watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:34:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 12

 

Hồi 25-2

Lời nói chưa dứt, chàng đã vung kiếm đánh ra một hư chiêu, tả thủ lẹ làng nhấc  lên, giương song chỉ vào mê huyệt của Phi thoa diêm la Đới Đức Thắng.
Phi thoa diêm la thầm la hoảng:
“Hỏng rồi”.
Lão vọt mình bay bổng lên không trung định chạy trốn.
Nhưng mà Quỷ ảnh thiên biến thân pháp của Kim Phi Hùng nhanh vô tưởng,  chàng cũng xoay người búng mình lên không, miệng hét lớn:
- Ngươi chạy đâu cho thoát?
- Ối!
Bịch!
Phi thoa diêm la vọt bay lên cao mười trượng, đảo người định bỏ chạy, nhưng lão  vừa đảo người thì tựa như đụng phải một bức tường đá, la lên một tiếng kinh hoảng  đoạn rơi bịch xuống đất, cách chỗ Lục phu nhân đang đứng chừng ba thước.
Lệ Ngọc thấy vậy hồn phi phách tán, kinh hãi trước thân pháp ảo diệu của Kim  Phi Hùng.
Kim Phi Hùng gầm lên một tiếng, luồng hàn quang xanh biếc do Tu La thần kiếm  phát ra vây kín lấy Lệ Ngọc.  - Á!
Bốp!
Một tiếng gào thê thảm cất lên, đầu Lệ Ngọc đã lìa khỏi cổ, máu tươi bắn ra tứ  phía, chiếc búa trong tay lão cũng bị đoạn kiếm của Kim Phi Hùng chém đứt thành hai  đoạn.
Chàng vẫn không ngừng tay, màn kiếm dày đặc đột ngột đổi hướng chụp thẳng  xuống đầu Hồng Điệp bang chủ.
Cuộc ước đấu đêm nay tại Tử Kim Sơn, người của Hồng Điệp bang chiếm số đông  nhất trong ba bang phái.
Thấy bang chủ của bọn chúng bị người bức hiếp, cả đám đông cùng hò hét liều  mạng lao vô cứu nguy cho lão.
Kim Phi Hùng cực kỳ giận dữ, quát lên một tiếng chấn động:
- Muốn chết!
Kiếm ảnh lại bao phủ khắp nơi.

Những tiếng la hét kêu gào thảm thiết lại vang lên không ngớt, máu tươi bắn ra tứ  tung, mùi tanh bốc lên ghê không tưởng nổi.
Thoáng chốc những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ một  vùng rộng hơn mười trượng, cảnh tượng ghê rợn vô cùng.
Lúc này Hồng Điệp bang chủ tựa như phát điên, thanh đại đao của lão vung lên  xối xả, gặp đâu chém đấy, thấy bóng người là giết, không hề phân biệt đâu là môn  nhân đệ tử, đâu là đối phương.
Kim Phi Hùng thấy vậy lạnh lùng nói:
- Hừ, lão sợ quá mà phát điên rồi.
Nói đoạn chàng bước tới vung kiếm quát lớn:
- Chết nè!
Hồng Điệp bang chủ không kịp rú lên một tiếng đã lăn xuống đất chết ngay.
Chính lúc đó từ trên sườn núi Tử Kim sơn có thanh âm truyền đến:
- Hừ! Thủ đoạn tàn độc quá chừng!
Thanh âm tuy không lớn nhưng hàm chứa một nội lực kinh hồn, khiến nó vang  vọng âm trầm, chứng tỏ người nói có công lực thâm hậu.
Chỉ thấy phía trên sườn núi, dưới tán cây tùng bách cổ thụ có năm lão già quái dị  đứng thành hàng chữ nhất đang trợn mắt nhìn Kim Phi Hùng.
Năm lão quái nhân phục sức vô cùng quái dị, y phục năm màu khác nhau, song  mặt mũi giống hệt nhau, không thể nào phân biệt được.
Lục phu nhân vừa nhìn thấy liền hạ giọng bảo Kim Phi Hùng:
- Kim đại hiệp, coi chừng Phong hỏa ngũ sát.

Phong hỏa ngũ sát chính là ngũ đại sát tinh hoành hành khắp vùng tây bắc, nổi  tiếng trong giới hắc đạo trên giang hồ. Nghe giang hồ truyền ngôn năm lão quái nhân  này cùng chung một bào thai sinh ra, từ nhỏ đã có duyên với lửa, chúng có biệt tài đi  lại trong lửa, nuốt than hồng mà không hề hấn gì.
Cho nên năm quái nhân nhờ lửa mà thành danh trên giang hồ, chuyên môn dùng  lửa để chế áp địch nhân.
Đương nhiên những lời truyền ngôn chưa phải là sự thật, hơn nữa năm huynh đệ  quái nhân luyện tập công phu thuần dương, công lực cũng đã đạt được mấy thành hỏa  hầu, nên có thể phun hơi thành lửa. Khi chạm vào đối phương sẽ lưu lại trên mình đối  phương những vết sẹo như bị bỏng, lại thêm tính tình nóng nảy, hung hãn, hiếu sát, cho  nên danh tiếng của Phong hỏa ngũ sát cũng tàn độc không kém, chỉ thua Tứ đại ma tôn  mà thôi.
Cốc Chi Dương kín đáo đưa mắt liếc nhìn xung quanh, đoạn truyền âm nói với  chàng:
- Kim huynh à, Phong hỏa ngũ sát không đáng sợ, Kim huynh hãy chú ý phía sau  lưng bọn quái nhân đó.
Kim Phi Hùng phóng tầm mắt nhìn ra phía xa.

Quả nhiên trong đám cây cỏ rậm rạp phía sau Phong hỏa ngũ sát có những bóng  người thoắt ẩn thoắt hiện.
Chàng bất giác cười lạnh, rồi dùng truyền âm nhập mật đáp lại:
- Cốc huynh hãy đứng ngoài lược trận cho tại hạ, để ta một mình lần lượt hạ sát  bọn chúng.
Nói đoạn chàng quay sang Lục phu nhân, vòng tay nghiêng mình đáp:
- Phu nhân cứ canh chừng Phi thoa diêm la, còn những cái đồ xú uế này để tại hạ  dọn dẹp bọn chúng.
Quái nhân áo vàng cầm đầu Phong hỏa ngũ sát lạnh lùng lên tiếng:
- Diệt tận sát tuyệt, độc thủ tàn sát tam bang của các hạ quả có uy phong không  nhỏ.
Kim Phi Hùng cau mặt trầm giọng nạt nộ:
- Các ngươi đã tận mắt chứng kiến rồi mà còn dám xuất đầu lộ diện, giả bộ to  gan lớn mật, sao không lui đi cho sớm?
Quái nhân áo vàng mặt không đổi sắc, vẫn lạnh lùng nói:
- Hảo cuồng, ngươi cho rằng võ lâm thiên hạ dễ dàng bị bức hiếp như tam bang  lúc nãy ư?
Kim Phi Hùng nộ khí hét lớn:
- Hừ! Ai dám bắt nạt ta? Ta chỉ chuyên môn trừ bớt mấy cái đồ quái dị mà thôi.

Quái nhân áo vàng chỉ những xác chết nằm la liệt dưới đất:
- Mấy cái thi thể này chứng tỏ ngươi là kẻ chuyên môn ỷ mạnh hiếp yếu.
Kim Phi Hùng càng thêm tức giận:
- Hừ, phí lời vô ích, bây giờ các ngươi định làm cái gì?
Quái nhân áo vàng nạt lớn:
- Chúng ta trừ hại cho võ lâm.
Kim Phi Hùng bật cười ha hả:
- Ha ha… Ai là mối hại cho võ lâm? Ta hay là các ngươi? Ha ha ha…
Quái nhân áo vàng tức giận nghiến răng rít lên:
- Vậy thì cứ động thủ đi rồi sẽ biết. Hừ! Tiểu tử ngạo mạn.
Kim Phi Hùng cười nhạo:
- Hì hì… Hôm nay Thanh Y Tu La được giết người sướng tay quá.
Quái nhân áo vàng đột nhiên vung hai cánh tay thét lớn:
- Phải cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
Trong tay mỗi lão Phong hỏa ngũ sát đều lăm lăm hai ngọn chủy thủ, lưỡi chủy  thủ ngắn chừng bảy tấc, ánh thép lấp lánh, khí lạnh tỏa ra rợn người, chứng tỏ lưỡi  chủy thủ này sắc bén lạ thường. Bỗng nhiên quái nhân áo vàng xòe hai bàn tay ra, hét  lên một tiếng:
- Khai trận!

Lập tức Phong hỏa ngũ sát di động song cước, chuyển đổi đứng trấn ngũ phương  thành trận thế vây lấy Kim Phi Hùng vào giữa, vẻ mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt  sống đối phương.
Kim Phi Hùng thấy vậy chắp hai tay sau lưng cười nói:
- Quá tầm thường, quá tầm thường. Cái đồ chơi của đứa bé lên ba mà dám mang  ra đây thách thức ông tổ mi sao?
Quái nhân áo vàng giận tím mặt, thét lên giận dữ:
- Rút kiếm ra mau, tiểu tử kia.
Hai luồng nhãn quang như hai tia chớp điện quét ngang mặt năm quái nhân,  đoạn chàng lắc đầu nói:
- Các ngươi không bằng một góc của tam bang lúc nãy. Hừ! Phong hỏa ngũ sát  chỉ là đồ hư danh mà thôi.
Quái nhân áo vàng gầm lên:
- Chớ vội khoác lác, hãy rút binh khí ra.
Kim Phi Hùng vẫn chắp hai tay sau lưng, từ từ bước tới, chớp mắt nói:
- Hà tất phải dùng kiếm, chỉ cần song chưởng là đủ rồi.
Quái nhân áo vàng gầm lên như sấm:
- Vậy thì tự ngươi muốn chết.
Hét xong, song thủ lão vung hai cây chủy thủ lấp lánh dưới ánh trăng:
- Tiếp chiêu!
Lối xuất thủ quả nhiên kỳ dị vô cùng, tựa như có một luồng nhiệt khí nóng hổi  thổi vào mặt chàng.
Kim Phi Hùng thầm nghĩ:
“Lão quái nhân này quả thật cũng có chút bản lãnh.”

Chàng không dám khinh thường, vội vận công hộ thân, đồng thời vung chưởng  hóa giải chiêu thức đối phương.
Không ngờ luồng nhiệt khí ào tới quét ngang qua mặt chàng thì quái nhân đã giữa  chừng thu chiêu lui ra sau.
Kim Phi Hùng bất giác sững người kinh ngạc.
Chỉ trong chớp mắt, chàng cảm thấy có một luồng nhiệt lực ập tới sau gáy.
Kim Phi Hùng vội lách người né tránh.
Quái nhân áo xanh đánh hụt một chiêu vội xoay mình lui nhanh ra sau.
Quái nhân áo vàng hất xéo tay đâm tới.
Song chưởng của Kim Phi Hùng vừa đẩy ra, quái nhân áo đen lập tức đâm tới một  hư chiêu đoạn quay người bỏ chạy.
Phía tả một luồng kình phong nóng như lửa đốt ào ạt ập tới, quái nhân áo đỏ thừa  lúc Kim Phi Hùng đang quay sang đuổi đánh quái nhân áo đen liền đâm vào sau lưng  chàng một nhát. Lúc quái nhân áo đỏ tấn công thì thân hình Kim Phi Hùng đang  nghiêng tới trước, nên chủy thủ của lão chém đứt hết một mảnh áo.
Ngay tức khắc một mùi khét lẹt xông tới.

Vạt áo xanh của Kim Phi Hùng tựa như bị lửa đốt cháy hết một miếng lớn.
Phong hỏa ngũ sát vui mừng như muốn hóa điên, bất ngờ cùng hét lên một tiếng.
Tiếng thét lồng lộng còn chưa dứt, mười ngọn chủy thủ từ năm phương vị khác  nhau nhất tề xông tới.
Luồng kình phong mạnh như thác lũ từ ngũ phương tràn tới, ép lên thân hình Kim  Phi Hùng.
Chéo áo Kim Phi Hùng bị cháy hết một miếng làm chàng giận run người, song  chưởng vung ra, lúc này chàng như một con hổ điên, thân hình xoay tròn, chưởng  phong không ngừng phát ra đẩy lui mấy lão quái nhân.
Nếu như có đoạn kiếm trong tay thì tính mạng của ngũ sát khó mà toàn thây đến  bây giờ.
Nhưng mà chàng đã nói không cần dùng kiếm từ đầu, thì lúc này làm sao có thể  rút kiếm ra được.
Cho dù nội công của chàng có cao đến đâu chăng nữa, thì song thủ chẳng qua chỉ  là huyết nhục mà thôi, làm sao có thể chạm vào chủy thủ đỏ rực như lửa của quái nhân.
Bởi thế ngũ sát được lợi thế tiếp ứng cho nhau, dương đông kích tây, khiến cho  Kim Phi Hùng thầm bối rối.
Trên bãi đất bằng chu vi hơn năm trượng, những luồng hơi nóng hầm hập cứ  cuộn tròn quanh người Kim Phi Hùng làm cho ai nấy đứng bên ngoài cũng phải lo cho  chàng.
Kim Phi Hùng tuy chưa bị bại, nhưng cũng khó mà thoát khỏi vòng vây của năm  quái nhân.
Lục phu nhân thấy vậy rút kiếm định xông tới trước.

Cốc Chi Dương vội lướt đến mỉm cười nói:
- Phu nhân à, Kim huynh khi động thủ với ai cũng không muốn kẻ thứ hai nhúng  tay vào, huống chi bây giờ cũng không cần chúng ta phải ra tay trợ thủ.
Ngày lúc đó từ trong mé rừng phía bên trái đột nhiên có năm điểm sáng như sao  băng xẹt tới lẹ như chớp.
Mấy tiếng rú thảm thiết vang lên chói tai, dội vào vách núi vọng lại hồi lâu chưa  dứt.
Phong hỏa ngũ sát buông rơi chủy thủ, đưa hai tay ôm lấy mặt, máu tươi ra theo  kẽ ngón tay chảy xuống đất.
Lục phu nhân ngạc nhiên hỏi:
- Kim đại hiệp có người đi theo sát hay sao?
Cốc Chi Dương đáp:
- Không có, trừ tại hạ, không còn có ai khác.
Lục phu nhân lại hỏi tiếp:
- Vậy thì ai hạ thủ?
Cốc Chi Dương cau mày:
- Điều này không sao hiểu nổi.
Lục phu nhân hết nhìn Cốc Chi Dương rồi quay ra ngó Kim Phi Hùng.
Chàng cũng đang ngây người đứng như trời trồng, mắt đảo qua quan sát tứ phía,  ngay cả khi thấy Phong hỏa ngũ sát ôm mặt bỏ chạy, chàng cũng không đuổi theo.
- Hảo tiểu tử!
Hốt nhiên một tiếng hét lanh lảnh vang tới tựa như tiếng lang sói tru giữa đêm  khuya, từ trên không trung một bóng người cao lớn đáp xuống trước mặt Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng tuy đang cảm thấy lạ lùng trước sự việc xảy ra với Phong hỏa ngũ  sát, nhưng tai mắt chàng cực kỳ thính nhạy.
Chợt thấy bóng đen từ trên không lao xuống, chàng sợ rằng kẻ lạ mặt sẽ phóng  ám khí, bèn dùng Quỉ ảnh thiên biến thân pháp bay mình ra xa một trượng, trầm giọng  quát:
- Các hạ là ai?
Bóng đen vừa đáp xuống đất đã vung vẩy đôi tay quái dị có lớp lông mượt như  nhung, nhe hàm răng trắng nhởn đáp:
- Thông Bích nhân viên.
Kim Phi Hùng liếc nhìn y một chập rồi cất giọng chế nhạo:
- Hừ! Bao nhiêu cái đám quái vật tụ tập nơi thành Kim Lăng như vậy thì làm sao  đủ chuồng để nhốt lại.
Thông Bích nhân viên nghe Kim Phi Hùng nhạo báng, bất giác nổi giận nghiến  răng thốt lên:
- Nghe nói ngươi từ Thái Dương cốc đến đây, định ra tay tàn sát tất cả các nhân  vật võ lâm khắp tứ dã bát hoang chốn Trung Nguyên này, làm cho lão viên ta không  phục.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Ai nói cho ngươi nghe những lời đó?

Thông Bích nhân viên hét lớn:
- Lẽ nào ngươi không dám thừa nhận?
Kim Phi Hùng nạt lớn:
- Cái gì mà dám với không dám, ta hỏi ngươi đã nghe ai nói?
Thông Bích nhân viên vẫn ngang ngược hét vang:
- Không dám thừa nhận thì ta tha cho ngươi đó.
Kim Phi Hùng nghiến răng nạt:
- Ngươi nói ra kẻ nào đã nói chuyện đó với ngươi, thì ta tha mạng cho ngươi, bằng  không thì…
Thông Bích nhân viên hú lên hai tiếng, đoạn trợn mắt hét:
- Ngươi dám bức bách ta sao? Ngươi chán sống rồi hả?
Kim Phi Hùng nộ khí gầm lên:
- Đâu chỉ bức bách ngươi, nếu như hôm nay ngươi không nói thì hãy để cái mạng  lại đây.
Thông Bích nhân viên hú lên một tiếng, hai cánh tay đồng loạt vung tới chụp vào  ngực chàng.
Chiêu này thoạt nhìn thì rất tầm thường, nhưng khi song chưởng vừa đẩy ra, một  đạo kình lực có sức nặng ngàn cân ép tới trước ngực chàng.
Kim Phi Hùng bất giác kinh ngạc, nghĩ thầm:
“Cái đồ quái vật nửa người nửa vượn này cũng có công lực không phải tầm  thường.”
Vừa nghĩ như vậy, tả chưởng vung xéo lên hóa giải luồng kình lực, hữu thủ xòe ra  năm ngón tay cong lại tựa như móc câu chụp xuống bả vai của quái nhân.
Thông Bích nhân viên lanh lẹ xoay người né tránh, hai cánh tay áp vào nhau.
Kim Phi Hùng bất giác nổi hứng, song chưởng vươn tới chụp vào cổ tay của Thông  Bích nhân viên.
Kim Phi Hùng vừa chụp tới thì cánh tay của hắn đã thu ngắn lại còn một nửa,  khiến cho cú chụp của chàng rơi vào khoảng không.
Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc trước cử động lanh lẹ của hắn, trong nháy mắt tả  thủ co lại, hữu thủ của Thông Bích nhân viên đột ngột dài ra gần một thước, xuyên tới  chụp vào đại huyệt trước ngực Kim Phi Hùng.

Chiêu này cực kỳ lạ lùng hiếm thấy trong võ lâm.
Kim Phi Hùng thất kinh thầm la lên một tiếng:
“Hỏng rồi.”
Chàng vội thi triển tuyệt học Quỉ ảnh thiên biến thân pháp, thân hình lui ra sau  tránh né lẹ như điện xẹt.
Cho dù thân pháp của chàng lẹ đến đâu cũng không tài nào tránh kịp.
Trước ngực áo của Kim Phi Hùng rách một đường dài làm cho cuốn Huyền môn  vũ thư và miếng ngọc bội mà Ngộ Phi đại sư đã đưa cho chàng khi còn ở Bích Vân  thiền tự rớt xuống đất.
Cuốn vũ thư bay xuống trước mặt Lục phu nhân liền bị bà cúi xuống nhặt lên, còn  miếng ngọc bội lập tức bị Cốc Chi Dương thu hồi.
Kim Phi Hùng nhất thời sơ ý suýt nữa đã bị thọ thương dưới tay Thông Bích nhân  viên, chàng không khỏi nổi giận gầm lên:
- Súc sinh, muốn chết!
Tiếng gầm còn vang chưa dứt, chàng thi triển khai chiêu “Đằng giao phi phượng”  thân hình bay vọt lên không tựa như thiên bá hành không, chưởng lực nặng như Thái  Sơn đẩy ra nhằm vào Thông Bích nhân viên ập tới.
Thông Bích nhân viên đắc thủ một chiêu, không khỏi đắc ý, coi thường công lực  của Kim Phi Hùng.
Hắn thấy song chưởng của chàng từ trên không trung đánh xuống cũng không  thèm lắc người tránh né, mà cũng giương song chưởng lên đưa hai bàn tay lông lá  nghênh tiếp.
Bùng!
Một tiếng nổ kinh hồn vang lên.
- Á!
Thông Bích nhân viên gào lên một tiếng thê thảm, thân hình tựa như con diều đứt  dây bay ngược ra xa năm trượng, máu tươi từ trong miệng tuôn ra lênh láng, gục chết  ngay tức khắc.

Thanh âm vang vọng hồi lâu nghe cực kỳ ghê rợn.
Kim Phi Hùng đẩy ra một chưởng khiến cho Thông Bích nhân viên chết một cách  bi thảm, xong rồi chàng quay lại đi về phía Lục phu nhân.
Lục phu nhân đã bước tới trước, nghiêng mình nói:
- Đa tạ thiếu hiệp đã ra tay viện thủ.
Kim Phi Hùng từ tốn đáp:
- Phu nhân quá khiêm nhường đó thôi.
Lục phu nhân đưa cuốn Huyền môn vũ thư cho Kim Phi Hùng đoạn ôn tồn nói:
- Đây là vật của thiếu hiệp đánh rơi, sợ rằng là mật huyết di thư của quí môn, nên  không dám giữ lâu, xin hoàn vật lại cho chủ nhân.
Kim Phi Hùng tiếp nhận cuốn vũ thư, hạ giọng nói:
- Đấy đâu phải là bí quyết võ công mà chỉ là một di vật của tiền nhân, đa tạ phu  nhân đã trân trọng nó.
Nói đoạn, chàng quay lại phía Cốc Chi Dương đang định hỏi về miếng ngọc bội.
Cốc Chi Dương sắc mặt nghiêm trang khác thường, thận trọng lấy một chiếc túi  gấm nhỏ, đặt miếng ngọc bội vào trong, đoạn giơ hai tay quá đầu, giọng cực kỳ kính  cẩn:
- Cung thỉnh thu hồi.
Kim Phi Hùng ngạc nhiên, bất giác lùi ra sau một bước hỏi:
- Cốc huynh, tại sao…
- Không dám!
Cốc Chi Dương không đợi cho Kim Phi Hùng kịp thốt ra hết câu nói đã vội tiến tới  một bước, cúi đầu nói:
- Cung thỉnh thu hồi ngọc bội!
Kim Phi Hùng càng ngạc nhiên bội phần, chàng đưa mắt nghi hoặc nhìn điệu bộ,  kiểu cách của Cốc Chi Dương, lòng thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ phía trong túi gấm không phải là ngọc bội hay sao?”
Do vậy chàng vội cầm lấy túi gấm, khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy miếng  ngọc bội hình như ý vẫn như cũ, chàng lại nghi ngờ nhìn Cốc Chi Dương, thấy y đứng  lui qua một bên, nét mặt nghiêm trang, thái độ thập phần cung kính.

Kim Phi Hùng thấy có Lục phu nhân ở đó, nên không dám hỏi thêm, sợ làm tổn  thương lòng tự ái của Cốc Chi Dương.
Chàng bèn quay sang hỏi Lục phu nhân:
- Phu nhân đến Kim Lăng lúc nào vậy?
Lục phu nhân liền đáp:
- Cùng ngày đại hiệp rời khỏi Kim Lăng.
Kim Phi Hùng đỏ mặt:
- Tại hạ đã đến Huyết Minh bang, nhưng vì…
Lục phu nhân nói tiếp:
- Mẫu tử ta cũng đã đi qua rồi, không gặp Phi thoa diêm la, nhưng cũng đã làm  cho tiên mẫu phần nào hả dạ.
Kim Phi Hùng mỉm cười:
- Nói như vậy là Cửu phượng lệnh chủ lão nhân gia ở nơi chín suối cũng được yên  lòng nhắm mắt.
Lục phu nhân lại chỉ vào Phi thoa diêm la Đới Đức Thắng nằm dài trên đất, nói  với Kim Phi Hùng:
- Hôm nay lại nhờ đại hiệp bắt sống hung thủ, thật không biết cảm kích sao cho  phải.
Kim Phi Hùng nói:
- Theo như tại hạ thấy, Phi thoa diêm la tuy là hung thủ, nhưng mà phía sau tất có  người sai khiến hắn.
Lục phu nhân gật đầu:
- Ta cũng nghĩ như vậy.
Lư Sơn Cửu Phượng nhất tề lên tiếng:
- Mẫu thân, chúng ta hãy hỏi cung lão bại hoại này đi.
Kim Phi Hùng cười đáp:
- Đúng rồi, chúng ta bắt hắn phải nói.

Nói xong, chàng lấy mũi chân điểm nhẹ vào người của Đới Đức Thắng để giải  khai huyệt đạo cho hắn.
Đới Đức Thắng bị điểm huyệt đã lâu, tuy được giải khai, nhưng khí huyết chưa  kịp lưu thông, nên toàn thân hắn tê buốt, không sao đứng dậy nổi.
Hắn nghiến răng chịu đau, lát sau mới chậm chạp ngồi dậy.
Lục phu nhân tức khí hét lớn:
- Bạch Vân cốc không tranh bá trên giang hồ, thân mẫu ta đã tàn phế suốt mấy  chục năm, ngươi đang đêm xâm nhập vào Lư Sơn hạ độc thủ hại người, tại sao lại tàn  nhẫn quá vậy? Lý do tại sao hả?
Lư Sơn Cửu Phượng cũng nói xen vào:
- Lão độc nói mau!
- Không nói là mất mạng.
Kim Phi Hùng cũng lạnh lùng hỏi:
- Kẻ nào đã sai khiến ngươi làm chuyện này? Nói mau!
Phi thoa diêm la chậm chạp đứng lên, lớn tiếng bảo:
- Lão phu dù sao cũng là bang chủ một bang, các ngươi bức bách như vậy thì  đừng mong ta đáp lấy nửa lời.
Cốc Chi Dương cười lạnh:
- Gã họ Đới kia, nếu ngươi không chịu nói thì chớ trách chúng ta tàn nhẫn hạ thủ  vô tình.
Đột nhiên hai mắt Phi thoa diêm la lóe lên một tia hung quang, hắn liều mạng  nhằm vào Lục phu nhân lanh lẹ đẩy ra một chưởng. Sự tình xảy ra đột ngột, khoảng  cách lại quá gần.
Lục phu nhân không kịp đề phòng, bả vai bà đã lãnh trọn một chưởng.
- Ha ha ha…
Đới Đức Thắng cất tiếng cười cuồng ngạo, vọt mình ra xa ba trượng, cắm đầu  chạy vào trong đám cây cỏ rậm rạp.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com