Hai người đang vận công lực chặn bức tường lại làm cho bức tường đang dần dần chậm đi, chợt phân tâm nói chuyện khiến cho bức tường lại chuyển động nhanh thêm một chút. Kim Phi Hùng thoáng giật mình, vận Huyền môn công phu ra sức đẩy tiếp. Nhưng mà trong lòng hai người đều biết rất rõ, bọn họ cứ tiêu hao chân lực như vậy sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng. Hàn Không Không được giang hồ gọi là Nhất thế thần châu, vì lão có cơ trí hơn người, giảo hoạt khôn lường, chưa bao giờ chịu mất uy danh, nhưng trong tình thế cấp bách như vầy cho dù lão cơ trí tuyệt luân cũng không sao thi triển ra được. Thấy bức tường cứ tiến lại gần, lão đành nhắm mắt thốt ra một tiếng tuyệt vọng: - Thế là xong! Kim Phi Hùng đột nhiên thu song chưởng lại rồi lên tiếng: - Vách đá hết di động rồi. Hàn Không Không cũng thu hồi song chưởng lại, đoạn nhè nhẹ thở ra một hơi, xong rồi mở mắt ra nói: - Chỗ chúng ta đang đứng tựa như có một địa đạo, chắc rằng phía trước sẽ có đường ra. Kim Phi Hùng cũng ngước mắt nhìn về phía trước mặt: - Cho dù có địa đạo, chúng ta cũng chưa chắc đã thoát ra được. Thình lình. Kẹt... Phía trước đột nhiên hiện ra một cánh cửa. Kim Phi Hùng chợt dừng lại không bước ra. Xem ra trong bóng tối quả nhiên có kẻ đang điều khiển cơ quan bí mật. Hàn Không Không thoáng động tâm cơ, nói với chàng: - Kệ bà nó, là phúc hay là họa, nếu là họa thì không thể tránh được, chúng ta cứ đi đến đâu biết đến đó, chẳng nên biết nhiều thêm chi cho mệt. Nói đoạn lão phóng mình vượt lên trước Kim Phi Hùng, chàng vội rút thanh đoạn kiếm, khoát tay ngăn Hàn Không Không lại: - Hàn huynh hãy dừng lại, để cho ta lên trước cho. Hàn Không Không quay đầu lại nhìn chàng: - Kim đại hiệp hãy cách xa ta ra một chút, để ta đi trước khai lộ dẫn đường. Hai người cứ âm thầm theo đường địa đạo tiến lên trước, chợt cảm thấy địa đạo hơi nghiêng xuống dưới, đường càng lúc càng dốc, rồi dần dần trên đạo lộ hiện ra những lớp đá. Sắc mặt Hàn Không Không hiện ra vẻ nghi hoặc: - Nơi chúng ta đang đi dường như là một đường thông đạo. Kim Phi Hùng gật đầu: - Kẻ âm thầm thao túng cơ quan bí mật tựa hồ có ý dẫn nhập chúng ta vào trong địa đạo. Hàn Không Không chợt như hiểu ra: - Đúng vậy, nếu như kẻ trong bóng tối không có ý như thế thì làm sao chúng ta có thể đến đây, chỉ chưa rõ dụng ý của y ra sao mà thôi. Kim Phi Hùng đáp: - Cho dù dụng ý của y ra sao, lúc này chúng ta bước đến đâu biết đến đó. Hai người đi chừng ba mươi bậc đá đã đến trước một gian thạch thất, Hàn Không Không đưa tay đẩy vào, cánh cửa bằng đá của thạch thất không hề động đậy. Kim Phi Hùng vội lên tiếng: - Ngươi hãy tránh ra để ta thử xem nào. Chàng âm thầm vận Huyền môn công phu đẩy nhẹ một cái, cánh cửa bằng đá chợt nhích ra, để lộ ra một gian thạch thất vuông, rộng ước chừng ba trượng, phía trong là một cái bàn và băng ghế, tất cả đều bằng đá, trang trí hết sức quái lạ. Kim Phi Hùng bước vào trước, Hàn Không Không theo sau dùng một vật lắc nhẹ một cái, ánh lửa soi sáng gian thạch thất, chợt thấy phía trên thạch bàn hiện ra hai dòng chữ, nét uốn lượn như rồng bay phượng múa: “Phật môn là chốn tịnh địa, hà tất có bảo vật? Rời khỏi nơi này ngay, bằng không sẽ gặp tai họa.” Ánh mực đen lấp lánh còn chưa khô hết, khiến cho Kim Phi Hùng ngẩn người kinh ngạc, chàng thầm nghĩ: “Cứ xem chuyện này đủ biết phía trong thiền viện quả nhiên có người canh giữ.”
Hàn Không Không gật đầu: - Chúng ta không có họa đồ mà cứ liều xông vào cũng vô ích mà thôi, chi bằng hãy nghe theo lời khuyên của kẻ giấu mặt rời khỏi nơi đây là hơn. Kim Phi Hùng nghĩ ngợi giây lát rồi nói: - Nhưng mà gian thạch thất này không có đường thông ra bên ngoài thì làm sao chúng ta thoát ra được? Hàn Không Không giơ cao ngọn đèn trong tay rồi bảo: - Chúng ta hãy đi tìm thử xem. Đoạn lão dùng ngọn đèn nhanh chóng xem xét kỹ trong gian thạch thất, đột nhiên lão reo lên vui mừng: - Ở đây rồi! Nói xong lão lấy tay đẩy mạnh vào tường. Cạch... Liền đó bỗng thấy hiện ra một khung cửa nhỏ, Hàn Không Không lấy chân đạp vào đó nói: - Sau cánh cửa này tất là lối ra rồi đó! Vừa ra khỏi thạch môn, phía trước hiện rõ một lối đi ngắn, đi được mấy trăm bước thì không còn thấy đường ra đâu nữa. Kim Phi Hùng dừng lại, cất tiếng nói: - Địa đạo này ẩm ướt vô cùng, không biết dẫn đến đâu? Hàn Không Không giơ cao ngọn đèn nhỏ đáp: - Bọn họ đã xây nên địa đạo này tất nhiên có dụng ý gì đây, chúng ta tìm thử xem sao? Bất ngờ từ trên đỉnh đầu hai người có thanh âm trầm đục vang lên: - Phúc họa vô lối, chỉ do thế nhân mà ra, nhị vị đã biết dừng đúng lúc, thật là người thức thời, xin mời nhị vị lên đây. Kim Phi Hùng vội vàng ngước nhìn vào chỗ có thanh âm vừa phát ra, quả nhiên thấy có một lỗ trống, lập tức vọt mình theo đó mà tung ra bên ngoài. Hàn Không Không cũng nhanh lẹ phóng người theo. Khi hai người chân vừa chạm đất, thấy sương sớm phủ khắp xung quanh, phương đông đã hiện ra ánh sáng trắng mờ. Kim Phi Hùng khẽ buông tiếng thở dài, hỏi Hàn Không Không: - Nơi này là địa phương nào vậy? Hàn Không Không đưa mắt nhìn chung quanh rồi đáp: - Nơi này có lẽ là Chung Sơn. Kim Phi Hùng bước lên trước, hạ giọng nói: - Đi thôi, chúng ta phải trở về. Hàn Không Không thấy mặt Kim Phi Hùng hơi nhăn lại, biết trong lòng chàng không vui liền lên tiếng: - Chỉ giận lão thâu nhi vô tâm, không chịu tra xét sự tình cho minh bạch để làm phiền đến tôn giá phải mất công vô ích. Kim Phi Hùng lạnh lùng cất tiếng đáp lại: - Trước đây tại hạ không hề có ý xâm nhập vào thiền viện này, chẳng qua chỉ vì hiếu kỳ mà thôi, từ đây về sau đây là chuyện riêng của tại hạ. Hàn Không Không ngơ ngác nói: - Lão thâu nhi không minh bạch ý của Kim đại hiệp. Kim Phi Hùng lớn tiếng cười đáp: - Ta nói cho lão biết, Thanh Y Tu La không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Hàn Không Không chợt hiểu: - Ý của Kim đại hiệp là muốn quay lại hay chăng?
Kim Phi Hùng hừ lên một tiếng rồi nói: - Ta phải giao đấu với tăng nhân của Bích Vân thiền tự để xem bọn họ có tài cán gì mà dám phách lối như thế. Hàn Không Không lắc đầu: - Chuyện này thì lão thâu nhi không hề có ý tham dự. Kim Phi Hùng cười lạnh: - Ta đâu có muốn mời ngươi trợ thủ bao giờ? Hàn Không Không nhún vai, miệng lão cười khổ: - Lão thâu nhi chẳng phải nhát gan đâu, vì cảm thấy chuyện này vô nghĩa quá. Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên: - Chuyện tối qua là do ngươi an bài, cớ sao bây giờ lại không muốn làm nữa? Hàn Không Không vội tiếp lời: - Chuyện này hết sức rõ ràng, lúc trước lão thâu nhi cho rằng trong đó có bảo vật, đến nay mới phát hiện bên trong có người âm thầm điều khiển cơ quan bí mật, chứng tỏ bảo vật đã rơi vào tay người ta, chúng ta có đến cũng vô ích thôi. Kim Phi Hùng lạnh lùng cười lên một tràng dài: - Hóa ra là như thế. Hàn Không Không đột nhiên dừng bước: - Tối qua có mấy người khác cũng đột nhập vào đó, không biết bọn họ ra sao rồi. Kim Phi Hùng giọng lạnh như băng: - Bọn chúng có lẽ cũng không may mắn hơn chúng ta đâu. Hàn Không Không vẫn không chịu yên: - Cái vị Thanh Y Tu La giả mạo đó thì lão thâu nhi không biết, còn đối với Phụng Lăng trang chủ Cổ Trường Khanh thì những cái cơ quan này vị tất đã làm cho lão khó chịu. Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi bảo Hàn Không Không: - Hai ta phải chia tay ở đây thôi, ta phải đi tìm một người. Hàn Không Không chợt nói: - Phải chăng Kim đại hiệp đến tìm Ngọc Phiến Lang Quân của Phụng Lăng trang? Kim Phi Hùng lắc đầu: - Sai rồi, ta phải đi tìm xá muội. Ánh mắt Hàn Không Không chiếu ra tia nhìn kỳ dị: - Lão thâu nhi có thể đi cùng được không? Kim Phi Hùng đáp: - Không cần, chúng ta hợp tác đến đây là chấm dứt. Hàn Không Không cực kỳ thất vọng: - Chúng ta chỉ tạm thời chia tay song chuyện hợp tác của chúng ta vẫn có hiệu lực mà. Kim Phi Hùng khoát tay: - Ngươi đi đi, chuyện hợp tác sẽ nói sau. Hàn Không Không biết ý chàng đã quyết, nên lanh lẹ phóng mình đi mất dạng. Kim Phi Hùng đang định bước xuống núi, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, thì ra là Cổ Trường Khanh chầm chậm bước tới, mỉm cười nói với chàng: - Việc tối hôm qua thật là ly kỳ biết bao!
Kim Phi Hùng liền đáp: - Cổ trang chủ quả là cao minh, lại thêm tinh thông thuật cửu cung địa số, lẽ đâu không nhận ra phía trong thiền viện có chỗ quái lạ. Cổ Trường Khanh cười ha hả đáp: - Ngu huynh nhất thời sơ ý, không nghĩ ra phía trong có người thao tác, cơ hồ đều bị hắn ta xỏ mũi dắt đi. Kim Phi Hùng hỏi: - Kẻ điều khiển thao tác cơ quan bên trong phải chăng là tăng nhân của Bích Vân thiền tự. Cổ Trường Khanh lắc đầu: - Bích Vân thiền tự lúc này có nhiều chuyện phải lo, đâu có thời giờ mà làm những chuyện này. Kim Phi Hùng thoáng động tâm: - Nói như vậy có nghĩa là do kẻ khác làm ư? Cổ Trường Khanh khẽ gật đầu: - Ngu huynh nhất thời không sao tra xét ra được là nhân vật nào đứng sau chuyện này. Kim Phi Hùng hỏi tiếp: - Còn vị đồng hành Cửu Thiên Thần Ma đi cùng với Cổ trang chủ đâu rồi? Cổ Trường Khanh nhẹ buông tiếng thở dài: - Chỉ e rằng y đã bị hãm nhập trong thiền viện. Đoạn lão ngước mặt nhìn lên trời rồi bảo chàng: - Thời khắc không còn sớm nữa, huynh đệ nếu như vô sự có thể đi cùng với ngu huynh, cứ theo như ngu huynh đây, tình thế ở Kim Lăng càng lúc càng phức tạp. Kim Phi Hùng lắc đầu: - Tiểu đệ đang có chuyện gấp, ngày sau sẽ gặp lại. Cổ Trường Khanh cũng không gượng ép, bèn vòng tay cáo biệt, rồi bước đi. Trong lòng Kim Phi Hùng có chuyện, mất cho một đêm không ngủ, chàng vẫn tung mình phóng như bay về phía sông Tần Hoài, thấy du thuyền Kỷ La Xuân của Bạch Lãnh Thu vẫn còn đậu lại ở đó, liền phóng mình lên thuyền lớn tiếng gọi: - Tử Quyên cô nương đã dậy chưa? Tử Quyên liền ứng tiếng, rồi đi ra ngoài thuyền, thấy Kim Phi Hùng đến nét mặt nàng lộ ra vẻ kinh dị vội cất tiếng: - Kính chào công tử. Kim Phi Hùng đi vào trong thuyền, ngồi xuống hỏi nàng: - Kim cô nương có đến đây không? Tử Quyên lắc đầu: - Kim cô nương và Tô cô nương đều không đến đây. Kim Phi Hùng lại hỏi: - Nàng có biết hai người hiện giờ đang ở đâu không? Tử Quyên liền đáp: - Tiểu tỳ rất hiếm khi rời khỏi thuyền, cho dù bọn họ có nói thì cũng vô dụng mà thôi. Kim Phi Hùng thấy Tử Quyên nói vậy, chàng thất vọng đứng dậy đi ra khỏi thuyền trở về khách điếm, khẽ đưa mắt liếc nhìn gian phòng phía đông, Cốc Chi Dương dường như không có trong phòng, thế là chàng quay trở về phòng mình. Vừa đặt mình xuống giường, chàng định nhắm mắt nghỉ ngơi. Thốt nhiên có tiếng gõ cửa vọng vào, chàng vội mở cửa nhìn ra thấy Kim Ngân Thi, bất giác giọng chàng không vui: - Hai hôm nay ngươi đi đâu vậy? Ngươi khiến ta lo lắng không yên chút nào. Kim Ngân Thi cũng không vui bảo chàng: - Ca ca còn dám trách tiểu muội hả. Việc chính thì ca ca không lo, cứ mãi đi chung với cái lão Thần thâu Hàn Không Không, vạn nhất xảy ra cớ sự há chẳng phải ôm hận suốt đời hay sao? Kim Phi Hùng kinh ngạc: - Tại sao muội muội lại biết chuyện này?
Kim Ngân Thi ngầm hối hận vì mình đã lỡ miệng, cố làm bộ tức giận đáp: - Ca ca, bốn phía bị kẻ thù vây hãm, nhất cử nhất động làm sao mà qua mắt bọn chúng được. Kim Phi Hùng thoáng có vẻ bực bội: - Ta có lý của ta, không cần ngươi phải lo lắng. Kim Ngân Thi nhè nhẹ buông tiếng thở dài, đoạn im lặng một hồi sau đó ngẩng mặt lên nói với Kim Phi Hùng: - Tiểu muội đến đây để từ biệt ca ca, vài hôm nữa tiểu muội phải rời khỏi Kim Lăng. Kim Phi Hùng cực kỳ kinh ngạc, vội đứng bật dậy: - Không được, từ nay về sau muội muội không được rời ta nửa bước. Kim Ngân Thi khẽ lắc đầu, giọng cương quyết: - Chuyện này thì không thể được, tiểu muội không thể phản lại lệnh bài của sư môn. Kim Phi Hùng vô cùng kích động: - Sư phụ của muội là người trong chốn Phật môn, tại sao lại vô lý đến như thế? Kim Ngân Thi đáp: - Đã là môn hạ của sư phụ thì phải tuân theo lệnh bài của sư môn, điều đó có gì là đáng trách. Kim Phi Hùng biết muội muội chàng nói rất thực tình, nên chàng trầm mặc một hồi, đoạn nói: - Như vậy thì huynh muội chúng ta chừng nào mới được gặp lại. Kim Ngân Thi khóe mắt ngấn lệ, nghẹn ngào đáp: - Có thể là mấy ngày sau nữa, song cũng có thể không bao giờ gặp lại. Kim Phi Hùng chợt cau đôi mày, ánh mắt sáng rực chiếu thẳng vào mặt nàng: - Có chuyện gì xảy ra vậy? Kim Ngân Thi lẳng lặng không đáp, chỉ lắc đầu buồn bã: - Chuyện này có ẩn tình khó nói, ca ca đừng nên tra vấn tiểu muội làm chi cho thêm buồn. Kim Phi Hùng bỗng đổi giọng: - Không được, ta phải đến gặp lệnh sư để hỏi cho ra chuyện, tại sao sư phụ ngươi lại an bài như vậy? Chàng đi đi lại lại trong phòng rồi nói tiếp: - Nếu như bà ta quả thật có điều khó nghĩ thì ngu huynh sẽ không gây chuyện khó dễ chi đâu. Kim Ngân Thi gật đầu: - Tiểu muội sẽ đem lời của ca ca về bẩm báo với sư môn. Nàng dừng lại một lát, đoạn lên tiếng nói tiếp: - Đáng lý tiểu muội phải lưu lại cho đến khi trận đấu của ca ca với Võ Đang và Tứ đại tôn giả của Thiên Long tự xong mới có thể đi được, nhưng mà... Kim Phi Hùng cười lên một tràng dài: - Điều đó thì không cần thiết, không có muội muội bên cạnh ta càng đỡ lo hơn. Kim Ngân Thi cúi đầu, lấy tay mân mê vạt áo, giọng nàng nhỏ lại: - Chuyện đi cứu Bạch cô nương thì ca ca chớ quên, người ta đã có thâm tình với ca ca như vậy, không nên bỏ mặc người ta. Kim Phi Hùng khẳng khái: - Ca ca đây ân oán phân minh, không bao giờ thất hứa với nữ nhân. Kim Ngân Thi nói giọng đượm buồn: - Nếu như ca ca chỉ thương hại nàng thôi thì chớ đi làm chuyện đó. Kim Phi Hùng trừng mắt nhìn nàng: - Tại sao vậy?
Kim Ngân Thi bật tiếng thở dài: - Trường Xuân đảo không hề làm khó dễ gì nữ nhân cả, bọn họ bắt Bạch Lãnh Thu chỉ vì nàng là người đồng hành của Thanh Y Tu La, nếu như ca ca không có cảm tình với nàng thì Bạch Lãnh Thu cũng chỉ là một ca kỹ bình thường trên sông Tần Hoài mà thôi. Lời nói của nàng khiến cho Kim Phi Hùng thoáng ngây người nghĩ ngợi. Tuy chàng phủ nhận quan hệ của mình với Bạch Lãnh Thu, song chàng không thể thừa nhận chàng đã trao tín vật cho nàng. Kim Ngân Thi thấy chàng im lặng không đáp, nên bèn nói tiếp: - Tiểu muội tuy chưa từng gặp Bạch cô nương, nhưng mà nghe Tử Quyên nói nàng rất tự cao, chỉ có với ca ca nàng mới biểu lộ mối chân tình của mình mà thôi. Kim Phi Hùng thoáng cau mày: - Muội muội không cần phải nói nữa. Kim Ngân Thi bật tiếng thở dài: - Không nói nữa thì thôi. Đoạn nàng đứng dậy nói tiếp: - Tiểu muội không thể lưu lại đây lâu, ca ca phải nên bảo trọng. Kim Phi Hùng đột nhiên cảm thấy bi thương vạn phần, vì chàng là người tràn đầy tình cảm, tuy mối huyết thù in đậm trong lòng không có lúc nào nguôi, đã biến chàng trở thành một con người lạnh lùng tàn khốc. Song đó chỉ là bề ngoài, một khi bị chân tình kích động, liền khiến chàng trở thành một người khác hoàn toàn, vẻ mặt lạnh biến mất, bước tới nắm hai tay nàng: - Muội muội hãy trở về theo huấn lệnh của sư phụ, nên nhớ bảo trọng lấy thân, vạn nhất ngu huynh không may táng mạng trong lần quyết đấu này, thì muội hãy thay ta báo thù cho gia phụ, gia mẫu chúng ta. Kim Ngân Thi bị chàng nắm chặt hai tay, bản thân bất ngờ như có luồng điện chạy qua, thân hình nàng khẽ run lên, mặt đỏ hồng, nói với chàng: - Ca ca không nên nói những lời không may như thế, ca ca phải đánh bại bọn chúng. Nói rồi nàng nhẹ nhàng rút hai tay ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Phi Hùng, đoạn lẹ làng quay người chạy nhanh ra cửa. Kim Phi Hùng vốn tính tình hào sảng, chàng không hề chú ý câu nệ tiểu tiết, cho nên không hề lưu tâm đến vẻ mặt khác lạ của Kim Ngân Thi, mắt chàng nhìn theo bóng Kim Ngân Thi cho đến khi nàng hoàn toàn mất dạng, miệng chàng lẩm bẩm: - Muội muội mình đi rồi thì càng tốt, ta đỡ phải lo lắng. Chợt nghe phía ngoài cửa vang đến một tràng cười sảng khoái, rồi có một thanh âm vang lên: - Tình huynh muội của huynh đài thật là khác xa người thường, tại hạ thật vô cùng bái phục. Liền đó tấm rèm cửa bị vẹt qua một bên, Cốc Chi Dương nhẹ nhàng lướt vào. Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc, vội hỏi: - Cốc huynh đã về rồi à? Cốc Chi Dương đáp: - Chỉ vì có lệnh muội ở đây nên ta không tiện vào quấy rầy huynh đài đó thôi. Trong lòng Kim Phi Hùng tuy không vui, nhưng chàng cũng chẳng tiện nói ra mà chỉ hạ giọng mời y: - Cốc huynh hãy an tọa. Cốc Chi Dương không hề khách khí, liền ngồi xuống ngay lập tức, đoạn bảo chàng: - Gần đây Kim Lăng càng lúc càng náo nhiệt, có lẽ võ lâm Trung Nguyên sắp xảy ra đại sự. Kim Phi Hùng cố làm ra vẻ ngơ ngác: - Cốc huynh chắc rất nhanh nhạy, không biết lại có tin gì mới chăng? Cốc Chi Dương cất tiếng cười lạnh: - Điều mà Kim huynh biết e rằng còn nhiều hơn ta nữa kìa. Kim Phi Hùng thoáng động tâm, chàng mỉm cười đáp: - Tại hạ làm sao mà linh thông tin tức bằng Cốc huynh được? Cốc Chi Dương bỗng cười lên ha hả: - Kim huynh quả là người kín miệng thật, nhưng theo ta nghĩ, Kim huynh mới chính là chủ nhân của cuộc nhiệt náo này.
Kim Phi Hùng biết y đến đây để thám thính mình nên cũng ứng tiếng đáp: - Thật chẳng dám, Cốc huynh quá đề cao ta đó thôi. Cốc Chi Dương chợt nghiêm sắc mặt: - Gần đây những nhân vật võ lâm đến Kim Lăng theo như nhận xét của ta thì ngoài thế lực của Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo còn có Bách Kiếm Minh và phái Võ Đang, lại thêm tăng nhân Thiên Long tự, mà phái Võ Đang đã liên thủ với Thiên Long tự, nên thực ra chỉ còn lại bốn thế lực mà thôi. Y ngừng lại một lát rồi nói tiếp: - Trong bốn thế lực này, tự nhiên là Bách Kiếm Minh có thanh thế lớn nhất, nhưng về sau này ai mạnh hơn ai thì khó mà nói trước được. Kim Phi Hùng liếc nhìn y rồi đáp: - Ta không hiểu ý của Cốc huynh. Cốc Chi Dương cười nói: - Ngoài mặt thì dường như Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc, thậm chí cả Thiên Long tự cũng đến Trung thổ có ý tranh bá võ lâm, các phái võ lâm Trung thổ cần liên thủ để chống lại thế lực ngoại lai. Song thực tế mục đích của mọi người chỉ là để... Y bật cười ha hả, đoạn nói tiếp: - Ngay cả Kim huynh cũng chẳng phải là ngoại lệ... Kim Phi Hùng lắc đầu: - Tại hạ thật tình là kẻ ngu muội, không hiểu được cao kiến của Cốc huynh. Cốc Chi Dương lại cười đáp: - Hiểu hay không điều đó không cần biết, nhưng mà ta hỏi thật, Kim huynh đến đây lần này mục đích là để báo thù cho lệnh tôn phải chăng? Kim Phi Hùng lạnh lùng cười lên một tràng: - Nếu như Cốc huynh không tin vậy thì tùy ý huynh đài muốn cho là sao cũng được. Cốc Chi Dương gật đầu: - Điểm này thì ta tuyệt đối tin lời của Kim huynh, song theo ta nhận xét thì tình thế tựa như vô cùng bất lợi cho ngươi đó. Kim Phi Hùng thản nhiên nói: - Không sai, tại hạ vốn hành sự trên giang hồ cô độc một mình, nhưng mà điều đó chẳng hề quan trọng. Cốc Chi Dương lại lên tiếng: - Ta có ý muốn trợ thủ cùng Kim huynh, không biết Kim huynh có chịu dung nạp ta không? Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi cất tiếng: - Cốc huynh đã quan tâm đến ta như vậy thật khiến ta cảm kích vô cùng, tiếc rằng tính cách ta bẩm sinh là như vậy, ta không mong người khác thông cảm hiểu ta. Cốc Chi Dương cười lớn: - Từ lúc này trở đi, chúng ta không nên xâm phạm vào chuyện riêng tư của nhau, nếu như có gì thái quá thật chẳng hay ho đâu. Kim Phi Hùng nghe vậy biết y có ý ám chỉ mình, nhưng về việc gì thì chàng cũng không được minh bạch, nên thoáng ngẩn người, mặt lộ vẻ ngạc nhiên: - Mong Cốc huynh hãy chỉ giáo rõ thêm. Cốc Chi Dương lắc đầu: - Thiên cơ bất khả lộ, Kim huynh nếu như có thành ý thì cứ gật đầu là được rồi. Kim Phi Hùng lúng túng: - Cái này... Cái này thì... Cốc Chi Dương chợt đứng bật dậy, miệng quát lớn: - Kẻ nào ở ngoài cửa đó? Phía bên ngoài chợt vọng vào một tràng cười, rồi một người lững thững tiến vào trong phòng. Cốc Chi Dương ngẩng đầu nhìn lên thấy Cổ Trường Khanh liền sa sầm nét mặt, bực tức hừ lên một tiếng. Kim Phi Hùng cũng bất ngờ hết sức, vội lên tiếng: - Giờ này mà Trang chủ vẫn chưa quay về nghỉ ngơi sao?
Cổ Trường Khanh mỉm cười đáp: - Vừa rồi ta mới được thuộc hạ truyền tin sự tình đã có sự thay đổi. Đoạn lão kín đáo đưa mắt liếc nhìn Cốc Chi Dương: - Chỉ vì chuyện có liên quan đến hiền đệ cho nên ta mới đến đây. Kim Phi Hùng nghe vậy liền hỏi: - Trang chủ muốn ám chỉ đến việc gì? Cổ Trường Khanh từ từ đáp: - Hiền đệ hãy tạm thời nghỉ ngơi một chút, đợi một lát nữa mời hiền đệ đến Bách Minh một chuyến. Cốc Chi Dương vội đứng dậy nói với chàng: - Tại hạ tạm thời cáo lui, việc này có quyết định như vậy là được rồi. Kim Phi Hùng hấp tấp lên tiếng: - Mong Cốc huynh lưu lại đây một chút, ta sẽ dẫn tiến hai vị với nhau. Cốc Chi Dương cười lên ha hả: - Không cần đâu, ta đã ngưỡng mộ đại danh của Phượng Lăng trang chủ từ lâu rồi. Cổ Trường Khanh cũng không chịu kém, liền cười lên một tràng dài: - Cốc huynh đến Kim Lăng đã lâu mà ta đây cũng không có dịp đến thăm thật là đáng tiếc. Cốc Chi Dương giọng có vẻ châm chọc: - Hay lắm, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, lúc này bản nhân cũng chẳng muốn làm phiền các ngươi đâu. Cốc Chi Dương bình sinh tính tình hết sức cuồng ngạo, tuy biết rõ đối phương là Minh chủ của Bách Kiếm Minh, song chàng không coi lão ra gì, quay người nghênh ngang bước đi. Cổ Trường Khanh chợt tắt ngay nụ cười, đôi mày của lão chợt cau lại, đoạn nói với Kim Phi Hùng: - Kim huynh đệ về sau nên bớt thân cận với hắn ta, gã này có lai lịch cực kỳ khả nghi, có lẽ gã chính là người của Thái Dương cốc đó. Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp: - Tại hạ chẳng cầu danh lợi, nên chẳng sợ người lợi dụng đâu. Cổ Trường Khanh hạ giọng: - Tuy nói như thế, nhưng cũng nên cẩn thận mới được. Kim Phi Hùng gật đầu, rồi chuyển sang chuyện khác: - Lúc nãy Trang chủ nói có chuyện gì thay đổi? Cổ Trường Khanh cười đáp: - Hồi nãy có Cốc Chi Dương ở đây, ta không tiện nói nên mới ước hẹn hiền đệ đến bản minh, còn hiện giờ có thể nói chuyện đàm luận thoải mái. Lão ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: - Lúc hiền đệ ra khỏi thiền viện, phải chăng là có người chỉ dẫn? Kim Phi Hùng đáp: - Không sai, nghe thanh âm truyền lại tựa như kẻ đó là người xuất gia. Cổ Trường Khanh gật đầu đáp: - Ngu huynh cũng nghĩ giống hệt như hiền đệ, cho nên phía trong thiền viện ta nghĩ tất phải có một kẻ ẩn mình biết rõ các cơ quan bí mật trong đó. Kim Phi Hùng cười đáp: - Thiền viện đó là ngôi biệt viện trong Bích Vân thiền tự, tất nhiên bản tự sẽ phái người đến canh giữ, tại hạ nghĩ điều này chẳng có gì là quái dị cả. Cổ Trường Khanh liên tục lắc đầu: - Sự tình không đơn giản như hiền đệ nghĩ đâu, theo ta suy đoán, đó chẳng phải là người của Bích Vân thiền viện. Kim Phi Hùng kinh ngạc: - Mong Trang chủ nói rõ hơn. Cổ Trường Khanh liền lên tiếng: - Cứ theo tin tức mà ngu huynh có được, Bích Vân thiền tự không biết gì về ngôi thiền viện phía sau này, thậm chí còn không hay rằng có người đến đó để săn tìm bảo vật nữa. Kim Phi Hùng cười đáp: - Chuyện này thì tại hạ không thể tin được. Cổ Trường Khanh nghiêm giọng: - Tin tức mà ngu huynh thu được hoàn toàn có thể tin cậy.
Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi nói: - Nếu như trong thiền viện đó có ngoại nhân ẩn mình thì hắn đã vận chuyển bảo vật đi từ lâu rồi, cớ sao lại để ở trong thiền viện hoang phế đó. Cổ Trường Khanh nghĩ ngợi một lát, đoạn nói: - Hoặc giả y có một mưu đồ nào khác, nên mượn các cơ quan bí mật trong thiền viện để tiêu diệt bớt một số nhân vật võ lâm. Kim Phi Hùng lắc đầu: - Nếu như y động sát cơ thì làm sao lại chỉ dẫn đường cho chúng ta thoát ra. Cổ Trường Khanh cười hà hà: - Hiền đệ quả chẳng phải là người trá ngụy hung tàn, lẽ nào lại không biết cái việc muốn bắt thì phải nhử để cho một số người thoát ra truyền bá tin này ra trong giang hồ. Kim Phi Hùng im lặng không đáp, chàng vô ý mà dính vào chuyện này, chứ chàng không có hứng thú với việc tranh đoạt bảo vật, lại cũng không muốn phí tâm đi nghĩ ngợi những chuyện vô ích. Cổ Trường Khanh thấy chàng lẳng lặng không nói liền tiếp lời: - Nghe nói hiền đệ sắp đi ra Trường Xuân đảo? Kim Phi Hùng kinh ngạc: - Tại sao Trang chủ cũng biết được chuyện này? Cổ Trường Khanh mỉm cười đáp: - Bạch Lãnh Thu là ca kỹ cực kỳ danh tiếng trên sông Tần Hoài, đột nhiên bị người ta bắt cóc, há có thể giấu được tai mắt của võ lâm giang hồ hay sao? Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài: - Tại hạ ngẫu nhiên quen biết với nàng, không ngờ lại phải chuốc thêm phiền lụy vào thân. Cổ Trường Khanh cười lớn: - Tự cổ mỹ nhân mộ anh hùng, âu cũng là chuyện cực kỳ dễ hiểu. Kim Phi Hùng khẽ cau mày: - Trang chủ chớ nên đùa cợt như thế! Cổ Trường Khanh thôi không cười nữa, nhỏ giọng nói: - Chuyện này theo như ngu huynh xét thấy nó có nhiều chỗ không hợp tình hợp lý. Đoạn lão thở dài nói tiếp: - Trường Xuân đảo đường đường là một môn phái, lại đi bắt cóc một ca nữ trên sông Tần Hoài rồi để lại thiếp mời ước hẹn cùng hiền đệ, đó là điều khó hiểu nhất. Hiền đệ quen biết với Bạch Lãnh Thu chỉ mới có mấy ngày mà bọn họ đã mai phục từ trước, tại sao không hạ thủ sớm lại đợi cho đến lúc hai người quen nhau mới ra tay hành động. Đây rõ ràng là quyết định nhất thời mà thôi, nhưng nếu như là nhất thời thì cớ sao bọn họ phải kiên trì mai phục lâu như vậy? Kim Phi Hùng ban đầu cũng nghĩ tới điều đó, nay nghe Cổ Trường Khanh nói đến, chàng cảm thấy cực kỳ có lý, bất giác ngây người ngạc nhiên một hồi rồi nói: - Nếu như vậy thì thân thế của Bạch Lãnh Thu có chỗ rất là khả nghi. Cổ Trường Khanh gật đầu liên tục: - Ngu huynh cũng nghĩ như vậy, ta chắc rằng Bạch Lãnh Thu cũng là người của Trường Xuân đảo, có lẽ bọn họ đến để tra xét một việc gì đó, cho nên mới giả trang làm ca nữ, sau khi phát hiện ra võ công của hiền đệ quá cao cường, hoặc giả chiêu số giống như một môn phái nào đó nên mới tìm cách để cho hiền đệ rời khỏi Kim Lăng, nhằm bớt đi trở ngại cho họ mà thôi. Kim Phi Hùng lắc đầu: - Tại hạ càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ vô cùng. Trong lòng Kim Phi Hùng đang lo nghĩ việc báo thù cho song thân, cho nên lời của Cổ Trường Khanh tuy cực kỳ có lý, song chàng cũng chẳng suy tư về những lời lão nói. Cổ Trường Khanh lại mỉm cười một cách bí mật: - Theo như ngu huynh được biết thì tiểu muội Kim cô nương thường đi tới hoa thuyền Kỷ La Xuân, dù sao đó là nơi không được thanh nhã cho lắm, hiền đệ hãy hỏi nàng cho kỹ về cái chuyện này. Kim Phi Hùng nhẹ buông tiếng thở dài: - Xá muội đã theo sư phụ nàng rời khỏi Kim Lăng rồi.