà hắn yêu mến đã hoàn toàn lìa xa hắn, quá xa. Cho đến hắn còn cảm giác rằng họ không còn ở trên thế gian này, họ không còn. Hắn đã nghe tin tức của cha con Long Tiêu Vân nhưng. .. nhưng còn Lâm Thi Âm? Không bút tích, không tin tức, chỉ còn tưởng niệm, một tưởng niệm trường tồn vĩnh cửu. " Thiên trường địa hữu thời tận Thử hận liên miên vô tuyệt kỳ. .." " Trường hận ca " sao mà thê thiết quá. Lý Tầm Hoan chợt nghe văng vẳng tiếng ca : " Bóng nàng tựa cửa chiều hôm Ngoài hiên mưa đổ dập dồn Mắt nàng rười rượi mờ xa Lơ đẽnh buòn rơi theo nước Chảy về đâu Dòng sông sâu chă bắc nhịp cầy Để người em gái rầu rầu nhớ thương. .. " Lý Tầm Hoan cúi đầu lặng lẽ. Hắn lắng nghe lưòi ca thấm chảy vào hồn và hắn chợt mỉm cười. Nụ cười thật là vô nghĩa, nếu ai có hỏi, hắn sẽ lắc đầu, hắn không làm sao giải thích được nụ cười của hắn. Nhưng riêng hắn, hắn biết, hắn nghe. Một nơi chua cay ứ đọng trong lòng chực trào lên mắt hắn. Hắn cười và hắn nghe dư âm chua xót làm sao.
***
Tiểu Phi đâu? Đêm đã về khuya, Lý Tầm Hoan vẫn lần mò tìm kiếm. Không một ai biết Tiểu Phi về đâu, không một ai nhận thấy một con người có hình dạng như thế cả. Lý Tầm Hoan hoàn toàn không nghe được rằng Tiểu Phi đang ở trong một phân bộ của Kim Tiền Bang. Cho dầu hắn có nghĩ hắn không thể biết nơi đó là đâu. Những ngọn đèn lồng của tửu điếm chao trên không, chén rượu cũng đang sóng sánh. Lý Tầm Hoan nhìn mãi, nhìn mãi. Đáy rượu bỗng đậm màu u ám, ánh đèn trơ tọi lung lay. Nơi hắn ngồi uống rượu là một cái quán nhỏ. Những kẻ đến đây toàn là những hạng tầm thường, không ai biết hắn mà hắn cũng chẳng quen ai. Hắn rất thích nơi như thế, ngồi nơi đó lắng nghe gió đưa cành lá xác xơ, lắng nghe tịch mịch của hồn. .. Lý Tầm Hoan đang trầm tư chợt nghe có tiếng quát tháo : - Tửu Quỷ, mẹ nó, khốn nạn, ăn cắp rượu hả? Hừ, có uống vào rồi cũng ói ra nghe con. Lý Tầm Hoan quay phắt lại, hắn quay mau chính vì hai tiếng " Tửu Quỷ ", hai tiếng mắng êm đềm. Hắn thấy một người ôm vò rượu, mặc dầu bị người ta đánh ngã, hắn cũng vẫn không buông, hắn cố hết sức rướn cổ lên uống. Một lão vấn ngang lưng quần một tấm vải dính đầy dầu mỡ, lão đánh người trộm rượu không nương tay. Vừa đánh lão vừa văng tục. Lý Tầm Hoan âm thầm thở ra và bước lại ngăn : - Hãy để cho hắn uống, tiền rượu tôi xin trả đủ. Miệng ngưng chưởi ngay và tay cũng thôi không đánh nữa. Mãnh lực của đồng tiền quả thật là quá công hiệu. Họ đánh không phải vì thù oán, không thù oán nhưng họ vẫn có thể đánh chết người vì không thù oán cho nên khi có tiền là họ ngưng ngay. Họ ngưng không đánh nữa và cũng không tức tối, không phải họ thương mà họ vì tiền. Thật là dễ sợ ! Tiền không phải chi có thể làm cho con người dừng tay mà tiền còn có quyền năng làm cho con người ngậm miệng. Hay, kể ra Lý Tầm Hoan có quá nhiều kinh nghiệm. Hắn không hề vì người mà van xin, năn nỉ, không bao giờ hắn " giảng lý " ở những nơi này, vì thế chẳng những không hiệu quả mà còn bị thiên hạ chưởi. Hắn chịu bao để cho người đó uống và tiếng liền theo hắn nói đến tiền. Câu nói đó có hiệu nghiệm ngay. Không cần biết hắn là ai, không cần biết hắn can thiệp phải hay quấy, chỉ cần là hắn chịu chi tiền. Người bị đánh té không kịp đứng lên, hắn ôm cứng vò rượu và nghiêng qua nốc nghe ừng ực. Rượu rỉ ra quanh mép, rượu bắn cả lên đầu, hắn cũng không cần, hình như hắn tình nguyện lấy xác hắn " chở che " cho vò rượu. Lý Tầm Hoan khẽ thở dài : - Nếu không phải vì quá thương tâm, con người nhất định không thể biến thành như thế. Nếu không phải kẻ đa tình thì tại sao lại có chuyện thương tâm. Lý Tầm Hoan chợt thấy đối với người này, hắn rất đồng tình, hắn nhìn xuống mỉm cười : - Một mình uống không thú lắm đâu, bên này hãy còn mấy món đưa cay, mời ông bạn cùng uống cho vui? Người ấy uống thêm mấy hớp nữa rồi nhảy dựng lên mắng tưới : - Mẹ họ, người là cái giống gì chứ? Ngươi xứng đáng mời ta uống rượu à? Cho dầu người có ba ngàn vò dâng cho ta, chưa chắc ta đã chịu cùng ngồi với. .. Hắn vụt ngưng ngang làm như có một bàn tay bóp ngang họng hắn. Lý Tầm Hoan cũng đâm sửng sốt, hắn thất thát : - ủa? Thì ra. .. Cổn ! Vò rượu rơi xuống đầt mà người ấy co giò bỏ chạy. Lý Tầm Hoan vừa chạy theo vừa réo : - Coi. .. đợi tôi với. .. coi, bộ quên rồi sao? Người ấy chạy thật nhanh, vừa chạy hắn vừa nói : - Không, ta không biết ngươi, ta không biết. .. Một người chạy, một người chạy theo, cả hai chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng. Những " tay rượu " còn lại huyên náo hẳn lên : - Cái tên ăn cắp rượu là một thằng điên, biết chắc bị đòn nhưng vẫn ăn cắp rượu rồi khi được mời lại bỏ chạy như thấy quỷ. - Cái tên trả tiền rượu cũng là một thằng điên, ai dời bỏ tiền ra chi thiên hạ uống mà lại còn bị mắng, đã bị mắng còn nhìn huynh nhìn đệ, thật là quá mức, thật hết chỗ nói. - Mời uống thì bỏ chạy, bị mắng còn ráng chạy theo, hai cái tên ấy cho vô " Dướng Trí Viện " là vừa? Tự nhiên, những người này không bao giờ thấy loại người như thế, họ cười là phải. Chính Lý Tầm Hoan cũng thật bất ngờ, hắn không dè gặp lại người cũ, không dè gặp lại trong một hoàn cảnh lạ lùng. Lần thứ nhất, Lý Tầm Hoan gặp hắn ở dưới mái hiên nơi thị trấn, trên một đường phố tấp nập. Hắn vận áo trắng còn hơn tuyết, hắn đứng lẫn trong đám người y như hạc đứng lẫn với gà. Hắn không bao giờ bằng lòng nhập bọn với ai cho dầu mang tất cả vàng trên thế gian này đặt trước mặt hắn, hắn cũng không thèm vì hắn quá cao, cao hơn tất cả những gì cao nhất trên đời. Nhưng bây giờ, bây giờ chỉ vì một vò rượu, thèm rượu, hắn đã không hề để cho người ta mắng chưởi, để cho ngời ta đánh đập, hắn không hề phải lăn lội dưới bùn lầy. Lý Tầm Hoan không làm sao tưởng tượng nổi, hắn không làm sao dám nghĩ người cao quý ngày xưa mà bây giờ sụp tận đất đen ấy là Lữ Phụng Tiên. Vì đâu mà con người hắn biến đổi ra mức ấy? Vì đâu mà hắn cải biến quá nhanh như thế? Vì đâu mà có một sự cải biến dễ sợ như thế ấy? ánh đèn xa lần, ánh sao như gần lại.
Dưới ánh sáng mập mờ, Lữ Phụng Tiên vùng đứng dậy. Phải chăng hắn biết không làm sao chạy khỏi? Bởi vì hắn cũng như Tiểu Phi, hắn không chạy trốn một ai, hắn chạy trốn chính bản thân của hắn. Trên đời cũng có rất nhiều kẻ muốn chạy trốn chính mình nhưng đã mấy ai chạy khỏi? Mấy ai trốn khỏi? Lý Tầm Hoan cũng dừng lại xa xa, hắn khom mình ho không ngửng dậy. Hắn phát giác ra rằng lần này hắn ho không nhiều như trước, nhưng khi đã ho thì khoiong làm sao ngừng được. Phải chăng nó cũng như chuyện tương tư? Một con người khi tư niệm quá nhiều lần chợt cảm thấy như bắt đầu thưa thớt, như thế không có nghĩa là mối tương tư đã giảm lần mà là mối tương tư đã ăn quá sâu vào tâm não. Chờ cho hắn bớt ho, Lữ Phụng Tiên mới hỏi từng tiếng một : - Tại làm sao anh cứ đuổi theo tôi? Tại làm sao anh không lại để cho tôi chạy? Hắn cố hết sức làm ra vẻ trấn định nhưng hắn đã chẳng thành công. Giọng nói hắn đã run. Lý Tầm Hoan làm thinh. Hắn sợ câu trả lời của mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng. Bất luận hắn trả lời như thế nào cũng không làm sao tránh khỏi điều thương tổn. Lữ Phụng Tiên nói : - Tôi thiếu nợ của anh, đã không vì anh mà làm được chuyện, anh hà tất phải bức tôi? Lý Tầm Hoan lắc đầu thở ra : - Không, tôi thiếu anh. Lữ Phụng Tiên nói : - Cho dầu anh có thiếu nợ tôi cũng không cần phải trả. Lý Tầm Hoan nói : - Tôi thiếu anh vốn không có cách gì gỡ được, ít ra anh cũng nên để cho tôi thỉnh anh vài chén rượu. Hắn cười cười nói tiếp : - Đừng quên nhé, anh đã mời tôi trước mà.