watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
04:07:2230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 24-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 12

 

Hồi 29-2

Vạn Nhân Kiệt lại nói:
- Vị mệnh phụ này chính là mẫu thân của công tử gọi là Vọng thị Thái phu nhân.
Hán tử mặt đỏ chỉ vào nam đồng tử trong bức họa nói:
- Đây là họa tượng của công tử lúc lên chín tuổi.
Kim Phi Hùng chợt nói:
- Hài nữ này chắc là muội muội Kim Ngân Thi?
Vạn Nhân Kiệt lắc đầu nói:
- Đúng rồi, đây là tiểu thơ, muội muội của công tử, nhưng không phải tên là Kim  Ngân Thi mà tên là Bạch Lãnh Thu.
- Hả?
Mọi người trong phòng chợt la lên một tiếng kinh ngạc.
Kim Phi Hùng tròn mắt:
- Ngươi nói muội muội ta tên là Bạch Lãnh Thu sao?
Vạn Nhân Kiệt gật đầu:
- Chủ nhân của tiểu nhân trấn thủ nơi biên cương suốt hai chục năm, phụng  mệnh triều đình về làm Đô ngự sử. Bức họa này do chính tay phu nhân của người họa  nên lúc gia đình công tử sắp rời khỏi biên ải.
Kim Phi Hùng nói:
- Trong bức họa này cũng có một người mà…
Kim Phi Hùng chưa kịp nói hết, Vạn Nhân Kiệt đã vội tiếp lời:
- Đây là Cổ Trường Khanh.
Kim Phi Hùng ngơ ngác hỏi:
- Cổ Trường Khanh là gia tướng của phụ thân ta sao?
Vạn Nhân Kiệt nghiến răng căm hận nói:
- Đúng vậy, công tử hãy nghe tiểu nhân kể từ đầu thì người sẽ rõ. Buổi tối hôm  Bạch đại nhân được điều về làm Đô ngự sử, có một lão nhân tự xưng là cốc chủ của  Thái Dương cốc đang đêm xông vào trong quan phủ để gặp Bạch lão gia, dâng lên cho  người ba cuốn hoàng thư, một viên Mật Đà Thần Châu, và một thanh đoạn kiếm. Lão  nhân đó nói rằng công tử là bậc kỳ tài võ lâm, tương lai sẽ trở thành Thái Dương cốc  chủ, mong lão gia cấp tốc rời khỏi chốn quan trường, lão gia thấy lão nhân lạ mặt  phong thái phi phàm, lại thập phần hòa nhã, nên liền đáp ứng lời thỉnh cầu. Ngay  trong đêm người dẫn gia quyến cùng với bốn tùy tướng thân cận chuẩn bị lui về quy ẩn  chốn tuyền sơn, cũng là để cho công tử khổ luyện võ công tuyệt thế của Thái Dương  cốc, nhưng Cổ tặc muốn chiếm đoạt tuyệt học võ công của Thái Dương cốc, nên khi đi  qua Phụng Lăng trang bèn nảy sinh tâm địa bất lương, đâm chết Bạch lão gia cùng phu  nhân. Công tử và tiểu thơ được Kim lang kiếm Kim Tùng thừa lúc đại loạn, cứu thoát để  tránh tai mắt gian nhân, nên mới đổi họ Kim cho công tử.

Kim Phi Hùng hỏi:
- Còn ngươi và một vị gia tướng nữa thì…
Vạn Nhân Kiệt bi phẫn đáp:
- Tiểu Bạch Long Vĩ Ngọc đã chết tại chỗ còn tiểu nhân thì…
Hán tử vừa nói vừa kéo ống quần bên phải lên để lộ ra một cái chân giả bằng  đồng vàng xỉn pha xanh, rồi nói tiếp:
- Tiểu nhân bị Cổ Trường Khanh chặt đứt một chân, nên nằm mê man bất tỉnh,  cho nên mới không chết được. Không chỉ như vậy mà thôi, bởi vì Kim Tùng đã cứu  công tử rồi lại mang luôn bí quyết võ công, Mật Đà Thần Châu và đoạn kiếm đi mất,  nên gian kế của hắn không thành bèn phải lưu lại Phụng Lăng trang, một mặt giả nhân  giả nghĩa dùng tài sản của Bạch lão gia xây lên Phụng Lăng trang, chiêu tập thủ hạ,  một mặt vẫn dò la xem Kim Tùng và công tử cùng với tiểu thư hạ lạc nơi đâu.
Kim Phi Hùng phẫn nộ hỏi:
- Việc Kim Kiếm trang đang đêm bị thiêu hủy chắc cũng là do Cổ lão tặc gây ra?
Vạn Nhân Kiệt đáp:
- Đương nhiên là vậy. Hắn soái lĩnh thủ hạ đang đêm phóng hỏa thiêu hủy Kim  Kiếm trang, sát hại Kim lang kiếm Kim tam đệ, không ngờ công tử và tiểu thơ lại có thể  thoát khỏi miệng hổ, quả là trời có mắt. Mấy năm nay tiểu nhân mai danh ẩn tích, sống  dưới chân núi Thiên Sơn, hỏi thăm tin tức về nơi hạ lạc của công tử và tiểu thơ. Nếu  không nhờ giang hồ truyền ngôn về đại danh của Kim công tử, lại nói người là truyền  nhân của Thái Dương cốc, thì tiểu nhân chắc khó mà tìm ra manh mối.
Vạn Nhân Kiệt từ từ cuộn bức họa lại, giọng buồn xa xăm:
- Nay đã gặp được công tử, còn tiểu thơ không biết…
Kim Phi Hùng khẽ buông tiếng thở dài nói:
- Muội muội của ta vẫn an toàn mạnh khỏe.
Vạn Nhân Kiệt mừng rỡ, hỏi lại:
- Có thật vậy không công tử?
Kim Phi Hùng vội đáp:
- Thật mà.

Chàng trầm tư hồi lâu rồi đột nhiên nghiến răng rút ngay đoạn kiếm ra múa lên  không trung một vòng, rồi thét lớn:
- Cổ lão tặc, mối gia thù này ta phải đòi cho được, chứng cứ đã có. Hừ! Ta xem  ngươi còn giả nhân giả nghĩa được bao lâu nữa.
Tiếng thét vừa dứt, chàng đã nhún người một cái, thân hình vọt lẹ bay xẹt ra  ngoài cửa điếm.
Vạn Nhân Kiệt thấy vậy liền gõ mạnh chân giả xuống đất, bay người theo sau  Kim Phi Hùng, đoạn lớn tiếng gọi:
- Công tử đi đâu vậy?
Kim Phi Hùng tức giận đáp:
- Lấy đầu Cổ Trường Khanh để tế vong linh song thân ta.
Vạn Nhân Kiệt lắc đầu lia lịa, cất tiếng ngăn chàng:
- Lúc này còn chưa phải giờ làm việc đó, xin công tử nghe lời tiểu nhân, đợi đến  ngày tết đoan ngọ hãy động thủ, lúc đó cho dù hắn mọc cánh cũng đừng hòng trốn  thoát.
Kim Phi Hùng bối rối hỏi:
- Tại sao vậy?
Vạn Nhân Kiệt cười khổ:
- Cổ Trường Khanh có lắm mưu thâm kế hiểm, lại thêm bộ mặt lúc nào cũng tươi  cười, giả đạo đức, nên rất dễ đánh lừa người ta. Hôm nay các môn phái võ lâm đều bị  hắn lợi dụng, mong công tử đợi thêm mấy ngày nữa, tiểu nhân sẽ tự có biện pháp bắt  hắn phải nhận tội.
Kim Phi Hùng thấy vẻ mặt của Vạn Nhân Kiệt thành khẩn, đành phải thu thế lộn  người trở vào phòng, giọng vẫn chưa hết hậm hực:
- Hừ! Vậy thì ta đành để cho hắn sống thêm mấy ngày nữa vậy.
Vạn Nhân Kiệt gật đầu, hai tay trịnh trọng nâng bức họa đồ lên quá đầu, rồi kính  cẩn đưa cho Kim Phi Hùng:
- Công tử, đây là di vật của Thái phu nhân, cũng là vật kỷ niệm duy nhất của  người, xin công tử hãy thu nhận.
Kim Phi Hùng bất giác khóc rống lên như mưa gió:
- Phụ mẫu song thân, hài nhi bất hiếu…

Chàng nức nở nghẹn ngào không thốt nên lời, trong lòng đau buồn không sao kể  xiết.
Vạn Nhân Kiệt cũng đưa tay lau ngấn lệ, bồi hồi nói:
- Tiểu nhân phải đi đây.
Kim Phi Hùng lặng người kinh ngạc:
- Ngươi phải đi đâu vậy?
Vạn Nhân Kiệt trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Tiểu nhân phải đi kiếm một người để làm chứng về âm mưu hiểm độc của Cổ  tặc, đến lúc đó hắn không tài nào chối cãi được.
Kim Phi Hùng hỏi tiếp:
- Kiếm người đó ở đâu?
Vạn Nhân Kiệt đáp:
- Kẻ này đã đến Kim Lăng rồi, chỉ là hắn chưa lộ diện mà thôi, nhưng mà dù hắn  mọc cánh cũng không tài nào thoát khỏi tay tiểu nhân.
Kim Phi Hùng điểm nụ cười:
- Vậy thì ngươi đi đi.
Vạn Nhân Kiệt cung kính:
- Tiểu nhân xin bái biệt.
Vạn Nhân Kiệt vừa nói xong đã điểm cái chân giả xuống đất rồi vọt mình bay ra  ngoài cửa.
Cốc Chi Dương bước đến chúc mừng Kim Phi Hùng:
- Mừng thân thế của Kim đại hiệp đã được minh bạch, mối huyết thù sắp được  thanh toán.
Kim Phi Hùng bảo:
- Còn hơn mười ngày nữa mới đến tết đoan ngọ, ta muốn đi tìm muội muội để dự  tính bàn một việc này trước đã.
Nói rồi chàng một mình đơn độc đi ra ngoài cửa điếm.
Chàng đi dọc theo bờ sông Tần Hoài tìm kiếm hoa thuyền, hai bên bờ tuy không  ít, song không thấy bóng dáng Kỷ La Xuân đâu cả.
Chàng lại tìm đến Bích Vân thiền tự, song vẫn không thấy bóng dáng Bạch Lãnh  Thu đâu.
Suốt mấy ngày chàng không hề gặp Bạch Lãnh Thu, ngay cả Tô Ngọc Dung cũng  mất tăm mất tích không thấy đâu cả.
Chỉ còn một ngày nữa là đến tiết đoan ngọ, hay còn gọi là đoan dương, khiến cho  Kim Phi Hùng càng thêm lo lắng.
Chàng không phải là muốn tìm nàng để hợp sức báo thù, mà hy vọng nàng hiểu  được thân thế của mình mà thôi.

*  * *

Ngày Đoan ngọ đã tới.
Chân núi Chung sơn cây cỏ xanh tươi, hoa anh đào đỏ rực một khoảng trời.
Nơi thâm cốc ẩn mật lúc này đã có tiếng người nói ồn ào náo nhiệt, phía tả một  nhóm, phía bên hữu một tụ đang bàn luận ầm ĩ.
Dưới bóng một cây tùng lớn phía bên trái có phủ một tấm thảm đỏ, rồi căng một  tấm lụa vàng rực làm trướng, trước đó có hai ba chục chiếc ghế thái sư sắp thành một  hàng.
Chính giữa có một người đang ngồi giữ ngôi vị chí tôn, đó là đệ nhất võ lâm tổng  minh chủ Cổ Trường Khanh, được các cao thủ hâm mộ.
Hai bên là các cao thủ tuyệt thế võ lâm, tôn sư hoặc là chưởng môn của một môn  phái, cùng với cao thủ võ lâm hai phái hắc bạch, có địa vị cực cao trong võ lâm Trung  Nguyên.
Phía trước tấm trướng vàng có hai lá cờ hiệu phất phới, một lá có thêu hình hai  con ngô công đang uốn éo, nhe nanh múa vuốt cùng với hàng chữ “Trung Nguyên võ  lâm tổng minh chủ.”
Còn lá cờ kia thêu một chữ “Cổ” lớn bay lồng lộng trong gió.
Trừ các nhân vật đứng đầu các môn phái có đủ tư cách, ngồi đường vệ chễm chệ  trên ghế, còn lại đều ẩn mình trong rừng cây ước chừng hơn ngàn người.
Nhưng mà bầu khí cực kỳ khẩn trương, bầu khí âm trầm phảng phất khắp nơi,  làm cho ai nấy lặng im không dám lên tiếng.
Trời đã gần đến chính ngọ, phía ngoài Ngọc Phiến Lang Quân thở hồng hộc vào  trước tấm trướng cao giọng nói:
- Kính bẩm minh chủ, Kim Phi Hùng đã tới.
Cổ Trường Khanh đứng dậy bảo:
- Mời hắn vào đây.
Ngọc Phiến Lang Quân quay mình chạy ra, lớn tiếng hô:
- Minh chủ mời Kim đại hiệp vào trong.
Kim Phi Hùng bước vào trong sơn cốc, phía sau có Cốc Chi Dương, Vương Thái  Vân, Dương Ngọc Phượng và Lăng Nhạn.
Chàng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu hiên ngang tiến vào, thần thái uy nghi lẫm liệt,  đến cách tấm trướng gần một trượng, lớn tiếng nạt:
- Cổ Trường Khanh, ngươi thật lớn gan!

Cổ Trường Khanh lạnh lùng cười nói:
- Kim đại hiệp…
Kim Phi Hùng quát lớn:
- Câm mồm! Ngươi phải gọi ta bằng Bạch đại hiệp hoặc là Bạch công tử mới  được.
Cổ Trường Khanh bất giác ngẩn người:
- Ngươi nói cái gì? Bạch công tử?
Kim Phi Hùng hầm hầm nói lớn:
- Không sai. Ngươi là cái đồ vong ân bội nghĩa, vì tham lợi mà dám ra tay hạ sát  chủ tướng của mình.
Sắc mặt Cổ Trường Khanh cố trấn tĩnh, lên tiếng nói:
- Bản minh chủ không hiểu ý ngươi muốn nói gì?
Kim Phi Hùng giận dữ hét vang:
- Không hiểu à? Có một vị trước kia là Tam biên tổng binh Bạch Thiên Đạo, ngươi  có hiểu không? Hay là còn không nhận ra Vạn Nhân Kiệt, Kim Tùng, Tiểu Bạch Long  Thường Kiện.
Sắc mặt Cổ Trường Khanh lúc đỏ lúc trắng, mắt chiếu ra tia nhìn lạnh lẽo, trầm  giọng thét vang:
- Thì ra ngươi là tiểu xú tử Bạch Vũ lọt lưới của ta. Hừ!
Kim Phi Hùng nổi cơn thịnh nộ hét lớn:
- Cổ Trường Khanh, hôm nay mối huyết thù này ta sẽ bắt mi đền nợ.
Cổ Trường Khanh lạnh lùng cười nói:
- Khoan đã, ngươi đã là Bạch Vũ thì nói vậy cũng không sao.
Kim Phi Hùng nạt nộ:
- Hừ! Ngươi còn không dám ra đây chịu chết sao?

Cổ Trường Khanh cười âm hiểm:
- Hôm nay là ngày võ lâm Trung Nguyên tính sổ với ngươi, hãy thanh toán  chuyện chung xong rồi mối tư thù của hai ta tính sau cũng chưa muộn.
Lão cực kỳ xảo quyệt, quay sang nói với các vị cao thủ đứng đầu các môn phái,  giọng gian xảo:
- Buổi phó hội hôm nay là để giải quyết việc chung của võ lâm Trung Nguyên,  chớ không phải là vì tư thù, không biết Kim đại hiệp sẽ ăn nói ra sao về tội ác của mình  đã gây ra.
Quả nhiên người của các đại môn phái đồng thanh thét vang:
- Gã họ Kim kia, hãy trả lại bảo vật cho bản phái.
- Gã kia, hãy đền mạng cho…
Nhất thời tiếng la hét dồn dập nổi lên.
Kim Phi Hùng điềm nhiên lớn tiếng nói:
- Các vị, tại hạ không có gì đắc tội với các vị, thử nghĩ xem biến cố đều xảy ra tại  tổng đàn các vị cách đây mười lăm ngày, chẳng lẽ tại hạ có phép phân thân hay sao?
Các môn phái cùng đưa mắt nhìn nhau không biết nói sao, ai nấy đều lộ vẻ nghi  hoặc.
Kim Phi Hùng lại lớn tiếng bảo:
- Trong đây tất có kẻ giả mạo bản nhân, muốn gây oan giá họa cho Kim mỗ  không sai.
Cổ Trường Khanh cười lạnh:
- Cái đồ lẻo mép, hiện tại võ lâm Trung Nguyên đều tụ họp ở đây, ngươi có thể  chỉ ra kẻ nào giả mạo ngươi, ai lại có công lực cao như ngươi chớ?
Cổ Trường Khanh lại lên tiếng nói tiếp:
- Huống chi lúc xảy ra biến cố đều có người làm chứng đã thấy tướng mạo thân  hình ngươi, ngươi còn định chối sao?
Các đại môn phái nghe lão nói không hề phân biệt thực hư, cùng la hét vang trời,  có kẻ còn rút binh khí rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến vây quanh Kim Phi Hùng, mặt đằng  đằng sát khí.
Chàng hết sức tức giận, lớn tiếng nạt:
- Các vị đều là các nhân vật có danh hiệu trong võ lâm, không nên mắc mưu Cổ  Trường Khanh mà hỏng việc.
Cổ Trường Khanh rít lên:
- Chỉ cần ngươi giao lại đồ vật cho các môn phái thì ta sẽ một mình thanh toán  món nợ với ngươi.
Các đại môn phái nghe vậy liền la lên vang trời:
- Đúng vậy, hãy trả lại bảo vật cho bản môn.
- Thanh Y Tu La, ngươi sợ chúng ta sao…

Kim Phi Hùng tức không sao chịu nổi, đột nhiên đưa tay nắm chặt chuôi kiếm,  gầm lên giận dữ:
- Nếu như các ngươi cố tình bức bách thì đừng có trách Kim mỗ tàn nhẫn đả  thương các ngươi.
Cao thủ các phải thấy vậy đều tuốt binh khí cầm lăm lăm trong tay vây chặt Kim  Phi Hùng, bầu không khí cực kỳ căng thẳng khẩn trương.
Bỗng nhiên từ trên vách đá, một tiếng hét như sấm nổ dội xuống:
- Hãy khoan động thủ!
Vạn Nhân Kiệt từ trên không trung bay xuống, bên nách kẹp theo một người.
Khi đã đứng vững trên đất, Vạn Nhân Kiệt liền nói:
- Kẻ xâm phạm tổng đài các vị, trộm bảo vật giết người hãm hiếp chính là tên  hung thủ này đây.
Bịch!
Một thân hình đã bị ném phịch xuống đất.
Lại nghe tiếng nói vang lên:
- Còn nữa.
Năm bộ y phục cùng với năm chiếc mặt nạ bằng da mỏng đã bay xuống cạnh  thân hình kia, cùng bốn người vóc dáng không khác Kim Phi Hùng.
Bộ y phục và mặt nạ giống hệt Kim Phi Hùng.
Kim Phi Hùng ồ lên một tiếng, nét mặt không giấu được vẻ sửng sốt.
Người của các môn phái có mặt tại đây cũng trợn mắt kinh ngạc.
Vạn Nhân Kiệt rẽ đám đông cao thủ đi về phía Cổ Trường Khanh, lạnh lùng hỏi  hắn:
- Cổ lão đại, ngươi có còn nhận ra tên nhị đệ này không?
Mặt Cổ Trường Khanh xám ngắt tựa như xác chết, hai mắt thất thần, bất chợt  bước ra sau ba bước, miệng hậm hực nói:
- Thì ra… thì ra ngươi… ngươi là nanh vuốt của Kim Phi Hùng, thảo nào… trong  mấy ngày gã đã gây ra…
Lão minh chủ gian giảo này quả thật tinh ma, đã tương kế tựu kế hại người.
Quả nhiên các đại môn phái đều nhao nhao vây quanh hò hét không thôi.

Vạn Nhân Kiệt nghiến răng cười khinh bỉ:
- Hừ! Kẻ giả mạo Bạch công tử đã ở đây, ngươi còn muốn đổ tội cho ta sao?
Nói rồi, liền xoay người lướt tới nắm lấy cổ áo kẻ nằm dưới đất xách lên, thuận  tay giải khai huyệt đạo cho hắn, đoạn lên tiếng nói:
- Các vị xem đây, gã Thiên Diện nhân ma này chính là hung thủ đã giả mạo  Thanh Y Tu La đột nhập vào quí bang phái lấy trộm bảo vật, sát hại đồng môn của các  vị đó.
Vút!
Chợt có tiếng động rít lên bên tai, một điểm hàn quang xé gió nhằm giữa ngực  Thiên Diện nhân ma lao tới như điện xẹt.
Nhưng “keng”, một thanh âm vọng tới, ám khí đã rơi bịch xuống đất.
Kim Phi Hùng trừng mắt chỉ vào Cổ Trường Khanh hét lớn:
- Các vị có thấy không? Cổ Trường Khanh định ra tay sát nhân diệt khẩu.
Cổ Trường Khanh thẹn quá hóa giận, điên cuồng hét lớn:
- Bản minh chủ đâu cố ý làm như vậy!
Miệng lão tuy chối bai bải, song đã ngầm thủ sẵn ám khí trong tay, thừa lúc Kim  Phi Hùng sơ ý đã lẹ làng phất tay phóng ra hai mươi bốn mũi Truy hồn đinh.
Tiếng rú thảm thiết chợt vang lên chấn động màng nhĩ.
Chẳng những Thiên Diện nhân ma đang ở trên tay Vạn Nhân Kiệt bị Truy hồn  đinh ghim vào đại huyệt mà ngay cả bốn người đang nằm dưới đất cũng lăn lộn một  hồi rồi cùng tắt thở.
Lúc này các cao thủ của Cửu đại môn phái có kẻ vẫn còn mơ hồ trước sự việc xảy  ra, có người chợt lên tiếng chất vấn:
- Tại sao minh chủ phải làm như vậy?
Cổ Trường Khanh cố trấn tĩnh lên giọng đáp:
- Các vị bằng hữu, Kim Phi Hùng cố ý đem mấy nhân vật tà đạo này để hòng che  mắt bịt tai mọi người, che giấu tội ác của y đó.
Vạn Nhân Kiệt nghe vậy bất giác cười lạnh, lớn tiếng nói:
- Cổ Trường Khanh đã ra tay sát hại Thiên Diện nhân ma, hòng che đậy âm mưu  hiểm độc của y.

Nói xong, Vạn Nhân Kiệt lộn người đứng trên một tảng đá cao rồi lớn tiếng nói  tiếp:
- Bảo vật cùng với các vật trấn sơn của các môn phái bị mất hiện giờ đang cất  giấu tại Bích Vân thiền tự, có thuộc hạ của Cổ Trường Khanh canh giữ nghiêm ngặt, đó  là chứng cớ rõ ràng nhất không sao chối cãi.
Người của các môn phái võ lâm vốn không có thù hận gì với Kim Phi Hùng, chỉ  vì lo lắng cho bảo vật của môn phái bị mất cắp, không sao tìm lại được, mà bây giờ  nghe Vạn Nhân Kiệt nói liền vui mừng ra mặt, song vẫn có kẻ còn nghi hoặc hỏi lại:
- Có thật vậy không?
Vạn Nhân Kiệt cao giọng đáp:
- Vạn mỗ đường đường là một hán tử, Bích Vân thiền tự cũng cách đây không xa,  các vị cứ đến đó xem rõ thực hư, sau đó nếu thấy lời Vạn Nhân Kiệt này giả dối, các vị  cứ kiếm ta hỏi tội.
- Đúng đó.
- Dù hắn có chạy cũng không thoát.
Tiếng người bàn tán xôn xao rồi tiếng ống tay áo vang lên lồng lộng trong gió,  mấy trăm người cùng lúc búng mình vút lên không, thi triển khinh công nhằm hướng  Bích Vân thiền tự xẹt tới.
Bất ngờ Vạn Nhân Kiệt hốt hoảng la lên:
- Tiểu chủ nhân, Cổ Trường Khanh định chạy kìa.
Quả nhiên trong lúc lợi dụng đám người đông đảo hoảng loạn, Cổ Trường Khanh  cũng nhún mình bỏ chạy thục mạng.

Kim Phi Hùng quát vang như sấm:
- Cổ lão tặc chạy đâu cho thoát.
Cổ Trường Khanh lúc này đã cách xa chàng hơn mười trượng.
Thuật khinh công của lão tuy không tinh diệu lanh lẹ như Kim Phi Hùng, nhưng  lão đã bỏ chạy trước, lại cắm đầu thi triển hết công lực, liều mạng chạy cực nhanh theo  đường sơn lộ vòng vèo.
Kim Phi Hùng đâu chịu bỏ qua, chàng vội triển khai Quỷ ảnh thiên biến thân  pháp đuổi gấp.
Lúc này bọn thủ hạ của Cổ Trường Khanh đang hỗn chiến với Cốc Chi Dương và  mấy người khác.
Tiếng la hét vọng lại kinh hồn, khiếp vía, binh khí chạm vào nhau nghe đinh tai  nhức óc, khiến cho u cốc Chung Sơn tĩnh lặng giờ đây trở nên náo loạn ghê hồn.
Những tiếng rú thê thảm vang lên, mùi máu tanh bốc lên tanh tưởi vô cùng.
Cổ Trường Khanh chạy bán sống bán chết.
Cách xa năm trượng phía sau Kim Phi Hùng đang đuổi theo không rời. Trước mắt  chợt hiện ra một dòng sông cách đó mười trượng.
Cổ Trường Khanh đã giấu sẵn một chiếc thuyền ở đó.
Lão cực kỳ vui mừng vừa chạy như điên vừa quay lại nói:
- Tiểu tử họ Bạch kia, bản minh chủ phải lên thuyền trở về Kim Lăng đây. Hề  hề…
Kim Phi Hùng thấy vậy tức khí quát lớn:
- Cổ lão tặc là hảo hán thì lên đây đấu với ta vài hiệp.
Lúc này thuyền đã rời bờ không xa lắm.
Cổ Trường Khanh đắc ý nói như gào:
- Bản minh chủ hôm nay không có cái hứng thú đó, ngày khác ta sẽ gặp lại ngươi.  Ha ha ha…

Tiếng cười đắc ý của lão chưa dứt, phía trước có một chiếc du thuyền màu xanh  biếc xuất hiện rẽ sóng lướt tới.
Một cái bóng trắng từ trong thuyền bay vút lên không trung, thét vang lanh lảnh:
- Cổ Trường Khanh, bản cô nương đợi ngươi đã lâu.
Bạch Lãnh Thu còn đang lơ lửng trên không trung đã vung kiếm xuất thủ, một ánh  ngân quang lóe lên xẹt tới trước ngực lão lẹ tợ sao sa.
Cổ Trường Khanh tựa như người nằm mộng bất ngờ bị dựng dậy, chưa hết bàng  hoàng vội la lên thất thanh:
- Chết rồi!
Lão vội cong người thoát lui ra sau gần một trượng, mặt kinh hãi, đúng lúc đó Kim  Phi Hùng cũng lao tới, giơ đoạn kiếm đâm vào sau lưng lão tặc.
Gần như đồng thời, trường kiếm của Bạch Lãnh Thu tựa như luồng điện xẹt đâm  thẳng tới.
Một tiếng gào thảm thiết chợt vang lên đinh tai.
Hai thanh kiếm một trước một sau đã đâm ngay tim Cổ Trường Khanh.
Một cái bóng áo hồng bay tới, có tiếng Tô Ngọc Dung trong trẻo ngân lên như  chuông reo:
- Thất muội tính toán thật chuẩn xác, lão này làm sao sống nổi.
Kim Phi Hùng rút đoạn kiếm ra, tiện tay cắt lấy đầu Cổ Trường Khanh, mừng rỡ  reo lên:
- Muội muội, chúng ta đã báo thù được rồi.
Không ngờ Bạch Lãnh Thu cong môi nói:
- Ta họ Bạch, chàng họ Kim, ai là muội muội của chàng?
Kim Phi Hùng nghe vậy bèn mỉm cười:
- Đúng, nàng nói đúng! Hãy theo ta trở lại sơn cốc dưới chân núi Chung Sơn.
Chàng không muốn phí công giải thích nên chỉ nói vậy thôi.
Bạch Lãnh Thu nói:
- Được rồi, ta cũng đang có phong thơ đưa cho chàng.

Ba người cùng triển khai khinh công, trong nháy mắt đã đến sơn cốc dưới chân  núi Chung Sơn.
Lúc này Cốc Chi Dương, Vạn Nhân Kiệt, Dương Ngọc Phượng, Vương Thái Vân  chém giết đuổi sạch bọn thuộc hạ của Cổ Trường Khanh. Phía trước tấm trướng màu  vàng có một cái bàn. Vạn Nhân Kiệt đã bày sẵn hương đèn cùng đồ dùng cúng tế.
Kim Phi Hùng đem đầu của Cổ Trường Khanh đặt trước hương án, đoạn lấy từ  trong người ra một cuộn giấy đã hơi ngả màu vàng, trải ra đặt trước hương án, rồi quì  sụp xuống đất, khấu đầu bái lạy xong nức nở khóc lớn:
- Phụ thân, mẫu thân. Hài nhi bất hiếu Bạch Vũ, nữ nhi Bạch Lãnh Thu hôm nay  báo mối huyết thù thay cho người. Xin song thân nơi suối vàng được yên lòng nhắm mắt.
Bạch Lãnh Thu hết sức kinh ngạc.
Vạn Nhân Kiệt bước tới vui mừng, hai mắt rướm lệ:
- Tiểu thư, tiểu nhân là Vạn Nhân Kiệt, xin kính chào nữ chủ nhân.
Bạch Lãnh Thu ngơ ngác, miệng lắp bắp:
- Chàng… ngươi…
Vạn Nhân Kiệt đem câu chuyện năm xưa kể lại tường tận cho Bạch Lãnh Thu  nghe.
Bạch Lãnh Thu nghe xong òa lên một tiếng, rồi bật khóc nức nở lao tới quì trước  hương án, lòng đau như cắt.
Lát sau nàng mới tạm nguôi ngoai, lấy từ trong mình ra một mảnh lụa vàng rồi tới  trao cho Tô Ngọc Dung, đoạn hạ giọng nói:
- Lục tỷ, thư của đảo chủ nhờ người chuyển hộ.

Tô Ngọc Dung bất giác đỏ mặt xấu hổ không sao kể xiết.
Bạch Lãnh Thu quay sang nói với Kim Phi Hùng:
- Ca ca, có thư của Trường Xuân đảo chủ và Ngộ Phi đại sư gởi cho ca ca đó.
Kim Phi Hùng vui mừng reo lên kinh ngạc:
- Ồ, thật vậy à?
Tô Ngọc Dung đưa mảnh lụa vàng cho Kim Phi Hùng, trên mảnh lụa có mấy  hàng chữ:
Kim Phi Hùng đứng ngẩn người, đưa mắt ngơ ngác nhìn Bạch Lãnh Thu.
Bạch Lãnh Thu thấy vậy cười nói:
- Ca ca đứng ngây người ra đó làm gì, sao không cúi đầu cảm tạ cốc chủ và đảo  chủ đi?
Nói xong, nàng đưa tay khẽ kéo Tô Ngọc Dung:
- Tỷ tỷ mau quì xuống cùng với ca ca bái tạ trời đất đi.
Dương Ngọc Phượng đứng một bên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy.
Vương Thái Vân mắt cũng rướm lệ, lòng cảm thấy tủi thân.
- Tiểu chủ nhân, Kim Tùng và Vĩ Ngọc vì người mà phải tuyệt tự không có người  nối dõi, người cũng phải lo hương khói cho hai nhà đó nữa chớ.
Nói đoạn, lão khẽ kéo áo Dương Ngọc Phượng và Vương Thái Vân đẩy tới bên  cạnh Kim Phi Hùng, rồi nói:
- Mọi người hãy cùng nhau bái lạy.
Kim Phi Hùng quỳ trước, phía sau là Tô Ngọc Dung, Dương Ngọc Phượng và  Vương Thái Vân, bốn người cùng cúi đầu lạy tạ trời đất, tiếng hoan hô reo mừng chấn  động một vùng sơn cốc dưới chân núi Chung Sơn.

 

Hết

 

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com