watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:34:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Hậu Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 18



Hồi 17-1: Khất Cái

Sương đã loãng dần.
Kinh Vô Mạng vẫn còn đang đứng yên một chỗ, đôi mắt cá chết của hắn vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng trống.
Sương đọng trên áo hắn, sương nhỏ từng giọt xuống chân, hắn đứng như tượng đá.
Hình như hắn không hề hay biết Thượng Quan Kim Hồng từ trong rừng rậm bước ra.
Thượng Quan Kim Hồng cũng không nhìn hắn, chầm chậm bước tới trước mặt hắn nói bằng một giọng bình thường :
- Trời hôm nay có sương, nhất định là một ngày khá tốt.
Lắng một lúc lâu, Kinh Vô Mạng cũng nói bằng một giọng chậm rãi :
- Trời hôm nay có sương, nhất định là một ngày khá tốt.
Chân của Thượng Quan Kim Hồng nhấc lên bước đi đều đều, chân của Kinh Vô Mạng cũng nhấc lên bước chồng thật đúng lên dấu chân của hắn .

***

Con đường phố nhỏ nhưng thật là rộn rịp, giống in như ngả Thiên Kiều của đô thị Bắc Bình.
Nơi này thật đủ thứ vui chơi và buôn bán, cũng thật là tấp nập, bây giờ chưa phải là buổi chiều nhưng những sạp hai bên đường là bày ra đều đủ, những sòng đỏ đen, những món vật dụng, những hàng ăn đủ thứ, mùi thơm của thức ăn pha lẫn tiếng nói tiếng cười huyên náo.
Đến nơi này, đôi mắt Linh Linh hoa lên, nàng chưa gặp một cảnh nào thích thú hơn thế nữa.
Nàng nhìn sững từ vật này sang vật nọ, đôi mắt nàng lóe ngời, đúng là một cô bé mới ra đời.
Thấy Lý Tầm Hoan tay cầm gói kẹo, Linh Linh bỗng bật cười.
Nàng vừa ăn kẹo vừa níu tay Lý Tầm Hoan chỉ vào hàng ngọc thạch.
Không một cô bé nào mà không thích đồ trang sức.
Tự nhiên Linh Linh đã mua khá nhiều rồi, có lẽ nàng chỉ tiếc vì có cái cổ tay và hai tai, giá như còn chỗ đeo nữa chắc nàng không ngần ngại mua hết gian hàng.
Những cô bé mua hàng chỉ sợ ít chứ không khi nào thấy nói sợ nhiều và Lý Tầm Hoan phải cầm phụ nàng cả hai tay.
Tuy vẫn cùng đi với Linh Linh dạo chơi nhưng đầu óc Lý Tầm Hoan không còn chú ý đến gì chung quanh cả, hắn đang bận theo dỗi một người.
Người ấy đang đi về phía trước, trên mình phủ một chiếc áo bẩn thỉu cũ xì, đầu đội một cái nón rộng vành tơi tả, hắn cắm đầu khập khễnh bước đi như không biết xung quanh mình có những cuộc vui.
Lưng hắn cong khòm xuống, cổ hắn như rút lại, giá như hắn đi đứng đàng hoàng, nhất định hắn phải là một con người cao lớn hiên ngang.
Vừa liếc thấy con người ấy là Lý Tầm Hoan dán mắt theo liền.
Thật ra thì con người đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó là một kẻ ăn xin.
Những kẻ ăn mày đâu có thiếu gì trong đường phố.
Nhưng trong con mắt của Lý Tầm Hoan thì lại không như thế.
Nhưng dán mắt theo dõi người ăn mày không chỉ một mình Lý Tầm Hoan.
Phía sau người ấy còn có một người khác nữa bám sát theo.
Lý Tầm Hoan định bước nhanh lên nhìn mặt gã ăn mày nhưng khi hắn phát hiện thấy có người cùng theo dõi người ăn mày đó nên hắn lại thôi.
Người theo gã ăn mày hơi cao và gầy, quần áo cũng thông thường chứ không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt hắn long lanh, chỉ nhìn qua, Lý Tầm Hoan nhận ngay không phải kẻ tầm thường.
Người ăn mày đi chậm thì người ấy cũng đi chậm, người ăn mày đi nhanh hơn thì người ấy cũng nhanh hơn.
Bằng vào dáng cách, con người ấy quả đúng là một lịch duyệt giang hồ.
Lý Tầm Hoan cố bám sát theo.
Nếu hình dáng người ăn mày có quan hệ đến Lý Tầm Hoan thì nhất định có quan hệ đến nhiều người khác và đó mới chính là điều lo ngại.
Người ăn mày vẫn cắm đầu bước tới, hình như hắn không hề hay biết có người đang theo dõi sau lưng.
Người qua đường cho hắn tiền, hắn lấy, người không cho mà còn trề nhún, hắn vẫn điềm nhiên.
Linh Linh nhìn quanh và bỗng nắm tay Lý Tầm Hoan hỏi nhỏ :
- Theo người ăn mày à ?

Kể ra mắt cô bé cũng khá lanh.
Lý Tầm Hoan gật đầu đáp nhỏ :
- Cô nên nói nhỏ hơn.
Linh Linh chớp mắt :
- Hắn là ai ? Tại làm sao lại phải theo dõi hắn ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Cô không biết đâu.
Linh Linh nói :
- Anh nói cho tôi biết đi, không biết nên tôi mới hỏi chứ anh không nói tôi hỏi lên à.
Lý Tầm Hoan nói :
- Hắn rất giống một người bạn mà đã lâu quá tôi không gặp.
Linh Linh trố mắt :
- Bạn ? Hắn là môn hạ Cái Bang à ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
-Không phải.
Linh Linh hỏi :
- Chứ hắn là ai ?
Lý Tầm Hoan vẫn điềm đạm :
- Cô không biết thì có nói tên cũng không biết được.
Linh Linh làm thinh nhưng chỉ một thoáng qua, nàng lại hỏi :
- Sau lưng hắn, trước mặt mình cũng có một người theo hắn phải không ?
Dù đang bận tâm nhưng Lý Tầm Hoan cũng phải bật cười :
- Con mắt của cô lanh quá.
Linh Linh cũng cười :
- Ai vậy ? Bạn của anh à ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Không phải.
Linh Linh nhăn mặt :
- Không phải bạn chắc là thù ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Có lẽ.
Linh Linh hỏi dồn :
- Thế sao anh không cho người bạn anh biết ?
Lý Tầm Hoan thở dài :
- Người bạn tôi thích kỳ lắm, hắn không thích ai giúp hắn.
Linh Linh cau mày :
- Nhưng ...
Nàng chưa kịp nói hết câu thì vụt nín ngay, nàng thấy chuyện lạ nơi phía trước.
Người ăn mày đi đến một cái sạp bánh bao.
Cách cửa hàng bánh bao có người gánh rượu, thiên hạ bu lại mua rượu uống, trong số này có một gã thầy bói, da mặt xanh rờn.
Xa xa, trong hè phố có một gã đại hán áo xanh.
Một gã gánh đậu hũ chiên từ bên kia đường xăn xít đi về phía người gánh rượu.
Ngoài ra còn người đàn bà cao lớn đang mua kim chỉ, khi bà ta ngẩng lên mới thấy bà ta một mắt.
Người ăn mày vừa đến nơi ấy thì gã gánh rượu vùng buông gánh, người thầy bói mù quăng cái chén trên tay.
Người đại hán áo xanh từ trong hè phố phóng nhanh ra.
Người đàn bà một mắt xây mình thật lẹ.
Người theo đuôi gã ăn mày dồn tới, cả bọn này hình như đã lập sẵn vòng vây siết chặt gã ăn mày.
Tên bán đậu hũ chiên bỏ gánh xuống, hai tay cầm đòn gánh chận ngang phía trước .

*** 

Trên đường không phải chỉ có bao nhiêu người ấy nhưng những người ấy khác thường.
Họ hành động thầm lặng nhưng nhịp nhàng, chỉ có ai theo dõi người ăn mày mới thấy chuyện xảy ra liên quan mật thiết.
Linh Linh nhận thấy tình hình bất ổn, Lý Tầm Hoan càng thấy sớm hơn nàng, hắn hơi tái mặt.
Hắn chưa thấy mặt người ăn mày nhưng hắn biết những người lập thế bao vây.
Họ là những người bạn đồng hành sinh tử với Thiết Giáp Kim Cương, vì một án oan mà Thiết Giáp Kim Cương bị nghi là thủ phạm, những người bạn đồng sinh tử bỗng xem Thiết Giáp Kim Cương là kẻ thù không bao giờ đội trời chung. Họ rắp tâm bắt Thiết Giáp Kim Cương để tế con người đã chết.
Thiết Giáp Kim Cương chạy ra vùng quan ngoại, trở thành tên đánh xe mà cũng là người bạn thân thiết của Lý Tầm Hoan.
Vì Lý Tầm Hoan mà Thiết Giáp Kim Cương trở lại Trung Nguyên và bị những người này bắt được, họ định moi gan Thiết Giáp Kim Cương để tế người đã chết mà họ nghi Thiết Giáp Kim Cương là thủ phạm nhưng Lý Tầm Hoan kịp thời cứu thoát và từ đó, Thiết Giáp Kim Cương và Lý Tầm Hoan phải xa nhau.
Hơn hai năm bặt vô âm tín.
Bây giờ mới nhìn qua, Lý Tầm Hoan thấy người ăn mày hao hao giống Thiết Giáp Kim Cương nhưng hắn không dám chắc.
Bây giờ nhận ra những người này, Lý Tầm Hoan không còn nghi ngờ gì nữa, người ăn mày quả đúng là Thiết Giáp Kim Cương và hắn lâm nguy.
Hận thù chưa hóa giải, Thiết Giáp Kim Cương mà gặp lại những người này thì mạng hắn không còn.
Lý Tầm Hoan có chết chứ không thể để cho Thiết Giáp Kim Cương bị thương vong, nhất là vụ án vô cùng oan uổng cho hắn.
Lý Tầm Hoan không thể mất một người bạn như Thiết Giáp Kim Cương.
Chỉ trong chớp mắt, người ăn mày đã bị ba mũi đao chĩa vào ngực.
Thiên hạ vui chơi trên đường phố lập tức tản ra.
Họ biết ngay đây là chuyện ân oán giang hồ mà họ là người bình dân, họ không bao giờ muốn vạ lây.
Đường phố tuy rộng nhưng bây giờ chỉ còn có bọn người đang hành tung gã ăn mày.
Tên thầy bói mù trầm giọng :
- Hãy ngoan ngoãn nghe theo bọn ta, không được có một tiếng nào, biết chưa ?
Gã đại hán áo xanh nghiến răng trèo trẹo :
- Hãy ngoan ngoãn nghe lời thì còn sống được lâu hơn, có một ý phản kháng nào thì chết không kịp trối.
Gã ăn mày đờ đẫn gật đầu.
Người đàn bà một mắt nhịp nhịp thanh đao trên vai hắn :
- Đi !
Nhưng chính cái xô gã ăn mày đã phát sinh chuyện lạ.
Chiếc nón cờ của hắn rơi xuống đất, bộ mặt của hắn lộ nguyên ra.
Bộ mặt vàng bệch, đôi mắt đục ngầu, cái miệng há hốc toét ra cười ngơ ngác.
Một gã ăn mày khật khùng chứ đâu phải là Thiết Giáp Kim Cương ?
Người đàn bà giận đến rung bắn tay chân, mụ ta rít giọng :
- Lão Ngũ, chuyện làm sao thế ?
Người cao ốm theo dõi tên ăn mày lúc đầu run giọng :
- Rõ ràng là Thiết Giáp Kim Cương sao đột nhiên ... biến thành gã ăn mày khật khùng ?
Gã hán tử áo xanh dậm chân, hắn tát cho người ăn mày một cái đổ lửa :
- Ngươi là ai ? Ai ?
Gã ăn mày đưa tay xoa má, hắn nhe răng cười đờ đẫn :
- Tui là tui, sao khi không ông đánh tui ?
Gã bán rượu nói :
- Không chừng Thiết Giáp Kim Cương cải trang đấy, hãy lột mặt hắn xem.
Gã thầy bói lắc đầu :
- Không phải đâu, hắn không phải là Thiết Giáp Kim Cương.
Cho đến bây giờ, chỉ có gã thầy bói là vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giọng hắn cũng lạnh lùng.
Người đàn bà một mắt hỏi :
- Nhị ca ngh rõ giọng hắn nói rồi à ?
Gã thầy bói nói :
- Thiết Giáp Kim Cương có chết cũng không đến nỗi chịu xuống một cái tát tay như thế kia đâu.
Hắn ngẩng mặt lên hỏi tiếp :
- Lão Ngũ, chú nghĩ chuyện này làm sao ?
Gã cao ốm xạm mặt :
- Nhất định tên này thông đồng với Thiết Giáp Kim Cương nên cố ý dẫn dụ làm cho mình lạc hướng để cho họ Thiết cao chạy xa bay .

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com