watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:37:1629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 15



Hồi 29-1: Những Mất Mát Trong Đời

Bây giờ trong gian phòng chỉ có mỗi một mình Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi.
Lâm Tiên Nhi ngồi im lặng, nàng không ngẩng mặt lên.
Thượng Quan Kim Hồng ở đó khá lâu nhưng không hề liếc nàng một bận.
Nàng cũng không hé miệng, bây giờ khi Tiểu Phi nhận thanh kiếm, nàng mới mấp máy đôi môi, hình như nàng nhất định nói nhưng rồi lại làm thinh.
Bây giờ khi Thượng Quan Kim Hồng đã ra đi, chỉ còn lại hai người, nàng mới hỏi :
- Anh thật vì hắn mà giết người à?
Tiểu Phi thở ra :
- Tôi đã nợ hắn, tự nhiên tôi phải trả.
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Anh có biết người anh sẽ giết là ai không?
Tiểu Phi nói :
- Hắn không nói, chưa nói.
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Anh thử đoán xem.
Tiểu Phi hỏi lại :
- Cô đã đoán ra rồi à?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nếu tôi đoán không lầm thì người hắn bảo anh giết đó là Long Tiêu Vân.
Tiểu Phi cau mày :
- Long Tiêu Vân? Sao thế?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Bởi vì Long Tiêu Vân định lợi dụng hắn mà hắn là con người không bao giờ để ai lợi dụng.
Tiểu Phi trầm ngâm :
- Long Tiêu Vân đáng lý phải chết từ lâu rồi.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng anh thì không thể giết hắn được.
Tiểu Phi hỏi :
- Tại sao?
Lâm Tiên Nhi không trả lời mà hỏi lại :
- Anh có biết tại sao Thượng Quan Kim Hồng lại mượn tay anh hay không?
Tiểu Phi trầm ngâm :
- Nhờ người khác hành động tương đối dễ hơn mình hành động.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng Thượng Quan Kim Hồng muốn giết Long Tiêu Vân là chuyện dễ như trở bàn tay, Kim Tiền Bang cao thủ như rừng, đừng nói một Long Tiêu Vân mà cho dầu cả ngàn người như thế cũng không là chuyện khó. Thượng Quan Kim Hồng muốn ra tay thì tại sao hắn không sai thuộc hạ?
Tiểu Phi hỏi :
- Cô biết nguyên nhân đó?
Lâm Tiên Nhi cười :
- Đương nhiên biết chứ sao không. Anh biết, qua hai ngày nữa đúng là ngày mồng một.
Tiểu Phi hỏi :
- Ngày mồng một thì sao?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Trong giang hồ ai cũng biết ngày mồng một tháng này là ngày mà Thượng Quan Kim Hồng và Long Tiêu Vân sẽ làm lễ bái đệ huynh.
Tiểu Phi nói :
- Hứ, chẳng lẽ đôi mắt Thượng Quan Kim Hồng đã mù rồi.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tự nhiên hắn không chịu cùng với Long Tiêu Vân làm chuyện đó nhưng lại không thể nuốt lời hứa sợ mang tiếng nên phương cách duy nhất là phải giết Long Tiêu Vân.
Nàng mỉm cười nói tiếp :
- Người sống tự nhiên không thể cùng người chết kết nghĩa đệ huynh, anh biết điều đó chứ?
Lâm Tiên Nhi nói luôn :
- Nhưng giữa hai người đã có hẹn ước kết nghĩa rồi cho nên Thượng Quan Kim Hồng đã không thể ra tay mà càng không thể cho thuộc hạ ra tay, vì thế hắn phải lợi dụng anh.
Thấy Tiểu Phi ngơ ngơ, Lâm Tiên Nhi bật cười :
- Chắc anh lấy làm lạ không hiểu tại sao người ta lại rắc rối như thế phải không? Đâu có gì lạ, đời là như thế đây, Thượng Quan Kim Hồng tính toán đúng lắm, muốn giết Long Tiêu Vân chỉ có anh là thích hợp nhất mà thôi.
Tiểu Phi hỏi :
- Tại sao?
- Bởi vì anh không phải là người của Kim Tiền Bang mà lại là bằng hữu của Lý Tầm Hoan, chuyện Long Tiêu Vân ngược đãi Lý Tầm Hoan trên giang hồ không một ai không biết và chắc chính anh cũng đã từng bất bình về chuyện ân đã không báo đáp mà Long Tiêu Vân đã bao lần âm mưu làm hại Lý Tầm Hoan đấy chứ?
Nàng thở ra nói tiếp :
- Vì thế nếu anh giết Long Tiêu Vân, người khác sẽ cho rằng anh vì Lý Tầm Hoan mà báo cừu, không ai có thể nghi ngờ Thượng Quan Kim Hồng cả.
Tiểu Phi nói :
- Cho dầu không vì ai cả thì tôi cũng nhất định không dung cho hạng người như Long Tiêu Vân sống được.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Đó cũng là chuyện mà Thượng Quan Kim Hồng thừa biết cho nên tôi mới bảo anh giết Long Tiêu Vân là thích hợp hơn cả. Nhưng khi anh giết Long Tiêu Vân rồi thì Thượng Quan Kim Hồng sẽ giết anh ngay.
Tiểu Phi lặng thinh.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Hắn sẽ giết anh không phải chỉ mục đích diệt khẩu mà còn muốn làm cho người tưởng rằng hắn trả thù cho người " anh em kết nghĩa " Long Tiêu Vân, hắn muốn cho người ta nhận hắn là con người nghĩa khí.
Tiểu Phi dời tia mắt xuống thanh kiếm của mình.
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Võ công của Thượng Quan Kim Hồng thâm hậu mà khó lường được, anh ... anh tuyệt không phải là ....
Nàng không nói hết câu vì chỉ nói tới đó là nàng đã ngã vào hắn.
Giọng nàng trở nên tha thiết :
- Anh thừa lúc hắn không có ở đây, chúng mình hãy trốn đi.
Tiểu Phi cau mặt :
- Trốn?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi biết anh là con người từ trước đến nay không hề biết trốn là gì nhưng ... nhưng vì tôi, anh có thể ẩn nhẫn được chăng?
Tiểu Phi lắc đầu :
- Không thể.
Lâm Tiên Nhi cắn môi :
- Vì tôi mà anh cũng không thể.
Giọng nàng đã bắt đầu run, nước mắt nàng rơi xuống.
Nàng lại bắt đầu sử dụng vũ khí của nàng.
Nhưng Tiểu Phi lại không nhìn nàng, mắt hắn nhìn tận đâu xa và hắn chầm chậm nói :
- Chính vì nàng cho nên tôi mới không thể làm theo lời nàng nói.
Lâm Tiên Nhi cau mặt :
- Sao lại kỳ thế?
Tiểu Phi nói :
- Vì nàng, ta sẽ không bao giờ làm điều bội ước, không làm điều thất tín.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng ... nhưng ....
Nàng gục đầu vào ngực của Tiểu Phi, nàng nức nở nghẹn ngào :
- Tôi không cần ... không cần anh là quân tử hay tiểu nhân, tôi yêu anh, tôi muốn anh sống mãi bên tôi.
ánh mắt lạnh lùng mà cương quyết của Tiểu Phi dòm xuống mặt nàng, hắn đưa tay và vuốt tóc nàng và dịu giọng :
- Bây giờ tôi đang ở bên nàng dây.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng rồi ngày mai ... và .... và sau đó nữa ...
Nàng ôm Tiểu Phi thật chặt, mặt nàng dụi vào ngực hắn, nàng nói qua hơi thở nhẹ :
- Một lần này thôi, một lần này thôi. Anh chiều tôi một lần đi rồi sau này tất cả chuyện gì tôi cũng sẽ chiều anh.
Bàn tay ve vuốt của Tiểu Phi vụt rút về một cách vội vàng, ánh mắt của hắn thật rắn chắc, hắn nói từng tiếng :
- Bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể nghe theo nàng, chỉ riêng một chuyện này thì không.
Lâm Tiên Nhi như hốt hoảng :
- Sao? Tại sao? Anh, tại sao?
Tiểu Phi nói :
- Sống vốn là một vấn đề nhiều mặt, sống có nhiều cách sống, nếu nàng vì ta, yêu ta thì hãy để cho ta sống một cách đường đường chính chính, sống một cách đáng sống, sống một cách cho ra sống.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Sống là sống, sống so với chết vẫn tốt hơn chứ?
Tiểu Phi nói :
- Trước đây ta cũng cho như thế nhưng bây giờ thì khác, bây giờ ta thấy rằng có những cách sống không bằng chết.
Lâm Tiên Nhi cắn môi :
- Câu nói này hình như không phải câu nói của anh, nó là của Lý Tầm Hoan. Chỉ có con người đó mới có những câu nói tức cười như thế?
ánh mắt của Tiểu Phi lộ đầy thống khổ :
- Cô cho rằng câu nói ấy đáng tức cười lắm à?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Đương nhiên, giá như tất cả mọi người đều có ý nghĩ như hắn thì trên đời này chắc không còn một ai có thể sống lâu không những người khác ...
Tiểu Phi ngắt lời nàng :
- Tôi không phải là con người khác mà tôi là tôi.
Lâm Tiên Nhi nhìn sững vào mặt hắn, giọng nàng chợt buồn buồn :
- Tôi cảm thấy hình như anh đối với hắn, anh có ý nghĩ tốt hơn là đối với tôi.
Tiểu Phi làm thinh, môi hắn ngậm lại thật khít.
Lâm Tiên Nhi rầu rầu :
- Nhưng tại làm sao anh lại không thử nghĩ, hắn luôn luôn muốn anh vì hắn mà chết, còn tôi muốn anh vì tôi mà sống, thế tôi đối với anh chẳng lẽ lại kém hơn hắn hay sao?
Tiểu Phi thở ra :
- Nhưng tôi không muốn để hắn nghĩ rằng nếu tôi sống bên nàng là tôi sẽ mang một cuộc đời, tôi sẽ chìm, chìm mãi. Tôi muốn chứng minh cho hắn thấy chỉ có sống bên nàng thì tôi mới phấn chấn, mới tiến lên.
Lâm Tiên Nhi rơi nước mắt :
- Thật có lúc tôi nghĩ không ra được, tôi không hiểu trong lòng anh chứa đựng những gì.
Tiểu Phi nói :
- ý nghĩ của tôi thật là đơn giản và chính vì rất đơn giản nên không bao giờ cải biến.
Tiểu Phi nói đúng, ý nghĩ càng đơn giản chừng nào thì sự cải biến càng ít đi chừng ấy.
Lâm Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn :
- Mãi mãi không khi nào cải biến?
Tiểu Phi gật đầu :
- Mãi mãi.
Câu trả lời của hắn cũng thật là đơn giản.
Lâm Tiên Nhi đứng dậy, nàng chầm chậm bước lại bên cửa sổ.
Bên ngoài thật là vắng lặng, một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy.
Bất cứ một sự vắng lặng nào cũng dều làm cho con người thêm trống trải, bất cứ một người nào mang một tâm sự trống trải như thế ấy cũng đều cảm nhận giá trị cuộc sống thật không đáng một xu.
Sự vắng lặng của cảnh vật, sự vắng lặng của tâm hồm làm cho người ta có một cảm xúc đáng sợ, đó là một cảm xúc chết.
Đó là cái cảm giác của con người đã đánh mất cả cuộc đời.
Thật lâu, Lâm Tiên Nhi nói thật nhỏ :
- Tôi bỗng có một nhận xét lạ lùng, cái nhận xét mà từ lâu rồi tôi không muốn thấy, tôi có một cái so sánh, tôi thấy giữa anh và Lý Tầm Hoan gần như giữa Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng.
Tiểu Phi cau mặt :
- Sao?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Con người của Kinh Vô Mạng chỉ vì Thượng Quan Kim Hồng mà sống, tự nhiên Thượng Quan Kim Hồng đối với hắn cũng tốt nhưng cho đến bây giờ ...
Vành môi nàng chợt hé một nụ cười cay đắng :
- Bây giờ Kinh Vô Mạng đã mất đi cái giá trị lợi dung lập tức bị Thượng Quan Kim Hồng đuổi đi như một con chó ghẻ, kết cuộc của một vấn đề như thế ấy, tôi chắc rằng không khi nào Kinh Vô Mạng nghĩ tới .

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com