Chỉ mục bài viết |
---|
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Dòng nước sông Tần Hoài cứ lững lờ chảy mãi về hướng đông.
Dãy núi Chung Sơn uy nghi vẫn sừng sững như cũ.
Nơi thành Kim Lăng bề ngoài có vẻ lặng yên, nhưng bên trong lại ẩn chứa nguy cơ ghê hồn.
Kim Phi Hùng về đến Kim Lăng đã có cái cảm giác khác thường này, bởi vì chàng không hề gặp các khuôn mặt quen thuộc của các cao thủ võ lâm mà trước đây chàng đã đụng mặt, cũng không hề có tin tức gì về bọn họ.
Điều chàng càng thấy kỳ quái hơn là chàng cũng không gặp được Vương Thái Vân và Cốc Chi Dương.
Chàng đã về Kim Lăng được một ngày rồi nhưng vẫn thấy mọi vật im lặng như cũ.
Song bầu khí có vẻ nặng nề ngột ngạt đến khó thở, tựa như không khí lặng lẽ, gió ngừng thổi trước một trận mưa giông dữ dội lúc mùa hè nóng bức, để sau đó trận mưa sẽ đến bất ngờ và khủng khiếp.
Kỳ thực điều khiến cho Kim Phi Hùng bận tâm lo lắng nhất là làm sao kiếm được Ngộ Phi đại sư, chỉ có cách kiếm được lão nhân gia này mới có thể giải thoát cho bào muội Kim Ngân Thi khỏi sự ràng buộc của sư môn, lại có thể cứu được Bạch Lãnh Thu bị bắt cóc.
Trời đất mênh mông vô tận, làm sao mà tìm được nhân vật kỳ lạ này?
Chàng định đến để hỏi thăm hòa thượng trụ trì Bích Vân thiền tự. Nghĩ đến đây, chàng đi ra ngoài cửa khách điếm, chầm chậm bước dọc theo sông Tần Hoài.
Trước mặt chàng bỗng có một lão già tóc bạc từ từ đi tới cất tiếng cung kính chào:
- Kim công tử, lâu ngày không gặp.
Kim Phi Hùng vừa nghe giọng nói, bất giác ngẩn người ngạc nhiên.
Lão già ho khan lên một tiếng rồi nói tiếp:
- Công tử quên lão nô này rồi ư?
Kim Phi Hùng lúng túng nói:
- Ngươi là Bạch Nghĩa… đúng rồi. Bởi vì… bởi vì mặt lão giống một người, cho nên ta mới…
Bạch Nghĩa cũng ngạc nhiên không kém, vội hỏi:
- Ủa, giống một người à? Người đó là nam nhân hay nữ nhân. Lão nô là nam nhân thiệt mà.
Kim Phi Hùng bất giác bật cười:
- Ha ha ha! Nói ra thì ngươi không tin, chớ thật người đó không phải là nam nhân mà là nữ nhân, đích thị là nữ nhân không sai.
Bạch Nghĩa thoáng vẻ lo lắng, lắc đầu đáp:
- Công tử thật hay nói đùa. Ha ha ha…
Đoạn lão bước tới giọng thì thầm có vẻ bí mật:
- Công tử nên cẩn thận bảo trọng lấy thân.
Kim Phi Hùng sợ trên hoa thuyền Kỷ La Xuân xảy ra chuyện gì nên hấp tấp hỏi:
- Lại có kẻ đến thuyền các ngươi gây chuyện phải không?
Bạch Nghĩa vội đáp:
- Con thuyền của lão nô không neo ra bờ sông, nên đâu có chuyện gì xảy ra.
Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái, bèn hỏi:
- Vậy thì tại sao lão nói ta phải cẩn thận?
Bạch Nghĩa đáp:
- Đó là vì tiểu nhân thấy khí sắc của công tử.
Kim Phi Hùng bất giác hỏi lại:
- Khí sắc ư? Trong lòng ta đang có tâm sự khó nói.
Bạch Nghĩa vội cúi người nói:
- Ồ, lão nô thật đa sự.
Kim Phi Hùng liền nói:
- Không, không phải, đợi đến lúc nào đó ta lo liệu xong chuyện này thì ta sẽ lên thuyền thăm lão, có lẽ ta không cần đến Trường Xuân đảo cũng có thể kiếm tiểu thư về cho các ngươi.
- Đa tạ Kim công tử.
Nói rồi Bạch Nghĩa cúi mình cáo từ rồi đi mất dạng.
Kim Phi Hùng nhìn theo bóng Bạch Nghĩa đi xa dần, chàng lẩm bẩm một mình:
“Nhìn từ góc nào đi chăng nữa, Bạch Nghĩa này giống hệt như một trong ba vị tam đại sứ giả của Trường Xuân đảo.”
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng Bích Vân thiền tự.
Ai ngờ hòa thượng trụ trì cũng đã đi ra ngoài vân du tứ phương chưa trở về.
Chàng hơi thất vọng bèn trở về khách điếm nghỉ ngơi.
Trời đã sang đầu canh mà trong lòng chàng cực kỳ phiền muộn, nên không sao chìm vào giấc ngủ sớm được.
Đột nhiên có tiếng tay áo phất phơ trong gió làm kinh động đến giấc ngủ của chàng.
Ánh tinh quang lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ, phía trên nóc nhà bỗng có một người cao gầy xuất hiện.
Bóng người này giương tay ném một vật gì nhỏ như cành trúc lốm đốm, uốn éo không ngừng về phía khung cửa sổ.
Đột nhiên hai đạo ngân quang bay xẹt tới, một đạo nhằm vào bóng người cao gầy, còn một đạo kia bắn tới ghim vào thân đoạn trúc nọ.
Bịch!
Á!
Một tiếng động nhẹ vang lên kèm theo một tiếng rú thảm thiết.
Bóng người cao gầy lướt nhẹ lên không trung, còn đoạn trúc uốn éo rơi bịch xuống đất.
Lại thêm một bóng cao gầy khác có thân pháp cực kỳ nhanh lẹ biến mất vào trong màn đêm.
Sự việc xảy ra lanh lẹ vô cùng.
Phản ứng của Kim Phi Hùng tuy cũng nhanh tuyệt thế, song nhất thời cũng phải ngây người kinh ngạc trước tình huống bất ngờ xảy ra không kịp ứng phó.
Đợi đến lúc chàng ra khỏi phòng, chỉ thấy ánh tinh quang lấp lánh, bóng hai người lạ mặt đã biến mất trong màn đêm.
Lúc này chàng đặt chân xuống tiền viện đã thấy phía dưới cửa sổ có xác một con lục xà nằm dài dưới đất.
Nơi đầu con lục xà này có một mũi ngân thoa xuyên qua khiến cho nó chết ngay tại chỗ.
Kim Phi Hùng chợt tỉnh ngộ, thầm nhủ:
“Thì ra có kẻ âm thầm ám toán ta, nhìn cái thân rắn vừa dài vừa nhỏ, cái đầu hình tam giác này đủ biết con quái thú này độc không sao kể xiết. Hừ! Cái tên chủ nhân của nó ắt có thủ đoạn tàn độc ghê hồn, nhưng mà người phóng mũi ngân thoa này là ai vậy?”
Chàng đang trầm tư suy nghĩ, thì đã nghe tiếng Cốc Chi Dương từ trên không vọng xuống:
- Kim huynh.
Người y đang lơ lửng trên không đã dùng truyền âm nhập mật hỏi:
- Mấy hôm nay tại sao không thấy Kim huynh?
Vừa nói y vừa nhảy xuống đứng cạnh Kim Phi Hùng.
Khi thấy con độc xà nằm dưới đất, hắn kinh hãi kêu lên:
- Xà ma Tần Ba.
Kim Phi Hùng đang vò đầu suy nghĩ, chợt chàng nhớ đến kiến thức sâu rộng của y, bèn hỏi:
- Xà ma Tần Ba ư? Cốc huynh, Xà ma Tần Ba là gì vậy hả?
Cốc Chi Dương liền đáp:
- Lão chính là chủ nhân của con độc xà này.
Nói xong, y đưa mắt nhình quanh tứ phía rồi hỏi:
- Kim huynh, lão ma độc đâu rồi? Sao không giữ lão lại?
Kim Phi Hùng chợt đỏ mặt:
- Chẳng những ta không thể giữ lão lại, mà ngay cả con độc xà lợi hại này cũng không phải do ta hạ thủ, ngươi nhìn xem.
Cốc Chi Dương nhìn thấy ngân thoa cắm trên đầu độc xà đã bị đen hết một nửa, bất giác mỉm cười bảo:
- Kim huynh có duyên với nữ nhân, nhưng mà chớ trách tiểu đệ lỡ lời thất lễ, tiểu đệ đoán rằng vị nữ nhân này không được cao minh lắm.
Kim Phi Hùng liền nói:
- Không phải vậy đâu, thủ pháp của người này nhanh vô cùng, nhận huyệt lại chuẩn xác, có thể nói là thuộc hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, thử hỏi cái đầu độc xà nhỏ như vậy mà lại đứng cách xa ít nhất là năm trượng lại có thể phóng đúng vào tử huyệt của nó.
Cốc Chi Dương nói:
- Công phu thì cao tuyệt, nhưng mà nhân phẩm thì chưa chắc.
Kim Phi Hùng hấp tấp muốn biết người viện thủ giúp chàng là ai, bèn hỏi dồn:
- Cốc huynh đã gặp người đó rồi ư?
Cốc Chi Dương cười đáp:
- Không có, nhưng mà nhìn thấy ngân thoa này tất phải là đồ dùng của nữ nhân cao niên, vả lại nó cũng đâu có quí giá, tinh xảo nên tiểu đệ phán đoán vậy thôi.
Kim Phi Hùng cười khổ:
- Cốc huynh đoán quả không sai, còn lão ma độc Xà ma Tần Ba, Cốc huynh chắc phải biết rõ lắm?
Cốc Chi Dương liền cất tiếng đáp:
- Lão độc vật đó là lão ma đầu dùng độc đứng đầu trong võ lâm Trung Nguyên, nghe nói trong Độc xà hiệp cốc của lão có đủ loại độc xà quái dị khắp thiên hạ, ước chừng không dưới mười vạn con.
Kim Phi Hùng ứng tiếng:
- Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho người ta sợ rồi.
Cốc Chi Dương lại nói tiếp:
- Trên mình con độc xà có bảy màu khác nhau, nên được người ta gọi bảy con đó là Thất thái độc long, mà đây chính là một con trong bộ Thất thái độc long.
Kim Phi Hùng chợt thấy hứng thú, bèn hỏi tiếp:
- Vậy Thất thái độc long là những con quái vật gì hả?
Cốc Chi Dương ôn tồn đáp:
- Bảy con độc xà đó là Thanh Trúc, Bạch Luyện, Hoàng Tiêu, Ngân Tuyến, Hắc Tiêu, Ô Bình, Tử Sản hợp lại thành bộ Thất thái độc long, đây là bộ tuyệt độc của lão, người trong võ lâm chỉ cần nghe đến tên của một con trong đó cũng phải rùng mình kinh hãi.
Kim Phi Hùng khinh miệt:
- Lão này không có võ công thực sự mà chỉ dựa vào cái lũ độc vật này để tung hoành trên giang hồ, thật có chết cũng đáng đời.
Cốc Chi Dương tiếp tục nói:
- Nghe giang hồ truyền ngôn mỗi con trong số Thất thái độc long đều dùng cách “trăm con chọn một”.
Kim Phi Hùng cười hỏi:
- Trăm con chọn một nghĩa là sao?
Cốc Chi Dương đáp:
- Nhốt chung một trăm con vào một lồng rồi cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng còn một con sống sót coi như trúng tuyển.
Kim Phi Hùng chợt hiểu:
- Hóa ra là như vậy.
Cốc Chi Dương lên tiếng:
- Bất cứ kẻ nào bị Thất thái độc long cắn trúng nội trong vòng bảy bước sẽ mất mạng vô phương cứu chữa, còn Thất long đoạt châu thì càng lời hại hơn gấp bội phần.
Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên:
- Thất long đoạt châu là gì? Có phải là bảy con quái xà khác nữa không?
Cốc Chi Dương đáp:
- Không sai. Nghe nói lần này Tần Ba mang Thất thái độc long đến Kim Lăng là đáp ứng lời thỉnh mời của Cổ Trường Khanh đó.
Kim Phi Hùng chợt động tâm, lập tức hỏi:
- Như vậy là Cổ Trường Khanh muốn dùng độc xà để đối phó với ta sao?
Cốc Chi Dương nói:
- Đúng ra là để đối phó với Lục phu nhân, còn như ám toán…
Kim Phi Hùng chợt nhớ tới Lục phu nhân ở Bạch Vân cốc, bởi vì chàng đã nhận lời đến Huyết Minh bang tra xét thay cho bà, nên vội hỏi gấp:
- Lục phu nhân ư? Có phải là phu nhân của Càn khôn kiếm Lư Nhất Minh không?
Cốc Chi Dương gật đầu:
- Đúng vậy.
Rồi y ngước nhìn lên trời, đoạn lớn tiếng bảo chàng:
- Hiện giờ chắc có lẽ còn kịp, chúng ta hãy đi đến xem thử.
Nói rồi y kéo tay Kim Phi Hùng đi.
Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái:
- Cốc huynh làm gì vậy?
Cốc Chi Dương hấp tấp đáp:
- Mau lên, Lục phu nhân đã ước định trước lúc bình mình sẽ giao thủ với bọn người hắc đạo tại Tử Kim Sơn, mau đi nếu không e không kịp đâu.
Kim Phi Hùng vẫn từ tốn hỏi:
- Ai vậy?
Cốc Chi Dương nôn nóng lạ thường:
- Đi rồi sẽ biết, chúng ta vừa đi vừa nói cũng được.
Kim Phi Hùng thấy thái độ của y như vậy, biết sự việc cực kỳ nghiêm trọng nên cũng đáp:
- Vậy thì đi.
Hai thiếu niên cao thủ đồng thời thi triển võ công lướt đi như bay, dưới ánh trăng ảm đạm, hai bóng người như hai chấm lưu tinh xẹt ngang không trung.
Trong màn đêm tối đen, tiếng gió thổi ù ù bên tai, văng vẳng vọng lại tiếng la hét lẫn tiếng binh khí chạm vào nhau chát chúa.
Cốc Chi Dương thầm la hoảng:
- Hỏng rồi, bọn họ đã động thủ rồi.
Kim Phi Hùng lại không hề vội vã như Cốc Chi Dương, chàng vừa thi triển khinh công vừa cất tiếng hỏi:
- Lục phu nhân động thủ với ai?
Cốc Chi Dương đáp:
- Hắc đạo tam bang.
Kim Phi Hùng thoáng điểm nụ cười:
- Tối nay tại hạ thu được nhiều kiến thức quá, hồi nãy là Xà ma Tần Ba, bây giờ lại thêm hắc đạo tam bang cái quái gì đó.
Cốc Chi Dương trả lời ngay:
- Hắc đạo tam bang chỉ là ba bang hội của bọn hắc đạo đó thôi.
Kim Phi Hùng hỏi tiếp:
- Ba bang hội nào vậy?
Cốc Chi Dương đáp:
- Phong Lôi bang, Huyết Minh bang, lại thêm Hồng Điệp bang ở Sào Hồ nữa.
- Hóa ra là như vậy.
Kim Phi Hùng bất giác yên tâm được phân nửa, giọng chàng khinh thường bảo:
- Hừ! Cứ như thực lực ba cái bang hội tầm thường đó thì làm sao địch lại với Lục phu nhân.
Cốc Chi Dương nói:
- Cho nên Cổ Trường Khanh mới mời cái lão độc vật Xà ma Tần Ba đến tiếp trợ cho bọn chúng.
Kim Phi Hùng vừa nghe nói vậy liền cảm thấy sự việc không đơn giản như chàng nghĩ.
Chàng không hề sợ cái lão quái vật Xà ma Tần Ba mà chàng chỉ chú ý đến cái lão Cổ Trường Khanh trang chủ Phụng Lăng trang mà thôi.
Đồng thời Xà ma Tần Ba không hề có oán thù mà lão dám âm thầm hạ độc thủ với mình.
Chàng còn đang nghĩ ngợi thì đã đến Tử Kim Sơn rồi.
Chợt thấy ở một góc núi cỏ hoang mọc um tùm, có một chỗ bị sụp đổ tạo nên bãi đất rộng bằng phẳng.
Kim Phi Hùng cũng không nói gì với Cốc Chi Dương, thân hình chàng còn đang lơ lửng trên không trung đã lớn tiếng quát:
- Tất cả hãy dừng lại cho ta.
Chàng vận công tụ khí dùng nội công quát lên một tiếng vang dội, tiếng thét vang lên lồng lộng trong đêm khuya tựa như tiếng sấm nổ kinh động tất cả những người có mặt ở vùng bình địa Tử Kim Sơn. Ai nấy đều cảm thấy ù tai nhức óc.
Tiếng thét vừa vang lên thì thân hình chàng đã nhẹ nhàng hạ lạc xuống góc trái của bình địa Tử Kim Sơn.
Gần một trăm hán tử nghe tiếng thét dữ dội bất giác sợ hãi vội thu binh khí lại, lùi qua một bên.
Mẫu tử Lục phu nhân thấy vậy hết sức mừng rỡ, cùng chạy về phía chàng đang đứng.
Kim Phi Hùng khẽ nghiêng mình thi lễ với Lục phu nhân:
- Tại hạ đến trễ, để cho phu nhân và các vị tiểu thư phải mệt.
Lục phu nhân mình vận y phục trắng, giọng muôn phần cảm kích:
- Không ngờ bọn họ không đếm xỉa đến đạo nghĩa giang hồ, tam bang liên thủ vây đánh chúng ta.
Kim Phi Hùng bảo Lục phu nhân:
- Như vậy thì càng đỡ tốn sức, phu nhân hãy để tại hạ tiếp bọn chúng.
Chàng quay ra chầm chậm bước ra chính giữa bình địa, lớn tiếng quát nạt người của tam bang:
- Lệ Ngọc và Đới Đức Thắng ta đã gặp rồi, còn vị nào là bang chủ của Hồng Điệp bang, ra đây cho tại hạ biết mặt.
Một lão già từ trong đám đông nhảy ra quát lớn:
- Lão phu ở đây.
Lão già này râu tóc đỏ hoe, thân hình thấp lùn, mắt lồi miệng hô, trong tay lăm lăm thanh Cự chỉ đao, mình lão vận một chiếc trường bào màu huyết dụ, trước ngực có thêu một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt trông cực kỳ dữ dội.
Kim Phi Hùng thấy lão nhảy vọt ra, tay cầm một thanh Cự chỉ đao khua leng keng, bất giác bật cười chế nhạo:
- Thân là một bang chủ thì cũng phải có bộ dạng của bang chủ mới phải, mà ngươi chân tay lông lá như vậy, nhất định không phải là người tốt rồi.
- Tiểu tử to gan.
Hồng Điệp bang chủ quát lên một tiếng, vũ động binh khí nạt lớn:
- Ngươi dựa vào cái quái gì mà dám lên mặt giáo huấn bổn bang chủ.
Kim Phi Hùng không bực mà lại cười lớn đáp:
- Không dựa vào cái gì cả.
Hồng Điệp bang chủ tức giận hét lớn:
- Vậy thì ngươi muốn chết, tiểu tử hãy báo danh rồi chịu chết.
Kim Phi Hùng trợn mắt:
- Báo danh? Chịu chết? Còn cần ta báo danh nữa sao?
Nói đoạn chàng chắp tay sau lưng, ung dung bước tới khẽ hất hàm nói với Huyết Minh bang chủ và Phong Lôi bang chủ:
- Gã họ Lệ họ Đới kia, các ngươi quên rằng Kim Lăng còn có bản nhân Thanh Y Tu La này rồi sao?
Lệ Ngọc và Đới Đức Thắng đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói:
- Chuyện tối nay đâu có liên quan đến các hạ.
Kim Phi Hùng cười lạnh:
- Người thiên hạ thì lo chuyện thiên hạ không được sao?
Hồng Điệp bang chủ tuy cũng biết thiếu niên đứng trước mặt là Thanh Y Tu La, một trong Tứ đại ma tôn danh chấn giang hồ, nhưng mà lão cậy đông người. Hơn nữa y liệu định rằng Kim Phi Hùng có lẽ do tâm địa tàn độc mới có hiệu là Thanh Y Tu La, lão cho rằng Kim Phi Hùng còn quá trẻ tuổi, chắc gì công lực hỏa hầu vị tất đã ghê gớm như lời giang hồ truyền ngôn.
Nghĩ vậy, lão lập tức khoa thanh Cự chỉ đao, đoạn lớn tiếng gọi:
- Nhị vị đương gia chớ sợ, chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt tiểu tử ngạo mạn này.
Kim Phi Hùng nhếch môi cười nói:
- Hay lắm, tam bang chủ cùng ra tay một lượt để tại hạ đỡ mệt sức.
Chàng nói xong thần thái vẫn an nhàn tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Hồng Điệp bang chủ lại quát lớn:
- Chúng ta hãy vây hắn lại trước đã, còn có Tần lão đại đến giúp sức nữa, đừng nghe lời khoác lác mà sợ tiểu tử này.
Lão nói Tần lão đại đương nhiên là ám chỉ Xà ma Tần Ba.
Quả nhiên, hai lão già họ Đới họ Lệ đột nhiên phấn chấn hẳn lên, hai lão đưa mắt nhìn nhau, rồi nhất tề hét lớn:
- Vây bắt lấy hắn.
Hồng Điệp bang chủ có trợ thủ tiếp viện, liền quát lên một tiếng:
- Giết!
Kim Phi Hùng hé môi cười lạnh, đoạn ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng, âm vang lồng lộng trong không trung.
Soạt!
Tu La thần kiếm trong nháy mắt đã lăm lăm trong tay chàng.
Keng!
Một tiếng động chói tai vang lên, Hồng Điệp bang chủ hét lên một tiếng lùi ra sau hai trượng.
Thì ra lão chưa kịp xuất chiêu thì binh khí của lão đã bị chém đứt hết phân nửa mà không biết đối phương dùng thủ pháp gì.
Kim Phi Hùng vũ lộng thần kiếm, thân hình tựa như con mãnh long hí lộng thần uy, kiếm quang bao phủ khắp trời.
- Á!
Mấy tiếng rú thảm thiết vọng tới, máu phun ra như mưa.
Năm cao thủ của Hồng Điệp bang ngã vật xuống chết ngay tại chỗ, đầu một nơi thân một ngả.
Nhưng mà gần một trăm hán tử cậy thế đông, lại thêm tính hiếu sát đã thành tật, nên không hề sợ hãi lui ra, mà còn hét lên một tiếng xông lại vây quanh Kim Phi Hùng như một đàn kiến.
Chàng gầm lên một tiếng huy động thân kiếm, chém giết tựa như đi vào chốn không người.
Ba lão già là bang chủ một phái, đương nhiên cũng có mấy tuyệt chiêu để dương danh trên giang hồ, qua lúc đầu lúng túng giờ đây đã bình tâm trở lại thi triển tuyệt học của mình nên cũng không phải tầm thường.
Nhưng sau mười chiêu, ba lão già đã mệt mỏi, thở lên hồng hộc, mồ hôi tuôn ra đầm đìa.
Kiếm khí của Kim Phi Hùng tỏa ra thành một vòng tròn cứng như một bức tường đồng, khiến cho binh khí của ba lão già không sao chạm đến gần chàng được.
Đột nhiên thân pháp của chàng biến đổi kỳ ảo lạ thường, thoắt ẩn thoắt hiện làm cho ba lão già tựa như có mắt không tròng, không tài nào phát giác ra phương hướng của đối phương ở đâu.
Kim Phi Hùng chợt lớn tiếng bảo:
- Tam đại bang chủ, nội trong ba chiêu tại hạ sẽ điểm danh các vị vào trong sổ tử đó.
Phong Lôi bang chủ Lệ Ngọc nghe vậy, bất giác kinh hãi, điên cuồng múa hai thứ binh khí hộ vệ châu thân, chứ không hề có ý tấn công đối phương.
Đây tuy là chỗ thông minh của y, nhưng mà chiêu thức toàn thủ, chỉ làm khổ cho hai tên đồng bọn mà thôi.
Chợt nghe Kim Phi Hùng thét lớn:
- Lúc phu nhân hãy coi chừng!