watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:37:0429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 23



 ĐOẠN KẾT

Không biết ai đã viết hai câu này nhưng nếu ai đã có được một đêm ở Hàng Châu, khi đọc thấy hai câu thơ trên, nhất định cũng phải ngồi ngẩn ngơ gởi hồn về nơi đó.
Hàng Châu nổi tiếng là nơi thắng cảnh nhưng nếu chỉ có cảnh đẹp không thì cũng sẽ làm nhàm du khách, có lẽ vì biết rõ tâm lý người đời như thế nên những kẻ biết làm giàu đã khai thác tận cùng.
Du khách tìm cảnh đẹp để ngâm thơ uống rượu, không có một ai từ chối nếu bên thắng cảnh đó có thêm người đẹp.
Gần như bao nhiêu kỳ nữ nổi danh được đưa cả về nơi đó nhưng chỗ làm chơi khác mua điêu đứng hơn hết phải kể Khách Sạn Hoa Tiên, một khách sạn lớn nhất đối diện với dòng sông ngay thị trấn.
Khách Sạn Hoa Tiên, nơi tập trung người đẹp, đẹp nhất, cái gì cũng nhất và tự nhiên khách cũng phải chi tiền nhiều nhất.
Nếu có du khách nhiều tiền lắm của, tự nhiên cũng có những kẻ cơm vừa đủ no làm lụng quanh năm suốt tháng mà hạng người sau là đa số.
Nếu có những kẻ thường xuyên lui tới Khách Sạn Hoa Tiên để vung bạc vạn đổi lấy nụ cười, tự nhiên cũng có những kẻ lần vào ngõ hẻm tối tăm để mua vui chớp nhoáng với những bông hoa giá rẻ.
Nói chung, nơi nào cũng có cái hấp dẫn riêng của nó.
***

Bên sau Khách Sạn Hoa Tiên có nhiều ngõ hẹp
, đầy ăm ắp những nhà nhỏ lè tè.
Phần đông những gian nhà ấy đều nghèo, hai bên đường đều có những mương nước đọng quanh năm đầy muỗi, những đống rác quấn ruồi hôi hám.
Nhưng phần đông những gian nhà tồi tàn ấy, bên sau lại có nhiều cửa sổ nho nhỏ, có màn hoa vén khéo, sặc sỡ, cố nhiên là thứ màn của rẻ tiền.
Đó là xóm mua hoa giới bình dân.
Xóm tuy có vẻ nghèo tàn, nhà tuy tồi tệ, cống rãnh tuy hôi hám tối tăm nhưng những cô nàng ở đây, đêm về cũng khá thơm tho rực rỡ.
Họ cũng hàng lụa hoa hòe, cũng hương trầm xông ướp, cũng phấn sáp như ai, lẽ tự nhiên là loại rẻ tiền tương xứng với giá tiền.
Đó là mặt trái của Hàng Châu hoa gấm.

***

ánh đèn thật mù mờ
.
Trong một gian nhà ẩm thấp cùng ngõ hẹp, tiếng ho sù sụ vọng ra.
Trong nhà, phía bên ngoài kê một chiếc phản ván đã long đinh ọp ẹp, một cái bàn mà một cái chân của nó phải kê thêm ba cục gạch mới đồng được ba chân kia, tự nhiên đó là một chiếc bàn mà đáng lý nên gọi là cái ghế.
Trên bàn, một ấm nước không có vỏ, có lẽ lâu ngày, đất và trà quến lại làm cho cái ấm đóng vàng khè, bên cạnh hai cái chén mẻ miệng nhiều nơi, máu trắng của men đã thành xám xịt.
Xích vô trong, được ngăn bằng một tấm bố, vốn là manh bố màu cứt ngựa nhưng bây giờ thì đã trổ hoa, vì nước trà, nước mưa, nước rửa tay đã làm cho loang lố nhiều nơi.
Tấm bố ngăn ngang thành một cái phòng, bên trong lại được ngăn ra thành ba buồng, cũng bằng thứ vải bố vừa dầy vừa hôi hám.
Một lão già ngồi trên chiếc phản phía ngoài, mình lão khom xuống, hai đầu gối kẹp sát đến mép tai, đầu cổ lão bờm xờm, trông như một dã nhân.
Lão vừa ho khàn khàn, vừa càu nhàu trong miệng :
- Mẹ nó
, không còn được thì tìm nghề khác, ba bốn hôm rồi không có ma nào.
Một tiếng " xí " kéo dài ngắt ngang giọng của lão.
Một cô gái, không biết gọi bằng gì, không biết có nên gọi là " cô gái " nữa không nhưng vì lối ăn vận của nàng, nhìn thoáng qua người ta biết đó là gái buôn hương, vì thế đành phải gọi là cô, nàng ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế mây xiêu vẹo, dáng sắc nàng lờ đờ mệt nhọc, bên cạnh nàng có một bầu rượu lưng lưng.
Nàng háy lão già bằng những đường nhăn sâu nơi đuôi mắt :
- Ông giỏi sao chẳng đổi nghề đi
? Hứ, ỷ có gian nhà với ba căn phòng nôn mửa này rồi lên mặt.
Lão già vụt ngẩng lên.
Lão khom xuống trông dã nhân nhưng khi lão ngẩng lên, thấy bộ mặt của lão người ta tưởng đâu là ác quỷ.
Da mặt lão sần sùi nhăm nhúm, vàng bụ, miệng lão rộng, răng lão khểnh ra vàng bụ, nhìn qua phát ói.
Nhưng khủng khiếp hơn hết là con mắt chột của lão : mắt trái lão là một lỗ sâu hun hút đen ngòm, lúc nào cũng có chảy nước nhờn ứa ra chảy dài trên má lão.
Con mắt còn lại của lão thật dữ dằn, lão trừng trừng nhìn cô gái :
- Giỏi hay dở gì kệ xác tôi
. Ba ngày nay cô ăn cái giống gì để cô sống đó chứ? Hốt rác ngoài mương vô ăn à? Hứ, mạt rệp bỏ hồi làm đổng.
Cô gái như muốn nhảy dựng lên :
- Ai làm đổng
? , tôi làm đổng đó, có chết mẹ ai không cái thứ ba bữa cơm hẩm cá ươn mà cũng ngồi kể lể, những lúc khác đông bao nhiều tiền tôi nhét vào cái miệng toàn hoạt của ông sao ông không kể? Hứ, cái đồ ăn cháo đá bát.
Lão già chỏi tay chồm tới nhưng rồi lão lại té bệt xuống, lão vừa thở vừa hằn học :
- Còn không đổng nữa à
? Cái hồi cô còn làm ngoài Khách Sạn Hoa Tiên đó nhớ không? Trời ơi là trời, tôi đã khổ cực mang cô về đây, tôi đã lo săm ăn mặc cho cô rồi khi có khách cô lại nói " Tôi hổng cần tiền ". Trời ơi, ngó xuống mà coi, bán trôn nuôi miệng mà không cần tiền thì cần cái. .. cái những thằng đàn ông ấy à? Thật là khốn nạn cho tôi, ngồi cả đêm đón khách, cả đêm mười mấy thằng mà không có được một phần mười nén bạc.
Như không còn chịu nổi nữa, lão vụt la lên :
- Bán trôn làm nghĩa hả
? Bán trôn mà không cần tiền thì cần cái gì? Cần cái gì? Cần cái. .. cái. .. ấy đấy à?
Cô gái cũng không vừa, cô ta giãy đành đạch :
- Làm gì dữ vậy
? Muốn đánh hả? Đánh thử coi? Cái đồ đuổi ruồi không thèm bay mà cũng làm hùng làm hổ. ừ đó, tôi cần đàn ông dó, làm gì hôn?
Nàng ngồi vật xuống chụp lấy bầu rượu uống nghe òng ọc.
Lão già lại phát lên ho sì sụ, lão vò đầy bứt tai, lão đập hai chân lên phản :
- Không cần tiền
, trời ơi không cần tiền, chỉ cần đàn ông, sao không ra ngoài đường mà nằm dài ngoài ấy? Thây hôn, không cần tiền nên bây giờ đói rã ruột ra đó? Bây giờ có cần cũng không có ma nào thèm tới?
Cô gái dằn mạnh bầu rượu xuống :
- Ông làm ơn câm cái mõm chó của ông lại đi
, ông giỏi lắm, tài lắm.
Lão già ưỡn ngực, ngực áo lão không có nút xương sường của lão lồi ra giống y một bộ xương khô, lão vỗ vỗ bằng bàn tay cũng trơ xương :
- Ông mà không giỏi à
? Không giỏi mà móc được cô từ dưới vũng cho ỉa về đây? Đồ vô ơn bạc nghĩa, không có cái giỏi của thằng già này thì cô đã chết dưới cống như con chó ghẻ, biết chưa? Không có cái giỏi của thằng già này thì. ..
Cô gái nhảy dựng lên làm cho chiếc ghế gãy cả hai chân
, cô ta té nhẹp xuống nhưng cô ta chỉ ngóc đầu chứ không thèm ngồi dậy :
- Giỏi
, giỏi, giỏi. .. giỏi lắm nhưng giỏi làm sao để cho thân bại danh liệt? Giỏi sao để cho người ta phế bỏ võ công? Giỏi sao để cho KIm Tiền Bang tan bè rã gánh? Giỏi sao lại đi làm một tên ma cô để ăn bám đũng quần đàn bà? Giỏi, giỏi. ..

-HẾT-


Thiết Giáp Kim Cương nghiến răng, hắn đã bị thêm một đao nữa nhưng hắn vẫn trơ trơ, hắn quắc mắt nhìn Công Tôn Vũ :
- Các anh còn chưa chịu đi sao
? Các anh đã thấy máu hay chưa? Nếu các anh chết hết thì ai là người mang tôi đi theo?
Tên thầy bói mù cười sằng sặc :
- Bọn ta dầu có chết đi nhất định oan hồn cũng lôi kéo ngươi đi
.
Võ công của tên thấy bói tuy đáng sợ nhưng dầu có giỏi, có luyện được đôi tai rất thính nhưng cũng vẫn là người mù, nhất là trong một trận khổ chiến kéo dài như thế này, sự thính tai của hắn cũng lần lần giảm sút.
Hắn vừa nói dứt câu thì ngọn câu liêm thứ hai đã quặt sâu vào bụng gã
.
Đối phương giật mạnh, Thiết Giáp Kim Cương vùng nhắm mắt.
Da bụng của gã thầy bói banh ra, ruột gan theo máu đổ ào ra nền đất. Thiết Giáp Kim Cương thét lên :
- Tại sao các anh chưa chịu bỏ đi
? Chỉ cần các anh còn sống thì tôi sẽ đến tận nơi nạp mạng.
Tên mặt rỗ nghiến răng :
- Không
, ngươi phải đền tội ngay hôm nay.
Thiết Giáp Kim Cương nhìn hắn chăm chăm và vụt hỏi :
- Nếu tôi chết thì các anh có đi không chứ
?
Công Tôn Vũ cười gằn :
- Bọn ta đến đây chỉ vì ngươi
, còn thì đi hay không cũng không quan hệ.
Thiết Giáp Kim Cương nhìn sững thanh Âm Dương Đao của Công Tôn Vũ thình lìn lao tới thật nhanh.
Cả vóc thân như hòn non bộ của Thiết Giáp Kim Cương tạo hành trớn mang không ai cản nổi, cả vóc thân như tế lao thẳng vào mũi Âm Dương Đao nhọn lếu.
Bựt !
Mũi đao lún vào ngực hắn
, mũi đao ló tới phía sau lưng, Công Tôn Vũ rống lên một tiếng rồi rút mạnh thanh đao, một vòi máu từ nơi ngực Thiết Giáp Kim Cương xối vào mặt hắn.
Thiết Giáp Kim Cương từ từ ngã xuống.
Công Tôn Vũ nhào xuống ôm chầm Thiết Giáp Kim Cương nhưng ngay khi ấy thì lưng hắn cũng vừa bị ba nhọn đoản thương cắm lút.
Thiết Giáp Kim Cương la lên đứt quãng :
- Nợ tôi đã trả rồi
. .. các. .. các anh hãy đi đi. ..
Công Tôn Vũ rống lên :
- Chúng ta đã lầm
. .. chúng ta đã. .. hắn không phải. .. không phải. ..
Tiếng la của hắn đứt đoạn
, máu từ lưng hắn bực ra chảy xối lên mặt đất.
Máu đọng thành từng vũng.


***

Hai mươi bảy người đã hết mười sáu người ngã xuống
.
Cuộc chiến tuy có chậm nhưng vẫn không ngưng.
Bọn Trung Nguyên Bát Nghĩa chỉ còn lại ba người.
Họ lui vào một góc quyết tâm tử chiến.
Tên tiều phu vung ngọn búa phạt ngang phạt dọc và lớn tiếng :
- Nhị ca
, có rút hay không?
Gã mặt rỗ rít lên :
- Rút
? Trung Nguyên Bát Nghĩa có chết thì hãy cùng chết với nhau, kẻ nào nói rút kẻ đó như không còn trong hàng ngũ Trung Nguyên Bát Nghĩa.
Tên áo vàng cười sằng sặc :
- Tốt
, các ngươi nói nghĩa khí, ta sẽ cho tròn nghĩa khí.
Thanh đao của hắn lại nhấc lên.
Nhưng chỉ mới nửa chừng, hắn buông xuôi tay xuống, hai mắt trợn trừng.
Một ngọn đao nhỏ ghim đúng vào yết hầu của hắn.
Máu phún ra mọt vìu dài, hai tay hắn run run bịt vào cổ hắn.
Không khí đột nhiên ngưng đọng, không còn ai lên tiếng, hơi thở cũng gần như không còn nghe nữa.
Tiểu Lý Phi Đao !
Tất cả những động tác giết người đều ngưng lại một lượt như cái máy
.
Bao nhiêu cặp mắt dồn về nhìn trân trối ngọn đao.
Không biết ngọn đao từ đâu bay tới nhưng họ cũng biết rằng người đó là ai.
Chỗ tam cấp xuống hầm nằm ngay trong góc, Lý Tầm Hoan đứng im nơi đó.
Tất cả những người dưới hầm đều biết nhưng không một ai dám ngẩng mặt, họ làm như mũi đao đang nhìn dáo dác, cứ hễ bắt gặp đôi mắt của ai là bay thẳng vào yết hầu kẻ đó.
Họ sợ con mắt của ngọn đao.
Vì thế, không ai bảo ai, người nào cũng nhìn ngay xuống chân mình.
Họ là những kẻ ưu tú của Kim Tiền Bang mà những kẻ cao hạng của Thượng Quan Kim Hồng là những kẻ không hề sợ chết nhưng bây giờ cuộc chiến dằng dai khốc liệt đã làm cho họ mệt nhừ.
Dưới chân họ là những xác chết.
Có người mới đây, thanh đao trong tay gần như còn loang loáng thế mà chỉ một cái nháy mắt đã nằm im.
Cái chết thật còn dễ dàng hơn cái sống.
Sinh mạng bây giờ chỉ còn giá trị trong một cái vẫy tay giá trị về thời gian.
Họ mệt mỏi thể xác nhưng điều làm cho họ uể oải là cái đờ đẫn tinh thần.
Chính sự bãi hoãi tinh thần đó mới làm cho họ bắt đầu sợ cái chết mà trong đời họ có lẽ họ chưa từng nghĩ tới, chưa từng nói một câu nào.
Tiểu Lý Phi Đao bây giờ đồng nghĩa cùng với tiếng " chết ".


***

Gã tiều phu vụt nói :
- Tiểu Lý Phi Đao
.
Lý Tầm Hoan đáp thật nhẹ :
- Vâng
, tôi đây.
Gã tiều phu thở phào từ từ ngồi xuống.
Gã bán rượu và người mặt rỗ cũng ngồi theo.
Sự mệt nhọc bây giờ mới chính thức đến với họ.
Lý Tầm Hoan chầm chậm bước vào lại trước mặt của những tên áo vàng.
Hai tay hắn không có đao.
Nhưng dưới sự tưởng tượng của những ten áo vàng, ngọn đao của Lý Tầm Hoan đang ở trong mắt hắn.
Theo họ, hắn nhìn vào đâu là ngọn đao sẽ ghim đúng vào nơi đó.
Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt tên áo vàng cầm đao quắm :
- Thượng Quan Kim Hồng đã cho các vị giăng một cái bẫy nơi đây
?
Tên áo vàng gật đầu.
Lý Tầm Hoan nói :
- Các vị hãy cho tôi biết thêm những cái bẫy khác
.
Tên áo vàng nói :
- Chúng tôi là người của Kim Tiền Bang
.
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Tôi biết
.
Tên áo vàng nói :
- Người của Kim Tiền Bang trong một trường hợp nào đó có thể cho đối phương biết những chuyện đã qua
.
Lý Tầm Hoan nhìn hắn.
Tên áo vàng nói :
- Bây giờ các hạ muốn chúng tôi nói chuyện chưa xảy đến
?
Lý Tầm Hoan không nói, tia mắt đăm đăm.
Tên áo vàng nói :
- Chúng tôi chỉ có thể trả lời bằng cách
. ..
Cánh tay hắn hất mạnh lên
, ngọn đao hắn quắm bổ vào trán hắn.
Bụp !
Y như người ta bổ một trái dừa khô
, chỉ nghe một tiếng dội khô khan, óc và máu vọt ra, thây người ngã xuống.
Dưới gian hầm im phăng phắc.
Thật lâu, Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi không bức các vị
, tôi cũng mong các vị đừng có bức tôi.
Hắn quay lại phía những người của Trung Nguyên Bát Nghĩa.
Ngay khi ấy, Thiết Giáp Kim Cương cựa mình kêu khe khẽ :
- Dịch Minh Hồ
. .. Nhị ca. ..
Tên tiều phu lên tiếng :
- Dịch Minh Hồ có đây
.
Thiết Giáp Kim Cương hỏi bằng giọng yếu ớt :
- Nợ của tôi đã trả xong rồi chứ
?
Dịch Minh Hồ nói :
- Xong
, Ngươi có thể yên lòng.
Thiết Giáp Kim Cương nói :
- Nhưng tôi còn một chuyện cần phải nói
.
Dịch Minh Hồ lạnh lùng :
- Nói đi
.
Thiết Giáp Kim Cương nói :
- Tuy tôi có lỗi với Ông đại ca nhưng không hề bán đứng anh ấy
.
Dịch Minh Hồ ngắt ngang :
- Ngươi không cần nói
, điều đó ta biết.
Quả thật hắn biết mà bây giờ ai cũng có thê biết.
Một con người nếu có dã tâm bán đứng anh em thì khi đã đến mức chết sống chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc như trường hợp này không bao giờ có thể vì anh em mà chịu chết.
Ai cũng biết, sở dĩ hắn có cái tên Thiết Giáp Kim Cương vì không một ai có thể đánh ngã hắn, chỉ trừ vật bén nhọn, còn thì dầu cho chùy sắt cũng không làm gì hắn được.
Võ công hắn không cao nhưng sức hắn thật kinh hồn, chỉ cần hắn bằng lòng chạy thì cho dù bao nhiêu người vây chặt, hắn vẫn càng chạy như không, một vài vết thương đối với hắn không ăn nhằm gì cả.
Thế nhưng bây giờ hắn lại không chịu chạy, hắn chỉ chống đỡ cho anh em hắn chạy.
Người như thế không khi nào là người bán đứng anh em.
Lý Tầm Hoan quỳ xuống kêu nho nhỏ :
- Thiết Giáp Kim Cương
. ..Thiết Giáp Kim Cương. ..
Đôi mắt trong màng máu và mồ hôi nhầy nhụa hé ra
, Thiết Giáp Kim Cương lộ đầy vẻ mừng vui :
- Thiếu gia
. .. thiếu gia đã tới rồi. .. tôi biết. ..
Hắn cố gằng ngồi lên nhưng hắn lại té nằm trở xuống
.
Lý Tầm Hoan quỳ xuống bên cạnh hắn, lấy vạt áo lau sạch máu và mồ hôi trên mặt hắn.
Mặt hắn không hề nhăn nhó, trái lại thật tươi, mắt hắn nhìn sâu vào mắt của người bạn thân :
- Thiếu gia
. .. tôi không tiếc vì đã hành động kịp thời. ..
Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã biết cả rồi
.
Hắn biết qua câu nói ấy, hắn biết qua ánh mắt ấy.
Như vậy thì quá đúng, Thượng Quan Kim Hồng đã đoán đúng.
Hắn tin chắc rằng trước khi hội ước, nhất định Lý Tầm Hoan sẽ trở lại Hưng Vân Trang, hắn là con người không tình cảm nhưng hắn đoán tình cảm con ngưòi khác rất đúng, nhất là hắn đoán về tình cảm của Lý Tầm Hoan rất đúng.
Hắn trao thiếp mời hội ước nhưng hắn không chắc thắng, hắn muốn giết trước Lý Tầm Hoan, hắn bố trí một màng lưới bên cạnh Hưng Vân Trang.
Nhưng làm sao Thiết Giáp Kim Cương lại biết âm mưu đó?
Lý Tầm Hoan nhìn Thiết Giáp Kim Cương, hơi thở của hắn đã yếu lần nhưng hắn vẫn cố nói :
- Lão
. .. Tôn Gù vì chuyện gấp phải ra vùng. .. quan ngoại. ..
Thôi
, như thế là đủ rồi.
Vì việc không dừng được nhưng cũng không tìm gặp Lý Tầm Hoan kịp, Lão Tôn Gù đã tìm báo cho Thiết Giáp Kim Cương, cẩn thận hơn, lão còn lưu dấu hiệu " mũi tên đen " lại nơi phòng lão cho Lý Tầm Hoan.
Chính vì thế mà Thiết Giáp Kim Cương đã đến đây.
Nước mắt của Lý Tầm Hoan chảy dài theo má.
Hắn nói với Thiết Giáp Kim Cương :
- Anh hãy nói đi
. .. còn những gì anh chưa nói.
Thiết Giáp Kim Cương dùng tàn lực lắc đầu :
- Không
, như tế. .. đã. .. đã đủ rồi. ..
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhưng còn những chyện rất mập mờ
, anh không hại Ông Thiên Kiệt nhưng tại sao anh chạy trốn? Tại sao anh không chịu biện bạch? Nói đi anh.
Thiết Giáp Kim Cương nói thật nhỏ, nhỏ đến mức Lý Tầm Hoan phải kề tai xuống :
- Không
. .. tôi không trốn một ai cả. .. tôi. .. tôi muốn trốn chính tôi. ..
Hắn nở nụ cười
, nụ cười thỏa mãn và hắn ngoẻn đầu.
Nhiều tiếng nấc nổi lên.
Gã mặt rỗ vùng nói lớn :
- Hắn không chịu nói nhưng tôi biết
.
Lý Tầm Hoan quay lại.
Dịch Minh Hồ cũng quay lại.
Gã mặt rỗ cúi mặt thở dài.
Hắn biết, như vậy Trung Nguyên Bát Nghĩa chỉ một mình hắn biết nhưng tại sao hắn lại không chịu nói?
Tia mắt của Dịch Minh Hồ như điện lạnh xoáy vào mắt hắn.
Lý Tầm Hoan dịu giọng :
- Các hạ biết sao
?
Tên mặt rỗ ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 78
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com