Chỉ mục bài viết |
---|
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Tất cả các trang |
ánh kiếm chớp lên xẹt thẳng vào yết hầu của Thượng Quan Phi.
Mũi kiếm lún sâu khoảng bảy phân.
Hơi thở của Thượng Quan Phi hãy còn, gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn, hai mắt hắn lồi ra ngó sững vào mặt Kinh Vô Mạng.
Hình như hắn kinh ngạc tận cùng, hắn không hiểu nhát kiếm ấy Kinh Vô Mạng làm sao xuất phát?
Kinh Vô Mạng nói từng tiếng một :
- So với tay trái, tay phải của ta còn nhanh hơn gấp bội, đó là bí mật của ta.
Bựt!
Mũi kiếm được rút ra, máu từ yết hầu của Thượng Quan Phi bứn thẳng một vòi.
Đôi mắt của Thượng Quan Phi như muốn lồi hẳn ra ngoài, hắn bộc lọ một thái độ hoài nghi và kinh khủng.
Hình như hắn không tin, chết vẫn chưa tin.
Thế nhưng hắn phải tin.
Cặp Long Phụng Song Hoàn của Thượng Quan Phi dính vào tay trái của Kinh Vô Mạng, hắn đã dùng cánh tay tàn phế ấy, hắn đã cố sức tận dụng để đỡ lấy cặp vòng sinh tử của Thượng Quan Phi và tay phải từ dưới nách đâm thẳng ra một kiếm.
Mũi kiếm đi ngay vào yết hầu của Thượng Quan Phi.
Kiếm pháp lạ thường.
Nhát kiếm vừa nhanh, vừa hiểm vừa chính xác.
" So với tay trái, tay phải của ta còn nhanh hơn gấp bội, đó là bí mật của ta "
Kinh Vô Mạng không hề nói láo.
Nhưng thật là một chuyện khó tin.
Đã cùng Kinh Vô Mạng ở chung mười mấy năm trời, Thượng Quan Phi chưa bao giờ thấy Kinh Vô Mạng rờ đốc kiếm bằng tay phải.
Cho đến chết hắn cũng không biết Kinh Vô Mạng luyện kiếm bằng tay phải tự bao giờ.
Nhưng hắn vẫn phải tin vì trên đời này không có một vấn đề nào thật hơn cái chết, chết là thật hơn tất cả, Thượng Quan Phi có thể vẫn chưa tin Kinh Vô Mạng sử dụng thanh kiếm bằng tay phải hữu hiệu nhưng hắn phải tin rằng hắn chết.
Kinh Vô Mạng đứng nhìn thi thể Thượng Quan Phi thật lâu và hắn chợt thở dài :
- Ngươi không cần thiét phải giết ta, ta cũng không cần thiết phải giết ngươi.
Hắn quay mình đi thẳng.
Trên cánh tay trái của hắn vẫn còn dính cặp Long Phụng Song Hoàn .
Hoài nghi, khủng khiếp và khó tin.
Nó là tâm tình của Tiểu Phi hiện tại.
Kiếm pháp Kinh Vô Mạng thật đáng sợ, có thể không nhanh hơn Tiểu Phi nhưng thật độc, thật kỳ ảo.
Chẳng lẽ mình không có cách nào thắng hắn?
Cho dầu biết đó là sự thật nhưng con người của Tiểu Phi không thể nào dễ dàng công nhận.
Nhìn theo hướng đi của Kinh Vô Mạng, Tiểu Phi chợt nghe thấy nóng từ trong người sôi sục.
Hắn không còn dằn được nữa, hắn định bay xuống núi.
Nhưng ngay khi ấy có một bàn tay từ sau đưa tới giữ hắn lại.
Một bàn tay thật vững, bàn tay xương xẩu nhưng hữu lực.
Tiểu Phi quay đầu, bắt gặp cặp mắt của Lý Tầm Hoan, cặp mắt đầy nhiệt ái và nặng tình.
Giữ được Tiểu Phi không phải ở bàn tay mà là ở đôi mắt đó.
Tiểu Phi thở dài :
- Có lẽ tôi thật không bằng hắn.
Lý Tầm Hoan nói :
- Anh chỉ có một điểm không bằng hắn.
Tiểu Phi hỏi :
- Điểm nào?
Lý Tầm Hoan nói:
- Vì để giết người, Kinh Vô Mạng không từ một thủ đoạn nào cả thậm chí hắn không tiếc cả sinh mạng của hắn nhưng anh thì không thể.
Tiểu Phi trầm ngâm :
- Quả thật tôi không thể.
Lý Tầm Hoan nói :
-Anh không thể là tại vì anh có tình cảm, kiếm của anh tuy vô tình nhưng con người của anh lại có tình.
Tiểu Phi nói :
- Vì thế, tôi mãi mãi không thể thắng hắn được.
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Anh lầm, anh nhất định thắng hắn.
Tiểu Phi không nói, hắn chỉ lắng nghe.
Lý Tầm Hoan nói tiếp :
- Có tình cảm mới có sinh mạng, có sinh mạng mới có tâm linh và có tâm linh thì mới có cơ biến thái.
Tiểu Phi trầm ngâm và chầm chậm gật đầu :
- Tôi hiểu.
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhưng đó không phải là điều tối trọng yếu.
Tiểu Phi hỏi :
- Tối trọng yếu là gì?
Lý Tầm Hoan nói :
- Điểm trọng yếu là anh không cần phải giết hắn, không thể giết hắn.
Tiểu Phi hỏi :
- Tại sao không cần?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bởi vì hắn đã chết rồi, cần gì anh phải giết?
Tiểu Phi có vẻ trầm tư :
- Đúng, hắn đã chết rồi nhưng đã không cần thì tại sao anh còn thêm không thể?
Lý Tầm Hoan không trả lời mà hỏi lại :
- Anh có biết hắn âm thầm khổ luyện cách sử dụng kiếm tay phải để làm gì không?
Tiểu Phi hỏi :
- Anh nói hắn để làm gì?
Lý Tầm Hoan nói :
- Nếu tôi đoán không lầm thì vì Thượng Quan Kim Hồng.
Tiểu Phi hỏi :
- Anh cho rằng Thượng Quan Kim Hồng vẫn không biết về bí mật của hắn?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tay phải của Kinh Vô Mạng đã nhanh hơn tay trái, đáng lý có thể lấy mạng của Thượng Quan Phi dễ như chơi, nhất định Thượng Quan Phi không làm sao đánh trả.
Tiểu Phi gật đầu :
- Đúng như thế.
Lý Tầm Hoan nói :
- Thế nhưng hắn lại cứ để cho Thượng Quan Phi ra tay trước rồi hắn mới dùng tay trái chịu lấy cặp vòng lợi hại, tại làm sao hắn lại phải làm chuyện đau thêm cho mình như thế?
Tiểu Phi rầm ngâm :
- Có lẽ tay trái hắn đã bị tàn phế, bây giờ nếu chịu thêm một đòn nữa cũng chẳng có gì quan trọng.
Lý Tầm Hoan nói :
- Cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu.
Tiểu Phi làm thinh.
Lý Tầm Hoan nói tiếp :
- Hắn làm như thế, theo tôi cũng chỉ vì Thượng Quan Kim Hồng.
Tiểu Phi lắc đầu :
- Tôi chưa hiểu lẽ đó.
Lý Tầm Hoan nói :
- Đương nhiên hắn rất hiểu Thượng Quan Kim Hồng, biết rằng Thượng Quan Kim Hồng xem bất cứ người nào cũng đều như công cụ, nếu một người bộ hạ nào của hắn mà không còn lợi dụng được nữa thì hắn sẽ giết ngay.
Tiểu Phi nói :
- Điều đó Thượng Quan Phi đã nói rồi.
Lý Tầm Hoan nói :
- Kinh Vô Mạng sợ Thượng Quan Kim Hồng cũng sẽ đối xử với hắn như thế.
Tiểu Phi nói :
- Nếu Thượng Quan Kim Hồng biết rằng tay phải của hắn còn nhanh hơn tay trái thì đâu có đối xử với hắn như thế được.
Lý Tầm Hoan nói :
- Thế nhưng Thượng Quan Kim Hồng đâu có biết.
Tiểu Phi hỏi :
- Thế tại sao hắn lại không cho Thượng Quan Kim Hồng biết?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bởi vì giữa hắn và Thượng Quan Kim Hồng hình như có một thứ tình cảm đặc biệt, hắn hy vọng Thượng Quan Kim Hồng cũng sẽ đối xử tốt với hắn, không phải vì thanh kiếm của hắn mà là vì con người của hắn.
Tiểu Phi làm thinh.
Lý Tầm Hoan nói tiếp :
- Vì thế nên bây giờ chính là lúc hắn đang thăm dò Thượng Quan Kim Hồng, hắn muốn biết sau khi thấy cánh tay trái của hắn bị tàn phế, thái độ của Thượng Quan Kim Hồng sẽ ra sao.
Tiểu Phi gật đầu :
- Có lẽ tôi đã hiểu.
Lý Tầm Hoan nói :
- Thượng Quan Phi nói đúng, quả thật Kinh Vô Mạng có hơi sợ sệt nhưng hắn không phải vì sợ chết mà là sợ Thượng Quan Kim Hồng sẽ lãnh đạm đối với hắn.
Tiểu Phi nói :
- Nếu thế thì con người của hắn há chẳng có tình cảm hay sao?
Lý Tầm Hoan nói :
- Đối với ai hắn cũng đều vô tình nhưng đối với Thượng Quan Kim Hồng thì ngoại lệ bởi vì hình như đời hắn đã vì Thượng Quan Kim Hồng sống.
Tiểu Phi nói thở ra :
- Trên đời này những kẻ vì chính mình mà sống thì biết có được mấy ai.
Lý Tầm Hoan nói :
- Hắn có thể vì Thượng Quan Kim Hồng mà chết nhưng không muốn chết vào tay của Thượng Quan Kim Hồng.
Tiểu Phi nói :
- Vì thế nên hắn mới âm thầm khỏ luyện cánh tay phải.
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Đúng như thế.
Tiểu Phi nói :
- Hắn cố chịu cho cặp vòng của Thượng Quan Phi đánh vào tay, có lẽ hắn muốn luyện phương pháp đối phó với cặp vòng của Thượng Quan Kim Hồng.
Lý Tầm Hoan nói :
- Chính tôi cũng nghĩ như thế ấy.
Tiểu Phi nói :
- Hắn định nếu Thượng Quan Kim Hồng thay đổi thái độ đối với hắn thì hắn sẽ dùng cách đó mà đối phó.
Lý Tầm Hoan nói :
- Có thể hắn không làm được nhưng hắn ít nhất cũng phải làm một chuyện thăm dò.
Tiểu Phi làm thinh, thần thái hắn vô cùng ảm đạm. Hình như hắn bị một xúc cảm trầm trọng.
Lý Tầm Hoan nói :
- Long Phụng Song Hoàn của Thượng Quan Kim Hồng được liệt vào hàng thứ hai trong Binh Khí Phổ hoàn toàn không phải vì chiêu thức của hăns hiểm độc cao thâm mà chính do sự ổn định vững chắc.
Tiểu Phi cau mày :
- ổn định?
Lý Tầm Hoan nói :
- Có thể đem thứ binh khí thật tuyệt, thật hiểm luyện đến mức " ổn ", nghĩ thật thật là vững vàng, nó không phải vững về chiêu thức không thôi, nó vững vàng mà tôi dùng tiếng " ổn " ở đây là về một thế " ổn " trong võ học người ta cho rằng đã nhập vào cảnh giới vô thực vô hư, đó là chỗ mà không ai có thể bì kịp Thượng Quan Kim Hồng, võ công của Thượng Quan Phi không so được một phần ngàn cha hắn.
Tiểu Phi định hỏi nhưng Lý Tầm Hoan đã hỏi luôn :
- Thượng Quan Phi sở dĩ hận Kinh Vô Mạng là vì hắn cho rằng cha hắn không tận truyền cho hắn mà lại tận truyền cho Kinh Vô Mạng.
Tiểu Phi hỏi :
- Đối với Thượng Quan Kim Hồng, Kinh Vô Mạng có thoát được khi lão ta muốn giết hắn không?
Lý Tầm Hoan nói :
- Nếu Thượng Quan Kim Hồng đừng dùng chiêu Long Tường Phụng Vũ Thoát Thủ Song Phi như Thượng Quan Phi thì cơ hội để Kinh Vô Mạng thắng hắn rất ít.
Tiểu Phi gật đầu :
- Có lẽ.
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhưng có lẽ Thượng Quan Kim Hồng sẽ dùng chiêu thế ấy bởi vì hắn thấy Kinh Vô Mạng đã bị phế cánh tay trái, chắc chắn sẽ chẳng đắn đo cho nên Kinh Vô Mạng hoàn toàn không có cơ hội.
Tiểu Phi vụt như giật mình :
- Như Thượng Quan Phi đã nói, Kinh Vô Mạng là con riêng của Thượng Quan Kim Hồng.
Lý Tầm Hoan nói :
- Hoàn toàn không phải.
Tiểu Phi nhướng mắt :
- Nhưng chính Thượng Quan Phi đã ...
Lý Tầm Hoan ngẵt ngang :
- Thượng Quan Phi chỉ độ chừng.
Tiểu Phi nói :
- Thế thì những lời nói của hắn đều không đúng cả hay sao?
Lý Tầm Hoan nói :
- Chuyện đó thì đúng nhưng hắn nhìn lầm.
Tiểu Phi hỏi :
- Sao lại nhìn lầm?
Lý Tầm Hoan nói :
- Hắn nói từ lúc Kinh Vô Mạng tới Kim Tiền Bang thì cha hắn bắt đầu lãnh đạm với hắn, đó là một sự thật nhưng hắn không hiểu đó là do Thượng Quan Kim Hồng vì quá thương yêu hắn mà thôi chứ không phải vì coi trọng Kinh Vô Mạng hơn hắn.
Tiểu Phi hỏi :
- Thương hắn thì sao lại lãnh đạm với hắn?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bởi vì Thượng Quan Kim Hồng toàn tâm toàn ý huấn luyện cho Kinh Vô Mạng thành một công cụ giết người, chính cuộc sống của Kinh Vô Mạng bắt đầu bị huỷ diệt từ dạo ấy.
Tiểu Phi có vẻ buồn buồn :
- Đúng, con người chỉ sống bằng cách giết người thì sẽ là một chuyện bi ai.
Lý Tầm Hoan nói :
Nhưng Thượng Quan Kim Hồng cũng là người, hắn không làm sao thoát khỏi tình phụ tử vì thế hắn khong đem võ công tận truyền cho Thượng Quan Phi. Hắn muốn lập nghiệp bằng " công cụ Kinh Vô Mạng " cho nên tôi mới nói Kinh Vô Mạng đã " chết " từ dạo ấy.
Tiểu Phi cau mắt, hắn bộc lộ nỗi buồn vô hạn.
Lý Tầm Hoan thở dài nói tiếp :
- Đáng tiếc là Thượng Quan Phi không thấy nỗi lòng của cha mình.
Tiểu Phi gật đầu :
- Như vậy, mặc nhiên Thượng Quan Phi lại chết vì chính hành động của cha hắn.
Lý Tầm Hoan thở dài :
- Một con người mà dục vọng quá cao, nhất định sẽ nghĩ sai và làm sai nhiều chuyện .