watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:54:5029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 16



Hồi 24-2

Con đường của nàng đi chỉ có một. Con đường dẫn đến Ngoạn Ngẫu sơn trang!

Nàng tựa hồ thấy nụ cười ác độc trên gương mặt đó, nhìn nàng cười nhe.

nói:

- Ta đã biết cô sẽ về lại đây, vì cô chẳng còn đường thứ hai nào để đi!

Rượu, uống không nhanh lắm.

Lồng ngực của Tiêu Thập Nhất Lang hình như bị thứ gì làm tắc nghẽn, ngay cả rượu cũng không chạy xuống được.

Phong Tứ Nương cũng chẳng đang có tâm sự? Tâm sự của nàng e còn khó nói hơn là của y.

Với lại, đây là một quán rượu bé tý, rượu chua lè, vừa chát vừa cay.

Phong Tứ Nương thật không thể nào uống trôi.

Nàng chẳng phải là người tiết kiệm, nhưng trên người cô dâu làm gì có tiền? Cái phố nho nhỏ ấy cũng không có chỗ để đổi châu báu lấy tiền.

Tiêu Thập Nhất Lang thì vĩnh viễn vẫn là người trong túi sạch banh.

Phong Tứ Nương đột nhiên bật cười, nói:

- Chúng mình hai đứa hình như suốt đời phải chịu uống rượu ở những nơi lẹp xẹp.

Tiêu Thập Nhất Lang ngớ ngẫn nói:

- Lẹp xẹp cũng được.

Người của y ở đây, mà trái tim hình như còn để lại nơi nào xa xôi.

Y ở chung một chỗ với Thẩm Bích Quân, tuy luôn luôn gặp tai nạn, bất hạnh, nhưng cũng có những lúc ngọt ngào hạnh phúc.

Chẳng qua, bây giờ những cái ngọt ngào sung sướng ấy đã biến thành khô?

đau, nghĩ đến đó, y càng cảm thấy đau khổ.

Phong Tứ Nương đưa ly rượu lên uống một hơi thật nhanh, nhăn mặt nói:

- Có người nói, bất kỳ thứ rượu dở nào, nếu mình uống nhanh một tý, về sau rồi cũng được, nhưng thứ rượu này ngoại lệ.

Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:

- Đối với tôi, rượu nào làm cho người ta say, mới là rượu ngon.

Y chỉ muốn uống say cho mau, mà đầu óc vẫn cứ tĩnh táo.

Bởi vì "khổ đau" vốn giữ cho người ta tĩnh táo, dù mình có uống say mèm, trong lòng đau khổ vẫn không cách nào giảm thiểu đi.

Phong Tứ Nương chăm chú nhìn y, nàng đã dùng đủ mọi cách để làm cho y nghĩ đến chuyện khác, không đi nghĩ đến Thẩm Bích Quân.

Nhưng bây giờ nàng biết không thể nào được.

Bất kỳ nàng nói gì, đầu y chỉ nghĩ đến có một người.

Phong Tứ Nương rốt cuộc thở ra một hơi, nói:

- Tôi xem, cô ta làm vậy, nhất định là vì chuyện gì, nhất định là còn có nguyên nhân, tôi xem xô ta không phải hạng người ác độc như vậy.

Tiêu Thập Nhất Lang chầm chậm nói:

- Trên đời vốn không có đàn bà ác độc, chỉ có đàn bà đổi lòng.

Giọng nói ấy nghe ra sao xa vắng, hình như không phải từ miệng y nói ra.

Phong Tứ Nương nói:

- Tôi xem, cô ta cũng không phải hạng người như vậy, chẳng qua...

Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên ngắt lòi nàng, hỏi:

- Cô có biết hiện giờ trong những người còn sống, ai là người vũ công cao nhất?

Phong Tứ Nương tự nhiên không biết tại sao y bỗng nhiên hỏi một câu như vậy, nàng trầm ngâm một hồi, mới trả lời:

- Theo tôi biết, đó là Tiêu Dao Hầu.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Tôi biết cô có biết y.

Phong Tứ Nương nói:

- ­.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Y là người như thế nào?

Phong Tứ Nương đáp:

- Tôi chưa gặp y bao giờ.

Tiêu Thập Nhất Lang ngẫn người ra, hỏi:

- Cô chưa gặp y, vậy mà tôi biết, y còn tặng cho cô một cặp kiếm rất quý.

Phong Tứ Nương nói:

- Nhưng tôi vẫn chưa gặp mắt y bao giờ.

Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:

- Cô lại làm tôi hồ đồ quá.

Phong Tứ Nương cũng cười lên một tiếng, nói:

- Mỗi lần tôi lại gặp y, đều cách một bức rèm nói chuyện, có lần tôi nhịn không được nhảy vào trong muốn xem mặt y một lần ra sao.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Cô không thấy gì?

Phong Tứ Nương thở ra một hơi, nói:

- Tôi cho là mình đã nhanh lắm rồi, nào ngờ tôi xông vào, chẳng thấy hình bóng y đâu.

Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:

- Thì ra y chẳng phải là bạn bè của cô, chẳng dám gặp mặt cô.

Phong Tứ Nương vẫn cười, mà còn ra vẻ đắc ý nói:

- Chính vì y là bạn của tôi, do đó mới không muốn gặp mặt tôi.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Nói vậy là có nghĩa gì?

Phong Tứ Nương nói:

- Bởi vì trên đời này chỉ có hai hạng người được thấy mặt thật của y.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Hạng người nào?

Phong Tứ Nương đáp:

- Một là những người y muốn giết.... Y muốn giết ai, người đó chắc sống không được lâu.

Tiêu Thập Nhất Lang yên lặng một hồi, hỏi:

- Còn hạng người thứ hai?

Phong Tứ Nương nói:

- Còn hạng người kia là đàn bà, những người mà y chấm trúng, chỉ cần bị y chấm trúng, không có người nào thoát khỏi tay của y, sớm muộn gì cũng bị y mó tay vào.

Tiêu Thập Nhất Lang chợt biến sắc mặt, y đổ ực ly rượu vào cổ họng, cười nhạt nói:

- Nói vậy, y không chấm trúng cô nhĩ.

Phong Tứ Nương cũng biến sắc mặt, đã muốn nổi cơn lên, nhưng nàng chợt nhoẽn miệng cười nói:

- Cho là y không chấm trúng tôi đi, với lại hôm nay anh nói gì, tôi cũng không giận.

Nàng không để cho Tiêu Thập Nhất Lang nói, lại nói tiếp:

- Trong giang hồ truyền thuyết nói về y rất nhiều, có người nói, y vừa đui, vừa xấu xí, vì vậy không muốn gặp ai, cũng có người nói y rất giống Sở Bá Vương, là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, vai rộng lưng dài.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Trước giờ chưa có ai nói y đẹp trai?

Phong Tứ Nương đáp:

- Y mà đẹp trai, tại sao không dám gặp ai?

Tiêu Thập Nhất Lang nhẫn nha nói:

- Không chừng bởi vì người y sinh ra có hơi nhỏ, sợ người ta khinh thường mình.

Phong Tứ Nương mở lớn cặp mắt ra, chăm chăm nhìn y, hỏi:

- Không lẽ anh đã gặp y rồi?

Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời, ngược lại còn hỏi:

- Cô tính ra quan ngoại chơi một chuyến phải không?

Phong Tứ Nương đáp:

- ­.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Lần này cô ở quan ngoại sẽ gặp y không?

Phong Tứ Nương nói:

- Không, nghe nói y đã vào rồi.

Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm nói:

- Vũ công của y có thật là cao thâm không lường không?

Phong Tứ Nương thở ra, nói:

- Chẳng nói chuyện gì khác, chỉ khinh công thôi, đã chẳng có ai bì kịp.

Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên cười lên một tiếng, nói:

- Ngay cả tôi còn chưa phải địch thủ của y sao?

Phong Tứ Nương đăm đăm nhìn y, từ từ nói:

- Điều ấy cũng khó nói!

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Có gì mà khó nói?

Phong Tứ Nương nói:

- Vũ công của anh không chừng thua y, nhưng tôi có cảm giác như anh có một thứ mãnh lực gì đó, người khác học không được, mà cũng học không bằng anh.

Nàng cười một tiếng, nói tiếp:

- Không chừng đó là vì anh liều mạng, một người mà liều mạng, người khác cũng sợ y vài phần.

Tiêu Thập Nhất Lang đưa ánh mắt về phía trời xa, lẩm bẩm nói:

- Cô sai rồi, trước giờ tôi chưa bao giờ thật sự liều mạng.

Phong Tứ Nương nhoẽn miệng cười nói:

- Tôi có nói anh liều mạng đâu, chỉ bất quá nói anh có một thứ mãnh lực gì đó.

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Cô lại sai nữa, đến lúc thật sự liều mạng, tôi cũng sẽ vậy thôi.

Gương mặt của Phong Tứ Nương đột nhiên biến sắc, nàng chăm chú nhìn vào mặt của Tiêu Thập Nhất Lang, hỏi:

- Tự nhiên anh đi hỏi tôi những chuyện này là thế nào?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Chẳng có gì.

Ngoài mặt y tuy ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt đã lộ vẻ sát khí.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com