Bóng tối đã ngập rừng cây.
Đi đến ven rừng, người đi trước đột nhiên dừng lại.
Người đi sau cũng ngưng đúng lúc, nếu có ai từ xa đứng nhìn, chỉ thấy đó là hình bóng chứ không phải hai người vì bước đi và dừng lại của họ thật ăn nhịp.
Ngọn gió từ phương Tây phất mạnh, ngàn gió làm tàn thu thật đìu hiu.
Người đi trước là Thượng Quan Kim Hồng, người đi sau như cái bóng là Kinh Vô Mạng.
Thượng Quan Kim Hồng vụt hỏi :
- Kiém pháp của Quách Tung Dương như thế nào ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Hay.
Thượng Quan Kim Hồng lập lại :
- Hay, rất hay chứ ?
Kinh Vô Mạng nói :
- Rất hay, trên bực các chưởng môn của Thất Phái hiện tại.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nhưng lúc hắn cùng ngươi giao đấu lại để lộ sơ hở luôn hai mươi sáu bận.
Kinh Vô Mạng nói :
- Hai mươi chín bận, có ba bận tôi không xuất thủ.
Thượng Quan Kim Hồng gật gật đầu :
- Đúng, hai mươi chín bận nhưng tại sao ba bận còn lại ngươi không xuất thủ ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Nếu xuất thủ thì luôn bận đó thì hắn phải chết ngay.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Ngươi đã thấy những sơ hở ấy là do hắn cố ý phơi ra ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Đúng và tôi không muốn hắn chết sớm, tôi muốn dùng hắn luyện kiếm cho thật chắc.
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Ngươi có biết tại sao hắn cố ý phơi bày ra sơ hở như thế không ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Tôi không biết mà cũng không nghĩ về chuyện đó.
Đúng, ngoài chuyện giết người, bất cứ chuyện nào khác hắn không buồn suy nghĩ.
Thượng Quan Kim Hồng đáp :
- Hắn cố ý phơi bày những sơ hở đó là vì hắn cố ý để làm cho hắn mang thương.
Kinh Vô Mạng lơ đãng :
- ạ à.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Hắn tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta nên hắn mới làm như thêds, hắn muốn Lý Tầm Hoan nhìn vào những vết thương đó để biết rõ bộ vị xuất thủ của ngươi.
Thượng Quan Kim Hồng gẩng mặt lên nhìn xa xa và thản nhiên nói tiép :
- Như vậy có thể thấy rằng hắn biết Lý Tầm Hoan sẽ tìm đến, nếu bây giờ ta và ngươi trở lại thì chắc chắn sẽ gặp Lý Tầm Hoan .
Tại gian nhà của Tiểu Phi, Lý Tầm Hoan tìm ra một cái cuốc và hắn hì hục đào huyệt mộ.
Chết ở đâu chôn ở đó, chính là vấn đề yên nghỉ của khách giang hồ.
Linh Linh đứng một bên nhìn Lý Tầm Hoan đào huyệt bởi vì hanứ không chịu cho Linh Linh giúp sức, đó là thói quen của hắn.
Bất cứ làm một công việc gì, chỉ biết đó là chuyện của hắn phải làm thì tuyệt đối hắn không bằng lòng cho ai giúp sức.
Linh Linh nhìn một hồi rồi cô ta vụt hỏi :
- THám Hoa định chôn Quách tiên sinh ở tại đây à ?
Lý Tầm Hoan buồn bã gật đầu.
Linh Linh chầm chậm hỏi tiếp :
- Một con người chỉ cần chết một cách vinh quang thì vô luận chôn nơi nào cũng thế thôi, có phải vậy không ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Đúng thế.
Linh Linh thốt :
- thế tại sao, à đáng lý THám Hoa không nên chôn ở đây phải.
Lý Tầm Hoan vẫn cắm cúi đào :
- Không chôn ở đây thì chôn ở nơi nào ?
Linh Linh nói :
- Đáng lý THám Hoa nên để y thây của Quách tiên sinh vào chỗp cú nghĩa là cứ treo y giữa dòng nước như lúc ban đầu mới gặp.
Lý Tầm Hoan àm thinh.
Hắn không tỏ vẻ bằng lòng hay phản đối, tay hắn vẫn cuốc đều đều.
Linh Linh nói tiếp :
- Những tay có hạng như Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng nhất định không khó nhận ra dụng ý của Quách tiên sinh có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ gật đầu.
Linh Linh nói luôn :
- Tự nhiên Kinh Vô Mạng sẽ không để cho Thám Hoa thấy biết được bộ vị kiếm pháp của hắn vì thế khi mà họ nghĩ ra dụng ý của Quách tiên sinh thì họ nghĩ ra dụng ý của Quách tiên sinh thì họ sẽ lập tức quay đaàu trở lại.
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Đúng thế.
Linh Linh nói :
- Lúc họ trở lại nếu phát hiện thi thể Quách tiên sinh không có ở đây, tự nhiên họ biết Thám Hoa đã đến đây rồi.
Lý Tầm Hoan gật đầu nhưng hắn không nói một tiếng nào.
Linh Linh nói luôn :
- Thé thì họ sẽ chờ đến khi cùng Thám Hoa giao đấu, họ sẽ cải biến kiếm pháp chứ không y như khi giao đấu với Quách tiên sinh nghĩa là họ không lập lại cái mà Thám Hoa đã biết, có phải thế không ?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Đúng như thế.
Linh Linh vặn lại :
- Nếu thé thì cái chết của Quách tiên sinh sẽ trở thành vô ích hay sao ?
Lý Tầm Hoan cứ vung chiéc cuốc đào huyệt, hắn nghe tiếng của Linh Linh hay không thì không biết.
Linh Linh nói :
- Thám Hoa đã là bạn tốt của Quách tiên sinh tự phải làm cho cái chết của ông ta có nhiều giá trị và vì thế mà THám Hoa không nên chôn cất.
Lý Tầm Hoan nói thật chậm và thật nhẹ :
- Những điều cô nghĩ chính tôi cũng đã nghĩ rồi.
Linh Linh hỏi :
- Thế thì tại sao Thám Hoa không để thi thể của Quách tiên sinh vào chỗ cũ ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi không làm như thế, bạn tôi đã vì tôi mà chết, tôi ...
Linh Linh lớn giọng ngắt lời :
- Chính bởi ông ta đã vì Thám Hoa mà chết cho nên Thám Hoa càng phải làm như thé, nếu không cái chết của ông ta trở thành vô ích sao ? Làm sao cho ông ta yên lòng nhắm mắt ?
Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên nói thật chậm :
- Tôi đoán rằng Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng không khi nào quay trở lại.
- Ngươi muốn trở lại gặp Lý Tầm Hoan ?
Kinh Vô Mạng đáp :
- Đúng.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta biết ngươ iđã lâu rồi muốn cùng Lý Tầm Hoan gia o đấu nhưng bây giờ thì ngươi không đi được.
Kinh Vô Mạng hỏi :
- Tại sao ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nếu bây giờ ngươi đi thì nhất định sẽ bị hại ngay.
Kinh Vô Mạng nắm chặt chuối kiếm, giọng hắn hơi khàn :
- Tại sao nhất định là sẽ bại ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ngươi đã giết Quách Tung Dương, sát khí đã bị giảm rồi, Lý Tầm Hoan hiện đang nung nấu chí căm hờn, nếu ngươi cùng với hắn giao đấu thì trên khí thế ngươi bị kém hắn ba phần.
Kinh Vô Mạng ngậm miệng nhưng trong cổ hắn có tiéng hừ hừ.
Thượng Quan Kim Hồng nói tiếp :
- Ngươi đã qua một trận mới đây, thêm vào đó lại đi thêm một khoảng đường xa, thể lực do đó nhất định có bị giảm sút, Lý Tầm Hoan đang dùng cái thé " dĩ dật đãi lao " như vậy hắn đã chiếm trước ngươi ba phần nữa.
Kinh Vô Mạng nói :
- Nhưng chúng ta ...
Thượng Quan Kim Hồng chận hỏi :
- Nếu ta và ngươi hợp lực, nhất định Lý Tầm Hoan sẽ lâm vào cái chết chắc chắn nhưng làm sao biết được là hiện tại hắn đi có một mình ? Thẳng như hắn và lãoTôn Bạch Phát cùng đi thì giải quyết làm sao ?
Kinh Vô Mạng nói :
- Bằng hai người của chúng cùng chưa chắc đã ...
Thượng Quan Kim Hồng lại chận ngang, lần này thì giọng hắn không còn dịu nữa :
- Ta nói cho ngươi biết rồi, tái xuất giang hồ lần này, ta chỉ thắng chứ không biết bại, cho nên không phải mười phần mà là hai phần chắc thắng, ta mới chịu ra tay.
Kinh Vô Mạng àm thinh.
Thượng Quan Kim Hồng nói tiếp :
- Huống chi, con người của người bây giờ đâu phải là con người của ngươi ngày trước nữa.
Kinh Vô Mạng nói :
- Tôi vẫn là tôi.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ngươi vẫn là người bằng xác thịt nhưng trong óc của ngươi khác là ở chỗ là bây giờ ngươi đã có tình.
Kinh Vô Mạng cau mặt :
- Có tình ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ngươi có thể thắng người là phần lớn nhờ ở chỗ ngươi vô tình, nay ngươi đã có tình người của ngươi và kiếm của ngươi thế tất phải suy giảm.
Tay cầm kiếm của Kinh Vô Mạng ần lần buông lỏng, hình hắn bị nói trúng tim đen.
Thượng Quan Kim Hồng nhìn thẳng vào mặt hắn :
- Lòng ngươi từ trước vốn không cách nào động được, thế tại sao bây giờ lại có tình ? Ai là người đaqx làm đông lòng của ngươi thé ?
Kinh Vô Mạng vụt quay mình lại :
- Không có ai cả.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta vốn cũng không muốn hỏi ngươi người ấy là ai nhưng nếu ngươi muốn phục hồi bản lãnh, muốn thắng được người khác, muốn thắng được Lý Tầm Hoan, muốn phục hồi y như người ngày xưa của ngươi thì ngươi trước hết phải giết người đã làm cho lòng ngươi bị động.
Nói đến đây, Thượng Quan Kim Hồng vụt xoay mình đi thẳng vào rừng, bước đi cũng y như trước, không mau không chậm.
Kinh Vô Mạng ủ rũ bước theo.
Tay của hắn lại nắm chặt vào đốc kiếm .
Đêm.
Đêm thu.
Đêm đã về khuya.
Tâm tình của Lý Tầm Hoan cũng như bước chân của hắn nặng như treo đá.
Quách Tung Dương đã an táng xong rồi.
Một kiếm khác vang danh thiên hạ ngày ngủ yên cũng như muôn ngà người khác cũng chỉ một nấm đất nhỏ nhoi.
Cái chết của hắn phải chăng hoàn toàn có nhiều giá trị ?
Lý Tầm Hoan ảm đạm, chính hắn, chính hắn cũng không thể trả lời.
Hắn chỉ nghĩ rằng Quách Tung Dương đáng lý không cần phải chết.
Nhưng người không cần phải chết vẫn đã chết rồi, như thé có phải là đã dại không ?
Có những bậc anh hùng từ ngàn xưa và đến bây giờ vốn vẫn là đôi điểm dại.
Chính Lý Tầm Hoan lại chẳng có lúc cũng đã dại hay sao ?
Linh Linh theo sát bên hắn và nàng vụt hỏi :
- Tại sao Thám Hoa biết chắc là Thượng Quan Kim Hồng và Kinh Vô Mạng sẽ không tới đây ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Khi đã tung ra một trận, trúng hay không trúng nhất định họ cungx sẽ rút lui, chờ cho đến khi nào có đủ cơ hội thuận lợi, họ mới đánh trận kế tiếp, họ không bao giờ đánh mà không nắt chắc phần thắng lợi, đó là chỗ không giống người thường của những bậc tiểu hùng.
Hắn thở dài rồi gượng mỉm cười :
- Nhưng "Tiểu Hùng " nhất định không bao giờ dại, nó lại khác " Anh Hùng " ở chỗ đó.
Linh Linh hỏi :
- Anh hùng đều dại cả hay sao ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Nói dại thì quá đáng, phải nói có những điểm " si mê " thì mới đúng. Nhưng ai cũng không phải là việc đáng chế vì chỉ có những kẻ chí tình mới học được cái si mê ấy mà thôi.
Linh Linh cười :
- " Si " mà cũng phải học nữa sao ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tự nhiên, bất cứ người nào muốn học được cái si mê ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng bởi vì " si " và " ngu " là hai cái khác nhau, chỉ có những kẻ si mê kiếm pháp có thể luyện được kiếm pháp tinh vi chỉ những kẻ si tình mơí có thể được chân tình của kẻ khác, những chuyện đó nếu không phải là kẻ si thì không làm sao hiểu được.
Linh Linh cúi đầu, môi nàng hơi động đậy, hình như nàng đang " nhai " lại những lời của Lý Tầm Hoan.
Nàng muốn tự hiểu cái ý vị của những lời lẽ đó.
Thật lâu nàng mới thở ra :
- Cùng với Thám Hoa ở chung, tôi đã học được quá nhiều, hiểu được khá nhiều, chỉ có điều ... có điều Thám Hoa rồi lại phải đi và nhất định là tuyệt đối không bao giờ cho tôi đi theo cả.
Lý Tầm Hoan buồn bã :
- ít nhất tôi cũng còn đưa cô trở về hết khoảng đường này.
Linh Linh hỏi :
-Thế thì tại làm sao chúng ta không đi bằng ngả địa đạo ? Tôi thấy con đường ấy gần hơn đó.
Lý Tầm Hoan cười :
- Tôi không phải là chuột nhắt thì tại làm sao tôi đi bằng cách chui xuống đất chứ ?
Hắn nhìn nàng cười trong ánh mắt và tiếp luôn :
- Chỉ có những kẻ không thể gặp người khác trong lúc ban ngày mới thích đi địa đạo, một con người khi không phải là trờng hợp vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng địa đạo.
Hắn nói chuyện thật vui, lời lẽ vô cùng cởi mở.
Tâm tình của hắn đang hồi trâm trọng nhưng hắn cốt làm cho người khác vui lòng.
Linh Linh quả nhiên bật cười :
- Được rồi tôi sẽ nghe theo lời của Thám Hoa, từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ làm chuột.
Lý Tầm Hoan ngửa mặt nhìn trời, hắn hít vào một hơi dài và nói :
- Cô hãy xem, ở đây có gió mát, có trăng sáng, còn có suối trong nước mát, những chuyện như thế này những người chuyên ở dưới địa đạo làm sao mà sống được ?
Linh Linh cười :
- Tôi thì tôi chỉ muốn mặt trăng trên trời là chiếc bánh, còn dòng nước suối kia là dòng mật ngọt mà thôi.
Nàng nuốt nước miếng và thở ra :
- Nói thật bây giờ bụng tôi đói quá rồi, đói gần chết luôn. Về đến nhà chuỵen trước nhất là tôi phải xuống nhà bếp làm mấy món ăn.
Nhưng nàng vùng ngưng lại vì mũi nàng vừa bắt gặp một mùi thơm phức.
Mùi của rượu và mùi của thức ăn.
Có thể mùi ấy từ xa nhưng ở giữa rừng núi này, thứ mùi như thế nó bay đi xa lắm.
Lý Tầm Hoan nói :
- à ạ ... thịt gà nướng có thịt rừng nữa nhưng cũng là thịt nướng, thứ thịt nướng có ướp tiêu hành nước mắn, lại có cả thứ lão tửu lâu năm.
Linh Linh cười :
- Thám Hoa cũng nghe thấy những mùi ấy nữa à ?
Lý Tầm Hoan cùng cười :
- Ngươi hơi lớn tuổi rồi lỗ tai có thể hơi điếc, mắt cũng có thể hơi mờ nhưng lỗ mũi thì vẫn còn thính lắm.
Linh Linh hỏi :
- Thám Hoa có biết cái mùi " ác hại " ấy từ đâu bay đến không ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Tôi biết thị trấn vùng rừng núi này có một cái quán nhưng ở đó tuyệt đối không thể có được thức ăn ngon và nhất là rượu ngon như thế này.
Linh Linh nói tiếp theo luôn :
- Huống chi cái quán rượu ấy cũng đã dẹp rồi.
Lý Tầm Hoan cười :
- Cũng có thể có nhà nào đó đang làm tiệc cũng nên.
Linh Linh lắc đầu :
- Không, nhất định là không, mấy mươi nóc nhà trong cái sơn trấn đèo heo hút gió này tôi đã biết không còn sót một nhà nào họ làm việc kiếm được rất ít tiền, họ ăn uống kham khổ dè xén lắm mới đủ, có cũng ýen tiệc tùng cũng chỉ là mấy chén mì là cùng chứ không làm sao có được những thức ăn ngon và rượu ngon như thế đâu.
Lý Tầm Hoan trầm ngâm :
- Cũng có thê họ có khách xa nào mới tới và là khách quí nên họ nỗ lực để đãi đằng.
Linh Linh vẫn lắc đầu :
- Cũng không bao giờ có được, cho dù họ mới vừa kiếm ra một món tiền lớn hoặc do những người bạn ở xa mang tới, họ cần làm tiệc đãi thì cũng khộng thể có được mùi vị như thé ấy vì tôi biết họ từng người một, không mọt nhà nào có được một người đàn bà làm được những thức ăn có mùi vị như thế đâu, những ngày lễ tết cúng kiếm họ gần mnhư chỉ độc có hai món nấu canh và kho mà thôi.
Nàng cười thật tươi và nói tiếp :
- Nơi này mà làm được món ăn ngon như thế chỉ có độc một người.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Ai ?
Linh Linh chỉ vào ngay mũi của mình và cười nói :
- Tôi chứ còn ai vào đây nữa ?
Nàng hình như mũi hít hít trong gió và nói tiếp :
- Chính vì thế nên tôi lấy làm lạ vô cùng, tôi hãy còn chưa đến nhà bếp thế thì mùi rượu thịt này làm sao lại có ?
Lúc bây giờ hai người đã ra khỏi một khúc quanh nơi hóc núi, Lý Tầm Hoan vụt nói :
- Hình như ... đúng rồi, mùi rượu và mùi thức ăn này xuất phát từ ngôi lầu nhỏ của cô .