Chỉ mục bài viết |
---|
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Bạch Lãnh Thu và Tô Ngọc Dung bay ra khỏi Yến Tử Cư, không nghe thấy có tiếng hò hét đuổi theo mới thu hồi cước pháp, chầm chậm di động thân hình.
Bạch Lãnh Thu lo lắng hỏi:
- Dung thơ, quả thật là Dương gia, con a đầu đã xuất hiện cứu chàng phải không?
Tô Ngọc Dung vội gật đầu:
- Không sai!
Bạch Lãnh Thu giậm chân tức tối:
- Nhưng mà…
Tô Ngọc Dung cười bảo:
- Xem cái bộ dạng thất tiểu muội kìa! Hì hì, Dương Ngọc Phượng đâu có ăn thịt hắn đâu mà sợ.
Tiếng nói chưa dứt, đột nhiên từ phía bờ sông vọng tới tiếng thét trầm đục như sấm dội.
Tiếp đó một cái bóng màu vàng cắm đầu phóng ra hơn ba trượng, chạy xéo về hướng bờ sông.
Phía sau bóng áo vàng có ba bốn người vận cà sa màu đỏ rực đuổi theo gấp gáp, trong đó có một người quát lớn:
- A đầu kia, để lại Mật Đà Thần Châu thì Phật gia sẽ tha mạng cho ngươi.
Bạch Lãnh Thu chợt thấy bất giác vui mừng:
- Cái bóng vàng chắc là Dương Ngọc Phượng rồi.
Tô Ngọc Dung cũng mừng rỡ nói:
- Trên lưng nàng là Kim Phi Hùng của ngươi đó.
Hai người vừa nói thì cái bóng áo vàng đã đến gần bờ sông.
Bạch Lãnh Thu như một luồng điện xẹt lao đến quát lớn:
- Dương Ngọc Phượng, hãy bỏ Kim Phi Hùng xuống.
Dương Ngọc Phượng vừa thấy nàng bất giác đã la lên:
- Nàng… nàng là… Bạch Lãnh Thu?
Bạch Lãnh Thu đỏ mặt vội nói:
- Đừng hỏi ta là ai, hãy bỏ ca ca ta xuống.
Dương Ngọc Phượng vui mừng:
- Nàng là Kim Ngân Thi, lẹ lên, Thiên Long tự sai lạt ma…
Nói chưa dứt lời, ba đại lạt ma của Thiên Long tự đã đến gần. Ống tay áo rộng thùng thình phất phơ vạt áo bay lồng lộng trong gió, thân hình cao lớn nhẹ nhàng hạ lạc xuống đất cách ba thiếu nữ hơn một trượng, mặt đằng đằng sát khí.
Bạch Lãnh Thu phất tay ra hiệu cho Dương Ngọc Phượng:
- Ngươi không cần chạy.
Đoạn nàng bước tới đứng chắn ngang trước mặt ba vị lạt ma, đoạn trầm giọng nói:
- Tam vị đại hòa thượng muốn làm gì?
Thái Ất tôn giả trầm sắc mặt:
- Nhị vị cô nương là ai?
Bạch Lãnh Thu lạnh lùng:
- Bất tất phải hỏi, tam vị liên thủ truy đuổi một nữ nhân yếu đuối mà không cảm thấy quá đáng hay sao?
Thái Ất tôn giả thản nhiên cười đáp:
- Cô nương không hỏi rõ thực hư, tại sao mà dám nhúng tay vào ngăn cản? E rằng sẽ hối hận không kịp.
Bạch Lãnh Thu hừ lạnh một tiếng:
- Ta cứ nhúng tay vào, các ngươi làm gì được ta?
Thái Ất tôn giả bực tức:
- Hừ! Ngươi quá ngạo mạn.
Bạch Lãnh Thu mỉm cười:
- Có việc gì cứ nói cho bản cô nương nghe thử.
Thái Ất tôn giả lạnh lùng:
- Bảo vật trấn sơn Mật Đà Thần Châu của bản tự nằm trong người Dương Ngọc Phượng.
Bạch Lãnh Thu giật mình kinh ngạc, nàng liếc nhìn Dương Ngọc Phượng, rồi lại quay sang ngó Thái Ất tôn giả.
- Thật không?
Thái Ất tôn giả thấy thần sắc của Bạch Lãnh Thu liền lạnh lùng nói:
- Ba người chúng ta đuổi theo ả, chẳng những thấy trong người ả phát ra hào quang lấp lánh mà vừa rồi trong đám lau sậy đã thấy Mật Đà Thần Châu trong tay ả, không thể nào lầm được.
Bạch Lãnh Thu vui mừng không kìm được, bèn la lớn:
- Vậy thì hay quá!
Thái Ất tôn giả giọng lạnh như băng:
- Chuyện lớn lao như vậy, ngươi liệu đảm trách nổi không?
Không ngờ Bạch Lãnh Thu đã cất tiếng bảo:
- Đã như vậy tam vị hãy buông tha cho Dương cô nương một lần, ngày mai muốn tính chuyện gì cũng được.
- Hả… ngươi nói cái gì?
Thái Ất tôn giả la lên kinh ngạc, lão không dám tin vào tai mình, không biết có nghe lầm hay chăng.
Bạch Lãnh Thu vẫn lãnh đạm:
- Ta nói các ngươi, tối nay đừng có nhắc tới chuyện này nữa.
Thái Ất tôn giả trầm giọng:
- Tái gia không hiểu ý của ngươi.
Bạch Lãnh Thu liền cất tiếng:
- Tối nay chúng ta có việc cần dùng đến Mật Đà Thần Châu, vô luận ai cũng không được phản đối, sau khi dùng xong, cho dù các ngươi có làm gì, chúng ta sẽ không chen vào chuyện của các ngươi.
Thái Ất tôn giả gầm lên như sấm:
- Ngươi dám đùa cợt với Phật gia ư?
Bạch Lãnh Thu thoáng cau mày:
- Ngươi nên lưu tâm đến lời ta nói, nếu như không chịu nghe, chớ trách bản cô nương tàn nhẫn hạ thủ không lưu tình.
Thái Ất không chịu nổi thái độ xấc xược của nàng, vội phất tay áo thịnh nộ quát vang:
- A đầu vô lễ kia, hãy báo danh rồi chịu chết.
Bạch Lãnh Thu cũng tức khí hét lớn:
- Xú hòa thượng mà cũng đòi biết danh hiệu của bản cô nương hay sao?
Hai người đồng thời vung tay xuất thủ.
Ầm…
Thanh âm chấn động kinh hồn vang lên dội ra tứ phía.
Thái Ất tôn giả thối lui ra sau một trượng.
Bạch Lãnh Thu cũng lùi ra sau gần một trượng.
Qua một chiêu để thử công lực đối phương, hai bên quả thật là kỳ phùng địch thủ.
Thái Ất tôn giả biến sắc, giọng trầm đục:
- Ngươi là người của Trường Xuân đảo?
Bạch Lãnh Thu lạnh lùng cười đáp:
- Cái đó thì ngươi không cần biết.
Thái Ất tôn giả lớn tiếng:
- Thiên Long tự cũng không dễ gì bị bắt nạt đâu.
Bạch Lãnh Thu điềm nhiên nói:
- Ta đâu thèm bắt nạt ngươi, chỉ vì ngươi không chịu nghe lời ta đó thôi.
Thái Ất tôn giả lại cao giọng:
- Mật Đà Thần Châu…
- Câm mồm!
Bạch Lãnh Thu quát lên một tiếng rồi nói:
- Bản cô nương phải dùng Mật Đà Thần Châu, biết điều thì bọn ngươi hãy lui khỏi Yến Tử Cư cho khuất mắt ta.
Thái Ất tôn giả biết thiếu nữ đứng trước mặt mình không phải là người dễ ăn hiếp, cho nên khẽ phất tay ra hiệu.
- Nhị vị sư đệ, chúng ta cùng tiến lên.
Bạch Lãnh Thu bĩu môi:
- Hừ, ba cái lão xú hòa thượng lên đây một lượt càng tốt, cô nương đây khỏi phải tốn công phí sức.
Nàng thét lên một tiếng, vung chưởng đang định đánh xuống.
Lúc này Tô Ngọc Dung đã tới nơi, lạnh lùng bảo:
- Các ngươi định lấy đông hiếp yếu hay sao?
Chưa dứt câu, thân hình Tô Ngọc Dung đã bay xẹt tới bên cạnh Bạch Lãnh Thu.
Phút chốc hai thiếu nữ đã triển khai một trận quyết đấu với ba lạt ma cao thủ của Thiên Long tự.
Cát đá bay lên tứ tung, chưởng phong cuộn lên ào ào.
Sau ba chiêu, Thái Ất tôn giả đột nhiên đánh ra một thức “Hàng long phục hổ” uy thế cực kỳ dữ dội.
Bạch Lãnh Thu bất giác phải lắc mình tránh ra xa năm thước để tránh bớt luồng chưởng lực ghê gớm của đối phương.
Không ngờ Thái Ất tôn giả dương đông kích tây, xoay người đánh tiếp một chưởng về phía Dương Ngọc Phượng rồi phóng tới trước mặt.
Dương Ngọc Phượng đang cõng Kim Phi Hùng bị trúng độc trên lưng, vừa thấy Thái Ất tôn giả vung chưởng lao tới bất giác la lên:
- Xú hòa thượng!
Rồi nàng vung chưởng đánh vào thân hình cao lớn của lão.
Thái Ất tôn giả cao giọng:
- Đưa Mật Đà Thần Châu cho ta.
Dương Ngọc Phượng tay đẩy ra một chưởng, song do công lực còn quá kém, lại thêm trên lưng đang cõng Kim Phi Hùng, nên lâm vào thế bất lợi vô cùng.
Nhưng nàng cũng liều mạng nghênh tiếp chưởng lực của đối phương.
- Bùng…
Một thanh âm dữ dội vang lên.
Thân hình Dương Ngọc Phượng bị chấn động dội ngược ra sát mé sông, bước chân loạng choạng tựa như sắp té nhào xuống đất.
Bạch Lãnh Thu thấy thế, giận dữ không sao tả xiết, liền triển khai chiêu “Phi hồng xuyên vân”, thân hình bay bổng trên không, vọt tới trước, song chưởng quét mạnh một vòng vào chân Thái Ất tôn giả.
Thái Ất tôn giả thấy Dương Ngọc Phượng lảo đảo như muốn ngã té, vội xông tới định bồi thêm một chưởng nữa rồi mới thu hồi Mật Đà Thần Châu.
Cho nên trong lúc đắc ý lão đã quên mất Bạch Lãnh Thu đang ở sau lưng.
Chợt nghe một luồng gió mạnh từ sau lưng ập tới, lẹ vô cùng.
Thái Ất tôn giả thất kinh vội lắc người tránh né, song không còn kịp nữa rồi.
Hai bả vai của lão tựa như bị hơn chục mũi kim chích vào, đau buốt đến tận xương tủy.
May mà lão có công lực cao thâm, nên thân hình khi chúi xuống đất sắp té, lão đã dùng thế “Ngư quá long môn” lộn người một vòng rồi đứng bật dậy gầm lên như sấm:
- Con a đầu hiểm độc kia, dám cả gan đánh lén Phật gia.
Bạch Lãnh Thu lạnh lùng:
- Nếu như còn chưa phục thì ngươi cứ xông lại đây đánh tiếp.
Ngay lúc đó chợt nghe tiếng Tô Ngọc Dung thét lên lanh lảnh:
- Tiếp chiêu…
Một tiếng rú lên chấn động không gian, một trong hai lạt ma còn lại thân hình tựa như con diều đứt dây, dội ngược ra hơn năm trượng, rơi vào đám lau sậy um tùm.
Vị lạt ma còn lại bất ngờ sững người kinh ngạc, chiêu thức phát ra liền bị chậm lại.
Tô Ngọc Dung thấy lộ ra chỗ sơ hở liền vung chưởng nạt lớn:
- Ngươi cũng nên ra đó cho vui.
- Vô lễ.
Ầm…
Một tiếng động tựa như sấm nổ vang lên, Thái Ất tôn giả lao tới nghênh tiếp chưởng lực lợi hại của Tô Ngọc Dung.
Vị lạt ma bị chấn động rơi xuống bãi lau sậy lúc này đã lồm cồm bò dậy, toàn thân dính đầy bùn, trông thập phần thảm bại, mặt hầm hầm tức giận rút trong người ra một thanh nhuyễn cương đao.
Thái Ất tôn giả và một vị lạt ma còn lại cũng đồng thời rút từ nơi thắt lưng ra một thanh cương đao.
Ba lão lạt ma tựa như ba con hổ điên vây quanh, tấn công Tô Ngọc Dung tay không binh khí.
Dương Ngọc Phượng vội rút trường kiếm của mình ném về phía Bạch Lãnh Thu, miệng hét lớn:
- Ngân Thi muội muội tiếp lấy.
Bạch Lãnh Thu tiếp lấy trường kiếm rồi hét vang:
- Dung thơ hãy để tiểu muội cho bọn chúng nếm thử lưỡi kiếm sắc bén này.
Tiếp đó.
Keng keng…
Hai thanh cương đao đã bị trường kiếm đánh văng lên không trung.
Hai tiếng động nhẹ vang lên, cương đao đã rơi xuống sông.
Thái Ất tôn giả thấy vậy biết đã thua chắc chắn rồi.
Lão đánh ra một hư chiêu, đoạn lộn ngược ra xa năm trượng quát lớn:
- Được rồi, hôm nay Phật gia chịu thua, ngày sau ta sẽ gặp lại các ngươi, lúc đó…
Bạch Lãnh Thu lạnh lùng nói:
- Xú hòa thượng, bọn ngươi hãy mau cút khỏi đây.
Nói đoạn nàng búng mình bay vọt tới trước mặt Dương Ngọc Phượng, mặt lộ vẻ không vui, giọng hậm hực:
- Đa tạ ngươi đã cho mượn kiếm.
Dương Ngọc Phượng mỉm cười:
- Ta là Dương Ngọc Phượng ở Vân Sơn.
Bạch Lãnh Thu cất giọng lạnh nhạt đáp:
- Ta đã biết ngươi là Dương Ngọc Phượng, lúc ở Bích Vân thiền tự ta đã gặp qua Dương gia Vân Sơn đại tiểu thư rồi.
Dương Ngọc Phượng cười nói:
- Nàng đùa với ta phải không?
Bạch Lãnh Thu nói:
- Dương cô nương à, cõng một nam nhân lạ mặt trên lưng như vậy mà không sợ xấu hổ sao? Hãy bỏ người ta xuống đi.
Dương Ngọc Phượng thẹn thùng mỉm cười:
- Đây đâu phải là lần đầu.
Bạch Lãnh Thu ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa, không phải là lần đầu sao?
Dương Ngọc Phượng gật đầu:
- Lúc ở Xích Phụng Lĩnh ta đã từng cõng chàng đi suốt một ngày hai đêm mà.
Tim Bạch Lãnh Thu như bị một lưỡi đao sắc vô hình đâm xuyên qua.
Nàng nghĩ thầm:
“Như vậy nàng ta đã cùng Kim Phi Hùng như hình với bóng bôn tẩu khắp vùng Đại Giang nam bắc, lại còn cứu tính mệnh chàng nữa. Giữa hai người nhất định đã có cảm tình sâu đậm, cho nên mới gọi ta là Ngân Thi muội muội…”
Nhưng mà nàng cố gắng chịu đựng, không để lộ ý nghĩ đó ra bên ngoài.
Tô Ngọc Dung đứng bên cạnh chợt bảo:
- Thất sư muội nghĩ cái gì đó, trước tiên hãy lo cứu Kim Phi Hùng đi.
Bạch Lãnh Thu vội vàng gật đầu nói với Dương Ngọc Phượng:
- Nghe ba lạt ma nói Mật Đà Thần Châu trong mình ngươi?
Dương Ngọc Phượng trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
- Đúng vậy!
Giọng Bạch Lãnh Thu càng thêm bực bội:
- Dương cô nương à, không ngờ vật kỳ trân thiên hạ lại lọt vào tay ngươi, thật là…
Nàng chợt bỏ lửng câu nói.
Tô Ngọc Dung vội bảo:
- Đừng nói lôi thôi nữa, Mật Đà Thần Châu ở trong tay Dương cô nương là phúc lắm rồi, mau lấy ra cứu trị cho Kim đại hiệp.
Dương Ngọc Phượng liền đáp:
- Chính phải!
Đoạn nàng vội vàng lấy Mật Đà Thần Châu ra, rồi thận trọng nhẹ nhàng cởi áo Kim Phi Hùng, đoạn để áp Mật Đà Thần Châu vào giữa ngực chàng, sau đó từ từ khép ngực áo của chàng lại.
Bạch Lãnh Thu đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, trong lòng nàng thêm bực bội. Song lúc này nàng cố nén cơn ghen tức đang tràn ngập, nàng cúi đầu xuống chăm chú nhìn chàng.
Qua một lúc sau, khuôn mặt của Kim Phi Hùng đã thoáng hồng, chàng từ từ mở mắt ra.
Thấy Bạch Lãnh Thu đứng trước mặt đang chăm chú nhìn chàng, Kim Phi Hùng không khỏi vui mừng, liền trở mình định ngồi dậy, miệng kêu lên:
- Muội muội…
Bạch Lãnh Thu liền ấn chàng nằm xuống nói:
- Ca ca chớ có cử động.
Kim Phi Hùng cười khổ:
- Muội muội, ta…
Dương Ngọc Phượng vội nói:
- Chàng trúng phải Bạch Cốt vô hình độc khí của Cửu tử bạch ma.
Kim Phi Hùng như sực tỉnh, la lên thất thanh:
-Đúng vậy! Lục phu nhân và Cửu Phượng còn thêm Cốc Chi Dương nữa.
Dương Ngọc Phượng vội nắm chặt lấy tay chàng:
- Không được động đậy, độc khí vẫn chưa được giải trừ hết đâu.
Bạch Lãnh Thu thấy vậy mắt đỏ hoe như muốn khóc.
Một lát sau thấy Dương Ngọc Phượng vẫn ôm lấy Kim Phi Hùng, nàng âm thầm tức tối, bèn lên tiếng:
- Dương cô nương, ngươi để chàng xuống đất không tốt hơn hay sao?
Dương Ngọc Phượng thoáng điểm nụ cười đáp:
- Đất này toàn là những ngọn cỏ tứ tung, đầu của chàng cần phải kê cao hơn một chút, Kim muội sợ ta không chịu nổi hả?
Bạch Lãnh Thu chợt đỏ mặt:
- Không sai, tại ngươi mà ta cảm thấy…
Kim Phi Hùng lúc đó cảm thấy ngượng ngùng, bèn lên tiếng nói:
- Mật Đà Thần Châu quả hiệu nghiệm, ta đã khỏe rồi.
Tô Ngọc Dung biết rõ tính tình Bạch Lãnh Thu, cho nên nàng liếc nhìn Bạch Lãnh Thu thì thầm nói:
- Kim Phi Hùng đã khỏe rồi, chúng ta đi thôi.
Bạch Lãnh Thu không vui:
- Đúng rồi, đã có Dương cô nương lo lắng cho chàng mà.
Kim Phi Hùng vội bảo:
- Muội muội…
Bạch Lãnh Thu lẩm bẩm điều gì trong miệng, hai mắt ứa lệ nhưng sợ Dương Ngọc Phượng nhìn thấy đành phải quay mặt bước đi.
Dương Ngọc Phượng cười nói:
- Kim Phi Hùng à, muội muội của chàng đang giận thì phải.
Kim Phi Hùng không đợi nàng trả lời dứt, toan thi triển khinh công phóng theo.
Giọng chàng nghi hoặc tự hỏi:
- Chẳng lẽ muội muội ta giận ta sao? Mà chuyện gì mới được chứ?
Dương Ngọc Phượng cười nói:
- Muội muội thấy ca ca không chú ý đến mình thì thường hay làm bộ giận hờn đó mà! Có gì lạ đâu.
Nói rồi hai tay nàng khẽ vạch áo trước ngực chàng nhìn Mật Đà Thần Châu, đoạn nói:
- Thần châu đã trở lại bình thường, hào quang đã tỏa ra, chứng tỏ khí độc đã bị tiêu trừ hết rồi.
Kim Phi Hùng cũng gật đầu:
- Phải rồi, nhưng mà ta cảm thấy hơi mệt một chút.
Dương Ngọc Phượng nói:
- Chàng đã bị trúng độc quá lâu, nhất thời chưa thể hồi phục được như trước đâu.
Kim Phi Hùng liền hỏi:
- Tại hạ trúng độc bao lâu rồi?
Dương Ngọc Phượng ngửa mặt nhìn trời rồi đáp:
- Khoảng gần hai canh rồi, nhìn xem, trời sáng rồi.
Tiếp đó nàng vội thuật lại chuyện bị lạt ma Thiên Long tự truy đuổi, rồi may mắn gặp được Kim Ngân Thi và Tô Ngọc Dung ra tay ác đấu với lạt ma Thiên Long tự, đánh đuổi bọn chúng đi cho Kim Phi Hùng nghe.
Kim Phi Hùng chợt cau mày:
- Sau này chắc sẽ còn nhiều chuyện rắc rối, Thiên Long tự không chịu bỏ qua chuyện này đâu.
Nghĩ tới đây chàng chợt nhớ đến Lăng Nhạn, liền bảo:
- Công phu của Lăng Nhạn đã tăng tiến ra sao rồi?
Dương Ngọc Phượng bỗng đỏ mặt cúi đầu không đáp.
Kim Phi Hùng biết có chuyện chẳng lành xảy ra, vội hỏi:
- Dương cô nương, Lăng Nhạn gặp chuyện gì rồi?
Dương Ngọc Phượng buông tiếng thở dài, buồn bã nói:
- Tiểu Nhạn bị… bị Thiên Diện nhân ma bắt cóc rồi.
Kim Phi Hùng thất kinh vội bật người đứng dậy hấp tấp hỏi:
- Bị bắt lúc nào vậy?
Dương Ngọc Phượng vừa khóc vừa nói:
- Buổi trưa hôm qua lúc chính ngọ, trên bờ sông.
Kim Phi Hùng kinh ngạc:
- Trên bờ sông à? Nàng đem Tiểu Nhạn đi theo sao?
Dương Ngọc Phượng gật đầu:
- Tiểu Nhạn ở nhà suốt ngày nhớ đến chàng ngày đêm, đòi gặp Kim thúc thúc, do đó ta không còn cách nào hơn, đành phải dẫn Tiểu Nhạn đi tìm chàng.
Kim Phi Hùng lo lắng không yên:
- Bây giờ Tiểu Nhạn bị bắt cóc, chúng ta làm sao mà ăn nói với Cửu chỉ thần y Lăng Đại Bằng?
Dương Ngọc Phượng cơ hồ như muốn khóc lên thành tiếng:
- Đáng lý ra ta không nên nhảy lên bờ trước. Thật là nhất thời sơ ý mà ân hận quá chừng.
Kim Phi Hùng hỏi:
- Nàng lên bờ trước thì có can hệ gì đến việc đó?
Dương Ngọc Phượng lại thở dài:
- Lúc đầu ta mới lên thuyền, không hề lưu tâm đến con thuyền của hắn, chớ hắn không phải là người chèo thuyền.
Kim Phi Hùng nói:
- Nàng muốn nói đến Thiên Diện nhân ma?
Dương Ngọc Phượng đáp:
- Chính vậy, lúc đi đường thì bình an vô sự, ta cũng không phát hiện ra ai là Thiên Diện nhân ma, mãi tới khi đến Kim Lăng, y mới giở trò hóa dạng, nói là thuyền nhỏ không thể cập vào bến lớn, bảo ta phải tới sát bờ rồi nhảy lên.
Kim Phi Hùng vội bảo:
- Như vậy thì cũng đâu có quan hệ gì.
Dương Ngọc Phượng mặt buồn rười rượi, nức nở nói:
- Khi còn cách bờ sông năm trượng, Thiên Diện nhân ma lại nói nước sông hơi cạn, sợ rằng con thuyền của y bị sa lầy, hắn bảo ta phải nhảy lên bờ từng bước một.
Dương Ngọc Phượng dừng lại một chút, đoạn nói tiếp:
- Ta nhảy lên bờ trước dụng ý muốn thám sát chỗ nào có thể đặt chân lên, để cho Lăng Nhạn nhảy theo sau và tránh rơi vào vũng bùn lầy, không ngờ ta vừa nhảy lên, Thiên Diện nhân ma đã nhổ sào đẩy con thuyền nhỏ lướt nhanh ra giữa dòng sông cách xa bờ hơn mười trượng.
Kim Phi Hùng giật mình giậm chân la lên:
- Hỏng rồi!
Dương Ngọc Phượng nước mắt tuôn xuống như mưa, nghẹn ngào nói:
- Thiên Diện nhân ma báo danh hiệu của y cho ta, rồi nói y thích Lăng Nhạn, muốn thu nhận nó làm truyền nhân chứ không có ác ý. Lúc đó ta đành phải đứng đó trợn mắt nhìn theo con thuyền đi xa dần xa dần, không biết làm cách nào hơn, đành nuốt hận đến Kim Lăng tìm chàng. Vừa mới xuất hiện ở Yến Tử Cư đã gặp Thái Ất tôn giả ở Thiên Long tự truy đuổi…
Kim Phi Hùng khẽ cau mày hỏi:
- Thiên Diện nhân ma tọa lạc ở đâu? Chúng ta làm sao đi kiếm hắn?
Dương Ngọc Phượng liền đáp:
- Không khó đâu. Nhất định hắn đã trở về sào huyệt ở Hoàng Sơn chứ không nơi nào khác.
Kim Phi Hùng thở phào nhẹ nhõm:
- Đã có nơi có chỗ, chẳng lo gì mà không tìm được hắn.
Dương Ngọc Phượng giọng u oán:
- Thiên Diện nhân mà xảo quyệt vô cùng, sợ rằng hắn lại giở trò với Tiểu Nhạn.
Kim Phi Hùng điềm nhiên nói:
- Cho dù hắn có làm gì chăng nữa, nếu gặp được hắn thì hắn có mọc cánh đi nữa cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm của Kim mỗ đâu, trời đã sáng rồi, chúng ta hãy đến Nghênh Giang tự để nói chuyện với Cửu Tử Bạch Ma.
Kim Phi Hùng và Dương Ngọc Phượng đi đến trước cửa Nghênh Giang tự đã thấy Cửu Tử Bạch Ma chắp tay sau lưng đứng trước cửa đại điện, đang lạnh lùng nhìn chàng đi tới.
Phía trong đại điện, sau lưng Cửu Tử Bạch Ma thấy Cốc Chi Dương, Lục phu nhân và Lư Sơn Cửu Phượng bị trói chân trói tay, nằm mềm nhũn dưới đất, Bạch Cốt Cửu Yêu tay lăm lăm binh khí đứng bên cạnh.
Hiển nhiên là phụ tử Cửu Tử Bạch Ma đã biết được chuyện Dương Ngọc Phượng dùng Mật Đà Thần Châu giải độc cho Kim Phi Hùng. Hai người đi đến cách bậc thềm đá không xa, liền dừng lại, chợt nghe Cửu Tử Bạch Ma cất tiếng cười âm trầm quái dị bảo:
- Hắc hắc, ngươi muốn cứu mười một người này phải không?
Lão đưa tay chỉ vào mười một người đang nằm dưới đất.
Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp:
- Ngươi đã biết rõ rồi mà còn hỏi. Lý lão quái, thức thời thì lập tức thả bọn họ ra, còn nếu không thì chớ trách lưỡi kiếm của Kim mỗ hạ thủ vô tình.
Cửu Tử Bạch Ma không hề nổi giận, trầm giọng nói:
- Nếu như muốn ta thả bọn họ ra thì không khó lắm đâu.
Kim Phi Hùng nạt lớn:
- Đã như vậy sao ngươi không lập tức thả bọn họ ra? Kim mỗ không bức bách ngươi thái quá, nhưng mà… Hừ…
Cửu Tử Bạch Ma mỉm cười nham hiểm từ từ lên tiếng:
- Hừ, đâu có dễ dàng như vậy được, phải có điều kiện trao đổi chứ.
Kim Phi Hùng bực bội:
- Điều kiện gì?
Cửu Tử Bạch Ma cực kỳ gian xảo, cười hí hí đáp:
- Trừ phi ngươi đem Mật Đà Thần Châu ra trao đổi, bằng không…
Kim Phi Hùng nghe vậy bất giác hừ lạnh:
- Ngươi nằm mộng cũng không có được điều đó đâu.
Cửu Tử Bạch Ma không chút bực tức, chỉ cười hề hề:
- Lão phu không có nằm mộng đâu, ngươi hãy nghĩ kỹ lại đi. Mật Đà Thần Châu hay là mười một người cần thiết hơn. Nếu như ngươi còn tiếc Mật Đà Thần Châu thì lão phu lập tức sẽ cho bọn kia về nơi âm phủ.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi chuyên môn dùng độc hại người thì Mật Đà Thần Châu đâu có ích lợi gì cho ngươi.
Cửu Tử Bạch Ma nói:
- Bạch cốt vô hình độc khí của ta, ngoài thần châu ra thì không có ai có thể giải trừ nổi, nó là khắc tinh của ta.
Kim Phi Hùng chợt hiểu:
- Ngươi muốn cho người trong thiên hạ không có ai có thể giải trừ được Bạch cốt vô hình độc khí của ngươi sao?
Cửu Tử Bạch Ma gật đầu:
- Đúng lắm, giả như không có Mật Đà Thần Châu thì ngươi đã mất mạng từ lâu rồi, làm sao có thể lại đây uy hiếp lão phu được?
Kim Phi Hùng đứng do dự hồi lâu không quyết định được.
Cửu Tử Bạch Ma chồm người tới, lên tiếng hối thúc:
- Đại trượng phu phải sảng khoái một chút, đừng có làm vậy.
Kim Phi Hùng nộ khí quát:
- Hừ, cái đồ độc vật ranh ma xảo quyệt như ngươi mà cũng đòi làm đại trượng phu hả?
Cửu Tử Bạch Ma lên tiếng:
- Lão phu trao đổi công bằng mà.
Kim Phi Hùng nhếch mép bảo:
- Nếu như nói là trao đổi công bằng thì ngươi phải giao đấu với ta, giả như ngươi có thể thắng được ta một chiêu thì ta sẽ đưa Mật Đà Thần Châu cho ngươi ngay tức khắc.
Cửu Tử Bạch Ma ngửa mặt cười lên một tràng:
- Cái đó thì chưa chắc, nhưng mà như vầy không phải là hay hơn sao.
Kim Phi Hùng nghĩ thầm:
“Ngoài việc đưa Mật Đà Thần Châu cho y, xem ra thì chẳng còn cách nào hay hơn nữa, nhưng mà chỉ có Mật Đà Thần Châu mới có thể giải trừ Bạch cốt vô hình độc khí của y mà thôi, vạn nhất y đoạt lấy xong Mật Đà Thần Châu rồi lại phóng độc khí ra, e rằng…”
Nghĩ đến đây chàng liền bảo Cửu Tử Bạch Ma:
- Nếu ta giao thần châu ra thì ngươi thả bọn họ ra không?
Cửu Tử Bạch Ma vui mừng đáp:
- Lão phu từ trước đến nay chưa bao giờ nói hai lời.
Kim Phi Hùng ôn tồn nói:
- Được rồi, tại hạ quyết định dùng Mật Đà Thần Châu để đổi lấy tính mạng của mười một người này.
Cửu Tử Bạch Ma vui sướng như điên, mỉm cười nói:
- Vậy thì ngươi hãy để Mật Đà Thần Châu xuống đất rồi lùi ra xa hơn năm trượng.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên:
- Tại sao phải như vậy?
Cửu Tử Bạch Ma lạnh lùng không đáp, chỉ nói:
- Đợi lão phu nhặt xong thần châu sẽ lập tức cởi trói thả người để tránh xảy ra nghi ngờ.