Chỉ mục bài viết |
---|
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Kim Phi Hùng thấy vậy nổi cơn thịnh nộ, gầm lên như sấm:
- Lão tặc to gan, ngươi chạy xem có thoát được không?
Cốc Chi Dương vội nói:
- Để tiểu nhân bắt hắn về cho.
Nói rồi y vọt mình đuổi theo.
Đột nhiên có một bóng hình từ trong bụi rậm lao ra lẹ như tên, bay xẹt tới trước mặt Phi thoa diêm la Đới Đức Thắng.
Hắn vừa trông thấy bóng người này đã mừng rỡ reo lên:
- Quân sư, Khang lão đại…
Thân pháp hai người đều cực kỳ nhanh lẹ, lại thêm thế đối mặt với nhau, nên chỉ trong chớp mắt đã cách nhau không xa.
Ngọc phiến lang quân Khang Tiệp đột ngột vung tay xuất thủ, điểm thẳng vào giữa ngực Đới Đức Thắng.
Phi thoa diêm la trợn mắt kinh ngạc, trước ngực bị lủng một lỗ lớn, máu tươi phun ra xối xả rồi ngã gục xuống tắt thở mà không kịp la lên một tiếng.
Cốc Chi Dương thấy thế tức giận điên người, đôi mắt đỏ rực như lửa, căm hận nhìn Ngọc Phiến Lang Quân.
Kim Phi Hùng cũng đến đó, mặt lạnh như băng, hất hàm hỏi:
- Tại sao các hạ làm như vậy?
Ngọc Phiến Lang Quân thoái lui mấy bước, giọng nói cực kỳ hoảng sợ:
- Tại hạ thấy y chạy trốn, cho nên… cho nên…
Cốc Chi Dương lạnh lùng:
- Hừ! Ngươi muốn sát nhân diệt khẩu, có phải vậy không?
Ngọc Phiến Lang Quân hốt hoảng:
- Cốc đại hiệp tại sao lại nói… nói như vậy?
Kim Phi Hùng cũng cảm thấy sự xuất hiện của Ngọc Phiến Lang Quân vô cùng nghi ngờ, lại ra tay xuất thủ tất có điều mờ ám, bất giác chàng nạt lớn:
- Khang Tiệp, chớ có giả bộ hồ đồ, tại sao ngươi hạ sát hắn?
Ngọc Phiến Lang Quân đỏ mặt:
- Tiểu nhân có hảo ý thật mà.
Cốc Chi Dương trầm giọng:
- Hảo ý? Tối nay ta nhất định phải truy xét cho rõ cái “hảo ý” của ngươi để cho hết đường chối cãi. Hừ!
Nói đoạn y vung trường kiếm trong tay, bộ cước di động lên trước, vung kiếm điểm vào gót chân của Ngọc Phiến Lang Quân.
Mặt của Ngọc Phiến Lang Quân bỗng nhiên trở nên trắng bệch, đôi mắt thất thần, miệng lúng búng:
- Kim đại hiệp, cái này đừng có hiểu lầm mà, tiểu nhân thực có hảo ý. Kim đại hiệp, ngăn lại giùm.
Cốc Chi Dương tức giận thét vang:
- Câm mồm! Ngươi tưởng rằng có thể qua mắt được ta hay sao?
Ngọc Phiến Lang Quân run sợ, mặt không còn huyết sắc, lắp bắp nói:
- Xin… xin đại hiệp minh xét.
- Khang Tiệp!
Bỗng nhiên một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, từ trong đám cỏ hoang rậm rạp có mười bóng đen xuất hiện, đi đầu là Bách Kiếm minh chủ Cổ Trường Khanh.
Lão cao giọng nạt Ngọc Phiến Lang Quân:
- Ngươi còn dám lẻo mép tranh biện với Kim dđại hiệp và Cốc công tử hay sao? Còn chần chừ gì mà không đi khuất mắt hả?
Cốc Chi Dương thấy Cổ Trường Khanh càng thêm giận dữ, quát lớn:
- Hừ! Khang Tiệp sát nhân diệt khẩu, ngươi lại ra mặt bảo vệ Khang Tiệp. Hừ! Cái chiêu của đại minh chủ quả là quang minh.
Cổ Trường Khanh vẫn cười hề hề đáp:
- Lão hủ có mấy câu này cho các vị, nếu như nhị vị còn muốn kiếm Khang Tiệp nữa thì lão hủ đây cũng không ngăn cản.
Cốc Chi Dương đưa mắt liếc xéo một cái rồi lạnh lùng nói:
- Cốc mỗ bình sinh không thích nghe những lời xảo trá quỉ quyệt.
Cổ Trường Khanh khẽ nhếch mép:
- Đánh chó thì phải ngó chủ. Cốc công tử lẽ nào…
Cốc Chi Dương lạnh lùng cười nói:
- Giả như chủ nhân của con chó cũng không phải là người tốt thì sao?
Cổ Trường Khanh bất giác đỏ bừng mặt, quay sang cười khổ, đoạn nói với Kim Phi Hùng:
- Kim lão đệ, chẳng lẽ cũng không nể mặt ta hay sao?
Kim Phi Hùng tuy không vui, song cũng đành phải quay sang bảo Cốc Chi Dương:
- Cốc huynh, để xem lão ta nói gì.
Nói xong, chàng quét ánh mắt về phía Cổ Trường Khanh:
- Có cao luận gì Kim mỗ sẽ rửa tai nghe.
Cổ Trường Khanh thần sắc thoáng bất định, rồi âm trầm lên tiếng:
- Nhị vị muốn lưu lại cho Phi thoa diêm la một con đường sống, bất quá chỉ vì muốn biết tại sao đang giữa đêm khuya lại xông vào Lư Sơn hành thích Cửu Phượng lệnh chủ?
Cốc Chi Dương bực bội đáp:
- Ngươi đã biết rõ tại sao lại còn hỏi nữa?
Cổ Trường Khanh mỉm cười:
- Chuyện này lão hủ có nghe thấy. Khang Tiệp cũng có thể nói là có biết được một ít tin tức.
Kim Phi Hùng không vui nói:
- Đã như vậy tại sao hắn lại xuất thủ để lấy tính mạng của Đới Đức Thắng?
Cổ Trường Khanh lại nói:
- Bởi vì theo như bản minh chủ biết được, chủ nhân của âm mưu này đã đến Kim Lăng.
Lục phu nhân bất giác hỏi dồn:
- Ai vậy?
Cổ Trường Khanh chậm rãi nói:
- Một người quen thuộc với Lục phu nhân đó.
Kim Phi Hùng lên tiếng thúc giục:
- Nói mau, kẻ đó là ai vậy?
Cổ Trường Khanh thản nhiên nói:
- Bạch cốt môn chủ Cửu tử bạch ma Lý Tâm, phu nhân có quen với người này không?
Lục phu nhân bất giác kinh ngạc, lắp bắp:
- Cửu tử bạch ma, hắn… hắn còn chưa chết sao?
Cổ Trường Khanh thoáng nở nụ cười âm hiểm, gật đầu:
- Chẳng những không chết mà chính là con trai của y đã trưởng thành, còn luyện thành công phu gia truyền Bạch cốt công của Lý gia nữa.
Lục phu nhân trầm tư một lát, đoạn lẩm bẩm nói:
- Lẽ nào y còn nhớ chuyện tỷ võ trên đỉnh Hoàng Sơn hai mươi lăm năm về trước.
Cổ Trường Khanh khẽ gật gù:
- Đương nhiên chuyện luận võ trên đỉnh Hoàng Sơn hai mươi lăm năm trước, lệnh đường Cửu Phượng lệnh chủ đã giết chết Tam chưởng chấn Bạch cốt phu nhân của Lý Tâm, lúc đó con trai út của y chưa đầy một tuổi.
Lục phu nhân vội bảo:
- Chuyện tỷ thí võ công cực kỳ công bằng, chuyện tử thương là điều không tránh khỏi.
Cổ Trường Khanh lại gật đầu:
- Nói thì như vậy, nhưng mà thử nghĩ xem Lý Tâm thay thê tử nuôi dưỡng chín đứa con ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc suốt hai mươi lăm năm, không xuất hiện trên giang hồ là tại sao?
Lục phu nhân mơ màng đáp:
- Có lẽ để kiếm cách báo thù thân mẫu ta?
Cổ Trường Khanh không đáp mà lên tiếng hỏi lại:
- Phu nhân à! Mẫu thân ngươi bị sát hại, ngươi đem theo chín vị thiên kim tiểu thơ tái xuất giang hồ là vì sao?
Lục phu nhân trầm ngâm không đáp.
Cổ Trường Khanh lại nói:
- Phu nhân còn như vậy, huống chi là Lý Tâm.
Lục phu nhân đột nhiên lớn tiếng nói:
- Lý Tâm không thể báo thù được.
Cổ Trường Khanh hỏi lại:
- Tại sao lại không?
Lục phu nhân lên tiếng đáp:
- Năm xưa lúc luận võ ở trên đỉnh núi Hoàng Sơn, ta cùng đi theo gia mẫu, Lý Tâm cũng có mặt tại đó, gia mẫu ta cùng thê tử Lý Tâm đã giao ước trước khi động thủ, bất luận ai sinh ai tử, hai nhà cũng không bao giờ được gây thù kết oán, hoặc có ý báo thù.
Cổ Trường Khanh ngửa mặt lên trời cười một hồi lâu rồi nói:
- Bất quá chỉ là một câu nói mà thôi, người có ý báo thù đâu cần biết đến điều đó.
Lục phu nhân trầm mặc không đáp lại.
Cốc Chi Dương chợt lớn tiếng nạt nộ:
- Cổ Trường Khanh, ý ngươi muốn nói là cái chết của Cửu Phượng lệnh chủ do Cửu tử bạch ma Lý Tâm gây ra, chứ không liên can đến Phi thoa diêm la hay sao?
Cổ Trường Khanh đáp:
- Lão hủ không hề đảm bảo chuyện này.
Kim Phi Hùng bất ngờ nói xen vào:
- Chúng ta đang nói chuyện Phi thoa diêm la mà?
Cổ Trường Khanh vội lên tiếng thanh minh:
- Ý của lão hủ là nhị vị hãy lưu lại cái mạng Phi thoa diêm la chẳng qua là để truy cứu nguyên nhân cái chết của Cửu Phượng lệnh chủ mà thôi, còn hôm nay kẻ thù của Cửu Phượng lệnh chủ đã xuất hiện, nên chú ý tới Lý Tâm thì hơn.
Cốc Chi Dương cười lạnh:
- Cổ đại minh chủ bất tất phải nói lung tung làm chi, định mang cái đồ xú uế Cửu tử bạch ma ra dọa nạt người ta hay sao? Hoặc giả ngươi…
Cổ Trường Khanh thoáng biến sắc:
- Cốc công tử vẫn nghi ngờ lão hủ có điều gì giả dối hay sao?
Cốc Chi Dương nói thẳng không hề nể mặt:
- Cốc mỗ đang nghĩ như vậy đó.
Cổ Trường Khanh cực kỳ ranh ma xảo quyệt, nên vẫn mỉm cười đáp:
- Nói như vậy thì lão hủ có trăm cái miệng cũng không cách nào biện bạch được.
Kim Phi Hùng trầm ngâm hồi lâu, rồi chợt lên tiếng:
- Lúc nãy Cổ minh chủ nói Cửu tử bạch ma đã đến Kim Lăng?
Cổ Trường Khanh đáp:
- Chính phải.
Kim Phi Hùng ôn tồn bảo:
- Kim mỗ lúc nãy có điều bực bội, mong ngươi đừng trách.
Cổ Trường Khanh vội nói:
- Ngu huynh đâu dám trách, chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Kim Phi Hùng lại nói tiếp:
- Với thanh danh của quí minh chủ, có thể nói là giang hồ chí tôn, vậy minh chủ cứ sắp xếp cho ta và Lục phu nhân gặp Cửu tử bạch ma.
Cổ Trường Khanh nhanh lẹ vọt miệng nói:
- Việc này để Cổ mỗ lo liệu.
Kim Phi Hùng quay sang nói với Lục phu nhân:
- Phu nhân à, gặp Cửu tử bạch ma nhất định mọi chuyện sẽ rõ ràng minh bạch.
Lục phu nhân gật đầu tán thành.
Cổ Trường Khanh lại nói:
- Vậy thì ước định canh ba đêm mai ở Yến Tử Cư. Cổ mỗ sẽ thông báo, mong rằng hai bên biến can qua thành hòa khí, để không phụ lòng giao hảo của lão hủ và Kim hiền đệ. Cốc công tử cũng không có gì phải trách cứ Cổ mỗ. Cốc Chi Dương mỉm cười châm biếm:
- Bách Kiếm minh chủ quả nhiên là người cầm đầu võ lâm minh chủ của giang hồ, có tâm địa Bồ Tát đủ xứng đáng ngồi lên vị minh chủ. Hắc hắc…
Cổ Trường Khanh cũng hề hề cười lại:
- Vậy thì mọi việc coi như đã xong, lão hủ sẽ đi thông báo cho Cửu tử Bạch ma, cáo từ các vị.
Nói rồi lão dẫn đầu đám cao thủ phóng mình bỏ đi mất dạng.
Cốc Chi Dương thấy Cổ Trường Khanh đã đi xa rồi, thái độ y trở nên cung kính khác thường đối với Kim Phi Hùng:
- Kim đại hiệp có thể đi ra xa một chút được chăng, chúng ta cùng nhau bàn chuyện.
Kim Phi Hùng thấy thái độ của Cốc Chi Dương có vẻ lạ lùng, song cũng gật đầu đáp:
- Đương nhiên là được.
Hai người đi đến một chỗ vắng vẻ, Kim Phi Hùng đang định lên tiếng hỏi đã thấy Cốc Chi Dương dập đầu bái lạy:
- Thuộc hạ Cốc Chi Dương tham kiến cốc chủ.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên vội bước đến đỡ Cốc Chi Dương đứng dậy, hỏi:
- Tại sao Cốc huynh lại làm như vậy…
Cốc Chi Dương không đợi cho Kim Phi Hùng kịp nói hết câu đã vội vàng cắt ngang lời chàng:
- Cốc chủ không nên xưng hô với thuộc hạ như vậy, chỉ cần gọi tên thuộc hạ là được rồi.
Kim Phi Hùng trầm tư nghĩ ngợi một hồi, chàng cảm thấy thái độ của Cốc Chi Dương đột ngột thay đổi từ khi thấy miếng ngọc bội từ trong người mình rơi ra, nên vội đưa tay lấy miéng ngọc bội hình như ý ra.
Quả nhiên Cốc Chi Dương vừa thấy miếng ngọc bội đã vội vàng quì sụp xuống đất cúi đầu bái lạy.
Kim Phi Hùng hấp tấp lôi Cốc Chi Dương đứng dậy, đoạn hỏi y:
- Miếng ngọc bội này chẳng lẽ lại có uy lực ghê gớm đối với ngươi đến như vậy sao?
Cốc Chi Dương quan sát nét mặt Kim Phi Hùng, biết chàng không hiểu công dụng của miếng ngọc bội, trong lòng y cảm thấy kỳ quái, song cũng không dám hỏi, bèn cung kính đáp:
- Cốc chủ có thể đã biết thuộc hạ là người của Thái Dương cốc từ lâu. Miếng ngọc bội này chính là tín vật của Thái Dương cốc, ai có nó trong tay thì người đó chính là cốc chủ của Thái Dương cốc.
Kim Phi Hùng chợt hiểu, chàng nhớ lại khi Ngộ Phi đại sư truyền thụ võ công cho chàng tại Bích Vân thiền tự đã ủy thác nhờ chàng đưa miếng ngọc bội này cho Thái Dương cốc chủ.
Nhưng vì hết việc này đến việc khác cứ vây quanh chàng, nên chàng không có cơ hội để làm việc đó, bây giờ may có Cốc Chi Dương nên có thể hỏi cốc chủ Thái Dương cốc hiện giờ ở đâu.
Nghĩ đến đây, chàng liền cất tiếng hỏi:
- Cốc huynh, không biết cốc chủ của các ngươi hiện giờ hạ lạc ở đâu?
Cốc Chi Dương buồn bã đáp:
- Lão cốc chủ đã tạ thế từ lâu, hiện giờ cốc chủ chính là người đó.
Kim Phi Hùng cực kỳ kinh ngạc vội hỏi:
- Đã như vậy thì ta giao miếng ngọc bội này cho Cốc huynh.
Cốc Chi Dương lắc đầu xua tay:
- Không được, trước khi tạ thế lão cốc chủ đã lưu lại di ngôn, bảo thuộc hạ phải xuất cốc đi tìm người có miếng ngọc bội này để tôn làm cốc chủ nhằm chấn hưng uy danh của Thái Dương cốc trên giang hồ.
Kim Phi Hùng lại chối từ, song Cốc Chi Dương nhất quyết không chịu, chàng biết Cốc Chi Dương tuân thủ nghiêm khắc môn quy của Thái Dương cốc, một lời di ngôn của cốc chủ đã tạ thế nói ra thì môn nhân đệ tử không thể phản lại được, nên chàng đành bảo y:
- Vậy cũng được, nhưng mà ngươi đừng gọi ta là cốc chủ, cứ xưng hô là huynh đệ cho tiện.
Cốc Chi Dương thấy Kim Phi Hùng đồng ý bèn vui mừng nói:
- Thuộc hạ xin tuân lệnh Cốc chủ.
Kim Phi Hùng cùng với Cốc Chi Dương ước hẹn Lục phu nhân xong liền quay về khách điếm nghỉ ngơi.
Gió mát trăng thanh.
Yến Tử Cư chìm trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu sáng khắp nơi.
Bóng Nghênh Giang tự phản chiếu xuống mặt sông, không ngừng chao động dưới nước.
Từ phía xa đã nhìn thấy đỉnh tháp của Nghênh Giang tự nhô cao.
Vút…
Một đạo bạch quang rít lên bên tai, xẹt ngang trước mặt Kim Phi Hùng lẹ như tên bay.
Kim Phi Hùng lao đi vun vút trên không, bước chân vẫn không hề chậm lại, đôi tay chàng chợt vươn dài ra chụp lấy vật đang lao về phía mình, miệng quát lớn:
- Ai đó?
Chàng cũng không hề liếc nhìn vật trong tay chàng chụp được là cái gì, chỉ khẽ cong lưng vọt lẹ về phía bụi cây nơi đạo bạch quang vừa từ đó phóng ra.
Nhưng mà phía trong không hề có một bóng người.
Lúc này Cốc Chi Dương, Lục phu nhân và Lư Sơn Cửu Phượng cũng đã đến bên, lo lắng cất tiếng hỏi chàng:
- Ám khí gì vậy?
Kim Phi Hùng liền xòe tay ra.
Trong tay chàng có một mũi ngân thoa lấp lánh, phía dưới có một mảnh giấy nhỏ.
Dưới ánh trăng sáng phía trên mảnh giấy có ghi mấy chữ:
Cốc Chi Dương tức giận nói:
- Quả nhiên cái lão Cổ Trường Khanh xảo quyệt đã gây chuyện rắc rối, âm thầm bày trò lộng quỷ.
Lục phu nhân cũng nói:
- Không biết bọn chúng đã chuẩn bị âm mưu quỷ kế gì.
Kim Phi Hùng thoáng trầm tư:
- Bạch Cốt môn cho dù có bố trí đao sơn kiếm hải đi chăng nữa thì chúng ta đã đến đây rồi. Cổ Trường Khanh tất sẽ có ngày tận số, chỉ duy có ngọn ngân thoa này khiến cho ta khó hiểu quá chừng.
Lục phu nhân nói:
- Nhưng mà người phóng ngân thoa này không hề có ác ý.
Kim Phi Hùng gật đầu:
- Đúng vậy, nhưng Kim Phi Hùng này đâu muốn thiếu nợ kẻ khác.
- Ai…
Cốc Chi Dương đột ngột hét lên, bay mình vọt ra xa hơn ba trượng.
Bóng người bay vụt ra, một vật trắng trắng đột nhiên bung ra nhằm vào mặt Cốc Chi Dương chụp xuống.
- Hỏng rồi!
Cốc Chi Dương thất kinh la lên một tiếng rồi lập tức xoay người cong lưng bật ra xa hơn một trượng.
Vật trăng trắng chụp xuống đầu Cốc Chi Dương hóa ra chỉ là một tấm lụa trắng mà thôi.
Cốc Chi Dương bất giác nổi giận, nhưng mà trong lúc chàng xoay người thì cái bóng nọ đã vọt lẹ ra xa hơn hai chục trượng, rồi trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.
Kim Phi Hùng thoáng cau mày:
- Chắc có lẽ là người phóng chiếc ngân thoa lúc nãy thân pháp thật ảo diệu vô cùng.
Lục phu nhân cũng lên tiếng:
- Thuật khinh công của người này tựa như công phu “Phi hoa lạc diệp”.
Lục phu nhân chợt la lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt, mắt trợn, miệng há, nhìn trân trân lên mé bên phải con đường tiểu lộ.
- Phu nhân.
Kim Phi Hùng thấy sắc mặt của Lục phu nhân liền la lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chàng bất giác cũng phải kinh ngạc. Thì ra phía bên sườn núi trước một phiến đá cao có một chiếc khô lâu trắng hếu, trông cực kỳ ghê rợn.
Chân tay của bộ khô lâu dài lạ thường, phía trên phiến đá, hai hốc mắt chiếu những tử quang xanh biếc đến rợn người.
Lúc này bộ khô lâu bắt đầu động đậy.
Chợt thấy bộ khô lâu hơi di động, hai cánh tay dài trắng như khúc xương lắc lư trông rợn xương sống, hàm răng trắng nhỡn nhợt nhe ra, giọng nồng nặc mùi tử khí:
- Lục phu nhân, Bạch Cốt môn ở Nghênh Giang tự đợi tôn giá đã lâu, xin mời!
Kim Phi Hùng quát lớn:
- Hừ, cái trò dọa ma nhát quỷ này quả là lợi hại.
Khô lâu lắc lư cái sọ trắng ghê rợn hỏi chàng:
- Ngươi là người của Thái Dương cốc?