watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:37:4129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 15



Hồi 28-2

Làm sao hắn có thể thu lấy thanh kiếm ấy cho được?
Nhưng cuối cùng rồi hắn vẫn đưa tay nhưng cán kiếm đã bị một người khác cướp lấy, một bàn tay như ngọc chuốt.
Lâm Tiên Nhi nước mắt sắp trào ra :
- Anh định giết người này? Anh có biết người này là ai không?
Tiểu Phi hỏi :
- Hắn là ai?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Ông ấy là ân nhân của tôi.
Tiểu Phi gặng lại :
- Ân nhân?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Lữ Phụng Tiên bức bách tôi, vằn vật tôi, tôi định tự tử thì ân nhân đây cứu kịp, giá như trễ một chút thì ...
Nước mắt nàng trào ra, nàng không nói được hết lời.
Tiểu Phi xuôi tay sửng sốt.
Lâm Tiên Nhi lau nước mắt :
- Tôi nghĩ rằng anh nhất định sẽ vì tôi mà báo đáp ân sâu nhưng bây giờ, bây giờ ...
Thượng Quan Kim Hồng vụt nói :
- Sát nhân, nó vốn cũng là vấn đề báo đáp.
Lâm Tiên Nhi quay phắt lại :
- Ông ... Ông muốn bảo hắn giết người?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Hắn thiếu nợ ta một cái mạng thì tại sao hắn lại không thể lấy mạng người khác thế vào đó chứ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng ông cứu tôi chứ đâu cứu hắn?
Tiểu Phi cắn răng nói từng tiếng một :
- Nàng thiếu, ta trả.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Ngươi chưa từng thiếu nợ ai chứ?
Tiểu Phi đáp :
- Không hề.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Ngươi định lấy mạng ai để báo đáp cho ra?
Tiểu Phi nói :
- Bất cứ ai chỉ trừ mỗi một người.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Trừ ai?
Tiểu Phi đáp :
- Lý Tầm Hoan.
Thượng Quan Kim Hồng cười nhạt :
- Ngươi không dám giết hắn.
ánh mắt của Tiểu Phi lộ đầy thống khổ, hắn nói ngập ngừng :
- Ta không dám ... ta không dám ... vì ta thiếu nợ hắn quá nhiều.
Thượng Quan Kim Hồng cười :
- Rất tốt, rất tốt.
Tiểu Phi hỏi :
- Nhưng ông bảo tôi giết ai?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Được, ngươi hãy theo ta .

***

Đêm đã phủ màu đen.
Tiểu Phi không còn dắt tay Lâm Tiên Nhi nữa, hắn đang nghe thấy một cảm giác bất an.
Hắn chợt cảm thấy bước chân của Thượng Quan Kim Hồng có một nhịp điệu hết sức lạ lùng.
Thượng Quan Kim Hồng không hề quay đầu lại nhưng hắn vẫn quan sát Tiểu Phi không sót một tí nào, Tiểu Phi cảm thấy như thế ấy.
Trong lòng Tiểu Phi chợt nghe thấy một áp lực nặng nề, một áp lực mà hắn không thể hình dung.
Bên ven trời đã chớp nhoáng những vì sao, gió thổi mạnh bốn phía đồng trống rỗng.
Không nghe một tiếng động, những côn trùng rầm rĩ làm cho khoảng trời đất thêm vẻ thê lương.
Trong khoảng trời đất mênh mông chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân.
Tiểu Phi chợt cảm thấy tiếng bước chân của hắn bỗng dưng cùng với tiếng bước chân của Thượng Quan Kim Hồng hoà chung một nhịp.
Từng bước, từng bước một ăn nhịp vào và một điều lạ lùng hơn nữa là dấu chân hắn không dụng ý nhưng vẫn chồng lên dấu chân của Thượng Quan Kim Hồng không sai chút nào?
Tại sao?
Tiểu Phi không hề nhìn xuống.
Thượng Quan Kim Hồng không hề nhìn xuống.
Không ai chờ đợi, không ai bước theo nhưng tự nhiên lại hoà hợp một cách lạ lùng.
Hấp lực của ai?
Tự nhiên đó là hấp lực của người đi trước, của Thượng Quan Kim Hồng, hấp lực đó đã thu hút bước chân của Tiểu Phi.
Tiểu Phi thử làm một chuiyện đo lường : hắn bước nhanh hơn, Thượng Quan Kim Hồng cũng bước nhanh hơn, hắn bước chậm lại, Thượng Quan Kim Hồng cũng bước chậm lại.
Trước sau như hình với bóng, hai người dính chặt vào nhau.
Ban đầu, Thượng Quan Kim Hồng hình như cố ý làm cho hòa hợp nhưng về sau tự nhiên Tiểu Phi phải theo.
Bàn tay của Tiểu Phi bắt đầu rịn mồ hôi.
Cũng không hiểu tại sao, Tiểu Phi chợt cảm thấy cách đi này rất thong dong, rất khoan khoái, hắn cảm thấy hình như tâm thần hắn cũng thong dong.
Sự thong dong đó có thể giải thích rằng hắn không phải dụng lực, dụng trí và trí lực đã do người chủ động.
Lâm Tiên Nhi cũng bắt đầu phát giác, mặt nàng chợt hơi đổi khác.
Nàng đã có vẻ không bằng lòng.
Tiểu Phi là của riêng nàng, phải do nàng chế ngự, phải do nàng sai khiến.
Hắn không được thuộc về ai.
Nàng không bằng lòng để cho ai cướp hắn.
Kinh Vô Mạng hãy còn đứng đó.
Hắn vẫn đứng y ngay chỗ hắn bị Thượng Quan Kim Hồng bỏ rơi.
Bóng xế hoàng hôn, đếm xuống rồi sáng lên với những vì sao.
Hắn vẫn đứng như trời trồng.
Con người hắn không hề di động, mắt hắn không hề di động.
Hắn đứng thật thẳng, đôi mắt hắn nhìn trân trân như nhìn vào khoảng trống, hắn nhìn theo hướng mà Thượng Quan Kim Hồng vừa mất hút khi nãy, hình như hắn đợi trông.
Hắn mong có sự trở lại, hắn mong có một sự quay về, không phải của con người mà là của lương tâm.
Bây giờ thì bóng của Thượng Quan Kim Hồng xuất hiện.
Vẫn y nơi mút con đường khi nãy nhưng là một cái bóng càng phút càng đậm và lớn hơn.
ánh mắt của Kinh Vô Mạng tuy không sáng lóe nhưng hình như có ngời hơn.
Hắn thấy chiếc nón rộng vành, hắn thấy màu áo, hắn thấy dáng đi, hắn thấy trong tay Thượng Quan Kim Hồng có một thanh kiếm, thanh kiếm chớp ngời.
Và sau cùng, hắn thấy Tiểu Phi.
Giá như người khác đứng từ xa nhìn lại, không ai không nói đó là Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng vì dáng đi của họ hoà nhịp lạ lùng, lối hòa nhịp rập khuôn, cũng như Kinh Vô Mạng dạo nào.
Không ai có thể tưởng tượng bây giờ bước đi của Tiểu Phi lại thay vào vị trí của Kinh Vô Mạng.
Đôi mắt Kinh Vô Mạng vụt tối sầm, thứ tối của một đêm đen không trăng không sao, thứ tối của bầu trời trước giờ thắp sáng, lạnh lùng, trống rỗng.
Ai nhìn vào đôi mắt Kinh Vô Mạng bây giờ cũng có thể thấy một sự vắng lặng đến lạnh lùng, môt sự bỏ trống mà cả sinh mạng cũng không còn thấy bóng, cái sống đã không mà cái chết cũng không, không có hoàn toàn.
Thượng Quan Kim Hồng càng lúc càng gần và cuối cùng dừng ngay trước mặt hắn.
Tia mắt của Thượng Quan Kim Hồng nhìn về phía xa xa trơ tráo, hắn không nhìn Kinh Vô Mạng.
Tiểu Phi cũng dừng lại.
Thượng Quan Kim Hồng vụt đưa tay rút thanh kiếm đeo nơi hông Kinh Vô Mạng và nói thật chậm :
- Thanh kiếm này chắc ngươi không còn dùng nữa?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Phải.
Giọng nói của hắn dễ sợ vì thanh âm không giống như thanh âm của người sống.
Trên tay trái của Thượng Quan Kim Hồng hãy còn nắm mũi kiếm của Tiểu Phi khi nãy, hắn đưa cán kiếm về phía Kinh Vô Mạng :
- Thanh kiếm này cho ngươi.
Kinh Vô Mạng chầm chậm đưa tay tiếp lấy.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Bây giờ ngươi dùng thanh kiếm nào cũng không có gì phân biệt.
Hắn bước ngang qua, từ trước đến sau, hắn không hề nhìn Kinh Vô Mạng.
Lâm Tiên Nhi nhìn Kinh Vô Mạng nhoẻn miệng cười :
- Chết, cái đó bộ khó lắm sao à ?

***

Một vầng mây đen áng mất chòm sao.
Từ không gian một tiếng sét đinh tai, mưa ào ào trút xuống.
Kinh Vô Mạng vẫn đứng trơ trơ.
Toàn thân thể hắn ướt đầm đề, tóc hắn, đầu hắn, mặt hắn, nước chảy ròng ròng.
Không biết trong nước mưa ấy có nước mắt hay không?
Không, Kinh Vô Mạng không có nước mắt.
Người không chảy nước mắt, thường thường chỉ là máu .

***

Kiếm.
Thanh kiếm thật mỏng, thật bén và thật nhọn.
Cũng là thứ kiếm không có ngáng nơi tay.
Không có gió nên ngọn đèn thật thẳng, từ thanh kiếm ánh sáng chớp ngời ngời.
Cửa đóng im lìm, bên ngoài trời đang mưa, nhưng gió chẳng lọt vào.
Tiểu Phi đứng thẳng dưới ngọn đèn, hắn nhìn thanh kiếm không hề chớp.
Thượng Quan Kim Hồng nhìn như xói vào mặt hắn :
- Ngươi xem thanh kiếm này ra sao?
Tiểu Phi nói :
- Tốt, rất tốt.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- So với thanh kiếm trước kia của ngươi?
Tiểu Phi nói :
- Càng nhẹ hơn nhiều.
Thượng Quan Kim Hồng vụt giật lấy thanh kiém, dùng hai ngón tay kẹp mũi kiếm uốn thanh khua lanh lãnh.
Cong ... cong ... cong ...
Tiếng thép ngân dài không dứt, tiếng thép thậ trong.
Đôi mắt của Tiểu Phi hừng lên ánh lửa.
Thượng Quan Kim Hồng nhếch môi cười :
- So với thanh kiếm trước của ngươi?
Tiểu Phi nói :
- Uốn cong như thế sẽ gãy ngay.
Thượng Quan Kim Hồng loáng tay lên.
ánh kiếm chớp ngời.
Chén trà đặt trên bàn bị tiện làm đôi.
Chén trà bị tiện thật gọn, không một chút bợn miếng rơi ra.
Y như người ta chém vào cục bột.
Tiểu Phi buộc miêng kêu lên :
- Tốt, quá tốt.
Thượng Quan Kim Hồng chậm rãi :
- Quả là thanh kiếm tốt, tuy nhẹ nhưng sắc, tuy mỏng nhưng dẻo, cứng mà mềm, mềm mà dẻo, ns là thanh kiếm tự tay Cổ Đại Sư nhà luyện kiếm duy nhất biết pha kim loại rèn riêng cho Kinh Vô Mạng.
Hắn cười cười nhìn Tiểu Phi :
- Kiếm pháp của ngươi phảng phất như kiếm pháp của Kinh Vô Mạng?
Tiểu Phi nói :
- Có vài điểm giống nhau.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tay hắn tuy có độc và dữ nhưng không ổn định và chính xác bằng ngươi, vì thế ngươi có thể " đợi " còn hắn không thể, vì thế thanh kiếm này thích hợp với ngươi hơn.
Tiểu Phi trầm ngâm hỏi lại :
- Đây là thanh kiếm của tôi?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Kiếm vốn vô chủ, ai có tài là được.
Thượng Quan Kim Hồng trao thanh kiếm cho Tiểu Phi cười lớn :
- Bây giờ kiếm này thuộc về ngươi.
Tiểu Phi trầm ngâm một lúc và hắn lại buông một câu đồng nghĩa :
- Đây là thanh kiếm của tôi.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Chỉ có thanh kiếm đó, ngươi mới có thể giết người, chỉ có thanh kiếm đó mới thật là thanh kiếm của ngươi.
Hắn vụt cười xòa :
- Cũng có thể, khi có thanh kiếm đó ngươi mới giết được ta.
Tiểu Phi đứng làm thinh.
Thượng Quan Kim Hồng lại nói :
- Ngươi thiếu nợ ta, vì thế cần phải vì ta giết người, vì thế ta mới trao cho ngươi thanh kiếm giết người, đó là chuyện công bằng.
Tiểu Phi nắm chặt lấy thanh kiếm.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tốt, rất tốt, có được thanh kiếm đó, ngày mai ngươi sẽ trả nợ xong.
Tiểu Phi hỏi :
- Ông bảo tôi giết ai?
Thượng Quan Kim Hồng chậm rãi :
- Người mà ta bảo ngươi giết tuyệt nhiên không phải là bằng hữu của ngươi.
Nói xong câu đó, hắn bỏ ra ngoài.
Bên ngoài tiếng hắn hãy còn lồng lộng :
- Hai người ấy là khách của ta, trước buổi chiều ngày mai, không một ai được phép làm phiền đến họ .

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com