Kiếm đã tra vào vỏ.
Kinh Vô Mạng có một thói quen kỳ dị là mỗi bận sau khi giết người, hắn tra kiếm vào vỏ thật nhanh làm như hắn không nghĩ đến việc dùng kiếm nữa.
Có lẽ hắn nghĩ rằng người khác khi thấy kiếm hắn nằm trong vỏ, tự nhiên sẽ có hơi sơ xuất.
Hắn rất thích những con người sơ suất vì hạng người đó chết sớm hơn, nhanh hơn.
Lâm Tiên Nhi mắt không rời hắn, quan sát kỹ càng từng động tác của hắn.
Mắt nàng mang cả một trời hiền dịu, tươi cười, y như một người con gái đang nhìn người yêu thứ nhất.
Kinh Vô Mạng trước sau vẫn không liếc tới nàng.
Lâm Tiên Nhi đã bắt đầu phô trương tư thế rúng động lòng người để đón tiếp Kinh Vô Mạng.
Miệng của Lâm Tiên Nhi vẫn hé nụ cười nhưng trong ánh mắt của nàng bắt đầu thu nhỏ lại.
Nàng đã thấy, cảm thấy tình hình bất ổn.
Những kẻ đàn ông đã qua trong đời nàng, nếu nhìn nàng, mắt họ sẽ y như con mắt mèo đói nhìn thấy thịt nhưng Kinh Vô Mạng thì lại không chịu nhìn nàng, hắn làm như trong người nàng có độc.
Eo, lưng và mông của Lâm Tiên Nhi bắt đầu cử động làm cho bốn con mắt của gã phu kiệu thiếu điều muốn lọt tròng.
Họ bị ánh mắt của Lâm Tiên Nhi làm cho đờ đẫn, làm cho họ không nhìn thấy ánh thép loáng lên.
Mãi đến khi họ vừa thấy chớp thì họ cũng đã rú lên hai tiếng ngắn.
Hai vòi máu phụt qua.
Thanh kiếm của Kinh Vô Mạng lại tra nhanh vào vỏ.
Nhưng hai con mắt cá chết của hắn vẫn nhìn về phía khoảng trống không.
Khoảng trống trước mắt hăn là khoảng trống mịt mờ y như hai mắt hắn.
Lâm Tiên Nhi nhè nhẹ thở ra :
- Tại làm sao anh lại chẳng ngó tôi ? Có phải anh sợ nhìn rồi không thể giết tôi chăng ?
Đôi mắt của Kinh Vô Mạng hơi giật giật, thật lâu hắn nói :
- Cô biết tôi đến đây để giết cô phải không ?
Hắn cố rít lên nhưng giọng hắn vẫn không giấu được cái " làm ra vẻ " ấy.
Lâm Tiên Nhi chầm chậm gật đầu :
- Tôi biết, một con người bất luận tàn khốc đến đâu, bất luận vô tình đến thế nào nhưng khi sắp giết người tình mình yêu thì thần sắc không làm sao tự nhiên được nữa.
Nàng cười bằng một giọng thê lương và nói tiếp :
- Tôi biết và tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, tôi cũng là người sắp chết, chắc anh không nỡ trả lời.
Làm thinh một lúc thật lâu, Kinh Vô Mạng lên tiếng :
- Hỏi đi, đối với những người sắp chết, ta không khi nào nói dối.
Lâm Tiên Nhi nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi từng tiếng một :
- Tôi chỉ hỏi anh, vậy chứ ai bảo anh phải giết tôi ? Và tại làm sao ?
Kinh Vô Mạng nắm chặt bàn tay rít giọng :
- Không ai bảo cả mà cũng không có lý do.
Lâm Tiên Nhi mím miệng :
- Nhất định có người khác chen vào. Người muốn giết tôi nhất định không phải là anh.
Nàng cười, nghe đứt ruột :
- Tôi biết anh yêu tôi, nhất định anh không nỡ giết tôi.
Tiếng " yêu " phát ra từ cửa miệng của người khác, có thể tầm thường như khi xuất phát từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi, nó lại trở thành âm nhạc.
Nhất định trên dời này không có ai có được giọng nói, cách nói như nàng.
Kinh Vô Mạng càng nắm hai bàn tay lại thật chặt, ai đứng gần có thể nghe những đốt xương răng rắc.
Nhưng gương mặt hắn vẫn cứ trơ trơ :
- Cô quả thật có biết ? Cô có nắm chắc như thế không ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi biết chắc rằng nếu anh không yêu tôi thì anh không giết những con người khi nãy.
Kinh Vô Mạng không ngắt lời nàng, hắn lại như muốn nghe nàng nói tiếp.
Lâm Tiên Nhi nói tiếp :
- Anh giết họ chỉ vì anh ghen.
Kinh Vô Mạng gặng lại :
- Vì ghen ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Chỉ cần ai đụng vào con người của tôi, chỉ cần ai nhìn vào mặt tôi, chỉ cần ai nhìn vào vóc thân tôi thì anh cần lấy mạng của người đó. Như thế là ghen, nếu không yêu tôi thì tại sao anh lại ghen ?
Da mặt của Kinh Vô Mạng trắng nhợt, giọng nói của hắn cũng bắt đầu thay đổi :
- Tôi chỉ biết rằng tôi muốn giết cô, tôi cần giết người nào thì người đó không mong gì sống được.
Lâm Tiên Nhi hỏi một hơi :
- Thực anh muốn giết tôi à ? Thế tại sao anh lại không nhìn vào mặt tôi ? Anh dám hay không dám ?
Bàn tay của Kinh Vô Mạng nắm chặt vào chuối kiếm, mồ hôi trên mặt hắn nhỏ xuống ròng ròng.
Lâm Tiên Nhi nhìn thẳng vào mặt hắn, nàng nói thật chậm :
- Nếu anh không dám nhìn vào mặt tôi thì cho dầu anh có giết tôi rồi thì anh cũng sẽ hối hận.
Nàng đưa bàn tay ra dò dẫm.
Kinh Vô Mạng vẫn đứng yên.
Cuối cùng Lâm Tiên Nhi nắm lấy bàn tay hắn, kế tiếp thân người nàng ngã vào lòng hắn, bàn tay nàng lần bò len ngực hắn, giọng nàng thật dịu :
- Nếu anh không thể tự chủ thì anh đưa tôi đến gặp hắn đi.
Hơi thở của Kinh Vô Mạng bắt đầu dồn dập :
- Cô ... cô muốn gặp ai ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Gặp người bảo anh đến giết tôi, tôi nhất định làm hắn thay đổi ý kiến.
Mặt nàng áp vào má hắn, miệng nàng cắn nhẹ vào màng tai hắn, nàng nói qua hơi thở :
- Anh hãy yên lòng, tôi sẽ không bao giờ làm anh hối hận về sau .
Kinh Vô Mạng vẫn không nhìn nàng, hắn chầm chậm quay đầu lại nhìn vào khu rừng u ám.
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Hắn ở trong ấy phải không ?
Kinh Vô Mạng không trả lời, hắn không cần phải trả lời.
Lâm Tiên Nhi thỏ thẻ bên tai hắn :
- Được rồi, tôi sẽ vào gặp hắn, nếu hắn nhất định không buông tha tôi thì anh giết tôi cũng không muộn.
Chờ cho nàng xoay mình, Kinh Vô Mạng mới nhìn vào phía sau thân thể nàng, con mắt cá chết của hắn bây giờ linh động, bây giờ mới thấy lộ đôi mắt của con người.
Ven rừng tối âm âm không lấy một đốm sáng nào.
Tuy Lâm Tiên Nhi đi không lẹ nhưng nàng thiếu điều chạm vào một con người.
Con người ấy đứng sừng sững như một hòn núi, núi băng.
Thật thì vóc thân hắn cũng không cao lớn lắm nhưng oai thế của hắn làm cho người nhìn vào cảm thấy to lớn lạ lùng.
Lâm Tiên Nhi rất có thể tránh né vì nàng đi không lẹ lắm nhưng nàng không làm như thế, nàng lại làm như hoảng hốt la lên một tiếng nho nhỏ rồi ngã luôn vào lòng người ấy.
Người ấy đưa tay đỡ lấy nàng.
Lâm Tiên Nhi gượng đứng ngay ngắn và nói qua hơi thở dồn dập :
- ở đây tối quá.
Nàng đứng cách người ấy chỉ một khoảng ngắn, nàng tin chắc người ấy nghe được hơi thở của nàng, ngàn tin chắc hơi thở của nàng sẽ làm cho đàn ông động lòng.
Người ấy không biết có " động lòng " theo ý nghĩ của nàng hay không thì không rõ, chỉ nghe hắn nói chầm chậm :
- Có phải cô đã dùng cách này để làm cho Kinh Vô Mạng không giết được cô phải không ?
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Người bào hắn giết tôi là ông phải không ? Ông là Thượng Quan Bang Chủ ?
Thượng Quan Kim Hồng gật đầu :
- Đúng, ta có thể cho cô biết, cái phương pháp yêu mị của cô đối với ta vô dụng.
Giọng nói của Thượng Quan Kim Hồng không có vẻ tàn khốc, không có vẻ âm hiểm, khi bình thường điềm đạm nhưng đặc biệt là không hề phát lộ thứ cảm tình, bất cứ lời nói nào hắn cũng nói như đọc kinh.
Lâm Tiên Nhi sửa giọng :
- Thế thì tôi phải dùng phương pháp nào mới có thể động lòng Bang Chủ ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Cô có bao nhiêu phương pháp hãy dùng hết thử xem ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi biết Bang Chủ không phải hạng người dễ dàng dao động bởi đàn bà nhưng tại làm sao Bang Chủ lại bảo Kinh Vô Mạng giết tôi ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Người mà lúc nào cũng có thể giết người thì không thể để cho mình có tình cảm, muốn rèn luyện một con người không tình như thế không phải dễ dàng, ta không thể ngồi nhìn cái tính tốt ấy của Kinh Vô Mạng bị hủy diệt bởi cô.
Lâm Tiên Nhi cười :
- Nhưng nếu Bang Chủ để cho hắn giết tôi thì Bang Chủ tồn thất càng nhiều hơn nữa.
Thượng Quan Kim Hồng cau mặt :
- Sao ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi hữu dụng hơn Kinh Vô Mạng rất nhiều.
Thượng Quan Kim Hồng lại gặng :
- Sao ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Kinh Vô Mạng chỉ biết giết người, tôi cũng biết giết người, hắn giết người phải dùng kiếm, phải máu chảy như vậy là hạ đẳng, còn tôi, tôi giết người chẳng những không thấy máu mà cũng không cần dùng đao kiếm.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nhưng hắn giết người nhanh hơn cô nhiều ?
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Nhanh cố nhiên là hay rồi nhưng chậm cũng có cái hay của chậm, Bang Chủ có nhận như thế hay không ?
Trầm ngâm một chút, Thượng Quan Kim Hồng hỏi lại :
- Ngoài chuyện giết người ra, cô còn có cái gì hay nữa không ?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Tôi có tiền rất nhiều, nhiều đến mức không đếm nổi, nhiều đến mức người thấy phải phát điên.
Thượng Quan Kim Hồng gật gật đầu :
- Cái đó quả là hay lắm.
Giọng nói của hắn hình như có pha tiếng cười, bởi vì hắn rất hiểu chỗ lợi ích của đồng tiền, hiểu rõ cái vạn năng của nó.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi lại là người thông minh, có thể giúp Bang Chủ trong nhiều chuyện.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Đúng, cô là một người thông minh, người ngu thì không bao giờ có tiền.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Ngoài ra tôi còn cái hay khác nữa.
Giọng nói của nàng vùng thấp xuống và pha mùi khêu gợi :
- Chỉ cần là đàn ông thì Bang Chủ sẽ thấy ngay cái tôi nói không ngoa, chỉ cần Bang Chủ bằng lòng thì cái hay ấy của tôi sẽ thuộc về Bang Chủ.
Trầm ngâm một lúc thật lâu, Thượng Quan Kim Hồng đổi giọng :
- Ta ... ta là đàn ông ...
Trong rừng sương xuống khá nhiều.
Sương đẫm ướt cả thân áo của Kinh Vô Mạng.
Hắn đứng yên một chỗ như trời trồng, toàn thân hắn một chút gì may động y như một hình cây.
Ngay cả những tiếng động trong rừng không biết hắn có để ý hay không ?
Trong rừng sương thật dày, không thể nhìn thấy gì cả.
Nhưng vẫn nghe tiếng động, đó là tiếng rên tiếng thở.
Chợt có tiếng cười của Lâm Tiên Nhi, thứ giọng cười thoả mãn và dứt quãng :
- Anh ... anh quả là một ... đàn ông, mà đàn ông như anh thì trên đời này ít có lắm ... anh ... anh ... thật không ngờ ... anh ...
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Vì cô là một người đàn bà như thế thì phải có một người đàn ông cân xứng chứ.
Hắn cố giữ cho giọng nói điều hòa nhưng nếu nghe kỹ vẫn không dấu được phần hổn hển.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng ... nhưng trời sắp về sáng rồi ... khoan khoan ... sáng rồi, tôi phải về ...
Im lặng thêm chút nữa và tiếp theo là mấy tiếng thở phào.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi nhỏ :
- Về chi vậy ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Có người chờ ?
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
-Ai ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tiểu Phi, anh biết Tiểu Phi chứ ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tôi lạ là tại sao cô còn chưa giết hắn, đúng là cô giết người chậm quá.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi không thể giết hắn mà cũng có thể nói là không dám.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Tại sao vậy ?
Lâm Tiên Nhi nói ;
- Bởi vì nếu tôi giết hắn thì Lý Tầm Hoan sẽ nhất định giết tôi.
Thượng Quan Kim Hồng nín lặng.
Lâm Tiên Nhi thở ra một hơi thật dài, giọng nàng ảo não :
- Tôi cũng biết anh chưa giết được Lý Tầm Hoan, nếu không thì làm sao anh lại sai Kinh Vô Mạng đến giết tôi, anh định đưa Kinh Vô Mạng đối phó với Lý Tầm Hoan và vì thế nên anh sợ Kinh Vô Mạng trở nên nhu nhược.
Trầm ngâm một lúc, Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Cô sợ Lý Tầm Hoan lắm à ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Sợ lắm, tôi sợ con người đó lắm.
Thượng Quan Kim Hồng lại hỏi :
- Hắn so với tôi như thế nào ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Hắn đáng sợ hơn anh, con người của hắn không cần một việc gì cả, cái đó chính là điều đáng sợ nhất.
Nàng thở dài nói tiếp :
- Tôi có thể làm động lòng anh, còn hắn thì tôi không tài nào làm được.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Hắn cũng là người, nhất định hắn cũng phải có nhược điểm chứ ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Hắn không phải giống như hạng người mệnh danh là sắt đá, hắn cũng có nhược điểm, nhược điểm của hắn là Lâm Thi Âm, thế nhưng tôi lại không dám dùng Lâm Thi Âm để uy hiếp hắn.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Tại làm sao thế ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tại vì tôi không nắm chắc lắm, hắn cầm con dao nhỏ trong tay là bất cứ tôi muốn làm chuyện gì cũng không nắm chắc phần thắng đưọc.
Nàng thở dài nói tiếp :
- Vì thế cho nên khi mà hắn còn sống thì tôi không dám làm gì đúng theo ý muốn.
Lại trầm ngâm một lúc, Thượng Quan Kim Hồng chậm rãi :
- Cô hãy yên lòng, hắn không thể sống lâu đâu .