Cổ Trường Khanh cười lớn: - Hiền đệ chỉ ăn nói hồ đồ, nếu như luận về võ công tất đệ sẽ cao minh hơn ngu huynh rất nhiều. Kim Phi Hùng không biết nói sao, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống. Cổ Trường Khanh sai người dọn bàn tiệc đi, sau đó cho người bưng lên một bình trà thơm bốc khói nghi ngút. Chính ngay lúc đó có một tráng hán áo xanh hấp tấp chạy vào, ghé xuống nói nhỏ vào tai Cổ Trường Khanh mấy câu, làm cho khuôn mặt lão đột ngột biến sắc. - Lại có chuyện đó nữa hay sao? Kim Phi Hùng lúc này đã ngà ngà say, vội cất tiếng hỏi: - Có chuyện gì xảy ra vậy? Cổ Trường Khanh cất tiếng than: - Nghe nói Võ Đang đã phái người đến thương lượng với Thiên Long tự, xem ra bọn họ đang liên thủ để đối phó với hiền đệ. Kim Phi Hùng bật cười lớn tiếng đáp: - Điều đó chẳng có chi là lạ lùng, chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt. Cổ Trường Khanh nhăn mặt: - Đây chẳng phải là chuyện nhỏ đâu, Võ Đang đã cả gan dùng đến hạ sách, ngu huynh phải cảnh cáo bọn chúng. Nếu như bọn chúng không nghe, thì ta sẽ triệu tập quần hùng võ lâm khiển trách. Kim Phi Hùng vội lên tiếng ngăn lại: - Cớ sao Trang chủ phải chịu khổ như vậy, Trang chủ không nên vì việc của tiểu đệ mà làm mất hòa khí giữa đồng đạo võ lâm với nhau. Cổ Trường Khanh cười lạnh: - Võ Đang là danh môn chính phái, không tự giáo huấn môn hạ, để cho bọn họ đi với bọn hạ lưu, điều đó đã sai lầm rồi. Nay lại vì tư thù đi nhờ ngoại nhân giúp sức thì Cổ mỗ đây không thể nào chấp nhận được. Kim Phi Hùng vốn là người rất dễ bị xúc động, từ lúc hành tẩu trên giang hồ đến nay, rất hiếm người đồng tình với chàng. Nay nghe lời Cổ Trường Khanh chỉ trích phái Võ Đang khiến chàng hết sức cảm động. Cổ Trường Khanh liếc nhìn thấy nét mặt chàng hơi đổi sắc, biết lời nói của mình đã có tác dụng, bèn nói với Kim Phi Hùng, giọng chân thành giả tạo để trấn an: - Hiền đệ cứ yên tâm, nếu như Võ Đang quả thật đã cấu kết với bọn Lạt ma của Thiên Long tự liên thủ đối phó với hiền đệ, thì ngươi cũng không cô đơn đâu, phía sau đã có ngu huynh tiếp trợ. Ngọc Phiến Lang Quân thừa dịp nói chen vào: - Phải đó, Kim đại hiệp và Trang chủ đã kết giao, một khi xảy ra cớ sự, Phụng Lăng trang sẽ không thể ngồi yên được. Kim Phi Hùng chợt thở dài: - Nghĩa khí của nhị vị làm cho tiểu đệ cảm kích vô cùng, nhưng tiểu đệ không có mong muốn Phụng Lăng trang bị lôi kéo vào chuyện phiền phức này. Cổ Trường Khanh đột ngột đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai chàng: - Phàm là người trong võ lâm khi đã lưu lạc trên giang hồ thì khó tránh khỏi chuyện này nọ. Ngu huynh lại chẳng phải là khiếp nhược, cho dù hiền đệ không nói thì Phụng Lăng trang cũng phải tận tâm tiếp trợ. Kim Phi Hùng thấy thái độ của lão cực kỳ cương quyết, biết có từ chối cũng vô ích, nên cũng chẳng tỏ thái độ của mình, chàng bèn vòng tay nói: - Thời khắc đã không còn sớm nữa, tiểu đệ xin được cáo từ. Cổ Trường Khanh thấy sắc trời không còn sớm nữa, chẳng còn cách nào lưu khách lâu thêm, bèn sai người chuẩn bị ngựa, Kim Phi Hùng vội ngăn lại: - Không cần đâu, tại hạ còn phải đi một vài chỗ nữa, có ngựa chỉ thêm vướng bận mà thôi. Khi chàng bước ra khỏi khách sảnh đi theo phía bờ sông, ngang qua Văn Đức kiều, trông thấy một vị công tử mình vận áo gấm đứng sừng sững ở đó, hóa ra chính là Cốc Chi Dương, người ở gần phòng với chàng trong khách điếm. Cốc Chi Dương tựa như đang đợi chàng, thấy chàng bước tới liền khẽ cất tiếng gọi: - Kim huynh, lại đây một chút. Kim Phi Hùng hơi nhíu mày, song vẫn đi về phía y. Cốc Chi Dương ngước nhìn Kim Phi Hùng, rồi lạnh lùng cất tiếng cười: - Kim huynh giao tình với Cổ Trường Khanh tựa như thân mật lắm thì phải? Kim Phi Hùng thoáng giật mình vội đáp: - Người này nhân hậu lắm mà. Cốc Chi Dương lớn tiếng cười: - Cái này là do Kim huynh thấy vậy hay là nghe người ta nói lại? Kim Phi Hùng nghiêm nét mặt: - Đương nhiên là theo nhận xét của riêng ta chứ. Cốc Chi Dương cười nói: - Kim huynh có biết câu chuyện thời tam quốc về Lã Bố và Đổng Trác không? Kim Phi Hùng trầm nét mặt: - Ngươi đem ta để so sánh với Lã Bố à?
Cốc Chi Dương lắc đầu: - Tại hạ chỉ lấy câu chuyện đó để cho Kim huynh thức tỉnh, há lại dám so Kim huynh với Lã Bố? Kim Phi Hùng bật thở dài: - Ta kết giao với lão là để hỏi thăm một việc chứ không hề có ý nào khác. Cốc Chi Dương nói: - Lão này ngoài mặt trung tín, nhưng bên trong giảo hoạt vô cùng, không phải là hạng đáng kết giao. Nhưng mà lão cũng có chút tâm ý, nếu như Kim huynh có muốn mưu đồ việc gì thì cũng có thể tạm thời hợp tác với lão. Mặt Kim Phi Hùng thoáng lộ vẻ không vui: - Huynh đài chỉ muốn nói với ta chuyện đó thôi ư? Cốc Chi Dương cười cười đáp: - Ta chỉ lên tiếng thức tỉnh Kim huynh một chút chứ không hề có ác ý. Đoạn y bỗng đổi sang chuyện khác: - Kim huynh đã ở trong Bích Vân thiền tự mấy ngày? Trong lòng Kim Phi Hùng thoáng cảm thấy kỳ dị, vội hỏi: - Tại sao Cốc huynh lại biết được chuyện này? Cốc Chi Dương mỉm cười ngụy dị: - Tại hạ bất quá chỉ là hỏi cho vui mà thôi. Kim Phi Hùng lên tiếng: - Chẳng qua là vì ta bị nội thương trầm trọng, nên phải kiếm một nơi tĩnh lặng để dưỡng thương. Cốc Chi Dương kinh ngạc: - Quả thật là có chuyện này hay sao? Kim Phi Hùng gật đầu. Cốc Chi Dương đột ngột hỏi: - Huynh đài có biết mấy ngày gần đây Võ Đang có động tĩnh gì chăng? Kim Phi Hùng ngạc nhiên: - Cốc huynh cũng biết chuyện phái Võ Đang liên thủ với Lạt ma Thiên Long tự? Cốc Chi Dương cũng giật mình hỏi: - Phải chăng Cổ Trường Khanh đã thông báo cho Kim huynh chuyện này? Kim Phi Hùng cười lạnh: - Dù sao chăng nữa thì đó cũng là hảo ý của lão. Cốc Chi Dương vội lên tiếng: - Trong những chuyện này không có ác tâm, lão tạm thời lại có thành ý với Kim huynh nữa, bởi vì lão còn cần đến Kim huynh rất nhiều. Nhưng đến khi thành công, lúc đó thì không nói trước được. Kim Phi Hùng mỉm cười: - Ta đã không có dã tâm tranh hùng xưng bá trên giang hồ, cũng chẳng hề có tâm cướp đoạt bảo vật, bất quá chỉ là mượn tạm danh của lão để truy tầm dấu vết của kẻ thù mà thôi. Nét mặt Cốc Chi Dương thoáng lộ vẻ bí mật, lắc đầu đáp: - Kim huynh bất tất phải giấu diếm làm chi, nếu như Kim huynh không có mưu đồ gì, thì đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Hơn nữa chức Minh chủ của Bách Kiếm Minh đã về tay Cổ Trường Khanh rồi, nên cũng không cần lưu lại Kim Lăng làm chi. Nếu như các vị hợp tác lúc này thì người ngoài chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết. Kim Phi Hùng thoáng lộ vẻ không vui: - Lời ta nói đều là sự thật, nếu như huynh đài không tin thì ta cũng chẳng biết sao hơn.
Cốc Chi Dương mấy ngày gần đây âm thầm quan sát Kim Phi Hùng, thấy tính tình của chàng thật thà thẳng thắn, biết chàng không hề nói dối, không khỏi cảm thấy kỳ dị, thầm nghĩ: “Y đã không biết chuyện này, ta cũng chẳng cần phải nói toạc ra làm gì.” Kim Phi Hùng thấy nét mặt y âm trầm bất định, lòng thầm nghĩ: “Y là người của Thái Dương cốc, tất nhiên là vì các phái võ lâm của Trung Nguyên liên minh đối phó với y, khiến cho y không tranh hùng trên chốn võ lâm Trung Nguyên, cho nên mới kết thân với ta để âm thầm tiêu diệt lực lượng của Bách Kiếm Minh, đâu biết rằng ta cũng là người của Thái Dương cốc.” Chàng bèn nói với y: - Võ lâm Trung Nguyên không hề bãi võ công khác với mình, nhưng cũng không để cho các tà môn ngoại đạo đến Trung Nguyên gây náo loạn. Cốc Chi Dương cười lạnh: - Kim huynh nói là tà môn ngoại đạo, phải chăng là muốn ám chỉ Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo? Nói thực ra nếu như họ thực sự muốn gây náo loạn Trung Nguyên, ngay cả Bách Kiếm Minh chẳng thể làm gì được họ cả. Khuôn mặt Kim Phi Hùng giá lạnh: - Điều đó thì chưa chắc đâu. Cốc Chi Dương cười lớn tiếng: - Kim huynh thấy vậy vị tất đã chính tại hạ có thể đoán chắc rằng người của hai phái không hề có ý tranh ngôi bá chủ võ lâm của Trung thổ. Kim Phi Hùng cười lạnh: - Trận lưu huyết ba chục năm về trước còn đó. Cốc huynh nếu không phải là người của hai phái, hà tất phải khổ tâm nói che giấu cho họ như vậy. Cốc Chi Dương mỉm cười: - Chuyện cũ bất tất phải nhắc đến làm chi, còn như chuyện này, họ không có ý đến đây xưng bá, ta tuy không phải là người của hai phái, nhưng rất hiểu chuyện này. Kim Phi Hùng lúc này biết rõ Cốc Chi Dương chính là người của Thái Dương cốc, nhưng vẫn cố làm ra bộ không hiểu: - Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo lần này xâm nhập Trung Nguyên không có ý tranh bá chủ võ lâm, vậy thì để làm cái gì? Cốc Chi Dương lớn tiếng cười đáp: - Giang Nam phong cảnh mê người, họ muốn đến đây du ngoạn một chuyến, đây là lẽ thường tình. Nếu như người các phái không chịu dung hợp, thì chẳng có gì đáng nói nữa. Kim Phi Hùng gật đầu: - Mong được như lời Cốc huynh nói, thì có thể tránh được tai kiếp cho võ lâm thiên hạ. Cốc Chi Dương cười bảo: - Giả như người khác nói như vậy thì tại hạ chẳng ngạc nhiên, nhưng Kim huynh nói như thế thì khiến cho tại hạ có chỗ khó hiểu. Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc: - Lẽ nào ta lại nói sai hay sao? Cốc Chi Dương lạnh lùng đáp: - Theo như ta biết thì Kim huynh không phải là người của bất cứ môn phái nào của Trung Nguyên, hơn nữa tất cả các môn phái của Trung Nguyên đều không có hảo ý với huynh đài, nhưng nghe lời nói tựa như huynh đài đã là người của Bách Kiếm Minh. Kim Phi Hùng ngây người một lát rồi mới đáp: - Ta tuy không phải là người của Bách Kiếm Minh, song cũng không muốn có một trận tranh phong lưu huyết tại nơi cố đô cổ kính này. Cốc Chi Dương cười lớn: - Kim huynh tuy có hảo ý như vậy, nhưng e rằng đến lúc đó cũng sẽ không tự chủ được. Bỗng y nghiêm nét mặt: - Phái Võ Đang và cả Thiên Long tự cũng không đáng sợ, còn đối với Trường Xuân đảo thì Kim huynh phải lưu tâm đề phòng họ. Kim Phi Hùng cười lạt: - Ta với họ không oán không thù, cớ sao ta phải sợ chứ?
Cốc Chi Dương mỉm cười ra vẻ cực kỳ bí mật: - Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo có mối thù truyền kiếp, bất cứ kẻ nào mang trong mình tuyệt kỷ võ công của hai phái đều không phải là ngoại lệ. Kim huynh là người thông minh nên không cần ta phải nói thêm cũng hiểu. Y ngừng lại một chút, rồi cất giọng nói tiếp: - Kim huynh đã bị kẻ thù vây quanh tứ bề, chỉ có tiểu đệ là người duy nhất có thể liên thủ với Kim huynh mà thôi, ngay cả vị mà Kim huynh gọi là muội muội cũng không đáng tin cậy đâu. Kim Phi Hùng có vẻ cực kỳ không vui: - Cốc huynh nói như thế thật là khó hiểu, kẻ khác thì ta không dám nói, nhưng chẳng lẽ ngay cả muội muội ta cũng giống như ngoại nhân hay sao? Cốc Chi Dương cười lớn: - Lời nói của ta có lẽ không hợp tình người, nhưng huynh muội đã thất tán từ thuở ấu thơ, vạn nhất nàng không phải... Nói đến đây Cốc Chi Dương chợt im bặt. Kim Phi Hùng cũng giật mình, trong bụng thầm nghĩ: “Đúng rồi, huynh muội ta thất lạc từ nhỏ, vạn nhất có người giả mạo...” Song chàng vội âm thầm lắc đầu, lòng tự nhủ: “Chuyện này không thể có được, bởi lẽ nếu ai có ý giả mạo thì tướng mạo cũng không thể giống hệt như thế được.” Cốc Chi Dương thấy chàng trầm ngâm không đáp, lại nghiêm giọng bảo: - Ta và Kim huynh vẫn là người lân cận, nếu như có chuyện gì cần đến ta, ta sẽ chẳng bao giờ chối từ. Nói thật ra, chúng ta đều là người một nhà cả. Không đợi cho Kim Phi Hùng kịp đáp, y đã phóng mình biến đi mất dạng. Kim Phi Hùng biết y đã hoài nghi mình được chân truyền của Thái Dương cốc, bất giác trong lòng nghĩ ngợi mông lung, chàng cảm thấy việc này cực kỳ trọng đại, không thể khinh thường, nếu không sẽ dễ bị người ta hiểu lầm, không chỉ bị các phái ở Trung Nguyên coi như kẻ cừu thù mà người của Thái Dương cốc và Trường Xuân đảo cũng không để yên cho chàng. Đến lúc đó thì không cách nào đối phó nổi, cho dù có ba đầu sáu tay cũng đành thúc thủ. Kim Phi Hùng đang chìm trong suy nghĩ, thì thấy một nữ lang bịt mặt, vận y phục đen chạy về phía chàng, khẽ hạ giọng nói: - Kim huynh, tiểu muội thấy có chuyện kỳ quái, không biết có nên nói ra lúc này hay không? Kim Phi Hùng nhận ra đó là Vương Thái Vân, liền đáp: - Cô nương có chuyện gì cứ nói thẳng với tại hạ, đừng ngại. Vương Thái Vân khẽ buông tiếng thở dài: - Tiểu muội trước đây cứ nghi ngờ Kim huynh là người sát hại gia phụ, bây giờ mới biết mình hiểu lầm. Kim Phi Hùng thở dài nhẹ nhõm: - Âu đây cũng là chuyện thường tình, tại hạ không hề trách cô nương đa nghi đâu, nhưng tại sao bây giờ cô nương mới minh bạch?
Vương Thái Vân đáp: - Vừa rồi tiểu muội thấy một người vận y phục xanh, tướng mạo cực kỳ giống Kim huynh, nên tiểu muội cứ đinh ninh là Kim huynh, đến lúc quay người lại thì chợt thấy huynh ở đây. Kim Phi Hùng giật nảy mình: - Kẻ đó đi đâu rồi? Vương Thái Vân đáp: - Tiểu muội âm thầm đi theo thấy người đó biến vào trong một du thuyền màu đỏ hồng. Kim Phi Hùng thoáng chấn động, vội hỏi: - Phải chăng trên thuyền có khắc chữ vàng Trường Hưng Hiệu? Vương Thái Vân gật đầu: - Không sai. Chiếc du thuyền đó đậu sát vào thuyền Kỷ La Xuân của Bạch Lãnh Thu. Kim Phi Hùng không nói thêm nữa, kéo tay Vương Thái Vân hấp tấp nói: - Chúng ta đi ngay, để ta nhìn xem đó là ai mà dám cả gan như thế. Vương Thái Vân không tài nào phóng nhanh theo kịp chàng. Nàng tuy được Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch chân truyền võ công, nhưng so với Kim Phi Hùng thì còn kém xa. Kim Phi Hùng biết võ công của nàng kém hơn mình, nên âm thầm vận sức vào cánh tay kéo nàng bay bổng lên. Từ bờ sông đến Văn Đức kiều khoảng cách bất quá chỉ chừng hai dặm, nên chỉ trong chớp mắt hai người đã đến nơi. Quả nhiên thấy có một du thuyền màu đỏ khắc ba chữ vàng Trường Hưng Hiệu đậu sát bên thuyền Kỷ La Xuân. Kim Phi Hùng đột nhiên dừng bước: - Chúng ta làm sao mà lên thuyền được? Vương Thái Vân thoáng suy nghĩ rồi đáp: - Nếu như là các du thuyền bình thường thì không thể tự tiện xông lên được, nhưng đối với các du thuyền dùng làm hoa thuyền trên sông Tần Hoài thì khác. Kim Phi Hùng trầm ngâm một lát, rồi bảo: - Hay là cô nương đứng trên bờ đợi tại hạ. Vương Thái Vân gật đầu: - Như vậy cũng được, chàng có thể giả mạo làm du khách ung dung bước lên thuyền chẳng hề gì. Kim Phi Hùng định bước lên trên thuyền, đột nhiên có một cô gái áo trắng từ trong thuyền Kỷ La Xuân bay vọt ra: - Ca ca đi tìm tiểu muội phải không? Kim Phi Hùng hơi cảm thấy ngạc nhiên: - Tại sao muội muội lại đến đây? Hóa ra người gọi Kim Phi Hùng chính là Kim Ngân Thi. Lúc này nàng đã thay y phục nữ nhân, nếu thoáng nhìn nàng giống Bạch Lãnh Thu như đúc. Vương Thái Vân đứng cách Văn Đức kiều không xa, vội vàng bước tới cúi mình cất tiếng chào: - Xin chào Kim cô nương, nếu như tiểu muội không gặp cô nương trước, thật dễ lầm nhận đây chính là Bạch cô nương đó. Kim Ngân Thi cười đáp: - Cô nương quá khen đó thôi, ta làm sao sánh kịp với Bạch cô nương! Vương Thái Vân biết mình lỡ lời, đành mỉm cười, không dám thốt lên lời nào nữa. Kim Phi Hùng chỉ vào du thuyền Trường Hưng Hiệu, rồi nói với Kim Ngân Thi: - Muội muội có biết ai đang ở trên du thuyền này không? Kim Ngân Thi khẽ hừ lên một tiếng: - Tiểu muội làm sao biết được.
Kim Phi Hùng cho rằng nàng hiểu lầm ý mình, vội nói: - Muội muội chớ hiểu lầm, bởi vì Vương cô nương đã thấy một người giả mạo ta đi vào trong thuyền, cho nên mới đến đây xem hư thật ra sao. Kim Ngân Thi liếc xéo Vương Thái Vân, vội đáp: - Ca ca, việc của chúng ta còn chưa làm xong, cớ sao ca ca còn đa tâm đi lo chuyện người khác? Kim Phi Hùng nói: - Không được. Người này tâm địa khó lường, vì ta đã gặp quá nhiều phiền phức, nên không tìm y không được. Kim Ngân Thi cười đáp: - Kẻ mạo danh ca ca có lẽ đã thay đổi y phục từ lâu rồi, nếu như ca ca có lên thuyền thì cũng vô ích mà thôi. Kim Phi Hùng vẫn cương quyết đáp lại: - Cho dù y có thay đổi y phục đi chăng nữa thì vẫn có thể để lại dấu tích gì cơ chứ. Chàng bước thêm một bước nữa, đoạn đột ngột lên tiếng: - Ta nhớ ra rồi, kẻ bắt cóc Bạch cô nương đích thị là hai du thuyền này. Kim Ngân Thi chợt biến sắc mặt: - Chỉ là một kỹ nữ trên sông Tần Hoài, thì người ta bắt nàng đi làm gì? Kim Phi Hùng thoáng ngẩn người đáp: - Điều này ta cũng không minh bạch lắm, nhưng ta tin chắc rằng bọn họ muốn dẫn dụ ta tới, có lẽ họ cho rằng ta và Bạch cô nương... Nói đến đây chàng chợt nín lặng. Kim Ngân Thi cười nói: - Nói như vậy nhất định là ca ca đã có cảm tình với Bạch cô nương chứ chẳng sai. Kim Phi Hùng khẽ cất tiếng than: - Người khác nói như vậy còn có nguyên nhân, tại sao muội muội cũng đem ca ca ra cười chi nữa? Kim Ngân Thi không dám cười nữa, lặng im không thốt nên lời. Vương Thái Vân đứng bên cạnh, lạnh lùng bàng quan vô cùng. Nàng nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong lòng hết sức nghi hoặc, mấy lời nói và sắc mặt của Kim Ngân Thi có rất nhiều chỗ không khớp với nhau. Vương Thái Vân chỉ xuất hiện trên giang hồ ít lần, nhưng với sự nhạy cảm của nữ nhân, nàng thấy có điều khả nghi, song nàng cũng không tiện hỏi rõ, nên nghĩ ngợi giây lát rồi nói: - Tiểu muội đi ra ngoài đã lâu, đại sư huynh tất sẽ chẳng yên tâm, vậy tiểu muội xin được cáo từ. Kim Phi Hùng gật đầu: - Vậy thì Vương cô nương hãy về nghỉ đi, chuyện của lệnh tôn tại hạ sẽ gắng hoàn tất. Vương Thái Vân lấy mảnh lụa che mặt rồi quay mình bước đi. Kim Ngân Thi nhìn theo dáng Vương cô nương, giọng nói có vẻ vô cùng bất mãn: - Ca ca có mấy thân hình, đã đáp lời đi tìm Bạch cô nương, rồi lại truy tầm hung thủ sát hại lão Vương, lẽ nào ca ca lại quên mất việc của mình? Kim Phi Hùng cất tiếng than: - Hai việc nghĩa này không thể nào từ chối được, ta làm sao có thể bỏ mặc họ được. Kim Ngân Thi cười nói tiếp: - Ca ca tuy có tình ý với Bạch cô nương, song nàng vị tất đã nhớ đến ca ca? Kim Phi Hùng lắc đầu: - Muội muội thật không hiểu, ca ca đối với Bạch cô nương chỉ là trách nhiệm đạo nghĩa mà thôi, tuyệt nhiên không có tư tình gì cả. Thân hình Kim Ngân Thi chợt run lên nhè nhẹ, nhưng vẻ mặt nàng vẫn cố trấn tĩnh: - Người ta đã có tình ý với ca ca như tiểu muội nghe Tử Quyên nói hai người trao đổi tín vật rồi mà. Kim Phi Hùng ngạc nhiên hỏi: - Cái này ai nói ra cho muội muội biết? Kim Ngân Thi đáp: - Tiểu muội cũng là nữ nhân, cho nên tiểu muội biết rõ tâm dạ của nữ nhân hơn. Nếu như nàng không có tình ý với ca ca, sao lại có thể đưa cho nam nhân lạ mặt một vật mà nàng cực kỳ yêu mến như thế? Kim Phi Hùng giậm chân thở dài: - Điều này thật tai hại, ta đáng lẽ không nên nhận cây phương thoa của nàng mới phải. Nếu như nàng quả thật có ý đó thì không biết sau này ta phải giải thích với nàng ra sao. Kim Ngân Thi cũng chợt buông tiếng thở dài: - Bạch cô nương tuy ẩn thân trong chốn phong trần, nhưng không giống như những kỹ nữ tầm thường đâu, chẳng lẽ ca ca không để tâm đến nàng sao? Kim Phi Hùng lại bật lên tiếng than, lắc đầu lia lịa: - Thôi chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, hãy lên Trường Hưng Hiệu tra xét thử xem.
Ngẩng đầu nhìn ra dòng sông, ai ngờ chỉ trong một thoáng chiếc du thuyền màu đỏ không biết đã biến đi đâu mất, bất giác chàng la lên thất thanh: - Bọn chúng lại bỏ chạy mất rồi. Kim Ngân Thi trề môi: - Ca ca nghi ngờ bọn họ là người của Trường Xuân đảo phải không? Tiểu muội lại nghĩ, giả như họ là người của Trường Xuân đảo thì há chi phải sợ Thanh Y Tu La? Kim Phi Hùng cố gắng vận dụng nhãn lực nhìn về phía hạ du cũng không phát hiện được một chấm nhỏ nào, chàng đành bất lực quay đầu lại nói với Kim Ngân Thi: - Muội muội hãy theo ta về khách điếm, ta không cho phép ngươi chạy lung tung ở đây nữa. Kim Ngân Thi không chịu: - Không được. Tiểu muội còn phải đợi Tô tỷ tỷ, ca ca hãy về trước đi. Kim Phi Hùng nhíu mày: - Muội muội tại sao không chịu trở về khách điếm? Kim Ngân Thi chu mỏ đáp: - Ca ca, nữ nhân như tiểu muội không thể ở khách điếm, chẳng lẽ tiểu muội ở chung với Tô tỷ tỷ không được hay sao? Kim Phi Hùng trừng mắt nhìn nàng: - Kẻ thù của ngu huynh ở khắp nơi, nếu như muội muội xa ta, ta chẳng an tâm chút nào. Giọng Kim Ngân Thi giận dỗi: - Tiểu muội đâu phải là đứa con nít nữa, cần chi ca ca phải lo lắng như vậy. Kim Phi Hùng thấy vậy đành phải dặn dò nàng mấy câu: - Muội muội nhất định đợi Tô cô nương thì cũng được, nhưng mà muội muội phải cẩn thận, đừng nên gây thêm chuyện rắc rối. Nói đoạn chàng quay người bước đi, lúc này màn đêm đã dần dần phủ xuống. Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy xe ngựa dập dìu, tiếng người cười nói cực kỳ huyên náo, cảnh tượng trên sông Tần Hoài nhộn nhịp khác thường. Nhưng mà cảnh tượng huyên náo hiện ra trước mắt Kim Phi Hùng không hề khiến cho chàng cảm thấy thích thú chút nào, mà trái lại càng khiến chàng thêm buồn rầu chán nản. Kim Phi Hùng từ từ đi lần vào trong đám đông, rồi chậm rãi tiến về dãy lều tranh bên sông. Đúng lúc đó, không rõ có một vị đại quan hay là bậc phú gia giàu có nào đi ngang qua, một đám phu kiệu lớn tiếng hò hét mở đường, chiếc kiệu phóng đi như bay, đám đông dân chúng lập tức náo loạn cả lên. Đột nhiên có một lão già nhỏ thó bị đám đông chen lấn xô đẩy sắp sửa chúi đầu vào người chàng. Kim Phi Hùng vội đưa tay đỡ lão, nhờ thế lão mới không bị té, thừa dịp lão già đã thoát khỏi đám đông đang xô đẩy náo loạn một khúc bờ sông. Kim Phi Hùng chẳng thèm để ý đến lão, chàng cứ rảo bước đi về khách điếm, chàng cảm thấy mình đến Kim Lăng chuyến này tuy đi tìm muội muội, song chàng đã dính vào nhiều chuyện ân oán giang hồ, nên chẳng còn hứng thú chi mà quan sát cảnh vật chung quanh nữa. Khi chàng đang ngồi trong phòng trầm tư nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên có tiếng tay áo phất phơ trong gió từ xa vọng lại, khiến chàng không khỏi giật mình, bất giác khóe miệng hé nở một nụ cười lạnh lùng. Nội công của Kim Phi Hùng đã đạt tới mức thâm hậu, khinh công của kẻ mới đến cực cao, song cũng không thể qua được tai mắt của chàng. Tuy vậy chàng vẫn bất động, ngồi đợi kẻ lạ mặt. Nào ngờ kẻ lạ mặt đến vọt lên mái nhà, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, lấy tay gõ nhẹ vào cửa sổ: - Kim đại hiệp, lão có thể vào được không? Trong lòng Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên, vội lên tiếng: - Mời vào! Một luồng gió nhẹ thoáng qua, tiếp đó là bóng người nhỏ thó, mình vận y phục xanh lướt vào trong phòng. Hóa ra đó chính là lão thần thâu nổi tiếng trên giang hồ, nhìn thấy lối phục sức của lão, Kim Phi Hùng chợt nhớ ra lão đã đụng vào người chàng ở bên bờ sông, chính là lão chớ không ai khác, bất giác chàng lạnh lùng hừ lên một tiếng. Hàn Không Không dường như vô cùng sợ chàng, lão hấp tấp lôi từ trong người ra một vật gì đó, đoạn run run đưa cho chàng, nét mặt vẫn còn hãi sợ: - Lão thâu nhi có mắt không tròng, xin kính cẩn hoàn vật trả về cho cố chủ. Kim Phi Hùng nhận đồ vật lão đưa, hóa ra đó chính là miếng ngọc như ý mà quái nhân lạ mặt đã đưa cho chàng trong Bích Vân thiền tự, làm cho chàng không khỏi giật mình kinh ngạc.
Sắc mặt Hàn Không Không cực kỳ thiểu não: - Lão thâu nhi thực là bị mấy tên Lạt ma bức bách, nên có ý muốn thu hồi Mật Đà thần châu trên người đại hiệp, nào ngờ đã lấy lộn bảo vật của đại hiệp. Kim Phi Hùng cười lạnh: - Ngươi nói như vậy là có ý cho rằng Kim mỗ đây chuyên bức hiếp người khác sao? Hàn Không Không vội đáp: - Xin đại hiệp chớ hiểu lầm, lão thâu nhi chỉ có ý đem vật hoàn lại cho cố chủ mà thôi. Kim Phi Hùng hừ lên một tiếng: - Đồ vật ngươi lấy trộm, cớ sao lại đến tìm ta? Hàn Không Không buông tiếng thở dài: - Lão thâu nhi lần này nhìn gà hóa cuốc, tự nhiên đi chuốc lấy họa vào thân, chẳng những Thiên Long tự không tha cho lão, mà ngay cả người trên giang hồ cũng không bỏ qua cái lão già này. Hàn Không Không buồn bã thở dài, rồi nói tiếp: - Từ lúc lấy được viên Thần châu giả trong tay bọn tiêu khách về, trong bụng lão thâu nhi nghĩ bảo châu rất có thể ở trong tay Quyền Kiếm Song Tuyệt hay là Cố Tử Kỳ đang cất giữ. Sau này, một kẻ mất mạng, một kẻ bị chặt tay, nên lão thâu nhi đoán rằng Mật Đà thần châu đã lọt vào trong tay của đại hiệp. Kim Phi Hùng cười lạnh: - Bởi vậy ngươi mới giở ngón tuyệt chiêu trộm đồ trên người ta phải không? Hàn Không Không lại buồn rầu thở dài: - Trong người đại hiệp có tỏa ra ánh bảo châu lấp lánh, làm sao qua mắt được lão thâu nhi. Nào ngờ đó không phải là bảo châu mà do vật này phát ra. Hàn Không Không lại nói tiếp: - Lão thâu nhi đã gặp đại họa, đâu dám gây thêm chuyện rắc rối nữa, nên mới liền mang vật đến đây giao hoàn lại cho cố chủ. Kim Phi Hùng thoáng điểm nụ cười lạnh lùng: - Cho dù là ngươi đã biết lợi hại, nhưng chuyện này đâu có kết thúc dễ dàng như vậy được. Hàn Không Không tâm hồn rúng động, miệng cười khổ não: - Chẳng lẽ Kim đại hiệp muốn giết lão sao? Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp: - Nếu như trước đây thì nhất định như vậy, nhưng bây giờ thì ta không thích giết ngươi nữa. Hàn Không Không thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, rồi nói: - Như vậy thì đại hiệp xử trí với lão ra sao?
Kim Phi Hùng chậm chạp cất tiếng: - Ta cần phải hỏi thăm ngươi một việc. Hàn Không Không đáp: - Đại hiệp cứ hỏi, tại hạ biết gì sẽ nói. Kim Phi Hùng lại nói tiếp: - Ta không để ngươi chịu thiệt hại đâu, chúng ta trao đổi sòng phẳng vô cùng. Hàn Không Không cười đáp: - Lão thâu nhi cũng chẳng lợi dụng một ai đâu. Kim Phi Hùng trầm sắc mặt: - Ngươi đừng cao hứng vội, chuyện này có lẽ không dễ đâu. Hàn Không Không đáp: - Kim đại hiệp cứ nói ra cho lão thâu nhi nghe thử. Kim Phi Hùng cất tiếng hỏi: - Trước đây trên giang hồ có vị kiếm khách ngoại hiệu là Kim lang kiếm, ngươi biết không? Hàn Không Không thầm nghĩ: “Người này họ Kim, chẳng lẽ...” Kim Phi Hùng liền cắt ngang ý nghĩ của lão: - Ngươi này mười năm trước đây bị sát hại, ngươi có biết kẻ nào hạ thủ không? Hàn Không Không lắc đầu: - Điều này thì tại hạ không sao biết được. Kim Phi Hùng nghiêm giọng: - Cấm ngươi không được nói với bất cứ ai về chuyện này, cũng không được hỏi tại sao, thôi ngươi cứ đi âm thầm tra xét hung thủ cho ta. Hàn Không Không lắc đầu đáp: - Khó, khó lắm. Chuyện đã cách đây mười năm, không dễ gì mà tìm ra manh mối. Kim Phi Hùng nghiêm mặt: - Đó là điều kiện của ta, nhưng mà ngươi sẽ không bị thiệt bởi vì chuyện Thiên Long tự ta sẽ lo liệu thay cho ngươi. Hàn Không Không khẽ buông tiếng thở dài: - Được rồi, lão thâu nhi sẽ đáp ứng, lão còn sống ngày nào thì nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Kim Phi Hùng trầm giọng: - Quân tử nhất ngôn. Hàn Không Không nhanh miệng đáp: - Khoái mã nan truy. Kim Phi Hùng khoát tay: - Ngươi có thể đi được rồi đó. Hàn Không Không mỉm cười ngụy dị: - Kim đại hiệp giờ đã tiêu trừ được nỗi phiền muộn trong lòng, bây giờ chúng ta chuyển sang chuyện khác được không? Kim Phi Hùng cảm thấy bất ngờ: - Ngươi muốn kiếm ta để thương lượng.
Hàn Không Không gật đầu: - Chính phải, chuyện này lão thâu nhi đã giấu kín trong lòng bao lâu nay, không dám hợp tác với bất cứ ai. Lần này may gặp được Kim đại hiệp mới thấy đây chính là người mà lão muốn hợp tác. Kim Phi Hùng mỉm cười: - Ngươi cho rằng tại hạ là người có thể tin cậy được sao? Hàn Không Không nhè nhẹ thở dài: - Lão thâu nhi đã nghĩ tới rất nhiều người, có kẻ võ công cao tuyệt, song không đáng tin cậy, có kẻ tin cậy được nhưng võ công quá kém. Cho nên lão đành phải gác lại chuyện này. Kim Phi Hùng cực kỳ ngạc nhiên hỏi: - Chuyện gì mà quan trọng ghê gớm đến vậy? Hàn Không Không thở dài liên tục: - Lão thâu nhi định khi giải quyết xong chuyện rắc rối với Thiên Long tự thì mới động thủ. Nhưng mấy ngày nay tình thế quá bức bách, nên không thể đợi lâu được nữa. Kim Phi Hùng nghe Hàn Không Không nói, chàng cảm thấy kỳ dị, không nhịn được, liền hỏi: - Rốt cuộc thì là chuyện gì? Hàn Không Không đổi giọng, dùng phép truyền âm nói: - Chẳng giấu chi đại hiệp, cách đây mấy ngày lão thâu nhi có thương lượng với Âm Dương Thủ Vương Thiên Trạch, ai ngờ lời nói chẳng cẩn mật, tiết lộ ra ngoài làm cho lão phải bị họa sát thân, cho nên lão thâu nhi không dám xem thường. Kim Phi Hùng lạnh lùng cất tiếng: - Vậy thì ngươi không nói ra cũng được. Hàn Không Không liền bảo: - Thời gian đã cấp bách lắm rồi, nếu để kéo dài thêm nữa e lỡ dịp kẻ khác sẽ đoạt mất. Kim Phi Hùng thấy thần sắc Hàn Không Không cực kỳ nghiêm trọng, biết đây là một chuyện thập phần quan trọng, nên cũng nghiêm sắc mặt bảo: - Trong thành Kim Lăng mấy ngày gần đây quần hùng tụ tập rất đông, phải chăng vì câu chuyện này? Hàn Không Không liền đáp: - Có phải vì chuyện này không thì lão cũng chẳng minh bạch cho lắm, nhưng mà xét kỹ ra chắc có lẽ phần lớn là do chuyện này. Kim Phi Hùng gật đầu: - Không cần phải nhiều lời, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ta không thích bất cứ ai ăn nói úp úp mở mở như vậy. Hàn Không Không vội nói: - Kim Lăng là đất đế đô, ngày trược bậc đế vương đã từng kiến lập kinh đô ở đây... Kim Phi Hùng không nhẫn nại được, liền cắt ngang lời lão: - Ta không ưa ai nói lạc đề quá xa như vậy! Hàn Không Không nói tiếp: - Sau này Yên vương lên ngôi đế vị, Kiến Văn Đế phải bôn tẩu, ai cũng đều cho rằng Kiến Văn đế đã mất mạng, nhưng ít ai biết là lão đã xuất gia tại Bích Vân thiền tự ở ngoài thành Kim Lăng. Kim Phi Hùng cười bảo: - Không ngờ ngươi cũng để tâm tới những chuyện bí mật nơi chốn cung đình. Hàn Không Không lại tiếp, lão vẫn dùng truyền âm: - Kiến Văn Đế trong lúc hoảng loạn chạy ra khỏi hoàng cung, chỉ mang theo một vị thái giám võ công cao siêu và một rương châu báu có giá trị lớn lao, trong đó có một số bức thư họa, còn có các vật khác thì mặc kệ, nhưng ở trong số thư họa này có một bộ Đạo gia đan thư, đấy chính là bộ sách mà người trong giới võ lâm vô cùng ham muốn, nó quí giá không sao tưởng nổi.
Kim Phi Hùng bán tín bán nghi: - Đan thư có ghi cái gì vậy? Tại hạ nghe nói Kiến Văn Đế đâu biết võ công? Hàn Không Không gật đầu: - Đại hiệp nói không sai, Kiến Văn Đế sau khi bị mất ngôi đế vị, trong lòng không còn nghĩ chi nữa, cũng chẳng mong chi đoạt lại ngôi đế vị. Sau khi xuất gia chỉ chú tâm tập luyện, song vì sinh trưởng trong chốn thâm cung bị cung nhân vây quanh, lại thêm gần gũi với nữ nhân quá nhiều khiến cho thân thể sớm hư nhược, nên không thể nào luyện tập kiếm pháp quyền thuật được mà chỉ có thể theo lối tĩnh tọa của Huyền môn công phu để kéo dài tuổi thọ vậy thôi. Kim Phi Hùng càng nghe càng cảm thấy hứng thú, chàng lại hỏi: - Nếu như ngươi nói, thì tăng nhân của Bích Vân thiền tự đã được truyền cho bộ đan thư đó phải không? Hàn Không Không gật đầu: - Kiến Văn Đế lúc đó lánh nạn ở Bích Vân thiền tự, lão sống cô độc một mình, hầu như tả hữu lão ta chỉ có một vị thái giám đó hầu hạ mà thôi. Sau khi Kiến Văn Đế viên tịch, thì thiền viện đã phong bế nơi ở của lão ta, chỉ các tăng nhân, không ai được phép lai vãng tới đó. Kim Phi Hùng chợt hiểu: - Ý ngươi muốn nói là Đạo gia đan thư vẫn còn lưu giữ tại Bích Vân thiền tự phải không? Hàn Không Không gật đầu: - Không sai, nhưng những người biết được chuyện này rất ít, cho nên nó mới được giữ kín cho tới hiện nay. Kim Phi Hùng trầm tư một lát rồi bảo: - Ngươi đã được mệnh danh là Tuyệt Thủ Thần Thâu, cớ sao lại không chịu hạ thủ? Hàn Không Không lúng túng cười đáp: - Bích Vân thiền tự ở bên ngoài nhìn vào bất quá chỉ là một thiền tự tầm thường. Nhưng thực ra uy thế không thua kém Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Hơn nữa, lão thái giám đã bố trí những cơ quan bí mật, ngay cả một cọng cỏ ngọn cây cũng ẩn chứa huyền cơ diệu pháp, ngoại nhân khó có thể xâm nhập vào được. Kim Phi Hùng lắc đầu: - Ngươi nói quá là vô lý, ta đã ở Bích Vân thiền tự mười ngày mà đâu cảm thấy gì đặc biệt. Hàn Không Không cười đáp: - Đại hiệp ở nơi phòng khách bình thường, hơn nữa chỉ hạn chế ở nơi tiền viện, chớ không đi xa nơi hậu viện thì làm sao biết được. Kim Phi Hùng hỏi ngay: - Nói như vậy ở phía hậu viện còn có nhiều cái khác nữa à? Hàn Không Không gật đầu: - Không sai. Lão thâu nhi đã đến đó mấy lần, mỗi lần đều không có kết quả. Mấy năm nay ta nghiên cứu kỹ càng về tiên thiên địa số, nay đã tìm ra đường lối, chỉ thiếu người có võ công trợ thủ mà thôi. Kim Phi Hùng lắc đầu từ chối: - Tại hạ không có giờ rảnh, hơn nữa tại hạ cũng không cảm thấy hứng thú. Hàn Không Không vội bảo: - Ta biết Kim đại hiệp coi thường kim ngân châu bảo, nhưng mà bộ Đạo gia đan thư có thể nói là một loại tâm pháp võ công thượng thừa, lão thâu nhi niên kỷ đã cao, coi như cũng vô dụng còn đại hiệp tu tập huyền môn công phu, nhất định là có chỗ đắc dụng. Kim Phi Hùng lạnh lùng nói với lão: - Bảo vật dành cho người có đức độ, tại hạ đức mọn tài hèn tự cảm thấy mình không xứng đáng sở hữu nó, hà cớ gì phải tham lam chi cho thêm khổ. Chàng càng cố sức chối từ, Hàn Không Không càng cảm thấy chàng đáng tin cậy, nên cất tiếng cười ha hả nói: - Đại hiệp chớ nên cáo từ, Kiến Văn Đế là bậc vương giả của tiên triều, phàm đã là người Trung thổ thì đều có quyền dùng di vật của lão, chớ đâu phải là hành vi trộm đạo.
Kim Phi Hùng nghĩ ngợi một lát rồi nói: - Chuyện này hãy đợi cho ta quyết đấu với Tứ đại tôn giả của Thiên Long tự xong rồi hãy bàn sau, đến lúc đó ta sẽ ước hẹn với muội muội ta cùng đi. Hàn Không Không lắc đầu lia lịa: - Chuyện này cấp bách lắm rồi, không thể đợi thêm được nữa, còn như đại hiệp ước hẹn lệnh muội đi cùng, e rằng không được. Kim Phi Hùng thoáng bực bội: - Tại sao vậy? Lẽ nào ngươi lại sợ muội muội ta hay sao? Hàn Không Không nói: - Kim đại hiệp chớ hiểu lầm, lão không hề có ý đó. Kim Phi Hùng khẽ thở dài: - Ta đáp ứng cùng ngươi đi lấy Đan thư chỉ là vì sợ mật thư bị rơi vào tay bọn tà ma, sẽ gây họa cho võ lâm, không sao lường nổi, còn như những việc khác ta không hề lưu tâm đến. Hàn Không Không dường như muốn nói nhưng lại thôi, không mở miệng thốt ra một lời nào nữa. Kim Phi Hùng chợt cảm thấy kỳ dị, vội hỏi lão: - Tại sao ngươi không nói gì cả? Hàn Không Không thở dài rồi đáp: - Lão thâu nhi có mấy lời không biết có nên nói ra hay không? Kim Phi Hùng bực bội: - Có gì cứ nói, đừng nên úp úp mở mở như vậy. Hàn Không Không chần chừ một lát, rồi nói tiếp: - Kim cô nương phải chăng là bào muội của đại hiệp thực sự? Giọng Kim Phi Hùng cực kỳ không vui: - Chẳng lẽ còn có người giả mạo hay sao? Hàn Không Không vội đáp: - Năm xưa hai người thất tán tuổi còn nhỏ, tục ngữ nói nữ nhân dễ thay đổi dung dạng, nếu chỉ dựa vào chút ký ức lúc ấu thơ, chưa chắc đã chính xác. Kim Phi Hùng nghe lão nhắc đến điều đó, chàng chợt nhớ đến Kim Ngân Thi thường lẩn tránh chàng, trong đó tất có nguyên nhân, nhưng ngoài miệng chàng vẫn nói: - Tại hạ có mang theo một bức họa do chính thân mẫu vẽ ra, cứ theo như bức họa thì làm sao có thể nhận lầm người được.