watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:30:4129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 12

 

Hồi 25-2

Kim Phi Hùng nạt lớn:
- Ngươi không cần biết ta là ai? Cái trò quỷ mị không dọa nổi ta đâu, mau kêu Lý  Tâm ra đây.
- Tiểu tử to gan.
Khô lâu tựa như cực kỳ tức giận, tự nhiên mặt vẫn trắng nhợt tựa xác chết đột  nhiên gã giơ cánh tay dài đập vào phiến đá một cái.
Bình…
Phiến đá đột nhiên tách ra làm đôi, khói trắng bay ra mù mịt, bộ khô lâu biến  mất vào trong màn khói.
Phiến đá chỉ còn lại một nửa phía dưới, nửa phía trên đã bị khô lâu đập nát.
Cốc Chi Dương bước tới gần Kim Phi Hùng, hạ giọng thì thầm:
- Công phu Bạch cốt công là một trong Cửu đại ma công, người này đã luyện  thành đến tám chín thành hỏa hầu, cốc chủ nên thận trọng.
Lục phu nhân cũng tiến đến gần nói:
- Đại hiệp, đây không phải là Cửu tử bạch ma.
Kim Phi Hùng lạnh lùng:
- Đã đến thì không thể như không đến. Chúng ta đi thôi.
Nói chưa dứt lời, người chàng vụt phóng lên phía trước.
Chỉ thấy Nghênh Giang tự tối âm u, cánh cửa mở rộng, bầu khí trầm mặc nặng  nề, bốn phía cũng tối mịt, khiến cho không khí càng thêm u tịch khó chịu vô cùng.
Bỗng nhiên phía trong có một bộ khô lâu đi ra ngoài cửa Nghênh Giang tự, bộ  dạng giống hệt như khô lâu đã xuất hiện nơi phiến đá lúc nãy.
Gã mở miệng để lộ hàm răng trắng nhỡn, giọng lạnh lẽo:
- Mời các hạ vào trong.

Cốc Chi Dương tức khí nạt nộ:
- Kêu Cửu tử bạch ma ra đây, đừng bày trò lộng quỷ trước mặt ta.
Nhưng mà bộ khô lâu không hề phản ứng, xoay người kéo theo một luồng âm  phong lạnh lẽo, đoạn lắc lư thân hình đi vào bên trong.
- Chúng ta vào trong.
Kim Phi Hùng nói xong khoa chân bước lên bậc đá.
Cốc Chi Dương cũng lăm lăm trường kiếm trong tay bước đi theo sau.
Vầng trăng trên cao lúc này bị một đám mây đen che phủ.
Trong đại điện tối đen như mực, chỉ có bốn đốm sáng xanh biếc phát sáng lập  lòe.
Kim Phi Hùng đưa mắt liếc quanh rồi nhảy vọt lên trên đại điện.
Hóa ra phía trong không hề có một ngọn đèn mà chỉ bốn hốc mắt của hai bộ  xương khô lập lòe phát sáng.
Kim Phi Hùng trầm giọng quát lớn:
- Cửu tử bạch ma cũng bày trò dọa nạt người ta sao?
Bức bình phong trên đại điện từ từ mở ra, bốn bộ xương khô trắng hiện ra chia  làm hai bên, hai cánh tay dài ngoằn, nhích động lắc lư không ngừng.
Bốn bộ xương đứng câm lặng, mùi tử khí nặng nề bao phủ khắp đại điện.
Lục phu nhân bất giác khịt mũi:
- Hừ! Lý Tâm, Bạch Cốt môn hóa ra chỉ là những phường hạ lưu.

Đột nhiên một luồng hơi lạnh từ bên trong ùa ra lẹ như điện xẹt, một trận âm  phong lạnh cực kỳ phất ngay vào mặt Lục phu nhân. Bốn luồng chưởng lực đồng thời  chụp xuống vai bà.
Lục phu nhân thét lên một tiếng:
- Không xong rồi!
Một luồng gió lạnh lại ùa tới, hai bộ xương khô đã bay vọt ra ngoài đại điện.
Kim Phi Hùng vừa giận vừa lo hỏi Lục phu nhân:
- Phu nhân có bị sao không?
Lục phu nhân rút thanh Phụng đầu kiếm cầm lăm lăm trong tay:
- Không sao cả, Bạch Cốt môn chỉ bày trò quỷ mị để lừa người ta mà thôi.
Cửu Phượng đứng phía sau đồng thanh bảo:
- Mẫu thân, vai mẫu thân có vết máu đỏ.

Lục phu nhân tức giận đến cực điểm, nhún mình bay vọt tới bức bình phong,  vung trường kiếm thét lớn:
- Bạch Cốt môn cho rằng Phụng đầu kim kiếm của ta không sắc bén sao?
Trong nháy mắt bà đã đến trước bức bình phong vung kiếm chém vào cánh tay  mấy bộ xương khô.
Rắc…
Mấy bộ xương khô nát vụn rơi lả tả xuống nền đại điện Nghênh Giang tự.
Bụp…
Một thanh âm trầm đục vang lên, một làn khói trắng có mùi cực kỳ khủng khiếp  từ trong bộ xương bốc lên.
Tấm bình phong đổ xuống, Lục phu nhân cũng buông rơi trường kiếm ngã xuống  bất tỉnh.
Kim Phi Hùng vội vàng quát lớn:
- Không được hấp tấp.
Nhưng mà không còn kịp nữa rồi.
Lư Sơn Cửu Phượng vừa thấy mẫu thân ngã xuống vội lao đến òa khóc nức nở.
Kim Phi Hùng và Cốc Chi Dương vội bước tới giơ tay ngăn lại:
- Các vị cô nương hãy bình tĩnh trước đã.
Ha ha ha…
Hắc hắc…
Một tràng cười quái dị nổi lên.
Nơi góc đại điện có một lão già mắt xanh nhạt, sắc mặt trắng nhợt, trên mặt  thoáng hiện âm khí, phía sau lão có chín thiếu niên áo trắng, mặt cũng phảng phất  chứa âm khí, đôi nhãn châu xanh nhạt.
Kim Phi Hùng nộ khí hét vang:
- Ngươi là Cửu tử bạch ma?

Cửu tử bạch ma Lý Tâm cười hề hề, không thèm để ý đến Kim Phi Hùng, đôi mắt  xanh lè của lão lấp lánh chiếu ra tia hàn quang quét qua mặt Cửu Phượng.
Cốc Chi Dương phẫn nộ gầm lên:
- Lão yêu mị, bộ ngươi điếc cả hai tai rồi sao?
Cửu tử bạch ma cũng không thèm để mắt đến Cốc Chi Dương mà cất giọng cười  lạnh lẽo nói lớn:
- Thiệt là trùng hợp, ta có chín đứa con trai, Lư Nhất Minh có chín đứa con gái.  Ha ha ha… Quả thật thiên duyên tiền định. Ha ha ha…
Lư đại kiều nạt lớn:
- Vô lễ, hãy giải độc cho mẫu thân ta…
Cửu tử bạch ma vội cướp lời:
- Ngoại tổ ngươi đã giết chết mẫu thân bọn chúng, lão phu hạ độc mẫu thân các  ngươi coi như là công bằng, ha ha ha…
Lư Sơn Cửu Phượng nổi giận lôi đình, liền rút ngay trường kiếm xông tới trước mặt  Cửu tử bạch ma.
Cửu tử bạch ma chưa kịp lên tiếng thì Bạch Cốt cửu yêu đứng phía sau lưng đã  vung Khốc tang bổng nghênh tiếp Lư Sơn Cửu Phượng, tiếng hò hét vang lên kinh động  đêm khuya.
Kim Phi Hùng khẽ lắc vai xẹt tới trước mặt Cửu tử bạch ma quát vang như sấm:
- Lão ma đầu có nhận ra ta không?
Cửu tử bạch ma cười hề hề:
- Có lẽ mi chính là Thanh Y Tu La.
Kim Phi Hùng lạnh lùng cười nói:
- Kể ra ngươi cũng còn có mắt đó chứ.

“Rẹt” một tiếng, Tu La đoạn kiếm đã được rút ra khỏi vỏ.
Cốc Chi Dương vội xẹt tới hạ giọng nói:
- Cốc chủ hãy để việc này cho thuộc hạ.
Đoạn y vung trường kiếm lên, tả thủ bắt quyết sắp sửa xuất chiêu.
Cửu tử bạch ma nói:
- Lão phu đã ra đây há lại sợ động thủ với các ngươi hay sao? Nhưng nơi đây nhỏ  hẹp, các ngươi hãy ra phía ngoài sân chịu chết.
Vừa nói lão vừa bay mình vọt ra ngoài Nghênh Giang tự.
Cốc Chi Dương cười lạnh:
- Ngươi có muốn chạy cũng không thoát.
Nói đoạn chàng nhanh chóng vọt theo phía sau.
Kim Phi Hùng cũng nhẹ nhàng lắc mình bay ra trước cửa Nghênh Giang tự, lúc  này Cốc Chi Dương và Cửu tử bạch ma đã ra tay động thủ.
Thanh trường kiếm của Cốc Chi Dương tuy xuất thần nhập hóa, biến ảo vô cùng,  nhưng Khốc tang bổng trong tay Cửu tử bạch ma cũng đẩy ra chiêu thức kỳ dị không  kém, hai người giao đấu ngang nhau, bất phân thắng bại. Thời gian ước chừng một  chén trà, hai người đã đấu với nhau hơn ba chục chiêu.
Hốt nhiên Cửu tử bạch ma vung Khốc tang bổng điểm vào đại huyệt Trung đỉnh  của Cốc Chi Dương.
Kim Phi Hùng chợt cười thầm:
“Vậy là ngươi muốn chết.”
Quả nhiên Cốc Chi Dương cũng lạnh lùng quát lớn:
- Hừ được lắm.
Cốc Chi Dương vung trường kiếm dùng chiêu “Phân hoa phất liễu” chặt xuống  Khốc tang bổng của Cửu tử bạch ma.
Bốp…
Khốc tang bổng bị chặt ra làm đôi bay bổng trên không trung, không ngờ Cửu tử  bạch ma cất tiếng cười cuồng ngạo rồi nghiến răng rít lên:
- Ngã nè.

Cốc Chi Dương đắc thủ một chiêu, trường kiếm liền biến chiêu chém xuống,  không ngờ nửa đoạn Khốc tang bổng đột nhiên phun ra một luồng khói trắng.
Vừa lúc đó, Cốc Chi Dương đang thuận đà lao xuống, nhất thời thu thế không kịp  liền bị luồng khói trắng phun vô đầy mặt.
Chàng lảo đảo đứng không vững, chống kiếm xuống đất.
Cửu tử bạch ma lạnh lùng cười nói:
- Thái Dương cốc cũng như vậy thôi, làm thế nào chống lại được Bạch cốt vô  hình độc khí của ta, ha ha ha…
Lão vừa cười vừa đưa nửa đoạn Khốc tang bổng còn lại đâm vào yết hầu của Cốc  Chi Dương.
- Lão ma lớn mật.
Kim Phi Hùng hét lên một tiếng chấn động thinh không, đoạn kiếm xẹt tới như  muốn chặt nát đoạn Khốc tang bổng trên tay Cửu tử bạch ma.
Lão vội vàng lùi ra sau một trượng, giọng căm hận:
- Hừ, hóa ra là xa luân chiến, ta không hề sợ đâu.
Kim Phi Hùng nạt nộ:
- Cái gì mà “xa luân chiến”?
Cửu tử bạch ma chỉ vào Cốc Chi Dương đang nằm dưới đất, đoạn nói:
- Hết tên này lại đến tên khác xông tới há chẳng phải là xa luân chiến hay sao?
Kim Phi Hùng hừ lên một tiếng:
- Âm thầm dùng độc hại người, thật là giống tà ma ngoại đạo.

Cửu tử bạch ma âm thầm cười đáp:
- Thái Dương cốc chẳng lẽ lại là danh môn chính phái? Tiểu bằng hữu, chúng ta  đều như nhau cả mà thôi, đừng có lên giọng khinh miệt như vậy.
Kim Phi Hùng nhướng mày, hữu thủ đột nhiên thu lại.
Tu La đoạn kiếm đã đút vào trong vỏ, đoạn chàng chỉ vào mặt Cửu tử bạch ma  nói lớn:
- Lý Tâm, nếu như ngươi còn chưa phục, ngươi đã tay không thì ta cũng dùng song  chưởng để ngươi hài lòng.
Cửu tử bạch ma cười lạnh:
- Tiểu bằng hữu, cái này ngươi nói ra đó nghe, ta không hề bức bách ngươi phải  làm như vậy.
Kim Phi Hùng giận dữ quát lớn:
- Chẳng những là bằng hữu mà lại có mối kết giao sinh tử.
Trong lúc đang nói, lão đã âm thầm vận Bạch Cốt độc công, sắc mặt vàng bệch,  hai cánh tay lắc lư, khớp xương kêu lên răng rắc, tựa như tiếng ma quái phát ra trong  đêm khuya dọa nạt người ta. Kim Phi Hùng cười nhạt:
- Phát chiêu!
Cửu tử bạch ma nhếch mép cất giọng cười lạnh lẽo, quái dị nói:
- Tiếp chiêu.

Thanh âm còn chưa dứt, song chưởng của lão đã đẩy ra.
Luồng chưởng phong phát ra có kèm theo một làn khói trắng mỏng manh lan ra  xa ba thước.
Kim Phi Hùng thoáng nhìn biết ngay trong làn khói đó nhất định sẽ có chất kịch  độc, nên vội vàng chiếm lấy thượng phong, vung chưởng đánh ra rồi trầm giọng quát  lớn:
- Lý Tâm, hôm nay ngươi đã tới ngày tận số rồi.
Cửu tử bạch ma cũng thét lên:
- Tiểu tử ngông cuồng, chỉ sợ ngươi chạy không thoát nổi Bạch cốt vô hình độc  khí của ta đâu.
Thoáng chốc, hai bên đã động thủ qua gần hai chục chiêu.
Đột nhiên phía trong Nghênh Giang tự có tiếng la hét loạn xạ.
Kim Phi Hùng bất giác kinh hãi bởi vì tiếng thét lanh lảnh đích thị là của Lư Sơn  Cửu Phượng.
Điều khiến cho chàng lo lắng là tiếng thét vừa vang lên đã lập tức tắt ngấm, bên  trong lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng binh khí chạm nhau cũng không còn nghe thấy  nữa.
Chính vào lúc đó Cửu tử bạch ma hú lên một tiếng, song chưởng vung ra, khí thế  cực kỳ mãnh liệt, bay người chiếm lấy thượng phong, tả thủ tung ra chụp mạnh vào bả  vai, hữu thủ đồng thời xòe ra xỉa thẳng vào giữa mặt Kim Phi Hùng.
Lão ma đầu huy động toàn lực xuất chiêu, uy thế hung mãnh điên cuồng nên cực  kỳ lợi hại.
Kim Phi Hùng chẳng những ở thế hạ phong mà còn bị Cửu tử bạch ma xỉa vào  giữa mặt, rõ ràng là chưởng lực có chứa chất kịch độc không sao tả xiết.
Trong lúc cấp bách, chàng vội cong lưng thi triển “Quỷ ảnh thiên biến thân  pháp” bay mình ra xa ba trượng.
Cửu tử bạch ma lạnh lùng cười bảo:
- Thái Dương cốc bất quá chỉ thế thôi ư?

Kim Phi Hùng vô cùng phẫn uất, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, liền vung chưởng  tống ra một luồng kình lực đánh bật làn khói trắng ra, đoạn thét lớn:
- Hừ, chỉ dựa vào một làn khói tà môn, không thể khuất phục được Kim mỗ đâu.
Cửu tử bạch ma cười đắc ý:
- Ta xem ngươi chịu được mấy chiêu.
Một đám khói trắng lẹ làng ào tới.
Kim Phi Hùng không sao chống lại được chất kịch độc, đành lùi dần lên bậc  thềm trước cổng Nghênh Giang tự.
- Ha ha ha ha…
Bỗng nhiên có những tiếng cười đắc ý cất lên náo động trong đêm.
Bạch Cốt Cửu Yêu mỗi tên trong tay kéo lê một người bày thành hàng chữ nhất  trước cổng sơn môn.
Lư Sơn Cửu Phượng nằm trong tay bọn chúng, ai nấy đều bị trúng phải Bạch cốt  vô hình độc khí đều hôn mê bất tỉnh không còn biết gì nữa.
Kim Phi Hùng thấy vậy hai mắt đỏ ngầu, trong lòng tức giận cực độ, nhưng mà  cho dù chàng giận dữ thì những tuyệt học cũng khó chống lại độc khí lợi hại ghê gớm  của Bạch Cốt môn.
Cửu tử Bạch ma cười như điên dại:
- Ha ha… xem ngươi chạy đâu cho thoát.

Bạch Cốt Cửu Yêu từ phía trong đi ra, vung chưởng phát ra một làn khói trắng  chụp lên đầu Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch nên không cách nào tránh được,  chàng phẫn nộ gầm lên:
- Kim mỗ liều mạng với các ngươi.
Nói chưa dứt lời, chàng đã ngửi thấy một mùi khó chịu, cổ họng chàng ngứa  không sao chịu nổi.
Kim Phi Hùng cảm thấy đầu óc choáng váng, chàng loạng choạng giây lát rồi té  nhào xuống đất.
- Ha ha ha…
Tiếng cười chưa dứt, chợt có tiếng thét lanh lảnh vang lên:
- Lý Tâm, chớ ngạo mạn.
Trên không trung từ hai hướng khác nhau có ba bóng đen lao tới.
Bạch Lãnh Thu xẹt tới trước tiên, xòe tay vung chưởng đánh vào chín đại huyệt ở  trước mặt Cửu tử bạch ma.
Tô Ngọc Dung vội bảo:
- Thất muội, hãy cứu người trước đã, giao hắn lại cho ta.
Tiếng hét lảnh lót vừa vang lên, tả chỉ hữu chưởng nhất thời phóng tới điểm vào  tử huyệt Ngọc chẩm của Cửu tử bạch ma.
Cửu tử bạch ma bỏ mặc Kim Phi Hùng vội vàng búng người vọt ra xa ba trượng,  đoạn trầm giọng quát lớn:
- Mấy con nha đầu khốn khiếp này ở đâu ra vậy?
Tô Ngọc Dung thét lên:
- Hãy nằm xuống nghỉ đã rồi hãy nói.
Nhị vị cô nương tả hữu hai bên hiệp công dữ dội, khiến Cửu tử bạch ma tối tăm  mặt mũi không có cách nào chống lại, chỉ lo tránh né đỡ đòn mà thôi.
Tô Ngọc Dung hấp tấp nói:
- Thất muội, còn lũ chín đứa tiểu yêu nữa, ngươi hãy đi cứu người mau lên.

Lúc này Bạch Cốt Cửu Yêu thấy phụ thân bị nguy khốn vội buông Lư Sơn Cửu  Phượng xuống, hú lên một tiếng chạy tới tiếp ứng.
Bạch Lãnh Thu xoay người đang định giải cứu Kim Phi Hùng đang nằm hôn mê  dưới đất.
Nhưng mà Bạch Cốt Cửu Yêu đâu để cho nàng dễ dàng thoát thân như vậy, chín  thanh Khốc tang bổng nhất tề xỉa tới vây chặt lấy Bạch Lãnh Thu.
Nàng lo lắng cho tính mạng của Kim Phi Hùng nên vội vàng rút trường kiếm, gia  tăng thêm công lực chống lại Cửu Yêu, mắt thoáng nhìn về phía Kim Phi Hùng.
Nàng vừa đưa mắt nhìn xuống đất thì không còn thấy Kim Phi Hùng đâu nữa.
Bạch Lãnh Thu giật mình vội múa tít trường kiếm, bức bách Bạch Cốt Cửu Yêu lui  ra, rồi lắc vai đến gần Tô Ngọc Dung nói nhỏ:
- Dung thơ, không thấy chàng đâu cả.
Tô Ngọc Dung kinh ngạc hỏi:
- Ai? Không thấy ai vậy?
Bạch Lãnh Thu đáp:
- Kim Phi Hùng.

Tô Ngọc Dung vẫn không ngừng xuất chiêu khống chế lão ma đầu, mắt khẽ liếc  nhìn xuống thềm đá.
Quả nhiên trên thềm đá trống không, Kim Phi Hùng không rõ đã biến đi từ lúc  nào.
Nàng đột nhiên đánh ra một chưởng cực kỳ ác liệt, bức bách Cửu tử bạch ma  phải thối lui, rồi lại tống ra một luồng kình lực dữ dội, đoạn nàng xông tới dựa lưng  cùng với Bạch Lãnh Thu xuất chiêu cự lại phụ tử Cửu tử bạch ma, miệng thì thầm:
- Thất muội, chúng ta đi thôi!
Bạch Lãnh Thu ngạc nhiên:
- Làm sao mà có thể đi được?
Tô Ngọc Dung nói:
- Ta nghĩ chắc là nữ nhân áo vàng đã cứu hắn đi rồi.
Bạch Lãnh Thu giật mình:
- Nữ nhân áo vàng? Dung thơ nhìn thấy sao?
Tô Ngọc Dung nói tiếp:
- Dường như nữ nhân đó là Dương gia Vân Sơn Dương Ngọc Phượng.

Bạch Lãnh Thu bất giác cảm thấy lòng chua xót:
- Dương Ngọc Phượng ư? Lẽ nào nàng lại có thể mạo hiểm cứu Kim Phi Hùng  được?
Tô Ngọc Dung vội bảo:
- Lão ma đầu sắp sửa dùng độc khí, thất muội chạy mau!
Bạch Lãnh Thu đang lo lắng cho Kim Phi Hùng nên cũng không muốn giao chiến  lâu, bèn đáp:
- Dung thơ, chạy thôi!
Cửu tử bạch ma quát vang:
- A đầu khốn kiếp chớ chạy!
Song chưởng của lão phóng ra lẹ như điện xẹt.
Hai làn khói trắng quét qua dưới chân hai thiếu nữ.
Bạch Lãnh Thu và Tô Ngọc Dung đã bay ra xa hơn năm trượng.
Bạch Cốt Cửu Yêu lớn tiếng quát tháo:
- Đuổi theo!
Cửu tử bạch ma cười hả hê nói:
- Không cần đuổi theo, mẫu tử Cửu Phượng còn ở đây, lại thêm tiểu tử áo gấm  này nữa, nhất định hắn sẽ còn dẫn xác đến đây. Ha ha ha…
Lão chợt cất lên một tràng cười cuồng ngạo, lồng lộng vang lên trong đêm khuya,  nghe đinh tai nhức óc vô cùng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com