watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:35:4929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 15


Hồi 23-2

Thế nhưng trước mặt Lâm Tiên Nhi thì hắn lại trở thành người mù mắt.
Lý Tầm Hoan khẽ liếc Tiểu Phi và đưa mắt về phía Linh Linh.
Nàng ứa nước mắt :
- Nếu anh đợi một người đến mười mấy ngày thì anh sẽ hiểu tại sao tôi lại ngồi quay lưng ra cửa.
Nàng nhẹ lau nước mắt và nói tiếp bằng một giọng bùi ngùi :
- Lúc bắt đầu, mỗi một ai đi vào quán là tim tôi nhảy rộn lên vì tôi nghĩ là anh ấy, mấy ngày sau tôi biết thêm một chuyện, tôi phải quay lưng trở ra vì nếu tôi không làm thế thì bây giờ tôi đã phát điên.
Tiểu Phi làm thinh.
Hắn cảm thấy hắn nói hơi nhiều.
Linh Linh cúi mặt :
- Nhưng cho dầu ngồi quay lưng ra cũng chưa chắc tôi còn tỉnh nỗi, nếu không nhờ vị Lữ ... Lữ đại ca đây giúp thêm lòng tin thì ....
Cô ta nghẹn ngào nói không thành tiếng.
Lý Tầm Hoan dời tia mắt về phía người áo trắng, hắn mỉm cười :
- Đa tạ.
Người áo trắng ngắt lời :
- Các hạ không cần phải cảm tạ bởi vì tôi ở lại đây không phải vì giúp cô nương này mà là vì cũng chờ các hạ.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Chờ tôi?
Người áo trắng gật đầu :
- Phải, tôi đợi các hạ.
Hắn cười cười, trong cái cười đó có ẩn kín một cái gì ngạo nghễ :
- Trong đời này có rất ít người đáng cho tôi đợi, một trong số đó là Tiểu Lý Phi Đao.
Lý Tầm Hoan chưa kịp lộ một cử chỉ ngạc nhiên thì Linh Linh đã hỏi :
- ủa, tôi không có nói tôi đợi ai mà ... mà tại sao Lữ đại ca biết tôi đợi Lý Thám Hoa?
Người áo trắng điềm đạm trả lời :
- Nếu cô muốn sống trong giang hồ, muốn sống được lâu thì có những người mà nhất định cô phải biết, trong những người ấy, Tiểu Lý Phi Đao là một.
Tiểu Phi hỏi :
- Còn những người nào nữa?
Người áo trắng nói :
- Người nào nữa thì không cần nói, ít nhất cũng phải biết thêm tôi và các hạ.
Tiểu Phi liếc xuống tay mình, ánh mắt của hắn thật là ảm đạm, hắn vụt xoay mình qua bàn bên ngồi xuống gọi tiểu nhị :
- Rượu.
Tiểu Nhị cúi đầu :
- Chẳng hay khách quan có gọi món chi để đưa cay?
Tiểu Phi nói :
- Rượu .

***

Những ai biết uống rượu cũng đều hiểu rằng một người khi mà muốn say thì khi dùng rượu họ sẽ đưa cay bằng rượu.
Chuyện ấy bất cứ người uống rượu nào cũng biết những rất ít người dùng vì những người không có gì quá thống khổ trong lòng khi uống rượu họ luôn luôn muốn chậm say. Càng chậm say chừng nào càng tốt chừng ấy.
Người áo trắng không dời tia mắt nhìn Tiểu Phi, hình như hắn có thở phào, thứ thở phào thất vọng.
Nhưng khi hắn dời ánh mắt qua Lý Tầm Hoan thì mắt hắn ngời lên, đổng tử thu nhỏ lại lần lần, đó là ánh mắt đặc trưng của con nhà võ.
Lý Tầm Hoan cũng nhìn hắn :
- Chẳng hay đại ca ...
Người áo trắng đáp :
- Lữ Phụng Tiên.
Đó là một đại danh hiển hách, một đại danh mà người nghe nhất định thường đổi sắc.
Nhưng Lý Tầm Hoan không lộ vẻ ngạc nhiên, hắn điềm đạm mỉm cười :
- Đúng là Ngân Kích Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên.
Lữ Phụng Tiên lạnh lùng :
- Ngân Kích Ôn Hầu đã chết mười năm về trước.
Lần này thì Lý Tầm Hoan có vẻ ngạc nhiên. Nhưng hắn không hỏi tới bởi vì hắn biết câu nói đó của Lữ Phụng Tiên chưa hết.
Quả nhiên Lữ Phụng Tiên nói tiếp :
- Ngân Kích Ôn Hầu đã chết nhưng Lữ Phụng Tiên chưa chết.
Lý Tầm Hoan trầm ngâm, hình như hắn cố hiểu cái thâm ý trong câu nói đó.
Trong Binh Khí Phổ của Bá Hiểu Sinh đã liệt Ngân Kích của hắn vào hàng thứ năm. Với người khác thì đó là một điều vinh quang nhưng với hắn thì đó có thể là điều sỉ nhục.
Hắn tuyệt nhiên không thể đứng dưới một ai nhưng hắn cũng biết không khi nào Bá Hiểu Sinh nhận lầm.
Nhất định hắn đã huỷ bỏ Ngân Kích của mình để luyện một môn võ công khác lợi hại hơn.
Lý Tầm Hoan chầm chậm gật đầu :
- Đúng, tôi đã nghĩ rằng Ngân Kích Ôn Hầu đã chết.
Lữ Phụng Tiên nhìn hắn đăm đăm :
- Lữ Phụng Tiên cũng đã chết hồi mười năm về trước và bây giờ sống lại.
Lý Tầm Hoan chớp mắt :
- Bằng vào chuyện chi mà khiến cho Lữ đại hiệp sống lại?
Lữ Phụng Tiên chầm chậm đặt một bàn tay trên bàn, bàn tay phải.
Hắn nhìn bàn tay của mình nói :
- Khiến cho ta sống lại là bàn tay này.
Nhìn vào bàn tay thì móng tay cắt rất khéo, rất sạch, da tay mịn màng.
Bàn tay rất hợp với vóc dáng của Lữ Phụng Tiên.
Nhưng nếu biết nhìn thì bàn tay ấy có chỗ khác lạ.
Ngón tay cái, ngón tay giữa và ngón trỏ màu da không giống những nơi khác trong bàn tay.
Da của ba ngón tay ấy tuy cũng rất trắng, rất mịn nhưng nó lại ngời ngời, nó không giống sự cấu thành bởi máu thịt, nó giống một thứ kim thuộc.
Nhưng ba ngón tay ấy rõ ràng nằm trong bàn tay của hắn.
Nếu móng tay được cấu thành bởi máu thịt thì tại sao móng tay lại bằng kim thuộc.
Và màu da cũng không giống màu da toàn bộ?
Lữ Phụng Tiên nhìn sững bàn tay mình và khẽ thở ra :
- Chỉ tiếc là Bá Hiểu Sinh không còn.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Nếu ông ấy chưa chết thì sao?
Lữ Phụng Tiên nói :
- Nếu lão chưa chết thì ta sẽ đến hỏi lão tay có thể liệt vào binh khí hay không?
Lý Tầm Hoan cười :
- Hôm qua tôi có nghe người ta nói một câu rất thú vị.
Lữ Phụng Tiên hỏi :
- Nói sao?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Hắn nói, chỉ cần có thể giết người thì có thể gọi là lợi khí.
Hắn mỉm cười nói tiếp :
- Tay vốn không phải là binh khí nhưng nếu là thứ tay giết người thì không những nó chính là binh khí mà còn là lợi khí.
Lữ Phụng Tiên lặng thinh, hắn không nói mà hình như cũng không cử động.
Nhưng ngón tay cái, ngón giữa và ngón trỏ trong bàn tay của hắn chợt lún mất dưới mặt bàn.
Không nghe một tiếng động, cho đến chén rượu đầy tràng kế đó cũng khồng chao động.
Ngón tay của hắn ấn lún xuống mặt bàn y như người ta dùng một thanh đao thật bén cắt vào miếng thịt bò non.
Lữ Phụng Tiên thư thả nói :
- Bàn tay nếu có thể là binh khí thì không biết trong Binh Khí Phổ sẽ liệt vào hàng thứ mấy nhỉ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Cái đó thì bây giờ rất khó nói.
Lữ Phụng Tiên hỏi :
- Tại sao?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Bởi vì bất cứ món binh khí nào cần đối phó là người chứ không phải chiếc bàn.
Lữ Phụng Tiên bật cười.
Giọng cười của hắn rất ngạo nghễ mà cũng rất tàn khốc.
Cứ dưới mắt ta thì thế nhân so sánh với chiếc bàn tay này cũng không hơn kém là bao.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Sao?
Lữ Phụng Tiên nói :
- Trong đó cũng có người ngoại lệ.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Mấy người?
Lữ Phụng Tiên lanh lảnh :
- Ta vốn nghĩ rằng có sáu người nhưng bây giờ thấy lại thì chỉ có bốn mà thôi.
Hắn nữa như vô tình nửa như cố ý quét mắt về phía Tiểu Phi và nói tiếp :
- Bởi vì Quách Tung Dương đã chết, còn một người nữa tuy còn sống nhưng so với chết thì cũng chẳng khác gì.
Tiểu Phi ngồi quay lưng về phía Lữ Phụng Tiên, hắn vốn không thấy cử chỉ của họ Lữ nhưng ngay lúc ấy mặt hắn vụt tái xanh.
Tự nhiên hắn đã nghe và hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói của Lữ Phụng Tiên.
Lý Tầm Hoan vụt nói :
- Người ấy cũng sống lại rồi nhưng không phải " chết " đến mười năm.
Lữ Phụng Tiên nhún vai :
- Chưa chắc.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Các hạ có thể " sống lại " thì tại sao người khác không thể " sống lại "?
Lữ Phụng Tiên đáp :
- Tại vì không giống nhau.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Không giống ở chỗ nào?
Lữ Phụng Tiên đáp :
- Bởi vì tôi " chết " nhưng không phải chết trong tay của đàn bà, nhất là cái tâm của tôi không chết.
Bụp!
Chén rượu trong tay của Tiểu Phi nát ngứu ra như bụi.
Nhưng hắn vẫn không động đậy. làm như cái chén bể không do tay hắn bóp.
Mắt Lữ Phụng Tiên vẫn nhìn Lý Tầm Hoan :
- Tôi đến đây lần này mục đích là để tìm bốn người, để chứng minh bàn tay này có phải là lợi khí hay không và chính vì thế nên tôi mới ở lại đây chờ các hạ.
Làm thinh hơi lâu, Lý Tầm Hoan mới hỏi :
- Các hạ nhất định cần phải chứng minh.
Lữ Phụng Tiên gật đầu :
- Nhất định.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Các hạ muốn chứng minh cho ai xem?
Lữ Phụng Tiên đáp :
- Cho chính ta xem.
Lý Tầm Hoan vụt cười :
- Đúng, tất cả ai cũng đều có thể dối được, chỉ có tự mình là không dối được.
Lữ Phụng Tiên đứng lên nói từng tiếng một :
- Ta ở ngoài chờ các hạ .

***

Tiệm bánh bao khác hơn những tiệm ăn khác.
Đó là nơi không có lựa giờ, không phải lúc thì đông và lúc thì nhất định không có khách.
Bây giờ chỉ còn có bọn Lý Tầm Hoan.
Linh Linh cắn môi ngồi im lặng.
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ đứng lên.
Linh Linh vụt kéo tay hắn và hỏi nhỏ :
- Anh ... anh nhất định ra ngoài ấy?
Lý Tầm Hoan cười buồn :
- Trong kiếp người có những chuyện mà khi gặp không làm sao tránh được.
Hắn nói mà mắt ngó Tiểu Phi.
Tiểu Phi vẫn quay lưng lại.
Lữ Phụng Tiên đã ra tới cửa.
Tiểu Phi vụt trầm giọng :
- Đứng lại.
Lữ Phụng Tiên đứng lại nhưng không quay mặt :
- Các hạ cũng có chuyện muốn nói.
Tiểu Phi đáp :
- Đúng, ta cũng có một chuyện muốn chứng minh.
Lữ Phụng Tiên hỏi :
- Các hạ muốn chứng minh chuyện chi?
Tay Tiểu Phi vẫn còn nắm cứng những mảnh chén bể, máu từ kẽ tay nhỏ từng giọt xuống bàn.
Hắn nói gằn từng tiếng :
- Ta chỉ muốn chứng minh xem ta đã chết hay còn sống.
Lữ Phụng Tiên quay phắt người trở lại.
Làm như bây giờ hắn mới thấy có mặt Tiểu Phi và sau đó hai mắt hắn như thu nhỏ lại, hắn cười khô khốc :
- Tốt, ta cũng sẽ đợi các hạ .

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com