Có người nói rằng " Trên đời chỉ có hai hạng người, hạng tốt và hạng xấu ". Đàn ông cũng thế mà đàn bà cũng thế. Lâm Tiên Nhi tự nhiên thuộc hạng xấu nhưng còn Tôn Tiểu Bạch và Lâm Thi Âm? Tự nhiên họ thuộc loại tốt nhưng họ lại không giống nhau. Bất luận đối với chuyện gì, Lâm Thi Âm có một phương cách là chịu đựng, cắn răng chịu đựng. Nàng cho rằng cái mỹ đức lớn nhất của đàn bà là chịu đựng, là nhẫn nại, Tôn Tiểu Bạch thì không. Nàng là con người thực tế, nàng là con người phản đối. Khi nào nàng nhận thấy việc đó là sai thì nàng lập tức phản kháng. Nàng có thể là ích kỷ nhưng nàng không giành giựt. Nàng không giành giựt của bất cứ ai nhưng nếu nàng có là nàng cương quyết cho bằng được. Nàng sáng suốt, cương nghị, dũng khí, nàng có đủ một sức tin về hành động của mình. Nàng sám yêu, dám hận, không ai nhìn vào người nàng mà có thể thấy tối tăm. Chính vì lẽ đó, vì có hạng người như thế ấy, nhân loại mới tiến lên, mới sinh tồn. Đó là nhận thức của nàng.
***
" Chỉ cần ta tìm hắn, bất luận lúc nào, hắn cũng sẽ quỳ mọp dưới chân ta, cầu ta ban cho hắn tình yêu " " Không có ta, nhất định hắn không làm sao sống nổi " Nhưng Lâm Tiên Nhi có nắm chắc được như thế hay không? Nàng tin nàng nắm chắc được hắn, nàng biết hắn quá yêu nàng, yêu đến mức sẵn sàng chết vì nàng. Nhưng bây giờ Tiểu Phi ở đâu? Nhất định là hắn đang ở tại nhà, bởi vì " đó là nhà của chúng ta ", nơi đó còn dấu tích của nàng, còn hơi hám của nàng. Nhất định đang ngóng đợi nàng. Nghĩ đến đó, lòng Lâm Tiên Nhi bỗng nghe khoan khoái. Trong hai ngày nay, nhất định hắn không làm gì cả, nhất định hắn uống rượu tối ngày, nhà cửa nhất định là tùm lum, luôn cả những tử thi chắc cũng không buồn chôn dập. Nghĩ đến đó Lâm Tiên Nhi bất giác cau mày. Nàng không thích dơ dáy, nàng luôn luôn sạch sẽ. Nhưng cũng không sao, chỉ cần thấy mặt ta thì bất luận chuyện gì nặng nhọc đến đâu hắn cũng đành làm hết, nàng không phải động móng tay. Lâm Tiên Nhi thở phào khoan khoái. Nàng thỏa mãn là phải. Một con người đã " lún " sâu đến mức như nàng, thế mà còn có một chỗ ấm cúng để về, còn có người khổ đợi trông, cái cảm giác ấy khiến cho nàng có quyền thỏa mãn. " Trở về trước, ta đối với hắn thật cũng có điều quá đáng ,cũng hơi ác một chút, cái đó cũng không hoàn toàn do lỗi nơi mình nhưng không sao, sau này mình sẽ nới nới hắn mọt chút cũng dư để bù lại " " Đàn ông thì cũng chẳng khác chi con nít, muốn cho họ nghe lời đâu có khó, chỉ cần nhét vào miệng họ tí ti đường là mọi chuyện dầu dữ đến mức nào cũng sẽ em ru " " Cho hắn một chút ngọt là xong " Nghĩ đến chuyện " ấy ", nàng chợt cảm thấy nóng bừng đôi má. " Dầu gì hắn cũng không đến nỗi nào, hắn cũng dễ thương và nhất là so với những kẻ đàn ông đã đi qua điừu mình, hắn cường tráng cũng chẳng kém ai " Nàng chợt nghe nôn nóng. Nàng chợt phát giác ra một chuyện lạ là hình như nàng cũng có hơi yêu hắn. Chuyện mà từ lâu nàng khopong hề hay biết. Nàng nghĩ " Mình phải đối xử với hắn kha khá một chút, tội nghiệp con người đàn ông như thế trên đời này không nhiều lắm, có lẽ sau này không làm sao mình tìm ra được nữa ". Càng nghĩ, nàng càng bước thật nhanh. Vừa đi, nàng vừa thầm nhủ :" Tiểu Phi, anh hãy yên lòng, từ đây về sau tôi sẽ không làm cho anh đau lòng nữa đâu, qua khẽ là quá khứ, chúng ta hãy yên tâm làm lại từ đầu ". " Chỉ cần anh cũng y như trước thì nhất định tôi xẽ làm vừa ý anh ngay ". Nhưng Tiểu Phi quả có còn ý nghĩ như trước nữa chăng? Lâm Tiên Nhi chợt thấy hơi nghi ngại. Nàng không chắc chắn lắm, lòng tự tin của nàng đã dao động thật rồi. Trước đây, nàng không hề có cảm giác như thế vì trước đây Tiểu Phi đối với nàng không trọng yếu, nàng không hề quan tâm đến chuyện Tiểu Phi có thể bỏ rơi nàng. Một con người mà đén lúc cảm thấy cần " phải được " thì lúc bấy giờ mới sợ bị " mất đi ". Đáng thương nhất là khi càng nóng " muốn được " ấy lại chính là lúc sự " mất mát " càng hiện ra rõ rệt. Nàng vụt đừng lại, nàng xé vạt áo, nàng lấy nước mưa vắt lau mặt lau tóc, nàng không muốn trước mặt Tiểu Phi với thân mình dơ dáy. Nàng dùng mấy ngón tay chải tóc, nàng không muốn trước mặt Tiểu Phi với dáng sắc xác xơ. Nàng không thể để cho hắn thấy nàng đã " lún " xuống rồi, vì nàng không thể mất hắn lúc bây giờ.
***
Gian nhà nhỏ đèn hãy còn chong sáng. Đèn để tại bàn. Trong nhà không phải như tưởng tượng của Lâm Tiên Nhi, không phải dơ dáy, những tử thi cũng không còn, nhà được rửa quét thật sạch, sạch đến mức tưởng như chưa hề mới có chuyện máu đổ thịt rơi. Trên bàn lại có một nồi cháo hơi lên nghi ngút. Tiểu Phi ngồi bên bàn húp cháo từng muỗng một. Hắn ăn vốn không phải nhanh, hắn ăn rất chậm, đó là một thói quen, hắn quan niệm ăn là hưởng thụ, cần phải ăn chầm chậm, hưởng thụ một cách đầy đủ. Nhưng bây giờ, bây giờ cách ăn của hắn không phải để hưởng thụ, thần sắc của hắn hơi mệt mỏi, hình như hắn cố gắng mà ăn. Nhưng tại làm sao phải gắng gượng để ăn? Phải chăng đó là hiện tượng không muốn cho mình phải ngã? Canh đã khuya rồi. Một mình đối bóng với ngọn đèn mờ, Tiểu Phi ăn từng muỗng một. Không nhìn tận mắt cảnh tượng đó, không ai có thể tưởng tượng được cái khung cảnh tịch mịch đến mức nào. Không chứng kiến tận mắt, không ai có thể tưởng tượng nổi sự thê lương.
***
Tiếng cửa đầy thật nhẹ. Lâm Tiên Nhi xuất hiện ngay giữa cửa, nàng đứng nhìn hắn. Trong một thoáng nhìn Tiểu Phi, nàng chợt nghe hơi nóng xông lên mi mắt, y như một lãng tử lâu năm phiêu bạt trở về nhà gặp lại mẹ hiền. Thương mẹ cũng có nhưng thương mình thì có lẽ nhiều hơn. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế ấy. Tiểu Phi hình như không hay biết có người mới bước vào, hắn vẫn cắm đầu húp từng muỗng một. Hình như bây giờ hắn cảm thấy rõ ràng chỉ có chén cháo mới là thực tế nhất trên đời. Nhưng hình như gân thịt trên mặt hắn hơi rắn lại. Lâm Tiên Nhi không dằn được kêu lên : - Tiểu Phi. .. anh. .. Giọng của nàng vẫn giữ được âm hưởng ngọt ngào như tự thuở nào. Cuối cùng, Tiểu Phi chầm chậm ngẩng đầu lên, chầm chậm quay lại nhìn nàng. Đôi mắt hăn rất sáng, sáng đến long lanh. Phải chăng long lanh vì nước mắt? Và nước mắt của Lâm Tiên Nhi đã chảy dài : - Anh, Tiểu Phi, tôi về đây. Tiểu Phi ngồi trơ trơ, hắn ngồi như tượng đá. Cơ thế của hắn hình như đã đông cứng lại không thể nào cử độn. Lâm Tiên Nhi chầm chậm bước về phía hắn, giọng nnàg thật nhẹ : - Tôi biết anh đợi tôi bởi vì hiện tại tôi mới biết rằng trên đời này chỉ có một mình anh là thật dạ yêu tôi. Lần này thì nàng không dùng thủ đoạn. Lần này thì nàng nói thật. Bởi vì nàng đã quyết định lấy lòng thành thật để đối xử với hắn. Nàng nói với lòng : " Bây giờ tôi mới thấy thiên hạ chỉ lợi dụng tôi và tôi lợi dụng họ, kể ra cũng không thiệt thòi gì, chỉ có anh, dầu tôi đối với anh như thế nào, anh cũng một mực thành thật với tôi " Nàng không chú ý sự thay đổi trên vẻ mặt Tiểu Phi. Vì khoảng cách giữa nàng và Tiểu Phi càng mức càng gần, gần đến mức không còn nhìn thấy rõ được những gì nàng cần phải thấy. " Tôi quyết tâm từ đây về sau tôi sẽ không khi nào lừa anh, nhất quyết không để anh phải đau lòng, bất luận anh muốn gì tôi cũng nghe theo " Rốp ! Chiếc muỗng trong tay của Tiểu Phi bể nát. Lâm Tiên Nhi cầm lấy tay hắn đặt lên ngực nàng, giọng nàng như mật rót : - Trước đây, nếu tôi có gì không phải với anh, từ đây về sau tôi sẽ tận lực đền bồi, tôi sẽ làm cho anh thấy rằng sự đối đãi tốt của anh với tôi cho dầu lớn lao đến mức nào cũng đều xứng đáng. Ngực nàng thật căng và mềm mại. Bất cứ một ai, khi đã đặt tay lên ngực nàng rồi thì sẽ mãi mãi không làm sao rời ra cho được. Nhưng Tiểu Phi vụt buông rơi. Tay hắn thõng xuống. Tia mắt của Lâm Tiên Nhi chợt bién màu sợ sệt, nàng run giọng : - Anh làm sao thế? Anh. .. anh không cần tôi nữa ư? Tiểu Phi im lặng nhìn nàng, làm như lầm thứ nhất trong đời hắn mới thấy một con người như thế. Giuọng của Lâm Tiên Nhi run hơn : - Tôi nói với anh toàn những lời thành thật nhất, trước đây thật thì tôi cũng có qua lại với những người đàn ông khác nhưng hoàn toàn là giả. Nàng vụt ngưng ngang vì nàng vừa phát giác nét mặt mới của Tiểu Phi. Nét mặt hắn lộ rõ rằng hắn đang muốn mửa. Lâm Tiên Nhi bất giác lui ra sau mấy bước : - Anh. .. chẳng lẽ anh không thích nghe những lời nói thật. Chẳng lẽ anh chịu những lời dối trá? Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt nàng, thật lâu hắn nói : - Tôi có một điều hơi lạ. Lâm Tiên Nhi hỏi : - Chi? Tiểu Phi chầm chậm đứng lên và nói từng tiếng một : - Tôi lấy làm lạ rằng không hiểu tại sao trước đây tôi lại yêu cái hạng người như cô. Lâm Tiên Nhi chợt nghe toàn thân lạnh ngắt. Tiểu Phi không còn nói thêm tiếng nào. Hắn không cần nữa vì một câu đó cũng quá đủ rồi. Một câu ấy thôi cũng đủ xô Lâm Tiên Nhi tận vực sâu mà ngàn đời không làm sao lên nổi. Tiểu Phi chầm chậm bước ra. Một con người nếu đã bị quá nhiều lần vấp ngã, bị người ta đánh ngã quá nhiều lần, bị đời cho nếm cay đắng quá nhiều nhất định phải có hồi cải biến. Một con người có thể chịu đựng được những lời dối trá nhưng nhất định không thể chịu đựng nổi sự nhục nhã quá nặng nề. Đàn bà cũng thế, đàn ông cũng thế. Chồng cũng thế mà vợ cũng như thế.
***
Tiểu Phi xô cửa bước ra. Không, hắn chỉ kéo nhẹ chứ không xô vì lòng hắn rất là bình tĩnh. Thái độ của hắn là thái độ không giận dữ nhưng rất quyết tâm. Khi mopọt con người có thấi độ như thế thường là rất khó lòng lay chuyển. Lâm Tiên Nhi vụt chạy ào theo phục xuống chân của hắn, nàng giữ chặt vạt áo của hắn, giọng nàng tức tưởi : - Anh. ... nỡ nào anh lại bỏ tôi. .. bây giờ tôi chỉ có một mình anh. .. Tiểu Phi không ngó xuống, hắn chầm chậm mở khuy cời áo. Hắn để mình trần đi vào vùng của gió mưa. Mưa rất lạnh nhưng nước mưa làm sạch sẽ. Hắn đã rời bỏ Lâm Tiên Nhi, hắn đã cời bỏ được cái gông trên cổ hắn, y như hắn đã cởi bỏ lại chiếc áo cũ rách không một chút bận lòng.
***
Lâm Tiên Nhi vẫn ngồi dưới đất. Chiếc áo cũ nàng vẫn nắm cứng trong tay. Vì bây giờ nàng đã biết rõ rồi, ngoài chiếc áo rách này ra, tay nàng không còn nắm được bất cứ những gì. " Khi đã tới lúc đó, cô sẽ thấy rằng cô không được gì cả, cô hoàn toàn trỗng rỗng " Nước mắt của Lâm Tiên Nhi vụt trào ra. Có lẽ đây là lần thứ nhất nàng khóc thật, không phải là vũ khí. Nàng cầm chiếc áo trên tay, nàng nhìn trân trối. Và nàng bỗng cười lên sằng sặc. Nàng xé nát từng manh áo trên tay và nàng cười lớn hơn lên. " Sợ gì, ta vẫn còn đẹp, còn trẻ, chỉ cần ta bằng lòng thì hàng vạn đàn ông bu theo như ruồi bu mật, một đêm coả vạn thằng cũng chẳng sao mà " Nàng cười, giọng cười lâu dần bống biến thành tiếng khóc. Mưa rừng mỗi lúc nhiểu hơn.