Nhưng bây giờ nhĩ?
Nàng chỉ hy vọng cô dâu đang ngồi trong chiếc kiệu hoa, đừng bị cảnh ngộ như nàng, đi yêu một người đàn ông thứ hai. Một người đang đắc ý, nhất định sẽ thích nhìn người khác, hy vọng người khác cũng đang nhìn mình, nhất định sẽ cảm thấy người khác phải chia xẻ nổi sung sướng với mình.
Tân lang này cũng không ngoại lệ, người y đang ngồi trên lưng ngựa, trái tim thì đã lọt vào trong kiệu hoa, trừ cô dâu của y ra, người cả thế giới này y chẳng để vào mắt, vào lòng.
Bởi vì cô dâu này, y đã tốn biết bao công phu chinh phục.
Vì nàng, y đã ngậm biết bao là đắng, nuốt biết bao là caỵ Vì nàng, thịt trên người y đã giảm đi không biết bao nhiều mà nói. Y vốn hầu như đã tuyệt vọng, ai biết được đâu, đột nhiên nàng gật đầu. - Hỷ! trái tim đàn bà.
Bây giờ, những ngày khổ nạn coi như đã qua, nàng bây giờ sắp là của y rồi. Mắt thấy kiệu hoa đang vào cửa, cô dâu đang vào phòng hoa chúc.
Nghĩ đến đây, thân hình nặng cả trăm cân của y bỗng nhiên nhẹ nhàng lâng lâng như muốn bay ra khỏi mình ngựa. Y ngẫng đầu lên nhìn nhìn trời, rồi cúi xuống nhìn nhìn đất.
- Hỷ! Đúng là cám ơn trời đất.
Sau tám cặp ngựa, mười sáu tay thổi kèn đánh trống, tức là kiệu hoa do tám người khiêng.
Rèm kiệu đương nhiên là rủ xuống.
Các cô dâu đã ngồi lên kiệu, dù có điêu ngoa, phá phách đến đâu, cũng biến thành kẻ ngốc, động cũng không dám động, nói cũng không dám nói, thậm chí đánh rắm cũng còn không dám đánh, dù cho có chuyện gì tày trời tới đâu, cũng còn nhịn được.
Nhưng cô dâu này thì ngoại lệ, rèm kiệu bị kéo lên một tý, cô dâu ngồi trong kiệu nhìn lén ra ngoài. Tiêu Thập Nhất Lang ngẫng đầu, lập tức thấy một cặp mắt nhìn quanh láo liên.
Y bất giác không nhịn nổi cười:
- Ngồi trong kiệu hoa mà đã như vậy, về nhà rồi còn phải biết!
Cái kiểu cô dâu như vậy đã hiếm thấy, có biết đâu còn nhiều chuyện hiếm thấy xảy ra sau đó.
Rèm hoa đột nhiên bị vén lên hẳn.
Cô dâu áo hoa màu hồng, hài thêu hồng, mũ phụng che kín mặt, mặc đồ chỉnh tề ngồi trong kiệu, đột nhiên tung người nhảy ra. Tiêu Thập Nhất Lang bất giác ngẫn người ra. Y không dám tin rằng cô dâu ấy bỗng nhiên tung người lại trước mặt y, thò tay trong ống tay ra, đánh vào vai y một cái thật mạnh, cười lên như chuông ngân, nói:
- Tên lưu manh này, mấy ngày nay, anh trốn chết trong cái xó nào vậy? Tiêu Thập Nhất Lang cơ hồ bị té bổ người ra, rồi khi nghe giọng nói ấy, giống như là đứng còn không đứng nổi. Người thổi kèn đánh trống, người khiêng kiệu, người đi theo sau kiệu, trước trước sau sau ba mươi bốn người, cũng đều ngẫn mặt ra, mở to cặp mắt, há hốc mồm, thần tình giống như bị một quả trứng gà nóng hổi tắc vào trong miệng.
Thẩm Bích Quân cũng ngẫn mặt ra, thứ chuyện như vậy, nàng nằm mộng chưa chắc đã nghĩ ra được.
Cô dâu cười tươi nói:
- Tôi cũng chỉ mới thoa lên mặt chừng một cân phấn, không lẽ anh nhận không ra tôi sao? Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, cười khổ nói:
- Dù tôi không nhận ra, cũng suy ra được.... trên đời này, trừ Phong Tứ Nương ra, còn có cô dâu thứ hai nào như vậy? Trên mặt Phong Tứ Nương không có tới một cân phấn, thì ít nhất cũng có ba lạng.
Đương nhiên đó chính là kiệt tác của mấy bà trang điểm cô dâu, nghe nói, các bà trang điểm có bản lãnh, không những có thể biến cô dâu đen thui thành trắng mịn, mà còn biến tiêu được mỗi cái mụn trên mặt cô dâu. Do đó mà các cô dâu trên đời này đều xinh đẹp và rất giống nhau. Nhưng có nhiều phấn đến đâu cũng che không được nụ cười phóng khoáng mà tươi sáng trên gương mặt của Phong tứ Nương, cái thần tình ra vẻ lười biếng mà chẳng cần gì. Phong Tứ Nương rốt cuộc cũng là Phong Tứ Nương, rốt cuộc vẫn không thể như các cô dâu khác, dù cho có một trăm cặp mắt trừng trừng nhìn nàng, nàng vẫn cứ như vậy. Nàng đang còn cười khanh khách, vỗ vào vai Tiêu Thập Nhất Lang, nói:
- Chắc anh nghĩ không ra cô dâu này phải không? Nghĩ không ra có ngày tôi đi lấy chồng?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Thật tình nghĩ không ra. Phong Tứ Nương tuy không sao, y đã thấy chịu không nổi, hạ giọng nói:
- Nhưng cô đã làm cô dâu rồi, mau mau lên kiệu thôi! Cô xem, bao nhiêu người đang chờ cộ Phong Tứ Nương trừng mắt nói:
- Cho họ chờ một chút có sao đâu? Nàng đưa nhẹ gấu quần, xoay một vòng thật khéo, cười nói:
- Anh xem, tôi mặc đồ cô dâu có đẹp không?
Tiêu Thập Nhất Lang nói:
- Đẹp, đẹp quá thôi, cô dâu đẹp như vậy thật thiên hạ ít có.
Phong Tứ Nương lấy ngón tay dí vào mủi của y, nói:
- Do đó mà tôi nói cho anh nghe.... anh thật không có phúc.
Tiêu Thập Nhất Lang sờ mủi, cười khổ nói:
- Cái phúc đó tôi chịu không nổi. Phong Tứ Nương trừng mắt, bật cười, nháy mắt hỏi:
- Anh nghĩ thử xem, tôi lấy ai? Tiêu Thập Nhất Lang còn chưa kịp đáp, tân lang đã vội vã chạy lại. Bấy giờ y mới nhận ra gương mặt vuông vuông vắn vắn của tân lang, thần tình tuy có vẻ bối rối, chân bước vẫn rất bình ổn, ngay cả cái mũ kim hoa trên đầu cũng không có tý rung động, nguyên cả người xem ra giống như một chiếc bánh nóng hổi vừa ra khỏi lò.
Tiêu Thập Nhất Lang bật cười, ôm quyền nói:
- Thì ra là Dương huynh, cung hỷ cung hỷ.
Dương Khai Thái thấy y, ngẫn người ra, cả nửa buổi, ráng hết sức mới nở ra nụ cười, cũng ôm quyền, gượng cười nói:
- Không dám không dám, kỳ này đám cưới chúng tôi làm vội vàng, rất nhiều thiệp cưới của bạn bè không tới kịp, kỳ tới....
Y vừa nói hai chữ "kỳ tới", Phong Tứ Nương đá cho y một cái, cười mắng lên:
- Lần tới? Chuyện này mà còn làm được lần tới, em xem anh đúng là một con ngỗng đực.
Dương Khai Thái cũng biết nói lỡ lời, y bối rối chùi mồ hôi, càng gấp càng nói không ra lời, chỉ còn nước kéo kéo tay áo của Phong Tứ Nương, ấp úng:
- Giờ.... giờ phút này.... em.... em.... em còn ra khỏi kiệu làm gì?
Phong Tứ Nương trừng mắt nói:
- Tại sao không được? Gặp bạn bè cũ, ngay cả chào cũng không cho chào sao? Dương Khai Thái nói:
- Nhưng mà.... nhưng mà em đã là cô dâu....
Phong Tứ Nương hỏi:
- Cô dâu rồi sao? Cô dâu không lẽ không phải là người? Dương Khai Thái đỏ mặt lên, nói:
- Các.... các vị thử nói giùm, thiên hạ làm gì có thứ cô dâu như vậy? Phong Tứ Nương nói:
- Tôi là thứ cô dâu như vậy đó, anh thấy không thuận mắt, đổi người khác là xong.
Dương Khai Thái tức quá chỉ biết dậm chân, nóng ruột nói:
- Không biết điều, không biết điều, thật là không biết điều....
Phong Tứ Nương la lên:
- Được! Bây giờ anh nói tôi không biết điều, tại sao hồi đó anh không nói? Dương Khai Thái chùi mồ hôi nói:
- Lúc trước.... lúc trước....
Phong Tứ Nương cười lạt nói:
- Lúc trước tôi chưa lấy anh, do đó tôi nói gì cũng có lý, đánh rắm cũng thơm nữa, bây giờ tôi đã leo lên kiệu hoa, tức là người nhà họ Dương, do đó anh có thể làm oai làm phúc, có phải vậy không? Có phải vậy không?
Dương Khai Thái có vẻ xịu lơ, thở ra, nói:
- Không phải anh có ý như vậy, chẳng qua.... chẳng qua....
Phong Tứ Nương hỏi:
- Chẳng qua làm sao? Dương Khai Thái liếc mắt ra sau một cái, mấy chục cặp mắt đang trừng trừng nhìn y, gương mặt của y đỏ ửng lên gần như thành đen xì, y thầm thì nói:
- Chẳng qua, em làm vậy, người ta thấy người ta cười. Y càng nói nhỏ chừng nào, Phong Tứ Nương càng la lớn lên chừng đó, nàng la lên:
- Cười thì cứ cười, có gì là hay ho, tôi không sợ người ta cười!
Gương mặt Dương Khai Thái không nhịn nổi cũng biến sắc. Rốt cuộc y cũng là một con người, cũng hít thở, không phải là bột nắn ra, y bất giác lớn tiếng nói:
- Nhưng mà.... nhưng mà em làm như vậy, anh còn mặt mủi gì sau này nữa? Phong Tứ Nương tức giận nói:
- Anh thấy tôi làm nhà họ Dương anh bị mất mặt, có phải không?
Dương Khai Thái không trả lời, y lì ra thừa nhận.
Phong Tứ Nương cười lạnh nói:
- Anh đã cho tôi không xứng đáng làm dâu nhà anh, tôi cũng chẳng thèm làm dâu. Nàng đột nhiên ngắt chiếc mũ phụng trên đầu ra, vất xuống đất một cái thật mạnh, lớn tiếng nói:
- Anh đừng có quên, tuy tôi đã lên kiệu hoa, tôi chưa bước qua cửa nhà họ Dương của anh, làm dâu nhà họ Dương hay không, chẳng phải là do anh, mà còn do tôi có cao hứng hay không.
Người khiêng kiệu, thổi kèn đánh trống, theo sau kiệu, nhìn muốn lồi cả cặp mắt.
Trong bọn đã có kẻ khiêng mấy chục năm kiệu hoa, không biết đã đưa bao nhiêu cô dâu về nhà chồng, nhưng chuyện xảy ra như vậy, bọn họ không những chưa gặp qua, ngay cả nghe kể cũng còn chưa nghe kể tới. Dương Khai Thái đã gấp rút muốn điên lên, nói:
- Em.... em.... em....
Bình thời, y mà gấp lên, lập tức biến thành cà lăm, bây giờ làm sao mà còn nói ra được nên lời. Tiêu Thập Nhất Lang đang tính khuyên một câu, có điều y đã quá hiểu cái tính của Phong Tứ Nương, một khi nàng nổi cơn lên, dù cho Thiên Vương lão tử cũng khó mà khuyên cho được.