watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:56:0429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 16



Hồi 20-3

Tiêu Thập Nhất Lang im lặng không nói gì nữa. Chủ nhân bỗng nhiên nói:

- Muốn nghĩ ra được bí mật ấy, dĩ nhiên là khó như lên trời, nhưng ngoài chuyện ấy ra, còn có một cách khác.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cách gì?

Chủ nhân đột nhiên đúng thẳng người dậy nói:

- Xin đi theo tôi. Sau sảnh đường còn có một ngôi nhà nhỏ xíu. Trong nhà có một khối đá xanh, lớn chừng một cái bàn, phẳng lì như gương.

Tiêu Thập Nhất Lang được chủ nhân đưa lại trước mặt tảng đá, y không nhịn nổi mở miệng hỏi:

- Đây là thứ gì?

Chủ nhân đáp:

- Tế đài!

Tiêu Thập Nhất Lang chau mày hỏi:

- Tế đài? Chủ nhân nói:

- Nếu có người chịu đem thứ mình trân quý nhất trong đời làm lễ vật hiến dâng cho y, y lập tức sẽ phóng thích người ấy. Ánh mắt của y hình như sáng lên gấp bội bình thường, y chăm chú nhìn Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Không biết thứ các hạ trân quý nhất trong đời là gì?

Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời câu hỏi của y, còn hỏi ngược lại:

- Trang chủ thì sao? Chủ nhân cười khổ nói:

- Những người ở đây, ai cũng rất ích kỷ, thứ trân quý nhất của mỗi người, là tính mệnh của họ, chẳng ai chịu đem tính mệnh của mình hiến dâng cho ỵ Y vội vã nói tiếp:

- Nhưng cũng có người coi người khác và chuyện người khác còn quý trọng hơn cả tính mệnh của mình.

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Thứ người ấy trên thế gian này không nhiều. Chủ nhân nói:

- Mười năm trước tôi đã có thấy qua, đấy là một cặp vợ chồng rất là ân ái, hai bên coi nhau còn hơn cả tính mệnh của mình, bất hạnh bị Thiên công tử dùng ma thuật giam vào đây, người chồng là một người xuất thân từ thế gia vọng tộc, văn vũ song toàn, vốn là một vị anh hùng trẻ tuổi có tiền đồ, có điều đến đây, mọi thứ đều trở thành tuyệt vọng.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Rồi sau ra sao? Chủ nhân thở ra một tiếng, nói:

- Về sau người vợ vì chồng hy sinh tất cả, trở thành vật tế lễ cho Thiên công tử, đổi lấy tự do hạnh phúc cho chồng mình.

Nãy giờ y vẫn chăm chú nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, hình như muốn quan sát phản ứng của y ra sao. Tiêu Thập Nhất Lang hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, chỉ thản nhiên lắng nghe. Nhưng thần sắc của Thẩm Bích Quân rất hứng phấn, rất khích động, nàng cúi đầu, hỏi nho nhỏ:

- Về sau, Thiên công tử quả thật phóng thích người chồng?

Chủ nhân than một tiếng nói:

- Quả thật vậy. Y lại bổ sung vào câu nói:

- Nãy giờ tôi không nói ra tên họ hai người, bởi vì tôi nghĩ là người chồng phấn đấu đã mười năm nay, bây giờ ắt hẳn là một người có thanh danh địa vị, tôi không muốn thanh danh của y bị thương tổn.

Thẩm Bích Quân trầm ngâm một lát, bùi ngùi nói:

- Cặp vợ chồng ấy thật là vĩ đại. Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên lạnh lùng nói:

- Tôi xem, cặp vợ chồng ấy chẳng qua chỉ là một cặp ngốc tử.

Chủ nhân ngẫn người ra, hỏi:

- Ngốc tư?? Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Người vợ hy sinh thân mình, cho là người chồng được hạnh phúc, nhưng nếu người chồng quả thật coi nàng ta còn hơn tính mệnh của mình, biết vợ hy sinh cho mình, làm sao y còn an tâm mà sống, làm sao y còn có dũng khí mà phấn đấu? Chủ nhân chẳng nói được ra lời. Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:

- Tôi cho là, người chồng ấy bây giờ có còn sống, trong lòng chắc chắn tràn đầy hối hận, cảm thấy cuộc sống vô vị, không chừng cả ngày say túy lúy, chỉ mong được chết sớm chừng nào hay chừng đó.

Chủ nhân yên lặng một hồi, rồi gượng cười nói:

- Bọn họ làm như vậy, tuy không phải là kẻ hiểu biết, nhưng cái tình yêu bất chấp mọi chuyện, thật cũng làm cho tôi rất bội phục.

Y không để cho Tiêu Thập Nhất Lang trả lời, vội vã tiếp:

- Chẳng qua, ở đây sống cũng chẳng có gì là không tốt, trên đời mọi chuyện hưởng thụ, ở đây đều không thiếu gì, mà còn không bị lễ giáo câu thúc, bất cứ mình muốn làm điều gì, chẳng một ai cấm đóan mình.

Lôi Vũ cười lớn nói:

- Đúng vậy, chúng ta đã đến nước này, sống được một ngày, phải hưởng thụ một ngày, lễ giáo danh dự gì gì, con mẹ nó quăng qua một bên!

Đột nhiên y đứng dậy, lớn tiếng nói:

- Mai Tử, Tiểu Hà, ta biết các cô đang đứng ở ngoài, tại sao còn không vào đây? Chỉ nghe tiếng ngọc bội kêu đinh đương như chuông bạc, hai thiếu nữ mặc áo gấm đầu cắm đầy phỉ thúy, miệng cười ngọt ngào, uyển chuyển bước vào. Lôi Vũ một tay ôm một cô, cười nói:

- Hai cô này đều là vợ của tôi, nhưng nếu các vị có ai nhìn trúng cô nào, tôi đều có thể nhường chọ Máu trên gương mặt của Thẩm Bích Quân bỗng nhiên chạy đi đâu mất tiêu, trong thoáng chốc, mặt nàng trắng bệch như một tờ giấy. Lôi Vũ trừng mắt nhìn nàng, nói:

- Ngươi không tin? Được.

Y đột nhiên buông tay trái đang ôm ra, hỏi:

- Tiểu Hà, trên người em chỗ nào đẹp nhất?

Tiểu Hà nhoẽn miệng cười nói:

- Đùi. Thân hình cô ta rất cao, eo rất co, cặp mắt tuy không lớn, lúc cười cũng rất mê hồn, bất kể là nhìn về phía phương diện nào, cũng có thể được liệt vào hạng mỹ nữ.

Lôi Vũ cười nói:

- Đùi của em nếu được gọi là đẹp, tại sao không cho mọi người thưởng thức ra sao. Tiểu Hà ôm miệng cười, từ từ kéo váy quần lên.

Sau lớp vải quần không mặc thêm gì, một cặp đùi thon dài, trắng nõn mà rắn chắc, lập tức phô bày ra trước mắt mọi người. Không biết Thẩm Bích Quân vì phẩn nộ hay kinh sợ, mà ngay cả đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy lên.

Tiểu Hà thì vẫn cười ngọt ngào, làm như chỉ có một mình cô ta trong phòng, tay cầm váy quần, yểu điệu quay một vòng, váy quần lại càng vén lên cao. Chủ nhân mỉm cười, nâng ly nói:

- Đùi đẹp như vậy, phải uống một ly thật lớn, mời!

Tiêu Thập Nhất Lang đang cầm ly rượu trong tay, quả thật nâng ly uống cạn.

Lôi Vũ vỗ tay phải vào cô bên kia, cười hỏi:

- Mai Tử, còn em thì sao? Cặp mắt Mai Tử lóng lánh đưa tình hỏi:

- Ông nói người em chỗ nào đẹp nhất?

Lôi Vũ cười lớn nói:

- Người em chỗ nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất phải là cái eo. Mai Tử nháy mắt, bàn tay như hoa lan, khinh khinh xảo xảo mở khuy áo. Quần áo tung ra, quả nhiên eo lưng cô ta thật là hoàn mỹ không một tỳ vết, vừa vặn trong tay, Chủ nhân lại cười nói:

- Lôi huynh, anh sai rồi!

Lôi Vũ hỏi:

- Sai? Chủ nhân nói:

- Chỗ đẹp nhất trong người cô ta, không phải là eo lưng, mà là trên eo lưng.

Phía trên eo lưng của cô ta, bỗng nhiên ưỡn lên cao, làm cho eo lưng giống như bị gãy làm đôi. Lôi Vũ nâng ly cười nói:

- Đúng vậy, đúng là tôi sai, phải phạt một lỵ Mai Tử cười lên duyên dáng, làm như cảm thấy quá sung sướng.

Thẩm Bích Quân cúi gầm đầu xuống, nàng hận không thể xông ra khỏi nhà ngay trong lúc này, chỉ cần thoát ra khỏi nơi ma quỷ này, bất cứ đặt nàng vào đâu cũng không sao cả.

Thậm chí nàng cảm thấy địa ngục so với nơi đây còn có phần khá hơn.

Lôi Vũ lại hướng về Tiêu Thập Nhất Lang nâng ly, cười nói:

- Các hạ xem, tôi có nói dối tý nào không?

Tiêu Thập Nhất Lang trên mặt vẫn chẳng để lộ một tý biểu tình gì, hững hờ nói:

- Các hạ quả thật chẳng lừa dối. Lôi Vũ nói:

- Chẳng riêng gì tôi, những người nơi đây đều khẳng khái như tôi, không chừng còn khẳng khái hơn tôi xa, Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Sao? Chủ nhân đột nhiên thở ra một hơi nói:

- Y nói không sai tý nào, ai đến đây, đều không còn là người nữa, tự nhiên chẳng còn có cảm giác xấu hổ, đối bất kỳ chuyện gì cũng đều không có quan niệm.

Y chăm chú nhìn Tiêu Thập Nhất Lang, thư thả nói tiếp:

- Hai vị bây giờ còn cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn không quen, nhưng qua một thời gian, hai vị cũng sẽ biến thành như mọi người thôi!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com