watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:46:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 16



Hồi 23-1: Cô Dâu Động Trời

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thẩm Bích Quân lại cách ra xa lắc.

Trong cái "sơn trang hình nộm" đó, không những họ Ở cùng một nơi, trái tim cũng cùng một chỗ.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện không còn như vậy nữa. Có những chuyện chỉ cần mình còn sống, nhất định không thể quên được.

Đường đi xa xôi mà vắng người, hiển nhiên là một con đường xưa nào đã bị hoang phế.

Bên đường cỏ đã héo vàng, cây lá xác xợ Tiêu Thập Nhất Lang không đi sánh vai với Thẩm Bích Quân, y cố ý đi về sau hai bước.

Thẩm Bích Quân cũng không ngừng lại chờ ỵ Bây giờ đã qua hết nguy hiểm, thương thế cũng đã lành, bọn họ coi như đã trốn được ra khỏi bàn tay ma đạo, đáng lý ra phải sung sướng mới phải, nhưng không biết tại sao, tâm tình của họ ngược lại thấy nặng nề vô cùng.

Không lẽ họ cảm thấy đã đến lúc chia tay? Không lẽ họ không thể nào chia tay nhau được?

Đột nhiên có tiếng xe ngựa ầm ầm, một cổ xe lớn chạy như bay lại!

Tiêu Thập Nhất Lang đang tính né qua bên đường, cổ xe ấy bỗng ngừng ngay bên cạnh y!

Ngựa thuộc loại giống tốt, xe sơn màu đen tuyền, đen bóng có thể soi được mặt mày. Thậm chí bóng loáng có thể thấy được gương mặt thảm đạm của hai người trong đó, hai gương mặt tiều tụy mệt mỏi. Song cửa xe có rèm kim tuyến.

Rèm xe bỗng nhiên vén lên, lộ ra gương mặt hai người, chính là hai lão già thần bí.

Lão già áo đỏ nói:

- Lên xe!

Lão già áo xanh nói:

- Chúng ta tiễn các hạ một đoạn đường.

Tiêu Thập Nhất Lang trù trừ nói:

- Không dám làm phiền.

Lão già áo đỏ nói:

- Nhất định phải tiễn.

Lão già áo xanh nói:

- Không tiễn không được.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tại sao? Lão già áo đỏ nói:

- Bởi vì các hạ là người đầu tiên sống sót ra khỏi nơi này. Lão già áo xanh nói:

- Và cũng là người đầu tiên còn sống sót qua trước mắt chúng tạ Thần sắc hai người rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt hai người sáng ngời như lữa. Tiêu Thập Nhất Lang lần đầu tiên cảm thấy hai người ấy là thật.

Y rốt cuộc mỉm cười, mở cửa xe ra. Trong xe trang hoàng cũng giống như nhà cửa trong sơn trang, cũng hoa lệ gần như là khoa trương, nhưng bất kể thế nào, người đã mệt lã ra ngồi vào, cũng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng Thẩm Bích Quân làm như một người si ngốc.

Nàng ngồi thẳng đơ ra đó, mắt nhìn trừng trừng ra song cửa, toàn thân không có chỗ nào thư giản cả.

Tiêu Thập Nhất Lang cũng có vẻ bối rối, bởi vì ánh mắt hai lão già đang nhìn không chớp mắt vào nàng.

Lão già áo đỏ bỗng nhiên nói:

- Lần này các hạ thoát ra, ngàn vạn lần không thể về lại đây!

Lão già áo xanh nói:

- Bất kỳ vì điều gì, cũng ngàn vạn lần không thể về lại đây!

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tại sao? Ánh mắt lão già áo đỏ hình như lộ ra một vẻ gì sợ hãi, lão ta nói:

- Bởi vì hắn không phải là con người, hắn là con quỷ, là thứ yêu quái còn ghê sợ hơn cả quỷ, bất cứ ai đụng phải hắn, sống không bằng như chết còn hơn!

Lão già áo xanh nói:

- Chúng ta nói "hắn" nào, các hạ chắc cũng biết.

Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi thật dài, nói:

- Hai vị là ai, bây giờ tôi cũng đã biết ra. Lão già áo đỏ nói:

- Dĩ nhiên các hạ cũng biết rồi, đương kim thiên hạ, không còn người thứ tư nào là địch thủ của các hạ, chúng ta là hai người trong đó.

Lão già áo xanh nói:

- Nhưng hai người chúng ta hiệp sức lại, cũng không phải địch thủ của hắn!

Môi lão già áo đỏ hình như đang run rẩy, lão nói:

- Thiên hạ không có ai tiếp được hắn quá ba chục chiêu!

Lão già áo xanh nói:

- Không chừng các hạ có thể tiếp được mười lăm chiêu!

Thẩm Bích Quân cắn môi, mấy lần muốn nói mà nhịn lại. Tiêu Thập Nhất Lang trầm tư một hồi, chầm chậm nói:

- Không chừng tôi cũng suy ra được y là ai. Lão già áo đỏ nói:

- Tốt nhất các hạ cũng đừng biết y là ai, chỉ cần biết hắn tùy lúc có thể giết mình, còn mình thì vĩnh viễn không bao giờ giết được hắn.

Lão già áo xanh nói:

- Trên đời này chẳng có ai giết được hắn.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Hai vị đã từng giao thủ qua với ỷ Lão già áo đỏ yên lặng một hồi, than dài:

- Nếu không làm sao chúng ta còn ngồi ở đây, sáng đánh cờ, chiều đánh cờ....

Lão già áo xanh nói:

- Các hạ cho rằng chúng ta thích đánh cờ đến thế sao? Lão già áo đỏ cười khổ nói:

- Nói thật, hiện tại chúng ta mà đụng vào con cờ, cái đầu tự nhiên muốn nhức lên, nhưng trừ chuyện đánh cờ ra, chúng ta còn làm được chuyện gì nũa? Lão già áo xanh nói:

- Hai mươi năm nay, chúng ta chưa từng kết bạn với ai, chẳng có ai xứng đáng cho chúng ta làm bạn, chỉ có các hạ.... nhưng chúng ta chỉ có thể đưa các hạ tới cuối đường, là phải trở về.

Ánh mắt Tiêu Thập Nhất Lang lấp loáng, y hỏi:

- Không lẽ hai vị không về không được?

Hai lão già nhìn nhau, gương mặt trầm trọng, lắc lắc đầu. Lão già áo đỏ nở nụ cười ra chiều ảm đạm, than:

- Chúng ta đã già quá rồi, chẳng còn dũng khí muốn chạy trốn nữa. Lão già áo xanh cười càng ảm đạm:

- Lúc trước, chúng ta cũng đã từng thử, nhưng bất kỳ chạy cách nào, chỉ cần ngừng lại, đã có hắn đứng đó chờ lúc nào!

Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một hồi thật lâu, ánh mắt đột nhiên bắn ra một tia nhìn sắc bén như đao, y đăm đăm nhìn hai lão già, chầm chậm hỏi:

- Hợp sức ba người chúng ta lại, không chừng....

Lão già áo đỏ vội vã ngắt lời của y, gằn giọng nói:

- Không được, tuyệt đối không được.

Lão già áo xanh nói:

- ö nghĩ ấy các hạ không nên để trong đầu!

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tại sao? Lão già áo xanh đáp:

- Nếu các hạ nghĩ đến chuyện giết hắn, các hạ nhất định sẽ chết về tay hắn!

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nhưng mà....

Lão già áo đỏ lại ngắt lời y, giận dữ nói:

- Các hạ nghĩ chúng ta lại đây tống tiễn để làm gì? Sợ các hạ đi không nổi? Các hạ nghĩ chúng ta đi tới đây dễ lắm sao? Lão già áo xanh nói:

- Chúng ta lại đây cốt ý cho các hạ rõ một điều, các vị thoát ra khỏi đây toàn là vì may mắn, do đó sau này còn sống ngày nào, ráng mà càng ra xa xa khỏi chỗ của hắn càng tốt! Vĩnh viễn không được trở về đây, không được nghĩ đến chuyện giết hắn, nếu không, dù các hạ có còn sống sót, cũng sẽ thấy chết còn hơn sống.

Lão già áo đỏ thở ra một hơi thật dài nói:

- Cũng như chúng ta vậy, sống còn hơn chết.

Lão già áo xanh nói:

- Nếu người khác mà lạc vào tay hắn, chắc chắn là chết, nhưng nếu là các hạ.... hắn rất có thể để các hạ đó, như chúng ta vậy, lâu lâu rảnh rổi, lại đem ra làm đối thủ tiêu khiển.

Lão già áo đỏ nói:

- Bởi vì chỉ những lúc hắn đem chúng ta ra làm đối thủ, mới ít nhiều có cảm giác thú vi.. Lão già áo xanh nói:

- Nhưng chúng ta không muốn các hạ đạp vào vết xe cũ, làm hình nộm cho hắn, nếu không các hạ chết hay sống, can hệ gì đến chúng tả Lão già áo đỏ ngước mắt nhìn dãy núi xa xa qua song cửa xe, chầm chậm nói:

- Chúng ta già quá rồi, gần chết tới nơi, đợi chúng ta chết rồi, hắn sẽ không còn ai làm đối thủ, nhất định sẽ cảm thấy tịch mịch....

Lão già áo xanh ánh mắt sáng rực, nói:

- Đó chính là chỗ báo thù của chúng ta! Bởi vì trừ điều đó ra, chúng ta tìm không ra cách thứ hai nào để báo thù!

Tiêu Thập Nhất Lang yên lặng nghe, hình như không nói ra lời. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, lão già áo đỏ đẩy cửa xe ra, nói:

- Đi thôi, mau đi thôi! Càng xa càng tốt.

Lão già áo xanh nói:

- Các hạ mà dám về lại đây, dù y không giết, chúng ta cũng sẽ giết các hạ!

Trước mặt, là con đường lớn.

Xe ngựa lại chạy mịt mù đi mất, Tiêu Thập Nhất Lang và Thẩm Bích Quân còn đang ngơ ngẫn đứng giữa đường.

Gương mặt Thẩm Bích Quân trắng bệch, nàng đột nhiên hỏi:

- Anh xem, hai lão già ấy lại đây có phải hắn sai lại dọa mình không?

Tiêu Thập Nhất Lang không nghĩ ngợi gì, nói chắc nịch:

- Không thể.

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tại sao? Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Hai người ấy có thể vô duyên vô cố giết vài trăm người như chơi, nhưng chắc chắn không chịu nói láo. Thẩm Bích Quân hỏi:

- Tại sao? Họ rốt cuộc là ai? Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Hai chục năm trước đây, trong vũ lâm sợ không ai kinh sợ danh tiếng bằng bọn họ, người trong giang hồ chỉ cần nghe đến tên của họ là....

Y còn chưa nói xong câu, từ xa bỗng truyền lại tiếng cổ nhạc.

Tiêu Thập Nhất Lang ngẫng đầu lên, lập tức thấy một hàng người và ngựa, từ góc đường bên kia cong cong quẹo quẹo đi lại. Kiệu cô dâu. Tân lang đội mũ kim hoa, mặc áo mãng bào, cười một con ngựa cao lớn thuần sắc trắng, đi trước.

Các chú rễ trên đời này, nhất định ai ai cũng cười toe toét, đắc ý phi thường. Nhất là khi cô dâu đã ngồi vào trong kiệu. Một người gặp lúc tâm tình không vui, rất sợ thấy có người đang vui như vậy. Tiêu Thập Nhất Lang bình thời không phải là kẻ nhỏ nhen, nhưng hôm nay lại ngoại lệ, không hiểu y cố y hay vô ý, bỗng nhiên khom lưng lại ho lên mấy tiếng.

Thẩm Bích Quân tuy ngẫng đầu lên đó, mà chuyện gì cũng chẳng thấy, gặp kiệu hoa của người ta, nàng lập tức nhớ lại mình hồi xưa ngồi trong kiệu, trong lòng tràn đầy biết bao ảo tưởng đẹp đẽ, hạnh phúc.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com