watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:34:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 23


Hồi 40-1: Người Thiếu Phụ Đau Khổ

Mưa càng phút càng nặng hột.
Lý Tầm Hoan nhìn theo Lâm Tiên Nhi nằm dưới vũng bùn, lòng hắn chợt cảm nghe dâng lên một niềm xót xa thông cảm.
Hắn chưa hẳn xót xa thông cảm cho nàng mà trước hết hắn thông cảm xót xa cho Tiểu Phi.
Tiểu Phi không lầm.
Hắn tuy đã yêu lầm người nhưng riêng ý nghĩa về " yêu " trong người hắn không hề lẫm lẫn.
Có lẽ đó cũng là cái thống khổ của nhân sinh.
Mà cũng là cái đáng kể cho đời thống khổ.
Thượng Quan Kim Hồng nhìn Lý Tầm Hoan :
- Ta không giết nàng là vì ta thấy ngươi có nhiều lý do giết nàng hơn
, vì thế ta nhường đó.
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài :
- Hình như túc hạ xem nhẹ tôi rồi đó
.
Trầm ngâm một lúc, Thượng Quan Kim Hồng gật đầu :
- Đúng ta đã có xem nhẹ các hạ phần nào
, các hạ cũng sẽ không giết nàng đâu.
Hắn chầm chậm nói tiếp :
- Giết người cần có sát khí
, sát khí của túc hạ đang tập trung vào ta còn thừa đâu để giết con người như thế ấy.
Lý Tầm Hoan nói :
- Cái đó chỉ đúng một phần
, thật ra thì người không xứng không giết, chỗ không xứng không giết.
Thượng Quan Kim Hồng hơi khựng :
- Chỗ này không xứng hay sao
?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bây giờ không còn xứng nữa
.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Không xứng ở chỗ nào
?
Lý Tầm Hoan nói :
- Chỗ này bây giờ đông quá
.
Thượng Quan Kim Hồng cười :
- Có phải vì thế mà làm cho ngươi cảm thấy bất an
?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Phải
.
Thật tình hắn không muốn che dấu một sự thật, cho dầu Kinh Vô Mạng không ra tay, giữa tình trạng này, sự có mặt của Kinh Vô Mạng vẫn là một áp lực uy hiếp tinh thần.
Huống chi Kinh Vô Mạng rất có thể ra tay, trên đời này không một ai có thể chống chọi nổi một khi Kinh Vô Mạng và Thượng Quan Kim Hồng kết đấu.
Thượng Quan Kim Hồng trầm giọng :
- Ta rất ý kiến của ngươi
, thật ra hắn đã trở về thì không một ai có thể làm cho hắn đi được nữa, cũng không một người nào có thể buộc hắn phải đi, có phải thế không?
Câu hỏi sau cùng, hắn quay qua Kinh Vô Mạng.
Kinh Vô Mạng đáp :
- Đúng
.
Hắn còn đứng ngoài xa nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm giác đến sự kết hợp chặt chẽ giữa hắn và Thượng Quan Kim Hồng, một sự liên hợp không ngừng trong khi bình thường cũng như khi giao đấu với địch nhân.
Lý Tầm Hoan thở ra, hắn chợt nghĩ đến Tiểu Phi.
Hắn nhớ hai năm trước, tại Hưng Vân Trang khi Long Tiêu Vân tập trung vây cánh, âm mưu làm cho hắn tê liệt đôi chân, Tiểu Phi đã đến kịp thời, hắn được Tiểu Phi cõng trên lưng, cả hai vượt khỏi trùng vây mà không ai cản nổi.
Tuy lúc bấy giờ hắn trong thế yếu nhưng sự liên hợp giữa hắn và Tiểu Phi đã làm cho bọn nha trảo Long Tiêu Vân phải khoanh tay.
Lúc bấy giờ, bằng một thanh kiếm, một ngọn đao, một người cõng một người giữa một bầy móng vuốt, trong đó có Điền Thất, Triệu Chính Nghĩa, họ toàn là những cao thủ tuyệt luân, họ không kém Quách Tung Dương, không thua Kinh Vô Mạng thế mà hắn và Tiểu Phi ra khỏi vòng vây không mấy khó.
Hơn ai hết Lý Tầm Hoan rất biếc giá trị của sự liên hợp chiến đấu quan trọng vô cùng.
Hắn thở dài không phải vì tiếc mà vì bây giờ không có Tiểu Phi nơi đây, hắn chỉ ngậm ngùi thương tiếc cho một nhân tài.
Hình như Thượng Quan Kim Hồng nhìn thấy tâm tư của Lý Tầm Hoan, hắn nói :
- Giá như bây giờ Tiểu Phi có mặt nơi đây
, có thể. .. rất có thể. .. nhưng rất tiếc, chuyện đó chỉ là dĩ vãng.
Đúng, Lý Tầm Hoan thở dài vì đó là một dĩ vãng huy hoàng, một dĩ vãng đã làm cho Thanh Ma Y Khốc và bọn Ngũ Độc Đồng Tử khiếp đảm, mọt dĩ vãng đã làm chấn động võ lâm, dĩ vãng đó bây giờ. ..
Bất giác
, Lý Tầm Hoan nhìn xuống Lâm Tiên Nhi, nàng vẫn nằm co dưới vũng bùn, tồi tàn xơ xác.
Người đàn bà này đã làm cho một dĩ vãng vàng son ấy bị mất đi.
Có phải không? Có phải nàng không?
Một ý niệm về nhân sinh chợt hiện lên trong óc Lý Tầm Hoan, hắn nghĩ đến tình yêu và phản bội.
Bỗng nhiên, hắn không thấy căm hờn Lâm Tiên Nhi một chút nào cả vì hắn liên tưởng đến Long Tiêu Vân, hắn nhớ khi hắn và Long Tiêu Vân khoát tay nhau đi dạo trong Lãnh Hương Tiểu Trúc, hắn nhớ đến vòng tay " thân thiết ", chính vòng tay bằng hữu ấy đã kềm giữ hắn để cho ngọn roi của Điền Thất điểm trúng huyệt Hoàn Khiêu của hắn.
Chính hắn cũng ngờ chuyện xảy ra như thế, chính hắn còn nhớ mồn một, lúc đó Long Tiêu Vân vẫn choàng vai hắn và lớn giọng " Ai muốn hành hung Lý hiền đệ thì trước nhất phải giết Long Tiêu Vân này. .."
Hắn nhớ chính giữa đại sảnh Hưng Vân Trang
, Long Tiêu Vân đã cực lực bênh vực hắn nhưng. .. bất lực vì " chân lý " vì " đạo nghĩa giang hồ ", chính Long Tiêu Vân đã đập tay xuống bàn, đã chảy nước mắt biện minh hàm oan của hắn với thiên hạ võ lâm.
Tất cả những chuyện ấy xảy ra có thứ tự lớp lang chặt chẽ như một màn kịch mà Long Tiêu Vân là một sáng tác gia ưu hạng và cũng là một kịch sĩ tài ba.
Những chuyện đó Lý Tầm Hoan còn không trách, làm sao hắn có thể trách một cô gái quá nhiều cao giọng như nàng.
Lý Tầm Hoan nhìn Thượng Quan Kim Hồng quả quyết :
- Ta không hề thất vọng với Tiểu Phi
, có nhiều người ngã xuống không biết bao lâu, không biết bao lần nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, đứng lên một cách hiên ngang.
Thượng Quan Kim Hồng gặn lại :
- Các hạ cho rằng hắn là hạng người thế đó
?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Tự nhiên
.
Thượng Quan Kim Hồng cười khẩy :
- Cứ cho là các hạ không nhìn lầm đi nhưng khi hắn đứng lên được thì
. .. thì các hạ cũng đã xuống rồi, thế liên hợp giữa các hạ ngàn đời không còn hy vọng.
Lý Tầm Hoan nói :
- Bây giờ
. ..
Thượng Quan Kim Hồng tiếp luôn :
- Bây giờ thì các hạ không còn cơ hội
, một chút cơ hội cũng không.
Lý Tầm Hoan bỗng cười cười :
- Vì thế
, túc hạ cũng nên để cho tôi chọn một nơi nào khác, nếu một con người mà nhất định phải chết, không chết không được ít nhất họ cũng có quyền chọn nơi an nghĩ cuối cùng của họ chứ.
Thượng Quan Kim Hồng chưa nói thì Kinh Vô Mạng lên tiếng :
- Đúng
.
Mặt hắn lạnh lùng nhưng thứ lạnh lùng kiên quyết.
Hắn chỉ nói một tiếng nhưng một tiếng như mệnh lệnh.
Thượng Quan Kim Hồng nhìn Lý Tầm Hoan :
- Các hạ đã lầm
, kẻ giết người mới có quyền chọn lựa một nơi thích ứng để giết người, kẻ bị giết không có một chút quyền nào cả.
Hắn khẽ liếc Kinh Vô Mạng và nói tiếp bằng một giọng kiêu căng ngạo nghễ :
- Nhưng thôi
, ta cũng nể tình vì các hạ là một người bạn tốt đối với bằng hữu mà cũng là một địch thủ xứng đáng với ta.
Lý Tầm Hoan nói và liếc nhìn Kinh Vô Mạng :
- Đa tạ
.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nhưng phải với một điều kiện nhất định là sự chọn lựa ấy phải ngay bây giờ
, phải cùng đi ngay bây giờ.
Hắn lập đi lập lại hai tiếng " bây giờ " như một lệnh cuối cùng và hắn tiếp luôn :
- Các hạ muốn chết ở đâu
?
Lý Tầm Hoan nói :
- Một con người khi sống đã quá nhiều gian khổ thì lúc chết muốn được thong dong khoan khoái
.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Bất luận chết bằng cách nào
, cái chết đã đầy đủ sự thong dong rồi.
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi chỉ muốn tìm một nơi không có mưa thay đổi một bộ y phục kho ráo
, tôi không thích ướt át như thế này, cũng không muốn ngã xuống chỗ bùn lầy nước đọng.
Hắn cười cười nói tiếp :
- Nói cho thật tình
, trừ những lúc tắm rửa, tôi không thích bị ướt át.
Thượng Quan Kim Hồng nhìn sững Lý Tầm Hoan rồi vụt thở ra :
- Ta có nghe nói túc hạ là người không biết sợ chết nhưng thật tình ta không tin
, nhưng đến bây giờ ta cũng phải tin.
Lý Tầm Hoan nghiêng mặt :
- Sao
?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Một con ngươi trước giờ phút sắp chết mà lại còn nói được những lời như thế
, đủ thấy đối với vấn đề sinh tử vốn xem quá nhẹ vì thế cho nên ta rất lạ lùng.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Lạ lùng à
?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Người ta thường nói " Thiên cổ gian nan duy nhất tử "
, trừ cái chết ra thì không có gì đáng gọi là đại sự cả, như vậy thì chuyện chi phải nghĩ đến chuyện chỉ trong khi chết?
Hắn nhìn xói vào mặt Lý Tầm Hoan và nói thật chậm :
- Vì thế
, ta nghĩ chắc chắn túc hạ còn một mục đích khác hơn.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Theo các hạ thì đó là mục đích chi
?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Cũng có thể có người cho rằng các hạ làm như thế chẳng qua là để kéo dài thời gian bởi vì cho dầu một con người biết chắc rằng mình phải chết nhưng vẫn cố kéo dài được phút nào hay phút đấy
, hy vọng có một sự ngẫu nhiên nào đó.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Có người nghĩ như thế thì chắc các hạ cũng nghĩ thế
.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta không nghĩ như thế vì không bao giờ ta đánh giá thấp về các hạ
.
Hắn trầm ngâm như cố ý và sau đó mới nói tiếp :
- Bởi vì các hạ không thể tưởng sẽ có một tình cờ nào đó được
, không một ai có thể cứu các hạ được, huống chi các hạ vẫn là người không sợ chết.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thế thì theo các hạ
, các hạ nghĩ sao?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Theo ta nghĩ
. ..
Hắn nhìn Lâm Tiên Nhi và Tôn Tiểu Bạch và gật gù :
- Ta nghĩ các hạ làm thế với mục đích là để cho hai người ấy đi khỏi nơi này bởi vì các hạ biết chắc rằng trước khi giết các hạ
, ta tuyệt đối không thể giết một ai cũng như trước khi đi ăn một món quý thì không ai lại đi ăn cơm nguội bao giờ.
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Thí dụ ấy có phần không đẹp
.
Thượng Quan Kim Hồng đáp :
- Không đẹp nhưng thực tế
.
Lý Tầm Hoan nói :
- Cho dầu là thực tế đi nhưng không lẽ các hạ lại xem vấn đề sống chết của hai người ấy là quan trọng hay sao
?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Không
, ta không xem là quan trọng.
Đó là sự thật, quan trọng hay không, cần phải xem những người ấy có uy hiếp hăm dọa gì đến hành động của hắn hay không, đối với Lâm Tiên Nhi và Tôn Tiểu Bạch bây giờ thật không có gì làm cho Thượng Quan Kim Hồng đáng ngại.
Lý Tầm Hoan khẽ liếc Tôn Tiểu Bạch, thấy nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, hắn cảm thấy yên lòng.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta đã nói rồi
, vì các hạ ta phá lệ một lần và tự nhiên vấn đề này giữa ta và các hạ mà thôi, đối với bất cứ ai, họ muốn đi muốn ở tùy họ, không có gì quan hệ.
Chuyện đã đến mức mà không thể trì nghi được nữa, cuối cùng Lý Tầm Hoan mạnh dạn bước theo Thượng Quan Kim Hồng, tự nhiên khi theo hắn Lý Tầm Hoan đã nắm vấn đề.
Nếu Thượng Quan Kim Hồng có làm kế phục binh, chuyện hắn bằng lòng cùng đi với Lý Tầm Hoan vào tiền đình của hắn thì phục binh đã bị bỏ ở vòng ngoài.
Vả lại khi đối diện, bằng vào thái độ quyết định nhiều về cái chết hơn là sống của Lý Tầm Hoan đã làm cho Thượng Quan Kim Hồng tin tưởng về mình gần như tuyệt đối, hắn không còn e ngại như trước khi cho thuộc hạ mai phục tại Hưng Vân Trang.
Thái độ của Lý Tầm Hoan khi đối diện với Thượng Quan Kim Hồng là một thái độ cầm chắc cái chết tỏ rõ rằng biết trước không phải là đối thủ của Thượng Quan Kim Hồng, đó có thể là thái độ khiêm cung cố hữu của Lý Tầm Hoan mà cũng có thể là áp dụng ý riêng.
Trước khi đi
, Lý Tầm Hoan đã nói với Tôn Tiểu Bạch, cố nhiên là hắn nói bằng đuôi mắt, hắn ngầm bảo cho nàng biết rằng vấn đề không phải như thế, hắn đang làm cho Thượng Quan Kim Hồng có cảm tưởng rằng mình chắc thắng, làm cho Thượng Quan Kim Hồng bỏ lơi lại sau chuyện phục binh.
Chỉ cần không có phục binh, chuyện Thượng Quan Kim Hồng có muốn thắng, có muốn giết được Lý Tầm Hoan không phải là chuyện mà có thể dễ dàng như hắn muốn.
Tôn Tiểu Bạch rất bình tĩnh, nàng không lộ ra bằng vẻ mặt, bằng khóe mắt nàng đang lo sợ và tự nhiên, việc đó có lợi cho Lý Tầm Hoan.
Chính Lý Tầm Hoan làm cho Thượng Quan Kim Hồng tự tin, còn lòng tự tin của Lý Tầm Hoan lại do Tôn Tiểu Bạch. Hai chuyện đó kết quả là cũng mang đến cho người trong cuộc một sức mạnh tự tin nhưng kết quả mang đến hoàn toàn khác biệt.
Thượng Quan Kim Hồng nhận định là đối phương nhất định sẽ bị bại vào tay mình, Lý Tầm Hoan thì lại thấy Tôn Tiểu Bạch kiên quyết rằng mình phải sống.
Thượng Quan Kim Hồng đã cho thuộc hạ mai phục Hưng Vân Trang
, hắn đã không chắc thắng được Lý Tầm Hoan, khi đối diện qua thái độ của Lý Tầm Hoan đã làm cho Thượng Quan Kim Hồng cảm thấy đối phương yếu hẳn hơn mình.
Lý Tầm Hoan biết Thượng Quan Kim Hồng lợi hại, hắn làm cho Thượng Quan Kim Hồng thấy rằng hắn đã biết rằng phải chết nên hắn chọn cái chết cho được thong dong, hắn không phân vân rằng sẽ thắng hay là bại, hắn đã bằng lòng dọn sẵn cái chết cho mình. Hắn chết nhưng hắn hoàn toàn chủ động.
Hai vấn đề tâm lý vô cùng phức tạp, nó khác nhau chỉ trong đường tơ kẽ tóc, không ai có thể giải thích được rõ ràng vì không ai thấy được, chỉ có mỗi một mình Lý Tầm Hoan nhìn thấy.
Và không biết vì quá tin tưởng vào Lý Tầm Hoan hay vì như ý của Tôn Tiểu Bạch đã nói với Lý Tầm Hoan bằng mắt, nàng hết sức bình tĩnh khi Lý Tầm Hoan cất bước.


HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com