Cổ Trường Khanh hỏi: - Người được phái đến núi Chung Sơn đã có hồi báo gì chưa? Lão già áo xanh liếc nhìn Kim Ngân Thi rồi đáp: - Lúc nãy đã có hồi báo Kim đại hiệp đã hạ lạc vào một tòa cổ miếu ở Chung Sơn, phái Võ Đang đã truy tìm ra tung tích rồi. Đoạn lão dừng lại một chút: - Mới rồi lại có hồi báo Kim đại hiệp đã bị người ta bắt cóc đi đâu không rõ. Cổ Trường Khanh nói tiếp: - Ngươi có biết nhân vật đó là ai không? Lão già áo xanh đáp: - Bẩm Trang chủ, hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì cả. Cổ Trường Khanh thoáng trầm nét mặt. Đột nhiên có một tiểu đồng áo xanh vội vàng chạy tới cúi mình thi lễ, đoạn cất tiếng: - Khải bẩm Trang chủ, có Lăng Hư đạo trưởng của phái Võ Đang đến xin được gặp. Cổ Trường Khanh cười lạnh: - Ha ha! Bọn họ lại đến kiếm Cổ mỗ nữa. Đoạn lão phân phó cho tiểu đồng: - Bọn họ có mấy người, ngươi hãy mời họ vào đây. Tiểu đồng áo xanh nói: - Tất cả có ba người. Nói xong y liền lui ra ngoài. Ước chừng thời gian cạn chén trà, Lăng Hư đạo trưởng dẫn Truy Hồn Tiêu Tần Trọng và Khoái kiếm thủ Chu Lương bước vào, liếc thấy Kim Ngân Thi và Tô Ngọc Dung đang ngồi đó, mặt lão chợt biến sắc. Cổ Trường Khanh vội đứng dậy cười nói ha hả: - Đạo trưởng chẳng phải là trở về núi Võ Đang hay sao? Trở lại Kim Lăng hôm nào vậy? Lăng Hư đạo trưởng lạnh lùng nói: - Vừa mới đến sáng sớm hôm nay. Cổ Trường Khanh cười nói: - Đến để xem Tứ đại ma tôn đấu với Tứ đại tôn giả phải không? Giọng Lăng Hư đạo trưởng cực kỳ không vui: - Cứ cho là như vậy đi, Phụng Lăng trang cùng với bản phái đều là người trong Bách Kiếm Minh. Cổ huynh không nên giúp đỡ ngoại nhân mà làm khó dễ bản phái. Cổ Trường Khanh vội thu lại nụ cười: - Đạo trưởng muốn ám chỉ việc chi vậy? Lăng Hư đạo trưởng tức giận nói: - Điều này còn phải nói nữa, đương nhiên là chuyện của Thanh Y Tu La. Cổ Trường Khanh cười lớn: - Cổ mỗ đâu có giúp đỡ y? Nếu như đạo trưởng chỉ việc tối hôm nay, Cổ mỗ phải nói với đạo trưởng mấy câu, y đã quyết đấu với Ầt Mộc Tôn Giả, lưỡng bại câu thương. Phàm là người trong võ lâm Trung Nguyên phải nên nhân nhượng nhau mới phải, lẽ nào đạo trưởng thừa lúc y bị nguy lại đến để báo thù hay sao? Lăng Hư đạo trưởng nóng mặt đáp: - Bản phái không hề có ý làm khó y.
Cổ Trường Khanh trầm sắc mặt: - Quả thực là y không có ở đây, vả lại kỳ hạn ước đấu của y với quí chưởng môn nhân không xa mà? Cổ Trường Khanh lời nói nghiêm chỉnh khiến cho Lăng Hư đạo trưởng câm miệng, không thể nào đối đáp lại được, đành cúi đầu im lặng, lát sau lão mới nói tiếp: - Trang chủ đã nói như vậy thì bần đạo cũng không muốn tìm y nữa, bần đạo cáo từ. Cổ Trường Khanh lạnh lùng đáp: - Đạo trưởng thứ lỗi cho, ta không thể chào tiễn người được. Lăng Hư đạo trưởng buông tiếng thở dài, sắc mặt tái xanh, dẫn Truy Hồn Tiêu Tần Trọng và Khoái kiếm thủ Chu Lương bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Kim Ngân Thi bực tức: - Lần sau nếu như gặp cô nương mà y tỏ thái độ như vậy thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho y đâu. Tô Ngọc Dung đứng dậy lên tiếng: - Tiểu nữ biết Trang chủ có giao hảo với Kim đại hiệp thân thiết, quyết không làm chuyện này, mong Trang chủ phái người tra xét rõ chuyện này. Cổ Trường Khanh gật đầu: - Cổ mỗ sẽ phái thuộc hạ truy xét việc này, đa tạ cô nương đã hiểu tâm ý của bản nhân. Tô Ngọc Dung kéo Kim Ngân Thi đứng dậy: - Mong Trang chủ chớ trách chúng tôi hồ đồ, xin cáo từ. Cổ Trường Khanh đáp lại ngay tức khắc: - Lúc này tệ trang cũng đa sự, Cổ mỗ không tiện lưu nhị vị lại. Sau khi hai người ra khỏi Bách Kiếm Minh, Kim Ngân Thi liền nói: - Xem ra thì Cổ Trường Khanh quả thật không liên quan đến việc này. Tô Ngọc Dung nghĩ ngợi một lát rồi chợt tỉnh ngộ: - Chúng ta quá là hồ đồ, quả nhiên là hắn chứ không ai khác. Kim Ngân Thi vội hỏi: - Dung tỷ muốn ám chỉ ai? Tô Ngọc Dung đáp: - Chuyện này chỉ có gã Cốc Chi Dương mà ra thôi. Kim Ngân Thi chợt hiểu: - Đúng rồi, chỉ có hắn mà thôi. Lai lịch của y rất khả nghi, tâm địa hắn thật khó lường, trong trận huyết đấu hôm nay tiểu muội cũng chưa thấy hắn ta xuất hiện. Tô Ngọc Dung nói: - Không nên để lỡ việc, chúng ta chia ra hai hướng tìm y. Hai người lập tức chia làm hai hướng đi tìm kiếm Cốc Chi Dương.
Lại nói Cổ Trường Khanh thấy Tô Ngọc Dung và Kim Ngân Thi đã đi xa, bất giác lão ngửa mặt cười lớn, thần thái có vẻ thập phần đắc ý. Lão già áo xanh từ sau tấm bình phong bước ra, ngơ ngác hỏi: - Trang chủ, tại sao lại bật cười như thế? Cổ Trường Khanh vừa cười vừa đáp: - Ta nghĩ ra rồi, kẻ bắt cóc Kim Phi Hùng chẳng phải ai khác, y chính là công tử áo gấm Cốc Chi Dương, người này dường như không có mấy hảo ý với gã họ Kim. Lão già áo xanh chính là tổng quản Hàn Dao, y vẫn ngơ ngác hỏi lại: - Cho dù y có bắt cóc gã họ Kim kia thì càng là điều vui mừng cho Bách Kiếm Minh của chúng ta. Cổ Trường Khanh mỉm cười bí mật: - Trường Xuân đảo và Võ Đang không thể bỏ qua chuyện truy xét, chúng ta đem tin tức này thố lộ cho bọn Lạt ma Thiên Long tự để cho trận náo nhiệt này càng thêm thú vị. Lão đắc ý ngồi trong đại sảnh hạ lệnh cho Hàn Dao: - Ngươi phải nhanh cấp kỳ truyền lệnh cho tất cả người trong bản trang lập tức lại đây chờ lệnh, không được chậm trễ. Hàn Dao ngơ ngẩn đưa mắt nhìn Cổ Trường Khanh, lão vốn biết tính cách của Trang chủ, nếu như có sự việc trọng đại, không đến lúc cuối thì Cổ Trường Khanh không hề tiết lộ dễ dàng như vậy. Cổ Trường Khanh thấy nét mặt của thuộc hạ đần độn như thế lão bất giác cười lớn: - Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, sao ngươi còn chưa hiểu. Hàn Dao dường như giác ngộ, vội vàng quay mình bước lẹ ra ngoài.
Nói về Kim Phi Hùng, lúc chàng thổ ra một ngụm máu bầm thì kinh mạch đã lưu thông, lại thêm dược lực của Trường Xuân đảo mệnh tán nên nội thương đã đỡ hơn phân nửa, tuy bị Tô Ngọc Dung điểm vào huyệt ngủ song chẳng hề ngăn cản sự phát tán của dược lực. Sau đó Kim Ngân Thi đã giải huyệt cho chàng, lại để Mật Đà thần châu trước ngực chàng, lúc này chàng đã hơi tỉnh lại, đột ngột cảm thấy một luồng hơi ấm truyền vào kinh mạch đoạn tỏa đi khắp chân thân, trong lòng chàng cảm thấy lạ lùng, bèn giơ tay để lên ngực thì đụng phải một hạt châu. Kim Phi Hùng là người thông minh tuyệt đỉnh, chàng động tâm nghĩ thầm: “Lẽ nào đây lại là Mật Đà thần châu?”
Bất ngờ phía sau miếu có tiếng người vọng lại, chàng liền âm thầm bỏ hạt thần châu vào miệng, đoạn lật mình nằm sấp xuống, rồi bỗng nhiên có một bóng người nhẹ nhàng lướt tới lẹ như sao sa điện xẹt, dùng tay nhấc bổng chàng lên, đoạn bỏ chạy ra sau cổ miếu nhanh như sao xẹt. Thương thế của Kim Phi Hùng đã không còn gì đáng ngại, chàng dư sức tránh khỏi, nhưng chàng coi xem kẻ này có dụng tâm gì nên cố ý giả bộ như bị hôn mê, mặc cho y muốn mang đi đâu thì đi. Kẻ lạ mặt sau khi bắt được Kim Phi Hùng, y liền triển khai thuật khinh công thượng thặng, trong nháy mắt đã cách xa ngôi cổ miếu hơn mười dặm, đoạn dừng lại đặt chàng xuống một sơn động. Lúc này y dường như đã quá mệt, ngồi thở dốc một hồi, đoạn hạ giọng gọi: - Kim huynh, Kim huynh... Kim Phi Hùng làm ra vẻ thương thế cực kỳ trầm trọng, khẽ rên lên hai tiếng, rồi mới chậm chạp mở mắt ra, chàng thầm giật mình vì trước mặt chàng là Cốc Chi Dương. Cốc Chi Dương thấy chàng đã tỉnh lại vội hỏi: - Thương thế của Kim huynh thế nào rồi? Giọng Kim Phi Hùng cực kỳ yếu ớt đáp: - Nội tạng của ta đã bị chuyển vị, e rằng phải nghỉ ngơi điều tức mười ngày mới mong khỏi được. Cốc Chi Dương trầm ngâm một lát, đoạn từ từ lên tiếng: - Nghe nói Kim huynh đã lấy được Mật Đà thần châu của Thiên Long tự, viên thần châu này là bảo vật trị thương cực kỳ linh nghiệm, tại sao Kim huynh không dùng nó? Kim Phi Hùng lắc đầu: - Chẳng lẽ Cốc huynh cũng tin chuyện đó có thật hay sao? Cốc Chi Dương lạnh lùng đáp: - Kim huynh chớ hiểu lầm, lúc này nguy cơ tứ phía vây phủ. Nếu như huynh sớm khôi phục nguyên khí thì tiểu đệ mới an tâm. Vậy nên đệ mới nghĩ đến việc dùng Mật Đà thần châu để trị thương. Kim Phi Hùng gật đầu: - Lời Cốc huynh nói chí phải, song tiếc rằng ta không hề đoạt được thần châu thần bò chi cả. Cốc Chi Dương ngửa mặt lên trời cười lên một tràng dài: - Tiểu đệ đây muốn mời Kim huynh giúp lực làm một việc, nay xem ra đã không còn cách nào nữa. Kim Phi Hùng hỏi: - Không biết Cốc huynh có việc chi cần đến ta? Cốc Chi Dương đáp: - Bây giờ Kim huynh đã không còn công lực, nói ra thì cũng vô ích. Kim Phi Hùng giả bộ gượng gạo ngồi dậy, giọng đã đỡ hơn trước: - Nếu như Cốc huynh quả thật có chỗ cần ta, thì đợi cho thương thế của ta bình phục cũng được mà. Cốc Chi Dương lắc đầu: - Đến lúc đó e không còn kịp nữa, thời gian đã gấp lắm rồi. Kim Phi Hùng vội hỏi tiếp: - Có chuyện gì mà gấp quá vậy? Cốc Chi Dương cười lạnh: - Giao tình giữa ta và Kim huynh có lẽ không được tốt bằng Cổ Trường Khanh, nên chuyện gì Kim huynh cũng giấu ta hết. Kim Phi Hùng chợt động tâm, chàng đã hiểu ra được mấy phần, song vẫn lắc đầu nhẹ nhàng thở dài: - Cốc huynh nghĩ sai rồi, ta tuy có giao hảo với Cổ Trường Khanh, song chẳng có gì đáng nói cả. Không rõ Cốc huynh nói như vậy là ám chỉ về việc gì trọng đại? Cốc Chi Dương cho rằng giữa Kim Phi Hùng và Cổ Trường Khanh đã có giao ước với nhau để cùng làm việc tiến vào Bích Vân thiền tự, nên mới bắt chàng đến đây dùng lời lẽ dẫn dụ chàng để chàng nói rõ nội tình của Bích Vân thiền tự, nếu như dùng lời ngọt ngào mềm dẻo không được thì y sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc để bức bách. Nhưng mà thấy Kim Phi Hùng cứ chối từ, bất giác y đổi sắc, hừ lên một tiếng nói: - Ta thật không tin rằng Cổ Trường Khanh không bàn bạc các chuyện chấn động võ lâm với Kim huynh. Kim Phi Hùng thở dài: - Cốc huynh không tin thì ta cũng không biết làm sao.
Cốc Chi Dương âm thầm vận kình lực vào trong cánh tay, bước đến trước mặt Kim Phi Hùng: - Kim huynh đã không muốn nói thì ta sẽ nói vậy, ta đây muốn ám chỉ việc Bích Vân thiền tự. Kim Phi Hùng chợt hiểu, chàng cười lớn: - Hóa ra là vì cái chuyện quái quỉ này. Cổ Trường Khanh tuy có nói sơ qua nhưng tại hạ thật chẳng mấy quan tâm đến nó, cho nên lão cũng không nói gì với ta nữa. Cốc Chi Dương vội hỏi: - Kim huynh có biết lúc nào y chuẩn bị hành động chăng? Kim Phi Hùng lắc đầu: - Ta chẳng qua chỉ giao tình với lão cho có lệ mà thôi, nên việc này lão đâu có nói với ta làm chi. Cốc Chi Dương lạnh lùng: - Nói như vậy Kim huynh hoàn toàn không biết chút gì về chuyện này sao? Kim Phi Hùng gật đầu: - Đúng là như thế. Cốc Chi Dương cực kỳ thất vọng, suy nghĩ một hồi, đột nhiên y cất tiếng cười lạnh: - Kim huynh nói thật đó chứ? Giọng Kim Phi Hùng không vui: - Hừ! Ngươi muốn hỏi cung ta hay sao? Cốc Chi Dương lạnh lùng: - Cứ cho là như vậy đi. Bỗng nhiên y vươn tay ra nhanh lẹ điểm vào “Nhuyễn Ma” huyệt của Kim Phi Hùng. Kim Phi Hùng đã âm thầm phòng bị từ trước, Cốc Chi Dương vừa mới động thủ chàng đã lăn tròn tránh chiêu điểm của y, đoạn trầm giọng quát: - Cốc huynh định làm gì vậy? Cốc Chi Dương lạnh lùng đáp: - Kim huynh không muốn uống rượu mời lại muốn dùng rượu phạt, làm cho ta phải đắc tội với Kim huynh. Kim Phi Hùng đứng bật dậy, đoạn ôn tồn lên tiếng: - Cốc huynh không nên bức bách ta thái quá, ta đây tuy mang nội thương trong người, nhưng nếu như Cốc huynh muốn động thủ thì chưa biết ai đã ăn ai đâu. Cốc Chi Dương là kẻ âm trầm giảo hoạt, thấy chàng có thể hành động dễ dàng, y lập tức đổi ý cười lên ha hả rồi nói: - Kim huynh thật là không thật tâm với ta, nội thương của Kim huynh đã đỡ được rất nhiều, nếu như ta đây không thử thì Kim huynh quyết không thừa nhận chuyện này. Kim Phi Hùng cực kỳ bất ngờ hỏi: - Ý Cốc huynh muốn nói gì? Cốc Chi Dương mỉm cười: - Thực không giấu chi Kim huynh, từ lúc Vương Thái Vân ôm huynh chạy ra khỏi đấu trường cho đến khi vào trong cổ miếu, đệ không rời Kim huynh nửa bước. Kim Phi Hùng buột miệng nói: - Cốc huynh đã có lòng quan tâm như thế, ta thật muôn phần cảm kích. Miệng chàng tuy nói như thế nhưng trong lòng chàng thoáng kinh sợ, cảm thấy người này âm hiểm đến đáng sợ. May mà lúc này nội thương của chàng đã hết, nếu không chẳng biết kết cục sẽ ra sao. Cốc Chi Dương nói tiếp: - Lúc vị áo xanh mang Kim huynh đi, Cổ Trường Khanh hoàn toàn có đủ sức để xuất thủ đoạt lại, song lão vẫn đứng yên đó vì không muốn để lộ võ công của mình. Vả lại y còn có dụng tâm khác nên không muốn đuổi theo, cho nên chỉ một điều này cũng đủ biết giao tình của lão với Kim huynh là giả dối.
Đoạn y liếc nhìn Kim Phi Hùng, thấy chàng không nói gì bèn tiếp tục cất tiếng: - Còn người mặc y phục xanh giả mạo Kim huynh chính là lệnh muội Kim Ngân Thi, nữ nhân này hành tung ngụy dị, không biết có phải là muội muội của Kim huynh thật không, thì đệ không dám chắc. Kim Phi Hùng kinh ngạc thầm nghĩ: “Nếu là như vậy thì muội muội ta quả thật là người giả mạo.” Mấy năm nay chàng lưu lạc khắp chốn giang hồ, vì đâu đâu cũng có kẻ thù đã khiến chàng phải dùng cơ trí đối phó, nên kinh nghiệm giang hồ đã làm cho chàng lớn hơn rất nhiều, nên nghe Cốc Chi Dương nói chàng làm bộ lắc đầu không tin: - Kim Ngân Thi là bào muội của tại hạ, tại hạ làm sao mà lầm được. Cốc huynh có lẽ quá đa tâm đó thôi. Cốc Chi Dương cười ha hả: - Đây là chuyện riêng của Kim huynh, tiểu đệ đây quả thật đã lỡ lời, xin thứ lỗi, thứ lỗi. Đoạn y nói tiếp: - Ta đây cứu Kim huynh thì có thể qua mắt được kẻ khác chớ không thoát khỏi tai mắt của Cổ Trường Khanh, nhưng mà bây giờ chưa có động tĩnh gì, có lẽ lão đã bỏ qua chuyện của Kim huynh rồi đó. Kim Phi Hùng nói: - Tại hạ giao tình với lão chẳng mấy đậm đà, lão đâu có trách nhiệm cứu tại hạ. Hơn nữa, tại hạ có biết bao nhiêu kẻ thù, lão làm sao dám ra tay. Cốc huynh có thấy như vậy chăng? Cốc Chi Dương cười lạnh: - Kim huynh chỉ mới nói đúng có một nửa thôi, lão sở dĩ không huy động thủ hạ đi truy xét chẳng phải vì vậy đâu, mà là Kim huynh mang nội thương trầm trọng, nhất thời lão không thể lợi dụng được, còn một điều quan trọng là lão không có thời gian để lo liệu cho Kim huynh. Kim Phi Hùng mỉm cười: - Ta không muốn suy đoán một cách vô lý như vậy. Cốc Chi Dương chớp mắt: - Nếu như thương thế của Kim huynh không quá trầm trọng thì cùng đi với tiểu đệ một chuyến, ta dám đoán chắc rằng lão đã huy động toàn bộ thủ hạ đến canh giữ Bích Vân thiền tự. Kim Phi Hùng gật đầu: - Cốc huynh suy đoán có lẽ không sai, nhưng mà ta đây đã hết hứng thú với việc của Bích Vân thiền tự. Cốc Chi Dương nói: - Ta tin lời nói Kim huynh, nhưng mà chẳng lẽ Kim huynh lại nỡ để cuốn kỳ thư tuyệt học võ lâm rơi vào tay tặc đảng hay sao? Kim Phi Hùng ngẩn người ngạc nhiên, chàng lắp bắp: - Cái này... Cốc Chi Dương nói tiếp: - Trời đã không còn sớm nữa, chúng ta hãy đi xem. Cho dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải tận sức. Người này ngụy kế đa đoan, thấy Kim Phi Hùng do dự bèn dùng lời nói khích, quả nhiên y đã được mục đích. Kim Phi Hùng đi theo y, chàng vừa đi vừa hỏi: - Nếu như tăng nhân ở Bích Vân thiền tự ra tay ngăn trở thì chúng ta há chẳng phải là có lòng tham tranh đoạt bảo vật ư? Cốc Chi Dương hỏi vặn lại: - Vạn nhất tăng nhân của Bích Vân thiền tự không đếm xỉa đến, hoặc là các môn phái khác tham gia tranh đoạt thì chúng ta tính sao? Kim Phi Hùng vội đáp: - Như vậy chúng ta cứ tùy cơ ứng biến là được. Cốc Chi Dương miệng tuy nói, song bộ pháp càng lúc càng nhanh, mắt âm thầm quan sát cử động của Kim Phi Hùng, thấy thái độ của chàng ung dung tự tại, không rời y nửa bước, bất giác y thầm cười lạnh: “Hừ, y chỉ làm bộ, thực ra y đâu có bị thương.”
Hai người gia tăng cước lực, phút chốc đã cách Bích Vân thiền tự không còn bao xa. Kim Phi Hùng vẫn vô tư, chàng không hề hay biết đối phương đang dò xét mình. Thình lình phía bên đường có hai nữ nhân mình mặc kình trang khẽ quát: - Đứng lại! Cốc Chi Dương vội thu bộ pháp lại, lạnh lùng liếc nhìn nơi phát ra tiếng nói: - Kẻ nào dám cả gan chặn đường bản công tử vô lý như vậy? Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn thấy người ngăn trở họ chính là Tô Ngọc Dung và Kim Ngân Thi, vội nói: - Kim muội không được vô lễ. Kim Ngân Thi thấy chàng vẫn bình yên vô sự, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, bước tới trước mặt hỏi: - Ca ca, thương thế ra sao rồi, tiểu muội lo chết đi được. Ánh mắt Kim Phi Hùng lạnh lùng chiếu thẳng vào mặt nàng, rồi lại quay sang nhìn Tô Ngọc Dung, giọng lạnh nhạt: - Hừ! Chẳng cần phải lo lắng, ta đã vô sự rồi. Kim Ngân Thi ngạc nhiên: - Ca ca nói gì vậy? Kim Phi Hùng tuy có nghi ngờ, song nhất thời chàng không cách nào phân biệt nàng là muội muội thật hay giả mạo, bị nàng hỏi bất ngờ, bèn nói: - Tại hạ cũng hơi quá nóng nảy, nhưng mà tại hạ đâu có còn là huynh trưởng của ngươi. Mắt Kim Ngân Thi chợt đỏ hoe: - Lẽ nào tiểu muội có điều chi thất lễ khiến ca ca không hài lòng? Kim Phi Hùng buông tiếng thở dài, lặng thinh không đáp. Cốc Chi Dương đột nhiên nói xen vào: - Kim huynh, không còn sớm nữa. Kim Phi Hùng dường như có điều gì muốn nói, bèn quay sang Cốc Chi Dương: - Mời Cốc huynh đi một mình, ta không muốn đi nữa. Cốc Chi Dương kinh ngạc: - Đã đến đây rồi cớ sao Kim huynh lại không đi nữa? Kim Phi Hùng lắc đầu: - Tại hạ cần ở lại đây để tra xét rõ một việc nên không thể cùng đi với Cốc huynh được. Cốc Chi Dương biết chàng ám chỉ thân thế của Kim Ngân Thi, liền quay sang hỏi Kim Ngân Thi: - Cô nương chắc cũng đi đến Bích Vân thiền tự? Kim Ngân Thi lạnh lùng đáp: - Cứ cho là như thế thì đã sao? Cốc Chi Dương cười lớn: - Cứ theo tại hạ suy đoán, bốn phía của Bích Vân thiền tự lúc này có lẽ bố trí rất nhiều thuộc hạ của Cổ Trường Khanh, hai vị đến đó e rằng chẳng dễ gì vào được. Kim Ngân Thi nói: - Người khác thì sợ lão, ta há lại sợ ư? Tô Ngọc Dung đứng bên cạnh vội lên tiếng: - Kim muội, chúng ta đi thôi. Kim Phi Hùng trầm giọng quát: - Khoan đã. Kim Ngân Thi vội dừng lại hỏi: - Có chuyện gì vậy ca ca?
Kim Phi Hùng gằn từng tiếng: - Tại hạ không cho ngươi đi. Kim Ngân Thi mỉm cười: - Ca ca, tiểu muội đâu còn là một đứa bé nữa. Mặt Kim Phi Hùng lạnh băng: - Cho dù ngươi trăm tuổi đi nữa, ta vẫn là huynh trưởng của ngươi mà. Kim Ngân Thi nghiêm sắc mặt, giọng cũng lạnh băng không kém: - Hai ta ai làm việc nấy, ca ca chịu làm tổn thương tình ruột thịt giữa hai ta? Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc, đứng lặng người một hồi rồi nói: - Ý ngươi nói là ta không có quyền với ngươi phải không? Cốc Chi Dương thấy sự tình càng lúc càng căng thẳng, y vội chen vào: - Kim huynh, thời gian lúc này quí hơn vàng, nhị vị sau này hãy nói đến chuyện này. Tô Ngọc Dung cũng đưa mắt ra hiệu cho Kim Ngân Thi, đoạn dùng tay kéo nhẹ tay áo nàng: - Nè Kim muội, bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta hãy đi xem trận nhiệt náo ở Bích Vân thiền tự. Trong lòng Kim Phi Hùng cực kỳ giận dữ, song chàng cố nhẫn nại không lên tiếng nữa. Cốc Chi Dương liền giục: - Chúng ta cũng đi đến đó xem. Kim Phi Hùng quay người bỏ đi, hai người nhằm phía sau Bích Vân thiền tự chạy tới mà không hề gặp ai ngăn trở. Cốc Chi Dương chợt cảm thấy kỳ quái: - Lẽ nào người của Cổ Trường Khanh còn chưa tới? Kim Phi Hùng đưa mắt ngó quanh tứ phía, đoạn nói: - Có lẽ Cốc huynh đoán sai rồi. Cốc Chi Dương cười đáp: - Không thể nào sai được. Lão đã ra lệnh cho toàn bộ cao thủ của Phụng Lăng trang đến đây, có lẽ bọn chúng đã đến đó. Chợt nghe thanh âm của nữ nhân từ phía sau vọng lại: - Kẻ vừa đến chính là Thanh Y Tu La phải không? Lại nghe tiếng Tô Ngọc Dung vang lên: - Chính là y đó. Chợt nghe có tiếng nữ nhân nọ vọng đến: - Kêu hắn lại đây gặp ta.