Chỉ mục bài viết |
---|
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Hồi 28-2
Lữ thị tam anh càng thêm giận dữ, vung liên tử chùy xuất chiêu thứ hai đánh tới, khí thế dữ dội hơn trước mấy phần.
Kim Phi Hùng trầm tĩnh vô cùng, song chưởng nhẹ nhàng đẩy ra hai luồng kình phong khiến cho thiết chùy của ba người không sao đụng tới người chàng được, đoạn ung dung thoát ra ngoài màn chùy ảnh dày đặc của đối phương.
Kim Phi Hùng lại lớn tiếng:
- Hết chiêu thứ hai rồi.
Lữ thị tam anh căm phẫn vô cùng, gầm lên một tiếng:
- Tiếp chiêu!
Kim Phi Hùng chợt hú lên một tiếng, song thủ bất ngờ vươn ra chụp lấy liên tử chùy của Lữ Tam Anh rồi dùng lực ném lên.
Hai quả thiết chùy bay vút lên không trung, tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Coong!
Hai quả chùy lao lên không, chạm vào nhau nảy lửa, tiếng dội đinh tai vọng xuống.
Lữ Tam Anh cảm thấy hổ khẩu đau nhức không sao chịu nổi, bất giác thối lui ra xa một trượng để lộ ra một kẽ hở.
Kim Phi Hùng lắc người qua kẽ hở đó, đoạn lớn tiếng nói:
- Đã qua ba chiêu, các vị còn gì nói không?
Lữ thị tam anh hậm hực, ba người đồng thời liều mạng lao tới, bốn quả thiết chùy cùng với song chưởng của Lữ Tam Anh cùng vây chặt lấy chàng.
Kim Phi Hùng bị kích động nộ khí gầm lên một tiếng, vung song chưởng đánh ra liên tục, kình phong cuồn cuộn tỏa ra.
Bóng người chợt nhập lại rồi lập tức phân khai.
Lữ Tam Anh bị chấn động dội ngược ra xa gần một trượng.
Trong tay Lữ Đại Anh và Lữ Nhị Anh chỉ còn lại một quả thiết chùy nên không thể nào giữ thế cân bằng, vội lui ra ngoài mấy thước.
Một trận ác đấu dữ dội trong nháy mắt đã trở nên trầm mặc dị thường.
Hai quả thiết chùy nằm trong tay Kim Phi Hùng đột nhiên bay vọt lên trước.
Hai tiếng động trầm đục vọng lại, hai quả thiết chùy đã bị lún sâu vào một tảng đá bên đường cách đó gần năm trượng.
Lữ thị tam anh mặt mày biến sắc, kinh hoàng nhìn hai quả thiết chùy bị lún ngập vào tảng đá, không thốt nên lời.
Kim Phi Hùng quay sang bảo Dương Ngọc Phượng:
- Mưu kế của Cổ Trường Khanh đã có tác dụng rồi đó.
Dương Ngọc Phượng buồn rầu thở dài:
- Cứ theo lời của Mãn thiên tinh đẩu Tiêu Hoa ở Tiêu Dao cung, e rằng không chỉ có một nơi xảy ra cớ sự.
Kim Phi Hùng liền đáp:
- Không sai, ít nhất cũng phải có đến năm nơi xảy ra chuyện chẳng lành cho ta, bởi vì Thiên Diện nhân ma đã hóa trang thành năm Thanh Y Tu La để thực hiện âm mưu của Cổ lão tặc mà gây họa cho ta, gây náo loạn giang hồ.
Dương Ngọc Phượng nói:
- Âm mưu này quả thật thâm độc vô cùng.
Kim Phi Hùng cau mày đáp:
- Nhưng mà Kim mỗ không sợ đâu.
Hai người đang nói chuyện, chợt có bóng người lẹ làng lướt qua, thân pháp của người này nhanh nhẹn hết sức.
Dương Ngọc Phượng vừa trông thấy vội gọi lớn:
- Nhạc tam ca, Nhạc tam ca.
Người này chợt thu cước pháp, ánh mắt giận dữ liếc nhìn Kim Phi Hùng, đoạn nghiến răng tựa như y có mối huyết thù với Kim Phi Hùng từ lâu rồi.
Y quay sang bảo Dương Ngọc Phượng:
- Biểu muội, tại sao ngươi lại đi chung với gã này?
Dương Ngọc Phượng ngạc nhiên:
- Tam ca muốn nói tới Kim đại hiệp?
- Đại hiệp ư?
Người được gọi là Nhạc tam ca cất giọng cười lạnh:
- Ngươi còn kêu Thanh Y Tu La là đại hiệp được sao?
Dương Ngọc Phượng giật mình kinh ngạc:
- Nhạc tam ca…
Người họ Nhạc vội cướp lợi:
- Biểu muội, nàng xuất thân cũng là danh môn chính phái, danh tiếng vang khắp dãy Vân Sơn, lá rụng về cội, ta khuyên nàng hãy trở về thì tốt hơn.
Dương Ngọc Phượng càng thêm ngạc nhiên:
- Nhạc tam ca nói vậy là có dụng ý gì?
- Ta hy vọng nàng tránh xa kẻ tiểu nhân, không nên kết thân bằng hữu với gã, càng không được có tâm địa tàn độc như gã.
Kim Phi Hùng nhịn không được liền lạnh lùng bảo:
- Ngươi không được ăn nói hồ đồ như vậy, ít nhất cũng phải có lễ độ một chút chớ.
Dương Ngọc Phượng vội nói:
- Ta quên giới thiệu, Kim đại hiệp, đây là vị biểu ca của ta họ Nhạc tên Phi, là cao đồ của phái Nga My.
Nhạc Phi vội cướp lời nàng:
- Nga My phái nhỏ bé, e rằng Kim đại hiệp chẳng coi nó ra gì.
Kim Phi Hùng tuy biết lời nói của Nhạc Phi có ngầm chứa ác ý, song vẫn làm ngơ như không biết:
- Nhạc huynh thật quá lời, ai lại không biết Nga My là một trong Cửu đại môn phái của võ lâm, uy danh chấn động giang hồ không hề thua kém Thiếu Lâm và Võ Đang.
Nhạc Phi bực tức:
- Nhưng mà so với ngươi thì còn kém xa.
Dương Ngọc Phượng không khỏi bối rối, cất tiếng hỏi:
- Biểu ca hôm nay làm sao vậy?
Kim Phi Hùng cười khổ:
- Lẽ nào tại hạ đã làm gì đắc tội với Nhạc huynh?
Nhạc Phi lạnh lùng đáp:
- Tuy ngươi không có ân oán chi với Nhạc mỗ, nhưng mà mối thù với sư môn ta không thể tha thứ được.
Dương Ngọc Phượng nhăn mặt cười thiểu não:
- Nhạc tam ca à, chắc chỗ biểu ca đã xảy ra chuyện gì chăng?
Nhạc Phi hất hàm về phía Kim Phi Hùng:
- Biểu muội, ngươi đã đi với hắn mà còn hỏi nữa hay sao?
Kim Phi Hùng không thể nào nhịn được nữa, bèn nói xen vào:
- Nếu như tại hạ đoán không lầm, nhất định đã có kẻ mạo danh tại hạ xâm nhập vào quí bang.
Nhạc Phi hầm hầm đáp:
- Đâu chỉ có xâm nhập mà còn… Hừ! Hừ!
Kim Phi Hùng nhăn mặt, vẻ bất bình:
- Có chuyện gì nhân huynh cứ nói ra cho tại hạ nghe.
Nhạc Phi trầm ngâm một lát, đoạn quay qua bảo Dương Ngọc Phượng:
- Biểu muội, giả như ngươi là đệ tử của Nga My mà quyền kinh kiếm phổ của Nga My bị kẻ khác lấy trộm thì ngươi phải tính sao?
Dương Ngọc Phượng thất kinh la lớn:
- Quyền kinh kiếm phổ của phái Nga My bị mất sao?
Nhạc Phi hầm hầm tức giận:
- Ừ, không sai, nhưng mà hôm sau thì thu hồi lại được rồi.
Kim Phi Hùng bực bội nói:
- Chính mắt ngươi trông thấy ư?
Nhạc Phi đáp:
- Nếu như tại hạ chính mắt chứng kiến thì sẽ liều mạng với ngươi, chứ không thể để ngươi lộng hành như vậy được.
Kim Phi Hùng bèn nói:
- Nếu như nhân huynh không chính mắt nhìn thấy ta, cớ sao cứ nhất quyết kẻ đó là Kim mỗ. Hừ! Thật là hồ đồ đó.
Nhạc Phi nói:
- Tuy Nhạc mỗ không chính mắt nhìn thấy, nhưng thất sư đệ của bản môn đã gặp ngươi, không thể nào lầm được.
Kim Phi Hùng không giận mà lại cười nói:
- Tại hạ không muốn tranh biện chuyện này, nhân huynh cứ hỏi Dương cô nương sẽ rõ.
Nói xong, chàng bay người lên mình ngựa, nghiêng đầu bảo Dương Ngọc Phượng:
- Dương cô nương hãy nói chuyện phải trái với biểu ca để tránh tổn thương đến hòa khí hai bên, tại hạ phải đi ra ngoài một chút.
Chàng trút bực bội vào chiếc roi quất vào mình ngựa, khiến con kiện mã đứng mình lồng lên, tung vó phi như bay.
Con kiện mã chạy một mạch gần mười dặm, lúc đó Kim Phi Hùng mới ghìm cương cho ngựa dừng lại, đứng đợi Dương Ngọc Phượng.
Từ trước đến giờ chàng chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền như vậy, nhưng chàng cực kỳ thông cảm, đồng tình với hai bang phái vừa rồi.
Bởi vì “sư tổ đường” là một nơi cực kỳ linh thiêng của một môn phái, không cho phép ai được xúc phạm đến nơi linh thiêng này cả.
Còn cuốn quyền kinh kiếm phổ càng là một bảo vật vô giá liên quan đến vận mệnh sự hưng vong của một môn phái.
Nghĩ vậy chàng buồn bực nhảy xuống ngựa, ngồi bên đường đợi Dương Ngọc Phượng, lòng ngổn ngang suy nghĩ mông lung.
Bỗng nhiên trước mặt chàng có một lão già đang đi tới, lão già này thân thể tráng kiện, bước đi thoạt nhìn thì chậm, song lại nhanh lẹ không ngờ, trong chớp mắt chỉ còn cách chàng không đầy nửa thước.
Lão già cắm đầu bước đi đến gần chàng.
Bất ngờ, lão đứng lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Kim Phi Hùng một hồi, đoạn lớn tiếng hỏi:
- Các hạ có phải là Thanh Y Tu La Kim Phi Hùng?
Kim Phi Hùng vòng tay cung kính đáp:
- Chính phải, lão trượng chẳng hay có điều chi chỉ giáo?
Lão già liền nói:
- Các hạ không nhận ra ta ư?
Kim Phi Hùng nhăn mặt cười khổ:
- Mong lão trượng lượng thứ, tại hạ kiến thức hạn hẹp, xin người cho biết tôn danh quí tính.
Lão già chớp mắt rồi đáp:
- Lão hán là Cửu lộ thông báo sứ giả Cơ Tử Xương thuộc phái Thanh Thành.
Kim Phi Hùng kính cẩn nói:
- Thì ra là Cơ lão tiền bối.
Không ngờ lão già liếc nhìn con kiện mã đang đứng bên đường rồi bảo chàng:
- Hừ! Các hạ có con kiện mã chạy nhanh thật, bộ vừa mới cướp được ở đâu hả?
Kim Phi Hùng cười nói:
- Lão tiền bối thật hay nói đùa, con kiện mã này tại hạ mua nó mà.
Cơ Tử Xương nói:
- Ta biết mà, lúc ở bến đò Độ Khẩu, ngươi cưỡng hiếp con gái người ta rồi giết đi, lúc đó ta đâu thấy ngươi cưỡi con kiện mã này.
Kim Phi Hùng đứng bật dậy, giọng sửng sốt:
- Cưỡng gian rồi giết người sao? Hừ! Tiền bối không được vô cớ vu khống tại hạ như vậy.
Cơ Tử Xương sa sầm nét mặt, hậm hực nói:
- Còn muốn chối sao?
Kim Phi Hùng vội nói:
- Tại hạ không làm chuyện đó thì làm sao lại chối?
Cơ Tử Xương bất giác lớn tiếng cười chua xót, đoạn cao giọng:
- Tội dâm loạn là tội ác tày trời, ngươi tuy được liệt vào hàng Tứ đại ma tôn dù có công lực phi phàm, nhưng hành động cưỡng hiếp một thiếu nữ thôn quê đứng đợi đò tại Độ Khẩu của người, đó là một chuyện thất đức.
Kim Phi Hùng cực kỳ ngơ ngác:
- Lão tiền bối, tại hạ…
Cơ Tử Xương không để cho chàng kịp phân giải đã vội cướp lời:
- Có lẽ ngươi hồ đồ nhất thời, nhưng là người trong võ lâm Trung Nguyên sẽ không chịu kết giao bằng hữu với ngươi đâu.
Kim Phi Hùng không muốn gây thêm chuyện hiểu lầm, chàng nắm lấy dây cương tung mình phóng lên lưng ngựa, miệng liền nói:
- Cho dù tiền bối có nghĩ thế nào, chỉ cần tại hạ không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình là được rồi, xin tạm biệt Cơ lão tiền bối.
Nói rồi chàng ra roi phóng đi theo con đường nhỏ, chớp mắt đã mất tung, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong thành Kim Lăng hào kiệt tứ phương, bất luận chính tà đều tụ tập đến ngôi thành cổ nổi tiếng này.
Kim Phi Hùng và Dương Ngọc Phượng mang Lăng Nhạn đi đến Thủy Tây môn, chợt phát giác phía sau mình có một số đông cao thủ âm thầm bám theo không rời.
Dương Ngọc Phượng vốn tính thận trọng, bèn hạ giọng bảo:
- Có kẻ bám theo chúng ta đó, chàng có định thoát khỏi bọn họ không?
Kim Phi Hùng mỉm cười đáp:
- Nếu như muốn thoát khỏi bọn họ lúc này thì dễ dàng, nhưng mà hết người này lại đến kẻ khác, e rằng chúng ta không thể nào tránh khỏi được chuyện phiền phức đâu.
Dương Ngọc Phượng cau đôi mày liễu nói:
- Tại sao vậy?
Kim Phi Hùng nói:
- Tất cả những chuyện này đều do Thiên Diện nhân ma hóa trang thành tại hạ gây ra tội ác khắp võ lâm Trung Nguyên, điều này chẳng có gì ngạc nhiên cả.
Dương Ngọc Phượng à lên một tiếng, bỗng chợt hiểu ra mọi sự:
- Đúng vậy, nhưng mà… sự việc đã gây náo loạn giang hồ, chúng ta phải làm cho minh bạch, bằng không thì chúng ta làm sao ứng phó nổi với họ.
Kim Phi Hùng lắc đầu cười nói:
- Trước mắt thì không cách nào giải thích chuyện hiểu lầm này được.
Dương Ngọc Phượng lo lắng:
- Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ mọi sự?
Kim Phi Hùng lắc đầu bảo:
- Tự nhiên không thể nào bỏ qua hay mặc kệ như vậy được.
Dương Ngọc Phượng ủ rũ giọng buồn bã:
- Võ công của chàng tuy cao không lường nổi, nhưng mà song quyền làm sao địch lại tứ thủ, huống hồ gì nguyên cả võ lâm Trung Nguyên tụ lại, số cao thủ nhiều không tả xiết.
Kim Phi Hùng chợt buông tiếng thở dài, hồi lâu mới từ tốn nói:
- Dương cô nương, giang hồ ngoại nhân gọi ta là Thanh Y Tu La, liệt ta vào hàng Tứ đại ma tôn, coi ta như một đại sát tinh, giết người không gớm tay.
Dương Ngọc Phượng vội ngắt lời chàng:
- Ta biết chàng không phải là hạng người như vậy mà.
Kim Phi Hùng vô cùng cảm kích nhìn nàng đoạn nói tiếp:
- Còn như trận tai kiếp lớn lao ghê gớm này có phải là do chính ta gây ra hay không?
Dương Ngọc Phượng đáp:
- Đương nhiên là không phải rồi.
Kim Phi Hùng lại thận trọng hỏi tiếp:
- Nàng cho rằng ta có thể nói như vậy mà giải thích với người khác được không? Liệu họ có chịu tin không?
Dương Ngọc Phượng buông tiếng thở dài buồn bã:
- Tất nhiên là không thể dễ dàng như vậy.
Kim Phi Hùng liền bảo:
- Như vậy là đúng rồi, trừ phi là được Thiên Diện nhân ma bảo hắn thú nhận tội đã hóa trang giả mạo, dùng độc kế để hãm hại tại hạ, thì không còn cách nào khác. Lúc đó mới khiến cho Cửu đại môn phái tin lời Kim mỗ là thật.
Dương Ngọc Phượng gật đầu:
- Chàng nói chí phải.
Kim Phi Hùng lại tiếp tục:
- Nói chứ chuyện đâu phải dễ, như theo tại hạ suy đoán, phía sau Thiên Diện nhân ma nhất định phải có người sai khiến, bởi vì tại hạ đâu có quen biết với Thiên Diện nhân ma, cũng đâu có oán thù chi với hắn.
Dương Ngọc Phượng cảm thấy cực kỳ có lý bèn gật gù hỏi:
- Theo như chàng nghĩ thì kẻ nào đứng sau Thiên Diện nhân ma mà sai khiến y làm chuyện này?
Kim Phi Hùng khẽ nghiêng đầu đáp:
- Tại hạ đã cảm thấy kẻ này vô cùng khả nghi, tuy trước mắt không có dấu vết gì rõ ràng, nhưng mà ta không có lý do gì mà hắn cứ rắp tâm hãm hại ta, chỉ vì có một điểm này mới khiến cho ta dám đoán chắc chính là hắn. Dương Ngọc Phượng hấp tấp nói:
- Kẻ đó là ai vậy?
Kim Phi Hùng còn chưa kịp đáp thì bất chợt có một nữ nhân bịt mặt từ trong ngõ hẻm nhỏ xẹt tới bên cạnh Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng đã nhận ra nữ nhân này là ai, bèn hạ giọng nói:
- Vương cô nương, lâu quá không gặp.
Vương Thái Vân đưa tay gỡ miếng lụa che mặt xuống rồi bảo:
- Chàng đã trở về rồi, gã họ Cốc đang lo chết đi được.
Kim Phi Hùng cười hỏi:
- Cô nương muốn nói đến Cốc Chi Dương?
Vương Thái Vân đáp:
- Không phải cái gã âm dương quái khí đó thì còn ai vào đây nữa. Y đợi chàng ở đông môn, ai ngờ chàng lại vào thành bằng cửa tây môn.
Dương Ngọc Phượng đứng bên trợn mắt ngạc nhiên:
- Vương cô nương đến đây để truyền tin hay là…
Vương Thái Vân ngắt lời nàng:
- Nói ra thì dài lắm, chúng ta hãy vào trong tiểu trà đình ngồi rồi sẽ nói chuyện.
Kim Phi Hùng cười bảo:
- Không cần thiết, phía trước mặt có Kim Lăng trà lâu, kể ra đây là trà lầu tốt nhất Kim Lăng, hà tất phải kiếm đâu nữa.
Bốn người cùng bước vào trà lâu, trên đường đi bốn phía đều có những cặp mắt âm thầm theo dõi hành tung của họ.
Kim Lăng trà lầu là một nơi được trang trí hào hoa thanh nhã, địa thế lại cao ráo thoáng mát, rộng rãi vô cùng. Đây là trà lầu lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất thành Kim Lăng.
Kim Phi Hùng bước vào Kim Lăng trà lầu liền chọn một cái bàn đối diện với cánh cửa chính, lại ở ngay trung tâm trà lầu ngồi xuống, đoạn lớn tiếng gọi:
- Điếm gia, mau đem ra đây một bình trong tĩnh trà thượng hạng.
Vương Thái Vân vừa ngồi xuống nói ngay:
- Ý của Cốc Chi Dương là muốn ra đón chàng ở ngoài thành, rồi bảo chàng ở tạm ngoài thành một thời gian để ở ngoài thành cùng bàn tính kế lâu dài.
Dương Ngọc Phượng vội nói xen vào:
- Đúng đó, cứ theo như tình thế thành Kim Lăng lúc này thì chàng phải nên hành sự cẩn thận một chút.
Kim Phi Hùng ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng chàng sang sảng:
- Kim mỗ đã trở về, đa số các bằng hữu đều biết thì cũng phải nên gần gũi thân mật với bọn họ chớ.
Quả nhiên trong trà lầu có tiếng động, có người rời bàn đứng dậy thanh toán tiền rồi đi ra ngoài cửa.
Vương Thái Vân thì thầm:
- Hán tử vừa mới đi ra khỏi cửa là người của phái Thiên Sơn, còn người ngồi góc phòng bên phải là chưởng môn phái Cửu Cung môn.
Lời nói của nàng chưa dứt đã thấy lão già ngồi ở bàn nơi góc phòng tiến tới nói lớn:
- Để lão tự giới thiệu được rồi.
Vương Thái Vân giật mình:
- Dư bá bá…
Lão già khẽ phất tay ra hiệu cho Vương Thái Vân ngồi xuống, đoạn vòng tay hỏi Kim Phi Hùng:
- Các hạ phải chăng chính là Thanh Y Tu La Kim đại hiệp uy chấn võ lâm?
Kim Phi Hùng thấy lão già vòng tay thi lễ, chàng cũng vội nghiêng mình cung kính đáp lễ:
- Lão tiền bối quá khen, tại hạ chính là Kim Phi Hùng.
Lão già cười khổ:
- Lão hủ là Dư Giang, chưởng môn Cửu Cung môn, thường được bằng hữu giang hồ gọi là Tái Quan Vũ.
Kim Phi Hùng chợt mỉm cười:
- Thì ra là Dư chưởng môn Dư lão tiền bối, tại hạ thật thất lễ.
Dư Giang thấp giọng bảo:
- Lão hủ có chuyện này muốn nói với Kim đại hiệp, nơi đây thật không tiện lắm.
Kim Phi Hùng từ tốn nói:
- Kim mỗ thấy nơi đâu cũng vậy cả, không có gì là trở ngại đâu.
Dư Giang tuy lúng túng nhưng không hề nóng nảy, đành ngồi xuống gượng giọng nói:
- Đã như thế thì lão hủ có mấy lời mạo muội nói ra đây.
Giọng Kim Phi Hùng hào sảng:
- Xin tiền bối cứ nói.
Dư Giang nhìn quanh bốn phía, đoạn hạ giọng, mỉm cười nói:
- Kim đại hiệp à, Cửu Cung môn được đồng đạo võ lâm yêu mến trọng thị, liệt vào hàng Cửu đại môn phái trên giang hồ, song tệ phái chúng tôi không hề nhúng tay vào chuyện ân oán của giang hồ.
Kim Phi Hùng bực dọc cau mày nói:
- Chuyện đó đâu có liên quan gì đến tại hạ. Dư chưởng môn cũng không nên nói quanh co nữa, hãy nói thẳng những gì có liên quan đến Kim mỗ.
Hai lão già ngồi cùng bàn với Dư Giang lúc nãy cũng rời bàn đi đến sau lưng Dư Giang, thầm hộ vệ hai bên tả hữu.
Một lão già râu ria xồm xoàm, còn lão kia thì đầu trọc lóc không có đến một cọng tóc.
Kim Phi Hùng bỗng sầm mặt lạnh lùng bảo:
- Dư chưởng môn, hai vị này là…
Dư Giang vội chỉ vào lão già trọc đầu nói:
- Vị này là Trốc Đầu Phi Ưng, còn vị kia là Vô Tình Kiếm Khách, đều là sư đệ của lão hủ.
Kim Phi Hùng càng tỏ vẻ không vui:
- Dư chưởng môn hôm nay đến tìm tại hạ để nói chuyện hay là định tỷ thí võ công?
Dư Giang vội cười nói:
- Lão hủ không hề có ý tỷ thí cùng đại hiệp, xin chớ hiểu lầm.
Kim Phi Hùng bật cười:
- Như vậy thì sao lắm người đến quá vậy?
Sắc mặt của Dư Giang càng tái hơn, lão khẽ phất tay ra lệnh:
- Nhị sư đệ, tam sư đệ, ta cùng với Kim đại hiệp đàm luận, các ngươi hãy về trước đi.
Hai lão già bối rối:
- Đại sư huynh…
- Các ngươi cứ về trước đi.
Sau đó lão quay sang nói với Kim Phi Hùng:
- Kim đại hiệp hai hôm trước đã đến viếng thăm tệ sơn, lão hủ thật là hổ thẹn.
Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc:
- Tại hạ chưa từng đến Cửu Cung sơn mà, hai ngày trước tại hạ đến Hoàng Sơn, hôm nay mới trở về Kim Lăng.
Không ngờ Dư Giang nhăn mặt thiểu não:
- Sinh Tử đồ của Cửu Cung môn tuy không phải là bảo vật hiếm có của võ lâm, nhưng lại là tôn chỉ của bản môn. Hơn nữa Kim đại hiệp có lấy nó cũng không có tác dụng gì.
Kim Phi Hùng mơ hồ về chuyện này, bèn nói:
- Tại hạ không hiểu ý của Dư chưởng môn.
Dư Giang vẫn cao giọng nói tiếp:
- Bởi vì bức đồ hình đó không có gì bí mật, cho nên qui củ của bản môn mới treo nó nơi đại điện, không ngờ bị Kim đại hiệp mang đi.
Kim Phi Hùng liền nói:
- Tại sao Dư chưởng môn lại nói hồ đồ như vậy?
Dư Giang mỉm cười:
- Có lẽ đại giá giáng lâm, bản môn thất lễ không kịp nghênh tiếp, cho nên…
Kim Phi Hùng hấp tấp nói:
- Không, không phải. Đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi.
Dư Giang nghiêm mặt bảo:
- Kim đại hiệp không nên phủ nhận như thế, bởi vì lúc đại hiệp hạ sơn ghé vào trong tửu điếm dưới chân núi, điếm chủ đã nhận ra.
Kim Phi Hùng cười lạnh:
- Càng nói càng thấy kỳ quái. Nếu như tại hạ có dụng tâm cướp đoạt Sinh Tử đồ của quí môn thì không thể lộ mặt cho người khác thấy.
Dư Giang vội cướp lời:
- Chẳng lẽ đại hiệp cho lão hủ là đa sự hay sao?
Kim Phi Hùng nói:
- Nếu như ta có đến đó thì ta phải công khai đến hội kiến với lão chứ.
Dư Giang nói tiếp:
- Cho nên lão hủ mới soái lĩnh hai vị sư đệ đến đây tạ tội với Kim đại hiệp.
Kim Phi Hùng bỗng nghiêm giọng bảo:
- Lão chưởng môn, tại hạ quả thực không có đến Cửu Cung Sơn, đương nhiên cũng không lý gì đi lấy trộm Sinh Tử đồ của quí môn cả.