watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:21:5729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 8-15 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Linh Phong Địch Ảnh - Vô Danh - Hồi 8-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 14
Hồi 13-1

Thần châu trong bụng

Vương Thái Vân bây giờ bất kể sống chết, nàng lặng im không nói. Trường kiếm trong tay cứ múa lên vun vút liên tục, xuất toàn độc chiêu làm cho Bích Trần đạo nhân lúng túng, cứ thối lui không kịp xuất chiêu phản kích.
Bích Trần đạo nhân từ lo lắng chuyển sang phẫn nộ, lão quát lớn:
- Các ngươi không động thủ, còn chờ đến lúc nào nữa?
Ba gã đạo sĩ còn lại lúc này mới như sực tỉnh, vội vàng lao tới bên cạnh Kim Phi Hùng đang nằm bất động.
Ai ngờ lúc ba tên vừa lao tới, đột ngột có một đạo kiếm lóe lên...
- Á...
Một thanh âm thảm thiết vọng tới, hai gã đạo sĩ trong bọn đã té nhào xuống đất.
Bích Trần đạo nhân cực kỳ kinh ngạc, ngước mắt ngó lên, chợt thấy Kim Phi Hùng chống kiếm đứng sừng sững trước mặt, máu tươi từ trên lưỡi kiếm còn đang nhỏ xuống. Đang lúc lão còn đang thất thần đã nghe một tiếng la thảm vang lên:
- Chết ta rồi!
Một tên đạo sĩ còn lại bị chém đứt làm đôi, máu vọt lên xối xả.
Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, khiến cho Bích Trần đạo nhân tuy đã thành danh trên giang hồ từ lâu cũng không thể nào tưởng tượng nổi, bất giác lão rùng mình kinh sợ, hấp tấp xoay mình phóng đi mất dạng.
Vương Thái Vân hết sức mừng rỡ buông thanh trường kiếm lao tới ôm chầm lấy Kim Phi Hùng, đoạn cất giọng dịu dàng nói:
- Hóa ra là chàng vô sự rồi.
Kim Phi Hùng liền đẩy nàng ra, đoạn lạnh lùng đáp:
- Đừng có hồ đồ như vậy, nàng nhìn lầm người rồi.
Vương Thái Vân ngây người ngạc nhiên, nàng cúi đầu xuống thấy Kim Phi Hùng vẫn nằm dài dưới đất, sắc mặt trắng nhợt không còn huyết sắc, thì ra kẻ mới đến là một người khác. Bất giác mặt nàng đỏ bừng tựa như muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Người mới đến lạnh lùng nói:
- Mau cõng chàng lên, thương thế của chàng nếu như không kịp thời trị liệu e rằng tâm mạch bị ngăn trở sẽ không còn cách nào cứu được nữa.
Vương Thái Vân không còn cảm giác xấu hổ, vội khom lưng xuống đang định ôm chàng lên.
Thình lình từ phía sau hẻm núi có một giọng nói từ tốn vang đến bên tai hai người:
- Không nên di động thân thể y, thương thế này lão phu có thể trị được.
Vương Thái Vân kinh ngạc đưa mắt nhìn về hướng có thanh âm truyền tới, thấy Bách Kiếm Minh Minh chủ Cổ Trường Khanh theo sườn núi đi tới, nàng biết Cổ Trường Khanh nên trong lòng hơi yên tâm, bèn đưa mắt nhìn người vừa ra tay viện thủ.
Bỗng thấy hai luồng nhãn quang sắc lạnh chiếu ra rồi người lạ mặt giả danh Kim Phi Hùng lên tiếng:
- Các hạ chớ có phí công, ta phải mang chàng đi.
Cổ Trường Khanh cười hà hà:
- Hai bên đều là bằng hữu, ai dùng y thuật chữa trị cho Kim đại hiệp cũng được mà.
Đoạn lão trầm giọng nói tiếp:
- Ta có điều này còn chưa hiểu minh bạch, không rõ huynh đài dùng y pháp gì để trị liệu thương thế cho Kim đại hiệp?
Kim Phi Hùng giả mạo đáp:
- Không cần ngươi phải quan tâm làm chi đến điều đó.

Cổ Trường Khanh trầm sắc mặt:
- Ngươi muốn trị thương cho y cũng được, nhưng chỉ hạn ở nơi đây mà thôi.
Kim Phi Hùng giả mạo lắc đầu:
- Không được, kẻ thù của y ở khắp nơi, chỗ này thật là nguy hiểm.
Cổ Trường Khanh cười hà hà:
- Có bản nhân ở đây thì huynh đài cứ yên tâm, nếu như sợ không đủ người thì bản nhân lập tức sẽ phát tín hiệu, chỉ trong nháy mắt sẽ có một số đông cao thủ của Phụng Lăng trang đến đây.
Kim Phi Hùng giả mạo cười lạnh:
- Như vậy thì ta càng không yên tâm, ai mà biết được dụng tâm của ngươi ra sao?
Cổ Trường Khanh chợt biến sắc:
- Bản nhân đây là Minh chủ của Bách Kiếm Minh, lẽ nào lại không biết đến đạo nghĩa giang hồ.
Kim Phi Hùng giả mạo lạnh lùng:
- Miệng ngươi tuy nói nhân nghĩa đạo đức mà trong bụng cực kỳ giảo hoạt, ai mà tín nhiệm ngươi được hả?
Cổ Trường Khanh không biết làm sao đành thở dài đáp:
- Thương thế của Kim đại hiệp không thể kéo dài lâu được, chắc có lẽ ta phải động thủ với ngươi mới xong.
Nói đoạn lão chậm chạp bước về phía Kim Phi Hùng giả mạo:
- Đứng lại!
Một tiếng thét lanh lảnh vang lên, thanh trường kiếm đột ngột đâm tới lanh lẹ cực kỳ, khiến cho Cổ Trường Khanh phải thối lui, đoạn lắc mình mới tránh được chiêu sát thủ của đối phương.
Thần sắc của Cổ Trường Khanh vẫn không biến đổi, lên tiếng nói:
- Các hạ thật là ngang ngược quá độ, các ngươi đang tâm để cho thương thế của Kim đại hiệp trầm trọng như vậy sao?
Kim Phi Hùng giả mạo đưa mắt nhìn Vương Thái Vân:
- Nếu như ngươi thật tâm yêu chàng thì hãy nghe lời ta, mau đưa chàng đi nơi khác trị thương, nếu như có kẻ nào cả gan ngăn cản thì ta sẽ ra tay ứng phó.
Vương Thái Vân hết nhìn Cổ Trường Khanh rồi lại ngó Kim Phi Hùng giả mạo, trong lòng bối rối, nàng nghĩ dù sao thì Cổ Trường Khanh cũng là Minh chủ của Bách Kiếm Minh, lẽ đương nhiên lão cũng có chút đạo nghĩa giang hồ, nên trong lòng nàng đã có chủ ý bèn cúi mình ôm xốc Kim Phi Hùng lên.
Kim Phi Hùng giả mạo đột nhiên cất tiếng cười lạnh:
- Dừng tay, hóa ra ngươi cho rằng Cổ Trường Khanh là người tốt phải không?
Ngươi thật là bị mắc lừa lão ta rồi đó.
Động tác của Kim Phi Hùng giả mạo cực kỳ nhanh lẹ, miệng y vừa chửi vừa ôm lấy thân hình Kim Phi Hùng rồi co chân lao vút lên không trung.
Cổ Trường Khanh nộ khí quát lớn:
- Hừ, bằng hữu, ngươi thật quá xem thường Cổ mỗ.
Đoạn lão cũng lao mình lên không trung cao hơn hai trượng, đưa tay chụp vào không trung.
Kim Phi Hùng giả mạo tựa như đã phòng bị từ trước, tả thủ kẹp chặt Kim Phi Hùng, hữu thủ vung trường kiếm tạo thành một màn kiếm quang dày đặc trên không.
Cổ Trường Khanh tuy xuất thủ nhanh lẹ, song cũng không dám lấy thân hình chặn kiếm quang lợi hại của đối phương, vội vàng thu ngay cánh tay về, đảo người đáp xuống để tránh chiêu kiếm của địch thủ.
Kim Phi Hùng giả mạo tuy đã ngăn Cổ Trường Khanh lại, song chân lực của y đã cạn, may nhờ thuật khinh công linh diệu nên xoay tròn thân hình, mượn thế phóng mình đi mất dạng.
Cổ Trường Khanh được tôn làm Minh chủ Bách Kiếm Minh, là một lão già cực kỳ thâm trầm, với thành tựu võ công của lão thì việc đuổi theo kẻ lạ mặt nọ chẳng mấy khó khăn, nhưng lão không muốn để lộ thân pháp và võ công đặc dị của mình nên ngừng lại không đuổi theo, đoạn quay sang nói với Vương Thái Vân đang đứng ngơ ngác:
- Cô nương có nhận ra y không?
Vương Thái Vân lặng im một lát đoạn nói:
- Người này dường như tiểu nữ có gặp ở đâu rồi thì phải.
Cổ Trường Khanh vội hỏi:
- Cô nương gặp y ở đâu?
Vương Thái Vân chợt hồi tưởng lại cảnh tượng mình đã gặp vào mấy hôm trước đây lúc đêm khuya:
- Tiểu nữ đã gặp y chui vào trong du thuyền Trường Hưng Hiệu đậu bên sông Tần Hoài.
Cổ Trường Khanh gật đầu, trầm tư một lát rồi cất tiếng:
- Xin cô nương quay về nghỉ ngơi, chuyện này lão phu sẽ có cách giải quyết.
Đôi mắt Vương Thái Vân ngấn lệ:
- Trang chủ chớ nên phí sức, tiểu nữ sẽ đi tìm chàng.
Nói đoạn nàng phóng mình chạy đi.

Cổ Trường Khanh nghĩ ngợi một hồi, lão biết trong người Kim Phi Hùng có mang bảo vật, võ công lại cao thâm, tất là người có lai lịch phi thường, trước mặt, chàng cực kỳ hữu dụng với lão, dụng ý của gã Kim Phi Hùng giả mạo thật khó lường, có thể y là người của Trường Xuân đảo, tuyệt đối không thể để cho y bắt cóc Kim Phi Hùng dễ dàng như thế.
Nghĩ vậy lão liền lấy từ trong người ra một vật, ném nó lên không trung.
Bang...
Một tiếng động tựa như pháo nổ vang lên, rồi một quả cầu lửa ngũ sắc lơ lửng sáng rực trên không.
Tín hiệu vừa phát ra chỉ trong phút chốc đã có hơn mười nhân vật giang hồ phục sức khác nhau từ bốn phía chạy tới, mà kẻ đến đầu tiên chính là Ngọc Phiến Lang Quân Khang Tiệp, sư gia của Phụng Lăng trang.
Đám người nhất tề vòng tay cúi đầu thi lễ.
Cổ Trường Khanh nét mặt cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói với Ngọc Phiến Lang Quân:
- Ngươi phải lập tức phân phó cho thuộc hạ truy tìm một thiếu niên có y phục giống hệt như Thanh Y Tu La, hắn đã bắc cóc Thanh Y Tu La đang thọ thương trốn đi.
Ngọc Phiến Lang Quân phất tay nói với đám người đang đứng xung quanh:
- Các ngươi phải lập tức truy tìm tông tích của hắn, nếu ai phát hiện hãy dùng tín hiệu truyền báo cho ta ngay tức khắc.
Những tên này lập tức tản ra tứ phía, phút chốc đã mất dạng.
Cổ Trường Khanh lại nói:
- Phía mặt sông đã có hồi báo gì chưa?
Ngọc Phiến Lang Quân lắc đầu:
- Cho đến nay cũng chưa có hồi báo.
Cổ Trường Khanh hừ lên một tiếng:
- Nếu như ngươi phát hiện hành tung của ba chiếc thuyền đó thì ngươi phải hạ thủ ngay lập tức, không để cho bọn chúng đi vào trong sông.
Lão dừng lại một chút rồi lại lên tiếng:
- Ngươi hãy đi làm chuyện này đi, còn chuyện truy tìm tông tích Thanh Y Tu La thì có thể giao lại cho Bằng tổng quản lo liệu cũng được.
Ngọc Phiến Lang Quân cúi mình đáp:
- Thuộc hạ xin tuân mệnh.
Cổ Trường Khanh lạnh lùng cười nói:
- Lão phu phải đi đến một chỗ khác, ta không tin nàng ta có thể thoát khỏi bàn tay của lão phu đâu.
Cổ Trường Khanh phân phó cho thuộc hạ xong, phóng mình chạy vào phía sơn cốc.

Lại nói về Kim Phi Hùng giả mạo ôm Kim Phi Hùng đến phía sau một ngôi cổ miếu, đặt Kim Phi Hùng xuống, đoạn lấy từ trong người ra một viên “Trường Xuân Bảo Mệnh tán” bỏ vào miệng Kim Phi Hùng.
Đang bỏ hoàn thuốc vào miệng chàng, đột nhiên có một bóng người lướt nhẹ vào trong.
Soạt...
Kim Phi Hùng giả mạo vội rút thanh trường kiếm ra, hạ giọng quát:
- Đứng lại, ai đó?
Người mới đến buông tiếng thở dài:
- Ta đây, cuối cùng thì cũng kiếm được ngươi.
Kim Phi Hùng giả mạo lúc này thấy người mới đến là một thiếu nữ áo hồng, nên vội buông tiếng thở dài:
- Hóa ra là Tô tỷ...
Thiếu nữ áo hồng khẽ cau mày:
- Thu muội, ngươi làm sao mà hồ đồ như thế, dám có hành vi phản lại sư môn vậy hả?
Kim Phi Hùng giả mạo hơi thoáng ngạc nhiên:
- Tiểu muội đâu dám phản lại sư môn.
Thiếu nữ áo hồng tức giận:
- Hừ, mọi việc rõ ràng là được an bài rồi, tại sao ngươi không làm theo điều đó.
Thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên khịt mũi, rồi lạnh lùng nói tiếp:
- Hừ, ngươi còn dám cả gan cho y dùng “Trường Xuân Bảo Mệnh tán”.
Vẻ mặt Kim Phi Hùng giả mạo lộ ra vẻ hoảng sợ:
- Tiểu muội không hiểu, chàng với bản phái không oán không thù tại sao lại phải bắt chàng. Vả lại chàng đang mang trọng thương, nếu như không kịp thời cứu trị, hóa ra là hại người ta sao?
Thiếu nữ áo hồng thở dài:
- Thu muội, ngươi gia nhập bản môn cũng đã lâu rồi, lẽ nào ngươi lại không biết bản môn có mối thâm thù truyền kiếp?
Kim Phi Hùng giả mạo cúi đầu lặng thinh không đáp.
Thiếu nữ áo hồng lại nói:
- Bởi vì y mang trọng thương nên chúng ta mới bắt được y dễ dàng, nếu như bình thường thì e rằng hai ta cũng chẳng phải là đối thủ của y, nói chi đến việc bắt cóc nữa.
Kim Phi Hùng giả mạo thoáng ngẩng mặt lên:
- Theo tiểu muội thấy thì y không hề có ý đối địch với môn phái chúng ta mà.

Giọng thiếu nữ áo hồng không vui:
- Y đã thi triển Quỷ Ảnh Thiên Biến thân pháp thì không thể nào lầm được, tại sao ngươi còn biện hộ cho y?
Kim Phi Hùng giả mạo bất giác đỏ bừng mặt, cúi đầu không đáp.
Thiếu nữ áo hồng lại lên tiếng:
- Có rất nhiều kẻ muốn truy bắt y, chúng ta phải đi ngay thôi.
Kim Phi Hùng giả mạo thoáng do dự:
- Nhưng mà thương thế của y rất nặng, đợi đến lúc y tỉnh dậy rồi hãy đi.
Thiếu nữ áo hồng sa sầm nét mặt:
- Y mà tỉnh dậy thì sẽ không chịu nghe lời chúng ta đâu.
Đột nhiên Kim Phi Hùng ho lên một tiếng, đoạn thổ ra một búng máu, trong vũng máu đỏ bầm có một hạt châu chiếu ra ánh vàng lấp lánh.
Kim Phi Hùng giả mạo la lên thất thanh:
- Chẳng lẽ trong bụng y lại có thần châu sao?
Thiếu nữ áo hồng đưa tay nhặt lấy, dùng ống tay áo chùi sạch vết máu, đoạn trầm ngâm nói:
- Hạt châu này có lẽ là Mật Đà thần châu của Thiên Long tự thì phải.
Kim Phi Hùng giả mạo nói:
- Tiểu muội lại không nghĩ như vậy.
Thiếu nữ áo hồng cũng do dự, khẽ đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng, thấy chàng cử động chân tay đang định ngồi dậy.
Kim Phi Hùng giả mạo chợt reo lên vui mừng:
- Chàng đã tỉnh dậy rồi.
Thiếu nữ áo hồng đưa tay điểm vào huyệt ngủ của chàng, làm cho Kim Phi Hùng lại nằm xuống.
Bởi vì nàng xuất thủ cực kỳ nhanh lẹ, Kim Phi Hùng giả mạo không kịp ngăn trở, nên y hậm hực:
- Hừ, tỷ tỷ tại sao lại làm như thế?
Thiếu nữ áo hồng nói:
- Người này võ công siêu tuyệt, nếu như y tỉnh dậy, chúng ta khó mà chế ngự được y.
Kim Phi Hùng giả mạo cất tiếng:
- Tỷ tỷ thật có ý muốn mang y trở về ư?
Thiếu nữ áo hồng kinh ngạc:
- Tại sao lại không? Đây là lệnh của sư môn, lẽ nào ngươi muốn chống lại?
Kim Phi Hùng giả mạo cúi đầu không đáp, hiển nhiên là trong lòng không muốn.
Thiếu nữ áo hồng khẽ buông tiếng thở dài:
- Sư phụ hạ lệnh cho chúng ta vào Trung Nguyên chuyến này là để truy tìm tông phái của người này. Ai ngờ khi gặp được hắn, vì tình riêng mà ngươi lộng giả thành chân.
Giọng Kim Phi Hùng giả mạo cực kỳ buồn bã:
- Mong tỷ tỷ đừng nói thêm nữa, tiểu muội...
Thiếu nữ áo hồng lại thở dài:
- Kẻ thù của y rất đông, Thiên Long tự, phái Võ Đang đều đang truy tìm để báo thù, còn cái lão Minh chủ Bách Kiếm Minh cũng chẳng phải là người có hảo ý, chúng ta không thể ở đây lâu được.
Kim Phi Hùng giả mạo nói:
- Cho dù thế nào đi nữa cũng phải trị nội thương cho y.
Thiếu nữ áo hồng lắc đầu:
- Không được, chúng ta còn đang dùng y phục giả trang. Hơn nữa, sau khi tỉnh dậy y quyết không chịu nghe lời chúng ta đâu.
Kim Phi Hùng giả mạo nói:
- Một người cao lớn như vầy làm sao tiểu muội có thể mang đi được?
Thiếu nữ áo hồng lạnh lùng nói:
- Lúc nãy ngươi ôm hắn đi được, sao bây giờ lại nói không được?
Kim Phi Hùng giả mạo không khỏi đỏ mặt, trước đây vì tình thế cấp bách, bây giờ có mặt sư tỷ, nàng cực kỳ xấu hổ, nghĩ một lát rồi ngước mặt nói:
- Bây giờ tiểu muội sẽ khôi phục khuôn mặt của mình, rồi sau sẽ đánh thức người ta dậy.
Nói rồi Kim Phi Hùng giả mạo nhanh chóng trút bỏ y phục trên người, nháy mắt nàng đã biến thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, đoạn nàng nói với thiếu nữ áo hồng:
- Dung tỷ, mau đưa thần châu cho tiểu muội.

Thiếu nữ áo hồng đưa thần châu cho nàng, rồi hỏi:
- Ngươi cần nó để làm gì?
Kim Phi Hùng giả mạo nói:
- Nếu như đây quả là Mật Đà thần châu thì nó có tác dụng trị thương.
Đoạn nàng quay người ấn nhẹ Mật Đà thần châu vào giữa ngực Kim Phi Hùng, đồng thời ngầm giải khai huyệt đạo cho chàng.
Thiếu nữ áo hồng tuy thấy song cố ý làm lơ, trong lòng thầm buông tiếng thở dài.
Đột nhiên phía ngoài cửa miếu vang lên tiếng niệm Vô lượng thọ Phật, tiếp đó là tiếng của một lão đạo nhân vang lên:
- Hóa ra là y đã lấy được Mật Đà thần châu.
Thiếu nữ áo hồng nhìn lên thấy Lăng Hư đạo trưởng của phái Võ Đang đứng phía ngoài, không khỏi nhíu mày lạnh lùng nói:
- Hừ! Y đã ước định quyết đấu với chưởng môn nhân của quí phái, tại sao lại thừa lúc người ta bị lâm nguy mà...
Mặt Lăng Hư đạo trưởng lạnh ngắt:
- Cô nương là môn hạ của môn phái nào?
Thiếu nữ áo hồng nói:
- Tiểu nữ là Tô Ngọc Dung.
Đoạn nàng đưa tay chỉ vào Kim Phi Hùng giả mạo:
- Còn đây là bào muội của Kim đại hiệp, Kim Ngân Thi cô nương.
Lăng Hư đạo trưởng đưa mắt dò xét Kim Ngân Thi:
- Vừa rồi có người giả mạo Thanh Y Tu La, phải chăng là cô nương?
Kim Ngân Thi đáp:
- Không sai. Muội muội dùng danh tiếng của ca ca có gì không phải hả?
Lăng Hư đạo trưởng lạnh lùng:
- Nói như vậy là mấy môn hạ của bản phái lúc nãy đều do ngươi sát hại phải không?
Kim Ngân Thi lạnh lùng đáp:
- Bọn chúng thừa lúc người ta lâm nguy mà ra tay sát hại, chết cũng đáng tội.
Lăng Hư đạo trưởng tuy trong lòng cực kỳ giận dữ, nhưng là kẻ xuất gia nên không muốn nói những lời độc ác, chỉ quay đầu nhìn ra phía ngoài.
Chợt nghe phía ngoài cửa có tiếng thét lớn:
- Sát nhân phải thường mạng, sư bá chớ nên nhiều lời với bọn họ.
Thanh âm khàn khàn phát ra chính là tiếng của Khoái kiếm thủ Chu Lương, Kim Ngân Thi rút vội thanh trường kiếm, ánh mắt nàng chiếu ra những tia nhìn lạnh lùng, đoạn nói với Lăng Hư đạo trưởng:
- Võ Đang là danh môn chính phái, cớ sao lại hành sự như thế?
Khuôn mặt Lăng Hư đạo trưởng thoáng nóng bừng:
- Bần đạo chỉ muốn mang hắn về Võ Đang sơn để phát lạc, lúc này tuyệt không làm khó dễ hắn đâu.
Kim Ngân Thi thét lớn:
- Đừng nuôi mộng ảo, trừ phi các ngươi thắng được thanh trường kiếm trong tay cô nương đây.
Vừa rồi Khoái kiếm thủ Chu Lương đã nhìn thấy lối xuất chiêu của Kim Ngân Thi, nếu như không có mặt Lăng Hư đạo trưởng, sư bá của y ở đây, thì với võ công của hắn thì càng khó có thể cự nổi đối phương, nên chỉ la hét mà không dám vọng động khinh thường Kim Ngân Thi.
Tô Ngọc Dung thấy vậy vội nói chen vào:
- Chuyện giữa Kim đại hiệp và quí phái đã ước định thời gian, đạo trưởng tại sao phải khổ tâm như thế?
Lăng Hư đạo trưởng sở dĩ chưa muốn động thủ không phải là vì sợ võ công của đối phương, mà vì không muốn cho Võ Đang một mình chịu khổ, nên hạ giọng đáp:
- Bổn phái là người xuất gia, không có ý sinh sự các chuyện giang hồ, nhưng chỉ vì sự tình bức bách mà phải ra tay đó thôi.
Tô Ngọc Dung âm thầm suy tính, trước mắt ở đây chỉ có người của phái Võ Đang, nếu với sức của nàng và Kim Ngân Thi thì có thể ứng phó, còn như Lạt ma của Thiên Long tự và người của Bách Kiếm Minh đến thì làm sao đủ sức chống lại.

Thế là nàng dùng truyền âm nói với Kim Ngân Thi:
- Sư muội, hãy ôm hắn lên, chúng ta phải thoát khỏi nơi đây.
Kim Ngân Thi đi chậm chạp về phía Kim Phi Hùng, đột nhiên nàng la lên một tiếng kinh ngạc:
- Y chạy rồi!
Tô Ngọc Dung giật mình kinh hãi, quay đầu lại quả nhiên không thấy Kim Phi Hùng đâu nữa, bất giác mặt nàng biến sắc:
- Mau đuổi theo y.
Nói rồi hai người lao nhanh ra phía sau ngôi cổ miếu. Hai người đi tìm xung quanh ngôi miếu vẫn không có động tĩnh.
Tô Ngọc Dung chợt cất tiếng:
- Y đang mang trọng thương, không thể nào tự ý bỏ đi được, có lẽ bị kẻ nào đó âm thầm bắt cóc.
Giọng Kim Ngân Thi lộ vẻ lo lắng:
- Chắc rằng lão Cổ Trường Khanh làm ra chuyện này đó.
Tô Ngọc Dung gật đầu:
- Rất có thể là lão đó, người này ngoài mặt tuy nói trung tín, song hành động của lão thật là quái dị khả nghi vô cùng.
Kim Ngân Thi cực kỳ bối rối:
- Vậy thì chúng ta phải làm sao đây?
Tô Ngọc Dung quay lại thấy người của Võ Đang không truy đuổi, bèn nói với Kim Ngân Thi:
- Chúng ta phải đi tìm lão Cổ Trường Khanh, người ta phí biết bao công sức, bây giờ để hắn phỗng tay trên thật là tức chết đi được.
Nói xong hai người triển khai khinh công vọt mình lao ra khỏi ngôi cổ miếu, trong thoáng chốc đã ra khỏi núi Chung Sơn, đi về hướng bờ sông.
Hai người vừa bay tới mé sông đã thấy những ám tiêu của Bách Kiếm Minh, hai người nhẹ nhàng đáp mình xuống đất, rồi Kim Ngân Thi lên tiếng:
- Phiền các hạ thông báo có bào muội của Thanh Y Tu La và sư tỷ Tô Ngọc Dung cầu kiến Trang chủ.
Người phụ trách ám tiêu dường như đã được phân phó, liền cúi mình đáp:
- Mời hai vị đi theo tiểu nhân.
Đoạn y dắt hai ngươi đi vào trong ngôi sự sảnh, chợt thấy Cổ Trường Khanh đứng bên trong, nét mặt lão thoáng lộ vẻ kinh dị:
- Nhị vị cô nương đến đây có việc chi?
Kim Ngân Thi hầm hầm giận dữ:
- Ngươi chớ có giả bộ, đem giấu đại huynh ta ở đâu nói mau!
Cổ Trường Khanh ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao cô nương lại nói như vậy?
Tô Ngọc Dung nói tiếp:
- Ta đang trị thương cho Kim đại hiệp trong ngôi cổ miếu, không ngờ lũ đạo sĩ phái Võ Đang đến truy tầm cừu nhân, có kẻ thừa lúc hai bên đang đối đáp đã âm thầm bắt Kim đại hiệp mang đi. Ta nghĩ chuyện này Cổ trang chủ không thể không biết.
Cổ Trường Khanh trầm tư một hồi, rồi cất tiếng:
- Chuyện này thật là quái dị.
Đoạn lão nói tiếp:
- Nhị vị hãy vào trong ngồi nghỉ một lát, Cổ mỗ sẽ tra xét việc này.
Tô Ngọc Dung đưa mắt ra hiệu cho Kim Ngân Thi, đoạn bước vào bên trong ngôi sự sảnh, thấy trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, không có một bóng ai khác.
Cổ Trường Khanh mời hai người ngồi xuống, rồi cao giọng gọi lớn:
- Mời Hàn tổng quản lại đây.
Sau gian đại sảnh có tiếng người dạ lên, lát sau có một lão già áo xanh cúi mình cung kính đáp tiếng:
- Trang chủ có điều chi dạy bảo?

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com