Chỉ mục bài viết |
---|
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Tất cả các trang |
Trời thật tối.
ánh nắng xuyên qua lớp bụi mù, trên con đường dài từ Như Vân Khách Sạn một con ngực phóng như bay.
Bộ áo vàng trên lưng ngựa phần phật theo chiều gió.
Tên kỵ mã hình như không thấy đường dài, không thấy hơi gió xé, bụng hắn bây giờ chỉ có mỗi một việc : đưa Tiểu Phi tới đây, bảo hắn phải giết hai người mặc áo hồng.
Thuộc hạ của Kim Tiền Bang khi nghe lệnh của Thượng Quan Kim Hồng trong lòng họ không bao giờ nghĩ đến chuyện nào khác nữa.
Sắc mặc của Long Tiêu Vân y như màu áo trên người hắn, sắc mặt ửng hồng trơn mịn.
Hắn không hề uống rượu.
Quyền lực đễ làm say lòng người, khi có quyền lực trong tay, rượu trở thành lạt lẽo.
Nhất là những người " sấp " có quyền lực thì chất " say " còn đậm đà hơn nữa.
Thượng Quan Kim Hồng tự thân đến đây tiếp hắn, đúng là một chuyện mà hắn cảm thấy hết sức uy phong, vinh dự.
Hắn tức vì không làm sao tập trung toàn thể hào kiệt võ lâm để cho họ thấy ngày vinh quang của hắn.
Người đến dự hội hôm nay hơi ít.
Trong giang hồ, không phải ai cũng thích ăn tiệc vì không có bữa tiệc nào mà không có chuyện phiền hà.
Tân khách đã ngồi vào bàn tiệc.
Tự nhiên là một tiệc lớn, sơn trân hải vị không thiếu một món nào.
Sau ba chén hừng hừng, Long Tiêu Vân nâng chén lên cười nói :
- Đại ca, thịnh tình của đại ca, huynh đệ đến chết cũng không quên được, huynh đệ xin kính đại ca một chén.
Da mặt hắn vốn đã ửng hồng, thêm ba chén rượu vô càng hồng hơn nữa và khi nói câu này, sự hân hoan làm cho rạng rỡ hơn lên.
Thượng Quan Kim Hồng nói giọng lơ là :
- Ta không bao giờ uống rượu.
Long Thiếu Vân đứng phía sau vội rót một chung trà bưng tới cười cười :
- Đã thế, lão bá hãy dùng trà thay rượu.
Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng :
- Ta cũng không uống trà.
Long Tiêu Vân hơi lựng khựng nhưng hắn cười được ngay, tự nhiên đó là lối cười mơn trớn.
- Vậy chẳng hay đại ca dùng chi nhỉ?
Thượng Quan Kim Hồng đáp :
- Nước.
Long Tiêu Vân sửng sốt :
- Chỉ uống nước thôi?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nước làm cho lòng sáng suốt, những người chỉ uống nước làm cho nước tâm không bao giờ loạn.
Long Thiếu Vân rót một chén nước bưng lại, hai tay nâng lên :
- Kính xin lão bá dùng nước mát.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta chỉ uống nước khi nào khát, bây giờ không khát.
Long Tiêu Vân xịu mặt.
Long Thiếu Vân vẫn cứ tươi cười :
- Đã thế, tiểu bói xin mạn phép uống thay lão bá?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ngươi rót, ngươi uống.
Long Thiếu Vân bưng chén rượu, chén trà và chén nước uống sạch và chậm rãi nói :
- Ngưòi xưa thường hay trích huyết ăn thề, lão bá và gia phụ là người thông đạt, có lẽ không cần hình thức đó nhưng nhang đèn vốn là gốc lễ, chắc không thể thiếu.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Nhang đèn để làmn gì?
Long Tiêu Vân nói :
- Để tế cáo thiên địa quỷ thần.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Quỷ thần không tế ta thì tại sao ta lại tế quỷ thần?
Long Thiếu Vân nói :
- Vâng vâng, người anh hùng cái thế như lão bá thì nhất định quỷ thần cũng kính nể.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta không kính nể quỷ thần thì làm gì họ lại kính nể ta?
Long Thiếu Vân đằng hắng mất tiếng rồi lại cười cười :
- Thế thì ý của lão bá ...
Thượng Quan Kim Hồng nghiêng mặt :
- Lệnh tôn và ta kết bái hay là ngươi?
Long Thiếu Vân nói :
- Đương nhiên là gia phụ.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Thế thì ngươi hãy đứng lui vào trong kia.
Long Thiếu Vân vòng tay cúi mình :
- Vâng ạ.
Hắn cúi đầu lui vào trong nhưng sắc mặt không hề cái biến.
TRái lại, Long Tiêu Vân da mặt lại tái xanh, hắn gượng cười :
- Trẻ thơ ngu dại, xin đại ca thứ cho.
Thượng Quan Kim Hồng vụt đập bàn :
- Con như thế sao gọi là ngu dại?
Và hắn lại thở dài :
- Chỉ tiếc một điều, hắn lại không phải là con ta.
Long Tiêu Vân ngồi sượng trân, thật hắn không biết nói sao cho phải.
Ngay lúc đó, một gã đại hán mặc áo vàng xăn xái bước vào cúi đầu và bước lại khom mình nói nhỏ với Thượng Quan Kim Hồng :
- Hồi bẩm Bang Chủ, lệnh đã truyền nhưng ...
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Nhưng sao?
Tên đại hán thấp giọng hơn nữa :
- Xem chừng hắn đã say quá.
Thượng Quan Kim Hồng cau mặt :
- Láy nước tạt vào mặt, nếu không tỉnh lấy nước đái tạt vào cho tỉnh.
Tên đại hán cúi đầu :
- Vâng ạ.
Có lẽ trong lòng hắn phục quá chừng, trên đời trừ cái chết không một ai đầu say cách mấy chỉ cần một gáo nước đái là tỉnh táo ngay.
Long Tiêu Vân không nghe được câu chuyện, hắn buông một câu thăm dò :
- Hình như đại ca có chờ người?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ai xứng đáng cho ta chờ chứ?
Long Tiêu Vân nói :
- Người đã đến đủ rồi, thế sao dại ca ...
Thượng Quan Kim Hồng vụt ngắt ngang :
- Bao nhiêu tuổi?
Long Tiêu Vân đáp :
- Huynh đệ năm mươi mốt tuổi.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ông bạn lớn hơn tôi, có phải tôi nên gọi bằng đại ca?
Long Tiêu Vân lật đật đứng lên, cười mơn :
- Tài đức mới hơn chút tuổi khó nhận lớn nhỏ, mong đại ca đừng nói với tiểu đệ.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Đã thế, ta đã là đại ca thì ông bạn phải nghe lời tôi.
Long Tiêu Vân cúi mình :
- Vâng ạ.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tót, vậy thì hãy ngồi xuống, mời chư vị bằng hữu một chén đi .
Người có thể ngồi vào tiệc rượu này, tự nhiên thể diện không nhỏ lắm.
Nhưng ngồi tại đây uống rượu thật không khác gì thọ tội.
Thượng Quan Kim Hồng trước sau không hề động đến chiếc đũa, tự nhiên những kẻ khác đều cảm nghe đôi đũa của mình bỗng nặng nề.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tiệc đã dọn rồi, không ăn cũng phải thanh toán, ta rất ghét những chuyện lãng phí như thế, xin mời chư vị cầm đũa.
Bảy tám đôi đũa lập tức thò ra.
Long Tiêu Vân nói :
- Món cá này thật tươi, xin đại ca hãy dùng một ít.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Lúc đói ta mới ăn, bây giờ không đói.
Và hắn gằn từng tiếng :
- Không đói mà ăn cũng là lãng phí.
Lập tức có nhiều đôi đũa đặt xuống bàn.
Thượng Quan Kim Hồng lướt cặp mắt qua đám thực khách ngồi trơ như những pho tượng trước mâm cỗ đầy. Cặp mắt của hắn chợt dừng lại một hán tử trung niên.
Hán tử đặt đôi đũa xuống bàn. Miệng y chợt nhoẻn cười một cái, cười có vẻ nửa khinh thị nửa mơn trớn.
Thượng Quan Kim Hồng chỉ hán tử, lên tiếng hỏi :
- Các hạ tên gì?
- Tại họ họ Tây, thị danh là Môn Ngọc.
Thượng Quan Kim Hồng cười ruồi. Nụ cười của hắn như muốn nụ cười khác. Nhưng trong nụ cười của Thượng Quan Kim Hồng chợt lóe lên sự tàn độc khi hắn mím môi lại.
Cả sảnh đường im phăng phắc. Mọi con mắt đều đổ dồn về Thượng Quan Kim Hồng và Tây Môn Ngọc. Tây Môn Ngọc gương mặt vẫn lạnh tanh, thỉnh thoảng đôi gò má mới hơi giừn giựt.
Thượng Quan Kim Hồng cất tiếng hỏi :
- Các hạ ăn thấy ngon không?
- Đa tạ Bang Chủ, tại hạ ăn rất ngon.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi tiếp :
- Các hạ có ghĩ mình đang nói chuyện với ai không? Và hành ôộng của các hạ có qua được ta không?
- Tại hạ được Bang Chủ mời đến để dự là giao kết nên chắc có yến tiệc. Tất nhiên hành động của tại hạ trước tiên là phải ăn.
Thượng Quan Kim Hồng lãnh đạm trả lời :
- Một bán miến gà, một tô bánh canh tôm, hai trứng gà chiên, nhưng miến gà các hạ chỉ húp qua vài muỗng, bánh canh có lẽ hơi dở nên chỉ nhún đũa rồi thôi, hai trứng gà chiên thì chỉ ăn phân nửa với một chút bánh, có phải thế không?
Tây Môn Ngọc cười nhạt :
- Thật không ngờ Bang Chủ lại biết rõ từng cử động của tại hạ như thế ấy.
Thượng Quan Kim Hồng thản nhiên :
- Những thứ mà các hạ ăn nếu chưa tiêu thì chắc còn trong bao tử chứ?
Tây Môn Ngọc đáp :
- Tự nhiên.
Thượng Quan Kim Hồng vụt nặng mặt :
- Tốt, mổ thử bao tử ra xem. Coi những thứ ấy có còn hay không?
Tất cả những người có mặt đã biết trước khi mới bắt đầu gài chuyện, ai cũng bết Thượng Quan Kim Hồng muốn gây sự với Tây Mốn Ngọc nhưng không một ai ngờ chuyện này lại đến như thế ấy, vì thế câu nói của hắn vừa dứt là tất cả đều tái mặt.
Lệnh của Thượng Quan Kim Hồng vừa ban ra như núi, không bao giờ thay đổi, bất cứ trường hợp nào cũng thi hành đến nơi đến chốn.
Tây Môn Ngọc xám mặt :
- Bang Chủ định đùa.
Thượng Quan Kim Hồng không nói thêm một tiếng, ngay lúc đó bốn tên đại hán áo vàng đã xông ra.
Tây Môn Ngọc đứng lên, thanh kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ.
Tách!
Không ai thấy Thượng Quan Kim Hồng nhấc tay nhưng chiếc đũa trước mặt vụt bay nhưng không ai thấy bay về hướng nào, họ chưa chớp mắt thì chiếc đũa đã ghim đúng vào Kiên Tĩnh huyệt bên phải của Tây Môn Ngọc.
Soảng!
Tiếng thanh kiếm bị rới xuống.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Mang xuống và xem cho thật kỹ đừng để lầm lẫn không nên.
Môi của Tây Môn Ngọc mấp máy nhưng vì sợ điếng nên hắn nói không ra tiếng.
Thượng Quan Kim Hồng thản nhiên đến lạnh lùng :
- Những thứ điểm tâm còn nguyên trong bao tử thì ta sẽ thường mạng cho ngươi, bằng không cái chết của ngươi được coi là chết lảng .