watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:55:2329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 16



Hồi 21-2

Thẩm Bích Quân hỏi:

- Đặc biệt?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nếu anh nghĩ không lầm, hai lão này nhất định là những cao nhân trong vũ lâm đã bị tuyệt tích giang hồ bấy lâu nay, với nữa là bọn họ còn đáng sợ hơn bọn Lôi Vũ Long Phi Tốn xạ Thẩm Bích Quân hỏi:

- Do đó mà anh muốn điều tra cho rõ lai lịch bọn họ là ai? Tiêu Thập Nhất Lang thở dài nói:

- Anh chỉ hy vọng họ không phải là hai người mà anh tưởng tượng, nếu không, chỉ cần một trong hai người, không chừng mình không có cách nào vượt quạ Nhẫn nại. Thẩm Bích Quân hồi nhỏ đã học được nhẫn nại. Bởi vì ở trong thế giới ấy của nàng, mọi người đều cho rằng đó là điều người đàn bà nào cũng phải biết, người đàn bà nào không biết nhẫn nại, tức là có tội. Do đó mà Thẩm Bích Quân cũng cảm thấy nhẫn nại vốn là bản phận của người đàn bà.

Có điều sau này nàng bỗng nhiên phát giác ra, có rất nhiều điều mà mình không thể nào nhẫn nại được.

Ở chốn này, ngay cả một ngày nàng cũng không nhẫn nại được nổi. Hiện tại, bốn ngày đã trôi quạ Nàng vẫn còn chưa chết, nàng vẫn còn chưa bị điên.

Nàng mới nhận ra rằng, thì ra nhẫn nại vốn có mục đích, có điều kiện, vì người mình thương yêu, người ta hầu như nhẫn nại được bất kỳ thứ gì.

Nhất là đàn bà.

Bởi vì đa số đàn bà không sống vì mình, và vì người mình thương yêu.... vì người chồng của mình, vì đứa con của mình.

Trong bốn năm ngày ấy, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên có cảm giác mình lớn hẳn ra rất nhiều....

Căn nhà này hình vuông, có vẻ cùng một kiểu với Tứ Hợp Viện ở Bắc Kinh.

Bước vào cổng chính, đi qua một cái sân là vào đại sảnh.

Phía sau đại sảnh còn có một cái sân, những loại sân như vậy thường được gọi là Thiên Tỉnh.

Hai bên Thiên Tỉnh là hai dãy phòng ngủ.

Phía sau một hàng dãy phòng, chủ nhân dùng để làm chỗ ngủ phòng khuê cho mình và những người cơ thiếp.

Bên cạnh còn có một tòa nhà nhỏ, là nơi bộc dịch ở và phòng bếp.

Lôi Vũ ở dãy nhà phía đông, y và hai người vợ, bốn đứa hầu chiếm đi bốn gian phòng và một tiểu sảnh, còn lại hai gian phòng, là của Long Phi Tốn.

Long Phi Tốn là một người rất kỳ quái, chẳng thích thú gì đàn bà, mà cũng chẳng thích thú gì với rượu, chỉ có mỗi thích ăn uống, không những vậy mà còn ăn thật là nhiều. Y ăn uống cũng chẳng cần biết mình ăn thịt gà hay là thịt vịt, cũng chẳng cần dễ nuốt hay khó nuốt, chỉ liên tục không ngừng tống đồ ăn vào trong miệng.

Kỳ quái là, y càng ăn nhiều, thân hình ngược lại càng gầy đi. Dãy nhà phía tây, có năm gian vĩnh viễn đóng cửa kín mít, nghe nói hai lão già thần bí ở trong đó.

Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang chưa bao giờ thấy họ đi vào đó bao giờ, cũng chưa bao giờ thấy họ từ trong đó đi ra. Tiêu Thập Nhất Lang và Thẩm Bích Quân ở trong hai gian nhà còn lại bên mé tây, một gian dùng làm phòng ngủ, một gian coi như là phòng ăn.

Cơm rất thịnh soạn, không những vậy, còn có rượu. Rượu rất ngon, và rất nhiều, nhiều đến nổi có thể say mèm bảy tám người. Say, có thể làm người ta quên đi rất nhiều chuyện.

Ở chốn này, Tiêu Thập Nhất Lang hầu như không thấy một người nào còn tỉnh táo hoàn toàn.

Mấy hôm nay, y đã rành rõi tình huống ở chung quanh.

Chủ nhân nói không sai, chỉ cần không đi ra khỏi phạm vi của tòa trang viện, muốn làm gì thì làm, bất cứ đi đâu, làm gì, chẳng ai can thiệp đến mình.

Nhưng từ hôm uống rượu tiếp phong đến bây giờ, Tiêu Thập Nhất Lang chưa gặp lại mặt chủ nhân, nghe nói bình thời y cũng rất ít thò mặt ra ngoài. Một người muốn phục vụ cho đủ mười mấy nàng hầu, thời gian trong một ngày vốn đã quá ít, còn ở không đâu đi làm chuyện khác.

Mỗi ngày ăn cơm sáng xong, Tiêu Thập Nhất Lang đi lòng vòng phía trước phía sau, làm như đối mỗi thứ đồ ở đó rất lấy làm thích thú, gặp ai cũng đều mỉm cười chào hỏi. Trừ Lôi Vũ và Long Phi Tốn ra, y rất hiếm thấy người đàn ông nào khác.

Những người đàn bà đi ra đi vào chốn ấy, đối với cặp mắt sáng rực của y cũng rất lấy làm hứng thú, mỗi khi y mỉm cười nhìn họ, họ cười lại càng ngọt ngào thêm.

Tiêu Thập Nhất Lang vừa ra khỏi phòng, Thẩm Bích Quân lập tức khóa cửa phòng kín mít.

Nàng không hề sợ tịch mịch.

Nàng sống trước giờ vốn đã sống như vậy quá nửa. Bây giờ, đã qua năm ngày rồi. Cơm chiều có măng xào thịt, trứng chiên, gỏi gà, một dĩa ruột non chưng tương, một tô canh rau cải trắng thịt viên.

Hôm nay đầu bếp là người bắc phương.

Thẩm Bích Quân tâm tình cũng có vẻ đở ra, vì nàng biết Tiêu Thập Nhất Lang rất khích khẩu vị người Bắc, cơm hôm nay rấp hợp với khẩu vị của ỵ Nàng chuẩn bị bồi tiếp với y một ly rượu. Bình thời, cơm vừa dọn vào là Tiêu Thập Nhất Lang đã đi theo vào, lúc ăn uống, y nói chuyện cũng có nhiều hơn.

Y nói bất kỳ điều gì, Thẩm Bích Quân đều thích nghe. Chỉ có những lúc ấy, nàng mới tạm thời quên đi sợ hãi và ưu uất, quên đi chốn này có bao nhiêu là chuyện kinh sợ, quên đi chuyện bi thảm họ đã trải quạ Nhưng hôm nay, cơm canh muốn lạnh, mà Tiêu Thập Nhất Lang còn chưa trở về.

Kỳ thực, nàng đã từng có những kinh nghiệm như vậy. Từ độ thành hôn xong được một tháng, nàng đã thường thường chờ cơm canh nguội lạnh, hâm lại mất mấy lần, Liên Thành Bích còn chưa về.

Một tháng, cơ hồ nàng ăn một mình mất hai mươi tám ngày rồi. Nàng vốn đã quen chuyện đó.

Nhưng hôm nay, lòng nàng bấn loạn lạ kỳ, mấy lần cầm đủa lên, lại đặt xuống, cặp mắt trông chờ muốn nhìn thủng bức tường, hình bóng Tiêu Thập Nhất Lang vẫn chẳng thấy đâu. Tiêu Thập Nhất Lang trước giờ chưa bao giờ bắt nàng đợi, hôm nay chuyện gì đã xảy rả Không lẽ có chuyện gì bất trắc đổ lên đầu ỷ Ở chốn này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Thẩm Bích Quân đột nhiên phát giác ra, nàng nương tựa quá nhiều vào Tiêu Thập Nhất Lang, nghĩ về y quá sâu như vậy, hầu như một giờ một khắc không thể xa rời ỵ Gỏi gà đã đông cứng, canh cũng nguội lạnh cả.

Thẩm Bích Quân cắn chặt răng, rón rén mở cửa, rón rén bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên nàng bước ra khỏi phòng, hành lang cứ cách chừng tám bước có treo đèn lồng. Nàng bỗng phát giác có người đang đứng tựa vào lan can, nhìn nàng cười cười. Chính là Lôi Vũ.

Thẩm Bích Quân tính quay đầu lại, nhưng không kịp.

Lôi Vũ đang nhìn nàng vừa cười vừa cất tiếng chào, nàng mà quay đầu đi, không phải là vô lễ lắm sao? Dưới ánh đèn, những hột mụn trên mặt Lôi Vũ xem ra càng nhiều, càng đậm. Mỗi hột mụn hình như đang nhìn nàng cười, cười cái vẻ ám muội, sổ sàng.

Nàng nhất định phải đi tìm Tiêu Thập Nhất Lang.

Lôi Vũ đột nhiên chận nàng lại, cười hỏi:

- Ún cơm chiều chưa? Thẩm Bích Quân nói:

- ­.

Lôi Vũ nói:

- Hôm nay lão Cao nấu bếp, nghe nói y là đầu bếp của tiệm Lộc Minh Xuân trong kinh thành, tài nghệ rất là xuất sắc.

Thẩm Bích Quân nói:

- Thế à.

Lôi Vũ nói:

- Tòa nhà này tuy không lớn lắm, nhưng không có người dẫn lối, cũng có thể bị lạc đường; cô nương không cẩn thận, đi lạc vào chỗ của trang chủ, không phải là chuyện chơi đấy. Thẩm Bích Quân nghinh mặt lên nói:

- Ai là cô nương?

Lôi Vũ nói:

- Không phải cô nương, phu nhân.

Thẩm Bích Quân nói:

- Hừ.

Lôi Vũ cười hi hi nói:

- Phu nhân có biết chồng mình bây giờ đang ở đâu không?

Thẩm Bích Quân thót mình một cái, hỏi:

- Ông biết?

Lôi Vũ nói:

- Đương nhiên là tôi biết.

Thẩm Bích Quân ráng giữ cho gương mặt mình tươi tắn lại, nói:

- Không biết ảnh đang ở đâu? Tôi đang đi kiếm ảnh.

Lôi Vũ nhẫn nha nói:

- Tôi xem, tốt hơn là khỏi tìm y, tìm ra lại thêm phiền não. Thẩm Bích Quân lại giật thót mình, hỏi:

- Tại sao? Lôi Vũ cười càng khả ố, nói:

- Bà muốn tôi nói thật?

Thẩm Bích Quân nói:

- Đương nhiên.

Lôi Vũ nói:

- Bà có biết, nơi đây có rất nhiều cô nhỏ nhỏ xinh đẹp, vừa trẻ tuổi, vừa tịch mịch, chồng bà lại là người không xấu trai tý nào. Y mê tít mắt lại, nói:

- Phu nhân tuy là một kẻ thiên hương quốc sắc, nhưng ăn sơn trân hải vị lâu ngày rồi, cũng muốn đổi món....

Thẩm Bích Quân đã tức giận run người, không nhịn nổi, lớn tiếng:

- Không được nói bậy!

Lôi Vũ cười nói:

- Bà không tin, bà có muốn tôi dẫn bà đi xem không? Cô nhỏ này không xinh đẹp bằng bà, nhưng trẻ hơn, đàn bà chỉ cần trẻ hơn, đàn ông sẽ khoái. Thẩm Bích Quân tức quá run rẩy cả môi. Lôi Vũ nói:

- Tôi khuyên bà, chuyện gì cũng nên châm chước một tý, những người ở đây vốn đã xem chuyện này như cơm bữa, y đi tìm đàn bà khác, tại sao bà không đi tìm người đàn ông khác? Thế là hòa nhau thôi, hai bên ngang hàng, bụng ai nấy đều thoải mái. Cặp mắt của y đã híp lại thành hai sợi chỉ, thò tay ra muốn kéo Thẩm Bích Quân, nói:

- Lại đây, đừng thẹn thò gì, thế nào cũng có ngày bà không khỏi theo người khác lên....

Thẩm Bích Quân không để cho y nói tiếp, đột nhiên vung tay tát cho y một cái bộp tai. Lôi Vũ không nghĩ nàng ra tay nhanh như vậy, bị tát một cái sững người ra. Thẩm Bích Quân giấu bàn tay vào trong ống tay áo, mắt trừng trừng nhìn y, đi thụt lùi lại từng bước.

Lôi Vũ sờ sờ mặt, đột nhiên cười hung dữ nói:

- Đây là bà không muốn uống rượu mời, muốn uống rượu phạt đấy nhé, đến nơi đây, bà có là thứ trinh liệt tới đâu, cũng không do bà chọn, bà chạy đi được đâu. Y bước từng bước một lại. Thẩm Bích Quân thét lớn:

- Đứng yên, ngươi còn bước tới, ta sẽ cho ngươi chết vì nắm kim châm.

Lôi Vũ ngẫn người ra, hỏi:

- Kim châm?

Thẩm Bích Quân nói:

- Ngươi từng qua lại giang hồ, cũng có nghe qua kim châm nhà họ Thẩm, đụng máu là đông, trăm phát trăm trúng, ngươi có dám chắc tránh khỏi được không?

Lôi Vũ quả nhiên dừng bước lại, hỏi:

- Bà là gì của Thẩm Thái Quân?

Thẩm Bích Quân nói:

- Ta là cháu gái của bà ta....

Nói xong, nàng đã lùi lại tới phòng, bình một tiếng đóng chặt cửa lại. Ngoài cửa lâu lắm không nghe có tiếng động gì, Lôi Vũ tựa hồ đã bị kim châm nhà họ Thẩm dọa cho sợ mà rút lui. Thẩm Bích Quân dựa người vào cửa, thở hổn hển một hồi. Lòng nàng đang đau đớn, đau đớn hầu như quên mất sợ hãi và phẫn nô.. - .... cô ta trẻ hơn bà.... đàn bà chỉ cần trẻ hơn, đàn ông sẽ khoái.... chồng bà đi tìm đàn bà khác.... bà có muốn tôi dẫn bà đi xem không....

Những lời ấy, tựa như những mủi kim chích vào trái tim nàng.

Tiêu Thập Nhất Lang tuy không phải là chồng của nàng, nhưng không biết sao, dù nàng biết Liên Thành Bích có người đàn bà nào khác, nàng cũng không đau khổ như bây giờ.

- Mình không tin, không tin, tuyệt đối không thể tin.... y không phải là loại người như vậy!

Có điều, tại sao tới bây giờ y còn chưa về nhĩ?

Nơi đây cộng tất cả có ba mươi mấy cô gái, ai cũng mỹ lệ, ai cũng biết ăn nói. Trong bọn chỉ có một người không cười với Tiêu Thập Nhất Lang, thậm chí còn không nhìn y tới nửa con mắt.

Tên cô gái ấy là Tô Yến.

Tiêu Thập Nhất Lang hiện giờ đang nằm trên giường của Tô Yến.

Đầu của Tô Yến, đang gối trên lồng ngực rộng của ỵ Nàng ta nhắm mắt, lông mày rất dài, đuôi mắt xếch lên, có điều lúc nàng ta mở mắt ra, nhất định sẽ làm cho người ta mê tít.... đàn bà chỉ cần có một cặp mắt mê hồn như vậy, đã quá đủ để chinh phục đàn ông.

Huống gì, chỗ khác trên người nàng cũng rất đẹp.

Tuy mền chiếu đã khỏa lấp đi, còn có thể thấy được đùi nàng ta rất dài, lồng ngực rắn chắc mà mềm mại, đường nét rất nhu hòa, không đầy đặn, mà cũng không gầy yếu. Trong phòng vốn đang rất yên tĩnh, bây giờ bỗng nhiên vang lên tiếng cười yêu kiều như chuông bạc.

Cái cười của đàn bà, cũng có nhiều loại, đa số đàn bà, chỉ biết cười bằng miệng, tiếng cười của họ, chỉ là một thứ thanh âm, có người còn thậm chí làm cho người ta nổi da gà. Rất ít người có thể dùng biểu tình làm tiếng cười. Họ mà có thể cười bằng lông mi lông mày, cười bằng mủi bằng mắt, đàn ông gặp những thứ đàn bà như vậy, thường thường đều nhìn muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài. Có những loại đàn bà, toàn thân đều biết cười. Lúc họ cười, không những có đủ các thứ biểu tình rồi, mà còn biết dùng ngực, dùng eo, dùng đùi nhìn người ta cười. Đàn ông gặp phải loại đàn bà này, ngoại trừ rúc vào đáy quần họ, ngoan ngoãn đầu hàng, cơ hồ không còn đường thứ hai nào để chọn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com