watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:52:1829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 16



Hồi 21-3

Tô Yến chính là loại đàn bà đó.

Ngực nàng đang phập phồng, eo lưng nàng đang uốn éo, đùi nàng đang cọ xát.

Tiêu Thập Nhất Lang không phải là thứ người gỗ đá, y đã chịu không muốn nổi, y hỏi:

- Cô cười gì?

Tô Yến nói:

- Em đang cười anh.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô cười tôi? Tô Yến nói:

- Anh hở! Anh có bà vợ xinh như vậy, mà không chăm chỉ làm ăn.

Tiêu Thập Nhất Lang cũng cười, y nói:

- Có người đàn ông nào là chất phác?

Tô Yến cười sặc sụa nói:

- Có người nói, đàn ông ví như bình trà, đàn bà ví như chén trà, một bình trà, nhất định là có rất nhiều ly trà.

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Ví dụ thật là tuyệt diệu, cô nghe ai nói vậy? Tô Yến nói:

- Tự nhiên là đàn ông nói, có điều....

Nàng ta nhấc một nửa người lên, nhìn đăm đăm vào Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Mấy cô ở đây ai cũng xinh đẹp, tại sao anh chọn em?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nếu mình đã muốn ăn vụng thì phải chọn món nào ngon nhất.

Tô Yến cắn môi hỏi:

- Nhưng em không nhìn anh nửa con mắt, tại sao anh biết em chịu? Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Những người đàng hoàng, mới dễ cắn câu, cái đạo lý đó, đàn ông ai ai cũng biết rõ.

Y chưa nói hết lời, Tô Yến đã nhào xuống người y, cào cấu không chịu, nói:

- Sao? Anh nói em giả bộ? Anh nghĩ em là thứ dễ dàng theo người ta leo lên giường đấy chăng? Nói thật cho anh biết, Lôi Vũ muốn em phát điên lên, mà em thấy cái bản mắt đầy mụn của y là phát sùng rồi. Tiêu Thập Nhất Lang không nhịn nổi cười nói:

- Mặt mụn có gì là không tốt? Mười người mụn, đã có chín người chịu chơi, có đàn bà chỉ thích đàn ông mặt mụn đấy! Huống gì, tắt đèn, ai cũng như ai. Tô Yến đánh nhẹ cho y một cái bạt tai, cười mắng:

- Em cứ tưởng chỉ một mình gã Lôi mặt mụn là hư hỏng, ai biết được anh còn không ra gì hơn ai. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Ở đây ngoài Long Phi Tốn ra, đại khái cũng chẳng có ai ra gì.

Tô Yến nói:

- Không sai tý nào. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Còn hai lão già thì sao? Ngoài chuyện đánh cờ, chắc chẳng còn chuyện gì hứng thú để làm?

Tô Yến trề môi, cười nhạt nói:

- Thế là anh sai rồi, hai cái lão trời đánh ấy, người lão mà tim chưa lão, trừ những người của trang chủ, ngoài ra ai ai cũng đều bị hai lão ấy mó quạ Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Mấy bà vợ của Lôi Vũ thì sao? Tô Yến nói:

- Hai cái con hồ ly ấy, đã sớm lò dò tự mình tìm lại. Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Không lẽ Lôi Vũ cam tâm bị mọc sừng?

Tô Yến nói:

- Lôi mặt mụn tuy ngoài mặt hung hăng diệu vũ dương oai, gặp phải hai lão ấy, ngay cả đánh rắm một cái còn không dám.

Tiêu Thập Nhất Lang nháy mắt hỏi:

- Lôi Vũ còn trẻ hung hăng như vậy, lại biết vũ công, tại sao lại đi sợ hai lão già?

Tô Yến đột nhiên không nói gì nữa. Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Hai lão già ấy không lẽ vũ công còn cao hơn Lôi Vũ?

Tô Yến vẫn không nói gì.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô có biết hai lão ta họ gì không? Tên là gì không?

Tô Yến nói:

- Không biết.

Tiêu Thập Nhất Lang cười một tiếng nói:

- Bọn họ đến đây lúc nào, chắc cô biết.

Tô Yến nói:

- Cũng không biết, lúc em đến, họ đã ở đây. Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Cô đến đây lúc nào? Tô Yến nói:

- Cũng được mấy năm naỵ Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tại sao cô lọt vào đây? Tô Yến gượng cười, nói:

- Cũng có khác gì anh đâu, hồ đồ lọt vào thôi. Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô còn trẻ tuổi, không lẽ thật tình muốn ở suốt đời nơi đây? Tô Yến thở ra một hơi nói:

- Đã lọt vào đây, còn không chịu nhận số mạng thì làm gì nữa. Nàng ta lại chồm lên người Tiêu Thập Nhất Lang, cất giọng quyến rũ nói:

- Mình vui một hồi đi, hơi đâu mà nói đến chuyện đó? Lại đây....

Tiêu Thập Nhất Lang thò tay ra ôm lấy nàng ta, bỗng nhiên rên lên một tiếng lớn.

Tô Yến hỏi:

- Anh làm sao vậy? Bộ trật gân hay sao? Tiêu Thập Nhất Lang thở hổn hển nói:

- Không.... không phải, vết thương của tôi.... còn chưa lành lại. Tô Yến đỏ mặt, cắn môi, lấy ngón tay dí vào mủi của y, cười nói:

- Chọn đi chọn lại, không ngờ chọn đúng anh cái con quỷ bệnh vắn số!

Thẩm Bích Quân ngồi bên cạnh bàn ăn, cúi gầm đầu, cặp mắt đỏ ửng, hình như mới khóc xong.

Cơm nước trên bàn, không thấy đụng vào. Tiêu Thập Nhất Lang gõ cửa cả nửa ngày, cửa mới mở.

Bình thời chỉ cần Tiêu Thập Nhất Lang trở về, gương mặt của Thẩm Bích Quân sẽ nở một nụ cười tươi tắn.

Nhưng hôm nay, nàng cứ cúi gầm đầu, chỉ hỏi nhỏ một câu:

- Anh ăn cơm ở ngoài rồi phải không?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Chưa, còn em ăn chưa.... tại sao em không ăn trước đỉ Thẩm Bích Quân nói:

- Em.... em chưa đói. Nàng cúi đầu, bới đầy một chén cơm, nhè nhẹ đặt trước mặt Tiêu Thập Nhất Lang, nói:

- Cơm nguội mất rồi, anh ăn tạm một tý.... cơm hôm nay là thứ mà anh thích.

Tiêu Thập Nhất Lang bỗng nhiên cảm thấy, chỉ cần có nàng bên mình, nơi này tự nhiên vẫn đầy hương vị ấm áp của gia đình.

Thẩm Bích Quân cũng bới nửa chén cơm, ngồi một bên ăn chầm chậm.

Không biết tại sao, trong lòng Tiêu Thập Nhất Lang bỗng có vẻ rụt rè, muốn tìm lời để nói mà tìm mãi không biết nói gì.

Đấy cũng giống như người chồng đi làm chuyện gì bê bối bên ngoài, về nhà phải ráng sức chìu chuộng, người vợ càng không nói gì, người chồng càng cảm thấy trong lòng xốn xang.

Tiêu Thập Nhất Lang rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Mấy hôm nay anh đã coi kỹ hết phía trước phía sau tòa trang viện.

Thẩm Bích Quân nói:

- Thế à?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Anh có cảm giác tòa trang viện này không phải chỉ có hai mươi tám gian phòng thôi, đúng ra là phải có ít nhất ba mươi gian, đáng tiếc là anh tìm đi tìm lại, tìm không ra hai gian phòng ấy ở đâu. Thẩm Bích Quân trầm ngâm một hồi, nói nho nhỏ:

- Nơi đây có rất nhiều mấy cô nhỏ, mấy cô nhỏ mồm miệng lanh lẹ, sao anh không thử đi hỏi mấy cô ấy xem?

Tiêu Thập Nhất Lang chợt hiểu ra, nàng đang ăn phải giấm.

Nếu là đàn ông, biết có người đàn bà vì mình mà ghen, phải sung sướng vô cùng.

Trong lòng Tiêu Thập Nhất Lang cũng thấy phiêu phiêu, cả một đời y, chưa bao giờ có cảm giác như vậy, một hồi thật lâu, y mới quyết định, phải nói sự thật ra. Y cười khổ nói:

- Anh tính là như vậy, chỉ tiếc là hỏi rồi mà không ra gì cả.

Y bỗng nhiên nói tiếp:

- Nhưng bọn họ càng kín miệng, càng chứng minh rằng, bọn họ có giấu diếm điều bí mật gì, anh chỉ cần biết một điểm thôi, cũng đủ rồi. Thẩm Bích Quân lại trầm ngâm một hồi, mới nói nho nhỏ:

- Anh không đi hỏi họ nữa sao? Tiêu Thập Nhất Lang chăm chú nhìn nàng, từ từ nói:

- Nhất định là không.

Thẩm Bích Quân cúi gầm đầu xuống, nhưng khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nàng không nghĩ đến chuyện cười, nhưng nụ cười ấy lộ ra từ trong tận đáy lòng, làm sao mà ngăn cản nổi. Nhìn nàng mỉm cười, Tiêu Thập Nhất Lang chợt phát giác trong bụng đói meo, vội vã lùa cơm vào trong miệng, y nói:

- Các cô nhỏ đã hỏi rồi, ngày mai anh phải đi hỏi các lão già.

Thẩm Bích Quân nhoẽn miệng cười hỏi:

- Em thấy, ngày mai nhất định anh sẽ trở về sớm hơn hôm naỵ Câu nói ấy vừa thốt ra, gương mặt nàng cũng đỏ ửng lên.

Đàn bà ăn phải giấm hung như vậy, cố nhiên là làm cho đàn ông nhức cả đầu, nhưng nếu họ hoàn toàn không ghen tương, đàn ông ắt hẳn mất đi rất nhiều lạc thú.

Ngày thứ sáu, trời đẹp.

Tiêu Thập Nhất Lang đi tới mặt trước sân tòa trang viện, y mới phát giác ra, tường chung quanh rất cao, cơ hồ cao có tới năm sáu chiều cao của một người, cái cửa bán nguyệt lúc trước mở ra, hiện giờ đã bị đóng lại, không những vậy mà còn bị khóa. Ai đã khóa cửa lại? Tại sao? Dưới cặp mắt của Thiên công tử, những người này đã thành như sâu kiến, dù có trốn thoát ra, chỉ cần dùng hai ngón tay là đủ kẹp họ lại đem về, tại sao còn phải đề phòng nghiêm mật như vậy? Khóe miệng của Tiêu Thập Nhất Lang hình như phảng phất một nụ cười. Lão già không biết lúc nào đã bắt đầu ở trong tòa bát giác đình uống rượu đánh cờ rồi. Tiêu Thập Nhất Lang chầm chậm đi lại, chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh họ, yên lặng xem.

Hai lão già chuyên chú vào bàn cờ, hình như không biết có người lại. Gió thổi cây lá, nước chảy róc rách, trời đất một màn yên tĩnh tịch mịch.

Hai lão gìa thần tình cũng ra chiều an nhiên tự tại. Nhưng khi Tiêu Thập Nhất Lang đi gần lại hai lão già, y bỗng cảm giác một thứ sát khí bừng bừng mãnh liệt, hình như đi gần lại hai lưỡI kiếm đã rút ra khỏi vỏ.

Thần binh lợi khí, ắt phải có kiếm khí.

Vũ lâm cao thủ mang tuyệt kỹ trong người, xem nhân mạng như cỏ rác, nhất định sẽ tỏa ra sát khí!

Tiêu Thập Nhất Lang âm thầm cảm thấy, hai lão già này cả một đời chắc đã giết người vô số!

Trong tay lão già áo đỏ đang cầm một con cờ, đang trầm ngâm chưa quyết định. Lão già áo xanh tay trái tỳ vào trán, tay phải cầm ly rượu, chầm chậm nhấp rượu, xem thần tình, tài đánh cờ hơn hẳn lão già áo đỏ xa lắc.

Ly rượu uống đã xong rồi, lão già áo đỏ còn chưa hạ con cờ xuống.

Lão già áo xanh đột nhiên ngẫng đầu lên nhìn Tiêu Thập Nhất Lang một cái, đưa ly rượu trong tay ra, chỉ bình rượu hình dạng xem ra rất cổ quái và cũ kỷ.

ö của lão ta thật là rõ ràng chẳng ai không hiểu, lão muốn Tiêu Thập Nhất Lang rót rượu. Nếu mà đổi lấy người khác, không mở miệng ra chửi thì cũng quay đầu bỏ đi. Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang chẳng thay đổi sắc mặt, thản nhiên cầm bình rượu lên.

Bình rượu đã cầm lên, rượu vẫn chưa rót ra. Tiêu Thập Nhất Lang từ từ đưa bình rượu lại lỵ Y chỉ cần đưa bình rượu nghiêng vào, là rượu sẽ được rót vào lỵ Nhưng y cứ giữ yên đó.

Bàn tay lão già áo xanh cũng ngừng giữa chừng không, chờ đó.

Tiêu Thập Nhất Lang không động đậy, lão ta cũng không động đậy. Con cờ trong tay lão già áo đỏ, đột nhiên cũng không động đậy. Ba người ấy bỗng nhiên giống như bị ma thuật làm đông cứng, bị ma thuật cướp đi mất sinh mạng, biến thành hình nộm.

Một giờ đã trôi quạ Ba người đều không một tý động đậy, ngay cả đầu ngón tay cũng không thấy có gì, bàn tay của hai người kia cũng vững như bàn thạch.

Mặt trời đã xế về hướng tây. Bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang chỉ cần run lên một tý, rượu lập rức sẽ đổ ra. Nhưng ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, bàn tay của y vẫn trơ trơ như đá.

Lão già áo xanh thần tình đang vốn ra vẻ an nhiên, ánh mắt còn lộ vẻ trêu chọc, nhưng hiện giờ đã có bề biến hóa, biến thành ra vẻ kinh dị, không muốn nhẫn nại. Tự nhiên lão ta không biết cái khổ của Tiêu Thập Nhất Lang.

Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy bình rượu càng lúc càng nặng, hình như nặng thành ra ngàn cân, cánh tay từ ngứa biến thành tê bại, từ tê bại biến thành đau đớn, đau như bị ngàn mủi kim châm chích.

Da mặt y cũng như bị kim chích, mồ hôi thấm đầy cả y phục.

Nhưng y vẫn ráng cắn chặt răng chịu đựng, ráng sức mình không nghĩ đến chuyện gì cả.

Bởi vì y biết rằng hiện tại tuyệt đối không thể động đậy. Tuy mọi người không ai dộng đậy một mảy may gì, so với tỷ đấu bằng đao kiếm còn sắc bén hiểm ác hơn nhiều. Rượu trong bình mà rớt ra, máu của Tiêu Thập Nhất Lang e rằng cũng sẽ rớt ra theo. Đây là một trận đấu bằng nội lực, định lực và nhẫn nại. Trận đấu tuy hiểm nghèo mà không khốc liệt, tuy khẩn trương mà không có màu sắc.

Trận đấu kéo dài từ giữa trưa cho đến hoàng hôn, dằng dặc năm tiếng đồng hồ, mà chẳng một ai buồn lại xem.

Những người sống ở đây, chỉ quan tâm đến chính mình, ai làm gì, ai chết ai sống, đều không hề có người để tâm đến.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com