Chỉ mục bài viết |
---|
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Tất cả các trang |
Một con người lao vào y như mang theo khối lửa.
Lửa giận bốc lên hừng hực.
Tiểu Phi.
Không ai có thể hình dung được sự phẫn nộ của Tiểu Phi trong lúc đo, không ai có thể tưởng tượng được.
ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng rực rỡ, hắn đang cười bằng ánh mắt cực kỳ tàn khốc.
Như vậy, rõ ràng hắn đã tính trước nước cờ, hắn tính đúng rằng Tiểu Phi sẽ đến đây.
Tiểu Phi như không còn thấy Thượng Quan Kim Hồng, như không còn thấy Lâm Tiên Nhi đang trần truồng trên tay hắn.
Tiểu Phi bây giờ không còn thấy gì nữa cả, trước mắt chỉ còn là ác mộng.
Toàn thân hắn run lên.
Lâm Tiên Nhi không thèm liếc hắn một cái, nàng lại còn hun nhẹ lên cổ Thượng Quan Kim Hồng và hỏi :
- Đến chỗ ở của anh chẳng lẽ ai cũng không cần gõ cửa cả ư?
Tiểu Phi vụt đập mạnh tay vào cánh cửa.
Cửa sắt.
Gu bàn tay của Tiểu Phi đổ máu, môi hắn xanh rờn.
Tự nhiên là đau lắm nhưng trên đời này, ngay bây giờ không còn cái đau nào bằng lòng đau của hắn, lòng hắn hiện tại đang như người vò xé.
Lâm Tiên Nhi cười hăn hắc :
- à, thì ra hắn điên mà!
Tiểu Phi gầm lên :
- Thì ra ngươi là con đàn bà như thế.
Lâm Tiên Nhi nhướng mắt :
- Ngươi không biết à? Tội không, từ lâu rồi ta vẫn là thế ấy, không hề cải biến, ngươi không tưởng tượng được tại vì ngượi ngu xuẩn, quá ngu xuẩn.
Nàng cười và nói tiếp :
- Giá như ngươi thông minh một chút thì ngươi không nên đến.
Tiểu Phi nghiến răng :
- Ta đã đến.
Lâm Tiên Nhi rất tự nhiên :
- Ngươi đến thì rồi lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi cắn ta? Ta với ngươi có quan hệ gì với nhau mà ngươi định can thiệp vào cuộc sống của ta, ta có làm gì đi nữa, ngươi cũng chỉ lấy mắt ngó thôi.
Mắt của Tiểu Phi trước kia vốn không có nước mắt nhưng bây giờ thì nước mắt đã đóng thành băng.
Mắt hắn bây giờ như hai cục lửa.
Không, hai mắt hắn chợt như xám lại, trông vào chỉ thấy một màu đục ngầu, thứ mắt của Kinh Vô Mạng, thứ mắt cá chết.
Trong khoảng khắc, hắn bỗng biến thành một con người chết.
" Không nên đến, quả thật không nên đến ... "
Đã biết không nên đến thì đến làm chi?
Tại sao con người luôn luôn cứ làm những chuyện mà đáng lý không nên làm?
Tại làm sao con người lại cứ làm những chuyện tổn thương lấy mình như thế ?
Tiểu Phi cũng không biết làm sao mình lại đi ra.
Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nhìn theo hắn chứ không nói một tiếng nào.
Trong màn kịch này, hắn đóng vai câm.
Lâm Tiên Nhi thở phào :
- Tôi đã toàn tâm toàn ý đối với anh, bây giờ anh đã tin chưa?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tin.
Câu nói chỉ vỏn vẹn có một tiếng như một tiếng chưa dứt là hắn đã quăng nàng xuống đất và bỏ đi thẳng ra ngoài.
Đi không hề ngó lại.
Toàn thân Lâm Tiên Nhi hình như tê dại.
Mặt nàng không bi ai, không phẫn nộ mà là sợ sệt.
Nàng cảm thấy khi nàng phát giác rằng nàng không hoàn toàn chế phục được Tiểu Phi, nàng cũng đã sợ sệt như thế, chỉ có điều khi đó, sự sợ sệt không sâu lắm.
Nàng đã tính thật kỹ, nàng đã làm một bài toán thật kỹ, nàng đã thử lại thật kỹ rồi.
Thế mà có sai ở điểm nào?
Không, nàng phải thử lại.
Nàng chầm chậm đứng lên, nàng gom mớ áo quần mà nàng vừa dứt ra khi nãy xếp lại ngay ngắn.
Nàng hành động thật chậm, nàng để cho tâm hồn nàng lắng lại bình thường, nàng để cho thân thể dịu lại bình thường rồi mới trèo lên giường nằm lại.
Nàng nằm thật thoải mái, nàng duỗi thẳng tay chân, nàng khẽ liếc xuống vóc thân ngà ngọc của nàng và nàng lẩm bẩm :
- Không, ta cần phải thử lại cho chinh xác.
Nàng khẽ đặt tay lên ngực mình, nàng khẽ vuốt nhẹ, nàng vuốt dài xuống mông, xuống đùi ...
Nàng lại mỉm cười tự tin .
Tận cùng của con đường hầm có một khung cửa hình vòng nguyệt.
Tiểu Phi lao mình ra và đầu hắn chạm vào khung cửa.
Khung cửa gãy đi một đoạn và hắn té nhũi ra ngoài.
Hắn té sấp, hắn nằm thật thẳng y như nằm duỗi tay lên giường.
Hắn nằm không động đậy, hắn không bò dậy mà cũng không hề nghĩ đến chuyện bò dậy.
Đầu óc hắn trống không.
Thu đã tàn rồi.
Đất ẩm thấp đã khô rắn lại, mùi đất pha lẫn mùi lá không thành một mùi hăn hắc.
Tiểu Phi nằm úp mặt, hắn cặp từng miếng đất nhai ngấu nghiến.
Những miếng đất khô rắn bể tan trong miệng hắn, trôi qua cổ hắn, lần vào bụng hắn.
Hình như hắn muốn dùng đất để trám đầy cõi lòng trống rỗng của hắn bây giờ.
Thượng Quan Kim Hồng bước tới im lặng nhìn hắn.
Thượng Quan Kim Hồng bước ngang qua mình Tiểu Phi, hắn bước vào gian phòng dành cho Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi, hắn nhặt thanh kiếm của Tiểu Phi và quay nhanh trở ra.
Nhìn Tiểu Phi thêm một lúc nữa, Thượng Quan Kim Hồng phóng nhanh cây kiếm xuống.
Phập!
Thanh kiếm liếm sát da mặt của Tiểu Phi và cắm sâu xuống đất.
Mũi kiếm bén ngót kiếm liếm phớt vào da, một đường máu chảy dài theo lưỡi kiếm, chảy xuống thật sâu.
Giọng của Thượng Quan Kim Hồng nhọn vắt hơn mũi kiếm :
- Kiếm của ngươi đó.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nếu ngươi muốn chết thì rất dễ.
Tiểu Phi nằm im.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nếu bây giờ mà ngươi chết sẽ không có một người nào rơi nước mắt cho ngươi đâu, không một ai thương tiếc ngươi đâu chỉ trong vòng không quá ba ngày, thân của ngươi sẽ như một con chó chết dưới mương chứ không có gì đáng cho người chú ý.
Hắn cười nhạt và tiếp lời :
- Bởi vì một người đàn ông mà chết vì một người đàn bà như thế thì thật không bằng một con chó chết.
Tiểu Phi vụt nhảy dựng lên rút thanh kiếm.
Thượng Quan Kim Hồng chấp tay sau đít đứng nhìn hắn bằng tia mắt lạnh lùng.
Đôi mắt của Tiểu Phi đỏ ngầu, miệng hắn đầy đất cát, trông y như một dã thú không hơn.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Ngươi muốn giết ta phải không? Thế thì tại sao chưa chịu ra tay?
Tay của Tiểu Phi run bần bật, gu bàn tay của hắn gân xanh nổi vòng vòng.
Thượng Quan Kim Hồng nói thật chậm :
- Nếu ngươi muốn đi giết cô ta thì ta không cản trở.
Tiểu Phi quay phắt mình nhưng rồi hắn vụt ngưng, hắn đứng y một chỗ.
Thượng Quan Kim Hồng cười nhạt :
- Không lẽ bây giờ luôn cả chuyện giết ngưòi, ngươi cũng không đủ cam đảm nữa ư?
ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng hơi dịu lại :
- Ta biết bây giờ ngươi sống còn khó khăn hơn chết nhưng nếu bây giờ ngươi chết tức là ngươi chạy trốn, ta lại biêt ngươi không bao giờ là con người như thế.
Hắn chầm chậm tiếp lời :
- Huống chi, ngươi đã chấp nhận làm trả ta một việc, ngươi vẫn chưa làm.
Hắn quay người bỏ đi, hắn đi tuy chậm nhưng không hề quay nhìn Tiểu Phi.
Tiểu Phi đứng nhìn đống đất hòa với máu mà hắn vừa ói ra và hắn vụt ngẩng mặt lên bước theo Thượng Quan Kim Hồng, hắn bước thật vững.
Mắt hắn ráo hoánh.
Hắn không bao giờ rơi nước mắt.
Hắn chỉ có thể đổ máu.
Hắn chuẩn bị đổ máu .
Xuyên qua cánh cửa nhỏ là thấy sân rộng.
Những cành dương liễu trong san đang vì gió thu mà than thở, than thở sinh mạng quá ư ngắn ngủi, than thở vìo loài người quá ngu xuẩn, đã không biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi ấy.
Trong nhà ánh đèn hãy còn chiếu sáng.
ánh mắt xuyên qua khe cửa hắt vào mặt Thượng Quan Kim Hồng.
Hắn dừng chân quay lại vỗ vào vai Tiểu Phi :
- Hãy thẳng ngực lên mà bước vào trong ấy, đừng để cho thiên hạ ói vào mặt mình.
Tiểu Phi mím môi bước thẳng vào.
Trong nhà có những gì?
Tiểu Phi không cần biết, một con người như sắp chết thì đâu còn biết sợ là gì.
Trong phòng có bảy người.
Bảy người thiếu nữ thật đẹp.
Bảy khuôn mặt ngọc ngẩng lên.
Mười bốn con mắt tập trung vào một mình Tiểu Phi.
Tiểu Phi sững sờ.
ánh mắt Thượng Quan Kim Hồng chớp lên như cười cợt :
- Ngươi hãy xem, người đẹp trên đời này đau chỉ có một? Phải không nào?
Đam thiếu nữ cười như nắc nẻ, họ ào lại kéo tay Tiểu Phi.
Trong mũi phấn sáp, có pha mùi rượu.
Trong góc phòng chất mấy chiếc rương.
Thượng Quan Kim Hồng mở nắp rương, những ánh nến huy hoàng bỗng tối sầm. Vì ánh sáng trong rương rạng rỡ, ánh sáng của vàng, của kim cương.
Thượng Quan Kim Hồng nhếch môi ngạo nghễ :
- Ngươi hãy nhìn vào trong xem, chỉ cần một rương thôi cũng đủ để mua hàng trăm con tim người đẹp.
Đám thiếu nữ cười hăn hắc :
- Tim của chúng tôi đã thuộc về người này rồi, cần phải mua làm chi nữa?
Thượng Quan Kim Hồng cười :
- Ngươi xem, biết nói năng ngọt ngào cũng đâu phải chi có một mình nàng? Nó là thiên bẩm của con gái mà.
Đam thiếu nữ rập lên :
- Chúng tôi nói toàn những lời thành thật tận đáy lòng.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Thật là giả, giả là thật, cần chi phải xác định thật hay khôn làm gì cho mệt.
Hắn ngó ngay mặt Tiểu Phi và hỏi từng tiếng :
- Bây giờ ngươi còn muón chết nữa thôi?
Tiểu Phi chụp lấy bầu rượu uống cạn một hơi và bỗng ngửa mặt cười sặc sụa :
- Chết? Kẻ nào ngu như thế?
Thượng Quan Kim Hồng cười :
- Tốt, chỉ cần ngươi sống được thì tất cả những thứ này ...
Hắn chỉ tay một vòng qua mặt những người thiếu nữ và ngưng lại chỗ mấy chiếc rương và nói tiếp :
- Tất cả thuộc về ngươi.
Tiểu Phi hai tay ôm choàng lấy một cô gái, hắn dùng cách ôm khá mạnh, gần như hắn muốn siết nàng trong vòng tay của hắn.
Thượng Quan Kim Hồng bước ra ngoài và không quên cài then lại.
Tiếng cười lơi lả từ trong phòng vọng ra không ngớt.
Thượng Quan Kim Hồng chấp tay sau đít đi qua lại trong sân, hồi lâu hắn ngửa mặt lẩm bẩm :
- Ngày mai nhất định rất tốt trời.
Tốt trời, Thượng Quan Kim Hồng rất thích những ngày tốt trời.
Những ngày tốt trời, máu rất mau khô và người chết cũng ít hay rên rỉ .