Tiểu Phi không quay mặt lại, hắn không muốn nhìn nàng. Lâm Tiên Nhi nhắc một chiếc ghế ngồi phía sau lưng hắn, ghế của nàng bắc dựa vào khung cửa. Nàng ngồi khá lâu. Tiểu Phi đứng trơ trơ, hắn không cử động. Cách đứng của hắn trông thật tức cười. Lâm Tiên Nhi cười : - Anh đứng như thé, anh không cảm thấy khó chịu sao? Tại làm sao không tự nhiên ngồi xuống, bên tôi hãy còn một chiếc ghế nữa đây. - Anh không chịu ngồi à? Tôi biết anh ngồi không nổi, nơi đây ngồi cũng là chuyện khó khăn. - Nhưng tại làm sao anh chẳng chịu đi? - Tuy tôi ngồi chắn cửa nhưng bất cứ lúc nào anh cũng có thể xô tôi ngã, nếu không bên đây còn cánh cửa sổ, anh có thể làm theo một tên trộm nhảy qua đó mà đi, hai cách đó đều rất dễ dàng. - Nhưng anh không dám có phải thế không? - Trong lòng anh đang hận vì không thể giết tôi, anh muốn giét tôi lắm nhưng anh không dám ra tay, cả đến chuyện đụng vào người tôi anh cũng không dám làm bởi vì trong lòng anh vẫn còn mãi mãi yêu tôi, có phải thế không? Giọng nói của nàng thật là mềm dịu, thật dễ nghe, thật khêu gợi. Nàng cười thật ngọt, thật khoan khoái. Bởi vì nàng rất thích thấy người bị nàng vò xé, nàng hy vọng tất cả đàn ông trên đời này đều bị nàng vò xé. Chỉ điều đáng tiếc là nàng chỉ vò xé được con người thật sự yêu nàng. Tuy không thấy vẻ mặt thống khổ của Tiểu Phi nhưng nàng có thể nhìn thấy những động mạch sau cổ của Tiểu Phi nhảy vòng bực bực. Nàng cảm thấy ngồi như nàng đúng là cách ngồi hưởng thụ một cách khoan khoái thong dong. Nàng chợt cảm thấy cũng nên đi rót một chén rượu ngồi nhấm nháp cho thêm phần thú vị. Nhưng cũng ngay lúc đó, cánh cửa bị bật tung bằng một chiếc đá bên ngoài, cái ghế của nàng chòng gọng. Thượng Quan Kim Hồng từ ngoài bồng thây con bước mạnh vào. Một người nào đó, nếu chiếc ghế mình ngồi bị đạp ngã như thế ấy nhất định sẽ có phản ứng bằng cách này hay cách khác nhưng với Lâm Tiên Nhi thì không. Nàng không nói một tiếng cũng không một cử đọng, nàng biết bây giờ, ngay trong lúc này mà hé môi là ngu xuẩn nhất. Thượng Quan Kim Hồng nhìn thẳng vào ót của Tiểu Phi, giọng hanứ trầm trầm : - Hãy quay lại xem thử ai đây? Tiểu Phi chưa có cử động thì huyết quản đã căng lên, cuối cùng hắn quay lại nhìn châm bẩm thây của Thượng Quan Phi. Khoé mắt hắn hơi động đậy. Thượng Quan Kim Hồng nhìn vào mặt hắn : - Ngươi biết hắn, có phải thế không. Tiểu Phi gật đầu. Thượng Quan Kim Hồng gằn giọng : - Bây giờ ngươi bỗng thấy hắn chết nhưng ngươi chưa giật mình vì ngươi đã biết trước rồi, có phải thế không? Tiểu Phi trầm ngâm và vụt nói : - Đúng, quả thật ta đã biết. Thượng Quan Kim Hồng rít giọng : - Ngươi làm sao mà biết? Tiểu Phi nói : - Vì người giết hắn chính là ta. Hắn nói một cách thong dong, hắn nói không nháy mắt làm như hắn hoàn toàn không biết rằng câu nói ấy sẽ dẫn tới một hậu quả ra sao. Đám thiếu nữ trong phòng hoảng hốt đến đờ người. Luôn cả Lâm Tiên Nhi cũng kinh hoảng, chỉ trong thoáng chốc, trong lòng nàng thay đổi cảm giác không biết bao nhiêu bận. Nàng chợt nghe dâng lên một niềm thương xót đau buồn. Chíh nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại có cái cảm xúc này đối với Tiểu Phi. Nàng biết rất rõ, Thượng Quan Kim Hồng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nàng lại nhìn Tiểu Phi, nàng nhìn bằng đôi mắt nhìn con người chết. Một người chết ngu xuẩn nhất trên đời. Không ngu làm sao được, không ngu làm sao thừa nhận một cách quá dễ dàng như thế. Đúng là một thứ ngu xuẩn không con thuốc chữa. Mà với một con người ngu xuẩn cực độ như thế thì còn quan tâm đến hắn làm gì? Nàng quay mặt nơi khác không thèm nhìn đến hắn nữa. Nàng thầm mong Thượng Quan Kim Hồng giết hắn cho rồi càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng đỡ cho nàng xốn mắt. Nhưng rồi nàng lại bỗng nhiên tự hỏi : - Nhưng nếu mình hoàn toàn không quan tâm đến hắn thì hắn ngu hay hắn không mặc hắn chứ chuyện gì mình lại phải quan tâm?
***
Thượng Quan Kim Hồng do dự. Hắn nhìn sâu vào mắt Tiểu Phi, hình như từ trong đôi mắt ấy, Thượng Quan Kim Hồng muốn tìm cho ra lẽ thực hư. Nhưng hắn không làm sao tìm được. Đôi mắt trống rỗng, không ẩn chứa một cái gì. Rõ ràng không phải giống đôi mắt của con người sống. Thượng Quan Kim Hồng chợt nhận ra đôi mắt thật quen. Rõ ràng là đôi mắt mà hắn đã từng nhìn. Khi hắn tuốt thanh kiếm của Kinh Vô Mạng trao cho Tiểu Phi, đôi mắt của Kinh Vô Mạng y hệt như đôi mắt của Tiểu Phi bây giờ. Khi hắn giết một người nào, khi người ấy chưa nhắm mắt thì đôi mắt ấy y hệt như đôi mắt của Tiểu Phi bây giờ. Đoi mắt hoàn toàn không có tình cảm, không có sinh mạng, hoàn toàn trống rỗng. Thượng Quan Kim Hồng chợt biết. Tiểu Phi im lặng chờ chết. Thượng Quan Kim Hồng vụt hỏi : - Ngươi đang chờ chết. Tiểu Phi không trả lời. Thượng Quan Kim Hồng hỏi : - Ngươi thừa nhận giết con ta là ngươi mong ta sẽ giết ngươi, phải không? Tiểu Phi định ngậm miệng. Tia mắt của Thượng Quan Kim Hồng rợn lên cái cười tàn khốc, hắn quay mình : - Hồ Tổng Quản ! Hắn chỉ càng lên tiếng là có người xuất hiện. Trong khi hắn làm một công việc gì, hắn đối diện đối thoại bất cứ ai, hắn không hề để ý chung quanh, gần như hắn nghĩ không có ai chung quanh hắn cả nhưng khi hắn cần thì hắn gọi ngay và khi hắn gọi, tự nhiên có người đáp ứng. Quanh mình hắn hình như không lúc nào không có người nhưng cũng không lúc nào vắng mặt. Hắn không gọi thì không ai dám ló mặt nhưng khi hắn gọi thì không ai vắng. Nếu hắn là Tử Thần thì chung quanh hắn ẩn hiện đầy Tử Quỷ, hắn lặn thinh thì Tử Quỷ lặng thinh, khi hắn nhấc tay lên thì Tử Quỷ ùa vào.
***
Nếu Hồ Tổng Quản đúng là Tử Quỷ thì nhất định không phải là Ngạ Quỷ. Vì những con quỷ đói thì không bao giờ mập thù lù như hắn. Nhìn toàn diện con người của hắn giống như một trái cầu, vì cử động của hắn nhanh nhẹn quá, mẫn tiệp quá nên người ta có cảm giác như trái cầu được người lăn thật mạnh, hắn lăn tới và cúi đầu : - Thuộc hạ có mặt. Đôi mắt của Thượng Quan Kim Hồng vẫn không rời Tiểu Phi : - Hắn muốn chết, ta không cho hắn chết. Hồ Tổng Quản đáp : - Vâng. Thượng Quan Kim Hồng nói : - Ta cho hắn thứ khác. Hồ Tổng Quản đáp : - Vâng. Thượng Quan Kim Hồng trầm ngâm rồi tiếp : - Hắn muốn bất cứ ai, ta đều cho hắn. Hồ Tổng Quản đáp : - Vâng. Hắn vừa đáp, vừa " tình cờ " liếc về phía Lâm Tiên Nhi lập lại : - Bất cứ là ai. Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng : - Bất cứ ai cũng thế, cho dầu hắn muốn vợ ngươi, ngươi cũng cho hắn. Hò Tổng Quản híp đôi mắt lại cười : - Vâng, thuộc hạ biết, bây giờ thuộc hạ xin đi mang vợ đến cho hắn. Lâm Tiên Nhi cắn môi, cuối cùng nàng bật hỏi : - Nhưng nếu hắn muốn tôi? Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng : - Ta đã nói rồi, bất cứ ai cũng thế. Lâm Tiên Nhi nói : - Nhưng. ... nhưng tôi thì không như thế vì tôi là của anh, ngoài anh ra, ai cũng không thể. .. Nàng bỏ lửng câu nói, đi lại sát bên Thượng Quan Kim Hồng đưa tay vuốt dài trên vai hắn. Nàng cười, nụ cười thật rung người. Thượng Quan Kim Hồng không hề nhìn nàng, hắn vụt tay tát vào mặt nàng thật mạnh : - Bất luận là ai, ngươi cũng được và còn " được " thật nhiều, tại sao với hanứ lại không? Y như một trái cầu, nàng bắn bông lên và văng tuốt ra ngoài sân. Thượng Quan Kim Hồng nói gằn từng tiếng : - Hắn muốn cái gì cho hắn cái đó nhưng không cho hắn đi, ta cần xem trong vòng ba tháng thứ hắn sẽ biến thành giống gì cho biết. Hồ Tổng Quản đáp : - Vâng. Thượng Quan Kim Hồng chậm chậm bước ra và đi thẳng. Tiểu Phi cắn răng thật cứng, thế nhưng răng hắn vừa nhịp nghe cùm cụp. Hắn tức tối gầm lên : - Ta giết con ngươi, tại sao ngươi không giết ta để báo thù? Thượng Quan Kim Hồng bước đi chầm chậm nhưng hắn vẫn không quay đầu lại : - Bởi vì ta cần cho ngươi sống, sống khổ sở nhưng lại không có đủ dũng khí để mà chết.
***
" Tại sao bất cứ ai cũng được, lại còn " được " thật nhiều, còn hắn lại không? " " Ta cần cho ngươi sống, sống khổ sở nhưng lại không đủ dũng khí để mà chết " Tiểu Phi thụt lui, thân hắn co rút lại như trốn, cố trốn những đường roi ác độc vô hình. Ngọn roi như đang quất mạnh liên tiếp vào thân hắn. Hồ Tổng Quản bước lại cười hì hì : - Kiếp ngươi khi được thì nên tận hưởng, đừng bao giờ để đến phút hoàn toàn không. Chuyện chi lại phải trầm mình ôm thống khổ. Hắn đưa tay ngoắc đám thiếu nữ : - Còn chưa dâng rượu cho Phi thiếu gia, còn đứng đực ra để làm gì thế? Cái con người của Hồ Tổng Quản kể cũng hay. Hắn nói chuyện với Thượng Quan Kim Hồng bằng một bộ mặt, khi nói chuyện với Tiểu Phi thì bộ mặt khác, bây giờ nói với đám thiếu nữ thì lại với bộ mặt khác hơn. Mỗi một bộ mặt, hắn có giọng rất tương xứng. Con người này nếu là phường tuồng nhất định hắn diễn xuất hết chỗ chê. Hình như đại đa số người đều có nhiều bộ mặt, vì thế khi họ vừa mới gỡ chiếc mặt nạ này trồng lên chiếc mặt nạ khác, dễ như trở bàn tay. Vì " mặt nạ " nhiều quá, thành thử họ lần lần quên luôn, không biết bộ mặt thật của họ ra sao? Và vì có nhièu chiếc mặt nạ " đeo " qúa lâu ngày, họ đâm ra lười biếng gỡ. Bởi vì những người này đã thay một chân lý : mặt nạ càng ít, càng ít khi bị thua thiệt. Cũng may trên đời lại còn có người không có chiéc mặt nạ nào cả, họ chỉ có độc nhất một bộ mặt thật của họ thôi, có lẽ nhân gian này sẽ cực kỳ hỗn loạn, không còn phân biệt đựoc cha con, chồng vợ gì nữa cả. Những hạng người không có mặt nạ, bất luận họ ở hoàn cảnh nào, họ chịu đựng gian khổ đến đâu, mặt họ không khi nào cải biến. Họ cần khóc thì khóc, cần cười thì cười, khi cần sống là sống, lúc cần chết là họ chết. Cho đến chết họ cũng không bằng lòng cải biến mặt thật của họ. Cuộc đời vốn là một vở kịch dài nhưng tất cả đều bằng lòng làm kịch sĩ thì có lẽ vở kịch đời không còn sinh động. Có những kẻ vẫn bị lôi cuốn vào vai tuồng trong vở kịch nhưng vì họ giữ được bản sắc của họ cho nên thỉnh thoảng người ta thấy nhiều đoạn trong vở kịch đó bị sượng sựng. Nhưng chính nhờ vào đó, đúng hơn là nhờ vào những kẻ có bản sắc đó nên người đời còn nhận biết được là mình đang đóng kịch chứ nếu không, người ta sẽ nhận đời là thật.
***
Rượu đã được mang đến. Hồ Tổng Quản rót rượu, nâng chén cười : - Vô nè, rượu vào càng nhiều, ông bạn sẽ thấy tất cả đàn bà con gái trên đời này đều cũng như nhau, không cần người này hay người khác. Tiểu Phi nghiến răng : - Không, phải như nhau. Hồ Tổng Quản cười híp mắt : - Thế thì bây giờ ông bạn muốn ai? Tròng đôi mắt Tiểu Phi rực lên như lửa : - Ta muốn vợ ngươi. Hồ Tổng Quản không cười nữa.