watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:55:0430/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Tiêu Thập Nhất Lang - Cổ Long - Chương 20-25 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 16


Hồi 20-2

Tiêu Thập Nhất Lang lập tức dời mắt đi chỗ khác, không nhìn lại lần thứ hai. Bởi vì y biết, người lùn đội mũ cao, tâm lý nhất định có chỗ không được bình thường, nhất định rất sợ người khác chú ý đến cái chỗ lùn của mình, nếu bạn nhìn vào nhiều, y sẽ nghĩ bạn cho y là một tên quái vật.

Bởi vậy người lùn thường làm ra chuyện kinh hồn, để cho người ta không để ý đến chuyện y lùn, để cho người ta cảm thấy y cao hơn thường.

Ngồi vào tiệc rồi, chủ nhân trước tiên nâng ly, hỏi:

- Tôn tính?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Tiêu, Tiêu Thạch Dật.

Gã mặt mụn hỏi:

- Thạch Đật? Thạch là sơn thạch? Đật là phiêu dật?

Tiêu Thập Nhất Lang đáp:

- Vâng.

Gã mặt mụn nói:

- Tại hạ là Lôi Vũ, vị này là....

Y chỉ đại hán mặt ngựa nói:

- Vị này là Long Phi Tốn.

Tiêu Thập Nhất Lang đổi mặt hỏi:

- Có phải là Thiên Mã Hành Không Long đại hiệp?

Đại hán mặt ngựa khom người nói:

- Không dám.

Tiêu Thập Nhất Lang nhìn gã mặt mụn, nói:

- Như vậy các hạ là Vạn Lý Hành Vân Lôi nhị hiệp chăng?

Gã mặt mụn cười nói:

- Huynh đệ chúng tôi đã lâu không qua lại trong chốn giang hồ, không ngờ các hạ còn nhớ được tiện danh.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Vô song thiết chưởng, Long Mã tinh thần.... đại danh hai vị, thiên hạ đều biết, mười ba năm trước, trận chiến ở Thiên Sơn vang danh cổ kim, tại hạ vốn rất ngưỡng mộ Ánh mắt của Lôi Vũ lấp loáng, có ba phần đắc ý, bảy phần thương cảm, y than một tiếng:

- Đấy chẳng qua là chuyện quá xưa rồi, giang hồ chỉ sợ rất ít người nói đến.

Mười ba năm trước, hai người ấy đã dùng bàn tay không đánh nhau với Thiên Sơn thất kiếm, vậy mà ngay cả sợi lông còn không bị thương tổn, đương thời thật là một chuyện phi thường.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Xong trận chiến ở Thiên Sơn, hai vị không còn hành hiệp nữa, người trong giang hồ bàn luận xôn xao cho đến bây giờ, chẳng ai biết hai vị đã đi tới chốn nào. Vẻ mặt của Lôi Vũ lại càng thảm đạm, y cười khổ nói:

- Đừng nói người khác không ai biết, ngay cả hai chúng tôi đây, có bao giờ....

Nói đến đó, y đột nhiên câm miệng, nâng ly uống sạch.

Chủ nhân than nhẹ một tiếng nói:

- Nơi đây không còn là nhân thế, bất kỳ ai đến đây đều thôi không nghĩ trở về chốn nhân gian.

Tiêu Thập Nhất Lang cảm thấy lòng bàn tay hình như lạnh toát:

- Nơi đây không còn là nhân thế, không lẽ....

Trên gương mặt an tường của chủ nhân bỗng lộ ra một vẻ thương cảm:

- Nơi đây chẳng qua chỉ là một thế giới hình nộm mà thôi. Tiêu Thập Nhất Lang ngẫn người ra. Một hồi lâu, y mới gắng gượng nói ra được lời, lớn tiếng hỏi:

- Hình nộm?

Chủ nhân chầm chậm gật gật đầu, ảo nảo nói:

- Đúng vậy, hình nộm....

Y bỗng nhiên cười lên một tiếng, nói tiếp:

- Kỳ thực, vạn vật đều là hình nộm, người có bao giờ không phải là hình nộm nhĩ?

Lôi Vũ từ từ nói:

- Chẳng qua, người là hình nộm của trời, còn chúng ta, là hình nộm của người. Y ngẩng mặt cười một tiếng, lớn tiếng nói:

- Trong giang hồ có ai nghĩ ra rằng, anh em chúng tôi đã trở thành hình nộm của người khác?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Nhưng....

Chủ nhân ngắt lời, từ từ nói:

- Hai chục năm qua đi, hai vị e sẽ quên mất tên họ của mình.

Trước mặt người lạ, Thẩm Bích Quân không muốn mở miệng.

Có điều lúc này, nàng bỗng cảm thấy trái tim mình chìm xuống, nhịn không nổi cất tiếng:

- Hai.... hai chục năm?

Chủ nhân nói:

- Đúng vậy, hai chục năm.... lúc tôi vừa mới đến đây, cũng cho là một ngày còn không chịu nổi, bắt tôi chịu hai chục năm, tôi không tưởng tượng được làm sao chịu được.

Y cười thê thảm, chầm chậm nói tiếp:

- Nhưng bây giờ, bất giác đã qua hai mươi năm.... thiên cổ gian nan duy nhất tử, bất kể là sống cách nào, so với chết cũng còn hơn.

Thẩm Bích Quân ngẫn người ra một hồi, đột nhiên ngoảnh đầu đi. Nàng không muốn người ta thấy trong mắt nàng đã có nước mắt ứa ra. Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một hồi hỏi:

- Các vị có biết mình làm cách nào đến đây không?

Lôi Vũ trừng trừng nhìn y hỏi lại:

- Các hạ có biết mình làm cách nào đến đây không?

Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:

- Không những không biết, ngay cả muốn tin còn không thể tin nổi. Lôi Vũ nâng ly uống cạn, đặt mạnh ly xuống bàn, thở dài nói:

- Đúng vậy, chuyện này đúng là chẳng ai biết gì cả, cũng chẳng ai tin gì cả.... tôi đến đây cũng đã được hai chục năm, mỗi giây mỗi khắc chỉ muốn nghĩ đây là một cơn mộng, nhưng bây giờ.... bây giờ....

Chủ nhân chầm chậm nhấp rượu, bỗng nhiên nói:

- Các hạ lúc trước khi đến đây, có phải đã qua một lần bị nguy hiểm đến tính mạng?

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Đúng là suýt chết.

Chủ nhân nói:

- Tính mạng của các hạ, phải chăng cũng được một người tên là Thiên công tử cứu chỏ Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Làm sao trang chủ biết được?

Chủ nhân than lên một tiếng:

- Chúng tôi cũng như các hạ, đều được mang ơn cứu mạng của Thiên công tử, chẳng qua....

Lôi Vũ ngắt lời y, hằn học nói:

- Y cứu chúng ta, không phải là có hảo ý gì, chẳng qua chỉ muốn chúng ta làm hình nộm, nô bộc cho ỵ Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Các vị đã từng gặp mặt y là một người thế nào chăng?

Chủ nhân thở ra nói:

- Chẳng ai gặp mặt y, nhưng đến bây giờ, có lẽ các hạ đã biết y thuộc hạng người như thế nào. Lôi Vũ cắn chặt răng, nói:

- Y có phải là con người đâu! Y là một thứ ma quỷ, so với quỷ còn kinh sợ hơn!

Nói đến đây, bất giác y nhìn ra ngoài cửa sổ, da thịt trên gương mặt bỗng co rút, nhăn nhúm vào nhau. Chủ nhân nói:

- Y quả thật có một thứ ma pháp gì đó không thể tưởng tượng được, chúng ta nói bất kỳ điều gì, y đều có thể nghe được, mỗi chuyện chúng ta làm, y đều thấy được cả, có điều bây giờ tôi đã hết sợ ỵ Y cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp:

- Ngay cả chuyện quái dị như vậy, chúng ta còn gặp phải, trên đời này còn có chuyện gì khác sợ hơn thế nữa? Lôi Vũ than:

- Đúng vậy, một người đã lọt vào hoàn cảnh như thế này, bất kỳ đối với ai, đối với chuyện gì, chẳng còn có gì để sợ nữa. Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Nhưng một người lúc nào làm chuyện gì cũng bị người nhìn thấy, chẳng phải là điều đáng sợ hay sao? Chủ nhân nói:

- Mới lúc đầu, tự nhiên cũng rất khó chịu, rất khổ sở, nhưng ngày tháng qua lâu, người cũng dần dần thành gỗ đá, chuyện gì cũng chẳng còn vấn đề.

Long Phi Tốn than:

- Bất cứ ai đến chốn này, cũng đều biến thành gỗ đá, tự mình thương xót mình, bởi vì sống cũng chẳng ý vị gì, mà chết cũng không sao. Y là người rất ít mở miệng.

Người ít mở miệng, lời nói ít nhiều cũng sâu xạ Tiêu Thập Nhất Lang không biết về sau mình sẽ biến thành gỗ đá, tự mình thương xót mình không, y chỉ biết hiện giờ mình cần uống rượu. Một ly rượu thật lớn.

Y uống cạn một hơi, bỗng nhiên không nhịn được mở miệng hỏi:

- Tại sao các vị không tìm cách trốn khỏi nơi đây? Câu hỏi này Thẩm Bích Quân đã có hỏi ỵ Long Phi Tốn than:

- Trốn đi đâu? Câu trả lời cũng trùng với câu của Tiêu Thập Nhất Lang.

Long Phi Tốn lại nói tiếp:

- Chúng ta hiện giờ như sâu kiến trước mặt người ta, bất kỳ người nào cũng có thể dùng hai ngón tay bóp dí chết dễ dàng, chúng ta còn chạy đi được đâu? Chủ nhân đột nhiên nói:

- Nếu chúng ta muốn chạy trốn khỏi nơi đây, cũng không hẳn là tuyệt đối không thể.

Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Sao? Chủ nhân nói:

- Chỉ cần có người phá đước pháp thuật của y, chúng ta lập tức hồi phục lại được tự dọ Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Ai phá được pháp thuật của ỷ Chủ nhân than lên một tiếng:

- Chỉ còn nhờ vào chính chúng ta thôi. Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Chúng tả Bằng cách gì?

Chủ nhân nói:

- Pháp thuật cũng như vũ công, bất kỳ vũ công cao siêu đến đâu, cũng có một vài chỗ hở, ngay cả Đạt Ma Dịch Cân Kinh cũng không được ngoại lệ, nghe nói Trương Tam Phong chân nhân tìm ra trong đó hai ba chỗ hở.

Pháp thuật ấy tự nhiên cũng có chỗ hở, và chỗ hở ấy còn do Thiên công tử để lộ ra. Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Tại sao y làm vậy? Chủ nhân đáp:

- Khiêu khích! Y cố ý khiêu khích chúng tạ Tiêu Thập Nhất Lang nói:

- Khiêu khích?

Chủ nhân nói:

- Đời sống con người cũng giống như một canh bạc, nếu chắc chắn là thắng rồi, canh bạc ấy thật chẳng còn thú vị gì, nhất định phải có thắng có thua mới có kích thích.

Tiêu Thập Nhất Lang cười mỉm nói:

- Đúng vậy. Chủ nhân nói:

- Thiên công tử có lẽ thuộc loại người thích chuyện kích thích, do đó mà dù y dùng ma thuật cầm tù chúng ta, còn để lại cho chúng ta một chỗ hở để phá pháp thuật đó!

Y chầm chậm nói tiếp:

- Chỗ ách yếu nằm ngay trong tòa nhà này, nếu chúng ta tìm ra, lập tức sẽ phá vỡ ma thuật của ỵ Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm hỏi:

- Câu nói ấy có phải do chính miệng y nói rả Chủ nhân đáp:

- Đúng vậy, chính miệng y đã từng hứa với tôi, bất cứ ai phá được ma thuật của y, tất cả chúng ta sẽ lập tức được thả ra, không lôi thôi gì cả.

Y thở dài một tiếng, nói:

- Hai mươi năm nay, lúc nào tôi cũng để ý tìm, mà không sao tìm ra được chỗ hở ấy ở đâu!

Tiêu Thập Nhất Lang im lặng một hồi, hỏi:

- Tòa nhà này tổng cộng chỉ có hai mươi bảy gian, phải không?

Chủ nhân nói:

- Nếu tính nhà bếp, tổng cộng là hai mươi tám gian.

Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:

- Chỗ hở của ma thuật chỉ quanh quẩn trong hai mươi tám gian nhà, tại sao lại không tìm ra được?

Chủ nhân cười khổ đáp:

- Chỉ tại vì chẳng ai nghĩ ra được cái chỗ hở ấy là thứ gì, không chừng là một hột gạo, một miếng gỗ, không chừng chỉ là một hạt bụi!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com