watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:09:2029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 12

 

Hồi 27-2

Kim Phi Hùng nói:
- Ngươi không thả bọn họ ra thì sao?
Cửu Tử Bạch Ma chỉ tay lên trời thề độc:
- Thì ta sẽ chết không toàn thây.
Kim Phi Hùng gật gù:
- Được lắm, Kim mỗ tin lời ngươi.
Nói rồi chàng lấy Mật Đà Thần Châu ra, thận trọng để xuống dưới đất.
Sau đó chàng cùng Dương Ngọc Phượng lui ra xa hơn ba trượng, đoạn lên tiếng  nói:
- Lý Tâm, ngươi có thể đến lấy được rồi đó.
Cửu Tử Bạch Ma cười lạnh lùng:
- Với công lực của ngươi, ba trượng thì chẳng khác nào một thước, quá gần, ngươi  hãy lui ra thêm hai trượng nữa, lão phu mới an tâm.
Kim Phi Hùng vừa buồn cười vừa bực mình, chàng hét lớn:
- Chẳng ngờ lão ma đầu như ngươi lại quá nhát gan, hừ… ta cũng chiều theo ý lão  vậy.
Nói xong, chàng lại cùng với Dương Ngọc Phượng lui ra thêm hai trượng nữa.
Dương Ngọc Phượng hạ giọng nói:
- Cái lão ma này e rằng lại bày trò lừa gạt chúng ta?
Kim Phi Hùng thì thầm đáp:
- Có lẽ vậy, chúng ta nên chú ý cử động của y.
Lúc này Cửu Tử Bạch Ma đã từ từ bước xuống bậc thềm trước cửa Nghênh Giang  tự, đi về phía Mật Đà Thần Châu đang để dưới đất.
Lão vừa đi vừa liếc nhìn Kim Phi Hùng.

Kim Phi Hùng bật cười ha hả:
- Yên tâm đi, tại hạ có tín nghĩa mà, chỉ sợ ngươi bày trò lừa gạt mà thôi.
Cửu Tử Bạch Ma liền hỏi:
- Lão phu cũng không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng lẽ lại bội tín với kẻ tiểu  bối như ngươi để cho thiên hạ võ lâm chê cười ư?
Vừa nói lão vừa xẹt tới thò tay chụp lấy Mật Đà Thần Châu.
Kim Phi Hùng thấy vậy cũng phóng tới phía trước lớn tiếng nói:
- Bây giờ thả bọn họ ra được chưa hả lão ma đầu kia?
Cửu Tử Bạch Ma mỉm cười ác độc, liền lui vào trong đại điện cao giọng hô lớn:
- Thả bọn chúng ra.
Quả nhiên Bạch Cốt Cửu Yêu vội dùng dao cắt dây trói cho Cốc Chi Dương và  mẫu tử Cửu Phượng.
Điều kỳ quái là Cốc Chi Dương và mười người kia tuy đã được cởi trói, song vẫn  nằm bất động như cũ.
Dương Ngọc Phượng thấy vậy vội la lớn:
- Hỏng rồi, bọn họ vẫn bị trúng độc.
Lúc này Cửu Tử Bạch Ma đã khoát tay ra hiệu cho Bạch Cốt Cửu Yêu:
- Hài tử, chúng ta đi thôi!
Kim Phi Hùng hết sức giận dữ, bay người tới quát lớn:
- Khoan đã!

Cửu Tử Bạch Ma điểm nụ cười lạnh lùng:
- Còn có chuyện gì nữa?
Kim Phi Hùng đưa tay chỉ vào đám người đang nằm bất động trong đại điện:
- Còn bọn họ thì sao?
Cửu Tử Bạch Ma trợn mắt:
- Chẳng phải ta đã thả bọn chúng rồi sao?
Kim Phi Hùng nộ khí, giận dữ không thốt nên lời:
- Nhưng mà bọn họ… bọn họ…
Dương Ngọc Phượng vội cướp lời:
- Bọn họ rõ ràng bị các ngươi hạ độc.
Cửu Tử Bạch Ma nói:
- Ồ, điều này đâu có gì lạ, độc khí của bản môn phóng ra là bọn họ đành phải  thúc thủ đưa tay chịu trói mà thôi.
Dương Ngọc Phượng hét vang:
- Bây giờ ngươi phải giải độc cho họ.
Cửu Tử Bạch Ma lắc đầu:
- Bọn ngươi dựa vào cái gì mà bắt lão phu giải độc?
Kim Phi Hùng nói:
- Lúc nãy ta đã giao ước với ngươi mà.
Cửu Tử Bạch Ma biến sắc:
- Giao ước gì hả tiểu tử ngông cuồng kia.

Kim Phi Hùng nghiến răng nạt nộ:
- Ta dùng Mật Đà Thần Châu để đổi lấy mạng sống của mười một người này.
Cửu Tử Bạch Ma thản nhiên đáp:
- Đúng thế, bọn chúng đều vẫn còn đó hết mà, tại sao ngươi trách ta?
Kim Phi Hùng bực tức quát vang:
- Nhưng mà bọn họ bị trúng độc.
Cửu Tử Bạch Ma gật đầu thừa nhận:
- Đúng, bọn chúng đã bị trúng phải Bạch cốt vô hình độc khí của bản môn.
Kim Phi Hùng cao giọng nạt nộ:
- Vậy thì để lại giải dược ở đây.
Cửu Tử Bạch Ma hỏi lại:
- Tại sao vậy?
Kim Phi Hùng trầm giọng:
- Ta dùng Mật Đà Thần Châu để đổi lấy người chứ đâu có phải là mười một kẻ bị  trúng độc.
Cửu Tử Bạch Ma đắc ý cười đáp:
- Lúc bản môn chủ giao ước với ngươi, rất tiếc là không hề nói tới việc trúng độc  hay không trúng độc, càng không bàn đến chuyện phải đưa giải dược. Hắc hắc…
Nói xong y vòng tay cười hề hề nói:
- Kim đại hiệp à, lần sau chúng ta gặp lại, lão phu đi đây.
Kim Phi Hùng nổi giận:
- Đứng lại!
Cửu Tử Bạch Ma cố làm ra vẻ ngơ ngác hỏi:
- Kim đại hiệp còn có điều chi chỉ bảo?

Kim Phi Hùng nổi giận lôi đình hét lớn:
- Còn mười một người trúng độc thì làm sao ngươi có thể đi được?
Cửu Tử Bạch Ma gằn giọng:
- Vậy thì ngươi muốn lão phu làm thế nào?
Kim Phi Hùng lạnh lùng cất tiếng:
- Ta muốn bọn ngươi phải ở lại đây.
Cửu Tử Bạch Ma thoáng kinh ngạc:
- Chẳng lẽ ngươi lại không sợ độc khí của Bạch Cốt môn, hay là ngươi còn muốn  nếm mùi dễ chịu của nó một lần nữa.
Kim Phi Hùng đâu còn chịu đựng được nữa, chàng giận dữ gầm lên:
- Lão ma đầu, xem thử lưỡi kiếm ta có chịu cho ngươi rời khỏi nơi đây không?
Chàng xoay ngược cổ tay, vung kiếm lao tới, khí thế cực kỳ hùng mãnh.
Cửu Tử Bạch Ma thất kinh, vội thối lui ra sau một trượng rồi đánh ra liên tiếp ba  chiêu:
- Ngươi cũng tiếp chưởng của lão phu xem thử.
Hai luồng khói trắng lập tức phát ra ào ạt, lan tỏa ngay giữa mặt Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng cười nhạt:
- Ngươi thiệt là có mắt không tròng.
Nói đoạn chàng vũ lộng đoạn kiếm xông vào giữa đám khói.
Bạch Cốt độc khí tựa như không có tỏa bay ra.
Cửu Tử Bạch Ma cho rằng trong người chàng không có Mật Đà Thần Châu thì  không thể nào chịu nổi, nào ngờ Bạch cốt vô hình độc khí phát ra mà Kim Phi Hùng  vẫn không bị hề hấn gì.
Do vậy khi thấy độc khí đã vô hiệu đối với Kim Phi Hùng, lão cực kỳ kinh ngạc  không khỏi giật mình đứng chết lặng hồi lâu.
Lúc này chợt nghe tiếng Kim Phi Hùng vọng tới:
- Ha ha… lão ma đầu kia, ngươi bị mắc lừa rồi. Mật Đà Thần Châu trong tay  ngươi là đồ giả đó.
Cửu Tử Bạch Ma thầm la lên một tiếng kinh hoảng:
- Úy da! Hỏng rồi.

Lão lăn mình dưới đất mấy vòng, đoạn bật người lui ra xa mấy trượng để tránh  khỏi sát chiêu của Kim Phi Hùng, tinh thần hoảng loạn, mặt tái nhợt tựa như vừa chết,  hai mắt thất thần.
Dương Ngọc Phượng bật cười chế nhạo:
- Hí hí… lão ma đầu bây giờ mới chịu hiện nguyên hình, lại còn sử dụng tuyệt  chiêu nữa chứ. Nè, bộ không sợ mất mặt trước đám con của ngươi sao? Hí hí…
Cửu Tử Bạch Ma vươn người đứng dậy, giận tím mặt, lắp bắp không thốt nên lời.
Bạch Cốt Cửu Yêu thấy phụ thân mình bị một thiếu nữ đùa cợt chọc tức, bất giác  nổi giận vung binh khí, hét lên một tiếng, lao tới vây quanh Dương Ngọc Phượng, mặt  đằng đằng sát khí:
- Tiện tỳ hỗn láo, muốn chết sao?
Dương Ngọc Phượng cười đáp:
- Kể ra bọn ngươi cũng to gan đó chứ.
Nói rồi nàng rút trường kiếm phóng ra nghênh chiến với Bạch Cốt Cửu Yêu.
Kim Phi Hùng thấy vậy vội hét lớn:
- Dương cô nương chớ có sát hại bọn chúng.
Tiếng hét còn vang vọng chưa dứt đã thấy chàng nhanh lẹ bay vọt vào giữa vòng  vây, khẽ gạt nhẹ trường kiếm của Dương Ngọc Phượng, song chỉ vươn ra lẹ như điện,  thi triển “Quỷ ảnh thiên biến thân pháp” điểm vào chín đại huyệt của Bạch Cốt Cửu  Yêu.
Chỉ nghe…
- Véo véo…
- Ối…

Tiếng la kinh ngạc vang lên, Bạch Cốt Cửu Yêu tựa như bị phép định thân, tên  nào cũng há miệng, trợn mắt đứng yên như tượng gỗ, dường như bất ngờ bị điểm vào  đại huyệt, mặt vẫn còn lộ vẻ ngạc nhiên không hiểu tại sao.
Cửu Tử Bạch Ma kinh hoàng thất sắc, lao nhanh tới trước, miệng quát to:
- Gã họ Kim kia, ngươi đã dùng thủ pháp ác độc gì để hại bọn chúng?
Kim Phi Hùng bật cười ha hả:
- Lý Tâm, ngươi muốn học ư?
Cửu Tử Bạch Ma đỏ mặt:
- Tà môn ngoại đạo, lão phu không thèm học.
Kim Phi Hùng nhíu mày rồi bảo, giọng lạnh như băng:
- Hừ, tà môn ngoại đạo, ngươi nói như vậy há không sợ võ lâm thiên hạ chê cười  hay sao?
Cửu Tử Bạch Ma bực tức:
- Ngươi định chế nhạo lão phu sao?
Kim Phi Hùng lớn tiếng cười nói:
- Lý Tâm, hôm nay Kim mỗ dạy cho ngươi một chiêu để cho ngươi mở rộng kiến  thức, khỏi phải hổ thẹn với đồng đạo võ lâm.
Cửu Tử Bạch Ma ngẩn người ngạc nhiên:
- Ngươi nói vậy là có dụng ý gì?

Kim Phi Hùng đưa tay chỉ vào Bạch Cốt Cửu Yêu đang đứng như pho tượng, nói:
- Ngươi có nghe ai nói đến “Thuần dương ma chỉ” không?
Cửu Tử Bạch Ma chợt rùng mình ớn lạnh, miệng lắp bắp:
- Cái gì… Thuần dương ma chỉ… phải chăng là một trong các tuyệt học võ công  của vũ thư danh tiếng đệ nhất võ lâm.
Kim Phi Hùng mỉm cười:
- Coi như ngươi cũng có kiến thức đó.
Giọng Cửu Tử Bạch Ma càng thêm kinh hãi:
- Thuần dương ma chỉ nếu không giải huyệt tức thời sẽ mất mạng.
Kim Phi Hùng cười đáp:
- Đúng vậy, chín cái mạng của đám con ngươi chỉ cần sau một giờ đồng hồ sẽ  không còn là yêu nữa mà là… Bạch quỷ.
Cửu Tử Bạch Ma nghiến răng:
- Làm sao giải cứu được, ngươi…
Kim Phi Hùng thản nhiên:
- Chỉ cần mi giao Lục phu nhân, Lư Sơn Cửu Phượng cùng với Cốc Chi Dương thì  ta sẽ cứu mạng chín đứa tiểu yêu này.
Cửu Tử Bạch Ma hơi do dự nói:
- “Thuần dương ma chỉ” không có thể cứu nổi.
Dương Ngọc Phượng chợt nói xen vào:
- Lão điên, đã thi triển được thì phải giải cứu được chứ!
Cửu Tử Bạch Ma vội nói:
- Như vậy thì ta thả mẫu tử Lục phu nhân ra.
Dương Ngọc Phượng hét vang:
- Cốc Chi Dương nữa.
Cửu Tử Bạch Ma hấp tấp đáp:
- Đương nhiên, đương nhiên, lão phu còn phải đưa cho bọn họ mỗi người một  viên giải dược để tiêu trừ độc khí cơ mà.

Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp:
- Điều đó không cần.
Cửu Tử Bạch Ma chợt đỏ mặt phóng người vào trong đại điện của Nghênh Giang  tự lớn tiếng quát:
- Mẫu tử họ Lục và Cốc Chi Dương ở đây, xin mời…
Không đợi y nói xong, Kim Phi Hùng đã cao giọng:
- Lý Tâm hãy xem ta giải huyệt.
Nói đoạn chàng thi triển “Quỷ ảnh thiên biến thân pháp”, song chỉ điểm vào chỗ  giữa đôi lông mày của Bạch Cốt Cửu Yêu lẹ tựa như chấm sao xẹt.
Bạch Cốt Cửu Yêu tựa như người vừa tỉnh mộng, ai nấy ngơ ngác đưa mắt nhìn  nhau, không hiểu việc gì đã xảy ra.
Song chỉ một lát sau, chín tên tiểu yêu cúi xuống nhặt binh khí rồi lao tới vây  quanh Dương Ngọc Phượng và Kim Phi Hùng.
Cửu Tử Bạch Ma vội quát lớn:
- Dừng tay!
Đoạn quay lại nói với hai người:
- Hôm nay lão phu nhận thua, hài nhi, chúng ta đi.
- Khoan đã!
Dương Ngọc Phượng la lên một tiếng, vung trường kiếm cản đường phụ tử Cửu Tử  Bạch Ma.
Lão thất kinh vội hỏi:
- Các ngươi còn muốn thế nào?
Dương Ngọc Phượng lạnh lùng:
- Đợi Lục phu nhân tỉnh lại, ngươi đi cũng còn chưa muộn mà.

Kim Phi Hùng cũng lên tiếng bảo y:
- Nếu như có ai trong bọn họ bị thiệt hại gì thì ta sẽ bắt mười phụ tử ngươi phải  thường mạng cho họ.
Nói rồi chàng lấy viên Mật Đà Thần Châu thật từ trong người ra, đoạn bảo Dương  Ngọc Phượng:
- Dương cô nương, tại hạ ở đây canh chừng bọn chúng, cô nương hãy dùng Mật  Đà Thần Châu này giải trừ độc khí cho họ.
- Được.
Dương Ngọc Phượng ứng tiếng, cầm lấy Mật Đà Thần Châu, đầu tiên đến trước  mặt Lục phu nhân bỏ Mật Đà Thần Châu vào trong miệng bà.
Thoáng chốc sắc mặt Lục phu nhân đang trắng nhợt, dần dần chuyển sang màu  vàng rồi ửng hồng.
Lát sau bà từ từ mở mắt ra, miệng nói lẩm bẩm:
- Ta… ta…
Dương Ngọc Phượng lấy Mật Đà Thần Châu trong miệng Lục phu nhân ra rồi bảo:
- Phu nhân đã trúng phải Bạch cốt vô hình độc khí.
Bà vội chộp lấy thanh kim kiếm nằm trên đất, chồm dậy, giận dữ quát lớn:
- Cửu Tử Bạch Ma, ngươi thật là tàn độc.
Kim Phi Hùng vội khuyên:
- Phu nhân hãy cứu các vị tiểu thư tỉnh dậy đã.
Lục phu nhân nghe vậy liền không còn gây sự với Cửu Tử Bạch Ma nữa, mà  nhanh chóng giúp Dương Ngọc Phượng cứu Lư Sơn Cửu Phượng ngồi dậy, đoạn dùng  thần châu giải trừ độc khí.
Thời gian chừng một tuần trà trôi qua.

Lư Sơn Cửu Phượng từ từ tỉnh dậy.
Sau cùng mọi người cùng vây lại giải huyệt Cốc Chi Dương.
Cốc Chi Dương vừa tỉnh lại đã bật dậy, chụp nhanh thanh trường kiếm, mặt cực  kỳ phẫn nộ, lớn tiếng hỏi:
- Dương cô nương, Cửu Tử Bạch Ma đâu rồi?
Dương Ngọc Phượng chỉ ra phía ngoài đại điện:
- Hắn đang đứng bên ngoài để mà trốn thoát khỏi nơi đây đó.
Cốc Chi Dương thét lớn:
- Hắn liệu có trốn thoát được không.
Nói xong Cốc Chi Dương bay xẹt ra bên ngoài đại điện, trường kiếm trong tay hóa  thành một đạo ngân quang, thân hình chàng lướt tới trước mặt Bạch Cốt Cửu Yêu quát  vang giận dữ:
- Tiểu yêu đạo, hãy nạp mạng.
Bạch Cốt Cửu Yêu không hề phòng bị vì thân pháp của Cốc Chi Dương cực kỳ  nhanh lẹ đến mức bọn chúng không sao tưởng nổi.
Những tiếng gào rú thảm thiết vang lên nghe vô cùng ghê rợn. Bốn thân hình  đồng loạt ngã nhào xuống đất, máu tươi tuôn ra xối xả, chết lập tức.
Cốc Chi Dương vung kiếm đánh ra một chiêu chém gục bốn người, song vẫn chưa  hả giận, kiếm ảnh lại chớp lên lần nữa, kiếm và người hợp lại làm một, khó mà phân  biệt được. Những tiếng rú thê thảm lại vọng đến, năm tên tiểu yêu còn lại ngã gục  trong vũng máu. Năm chiếc đầu lăn lông lốc ra xa, mùi máu tanh xông lên nồng nặc.
Kim Phi Hùng thấy vậy vung kiếm xông tới định ngăn Cốc Chi Dương lại.
Cốc Chi Dương không đợi chàng kịp xuất thủ đã lao tới hét vang như sấm:
- Lão tặc mau nạp mạng!
Người lẫn kiếm đã nhập lại hóa làm một, đạo hàn quang kiếm khí tỏa ra lạnh ghê  người, từ trên không trung chém thẳng xuống lẹ hơn luồng điện xẹt.
Đáng thương cho Cửu Tử Bạch Ma, một đời làm ác chuyên dùng độc khí hại  người, nay không kịp vận dụng độc công, vừa mới định xuất chiêu nghênh tiếp đã bị  lưỡi kiếm của Cốc Chi Dương đâm lún gần nửa ngay giữa ngực.

Lão trợn mắt nhìn Cốc Chi Dương, máu từ giữa ngực phun ra xối xả, miệng lắp  bắp như hấp hối, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc:
- Cốc… Chi… Dương, ta… ta đã tha các ngươi rồi… mà… mà…
Cốc Chi Dương rút thanh trường kiếm ra khỏi ngực Cửu Tử Bạch Ma, thân hình  lão lập tức đổ vật xuống đất tắt thở.
Chàng lộn người búng mình đến trước mặt Kim Phi Hùng, cúi đầu buông thả hai  tay xuống, miệng lúng búng nói:
- Cái đồ độc hại này làm sao có thể để cho sống sót được.
Lục phu nhân cũng bước đến nói:
- Cốc thiếu chủ nói đúng đó, ta căm hận lão đến mức muốn ăn tươi, uống máu thì  mới hả được cơn giận.
Kim Phi Hùng đành nhăn mặt cười nói:
- Thôi được, coi như mạng số của y đến đó là tuyệt.
Nói rồi chàng trầm ngâm giây lát, quay sang bảo Cốc Chi Dương:
- Chi Dương, chúng ta trở về Kim Lăng thôi.
Cốc Chi Dương hạ giọng hỏi nhỏ:
- Cốc chủ…
Kim Phi Hùng liền đưa mắt ra hiệu cho Cốc Chi Dương đừng nói nữa, rồi dùng  truyền âm nhập mật bảo:
- Miễn xưng hô cốc chủ ở đây, ngươi đừng gây sự chú ý cho giang hồ, sẽ gặp  nhiều chuyện rắc rối không cần thiết, sau này sẽ nói chuyện sau.
Nói xong chàng lại dùng ngôn ngữ bình thường nói:
- Nếu như ta đoán không lầm, trong thành Kim Lăng tất sẽ xảy ra không ít chuyện  cần phải động đến binh khí, mong Cốc huynh về Kim Lăng trước để thăm dò tình hình  xem sao.
Cốc Chi Dương vội đáp:
- Tuân mệnh.
Nói rồi chàng vòng tay thi lễ, sau đó lẹ làng triển khai thuật khinh công thượng  thặng lướt đi như bay ra khỏi Nghênh Giang tự, phóng thẳng về phía thành Kim Lăng.
Kim Phi Hùng mỉm cười nói với Lục phu nhân:
- Tại hạ có điều này không biết có nên nói thật ra với phu nhân không?
Lục phu nhân vội đáp:
- Có điều gì, Kim đại hiệp cứ chỉ giáo.

Kim Phi Hùng nói:
- Võ lâm đồng đạo với nhau không nên khách khí, chẳng rõ phu nhân có biết  cách Kim Lăng không xa có một nơi tên là Trường Xuân cốc.
Lục phu nhân cười nói:
- Từ thuở ấu thơ, ta theo tiên phụ bôn ba khắp chốn giang hồ, ta còn nhớ đó là  một hoang cốc mà.
Kim Phi Hùng mỉm cười:
- Bây giờ nơi đó đã không còn là một hoang cốc nữa rồi.
Lục phu nhân cũng thoáng điểm nụ cười:
- Biển dâu biến đổi, mọi việc không còn như xưa.
Kim Phi Hùng lên tiếng:
- Nơi đó biến đổi rất nhiều, cảnh đẹp tựa như bồng lai tiên cảnh nơi trần gian,  nếu như phu nhân có trở lại chốn xưa chắc sẽ không khỏi kinh ngạc.
Lục phu nhân nghi hoặc:
- Trở lại chốn xưa, chẳng lẽ thiếu hiệp có điều chi sai khiến?
Kim Phi Hùng thật thà nói:
- Tại hạ thật không dám sai khiến, nhưng chỉ vì võ lâm hiện thời nguy hiểm khó  lường, thành Kim Lăng tựa như một hỏa diệm sơn đang sôi sục, không biết sẽ nổ tung  phun lửa lúc nào.
Lục phu nhân gật đầu:
- Ta cũng đang có linh cảm như vậy.

Kim Phi Hùng chợt nói tiếp:
- Trường Xuân cốc có một dị nhân.
- Dị nhân à?
Lục phu nhân và Dương Ngọc Phượng hình như đồng loạt kêu lên.
Kim Phi Hùng gật đầu:
- Đúng vậy, hơn nữa dị nhân này lại là nữ nhân.
Dương Ngọc Phượng trố mắt ngạc nhiên nhìn chàng, khóe miệng thoáng nở nụ  cười, vẻ mặt nôn nóng muốn nghe tiếp.
Lục phu nhân nghiêng đầu nghĩ ngợi:
- Vị dị nhân này nếu như xuất hiện cùng thời với tiên mẫu Cửu Phượng lệnh chủ,  tất nhiên là Trường Xuân đảo chủ.
Kim Phi Hùng gật đầu lớn tiếng nói:
- Đúng vậy, chính là vị tiền bối đó.
Dương Ngọc Phượng phấn chấn tinh thần, vui mừng nói:
- Nếu như đúng là bà thì quả thật đó chính là một dị nhân trên giang hồ, tôn sư  đáng kính của võ lâm trong suốt năm chục năm nay.
Lục phu nhân nghi ngờ hỏi lại:
- Trường Xuân đảo chủ cư ngụ tại Trường Xuân đảo đã lâu, gần ba mươi năm nay  bặt vô âm tín, tại sao lại có thể đến Trường Xuân cốc?
Kim Phi Hùng đáp:
- Điểm này thì tại hạ không sao hiểu nổi, nhưng mà chính mắt tại hạ đã gặp  người tại Trường Xuân cốc.
Dương Ngọc Phượng trợn mắt:
- Chàng đã gặp Trường Xuân đảo chủ?
Kim Phi Hùng liền đáp:
- Chẳng lẽ cô nương cho rằng tại hạ nói quá lời?

Dương Ngọc Phượng vội nói:
- Không phải ta không tin chàng, nhưng mà…
Kim Phi Hùng cười khổ:
- Cô nương có gì cứ nói thẳng ra, Lục phu nhân đâu phải ngoại nhân, cô nương  chớ ngại.
Dương Ngọc Phượng ngập ngừng nói:
- Chỉ bởi vì… bởi vì công phu của chàng và Trường Xuân đảo… e rằng… như lửa  với nước… không thể dung hợp, cho nên… cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái.
Lục phu nhân cũng cười bảo:
- Dương cô nương nói đúng đó, theo như ta thấy thân pháp và võ công tuyệt thế  của Kim đại hiệp dường như xuất phát từ Thái Dương cốc mà giang hồ truyền ngôn thì  phải.
Kim Phi Hùng nghe vậy cũng bật cười nói:
- Nhị vị đoán quả không sai, tại hạ cũng không giấu chi hai vị, võ công của ta  chính là công phu của Thái Dương cốc.
Dương Ngọc Phượng và Lục phu nhân chợt đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười thích  thú.
Kim Phi Hùng thấy hai người đưa mắt nhìn nhau cười lớn, chàng chợt hiểu ra mọi  sự, bèn nói:
- Ồ, các vị nói là Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo như lửa với nước, võ công  không thể nào dung hòa, ý muốn ám chỉ một rừng không thể có hai cọp chứ gì?
Dương Ngọc Phượng gật gù:
- Ta không thể nói là không, nhưng mà quả thật ta không hiểu về sự tình năm xưa  có điều chi uẩn khúc.
Lục phu nhân vội nói tiếp:
- Theo như gia mẫu nói thì đúng thực là như Kim đại hiệp nói đó, Dương cô nương  à.
Dương Ngọc Phượng tiếp tục:
- Cho nên chàng đến tương kiến Trường Xuân đảo chủ nhất định hai bên sẽ xảy  ra tranh chấp.
Kim Phi Hùng cười lớn tiếng:
- Nhị vị đều nói đúng cả.
Lục phu nhân vội hỏi:
- Gặp nhau để tranh cao thấp hay sao?

Dương Ngọc Phượng cũng dồn dập hỏi:
- Chàng định chinh phục Trường Xuân đảo chủ?
Kim Phi Hùng lắc đầu quầy quậy đáp:
- Đâu có, công lực của Trường Xuân đảo chủ cực kỳ cao thâm, vả lại người là bậc  tiền bối của tại hạ.
Dương Ngọc Phượng lẩm bẩm:
- Vậy thì chàng chịu thua?
Kim Phi Hùng liền đáp:
- Không có.
Dương Ngọc Phượng bĩu môi giận dỗi:
- Kết cục ra sao? Chàng nói mau lên chứ! Cứ để người ta đoán mò không hà.
Kim Phi Hùng mỉm cười đáp:
- May mà tại hạ gặp Trường Xuân đảo chủ, tính tình lại hợp ý. Hơn nữa muội  muội Kim Ngân Thi lại là môn hạ của người, cho nên mọi việc đều như ý.
Ngừng lại một chút, giọng Kim Phi Hùng bỗng trở nên nghiêm nghị:
- Tại hạ muốn Lục phu nhân và chín vị tiểu thơ đến Trường Xuân cốc ở tạm một  thời gian.

Lục phu nhân chợt do dự nói với chàng:
- Ta sợ rằng Trường Xuân đảo là một môn một phái, lại là Thái Sơn bắc đẩu của  võ lâm, danh vọng cực cao, không muốn dung nạp mẫu tử bọn ta.
Kim Phi Hùng vội nói:
- Kính xin phu nhân an tâm, người giang hồ truyền ngôn Trường Xuân đảo hết sức  ngang ngược. Lại nói Thái Dương cốc tàn khốc, lạnh lùng vô nhân tính. Kỳ thực đều chỉ  là lời truyền miệng vô căn cứ, sai sự thật, tuyệt đối không nên tin những điều đó.
Dương Ngọc Phượng nói:
- Giang hồ truyền ngôn, mỗi người nói khác.
Kim Phi Hùng bảo Lục phu nhân:
- Tại hạ đã đến Trường Xuân cốc nên cũng hiểu được một phần.
Lục phu nhân liền gật đầu:
- Nếu như vậy, ta sẽ đi đến đó một chuyến.
Kim Phi Hùng nói tiếp:
- Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo có sự hiểu lầm, đó là điều có thực. Lần  trước tại ha đến tương kiến đảo chủ, tuy đã được lượng giải, nhưng có những điều tế nhị  tại hạ không sao nói hết được.
Lục phu nhân cười nói:
- Đại hiệp muốn ta làm người trung gian hòa giải.
Kim Phi Hùng cũng cười đáp:
- Tuy không đến nỗi hệ trọng lớn lao như vậy, nhưng phu nhân và đảo chủ đều là  nữ nhân, tự nhiên mọi chuyện sẽ hay hơn tại hạ rất nhiều.
Lục phu nhân không hề chậm trễ, vội nói ngay:
- Chuyện như vậy thì ta sẽ tình nguyện đi một chuyến thử coi.

Kim Phi Hùng vui mừng nói:
- Phu nhân đi chuyến này thật là đại phúc cho võ lâm.
Nói xong chàng rút Tu La đoạn kiếm khỏi bao đưa cho Lục phu nhân, sau đó nói  tiếp:
- Chuyến này tại hạ nhờ phu nhân đi Trường Xuân cốc, thay tại hạ đến gặp  Trường Xuân đảo chủ.
Lục phu nhân tiếp nhận đoạn kiếm rồi gật đầu nói:
- Ta sẽ cố gắng không phụ lòng tin của Kim đại hiệp, giờ xin cáo từ.
Kim Phi Hùng đưa mẫu tử Lục phu nhân ra đến con đường cái quan trước cổng  Nghênh Giang tự, đoạn quay vào nói với Dương Ngọc Phượng:
- Dương cô nương à, chúng ta đi kiếm Thiên Diện nhân ma để đem Lăng Nhạn  trở về, sau đó sẽ trở lại Kim Lăng.
Dương Ngọc Phượng bất giác mỉm cười gượng gạo, mặt đỏ bừng:
- Cô nương, cô nương… lẽ nào chàng không thể kêu ta bằng Ngọc Phượng được  sao?
Kim Phi Hùng cũng đỏ mặt:
- Đâu có gì khác biệt? Trời sắp sáng quá rồi.
Hai người triển khai khinh công vọt lẹ ra khỏi Nghênh Giang tự nhằm hướng  Hoàng Sơn phóng tới.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 100
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com