watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:30:1529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 15


Hồi 25-2

Nhưng Tiểu Phi không biết Thượng Quan Phi.
Nhưng chỉ thoáng nhìn, bằng vào cảm giác bén nhạy của hắn, hắn biết ngay người này rất có liên hệ với Kinh Vô Mạng và có thể đang theo Kinh Vô Mạng.
Thượng Quan Phi dáng thấp hơn Kinh Vô Mạng, tuổi cũng nhỏ hơn nhưng tư thế, thần sắc của hắn tàn khốc không thua gì Kinh Vô Mạng và nhất là dáng đi, người ta nhìn vào có thể hiểu lầm là anh em ruột với Kinh Vô Mạng.
Tiểu Phi đi thật chậm, trước sau hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định với Thượng Quan Phi.
Đây là cánh đồng hoang xen lẫn với rừng chồi, đi không bao xa hoàn toàn vắng ngắt, không một bóng người.
Dẫn đầu là hai ông cháu kể chuyện họ Tôn nhưng bây giờ thì đã khuất mất rồi, Kinh Vô Mạng thì chỉ còn thấy thấp thoáng bóng áo vàng nhưng Thượng Quan Phi vẫn bước đi chậm chạp.
Tiểu Phi chợt nhận ra gã thiếu niên này rất tinh thông về bí quyết theo dõi đối phương.
Muốn theo dõi mà không bị đối phương phát hiện là phải biết trầm tĩnh, phải biết ẩn nhẫn.
Phía trước là một hòn núi thấp, Kinh Vô Mạng rẽ vô con đường núi.
Bây giờ bước đi của Thượng Quan Phi vụt nhanh lên, hình như hắn muốn theo Kinh Vô Mạng bằng con đường sau núi. Chờ cho bóng hắn khuất hẳn về sau núi, Tiểu Phi dùng khinh công nhanh nhất phóng thẳng lên đỉnh núi.
Hắn biết cjhỉ có trên ấy quan sát mới dễ dàng.
Quả nhiên hắn hành động không sai .

***

Kinh Vô Mạng chưa bao giờ biết sợ là gì, một con người đã không xem cái chết vào đâu thì không có gì làm cho sợ được. Thế nhưng không biết tại sao bây giờ ánh mắt của gã chợt hiện rõ điều sợ sệt.
Quanh qua một góc núi, cảnh trí lại càng thêm hoang vắng tiêu sơ.
Tay của Kinh Vô Mạng vụt đặt lên đốc kiếm nhưng đó là cánh tay phải không phải cánh tay dùng kiếm của hắn từ trước tới nay, kiếm của hắn thì cũng vẫn là thanh kiếm từng hạ không biết bao nhiêu đối thủ lừng danh nhưng bây giờ không còn lợi khí.
Tay hắn nhấc lên rồi hạ xuống.
Bước đi của hắn cũng dừng.
Hình như hắn biết hắn đã vào ngõ cụt.
Ngay lúc ấy hắn nghe giọng cười lạnh lẽo của Thượng Quan Phi.
Hắn bước sát sau lưng Kinh Vô Mạng với giọng cười tàn khốc :
- Ngươi có thể khỏi phải đóng thêm kịch nữa làm gì.
Kinh Vô Mạng chầm chậm quay lại, đôi mắt cá chết của hắn trơ trơ, hắn nói từng tiếng một :
- Ngươi bảo ta đang đóng kịch?
Thượng Quan Phi nói :
- Đúng, đóng kịch. Ngươi cố ý theo dõi ông cháu họ Tôn là đóng kịch bởi vì ngươi không có gì cần theo họ.
Kinh Vô Mạng gặn lại :
- Thế thì ta có ý định gì?
Thượng Quan Phi nói :
- Ngươi làm như thế là vì ta.
Kinh Vô Mạng gặng lại :
- Vì ngươi?
Thượng Quan Phi nói :
- Đúng, vì ngươi rất biết rằng ta đang theo ngươi.
Kinh Vô Mạng lạnh lùng :
- Như vậy chứng tỏ rằng ngươi không sáng suốt.
Thượng Quan Phi nói :
- Ta tuy không sáng suốt nhưng cũng đủ để giết ngươi, ngươi cũng tất biết rằng ta sẽ giết ngươi.
Quả thật Kinh Vô Mạng đã biết như thế nên không lộ vẻ lạnh lùng.
Người lạ lùng đến kinh dị là Tiểu Phi.
Bằng vào cung cách đó, rõ ràng hai người của họ cùng một bọn với nhau nhưng tại sao lại muốn giết nhau?
Hắn nghe Thượng Quan Phi hỏi :
- Mười năm trước ta có thể giết ngươi, ngươi có biết tại sao?
Kinh Vô Mạng làm thình, hắn là người chỉ hỏi chứ không bao giờ đáp.
Giọng nói của Thượng Quan Phi bỗng trở nên oán độc lạ thường :
- Tren đời này, nếu có ngươi thì không có ta, ngươi không những cướp mất địa vị mà còn cướp mất cha của ta, từ khi ngươi đến Kim Tiền Bang đến giờ, những cái đáng lý thuộc về ta thì trở lại thuộc về ngươi.
Kinh Vô Mạng lạnh lùng :
- Chuyện đó đáng lý ngươi phải trách ngươi vì ngươi không thể bằng ta.

Thượng Quan Phi nghiến rằng :
- Ta nghĩ rằng ngươi đã hiểu không phải thật vì nguyên do ấy mà là ...
Hình như hắn cố dằn nhưng không làm sao dằn nổi, hắn trầm giọng :
- Mà là tại vì ngươi là đứa con riêng của cha ta, mẹ ta vì tức giận mẹ ngươi mà chết.
Đôi mắt của Kinh Vô Mạng vụt như nhỏ lại và biến thành hai giọt máu.
Hai giọt máu đặc.
ánh mắt của Tiểu Phi chợt cũng đau khổ lạ thường, giông giống nỗi đau khổ của Kinh Vô Mạng nhưng lại nặng hơn.
Thượng Quan Phi nói :
- Chuyện đó các ngươi luôn luôn che mắt, các ngươi cho rằng ta không biết?
Tiếng " các ngươi " hắn dùng là chỉ Kinh Vô Mạng và cha hắn, nó mang theo cả một sự thương tổn, không phải thương cho người khác mà thương tổn hắn.
Sự thống khổ cực cùng làm cho tinh thần hắn trấn tĩnh, hắn cười nhạt tiếp lời :
- Thật ra thì từ lúc các ngươi đến đây là ta đã biết ngay và ta chờ đợi cơ hội.
Kinh Vô Mạng lạnh lùng :
- Cơ hội đó không đến.
Thượng Quan Phi nói :
- Có, nhưng ta không vội xuống tay vì ngươi còn có chỗ cho ta lợi dụng nhưng bây giờ thì khác.
Hắn cười khẩy và nói luôn :
- Lúc bây giờ, trong con mắt của cha ta, ngươi là một cây đao, cây đao giết người, nếu ta bẻ gẫy cây đao ấy, cha ta chẳng dung tha nhưng bây giờ, bây giờ ngươi là con vật tàn phế, chuyện chết của ngươi, cha ta không khi nào để ý.
Kinh Vô Mạng trầm mặt xuống, thật lâu hắn mới nhè nhẹ gật đầu :
- Đúng, chuyện sống chết của ta chính ta cũng còn không để ý huống chi người khác.
Thượng Quan Phi nói :
- Câu nói ngươi có thể lừa người khác chứ không thể lừa ta.
Kinh Vô Mạng gặng lại :
- Lừa ngươi?
Thượng Quan Phi cười nhạt :
- Nếu ngươi quả tình không sợ chết thì chuyện chi ngươi lại kéo dài thjời gian để chạy trốn?
Kinh Vô Mạng lập lại :
- Kéo dài? Chạy trốn?
Thượng Quan Phi gật đầu :
- Ngươi theo dõi hai ông cháu họ Tôn, ngươi cố ý tìm ra như thế là chính dể có thời gian chạy trốn.
Kinh Vô Mạng làm thinh.
Thượng Quan Phi nói :
- Giá như ngươi theo dõi một người nào khác thì có lẽ ta xem kết quả, chờ xem ngươi theo tận sào huyệt, chờ xem ngươi giết người rồi sau đó ta sẽ giết ngươi.
Hắn cười và nói luôn :
- Chỉ tiếc là ngươi chọn lầm đối tượng bởi ngươi không làm sao theo được hai ông cháu họ Tôn, ngươi không làm sao biết chỗ của họ bởi vì ngươi không là đối thủ của họ.
Kinh Vô Mạng vụt cười :
- Có lẽ ...
Cách cười của hắn thật lạ lùng, hình như nó chỉ mang theo một giọng châm biếm, không phải châm biếm người mà lại châm biến chính mình.
Thượng Quan Phi nói :
- Vì thế chuyện theo dõi của ngươi là đóng kịch, ta không thể chờ đợi.
Hắn nhìn thẳng vào Kinh Vô Mạng và rít giọng :
- Vì bây giờ ngươi đang sợ chết.
Kinh Vô Mạng gặng lại :
- Sợ chết?
Thượng Quan Phi nói :
- Trước kia ngươi quả không sợ chết, có thể vì lúc đo không ai có thể uy hiếp được sinh mạng của ngươi, chính vì thế mà ngươi không hiểu hết cái nghĩa của cái chết là gì.
Keng!
Long Phụng Song Hoàn của Thượng Quan Phi đã được rút ra, giọng hắn lạnh băng băng :
- Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ ta có thể giết ngươi lúc nào cũng được.
Kinh Vô Mạng trầm ngâm :
- Xem chừng chuyện nào ngươi cũng biết khá nhiều.
Thượng Quan Phi nói :
- ít nhất ta cũng cao minh nhiều hơn cái mà ngươi biết về ta.
Kinh Vô Mạng vụt cười :
- Chỉ tiếc một điều là còn một chuyện mà ngươi không biết.
Thượng Quan Phi hỏi :
- Chuyện gì?
Kinh Vô Mạng nói :
- Chuyện nào khác nữa, ngươi không biết thì cũng chẳng sao nhưng chuyện này nếu ngươi biết là ngươi chết.
Thượng Quan Phi cười nhạt :
- Nếu quả chuyện trọng yếu như thế thì nhất định là ta phải biết.
Kinh Vô Mạng nói :
- Ngươi hoàn toàn không biết bởi vì đó là sự bí mật của ta mà ta chưa bao giờ nói cho ai biết cả.
Thượng Quan Phi chớp ngời đôi mắt :
- Bây giờ thì ngươi sửa soạn nói cho ta biết?
Kinh Vô Mạng nói :
- Đúng, bây giờ ta sửa soạn cho ngươi biét nhưng phải với một điều kiện.
Thượng Quan Phi hỏi :
- Điều kiện gì?
Kinh Vô Mạng nói thật chậm :
- Nếu ta nói cho ngươi thì ngươi phải chết.
Thượng Quan Phi hỏi :
- Ngươi làm cho ta chết?
Kinh Vô Mạng nói :
- Ta buộc ngươi phải chết vì những kẻ sống không thể nghe được chuyện bí mật của ta.
Thượng Quan Phi nhìn sững Kinh Vô Mạng và hắn vụt ngửa cười ha hả.
Hắn cười là phải.
Một kẻ tàn phế như Kinh Vô Mạng mà còn nói đến chuyện có thể quyết định sự sống chết của kẻ khác thì quả là chuyện đáng cười không gượng nổi.
Thượng Quan Phi vừa cười vừa nói :
- Ngươi định dùng cái gì để giết ta? Dùng đầu đâm vào hay dùng miệng để cắn?
Kinh Vô Mạng bây giờ mới trả lời một lần và trả lời thật ngắn, thật hay :
- Không phải.
Tiếng cười của Thượng Quan Phi nhỏ lại và ngưng hẳn.
Hai tiếng trả lời của Kinh Vô Mạng không giống tiếng hăm dọa mà cũng không phải tiếng cợt đùa.
Kinh Vô Mạng nói chậm rãi :
- Ta muốn giết ngươi thì ta dùng cánh tay này.
Hắn đưa cánh tay phải ra phía trước.
Thượng Quan Phi cười nhưng giọng cười của hắn hơi miễn cưỡng :
- Cánh tay đó? Hừ, cánh tay đó ngươi không thể giết được một con chó.
Kinh Vô Mạng thản nhiên :
- Ta giết người chứ không giết chó.
Thượng Quan Phi không cười nữa, Long Phụng Song Hoàn của hắn bay ra.
Càng ngắn càng nguy hiểm, đôi vòng Long Phụng Song Hoàn của Thượng Quan Phi là thứ binh khí cực hiểm mà thế Long Tường Phụng Vũ Thoát Thủ Song Phi lại càng cực hiểm vô cùng.
Trừ trường hợp quá gấp rút trong vấn đề sonh tử hoặc cần đặt đối phương vào cửa chết thì không bao giờ nên dùng.
Và khi đã tung ra, đối phương không làm sao tránh nổi.
Ngay lúc ấy ánh kiếm bay ra ...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com