watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:12:0329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 31-41- Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 23


Hồi 32-1: Những Bước Lún Sâu

Một cỗ quan tài mới tinh.
Nước sơn hình như chưa ráo hẳn.
Bốn người khiêng cỗ qua tài đi thẳng vào đại sảnh, giữa buổi tiệc, họ đi ngay về phía Thượng Quan Kim Hồng.
Từ trong tủa ra hai hàng toàn những gã áo vàng lực lưỡng, chúng vung những ngọn đao sáng loáng và quát lớn :
- Các ngươi đã lộn chỗ, hãy tháo trở ra ngay.
Gã Đạo Tỳ nói :
- Chúng tôi không đi lộn chỗ, khẩu quan tài này được dưa đến cho Thượng Quan lão gia.
Tên đại hán áo vàng giận dữ :
- Ngươi muốn chết, cỗ quan tài này sẽ liệm thây ngươi.
Gã Đạo Tỳ cười :
- Cỗ quan tài này làm bằng cây Đàn Hương, chúng tôi đâu có phúc đức nào được liệm vào trong ấy.
Tên đại hán áo vàng vung tay.
Thượng Quan Kim Hồng vụt hỏi :
- Ai bảo các ngươi đưa cỗ quan tài này đến?
Tiếng nói của Thượng Quan Kim Hồng vừa cất lên, tên đại hán áo vàng vột dừng tay lại.
Tên Đạo Tỳ nói :
- Vị lão gia họ Nhạc trao cho chúng tôi bốn lượng bạc bảo chúng tôi hôm nay phải đưa cỗ quan tài này đến Như Vân Khách Sạn, bảo chúng tôi phải giao tận mặt Thượng Quan lão gia.
Thượng Quan Kim Hồng cau mặt :
- Họ Nhạc ! Người ấy tướng mạo ra sao?
Tên Đạo Tỳ nói :
- Đó là một người đàn ông, tuổi hình như không lứn lắm cũng không nhỏ lắm, đối xử khá rộng rãi nhưng tướng mạo thì không thấy rõ.
Khoảng giữa chân mày của Thượng Quan Kim Hồng cau lại nhưng một tên Đạo Tỳ khác đã nói ngay :
- Vị Nhạc gia ấy đang đêm đến cửa hiệu chúng tôi, đã không gọi cửa cũng không đốt đèn, ông ta trao tiền căn dặn rồi đi mất.
Thượng Quan Kim Hồng trầm mặt xuống, hình như không có vẻ gì kinh ngạc mà cũng chẳng hỏi gì thêm, có lẽ hắn biết có hỏi cũng không hơn gì được nữa.
Tên Đạo Tỳ nói :
- Cỗ quan tài này không nhẹ lắm, hình như trong đó có người.
Thượng Quan Kim Hồng ói :
- Hãy mở ra xem.
Nắp quan tài không có khóa đinh, chỉ cần hai người là có thể giở ra được nhẹ nhàng.
Hình như trong một thoáng giây, vẻ mặt lạnh băng của Thượng Quan Kim Hồng có hơi biến đổi.
Có biến đổi nhưng rất khó mà phân biệt vì môi hắn không may động, mày hắn không cau, mắt hắn không chớp, nói chung hắn không lộ ra một chút gì để người ta có thể theo đó mà đoán biết tâm trạng hắn.
Không thể giải thích được mặt hắn biến đổi bởi một điểm nào nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng nhận xét biết ngay là có biến đổi.
Nếu bảo giải thích về điểm đó thì chỉ có thể nói rằng hình như hắn thay một bộ mặt khác hẳn, không đúng hơn là hắn vừa đeo vào một chiếc mặt nạ.
Hình như hắn không muốn cho bất cứ ai thấy được bộ mặt thật của hắn lúc bây giờ.
Không riêng Thượng Quan Kim Hồng mà nhiều người cũng thường có sẵn một " mặt giả " như thế ấy, bình thường không thấy nhưng nếu khi cần, họ sẽ " đeo " ngay.
Có người vì để che dấu nỗi bi ai, có người vì để che dấu sự phẫn nộ, có người vì bị buộc lòng phải làm như thế, có người vì buộc lòng phải tươi cười tiếp đón, có người bị buộc phải làm cho người ta sợ sệt cũng có người vì để che dấu sự hốt hoảng của mình.
Tất cả những lý do trên khiến cho họ " đeo " mặt nạ.
Thượng Quan Kim Hồng bây giờ đang đeo mặt nạ.


***

Trong cỗ quan tài quả nhiên có một thây người.
Chiếc thây đó là đứa con một của Thượng Quan Kim Hồng : Thượng Quan Phi.

***
Lúc Thượng Quan Phi chết, Lý Tầm Hoan cũng có thấy.
Chẳng những hắn thấy Kinh Vô Mạng giết Thượng Quan Phi mà còn thấy Kinh Vô Mạng chôn Thượng Quan Phi.
Bây giờ, Thượng Quan Phi lại được nằm yên trong cỗ quan tài.
Chiếc " mặt nạ " của Thượng Quan Kim Hồng đang đeo hình như càng phút càng dày thêm, hắn trầm ngâm khá lâu, hắn ngó Lý Tầm Hoan :
- Trước đây túc hạ đã từng thấy?
Lý Tầm Hoan hở ra :
- Có thấy.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Bây giờ túc hạ xem lại thử có cảm tưởng thế nào?
Thi thể đã được tắm rửa sạch sẽ, không giống như bị móc lên từ dưới đất, mình lại mặc " thọ y " và cũng khổng thấy một vết thương nào.
Chỉ thấy ngay yết hầu có một vết thương, vết thương sâu đúng bảy phân.
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi nghĩ hắn chết không đau khổ lắm.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Túc hạ muốn nói hắn chết mau?
Lý Tầm Hoan thở dài :
- Chết, vốn không hề đau khổ, đau khổ là lúc chờ chết nhưng xem chừng hắn không có giai đoạn đó.
Quả thật, Thượng Quan Phi nằm một cách yên lành như một người đang ngủ.
Vẻ kinh hoàng trước phút chết của hắn không còn nữa, có lẽ nhờ người nào đó rửa lau cẩn thận.
Thượng Quan Kim Hồng đeo " mặt nạ " nhưng mắt hắn thì không sao dấu được.
ánh mắt hắn hình như bây giờ có lửa, hắn nhìn sững Lý Tầm Hoan :
- Người có thể giết hắn nhanh như thế, trên đời này thật chẳng có nhiều.
Lý Tầm Hoan nói :
- Không nhiều, có lẽ không quá năm người.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Trong đó có túc hạ?
Lý Tầm Hoan chầm chậm gật đầu :
- Đúng, tôi là một và các hạ cũng là một.
Thượng Quan Kim Hồng rít giọng :
- Nhưng làm sao ta có thể giết nó?
Lý Tầm Hoan điềm đạm :
- Đúng, các hạ không giết hắn, tôi muốn nói bằng một ý kiến khác, tôi muốn cho các hạ rõ, người có thể giết hắn không nhất định cần phải giết hắn, người giết hắn không nhất thiết là người có thể giết hắn.
Hắn chầm chậm tiếp lời :
- Trọn đời này thường phải sinh ra những chuyện ngoài ý nghĩ của con người, nó vốn là những chuyện mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra.
ánh mắt của Lý Tầm Hoan lần lần biến lại ôn hoà, thậm chí mang cả nỗi niềm thông cảm sâu xa, hình như hắn đã nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của Thượng Quan Kim Hồng, hắn đã nhìn thấy sự bi ai và kinh hoàng.
Thượng Quan Kim Hồng là người sinh ra để xâm phạm kẻ khác, đánh ngã kẻ khác. Bây giờ, cuối cùng hắn bị đánh ngã, không phải đánh ngã con người hắn mà là đánh ngã lòng tự tôn của hắn - cái khốn nạn cho hắn là hắn lại không biết người ấy là ai.
Máu sinh ra từ ruột, con vẫn là con.
Bất luận là ai, bất luận kẻ ác hay người thiện, đây quả là một sự tổn thương không phải nhỏ.
Hình như Thượng Quan Kim Hồng đã có vẻ bất an, lòng dạ sắt đá của hắn hình như bắt đầu lay động.
ánh mắt của Lý Tầm Hoan cũng bộc lộ đầy thông cảm bất nhẫn nhưng chính cái bộc lộ ấy lại càng như một ngọn chùy sắt đánh bồi làm cho chiếc " mặt nạ " của Thượng Quan Kim Hồng rớt ra từng mảnh, hắn không thể bình thản được nữa, hắn vùng tặc lưỡi :
- Cuộc chiến giữa ta và túc hạ sớm muộn gì rồi cũng phải giải quyết.
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Sớm muộn gì rồi cũng phải.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Hôm nay. ..
Lý Tầm Hoan ngắt lời :
- Bất luận bao giờ, tại hạ cũng có thể thù tiếp, chỉ có ngày hôm nay thì không thể.
Thượng Quan Kim Hồng gặn lại :
- Tại sao?
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Hôm nay, hôm nay tôi cần uống một chén rượu.
Mát liếc khẽ về phía cỗ quan tài và bùi ngùi nói tiếp :
- Có những lúc không chỉ không thích hợp cho một cuộc quyết đấu mà cũng không thích hợp làm bất cứ việc gì ngoài chuyện uống rượu ra, gần như không có chuyện gì nên làm cả, hôm nay chính là lúc như thế ấy.
Hán nói thật uyển chuyển, có thể nhiều người không hiểu được hết ý của hắn nhưng Thượng Quan Kim Hồng thì hiểu.
Hiêu rất rõ ràng.
Bởi vì hắn đã hiểu rất rõ tâm tình hiện nay của chính mình, trong lúc tâm tình như thế ấy mà cùng với người quyết đấu thì không khác nào tự mình xích lấy tay mình.
Tâm tình đó đã cho địch nhân một cơ hội tốt.
Rõ ràng Lý Tầm Hoan có thể lợi dụng cơ hội ấy nhưng hắn lại không.
Hắn thừa biết rằng cơ hội ấy " ngàn năm một thuở " về sau nhất định không bao giờ có nữa nhưng hắn nhất định không.
Thượng Quan Kim Hồng trầm mặt một lúc khá lâu mới hỏi :
- Thế thì túc hạ nghĩ rằng có thể đến bao giờ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Ta đã nói rồi, bất luận đến bao giờ cũng được.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Địa điểm?
Lý Tầm Hoan nói :
- Khi nào thấy cần, các hạ nói một tiếng thì bất cứ nơi nào tại hạ cũng xin vâng.
Thượng Quan Kim Hồng gặn lại :
- Ta nói, túc hạ có thể nghe sao?
Lý Tầm Hoan cười :
- Lời của Thượng Quan Bang Chủ nói ra, khắp thiên hạ đều nghe thấy, tại sao tại hạ lại không nghe thấy.
Thượng Quan Kim Hồng lại trầm ngâm một lúc rồi vụt nói :
- Túc hạ cần uống rượu, nơi đây có rượu.
Lý Tầm Hoan cười :
- Rượu nơi đây, tại hạ có xứng uống chăng?
Thượng Quan Kim Hồng nói từng tiếng :
- Túc hạ không xứng thì không một người thứ hai nào xứng nữa.
Hắn quay qua rót đầy hai chén rượu và lớn giọng :
- Ta xin kính túc hạ một chén.
Lý Tầm Hoan tiếp lấy ngửa cổ uống nột hơi :
- Ngon, rượu thật ngon.
Thượng Quan Kim Hồng cũng cạn, hắn nhìn chén không trên tay chậm rãi :
- Hai mươi năm nay, lần thứ nhất ta uống rượu.
Cổn !
Chén rượu rơi xuống đất bể tan.
Thượng Quan Kim Hồng ôm xốc thây con bước nhanh ra cửa.
Lý Tầm Hoan đưa mắt nhìn theo hắn thở dài lẩm bẩm :
- Nếu Thượng Quan Kim Hồng không phải là Thượng Quan Kim Hồng thì tại sao lại không thể là bằng hữu của ta?
" Niễu Hùng ", hai tiếng đó không phân biệt là thiện hay là ác, họ gặp nhau không phải chỗ thiện ác mà là ở hai tiếng " Niễu Hùng ".
Cổn.
Chén trên tay Lý Tầm Hoan rơi xuống đất bể tan.
Tất cả mọi người có mặt đều trơ trơ như hình gỗ, mãi cho đến khi Lý Tầm Hoan bước ra khỏi cửa, họ mới vụt thở phào và những lời nghị dị nổi lên :
- Chỉ tiếc một điều là họ chưa thật sự đánh nhau.
- Hình như hai con người ấy có những điểm tương đồng.
Họ không giống nhau về quan niệm, họ giống nhau ở chỗ họ là bậc " Niễu Hùng ".

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com